1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do tui để tên vầy là vì tui lỡ đăng thiếu chương 1.... sỏ ri mng....

(II)

Na Jaemin và Lee Jeno là bạn từ tấm bé, cũng là hàng xóm của nhau. Khi còn nhỏ hai nhà còn nói đùa với nhau nếu sau này hai đứa phân hóa thành AO thì mau mau chóng chóng gói ghém cưới xin để tránh rắc rối đấy nhé.

Từ lúc phân hóa Na Jaemin trốn biệt trong phòng không chịu ra ngoài. Khi Lee Jeno tới nói chuyện với Na Jaemin, anh ngửi thấy mùi đào ngọt ngọt bay ra từ trong phòng, chân bắt đầu run rẩy không thôi. Đây vẫn còn chưa muốn kết hôn đâu, nửa còn lại mà anh muốn tìm là một omega có tính cách dịu dàng, giọng nói thanh tú và ngoại hình ngọt ngào cơ, chứ không phải con người cao gần 1m8 luôn lải nhải với anh "Jeno của chúng ta mau mau uống thuốc đi nè niang niang nianggg".

"Làm ơn.. làm ơn đó Na Jaemin... cậu hãy bảo cậu là Beta đi mà"

Na Jaemin trợn mắt nhìn Lee Jeno, "Cậu không ngửi thấy mùi đào trong phòng à?"

Lee Jeno với thân hình vạm vỡ như tráng sĩ nhưng bộ dáng lại như sắp lâm chung đưa mắt nhìn Na Jaemin, "Tớ... nhất định phải lấy cậu hả? Nhưng mà đào với bạc hà hình như không hợp lắm đi..."

Na Jaemin tức giận ném cho Lee Jeno báo cáo y tế, bên trên có một từ Alpha to to, "Đại ca, tớ không kì thị hai A, nhưng chúng ta thì không thể đâu."

Lee Jeno kinh hoàng thất sắc đọc đi đọc lại báo cáo y tế ba lần, vỗ vai Na Jaemin, "Mùi của cậu đặc biệt nhỉ..."

Sau này Na Jaemin nhận ra rằng dù cho có giải thích thế nào, có đưa báo cáo y tế cho xem, thì cũng chẳng có ai tin anh là alpha. May mắn thay, lúc bình thường trông mặt Na Jaemin lạnh tanh, bên cạnh còn có Lee Jeno nên cũng không có alpha nào tới tìm anh. Lee Jeno cứ hay oán hận nhiều người tìm đến mình vì ý đồ xấu, nhưng lại rất vui nếu có ai đó đồng ý đạp xe với mình. Không nói đến yêu đương cũng không sao, có xe đạp là có thể giải quyết tất cả.

Bởi vì Na Jaemin không phải là người sẽ biểu lộ hết cảm xúc trên gương mặt, nên từ lúc phân hóa đã được mọi người gọi với cái tên "Băng Sơn Mỹ Nhân". Tuy Na Jaemin bề ngoài là một người không quan tâm đến mọi thứ, không có khao khát chiến thắng, cũng chẳng muốn làm hài lòng một ai. Nhưng chỉ Lee Jeno biết, cái gì Na Jaemin cũng ghi tạc vào trong lòng. Những thứ người ta vô tình nhắc tới cũng được anh tặng làm quà sinh nhật, miếng đệm chân Lee Jeno hay dùng khi đi đạp xe cũng là Na Jaemin chuẩn bị, và anh cũng là người sẽ dỗ dành Lee Jeno - người vô cùng ghét thuốc, uống nó. Nếu Na Jaemin thật sự là omega, lại còn có dáng vẻ như thế này, đám người theo đuổi kia kiểu gì cũng sẽ phá cửa nhà xông vào cho xem.

"Lee Jeno, cậu nói xem một alpha như tôi có thể tìm được omega không?"

"Khó," Lee Jeno vẫn còn đang suy nghĩ thì bị Na Jaemin ném thẳng gối vào đầu, "Cũng khó nói lắm, chắc là cậu sẽ tìm được omega như anh Ten đi."

Ten, Lee Yongqin, là học trưởng trường bọn họ, cũng là một omega nổi tiếng khó tính trong trường. Có không ít alpha theo đuổi bởi vẻ ngoài nhưng cuối cùng cũng đều phải thối lui trước tài nhanh mồm nhanh miệng của anh. Có một câu chuyện nổi tiếng về Lee Yongqin như này. Sau khi được alpha nhà mình đánh dấu vĩnh viễn, ngay ngày hôm sau Lee Yongqin đem cái cổ đầy dấu hôn tới trường, dùng tiếng Trung không được lưu loát lắm của mình cãi nhau với người ta, ai mà khuyên ngăn còn bị lôi vào đánh nhau.

"Tớ cảm thấy như này nhé, trước không nói tới việc anh Ten đã có chủ rồi, mà cho dù không có, thì tớ với anh ấy cũng không bằng tớ với cậu chín bỏ làm mười."

"Na Jaemin cậu có ý gì? Cậu không ai thích thì tớ cũng không có ai thích chắc? Tớ nhắc lại, cậu nên mau chóng bỏ cái núi băng sừng sững trên mặt cậu đi. Đối tượng của cậu tùy cậu chọn được chưa?" Lee Jeno đỡ chiếc gối thứ hai mà Na Jaemin ném tới, dắt xe đạp bảo bối của mình ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro