02,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương trong mắt chàng, có lẽ cả đời này ta sẽ chẳng thể nào quên được. Chúng lấp lánh tựa nước hồ Lagoon, rực rỡ như ánh trăng đêm phản chiếu trên mặt đại dương bao la rộng lớn.

Ta nguyện mãi khắc ghi đôi mắt chàng trong tâm trí, đôi mắt của người đã cứu vớt linh hồn ta, trái tim của ta cũng đã dành trọn cho chàng.

________________

Gió thổi qua lạnh buốt, sượt qua gò má ta bỏng rát. Hoàng hôn hôm nay không giống mọi ngày. Không rõ vì bản thân nó bỗng chốc chẳng đẹp, hay vì nội tâm đang rối ren của ta. Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực như máu. Thế gian dần dần chìm vào trong bóng tối.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta vô thức đưa mắt nhìn về mặt biển rì rào sóng vỗ. Ta hy vọng có thể nhìn thấy một thứ gì đó, hoặc một người nào đó, dẫu chỉ là một lần. Cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực khao khát được gặp lại người cá nhỏ lần nữa. Hình bóng em cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí ta chẳng thể xoá nhoà.

Dù đã cố thử nhưng không phút giây nào ta có thể quên được xúc cảm khi bàn tay bé nhỏ của em chạm vào ta. Từng tế bào trong cơ thể ta đều gào thét trong đau đớn khi không có em ở bên cạnh. Phải chăng đây là một lời nguyền mà ta phải chịu?

Đột nhiên một cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng xuất hiện. Cảm giác bị theo dõi khiến ta thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu. Dường như ngay lập tức, ta đưa tay về bên trái thắt lưng theo bản năng và đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Không cần thiết phải như vậy đâu, hoàng tử trẻ..." Ta nghe thấy một giọng nói thì thầm phát ra từ phía sau. Ta hơi nghiêng đầu, cố gắng quan sát, cũng kiềm chế xúc động để không làm ra hành vi ngu ngốc nào.

Ta nắm chặt kiếm, từ từ rút nó ra khỏi vỏ. Ta nhanh chóng xoay người lại, chĩa kiếm vào kẻ hỗn láo dám ngang nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của hoàng tử. Nhưng đối diện với ta chỉ là một khoảng không.

"Có dùng kiếm cũng vô dụng thôi, thưa hoàng tử của ta." Tiếng thì thầm ấy vang dội khắp nơi, như thể gã thợ săn đang đứng bên ngoài nhìn con mồi của mình giãy dụa trong cái bẫy mình đã đặt ra. Ta nhìn quanh phòng, không thể xác định kẻ đó đang ẩn nấp ở đâu.

Bỗng nhiên lưỡi kiếm của ta sáng lên. Một màu đỏ rực trải dài từ lưỡi kiếm lùi dần đến phía chuôi, và dừng ở vị trí tay ta đang nắm. Thanh kiếm trở nên nóng rực như thể vừa mới mang từ lò nung ra. Ta lập tức buông lỏng tay, để nó rơi tự do xuống đất. Ngay khi thanh kiếm chạm đến sàn, một bóng người xuất hiện trước mặt ta.

"Thứ đồ chơi bằng sắt của người không thể làm tổn hại đến ta đâu." Lời nói phát ra từ miệng của gã đàn ông bí ẩn kia. Ta nhìn hắn, hơi thở dần gấp gáp. Ta không thể tự bảo vệ mình khi đối mặt với hắn.

"Ngươi là ai?" Ta hỏi hắn. Nhưng hắn chỉ nhìn ta rồi cười nhạt.

"Người có thể không biết ta, nhưng hẳn người cũng đã từng một lần nghe nói về ta rồi, thưa hoàng tử. Tuy nhiên hiện tại, điều quan trọng không phải việc xác định ta là ai." Hắn nói khẽ và chậm rãi đi quanh phòng, cứ như đây là một phòng triển lãm đáng để hắn thưởng thức.

"Vậy thì cái gì mới là quan trọng?" Ta hỏi, đồng thời cũng dần dần di chuyển về phía cửa.

"Tất nhiên là người rồi, hoàng tử của ta. Người là điều quan trọng nhất lúc này. Và ta đã quyết định sẽ cho người một sự hỗ trợ từ ta." Hắn chậm rãi nói, đôi mắt hắn như ghim trên người ta, chưa từng rời đi. Ánh mắt của hắn khiến ta cảm thấy rùng mình.

"Tại sao ta lại cần sự trợ giúp của ngươi?" Khi đã đứng ở trước cửa, ta hỏi. Bàn tay đưa ra phía sau, nắm lấy tay nắm. Ta phải hành động thật nhanh, yếu tố bất ngờ sẽ quyết định tất cả.

"Người đang gặp nguy hiểm, thưa hoàng tử..." Hắn bắt đầu nói. Cánh cửa đang được hé ra. Ta có thể thoát ra ngoài ngay lúc này thì hắn nói tiếp.

"...Trái tim của người đã bị một người cá lấy đi mất." Những lời hắn nói khiến ta khựng lại. Ta quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào ta.

"Ý ngươi là sao?" Ta chất vấn. Bản thân ta cũng không dám chắc điều hắn nói có đúng hay không.

"Người cá là một sinh vật rất ích kỷ... Tất cả những gì chúng muốn chính là chiếm lấy và kiểm soát mọi thứ. Và một trong số chúng đã ra tay với người rồi." Hắn tiến dần đến phía ta, tiếp tục nói.

Hô hấp của ta trở nên nặng nề. Đó là sự thật sao? Phải chăng đó chính là lý do mà ta chẳng thể nào quên được em kể từ ngày đó?

"Vì sao ngươi lại giúp ta?" Ta không còn chút ý định muốn chạy trốn nào nữa. Ta phải đối mặt với hắn. Tầm mắt của hắn rời đi một chút khi ta hỏi câu đó, song gương mặt của hắn vẫn không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

"Một thứ thuộc về ta cũng đã bị chúng lấy mất... Ta sẽ giúp người lấy lại được cả hai thứ đó." Hắn nói nhẹ tênh, sau đó lùi lại, cách xa ta.

Đầu ta phát đau vì những thông tin rối loạn mà gã đàn ông đưa ra, cố gắng để hiểu rõ rốt cuộc điều gì đang xảy đến với cuộc sống của ta. Ta không tin những gì hắn nói là thật, song lại không có gì để chứng minh đó là lời nói dối.

"Vậy ta phải làm gì?" Rốt cuộc ta cũng chịu thua. Ta hỏi hắn. Ánh mắt hắn hơi thay đổi. Hắn nhìn ta, như muốn kiểm chứng lại lời ta nói. Khoé môi hắn câu lên một nụ cười.

"Việc này đơn giản thôi. Ta sẽ đưa cho người một loại thuốc sẽ biến người thành người ta trong một thời gian ngắn, đủ để người có thể tìm ra những đồ vật bị đánh cắp. Tất nhiên, ta muốn được trả công xứng đáng." Gã đàn ông lần nữa chắp tay đi đến bên cửa sổ, thong thả nói.

"Trả công? Ta sẽ lấy lại thứ ngươi bị đánh cắp và trả lại cho ngươi, vậy mà ngươi còn muốn đòi thêm?" Ta nghi ngờ. Hắn khựng lại một chút, song rất nhanh chóng bước tiếp.

"Hmm... Hãy coi như nó là một lời cam kết. Khi ta lấy lại được món đồ của mình, ta sẽ trả lại cho hoàng tử thứ ta đã lấy.'' Hắn chậm rãi giải thích.

"Vậy nó là gì?" Ta hỏi lại, trong lòng ta bỗng có một dự cảm không lành. Hắn dừng bước, từ từ quay lại đối mặt với ta.

"Ngươi muốn thứ gì?"

"Đôi mắt của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro