Chương 3 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobume-san, tôi biết cô rất quan tâm đến bông hoa nhỏ bên kia đường, nhưng cô có thấy là cô đã làm quá rồi không? Cô khiến tôi lo lắng đấy. Hơn nữa, bông hoa đó tàn đến nơi rồi. Cô đâu thể làm gì được nữa."

Vớ vẩn. Tôi vẫn có thể làm gì đó, bất kỳ điều gì. Xem đây. Đoá lưu ly ấy sẽ sống, sống thật mạnh khoẻ và xinh đẹp.

Nhưng mặc kệ tôi nghĩ thế nào, sự thật sẽ không thay đổi, và sự thật là bất chấp mọi nỗ lực của tôi, bông hoa vẫn tiếp tục héo tàn.

Tôi căm ghét sự thật đó. Tôi không phải kiểu người để mặc con tạo xoay vần. Nếu muốn gì, tôi sẽ làm mọi cách để đạt được. Đã nói rồi mà, tôi không chịu thua bất cứ ai, bất cứ cái gì.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi phải thừa nhận mình chẳng thể thắng nổi số phận.

Biết là thế, vậy mà tâm trí tôi vẫn lặp đi lặp lại rằng không, đây chưa phải là kết thúc, rằng dù chỉ có 0,01% cơ hội, bông hoa sẽ sống.

Tôi từ chối phải thừa nhận rằng bông hoa sẽ tàn, rằng em sẽ chẳng thể qua khỏi...

Và có vẻ không chỉ mình tôi nghĩ thế. "Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó. China không bao giờ chịu thua ai, và đây không phải ngoại lệ. Hơn nữa..." Okita Sougo quay lưng đi, "Cô ấy sẽ không chết, cho đến khi bọn tôi có thể phân định thắng thua."

Tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn cậu ta mỗi lúc một xa dần khỏi bàn của Kagura, nơi tôi ngồi, bóng đổ dài trên hành lang dưới tà dương đỏ ối. Thật xấu hổ. Ai lại để kẻ địch hàng đầu của mình an ủi thế này.

Nghĩ lại mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi và cậu ta có thể cùng đồng ý về một việc gì đó.

88888888

Kỳ nghỉ hè đã đến. Vừa tưới hoa xong là tôi vội vã đến nhà Kagura. Tuần trước bác sĩ đã cho em xuất viện, để em có thể dành những ngày cuối đời bên người thân và bạn bè. Tất cả chúng tôi đã hẹn nhau đến thăm em hôm nay.

Kagura trông chẳng giống người bệnh chút nào. Em nhe răng cười chào chúng tôi, trên tay là một băng rôn cho cuộc bầu cử sắp tới còn đang làm dở. Tôi không được tự nhiên khi có đông người, nên chỉ tựa cửa nhìn em trò chuyện rôm rả cùng mọi người.

Dù rằng ai cũng cố tìm lời an ủi em, rốt cuộc chính Kagura lại an ủi ngược lại họ.

"Đừng lo, Gorilla, một ngày nào đó anh sẽ cưa đổ được đại tỷ thôi, nhưng trước hết phải bỏ cái thói bám đuôi đi đã."

"Ôi, em đoán em vẫn chưa chết ngay được đâu, ít nhất phải đợi Sadist thắng cử đã chứ."

"Đành rằng cũng có lúc em buồn bực lắm, nhưng dù sao thì chuyện đã rồi. Hơn nữa, em không còn gì phải hối tiếc cả. Em đã sống thật trọn vẹn, và mục đích của cuộc sống là như thế phải không nào?"

Thực vậy. Em chưa từng phải nuối tiếc bất kỳ điều gì. Em luôn tuân theo lẽ phải của mình, không để tâm người ngoài nói ra nói vào. Và thậm chí trong tình trạng này, em vẫn tiếp tục cười thật lạc quan. Nụ cười ấy là động lực để chúng tôi tiếp tục đấu tranh, hay ít nhất cũng không được từ bỏ trước cả khi bắt đầu. Có lẽ em chẳng hề nhận ra suy nghĩ và hành động của mình đã tác động mạnh mẽ lên chúng tôi – những người xung quanh em – nhiều đến thế nào.

Bỗng dưng tôi nhớ đến ý nghĩa của lưu ly trong ngôn ngữ loài hoa. Tình yêu đích thực, ký ức, xin đừng quên tôi. Trong chưa đầy hai mươi năm cuộc đời, Kagura đã gieo mầm sự tồn tại của mình vào trái tim của biết bao nhiêu người.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào sự thật, rằng sớm thôi, em sẽ rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.

88888888

Mấy đêm liền tôi ngủ lại nhà Kagura, phần để em có người cùng chơi, phần để tiện săn sóc cho em. Anh trai em, Kamui, dù có vẻ khá dị hợm và phiền nhiễu, nhưng tôi biết chúng tôi có một điểm chung, không tính máu S ăn sâu trong người, là nghĩa vụ ở bên Kagura khi em cần đến.

Cuối tháng Tám, một ngày sau khi hay rằng Hijikata Toushirou đã rời khỏi cuộc bầu cử, sức khoẻ của Kagura bất ngờ tuột dốc không phanh. Tôi không dám chợp mắt dù chỉ một phút để trông chừng em cùng Kamui và – tôi ghét phải nói ra cái tên này – Okita Sougo.

Cảm giác này thật lạ. Đau buồn, tức giận, và một thứ tôi chẳng thể nào ngờ đến. Nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng em đã được giải thoát khỏi mọi nỗi đau đớn giày vò em đã phải chịu đựng suốt mấy năm nay.

Hai đêm sau, hơi thở của Kagura bắt đầu khó nhọc từ 10 giờ đêm, nên tôi chạy vội đi lấy bình oxy. Khi quay lại, tôi thấy Kamui tựa lưng vào tường bên cạnh cửa phòng.

"Tôi không ưa gì thằng nhãi, và nói ra điều này thật khó chịu, nhưng tôi biết cậu ta là người nên ở bên con bé trong thời khắc cuối cùng của nó."

Vậy là hết. Giây phút Kagura rời bỏ thế gian này đã kề cận. Tôi muốn hét vào mặt Kamui, phản bác từng câu từng chữ anh ta nói. Anh thì biết cái gì cơ chứ. Anh đâu có ở bên khi em ấy cần nhất. Người đó là tôi đây này. Tôi là bạn thân nhất của em ấy. Tôi đã ở bên em ấy trong lúc vui vẻ nhất cũng như đau buồn nhất. Lần này cũng thế. Chậm rãi, tôi hé mở cánh cửa ra.

Phải. Tôi đã ở bên em trong lúc vui vẻ nhất. Tôi đã ở bên em trong lúc đau buồn nhất.

Tôi đã ở đó khi Okita siết chặt tay em, khi hơi thở em mỗi lúc một nặng nề. Sự tĩnh lặng len lỏi đến từng góc khuất của căn phòng mờ sáng, và tôi chỉ có thể ngây người trước khung cảnh trong trẻo ấy, khung cảnh mà mãi tận sau này vẫn là thứ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy.

Tôi đã ở đó khi em trút hơi thở cuối cùng. Okita cứ mãi nắm tay em, cho đến khi môi em thâm tím lại, và hơi lạnh của cái chết khiến bàn tay thảng thốt buông ra. Thật cẩn thận và tỉ mỉ, cậu ấy đặt tay em lên ngực, rồi cúi xuống. "Ngủ ngon nhé, Kagura." Cậu ấy hôn lên trán em và khàn giọng thì thầm, nước mắt nhỏ tí tách, chảy dài trên má em.

Tôi nhanh chóng khép cửa và chạy một mạch về nhà. Suốt quãng đường, từng khung hình tua đi tua lại trước mắt tôi.

Đứng bên kia đường đối diện căn hộ của mình, tôi nhìn đoá lưu ly đơn độc nơi vỉa hè.

Chết rồi.

Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm sống trên đời, tôi cho phép nước mắt rơi xuống, vỡ tung toé trên mặt đất.

88888888

Ngày qua ngày, mùa nối mùa, và em chẳng còn bên cạnh tôi nữa. Mỗi cuối tuần, tôi đều viếng mộ em, không quên mang theo một hộp to đầy tảo biển muối, kèm theo vài chiếc bánh rán. Miệng nhai một miếng bánh, tôi kể lại chuyện của mình trong tuần qua cho em. Hoa anh đào lất phất rơi dưới nắng xuân, bầu không khí vô cùng thích hợp cho một buổi trò chuyện quên cả đất trời cùng một người bạn hữu.

Trên đường về, tôi thấy một khóm lưu ly nở rộ bên vỉa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro