| 9 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của cả nhóm khá dày đặc. Jaeyun gần như quên mất thế nào là thư giãn ở nhà, cho đến tối thứ sáu nọ, Sunoo bắt cả bọn tập trung ở phòng khách xem một bộ phim mà em bảo rất hay. Jaeyun không thích xem những bộ phim dài vì khả năng tập trung của cậu không cao, nhưng phim cũng không tệ.

Jaeyun vừa định đi ngủ thì điện thoại có thông báo. Cậu mở mắt rồi rút máy ra khỏi dây sạc, đã gần ba giờ sáng.

heeseung
em đang làm jz

jaeyun
giờ này anh còn chưa ngủ????

heeseung
em đang mặc gì thế...

Jaeyun khịt mũi. Anh đang muốn sext phải không?

jaeyun
em đang mặc bồ đồ không-sexy nhất của em. goodnight.

heeseung
babeeee anh chánnnn

Cậu nhận ra, Heeseung thích dùng những tên gọi thân mật với cậu.

jaeyun
anh tự xử hay thế nào đi?? anh muốn em phải làm sao

heeseung
nói chuyện hư hỏng với anh một xíu đi

jaeyun
anh dở hơi nữa rồi đó, để yên cho em ngủ

Jaeyun bấm khóa điện thoại rồi để sang một bên, không buồn cắm sạc nữa. Nhưng rồi điện thoại cậu rung lên liên tục. Cậu kêu lên rồi cầm lấy mở khóa.

heeseung
vì anh chán
nên anh đã mở video của tụi mình lên
em nhớ video nào không?
cái mà bé đã mút ciu của anh đó
lúc nãy anh tắm nước lạnh, vì anh không muốn tự xử mà không có em bên cạnh
rồi anh đi ngủ
xong anh mơ
nghe anh kể đi
em còn ở đó không

jaeyun
em đây
rồi sao nữa?
heeseung
anh đút ngón tay vào miệng em.

Jaeyun tự cảm thấy xấu hổ vì chỉ cần một dòng tin nhắn đã khiến cậu nóng lên.

jaeyun
tiếp đi

Jaeyun tưởng anh sẽ gửi từng tin nhẳn lẻ tẻ, nhưng Heeseung lại gửi cả một đoạn. Chắc chắn anh đã viết sẵn từ trước.

heeseung
tụi mình đang trong nhà tắm sau khi kết thúc lịch trình. vì anh hứng, nên anh mới kéo em vào đó. em bắt đầu cọ xát vào chân anh, nhưng em rên lớn nên anh đã đút ngón tay vào miệng em. chỉ khi nhét đầy thì em mới giữ im lặng

Jaeyun đỏ mặt, không ngờ Heeseung lại như thế này vào ba giờ sáng.

Cậu từ bỏ rồi lăn khỏi giường. Jaeyun lặng lẽ ra khỏi phòng, cố không đánh thức Jay dậy (mà dù có tận thế xảy ra thì cũng chưa chắc nó dậy đâu) rồi đóng cửa lại. Cậu không ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Heeseung đứng bên ngoài. Anh đang dựa lưng vào tường, mặc chiếc áo jersey mà Jake nói cậu rất thích.

"Jaeyun-ah." Heeseung gọi. Jaeyun im lặng một chút và ra hiệu cho Heeseung theo cậu vào phòng tắm. Cả dorm không hề có tiếng động nên cậu cho rằng mọi người đã ngủ. Heeseung luôn thức khuya làm gì đó và Jaeyun gần đây lại hay mất ngủ. Cậu thường ngồi ở phòng khách hoặc bếp cho đến khi buồn ngủ thì thôi.

Lần này, cậu lại ở cùng với Heeseung. Sau khi cả hai bước vào phòng tắm, Jaeyun xoay người dựa vào bồn rửa mặt, nhướng mày nhfin anh. "Anh bị gì vậy hả?" Cậu hỏi. Heeseung cười rồi bước đến gần Jaeyun, nhưng cậu lại đưa tay lên ngực anh để cản anh lại.

"Làm saooo?"

"Anh à, ba giờ sáng rồi đó."

"Và?" Jaeyun nhăn mặt. Thật luôn?

"Ngày mai mình còn có lịch trình." Cậu nói. "Mà sao anh lại mặc cái này?"

"Cái này á?" Heeseung nhìn áo jersey mình đang mặc rồi bắt đầu cởi ra. "Vì em thích mà."

"Thì em thích, nhưng rồi sao?"

"Nên anh tặng em nè."

"Mấy noona cho anh đem về hả?"

"Ừ, anh nói là anh thích áo này lắm nên..." Heeseung đưa cậu chiếc jersey, cậu cảm nhận chất vải rất mềm. "Em mặc đi."

"Bây giờ á?" Cậu ngây người ra hỏi. Trời thì đang nóng, cậu không muốn khoác thêm áo lên người. Với cả chiếc jersey này chắc chắn sẽ rộng so với cậu. Heeseung gật đầu, dù sao thì Jaeyun cũng làm theo lời anh.

Cậu mặc áo vào và tất nhiên, nó quá rộng so với cậu. Heeseung cao hơn cậu một cái đầu, thân người và cánh tay cũng dài hơn. "Nhìn hợp với em lắm." Heeseung mỉm cười nhìn cậu.

"Cảm ơn anh. Giờ tụi mình đi ngủ được chưa?"

"Anh tưởng là... em biết đó." Heeseung nói.

"Thế thì anh tưởng sai rồi. Bye bye anh." Jaeyun nói rồi đi đến cửa, nhưng Heeseung giữ tay cậu lại. "Anh lại làm sao?"

"Mấy nay em cứ như vậy thôi, không chịu làm gì với anh cả.. Jaeyun-ah." Anh nói, mặt tỏ vẻ tội nghiệp như cún bị bỏ rơi.

"Vậy anh làm gì đó đi, tự một mình anh á."

"Thôi được rồi, vậy chắc anh đi ra ngoài đây. Có mấy cái app để gặp người lạ rồi quan hệ-" Chưa nói dứt câu, Jaeyun đã đánh vào ngực anh.

"Anh im đi."

"Sao thế? Em thấy phiền lòng hả?"

"Em chỉ không muốn mắc bệnh linh tinh từ bên ngoài."

"Ồ, vậy đó là điều em lo lắng sao? Tụi mình có thể ngừng làm tình nếu em muốn." Heeseung nói. Jaeyun không thể đoán ra anh đang nói nghiêm túc hay nói đùa.

Cậu thở dài, nắm tay kéo Heeseung ra khỏi phòng tắm rồi hướng về phía phòng riêng của anh. "Em buồn ngủ lắm. Anh có thể tự xử ngay bên cạnh em, được không?"

Heeseung lại cười ngốc. "Đượccc."

Khi cả hai nằm trên giường, Jaeyun quay sang nói "Anh xóa ngay mấy cái app quẹt quẹt vớ vẩn đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro