Chap 3: Kế hoạch bị đổ bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển thể: Gray

Fic không liên quan đến người thật

//

Khi Lưu Diệu Văn lớn lên, trong miệng luôn có mùi thuốc lá vậy miệng của Lưu Diệu Văn lúc nhỏ có mùi gì nhỉ? Chắc là vị dâu tây, Tống Á Hiên thầm nghĩ.

/

"Tớ muốn tìm người đánh tớ"

"Làm sao vậy? Cậu điên rồi sao? Tống Á Hiên, tớ rất muốn bẻ cái đầu nhỏ của cậu ra xem bên trong có cái gì đấy."

"Tớ có lý do riêng! À, tớ sẽ nói với cậu vào ngày mai, Lưu Diệu Văn bước vào rồi"

Tống Á Hiên vội vàng cúp điện thoại, nở nụ cười trong sáng và ngây thơ nhìn Lưu Diệu Văn

"Đau không? "

Tống Á Hiên cười cười, ngoan ngoãn lắc đầu, "Không đau nữa rồi."

Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, giọng nói có chút nhẹ nhàng, "Nửa nguyên nhân khiến cậu bị đánh là vì con mèo, cũng là bởi tôi, mấy ngày nay để tôi cõng cậu đi học đến khi chân cậu lành thẳng."

“Thật??!” Đôi mắt trong veo của Tống Á Hiên bỗng nhiên sáng ngời, trong giọng nói có chút hưng phấn, nở nụ cười.

"Có thật không?"

Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống mặt đất, quay lưng lại về phía Tống Á Hiên, anh vỗ nhẹ vào thắt lưng của anh, Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghiêng người về phía trước đè lên lưng Lưu Diệu Văn.

"Đi hướng nào?"

Tống Á Hiên chỉ về hướng nhà của mình cùng Lưu Diệu Văn đi dọc theo hướng gió, trên đường đi, hai người chỉ đáp trả hai chữ 'trái phải'. Tống Á Hiên cũng cố gắng để điều chỉnh bầu không khí ngột ngạt này nhưng Lưu Diệu Văn đã dừng lại.

Cuối cùng hai người cũng đến trước cửa nhà Tống A Hiên, Lưu Diệu Văn đặt cậu ở cửa, thờ ơ nói: "Buổi trưa ngày mai đợi tôi."

"Cậu tính làm gì đấy?"

“Ngày mai cậu sẽ biết, ngoan.” Lưu Diệu Văn lại xoa đầu Tống Á Hiên, chào tạm biệt anh rồi quay người rời đi.

/

Ngày hôm sau bởi vì Lưu Diệu Văn thức dậy muộn nên đến nhà Tống Á Hiên cũng khá trễ rồi, may mắn Lưu Diệu Văn có thể lực tốt nên chạy một mạch đến cuối cùng cũng kịp đến trường.

Tống Á Hiên cứ nghĩ đến chuyện tìm người đánh mình, trong giờ học một chữ cũng không lọt vào tai cậu. Sau khi hết tiết, cậu lập tức quay sang thì thầm với Hạ Tuân Lâm: "Nè cậu, đừng quên điều mà tớ đã nói với cậu ngày hôm qua đó. "

Hạ Tuấn Lâm nhíu chặt mày, giọng điệu chất vấn, "Sao cậu có thể ngốc nghếch như vậy uống nhầm thuốc tận hai ngày liền?"

"Nào có, tớ có chú ý riêng."

"Mục đích của cậu là gì thế?"

"Cậu nhìn xem, lần này khi tớ bị đánh, thái độ của Lưu Diệu Văn đối với tớ đã thay đổi rõ rệt. Một bước nữa chúng ta có thể trực tiếp hôn , lại thêm một bước nữa chúng tớ sẽ thẳng tay lên giường luôn."

"Lên giường?" Đồng tử Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở ra, y đưa tay sờ trán Tống Á Hiên, "Cậu bị sốt à? Tại sao muốn lên giường, cậu còn chưa thành niên đấy?!"

"Hừ ~" Tống Á Hiên kéo tay Hạ Tuấn Lâm xuống, ngang ngược nói, "Không phải bọn tớ chưa từng lên giường đâu."

“???” Hạ Tuấn Lâm nhận được một câu nói như sét đánh từ Tống Á Hiên vào sáng sớm, ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đầy kinh ngạc.

Tống Á Hiên sững sờ hai giây mới nhận ra mình thật sự đã nói ra chuyện không thể xảy ra lúc này cậu vội xua tay phủ nhận, "Là trong mơ, trong mộng, tớ ngủ mơ thấy như thế đó. "

Hạ Tuấn Lâm điên cuồng chớp mắt, sau vài giây suy nghĩ y cũng thấy lí do này khá hợp lý, mới tin tưởng. Sau đó Hạ Tuấn Lâm hỏi, "Vậy thì khi nào cậu sẽ bị đánh?"

"Chiều nay tan học, trong con hẻm nhỏ cạnh trường"

"Được rồi. Nhưng ..." Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên cắt lời trước khi y nói xong, "Sao Lưu Diệu Văn vào lại không lên tiếng, tớ đi tìm cậu ấy"

Nhìn người bạn cùng bàn nhảy đến bàn của Lưu Diệu Văn chỉ trong một giây. Hạ Tuấn Lâm ở đó và lẩm bẩm những gì y chưa nói xong, "Nhưng ... kẻ bắt nạt trong đường mà tớ biết ai cũng biết Lưu Diệu Văn hết ... .."

/

Ngay sau khi giáo viên vừa nói xong “tiết học dừng tại đây”, Tống Á Hiên nhanh chóng lấy cặp sách của mình và nhảy đến bên cạnh Lưu Diệu Văn. Lúc này, Lưu Diệu Văn đang ngủ say, cả khuôn mặt vùi trong cánh tay anh chỉ lộ ra mũi và miệng, có tiếng gáy nhẹ nhẹ từ miệng anh phát ra.

Khi mà Lưu Diệu Văn chìm vào giấc ngủ dáng vẻ an tĩnh, không còn lạnh lùng mà giống như một chú cún lớn ngoan ngoãn vẫy đuôi nhìn bạn vậy, rất đáng yêu, Tống Á Hiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn đi. Cậu nằm trên bàn  lấy tay chống càm, cẩn thận nhìn Lưu Diệu Văn.

Không biết Lưu Diệu Văn mơ thấy gì, anh đột nhiên cắn mạnh vào môi, miệng hé mở.

Khi Lưu Diệu Văn lớn lên, trong miệng luôn có mùi thuốc lá vậy miệng của Lưu Diệu Văn lúc nhỏ có mùi gì nhỉ? Chắc là vị dâu tây, Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Bất giác cậu có chút choáng váng, mọi người trong phòng học đã đi hết từ lúc nào không biết, tư thế nằm sấp này khiến eo Tống Á Hiên có chút đau nhức. Cậu chọc chọc vào cánh tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn từ từ tỉnh lại sau khi bị làm phiền. Ngay khi anh vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là một đôi mắt tròn, cùn và trong veo như một con nai đang nhìn chằm chằm anh. Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, tiện tay nhéo má Tống Á Hiên. Khuôn mặt mềm mại của Tống Á Hiên bị biến dạng.

Lưu Diệu Văn từ trên ghế đứng dậy rồi ngồi xổm xuống đất, Tống Á Hiên nằm ngửa trên lưng Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn bị anh cõng ra ngoài.

Hai người đến một quán trà sữa, một chàng trai hơi gầy, thân thiện nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy họ, khẽ gật đầu với Tống Á Hiên sau đó nhẹ nhàng hét lên trên lầu, "Đinh nhi"

Một lúc sau, một cậu bé dễ thương với mái tóc xoăn nâu bước xuống, trên tay mang theo một cái lồng, bên trong lồng là con mèo mai rùa mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm qua.

“Con mèo này?” Đôi mắt Tống Á Hiên lóe lên.

Lưu Diệu Văn gật đầu với người nọ, anh lấy cái lồng từ cậu bé dễ thương và nói với Tống Á Hiên, "Không phải cậu nói muốn nuôi nó cho tôi sao? Bây giờ tôi sẽ đưa nó cho cậu."

Cậu bé dễ thương nhìn Tống Á Hiên và mỉm cười, đôi mắt quyến rũ nhưng ngây thơ cong như lưỡi liềm, và nụ cười toe toét khiến hàm răng trắng nhỏ của cậu trở nên thân thiện vô cùng, thậm chí âm thanh cậu tạo ra cũng ngọt ngào, "Cậu hãy chăm sóc con mèo này"

Tống Á Hiên cụp mắt xuống, đăm chiêu nhìn chú mèo con.

Nếu Lưu Diệu Văn đồng ý cho cậu tự tay nuôi con mèo con, điều này chứng tỏ Lưu Diệu Văn đã chấp nhận bản thân mình. Vì vậy, chỉ cần mình bị đánh một lần nữa! Thì sẽ có ngay nụ hôn và lên giường sao???

"Được, được rồi" Tống Á Hiên cầm lấy cái lồng, trên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười.

/

Tống Á Hiên không hiểu sao thời gian hôm nay trôi chạm chập như vậy, cả ngày hôm nay không nghe giảng gì cậu dán mắt vào đồng hồ treo trên bục giảng, cuối cùng cũng tan học Tống Á Hiên vội nói với Lưu Diệu Văn “Hôm nay tớ sẽ không về với cậu được. Ừm, mẹ tớ đến đón” Nói rồi cậu khập khiễng bước ra khỏi cửa.

Tống Á Hiên đã tính toán thời gian, nếu kẻ bắt nạt học có thể đến chỗ hẹn đúng giờ, lúc đó Lưu Diệu Văn sẽ chứng kiến hắn ta đánh cậu đồng thời Lưu Diệu Văn sẽ đến cứu mình một lần nữa, nghĩ về đó Tống Á Hiên cười nhếch mép, cảm thấy bản thân thật thông minh.

"Tôi nghĩ rằng cái tên đó có bệnh nên mới chủ động tìm tôi để đánh cậu ta. Mấu chốt là cậu ta bảo tôi đánh nhẹ nhưng gây ra vết thương, cậu ta vui vẻ khi tôi chấp nhận. ”Một giọng nam trầm thấp vang lên từ ngoài ngõ.

"Có thể đầu óc tên đó gặp chút vấn đề"

Câu nói vừa rồi, Tống Á Hiên mơ hồ cảm thấy quen thuộc, nhưng do cậu hưng phấn quá mức nên không nghĩ nhiều, cậu nhìn chằm chằm đầu hẻm hai mắt trong veo.

Trong giây tiếp theo, Tống Á Hiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dạ màu đen, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh sắc nhọn, mặc quần áo tối màu lại càng thêm cảm giác không muốn lại gần.

Và đằng sau người đó, theo sát là... Lưu Diệu Văn!

Điều khiến Tống Á Hiên sửng sốt là họ đi cạnh nhau trên tay còn cầm một cây gậy sắt.

Tống Á Hiên sợ tới mức trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt chớp động bất an, giọng nói khẽ run lên, "Haha, Diệu Văn, sao cậu lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn cau mày liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường và sau đó là Tống Á Hiên, giọng nói không tự chủ mang chút giận dữ , "Đây là người chủ động yêu cầu bị đánh?"

Nghiêm Hạo Tường nhe ra hàm răng trắng, gãi gãi đầu cười vô tư, "Theo tình huống hiện tại là chắc là phải rồi."

Ngay khi giọng nói vang lên trong ngõ, không gian bổng im lặng, Nghiêm Hạo Tường không biết chuyện gì đang xảy ra, đành xoay người đi về phía Tống Á Hiên "Diệu Văn đừng nói nhiều nữa, dù sao thì đây là chuyện cậu ta yêu cầu, chỉ cần đánh là được. "

Hai tay Nghiêm Hạo Tường cầm thanh sắt giơ cao trên không trung, trong giây tiếp theo, thanh sắt rơi xuống nhanh chóng, trước khi Lưu Diệu Văn kịp phản ứng, anh đã thấy Tống Á Hiên dùng một tay nắm lấy đầu thanh sắc, dễ dàng chặn nó. Thanh sắc rơi xuống nền đất.

Cả ba người họ chết lặng tại chỗ trong giây lát.

Cả Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đều không biết sao mà Tống Á Hiên lại mạnh đến mức có thể dễ dàng chặn được cú đánh của Nghiêm Hạo Tường.
Còn Tống Á Hiên lại bực bội khi bản thân lại bị lộ rồi.

Nhìn thấy hai người còn đang kinh ngạc, Tống Á Hiên trực tiếp ngã xuống đất, giả bộ yếu ớt nói: "Ôi, đau quá, gậy đánh đau quá, cảm giác tay mình sắp gãy rồi."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn Tống Á Viễn, giọng điệu lãnh đạm, “Đừng giả vờ, hôm qua cậu cũng sắp xếp việc bị đánh đó đúng không?” Nói xong, anh quay người rời khỏi con hẻm mà không cho Tống Á Hiên cơ hội để biện minh.

Nghiêm Hạo Tường tiến lên kéo Tống Á Hiên đang nằm trên mặt đất lên, vỗ vỗ vai cậu, lông mày và mắt của Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướng lên, "Lần sau cậu tiếp tục tìm tôi đánh cậu nhé"

"Tại sao?"

"Cậu lần này yêu cầu tôi đánh liền kêu Hạ nhi chủ động nói chuyện với tôi, cho nên vừa rồi bọn ta đã có chuyện trò chuyện vui vẻ, hai lần nữa trực tiếp bọn ta lên giường."

Tống Á Hiên rụt cổ, bất lực nghĩ không ngờ lại tình cờ tìm được người cùng chí hướng.

Nghiêm Hạo Tường quay người định bỏ đi nhưng đột nhiên bị Tống Á Hiên chặn lại, "Chờ đã! Chúng ta thỏa thuận cái này đi!"

“Thỏa thuận gì?” Nghiêm Hạo Tường kiêu ngạo liếc nhìn Tống Á Hiên.

"Bạn hiền, ông giúp tôi theo đuổi Lưu Diệu Văn, trả ơn lại tôi giúp ông đuổi theo Hạ Tuấn Lâm"

//

- TBC

Spoil :

Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt vậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mắt Tống Á Hiên, nở nụ cười an ủi, "Không sao, còn có tôi ở đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro