Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tôi là một kẻ sắt đá, không thể bị lay chuyển trong bất kỳ tình huống nào. Từ việc nhỏ như đạt 70 điểm trong bài kiểm tra, đến việc lớn như từ chối lời tỏ tình của ai đó, hay thậm chí là không được ăn bánh rán nguyên một ngày trời.

Vậy mà giờ tôi ở đây, lo lắng cho một bông lưu ly vớ vẩn bên vệ đường. Thật không ngờ trong con người cứng nhắc này vẫn còn một góc uỷ mị như thế.

Mỗi sáng và tối, không khi nào tôi quên tưới nước.

Kagura đột nhiên ngất đi giữa giờ học. Thầy Ginpachi đã lập tức đưa em đến bệnh viện Edo. Là do bánh rán vị mới mình mua cho em ấy hồi trưa sao?

Những lúc mưa gió, tôi ở ngoài cả đêm che chắn bông hoa bằng một cái xô.

Vừa hết giờ, mình đến thăm Kagura ngay. Mỗi ngày mình đều tới, mang theo vài thứ lặt vặt cho em, và tất nhiên, không thể thiếu một hộp tảo biển muối. Nhưng hôm nay còn có một thứ khác nữa: một bộ tóc giả đồng màu với mái đầu đỏ rực mỗi ngày một thưa vì xạ trị của em.

"Cám ơn nhiều nha, Nobu-chan."

A... giá mà em có thể mãi mãi tươi cười vô ưu như thế...

Tôi chăm chỉ bắt những thứ sâu bọ hại bám vào hoa.

Hiếm lắm mới có dịp bác sĩ cho phép Kagura đi dạo phố, thế mà lại có mấy thằng ngu đến khiêu chiến. Mình lập tức xử sạch bọn chúng. Không kẻ nào được chạm đến Kagura.

"Nobu-chan thật là... Phải để phần một ít cho em nữa chứ."

Gương mặt dễ thương của Kagura phụng phịu. Làm sao em vẫn còn nghĩ đến chuyện đánh lộn trong tình trạng này nhỉ? Nhưng mà, có thế mới là Kagura mình biết và yêu quý.

Tôi đã làm mọi điều có thể, nhưng đoá lưu ly vẫn héo đi mỗi ngày.

"Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc, nhưng ta không thể làm gì hơn nữa. Lúc này chúng tôi chỉ có thể ít nhiều giảm bớt đau đớn của bệnh nhân và mong rằng cô bé có thể sống nốt phần đời còn lại một cách vui vẻ."

Từng câu từng chữ bác sĩ nói trở đi trở lại trong đầu khi mình nhìn Kagura an ổn ngủ sau liều morphine họ tiêm cho em. Mình chưa bao giờ là người nhanh nhạy về mặt cảm xúc, nhưng mình biết chắc thứ đang nhói lên trong lồng ngực lúc này là gì.

Nỗi tuyệt vọng.

Hôm nay tôi lại đến bệnh viện, ngay sau khi tan học. Khi tôi tới nơi, phòng bệnh đã khá đông đúc. Thầy Ginpachi, chị em Shinmura, thậm chí mấy anh chị lớp trên như là Sacchan và Chủ tịch Hội học sinh Kondo cũng có mặt, kể lại mấy chuyện vui vui ở trường cho Kagura nghe. Nhìn nụ cười trên môi em, lòng tôi thắt lại. Giá mà tất cả chỉ là một cơn ác mộng...

Một lát sau tôi mới để ý. Tất cả mọi người đều ở đây... tất cả, trừ Okita Sougo.

Tôi biết cậu ta đang tối mắt tối mũi với cuộc bầu cử Chủ tịch Hội học sinh tiếp theo – vì ngưỡng mộ Kondo-san nên cái ghế này khá quan trọng với cậu ta, nhất là khi kẻ đứng đầu danh sách đen của cậu ta là Hijikata cũng tranh cử năm nay. Tỉ lệ chọi rất cao, áp lực cũng đè nặng lên các ứng viên.

Nhưng bận đến độ không có thời gian vào thăm Kagura ư, dù chỉ một lần thôi?

Thế mà dám nhận là bạn trai em ấy cơ đấy.

Đồng hồ ngân nga điểm sáu tiếng. Đã đến lúc ra về. Hôm nay tôi đã tính sẽ đến đền xin một lá bùa cầu bệnh chóng qua cho Kagura. Tới nơi, thấy một bóng người đang cầu nguyện, tôi tò mò lại gần xem để rồi giật mình khi nhìn rõ mặt người đó.

Okita Sougo.

Tôi vô thức lui lại núp sau tường. Không, không phải tôi bị nhiễm tập tính stalker của Sacchan đâu. Tôi chỉ tò mò, một thằng khốn bỏ mặc bạn gái khổ sở trong bệnh viện vì ba cái vấn đề vụn vặt của bản thân lại đến đền thờ cầu nguyện để làm gì. Hê, cầu trúng cử chăng? Ngay cả hoàng tử S khét tiếng cũng không thể quên mất sự tồn tại của thần linh nhỉ.

Cậu ta mua một lá bùa – từ xa tôi nhìn không rõ là bùa gì – rồi ngược đường tôi vừa đi tới bệnh viện. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi không bao giờ đụng mặt chăng – vì cậu ta luôn đến thăm Kagura vào giờ này?

Tôi thấy cậu ta ngồi xuống bên giường, nơi Kagura lại đang ngủ vùi, mà tôi đoán là do tác dụng của morphine. Tôi thấy cậu ta vuốt ve má em, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy, khe khẽ kể lại chuyện ở trường cho em nghe, không quá khác biệt với những gì mọi người kể hồi chiều, nhưng là bằng một cảm xúc khác lạ tôi chưa từng nghĩ cậu ta có, xét theo cái thái độ khắc kỷ khó ưa thường được trưng ra.

"China, em là người mạnh nhất anh từng đối mặt. Vì thế, em không thể thua trận này, em không được thua trận này. Em phải khoẻ lại, để còn tiếp tục gây sự với anh nữa, nhé. Làm ơn..." Một nụ hôn khẽ chạm mu bàn tay em. "Bất kể em có ra sao, anh vẫn sẽ thích em, em biết mà."

Cậu ta bỏ lá bùa lúc nãy vào tay em rồi rời đi.

Cảnh ấy tua đi tua lại trong đầu tôi suốt quãng đường về nhà. Có lẽ, sau tất cả, cậu ta thực sự yêu em. Mắt nhìn người của em không tồi chút nào, nhỉ, Kagura?

Vài giọt nước bắt đầu lất phất, báo hiệu một cơn mưa rào mùa hạ nặng hạt rất có thể sắp đến. Phải nhanh chân lên, còn lấy xô ra che cho bông hoa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro