01,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng con sóng lớn liên tiếp xô vào nhau.

Tiếng ồn từ những đợt sóng khiến đầu óc ta quay cuồng. Ta không thể phân biệt trời đất gì nữa. Ta bị chúng đánh xô dạt quanh đại dương rộng lớn, bản thân lại không thể tìm kiếm bất kỳ sự giúp đỡ nào.

Sau đó, phía sau đầu ta truyền đến một cảm giác đau đớn. Tiếng sóng quanh tai dần biến mất. Ánh sáng bị bóng tối vô hạn nuốt chửng, chẳng còn thấy tăm hơi.

_____________________

Ta nhớ mình đang đi bộ chậm rãi qua bãi biển, đó là nơi bình yên duy nhất mà ta biết. Bốn bề đều là một mảnh yên ắng khiến ta cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Không còn những tiếng la lớn và mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra, nơi này thật kỳ diệu.

Ta sải bước trên bãi cát, tiến dần đến phía sóng xô. Gió mang theo vị mặn chát của nước biển quẩn quanh nơi đầu mũi. Ta hít một hơi thật sâu. Giữa mùi hương của đại dương bao la, ta nhắm mắt lại. Có gì đó khiến ta vô cùng thoải mái, giây phút yên bình này dường như là siêu thực.

Nhẹ nhàng mở mắt ra, khắp nơi đều là biển, trải dài đến chân trời. Ở đây lúc nào cũng bao la như thế.

Bỗng nhiên, ta vô tình bắt gặp một thứ gì đó màu đỏ phía xa xa. Nó thật rực rỡ, nổi bật trên bãi cát vàng ươm. Ta quay về hướng đó, cho rằng mình sẽ thấy một chú cua nhỏ bò ngang trên bãi biển.

Nhưng đó không phải là cua.

Ở tầm nhìn gần hơn, ta mới phát hiện, thứ mà ta nghĩ thuộc về một con vật nào đó, vậy mà lại là tóc. Gió nhẹ nhàng đùa nghịch mái tóc, khiến chúng có chút không thực.

Hô hấp của ta dừng lại trong giây lát trước khi ta quyết định bước đến gần hơn. Ta không biết chắc bản thân mình mong đợi điều gì. Càng đến gần, ta thấy nhiều thứ chứng minh chủ nhân mái tóc kia là một con người.

Đập vào mắt ta là một khuôn mặt tái nhợt, mái tóc đỏ rực khiến người đó trở nên ma mị hơn. Cậu ấy nằm nghiêng, gò má được một cánh tay chở che, tay còn lại yên vị cạnh người. (*) Nửa thân trên của em để trần. Ta có thể thấy rõ làn da của em. Làn da trắng nõn gần như trong suốt.

(*) cảnh này hơi khó tả nên đại khái nó trông như thế này.

Mặc dù vẫn đang ở xa nhưng ta có thể cảm nhận được không khí vi diệu xung quanh thân thể của em. Bằng một cách nào đó, em cho ta cảm giác bản thân em không giống người thường, mà đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ta không khống chế được mình, ngày càng đến gần hơn, đôi mắt của ta chẳng thể nào dứt ra khỏi khuôn mặt của em.

Nhưng sau đó, ta nhận thấy một thứ không đúng. Thay vì đôi chân, dưới tấm lưng trắng và vòng eo tinh tế lại là một cái đuôi cá. Dưới ánh nắng chói chang, đuôi màu xanh ngọc bích như đang phát sáng.

Ta đi từng bước một về sinh vật đang nằm phía trước. Đến cạnh em, ta ngồi xuống, chậm rãi đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt em.

Khi đầu ngón tay vừa mới sượt qua gò má non mềm, chàng trai thần bí trước mặt bỗng ho sặc sụa. Ta gần như nhảy dựng lên vì bất ngờ, song ta cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và không di chuyển. Hơi thở của em dần trở nên nặng nhọc, như thể em không thở được nữa.

Trái tim ta đột nhiên đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Ta nhanh chóng đứng dậy, vòng tay qua người em, bế em ra khỏi bờ cát nóng bỏng và đưa em về lại với biển khơi. Càng đi sâu về phía biển, nước càng lạnh. Quần áo bám dính vào cơ thể khiến ta có chút khó chịu, nhưng lúc này không gì quan trọng hơn người cá ta đang ôm trong lòng.

Khi đã ngập sâu trong nước, ta mới nhẹ nhàng thả người cá nhỏ xuống nước. Mái tóc đỏ của em xõa ra xung quanh, bồng bềnh trên mặt nước như một vầng hào quang. Ta cúi đầu xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn em đang được dòng nước bao quanh, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của em.

Lúc này, có những tiếng gọi lớn từ trên bờ, có vẻ là gọi ta. Ta nhìn về hướng phát ra âm thanh đó, liền thấy có một nhóm người đang chầm chậm tiến lại gần phía ta đang đứng.

Tầm mắt của ta một lần nữa được đặt vào người cá nhỏ trong lòng mình. Ta thấy em có xu hướng tỉnh lại. Đôi mắt em mơ màng. Cánh tay đang đặt trên lưng em buông lỏng. Ta đưa tay lên trên, chạm vào gò má mà ta hằng mong ước. Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, ta khiến em tỉnh táo hẳn.

Ta cười với em, một nụ cười chân thành nhất, sau đó luyến tiếc mà rời khỏi mặt em. Em vẫn ở yên một chỗ, không hề rời đi. Đôi mắt em thật thuần khiết, ta chưa từng thấy ai có đôi mắt trong sáng không chút ý niệm nào như vậy. Em tò mò quan sát ta, rồi không nhanh không chậm đưa tay về phía ta. Khi bàn tay trắng nõn mềm mại của em đặt trên ngực trái của ta, trái tim luôn bình ổn giây phút này lại đập nhanh không kiểm soát được. Từ sâu trong tâm trí, ta cảm thấy nó được lấp đầy.

Bàn tay của em di chuyển lên trên. Chỉ còn một chút nữa là chạm đến mặt ta, nhưng lúc này tiếng gọi từ trên bờ ngày một lớn hơn, khiến em trở nên lúng túng.

"Em phải rời đi ngay." Ta nói với em. Em nhìn vào mắt ta, điều đó khiến ta biết, em hiểu những gì ta nói. Đôi mắt em khẽ chuyển động, như thể em đang cố hết sức để khắc từng đường nét của ta vào trong tâm khảm.

Ta đặt tay lên vai em, nhẹ đẩy em ra xa.

"Đi đi..." Ta thì thầm. Em nhìn thẳng vào mắt ta một lần nữa, sau đó có chút buồn bã mà rời đi.

Ta hít một hơi thật sâu, không biết nên cảm thấy thế nào. Trái tim ta đau nhói khi em rời khỏi ta, nhưng ta biết ta không thể ngăn em đi. Nơi này không phải nơi em thuộc về, nếu còn ở đây, em sẽ gặp nguy hiểm.

Ta quay về phía bờ. Khi ta vừa đặt chân lên bãi cát, nhóm người kia nhanh chóng chạy đến vây quanh ta.

"Thưa Hoàng tử, chúng thần đã đi tìm người khắp nơi." Một trong số họ nói, trong khi đôi mắt không ngừng quan sát ta từ trên xuống dưới.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, hoàng tử Hendery?" Gã hỏi khi thấy cả người ta đều ướt nhẹp.

"Không có gì đâu... Ta chỉ trả lại một thứ cho đại dương mà thôi." Ta nhìn về một hướng dòng nước, khẽ mỉm cười.

Liệu ta có thể gặp lại em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro