2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(III)
Huang Renjun vốn không có hứng thú gì với việc gia nhập hội học sinh, nhưng Lee Haechan cứ một mực kéo cậu đi, thế mà cậu cũng đi luôn. Vả lại hội trưởng hội học sinh lúc đó là Kim Doyoung - một con người luôn hô hào quyền bình đẳng cho omega. Khi Kim Doyoung lần đầu tiên biết Huang Renjun là O, anh đã hạ quyết tâm bồi dưỡng cho Huang Renjun trở thành hội trưởng kế nhiệm. Còn nói sau này quyền lợi của omega trường CT đều phụ thuộc vào Huang Renjun rồi đó.

Huang Renjun đương nhiên là không quan tâm đến những chuyện thế này, nhưng cậu lại có lực hấp dẫn cấp max, vào hội học sinh chưa được bao lâu đã nhận được sự yêu thích của đông đảo mọi người. Thế nên khi Kim Doyoung từ chức, Huang Renjun nghiễm nhiên được bầu làm tân hội trưởng hội học sinh. Mà Lee Haechan nhờ vào sở trường về nghệ thuật cùng với năng lực tổ chức cũng lên làm trưởng bộ phận giải trí.

"Renjun, cậu không thấy trưởng bộ phận thể dục năm nay siêu đẹp trai sao?" Lee Haechan thì thầm với Huang Renjun trong cuộc họp.

"Hả? Trưởng bộ phận thể dục là ai cơ?" Huang Renjun cười cười ra ý bảo bạn học cứ tiếp tục báo cáo, không cần để tâm tới bọn họ.

"Lee Jeno đó Lee Jeno! Cậu ấy ngồi ngay phía đối diện kia kìa, cậu tốt xấu gì cũng là hội trưởng đó, chuyện này cậu quan tâm một chút có được không?" Huang Renjun đưa mắt lên nhìn liền thấy Lee Jeno cũng đang nhìn sang đây.

"Tiếng cậu to lắm đó Haechan, xin lỗi, cậu tiếp tục đi." Huang Renjun mỉm cười xin lỗi bạn học vừa bị cắt ngang, giơ tay đẩy đầu Lee Haechan đang dựa vào người mình.

"Được rồi, vậy quyết định thế này, cảm ơn những góp ý của các bạn trong buổi họp ngày hôm nay, nếu có gì thay đổi chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Tan họp." Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, Huang Renjun ngồi đây hai tiếng đồng hồ để mỉm cười lắng nghe, rồi lại cúi đầu ghi chép. Chỉ có Lee Haechan biết thật ra là Huang Renjun ngồi vẽ moomin vào vở rồi suy nghĩ bữa trưa nên ăn gì thôi.

"Buổi trưa ở quán lẩu trước cổng trường, tớ gọi cậu nhé?"

"Renjun à, tớ đã ăn lẩu với cậu suốt ba ngày nay rồi đó, trưa nay tụi mình ăn canh kimchi được không?"

"Hôm qua mình ăn mạo thái*, không phải lẩu. Cậu không đi thì tớ đi tự đi."

"Đi đi đi! Pheromone của cậu không phải mùi lẩu thật sự là kỳ tích đấy..."

"Nói đi, Lee Jeno là ai?"

"Huang! Ren! Jun! Không phải tớ đã nói cậu ấy là trưởng bộ phận thể dục sao?"

"Tớ biết, cậu ấy nổi tiếng lắm sao? Sao mọi người trông như kiểu ai cũng biết cậu ấy thế?"

"Renjun à, cậu để ý cuộc sống của mọi người xung quanh một tí được không, từ lúc vào trường tới giờ Lee Jeno vô cùng được quan tâm luôn đó, cậu ấy thành tích tốt, thể thao giỏi, ngoại hình lại còn thu hút. Người ta sau một tuần nhập học đã có hẳn hậu viện hội rồi đó được chưa!"

"Hậu viện hội? Thế cậu có hậu viện hội không?"

"Sao? Cậu sắp lập cho tớ một cái à?"

"Bỏ đi," Huang Renjun nhặt rau mùi trong bát để sang một bên, "Mà này, người bên cạnh cậu ấy là ai?"

"Bên cạnh? Cậu nói Na Jaemin à?"

"Ừ? Không biết, cái người trông có vẻ hơi dữ á."

Lee Haechan đỡ trán, "Renjun à, Na Jaemin với Lee Jeno là bạn từ nhỏ, có đồn thổi bên lề cậu ấy là omega của Lee Jeno đó, cái này thì tớ không muốn cậu biết lắm, nhưng ít nhất thì cũng phải biết chức vụ là phó trưởng bộ phận chứ ha?! Thôi quên đi, ngay cả trưởng bộ phận cậu còn không biết, huống chi là phó trưởng bộ phận." Lee Haechan cảm thấy, nếu như để Kim Doyoung biết được Huang Renjun là hội trưởng "có trách nhiệm" tới vậy, chắc anh ấy sẽ gia nhập lại hội học sinh rồi dần Huang Renjun nhừ tử quá.

"Na Jaemin là omega?"

"Không biết, là người ta bảo vậy, nghe bảo pheromone của cậu ấy ngọt lắm."

"Cũng phải, pheromone của alpha cũng không thể nữ tính vậy được."

"Hội trưởng đại nhân à, nói pheromone của người ta như vậy là không tốt đâu đó." Huang Renjun giật mình nhận ra Na Jaemin đột nhiên xuất hiện sau lưng liền rối rít đứng lên xin lỗi, nhưng Na Jaemin đến nhìn cũng không nhìn đã cùng Lee Jeno đi mất rồi.

"Lee Haechan sao cậu không nhắc tớ! Xấu hổ chết đi được!" Huang Renjun gõ vào đầu Lee Haechan một cái.

"Hả? Cái gì cơ? Nãy cậu có thấy Lee Jeno vừa mới đi qua không? Oa cậu ấy cười lên đẹp thật đó." Huang Renjun lại cốc vào đầu Lee Haechan một cái nữa, thằng nhóc thấy sắc quên bạn này!

(IV)
Ban đầu Na Jaemin từ chối việc Lee Jeno lôi kéo mình đi ứng tuyển vào hội học sinh, nhưng anh lại đột nhiên nhìn thấy Huang Renjun ở phía sau. Lúc ấy Huang Renjun đang nói chuyện cùng với người ngồi bên cạnh, vừa cười vừa cấu véo người kia, ngay sau đó còn nghe thấy một tiếng hét the thé rít lên thu hút sự chú ý của mọi người. Na Jaemin lập tức quay sang hỏi Lee Jeno, bộ phận thể dục chắc cũng không cần phải làm gì đâu nhỉ?

"Chào mọi người, tôi là Huang Renjun, sau này rất mong được mọi người chỉ giáo."

Ba chữ Huang Renjun này được Na Jaemin nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi dần dần khắc sâu ở trong lòng. Ánh mắt anh luôn vô tình bị Huang Renjun thu hút, từng biểu cảm buồn vui của cậu đều tác động đến Na Jaemin. Trong tim Na Jaemin có một cuốn sổ ghi chép những gì liên quan đến Huang Renjun. Anh biết người có tính cách hướng ngoại hay đi cùng Huang Renjun là Lee Haechan. Anh biết Huang Renjun khi tức giận vẫn sẽ giữ vẻ mặt tươi cười, chỉ có lông mày là sẽ nhíu nhẹ. Anh biết khi vui vẻ Huang Renjun sẽ vô thức ngâm nga một bài hát với chất giọng dễ nghe của cậu. Anh biết cuốn sổ ghi biên bản của hội học sinh đó thật ra chỉ toàn là hình một nhân vật hoạt hình giống hà mã. Anh còn biết pheromone của Huang Renjun là mùi cà phê.

"Na Jaemin, cậu biết Huang Renjun là alpha không?"

"Hả? Đáng yêu như vậy mà lại là alpha? Mà không sao, tớ không quan tâm cậu ấy như thế nào, chỉ cần là Huang Renjun là được." Lee Jeno không nói nên lời, đứa bạn nối khố này chắc phát "bệnh Huang Renjun" rồi.

"Jeno, làm thế nào bây giờ, Renjun bảo pheromone của tớ nữ tính." Na Jaemin đi đằng sau Lee Jeno, miệng mím chặt tỏ vẻ khó chịu. Anh nghe thấy Huang Renjun và Lee Haechan sẽ đi ăn lẩu, kết quả vừa bước tới cửa đã bị người ta tấn công bằng lời nói.

"Mùi đào của cậu có chút nữ tính thật, nhưng Renjun cũng không chắc chắn cậu là omega mà." Lee Jeno cố chịu đựng cảm xúc khó chịu khi Na Jaemin nắm một nhúm rau mùi lớn thả vào nồi. "Mà này, pheromone của cậu không phải rau mùi thật sự là rất thương cho những món ăn ngon đã phải hi sinh từ đó tới giờ đấy."

Na Jaemin dạo này rất thích Iced Americano, lại còn chế tạo ra phiên bản 8 shots. Lee Jeno thử uống một lần, thiếu chút nữa là phải đưa đi rửa dạ dày rồi.

"Na Jaemin, từ lúc cậu bắt đầu ăn nhiều rau mùi tớ đã nghĩ cậu hình như mất khả năng cảm nhận vị luôn rồi, nhưng mà cậu thật sự nên uống ít cà phê này thôi."

Na Jaemin không nghe, chỉ nhấp một ngụm cà phê. Vị cà phê đắng tỏa ra trong khoang miệng làm anh nhớ tới pheromone của Huang Renjun mình vô tình ngửi thấy.

Một hôm, sau khi cuộc họp của hội học sinh kết thúc mọi người đều vội vã chạy về ký túc xá, chỉ còn Huang Renjun với Lee Haechan vì ở gần đây nên nán lại dọn dẹp sạch sẽ. Thông thường vì muốn AO sống chung trong hòa bình, mọi người thường hay sử dụng miếng dán ức chế. Nhưng sau khi mọi người về hết chỉ còn lại Huang Renjun và Lee Haechan, vì buổi chiều đã nóng lại còn phải ngồi trong phòng họp ngột ngạt nên cả người Huang Renjun đổ một tầng mồ hôi, miếng dán giờ dính dính. Cậu nghĩ phải mau chóng về nhà thôi, sau đó sẽ có thể xé miếng dán rồi để cho pheromone tản ra khắp phòng mình là được. Dù gì thì bây giờ cũng không phải kỳ phát tình, mùi chắc cũng không nồng lắm đi.

Khi Na Jaemin mở cửa phòng hội đồng cả hai đều giật mình, Huang Renjun ngay lập tức che lại tuyến mùi. Cậu cũng không biết tại sao phải làm thế. Thực ra Huang Renjun không hề bài xích việc người khác biết cậu là omega, nhưng cậu cứ cảm thấy nếu bị Na Jaemin biết thì sẽ trở thành một câu chuyện khác.

"Là Jaemin sao? Sao muộn thế này rồi cậu vẫn chưa về kí túc vậy?" Lee Haechan nhìn thấy Huang Renjun cứ đần ngốc ra đấy, liền vô thức bước lên một bước chắn trước người cậu.

"Tớ để quên chìa khóa phòng ở đây nên quay lại lấy. Nó ở cái bàn bên kia kìa, cậu giúp tớ cầm lại đây được không?" Na Jaemin nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của Huang Renjun cũng không dám tự tiện lại gần, nhưng ngặt nỗi chìa khóa lại nằm trên cái bàn ngay cạnh cậu. Một tay Huang Renjun che tuyến mùi, một tay cầm lấy chìa khóa rồi ném cho Na Jaemin.

Na Jaemin quay trở lại kí túc cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh khịt mũi, như thể ngửi thấy mùi cà phê bay thoang thoảng trong không khí, mùi vị đó chắc là pheromone của Huang Renjun đi. Nhưng mà dáng vẻ phòng bị đó, lẽ nào Huang Renjun là omega?

(V)
Lúc trước Huang Renjun vẫn còn lo lắng việc Na Jaemin sẽ biết mình là O, nhưng sau đó Na Jaemin không nói gì, chỉ là mỗi khi bắt đầu cuộc họp sẽ đưa cho cậu một ly trà bưởi mật ong.

"Jaemin, cậu đưa tớ số tài khoản đi, tớ trả tiền cho cậu. Cứ để cậu đưa đồ uống như này không hay cho lắm đi." Cuối cùng Huang Renjun cũng không chịu được Na Jaemin, cái người này tự dưng làm người ta mắc nợ phải trả, cứ kỳ quái thế nào.

"Không có gì, tớ chỉ thuận đường thôi," Na Jaemin nói xong còn cười, lắc lắc cốc Iced Americano trên tay, "Nếu Renjun cảm thấy khó xử thì mời tớ ăn một bữa là được," Na Jaemin không để cho Huang Renjun có cơ hội trả lời đã quay người về ngồi cạnh Lee Jeno.

"Vl! Huang Renjun! Ban nãy Na Jaemin mới cười với cậu đấy à?!! Na Jaemin?! Biết cười?! Biết cười với người khác?!"

"Đâu có thế, nè, cậu ấy lại đem đồ uống tới."

"Oa! Cậu ấy không phải nhìn trúng cậu rồi đó chứ? Tớ cảm thấy cậu ấy không hề xứng với tình cảm của Lee Jeno tí nào!" Lee Haechan tức giận trợn mắt nhìn Na Jaemin, Na Jaemin có hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trợn mắt nhìn lại. Đù, chiến thật.

"Ấy? Không đúng! Nếu cậu theo đuổi Na Jaemin, thì tớ với Lee Jeno có hy vọng rồi!" Lee Haechan bất ngờ ôm Huang Renjun chặt cứng, "Anh Jun! Ba Jun! Cầu xin cậu đó! Giúp con trai cậu đi mà!"

"Cậu xéo đi! Tớ đây không thích hai O!" Huang Renjun ghét bỏ đẩy ra. Thế nhưng mà chỉ khi ở cạnh Lee Haechan, Huang Renjun mới có thể tạm thời buông bỏ hình tượng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở để biến thành đại ca Đông Bắc trấn áp Lee Haechan.

"Phải ha, Na Jaemin không biết cậu là O mà! Anh Jun! Cậu không cần làm gì cả, chỉ cần dụ dỗ cậu ấy là được rồi!"

"Cái đó, Jaemin, trưa nay cậu rảnh không? Tớ mời cậu ăn cơm." Lúc Huang Renjun chặn Na Jaemin, mọi người đều đột nhiên trở nên sững sờ. Huang Renjun còn chêm thêm một câu, "Nếu cậu thấy khó xử thì gọi Haechan với Jeno cùng tới nhé."

Sau khi bốn người tới quán lẩu ngồi cả rồi vẫn có thấy hơi bối rối. Lee Haechan kéo Huang Renjun lại nói thầm, "Anh Jun, tớ bảo cậu hành động, nhưng mà cái này cũng nhanh quá đi?"

"Mời ăn cơm là lúc sáng cậu ấy có đề nghị, nếu cậu không muốn thì cậu có thể đi về nha."

"Đừng đừng đừng, cảm ơn anh Jun, vì điều chúng ta muốn tớ nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu!" Huang Renjun cười nhạo một cái, hai tay dễ dàng tạo thành cái khóa trên cổ Lee Haechan, "Là cậu nói đó!"

Nhưng cậu quên mất, ở phía đối diện còn có Na Jaemin với Lee Jeno đang ngồi, mà bọn họ vốn dĩ không hề quen biết nhau. "À ngại quá, các cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, đừng khách sáo."

Lee Jeno có hơi ngẩn người nhưng rất nhanh đã dùng cùi chỏ huých Na Jaemin một cái, "Tình huống gì đây? Từ bao giờ cậu với Renjun lại thân vậy hả?"

"Hả? Tớ đâu biết, hồi sáng có bảo cậu ấy có thể mời tớ ăn cơm, tớ cũng không ngờ là lại nhanh vậy."

"Mà này, Renjun có phải kiểu người hay sống riêng tư đó không? Tớ cứ cảm thấy... tính tình cậu ấy có hơi gắt gỏng."

"Cậu không thấy đáng yêu à?" Lee Jeno quay lại nhìn Na Jaemin một cái rồi vừa cười vừa nhìn Huang Renjun, bây giờ Lee Jeno thà làm asmr còn hơn là bị đầu độc ở đây.

Sau khi bữa cơm trưa kết thúc thì bầu không khí cũng dần trở nên hài hòa hơn. Lee Haechan quả là tên xứng với thực, là người làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, những câu hỏi muốn hỏi cũng biết được tám chín phần rồi. "À, sau khi Jaemin phân hóa thành O hai nhà các cậu không muốn các cậu kết hôn à?" Lee Jeno cắn đũa định mở miệng nhưng lại bị Na Jaemin huých cho một cái. "Tớ với Jeno đã quen thuộc như thế này rồi nên không thể phát triển thành kiểu quan hệ kia. Tớ đoán lý do mà cậu với Renjun không đến được với nhau cũng như vậy đi?" Huang Renjun gật gật đầu, không nói gì. Lee Haechan với Lee Jeno cùng quay đầu qua nhìn người bên cạnh với vẻ mặt ngờ vực, hai cái con người này đang là tình huống gì đây?

Sau đó bốn người nghiễm nhiên trở thành bạn cơm, họp xong liền kéo nhau đi khám phá những quán ăn xung quanh trường. Rau mùi mà Huang Renjun không thích sẽ tự động nhảy sang bát Na Jaemin, mà Lee Jeno cũng hay cùng Lee Haechan đã chán ngấy lẩu đi ăn canh kimchi. Bởi vì hoạt động của hội học sinh khá tự do nên Lee Jeno với Na Jaemin cũng thuê một căn nhà ở tiểu khu chỗ Huang Renjun và Lee Haechan ở, từ nay về sau họp xong bốn người có thể cùng nhau đi về. Đòn tấn công kẹp cổ của Huang Renjun đối với Lee Haechan giờ thỉnh thoảng cũng xuất hiện với Lee Jeno và Na Jaemin, còn phương thức làm nũng của Na Jaemin giờ cũng có thể sử dụng để chiếm lợi thế với Lee Haechan và Huang Renjun. Lee Haechan vì theo đuổi Lee Jeno cũng bắt đầu học theo trúc mã hai người đạp xe đạp, nhưng đạp được có mười phút đã từ bỏ chạy đi tìm Huang Renjun chơi game. Na Jaemin cũng giảm lượng cà phê 8shots xuống còn 4shots trước sự phản đối kịch liệt của Huang Renjun. Tới kỳ thi cuối kì, bốn người từ bạn ăn trở thành bạn cùng nhau học tập.

"Lee Haechan, điểm toán với trình độ đạp xe của cậu tốt như nhau nhỉ," Lee Jeno nhìn thấy vở bài tập toán của Lee Haechan liền lặng lẽ thả bút xuống.

"Hả? Ý cậu là gì?"

"Nói cậu đó, cậu có kiến thức nền móng, nhưng lại không biết dùng. Cũng giống như cậu đạp xe vậy, biết đạp nhưng đạp không bền." Na Jaemin với Huang Renjun đang ngồi học tiếng anh ở bên kia, đầu cũng không ngẩng lên thay Lee Jeno trả lời Lee Haechan. Huang Renjun cười hì hì một tiếng giơ tay gõ vào đầu Na Jaemin, "Cậu cũng đừng có nói người khác, tiếng anh hẳn là đến mức bạn bè quốc tế rồi cơ , chào hỏi cơ bản còn được, phức tạp hơn tí là không làm được rồi."

May mắn là gấp gáp học hành trước khi thi, mọi người bổ khuyết cho nhau, cuối cùng cũng an toàn giữ vững vị trí trong top10. Đùa vậy chứ, thành viên cốt lõi của hội học sinh mà thành tích không tốt thì sẽ bị bàn tán đấy.


* Mạo thái (冒菜) là món phổ biến ở vùng Tứ Xuyên và tương tự với lẩu nha. Mng tò mò có thể sợt 冒菜 là ra nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro