3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(VI)
Đặc điểm của hội học sinh ngoài họp siêu nhiều còn có hoạt động cũng siêu nhiều. Đặc biệt là với một ngôi trường có ngạch quân dự bị đông đảo như trường CT, mỗi học kỳ đều có không ít sự kiện lớn nhỏ. Từ đại hội toàn thể, đại hội thể dục thể thao cho đến họp lớp, sự kiện âm nhạc đều do một tay hội học sinh lo liệu. Thế nên 4 người được bạn học mệnh danh là "F4 hội học sinh", nếu không lên lớp thì sẽ ở phòng của hội học sinh họp hoặc là chuẩn bị họp.

Hôm đó Huang Renjun cùng Lee Haechan đang lên chương trình thì bên bộ phận thể dục đã đưa vài người sức dài vai rộng tới để dàn bối cảnh.

Đột nhiên nghe thấy có người hét lên, "Na Jaemin cậu không sao chứ? Chảy máu rồi này!"

"Không sao, không sao."

Huang Renjun quay đầu liền thấy Na Jaemin bị một đám người vây quanh, chân tay lúng túng đang tìm cái gì đó có thể băng bó. Chỉ thấy Na Jaemin dùng giấy đè lại vết thương rồi bảo mọi người tiếp tục làm việc đi, không vấn đề gì.

Một lúc sau, Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin đi tới trước mặt mình, môi dẩu ra chìa tay, "Renjun, tớ không cẩn thận làm đứt tay rồi, đau."

Huang Renjun nhìn tay Na Jaemin cảm thấy miệng vết thương không nhỏ, nhanh chóng cầm hộp y tế tới băng bó. Na Jaemin quay lưng lại với mọi người, bộ dạng đáng thương nhìn Huang Renjun. Lúc băng bó Na Jaemin cứ luôn miệng xuýt xoa, mắt còn như chuẩn bị khóc tới nơi, tay Huang Renjun đang băng cũng bất giác dịu dàng hơn.

"Còn đau không? Hay cậu đến phòng y tế xem thử đi."

"Không sao, Renjun bobo một cái sẽ hết đau." Lee Haechan đứng bên cạnh ôm bụng như muốn hét lớn, một lòng muốn kéo đám người bên kia lại xem xem nam thần băng lãnh của bọn họ đang làm nũng.

Huang Renjun gõ gõ vào bàn tay không bị thương của Na Jaemin, cười một cái, "Cậu mau đi đi, không sao thì tiếp tục làm việc đi." Ngoài miệng nói vậy, nhưng Huang Renjun vẫn dặn dò Lee Jeno giao việc nhẹ cho Na Jaemin. Sau đó cậu vẫn phải gọi Na Jaemin không muốn làm việc tới giúp mình sắp xếp tài liệu.


Trước đây Huang Renjun nghĩ Na Jaemin là người rất lạnh lùng, nhưng sau khi thân thiết cậu dần thay đổi suy nghĩ.

Ví dụ như Lee Haechan có vô tình nói muốn ăn thịt lợn sốt chua cay nhưng gần cổng trường lại không bán món đó. Hai ngày sau Na Jaemin liền đem thịt lợn sốt chua cay tự làm tới cho bọn họ, nói là có thể không ngon lắm nhưng vẫn ăn được. Lee Haechan vui tới nỗi trực tiếp phớt lờ ánh mắt lạnh băng của Na Jaemin chồm tới bám chặt lấy anh, thiếu chút nữa là thành người một nhà rồi.

Lại ví dụ như có lần Huang Renjun có nói rất thích một họa sĩ mà bảo tàng nghệ thuật gần đây có trưng bày tác phẩm của họa sĩ ấy. Kết quả Huang Renjun còn chưa nhận được tin tức gì Na Jaemin đã mua vé tham quan, cuối tuần dẫn tất cả đi xem.

Còn có vô vàn những câu chuyện nhỏ khác, chỉ cần thấy một miếng gỗ thôi là Na Jaemin sẽ kéo người dị ứng bụi như Huang Renjun sang một bên, khi cuộc họp kéo dài tới tối muộn sẽ mua đồ uống cho mọi người, sẽ bí mật thả miếng giữ ấm vào túi áo của một Huang Renjun sợ lạnh, sẽ bảo Lee Jeno đem trà nóng làm ấm cổ họng cho Lee Haechan vào những ngày thời tiết hanh khô, sẽ lặng lẽ giữ thang khi bạn học leo lên thang lấy đồ và sẽ dùng tay bao lại góc bàn khi Huang Renjun cúi xuống nhặt đồ.

Huang Renjun không phải là người giỏi quan sát, nhưng một khi để ý thì sẽ nhận ra tính cách tốt đẹp của Na Jaemin.

"Nếu Jaemin cười nhiều hơn thì tốt rồi, cười lên sẽ càng đẹp đó nha." Huang Renjun phát hiện, nếu không có bọn họ ở cạnh thì mặt Na Jaemin sẽ lạnh băng, trông có hơi dữ. Nếu mọi người có thể nhìn thấy tính cách dịu dàng ấm áp này của Na Jaemin thì thật tốt, cậu ấy rõ ràng là người tốt như vậy.

Na Jaemin nghe xong liền quay đầu mỉm cười với Huang Renjun, nụ cười ấy hệt như tia nắng xuân đầu tiên xua tan đi băng tuyết, lặng lẽ chiếu vào tim Huang Renjun một chút ấm áp.

"Nếu Renjun thích thì tớ cười cho Renjun xem là được rồi."

Khuôn mặt này mà thốt ra lời nói đó thì có phải quá phạm quy rồi không. Huang Renjun bắt đầu cầu nguyện cho alpha sau này của Na Jaemin, cái gương mặt hồng nhan họa thủy này phải có nhiều phúc khí tới mức nào mới có được cơ chứ.

(VII)
Sau khi trở nên thân thiết với Huang Renjun, Na Jaemin dần dần phát hiện ra một quy luật. Huang Renjun càng tỏ ra dịu dàng với ai thì có nghĩa là cậu không muốn làm thân với người đó, còn nếu Huang Renjun vừa gặp bạn đã kẹp cổ rồi có thể lao đến đánh bạn bất cứ lúc nào thì có nghĩa là cậu ấy thật sự coi người đó là một người bạn.

"Anh em tốt, tớ thật không ngờ cậu lại thích kiểu người như này đó, có vài lúc tớ cảm thấy anh Ten còn hiền hơn cậu ấy nhiều." Sau khi bị Huang Renjun kẹp cổ lần đầu tiên Lee Jeno liền bày tỏ niềm đồng cảm với Na Jaemin. Thông thường alpha mà gây hấn với Lee Jeno thì anh đã nhanh chóng động thủ rồi, thế nhưng người này lại cứ giữ cái biểu cảm vô hại đó, lời tới miệng rồi vẫn không nỡ nói ra, huống chi đây lại còn là bảo bối trong tay của bạn nối khố của mình.

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì chúng ta được Renjunie coi là bạn đi. Người khác muốn cậu ấy kẹp cổ còn không có cơ hội kìa." Lee Jeno nghe được liền lùi lại hai bước, thầm kêu đi đời nhà ma rồi, bạn thân từ nhỏ của mình không còn tỏa sáng nữa mà ngược lại còn trở nên điên điên khùng khùng.

"Bao giờ cậu định nói với cậu ấy cậu là alpha?"

"Cậu cảm thấy bây giờ tớ lao ra trước mặt Renjun, thừa nhận tớ là alpha, sau đó bảo tớ thích cậu, hai A chúng ta yêu đương đi thì cơ hội lớn hơn, hay cứ ngoan ngoãn làm omega cho đến khi cậu ấy nói thích tớ rồi mới thừa nhận là alpha thì cơ hội sẽ lớn hơn đây?"

Lee Jeno cân nhắc hai sự lựa chọn rồi từ tốn nói, "Tớ nghĩ cậu nên đi tập gym là vừa."

"Hả? Cậu nói gì thế? Tự dưng lại?"

"Kết quả của cả hai lựa chọn đều là cậu bị Huang Renjun đánh cho tèo luôn, thế nên bây giờ cậu bắt đầu tập gym, sau này có thể ngỏm chậm một chút, trước khi ngỏm còn có thể nhìn cậu ấy nhiều thêm một tí." May là chạy nhanh, nếu không thì người đầu tiên bị Na Jaemin đánh cho tèo chính là Lee Jeno chứ còn ai nữa.


Gần đây Na Jaemin phát hiện ra một bí mật, anh cảm thấy Lee Haechan thích Lee Jeno. Trên thực tế thì anh không nghĩ cái này là bí mật, bởi vì hành động của Lee Haechan thật sự rất rõ ràng. Chỉ là bạn thân nối khố cứng đầu đáng thất vọng của anh lại không hề nhận ra.

Lee Jeno thật sự không có năng khiếu yêu đương, lắm lúc còn tự hỏi liệu năng lực học tập với năng khiếu yêu đương có thể hoán đổi cho nhau không?

Ví dụ như hôm kia, Lee Haechan ôm hai bàn tay lạnh cóng chạy đi chạy lại trước mặt Lee Jeno, nói tay tớ lạnh quá Lee Jeno, hay cậu giúp tớ làm ấm tay được không. Thế là Lee Jeno không biết từ đâu lấy ra một củ khoai lang nhét vào tay Lee Haechan bảo cậu cầm cái này đi cho ấm.

Lại ví dụ như có hôm cả bốn người cùng đi về, Na Jaemin và Huang Renjun mải nói chuyện nên bị tụt lại phía sau. Lee Haechan giả vờ làm nũng bảo Lee Jeno đường càng tối tớ càng sợ í, lát nữa nhỡ đâu tớ bị trượt chân ngã nên tớ có thể nắm tay cậu không, vân vân và mây mây. Ai ngờ đâu Lee Jeno rút từ trong cặp ra một cái đèn pin cỡ lớn, đoạn đường được đèn soi lập tức sáng hơn ban ngày, Lee Jeno nhìn cả đám với biểu cảm như muốn nói tớ làm tốt chứ, mau khen tớ điiii. Na Jaemin cảm thấy mất mặt thay Lee Jeno luôn.

Còn có lần cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu. Lee Haechan cũng đột nhiên giả vờ ra vẻ nhỏ bé yếu đuối, ăn mới được hai miếng đã nói, hjc dạo này tớ ăn không được nhiều, giờ đã không ăn được nữa rồi, Jeno cậu ăn giúp tớ đi. Ai ngờ Lee Jeno lại la ó, khẩu vị cậu không được tốt mà lại gọi nhiều như vậy là lãng phí đấy, thế lần này phải để cho Haechan mời cơm rồi. Lee Haechan tức đến mức suýt vặt đầu con gấu bông nhỏ treo trên cặp sách. Cuối cùng vẫn là Na Jaemin âm thầm chuyển tiền cơm cho Lee Haechan, bảo cậu nguôi giận tha thứ cho tên ngốc không hiểu chuyện kia.

Chuyện đã thế rồi thì lại càng không muốn nhắc tới cái lần đi xem phim. Cũng là tại tự nhiên lại nảy ra ý tưởng đi xem phim, không ai biết điều hòa trong rạp chiếu phim lại mở lạnh tới mức đấy. Huang Renjun và Lee Haechan lạnh tới mức không ngừng run rẩy. Lee Haechan nhìn thấy Na Jaemin cởi áo khoác đưa cho Huang Renjun mặc cũng quay sang nói với Lee Jeno tớ lạnh quá đi mất. Còn Lee Jeno thì sao? Quay sang bắt đầu cười Lee Haechan, bảo tại là cậu mặc ít đồ đấy thế mà cũng đòi ấm được hả. Lee Haechan giận điên suýt bỏ đi. Và vẫn là Na Jaemin dùng sức kéo áo khoác của bạn thân xuống đưa cho Lee Haechan khoác. Nếu không phải vì lạnh quá, Lee Haechan chắc chắn sẽ ném áo khoác xuống đất ngay tức khắc.


Na Jaemin cảm thấy mình không cưu mang nổi thằng bạn thân mù tịt về yêu đương này nữa rồi, nên anh quyết định, dù cho tình yêu của hai người không thành đi chăng nữa thì cũng phải giúp đỡ thôi. Sau khi suy tính một hồi, Na Jaemin quyết định đứng về phía Lee Haechan.

🐰: haechan ơi, có cần tớ giúp theo đuổi Jeno khum nèee

🐻: hả? ai nói tớ muốn tán cậu ấy?

🐰: .... rõ rành rành ra đó còn gì? chỉ là cái tên dùng đầu như đồ trang trí kia không nhìn ra thôi nha

🐻: điều kiện là gì đây?

🐰: hay nha! cũng không có gì lắm, chỉ là sau này nhỡ đâu tớ chọc tức Renjun, thì cậu nói tốt cho tớ vài câu là được rồi

🐻: !!!!! cậu muốn làm gì? tớ nói cậu nghe, cậu mà làm gì Renjun thì đừng mong tớ tha thứ cho cậu!

🐰: tớ không làm gì cả, tớ nói nhỡ đâu cơ mà, nhỡ đâu! nếu cậu không mong tớ giúp thì tớ dẹp luôn, cậu đợi kiếp sau rồi hẵng tán đổ Jeno đi nhé!

🐻: thành giao! anh Jaemin tốt nhất! tớ yêu anh Jaemin nhất!

🐰: thôi... cậu yêu Jeno đi, tớ không dám nhận.

Sau này Na Jaemin bắt đầu nói tốt cho Lee Haechan trước mặt Lee Jeno, hay bảo Lee Jeno đi tặng quà cho Lee Haechan, thỉnh thoảng còn tạo không gian riêng cho hai người. Tuy nhiên đối với con người làm việc này vì tư lợi mà nói, nếu hai người kia có không gian riêng, thì Na Jaemin có thể danh chính ngôn thuận đưa Huang Renjun đi rồi. Có điều nhờ công giúp sức của Na Jaemin, cuối cùng Lee Haechan và Lee Jeno cũng có chút tiến triển. Tuy là tiến triển vẫn chậm nhưng so với trước kia thì cũng tốt hơn nhiều. Ít nhất thì bây giờ thỉnh thoảng thì Lee Jen cũng sẽ mang đồ ăn thức uống cho Lee Haechan đó nha.


mng biết lúc tui dịch tới đoạn đưa củ khoai lang tui đã ngồi cười mãi không =)))))))))))))) trên một phương diện nào đó thì nó vẫn hợp lý nhưng trên phương diện này thì k hề nha a nỗ giấu tên ơi =)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro