Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng chịu nổi những tháng hè đổ lửa, khi làn da nhễ nhại mồ hôi dưới ánh nắng đỏng đảnh tháng Bảy. Chiếc điều hoà đã đồng hành cùng tôi từ ngày dọn đến ở đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu rệu rã sau 25 năm công tác. Mùa hè năm nay sẽ nhớp nháp đây. Tuyệt thật.

Trong lúc ăn sáng bằng món bánh rán yêu thích, tôi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai. Phía bên kia đường, một bông lưu ly mọc lên bên vỉa hè. Tôi thở hắt ra một hơi dài đã vô thức nín lại khi mấy đứa trẻ băng qua suýt nữa giẫm lên bông hoa.

Từ khi tôi vô tình tìm được nó, dõi theo đoá hoa đơn độc kia đã trở thành một thói quen khó bỏ vào mỗi sáng sớm. Loại hoa này thường mọc thành cụm, nhưng bằng cách nào đó, chỉ có đoá hoa duy nhất ấy thành công nở rộ một màu xanh ngọc rạng rỡ, kiên cường bám trụ bất chấp thời tiết khắc nghiệt suốt năm vừa rồi.

Giống như Kagura vậy.

Nhưng năm nay... Hình như vẻ đẹp cứng cỏi ấy đã bắt đầu héo đi vì tiết trời gay gắt.

88888888

Quay ngược về hai năm trước, ngày đầu tiên mùa hè năm ấy gõ cửa. Một ngày khá dễ chịu, đối với tôi, bất kể mặt trời có vẻ quạu quọ hơn và đám đông phiền nhiễu hơn mọi khi.

"Chào buổi sáng, Nobu-chan. Hôm nay trời đẹp nhỉ. Sao vậy? Trông chị có vẻ hơi trầm tư. Chắc chị thấy nóng quá hả?" Kagura vẫy chào tôi với nụ cười quen thuộc và một miếng tảo biển ngậm trong miệng, dù chính em còn ghét cái nóng này hơn cả tôi.

Làm sao tôi có thể không như thế, khi mà bên cạnh gương mặt rạng rỡ của em là Okita-san, vẫn biểu cảm dửng dưng như thường ngày, nhưng sâu trong mắt cậu ta, tôi có thể thấy những dòng cảm xúc lẫn lộn quấn lấy nhau. Giận dữ, chán nản, và tuyệt vọng.

Có ai biết được cái gì đã quay cuồng trong đầu tôi, khi Kagura giải thích rằng em bị ung thư gan, và chẩn đoán của bác sĩ không được lạc quan. Và em đã bình thản nói ra điều đó, như thể nó chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.

"Thì, cái chết là điểm đến của đời người mà. Chỉ là em cán đích sớm hơn mọi người một chút thôi. Dĩ nhiên, em đã suy sụp, đã tức giận, đã oán trách. Nhưng cuối cùng, em đã chấp nhận. Ít nhất thì em biết dù ngắn ngủi, cuộc đời em vẫn có ý nghĩa nào đó. Em không còn gì phải hối tiếc nữa."

Nhưng còn gia đình em... bạn bè em... Còn tôi thì sao...

Em đã luôn ở đó vì tôi từ ngày đầu gặp gỡ. Ta cùng nhau đánh lộn, cùng nhau cười đùa, cùng nhau rơi lệ. Em là người bạn đầu tiên tôi chia sẻ món bánh ưa thích của mình.

Còn Okita Sougo thì sao...

Kẻ đối địch chưa một ngày ngừng chọc em phát điên lên. Kẻ đã lén lút lẻn vào trái tim em và cắm rễ ở đó trước cả khi em kịp nhận ra.

"Khi mới hay chuyện, cứ như có ai lấy búa táng vào đầu tôi vậy. Nhưng dù có choáng váng đến thế nào, tôi vẫn biết rõ cô ấy là người phải chịu đựng nhiều nhất. Nên tôi sẽ thật thản nhiên trước mặt cô ấy, và bám dính lấy cô ấy dù có bị xua đi."

Nói thì nói vậy, nhưng ai cũng có thể thấy được nỗi đau cậu vụng về che giấu sau vẻ vô cảm đó.

Nhưng lại nói, chính tôi cũng có hơn gì đâu. Tôi đã chẳng để ý nếu như không được thầy thông báo việc học hành của mình đang xuống dốc. Tôi thậm chí đã bị giá kính đánh bại dễ dàng trong lớp kiếm đạo tuần trước. Hình như tôi cũng đã bị cái tin ấy đánh đến choáng váng rồi.

88888888

Tâm trí tôi trở lại với bông lưu ly mọc lẻ bên đường.

Một đoá hoa không thể tươi đẹp mãi mãi... nhưng đâu phải ta không thể làm gì để giữ gìn nó được lâu hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro