Chap 4: Mèo bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển thể :Gray

Fic không liên quan đến người thật.

//

Tống Á Hiên cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống, lông mi dày che đi vẻ mất mát trong mắt.
Lưu Diệu Văn, tại sao anh không tin em một chút nào hết vậy?

/

"Bạn hiền, ông giúp tôi theo đuổi Lưu Diệu Văn, trả ơn lại tôi giúp ông đuổi theo Hạ Tuấn Lâm"

"Theo đuổi Lưu Diệu Văn? Ông thực sự đã yêu tính khí khó hầu của cậu ta sao"

Tống Á Hiên khẽ cười, ánh mắt bình tĩnh, không vội nói: "Thế nào, ông có chấp nhận thoả thuận này không?"

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường dần nhếch lên, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn Tống Á Hiên, giọng nói không phân biệt vui buồn "Đoán xem."

"Hãy suy nghĩ, nếu đồng ý thì đến tìm tôi" Tống Á Hiên nhẹ nhàng trả lời.

Hãy cân nhắc xem xét, không từ chối trực tiếp. Tống Á Hiên gợi lên một nụ cười, anh chắc chắn rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ tới tìm cậu vào một ngày không xa. 

/

Tống Á Hiên đã thu dọn đồ đạc từ sớm,  đứng ngoài cửa mong chờ bóng dáng của Lưu Diệu Văn. Nhưng thời gian trôi qua từng chút từng chút một và Lưu Diệu Văn đã không đến đón anh như mọi bữa. Tống Á Hiên đợi không được nên phải nhờ mẹ Tống đưa mình đến trường, nhưng cậu vẫn đến muộn.

Tống Á Hiên gục đầu bên ngoài cửa lớp, tóc mái dính vào trán, giấu đi vẻ chật vật và lo lắng trong mắt. Cậu không thể đứng được lâu vì chân còn bị thương nên phải dùng ngón tay giữ chặt khung cửa.

Cánh tay trắng nõn có những đường gân xanh nổi rõ, các khớp ngón tay có màu hơi hồng. Giáo viên biết Tống Á Hiên chân không được tiện cho lắm, nhìn thấy cậu như vậy liền cảm thấy an tâm, không phạt cậu nữa.

Tống Á Hiên khập khiễng băng các dãy bàn học rồi đi về vị trí của mình, ánh mắt của cả lớp khiến cậu cảm thấy khó chịu, tầm nhìn của cậu luôn hướng xuống mặt đất, không nhìn ai. Khi đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn, cậu từ từ ngước mắt lên. Không có nghi ngờ, không có phàn nàn, chỉ có tình yêu không thể phân biệt giữa hiện tại và quá khứ trong đôi mắt trong sạch như một con nai.

Nhưng Lưu Diệu Văn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn vào mắt Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm nhận được ánh mắt rực lửa kia, anh hơi quay đầu lại nhưng trong mắt anh lại mang vẻ thờ ơ sâu sắc. Trong một giây tiếp theo, Lưu Diệu Văn nhanh chóng quay đầu lại, đôi môi mỏng quyến rũ không khỏi lộ ra độ cong.

Cậu đã khó chịu như vậy rồi phải không!?

Tống Tống Á Hiên cảm thấy trái tim hụt hẫng thở không ra hơi, ánh mắt anh như thế nào lại lạnh hơn lúc trước không quen biết.

Cả buổi sáng, Tống Á Hiên không nghiêm túc nghe giảng trong lớp. Đôi mắt cụp xuống, lông mày hơi nhíu, đôi môi hơi mím lại. Tống Á Hiên muốn đến gặp Lưu Diệu Văn để giải thích mọi chuyện sau giờ học, nhưng Lưu Diệu Văn dường như cố tình tránh mặt cậu vậy, bóng dáng biến mất sau khi ra khỏi lớp.

Cuối cùng một hôm sau khi tan học, Tống Á Hiên bất đắc dĩ bước đến bàn của Lưu Diệu Văn, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự tủi thân cùng sự cần xin: "Hôm nay cậu đưa tớ về nhà ..."

Lưu Diệu Văn nhướng mày liếc nhìn Tống Á Hiên đầy giễu cợt, sau đó ném cặp sách lên vai, dứt khoát bước khỏi lớp bằng cửa sau.

Tống Á Hiên cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống, lông mi dày che đi vẻ mất mát trong mắt.

Lưu Diệu Văn, tại sao anh không tin em một chút nào hết vậy?

/

Mười một giờ đêm, Lưu Diệu Văn mới tắm rửa xong, chiếc khăn tắm màu hồng chạm qua lại lấy độ ẩm ướt trên mái tóc đen. Lòng bàn tay còn lại đang cầm điện thoại, vuốt trò chơi bóng rổ. Đột nhiên, trên điện thoại xuất hiện cuộc gọi của Tống Á Hiên.

Anh thực sự bực bội.

Lưu Diệu Văn có chút cáu kỉnh cúp điện thoại, tiếp tục xem video.

Trong vòng một phút, lại gọi tới tiếp. Ngón tay mảnh khảnh của Lưu Diệu Văn đè xuống nút gác máy, giây tiếp theo, ngón tay đó đột nhiên dừng lại trên không trung.

Có chuyện gì trong tâm trí của anh?

Nhưng anh có thể làm gì khác, để cậu tiếp lừa dối mình sao?

Lưu Diệu Văn lại nhấn nút gác máy.

Tống Á Hiên biết rằng gọi điện là vô ích, vì thế cậu gửi voice chat cho anh.

Lưu Diệu Văn rất cố gắng khống chế ngón tay không bấm vào giọng nói đó nhưng anh  nhìn chằm chằm vào voice, suy nghĩ của anh đã bay đi mất rồi, trong lòng luôn ngứa ngáy muốn nhấn vào giọng nói để xem.

Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta thì sao? Anh chỉ tò mò muốn nghe thôi.

Lưu Diệu Văn cố thuyết phục được Tsundere bé nhỏ trong lòng mình, cuối cùng hài lòng bấm vào voice chat.

[Lưu Diệu Văn! Con mèo nhỏ cứ nôn mửa và cảm thấy yếu lắm, tớ không biết nó bị làm sao. Tớ không biết bệnh viện thú cưng nào mở cửa vào nửa đêm hết, tớ nên làm gì đây? Lưu Diệu Văn]

Giọng nói run rẩy của Tống Á Hiên phát ra từ tai nghe, giọng điệu đầy bất lực, Lưu Diệu Văn rơi vào tự trách.

Tại sao tôi cứ phải cúp điện thoại của cậu ấy chứ?

Lưu Diệu Văn liền gọi lại cho Tống Á Hiên, có lẽ đầu dây bên kia còn hoảng sợ, khẽ nức nở.

"Này, Tống Á Hiên cậu đừng hoảng, tôi biết bệnh viện nào không đóng cửa. Cậu trước hết đem mèo con nhốt vào trong lồng, hiện tại tôi sẽ tới nhà tìm cậu”

Không biết tại sao như thế, Lưu Diệu Văn khi nghe tiếng khóc của cậu thì có chút phiền lòng, giọng nói của anh khẽ run, bàn tay cầm điện thoại cứng đến mức xương ngón tay trắng bệch.

Lưu Diệu Văn chạy một mạch đến nhà Tống Á Hiên, vừa đến nhà thì thấy cậu đang đợi ngoài cửa, mang theo lồng mèo. Đêm mùa thu hơi lạnh, mũi Tống Á Hiên đông cứng hơi đỏ lên, khóe mắt đỏ hoe vì lo lắng cả người phi thường đáng thương.

Lưu Diệu Văn cầm lấy cái lồng, ngồi xổm trên mặt đất, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi để Tống Á Hiên ngồi vào chỗ độc quyền của mình.

/

"Con mèo này mất phải Rabies ( bệnh dại ) " bác sĩ cau mày nói sau khi kiểm tra.

( Thành thật xin lỗi mình không phải phải dịch tên bệnh ra sao, mình lại không nuôi mèo nên dịch bừa, mọi người đừng quá quan tâm nha )

"Rabies!?  Làm sao có thể như vậy?" Đồng tử Tống Á Hiên chợt nhíu chặt, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Cậu có nuôi mèo, biết bệnh này nguy hiểm đến mức nào, hiện tại tuy tỷ lệ chữa khỏi cao hơn trước rất nhiều nhưng vẫn có nguy cơ tử vong. Lưu Diệu Văn đã giao con mèo cho mình chăm sóc, hiện tại nó đang bị bệnh, cậu cảm thấy bản thân mang lỗi đối với mèo con và cả Lưu Diệu Văn.

"Có thể do tiếp xúc với một con mèo hoang khác. May mắn thay, cậu phát hiện kịp thời, nó có thể được chữa khỏi nếu điều trị cẩn thận. Nhưng ..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng chi phí điều trị có thể hơi cao"

Tống Á Hiên đã tìm hiểu về căn bệnh này trước đó, cậu biết nó sẽ phải tốn phí bao nhiêu. Đối với Tống Á Hiên xuyên về đây, số tiền đó đối với cậu rất dễ dàng. Nhưng đối với Tống Á Hiên học sinh cấp 3 lúc này, năng lực thật sự chưa đủ ...

Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu, một tầng sương nước che đi đôi mắt trong veo lanh lợi, trong mắt chứa một tia bất lực.

Lưu Diệu Văn cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp lấy vậy, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mắt Tống Á Hiên, nở nụ cười an ủi, "Không sao, còn có tôi ở đây mà."

Khi con người rơi vào cảm xúc tiêu cực, có người đồng hành sẽ giúp xoa dịu cảm xúc này một cách hiệu quả. Và Lưu Diệu Văn, bất kể trước hay sau khi xuyên không, đều có thể phát hiện chính xác những thay đổi trong tâm trạng của cậu, cho cậu đủ cảm giác an toàn vào lúc này.

"Ta hiện tại bắt đầu xử lý. Ai trong các cậu có thể ở lại đây đêm nay?"

"TÔI!"

Hai giọng nói chắc nịch đồng thanh thốt lên, hai người liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Tống Á Hiên thậm chí không thể tự chăm sóc cho bản thân, làm sao có thể chăm sóc mèo con, Lưu Diệu Văn nhất định muốn cậu trở về. Nhưng Tống Á Hiên bướng bỉnh không chịu về nên cả hai phải cùng nhau ở lại bệnh viện.

Họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng yên tĩnh, tựa lưng vào tường, cả hai đều không nói lời nào.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tống Á Hiên rốt cục không nhịn được nói: "Lưu Diệu Văn..."

“Ừ?” Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đáp lại.

"Tớ lần đầu tiên không phải sai người đánh ... Cậu luôn không muốn tin tớ?"

Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt ra, bởi do còn buồn ngủ nên đôi mắt bao phủ bởi màu đỏ ngầu, bên môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc của Tống Á Hiên trong khi đó miệng vẫn không trả lời.

Tống Á Hiên nén lại lời muốn nói, sau khi Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, cậu cũng nhún vai bất lực.

Không tin cũng không sao, ít nhất hiện tại anh cũng không lạnh lùng nhìn cậu nữa. Thời gian là minh chứng tốt nhất, cậu sẽ khiến Lưu Diệu Văn tin tưởng vào cậu.

//

- TBC

Spoil:

Tống Á Hiên mở tờ giấy với vẻ mặt sững sờ, trên đó có viết một dòng ký tự bắt mắt, ["Lưu Diệu Văn sẽ đánh ông!" 】
___
Đọc chap này tác giả đã mở đường đi cho những chap sau đó, một pha xoay ra cực gắt :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro