4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(VIII)
Na Jaemin dạo gần đây có hơi buồn phiền, anh bắt đầu nghi ngờ thân phận alpha của Huang Renjun.

Đầu tiên, Huang Renjun không mang dáng vóc thường có của một alpha. Tuy không phải alpha nào cũng cơ bắp cuồn cuộn hay thân thể khỏe mạnh cường tráng như Lee Jeno, nhưng thông thường alpha trông sẽ mạnh mẽ hơn ngay cả khi người đó không có thế mạnh về thể chất. Mặc dù Huang Renjun không phải là người có tính cách thích đụng chạm hay xung đột, nhưng những lúc đứng trước mặt người khác, đặc biệt là đứng trước những alpha khác, đột nhiên sẽ xuất hiện cảm giác xa cách và phòng bị. Huang Renjun thường sẽ không tham gia những hoạt động có mật độ alpha tham gia cao như đại hội thể dục thể thao, mà sẽ cùng với Lee Haechan làm việc với cương vị phát thanh viên, nói thế nào cũng nhất quyết không tham gia thi đấu.

Ngoài ra có mấy lần Lee Jeno đùa nếu mà Renjun không phải alpha thì tốt rồi, những lúc như thế thì Huang Renjun - người hay nhảy dựng lên đập Lee Jeno - lại lựa chọn cười xòa phớt lờ câu đùa này. Vả lại mỗi lần Lee Haechan ló đầu vào mở miệng kêu với Na Jaemin anh zai tớ đây mới là omega nè, cậu nhìn tớ đi đừng nhìn Renjun nữa, cuối cùng kết thúc đều là Lee Jeno cấu Lee Haechan nói được thôi, cậu quay đây để tớ cẩn thận nhìn ngắm xem nào. Còn có lần Lee Jeno cũng không để ý lỡ miệng nói Jaemin của chúng tớ thật ra cũng có khả năng không phải omega đó nhớ. Vào cái lúc mà Na Jaemin xắn áo chuẩn bị nhảy lên dần thằng bạn thân thì anh nhìn thấy Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt còn mang theo thứ tình cảm mà Na Jaemin không thể diễn tả bằng lời.

Và điều làm cho Na Jaemin đi đến kết luận như thế này, chính là vào cái hôm Huang Renjun nhờ Na Jaemin tới tủ cầm tài liệu họp tới, anh lại vô tình nhìn thấy lọ thuốc ức chế mà omega hay sử dụng ở trong đó. Mà đúng lúc này Huang Renjun lại vội vội vàng vàng chạy tới. Tuy là Huang Renjun có giải thích rằng lọ này là để cho Lee Haechan dùng lúc cấp thiết nhất, hơn nữa trong hội học sinh thì AO lẫn lộn hết vào nhau, lọ này cũng là chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra đó mà.

Na Jaemin vẫn không lý giải được. Nếu như Huang Renjun là omega, thì sao lại không nói? Sao lại không nói với bọn họ?

Nhưng sau cùng Na Jaemin cũng lại tự đưa ra câu trả lời cho bản thân. Suy đi tính lại thì cậu ấy thân là hội trưởng hội học sinh, mà nếu là alpha thì nghiễm nhiên làm được nhiều việc hơn omega. Xét cho cùng thì trong xã hội rộng lớn này, ai ai cũng tin tưởng và nghe theo alpha hơn cả.

Nhưng bọn họ đã thân nhau vậy rồi, chuyện riêng tư cũng không phải không thể nói.

Cứ như thế, trong đầu óc Na Jaemin tự dưng xuất hiện hai nhân vật mang tư tưởng đối đầu nhau, làm sao để biết chính xác Huang Renjun có phải là alpha hay không bây giờ. Anh cũng từng thử cách nói bóng nói gió để hỏi Lee Haechan, nhưng lần nào Lee Haechan cũng cứ úp úp mở mở rồi lái sang chủ đề khác, Na Jaemin lại càng nghi ngờ. Na Jaemin cũng từng nghĩ sẽ hỏi thử Lee Jeno, nhưng con người não không được ổn lắm ấy giữ được Lee Haechan đã phải cảm tạ trời đất rồi, đừng nói tới việc có thể giúp anh làm rõ thân phận của Huang Renjun.

Rốt cuộc Na Jaemin cũng quyết định không do dự nữa, nếu Huang Renjun không phải alpha mà cậu đã quyết định che giấu thân phận thật sự của mình, thì Na Jaemin cũng quyết giúp đỡ cậu.


Công tác chuẩn bị cho thế vận hội khác hẳn so với các hoạt động khác, tuy là không phải dàn dựng phông nền, nhưng trong phòng sinh hoạt sẽ xuất hiện thêm một nhóm thanh niên sức dài vai rộng tới giúp đỡ khuân vác. Mặt trời ngày hè vô cùng gay gắt, phòng sinh hoạt nóng như lò nướng, ai ai người cũng đầy mồ hôi. Mặc dù mọi người đều dán miếng dán ức chế, nhưng mùi mồ hôi trong phòng trộn lẫn với nhiều mùi pheromone khiến cho Huang Renjun không thoải mái, thế là cậu với Lee Haechan lôi kéo nhau trốn tận trong góc.

"Này, cậu nhìn omega nhà hội trưởng xem, đáng yêu thật đấy." Na Jaemin nghe thấy bên cạnh có người xì xào, ngẩng lên liền thấy Huang Renjun cùng Lee Haechan đang trốn tít trong góc. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa đóng kín, len lỏi vào phòng sinh hoạt, đổ bóng lên gương mặt Lee Haechan. Người vốn có nước da bánh mật như Lee Haechan ở dưới ánh nắng mặt trời cũng trở nên trắng nõn, bởi vì nóng mà gương mặt cậu có chút phớt hồng. Na Jaemin giơ tay đập Lee Jeno, mặt hất hất về phía chỗ hai người Huang Renjun, ra hiệu bảo anh nhìn sang.

"Cậu nói xem một người gầy gò như hội trưởng kiếm đâu ra omega chất lượng như vậy nhỉ? Nếu như chúng ta cùng nhau xông lên thì chắc chắn cơ thể ốm yếu của Huang Renjun sẽ không đánh lại chúng ta đâu." Na Jaemin nghe bọn họ bàn tán về Huang Renjun trong lòng không hề dễ chịu, vừa định mở miệng sai bọn họ đi làm việc thì Lee Jeno đã đứng dậy, và nghiễm nhiên Lee Jeno cũng nghe thấy lời bàn tán vừa rồi.

"Việc làm xong hết rồi sao? Nếu các cậu thật sự đang rảnh rỗi thì có thể đi chạy hai vòng quanh sân đi." Trời nóng như này thì chỉ có ngu mới chạy. Người bị Lee Jeno nói liền biết điều ngậm chặt miệng. Ai biết chỉ một lúc sau người đó lại mở miệng ra thì thầm, "Rõ ràng chính mình cũng thèm muốn omega nhà người ta lại còn ra vẻ thanh cao gì cơ chứ. Người ta ở trên giường có bộ dạng như nào có liên quan...."

Na Jaemin còn chưa kịp cản người trước mặt thì Lee Jeno đã lao lên làm một quyền vào mặt tên lắm lời kia, " Mồm mày thối vậy là do ra ngoài không đánh răng phải không?"

Cho dù Lee Jeno có là trưởng bộ phận thể dục đi nữa thì cũng có một vài thành phần tinh lực dồi dào hiện đang trong phòng sinh hoạt nhìn anh không vừa mắt, thế nên rất nhanh sau đó đã có thêm vài người lao vào đánh nhau. Huang Renjun nhìn thấy một mớ hỗn loạn ở bên này, đứng dậy định đi tới thì bị Na Jaemin cản, "Cậu với Haechan đưa các bạn nữ ra ngoài trước đi, ở đây để tớ lo." Vừa nói Na Jaemin vừa đẩy người ra ngoài.

Thể chất của Na Jaemin với Lee Jeno được rèn luyện hàng ngày nên không phải nói, đánh nhau với một đám người thế này đương nhiên không thành vấn đề. Mặt hai người còn chưa hề hấn gì mà bên kia đã ngã mất ba người. Lúc này Huang Renjun tự dưng lại đẩy cửa chạy vào, khăng khăng kéo Na Jaemin ra ngoài. "Cậu thân là omega mà dám đánh nhau với lũ này à, mau ra ngoài đi!" Phía bên kia còn đang đánh nhau tới đỏ cả mắt, bàn cũng vác lên ném rồi. Thế là Na Jaemin vừa phải đánh nhau với bên kia, vừa phải bảo vệ Huang Renjun, đã thế lại còn bị Huang Renjun túm chặt đến mức lảo đảo suýt ngã.

"Ấy, omega nhà ai đây ta, tới giúp vị alpha vô dụng nhà mình đánh nhau đó hả?" Na Jaemin sững sờ một lúc, Huang Renjun bên cạnh cũng ngây người. Một lúc này, nói ra được bao nhiêu chuyện. Có người nhìn Lee Jeno không vừa mắt, dĩ nhiên cũng sẽ có người chẳng ưa gì Huang Renjun. Trong lúc hai người đang ngẩn ngơ xuất thần, đã có người phía bên kia cầm ghế muốn đánh vào đầu Huang Renjun. Na Jaemin không có thời gian suy nghĩ, anh kéo thật mạnh Huang Renjun về phía mình, khóa cậu ở trong lòng.

Huang Renjun hoảng sợ nhìn máu bắt đầu chảy ra từ thái dương Na Jaemin, đám người đang đánh nhau cũng luống cuống. Đây vốn dĩ chỉ là một trận xô xát nhỏ, nhưng có người đổ máu, chuyện này dĩ nhiên trở thành một chuyện khác.

Lúc Na Jaemin được Lee Jeno cõng xuống phòng y tế, anh vẫn còn an ủi Huang Renjun, "Không sao đâu Renjun à, thật sự không sao đâu." Huang Renjun nắm chặt tay, đè nén nước mắt đang muốn chảy ra cùng cảm xúc bị kích thích đến muốn đánh người. Hiện giờ trong đầu Huang Renjun chỉ còn đọng lại mùi tin tức tố của Na Jaemin vừa thoát ra khỏi miếng dán ức chế bị máu làm tróc ra. Trong lúc giúp Na Jaemin lau vết máu trên mặt, tin tức tố ngọt lịm mùi đào xộc vào mũi Huang Renjun. Cậu đột nhiên cảm thấy dễ chịu. Không nên như này mới phải chứ. Trong một khắc này Huang Renjun cảm thấy suy nghĩ của mình hoang đường quá rồi. Cậu muốn ỷ lại vào omega ngọt ngào trước mắt này.

(IX)
Cuối cùng, với thân phận là hội trưởng hội học sinh, Huang Renjun đứng ra giải quyết sự kiện đánh nhau vừa rồi. Một vài người có hành vi khiêu khích đã tự rút khỏi hội học sinh, không còn bị xem xét xử lý nữa. Tên của Lee Jeno và Na Jaemin cũng được gạch ra khỏi bản báo cáo.

May mắn thay cú đập không dùng quá nhiều lực nên chấn động tới não cũng ít, tuy nhiên Na Jaemin vẫn phải băng đầu trong vòng hai tuần. Nhưng chí ít thì việc này cũng có lợi đó chứ, Na Jaemin cảm thấy mình với Huang Renjun có tiến triển rõ rệt luôn nha.

Khoảng thời gian Na Jaemin dưỡng thương ở nhà, Huang Renjun thường xuyên kéo Lee Haechan tới nhà Na Jaemin nấu cơm. Bởi vì để Lee Jeno nấu cơm thì thà cho Na Jaemin nằm viện còn hơn, đầu còn chưa lành thì đã bị ngộ độc tèo rồi. Hơn nữa, một người luôn dành toàn bộ thời gian cho việc học như Huang Renjun đã bắt đầu bỏ các tiết tự học, các hoạt động của hội học sinh để ở bên cạnh Na Jaemin.

"Renjun à, cậu không cần phải áy náy đâu, tớ không sao." Na Jaemin nhìn Huang Renjun bắt tay giúp mình dọn dẹp nhà cửa. "Còn nữa, tớ bị thương ở đầu chứ đâu phải ở tay, tớ vẫn dọn dẹp được mà. Mà mấy cái đồ đó toàn của Lee Jeno thôi, sao cậu không gọi Lee Haechan tới thu dọn hộ, tiện thể còn biết được người một nhà tương lai của bạn tớ ra sao nữa kìa."

Tay Huang Renjun khựng lại, ném bộ quần áo vừa nhặt lên sofa, "Dẹp đi, Lee Haechan ở nhà còn khoa trương hơn như này nhiều, gọi cậu ấy tới còn loạn hơn." Huang Renjun bước tới, ngồi xuống gần Na Jaemin, "Cậu vì tớ mà bị thương, tớ dĩ nhiên phải chăm sóc cậu rồi."

Ban đầu Na Jaemin muốn nói, lúc đó đổi lại là Lee Jeno hay Lee Haechan thì anh vẫn sẽ đứng ra chắn cho họ . Nhưng nghĩ kĩ lại, thì không hẳn sẽ là như thế, nói cho cùng, phản xạ tự nhiên vẫn nhanh hơn não, mà đó cũng là suy nghĩ muốn bảo vệ Huang Renjun của chính bản thân anh. Và thế là Na Jaemin không do dự nữa. Ít nhất thì bây giờ anh cũng được tận hưởng khoảng thời gian chỉ có mình với Huang Renjun rồi.


Từ trước tới nay, hội diễn văn nghệ của trường đại học CT luôn là một sự kiện lớn, từ sự kiện này mà trường đã đào tạo ra vô vàn những minh tinh thần tượng nổi. Chưa kể còn có cả những tiền bối về biểu diễn, các công ty giải trí cũng sẽ đưa người tới xem. Nói trắng ra thì đây chính là nơi đặt nền móng cho tương lai sau này. Hội diễn không chỉ là một bài kiểm tra lớn cho các thí sinh tham gia mà còn cho cả hội học sinh. Na Jaemin ngay sau khi khỏi bệnh đã bắt tay vào chuẩn bị cho sư kiện này.

Thành viên của hội học sinh đương nhiên cũng phải tham gia hội diễn này, thế nên sau khi hoạt động kết thúc, Lee Haechan liền quẳng bạn yêu qua một bên, thần thần bí bí lôi kéo Huang Renjun đi chuẩn bị tiết mục.

"Lee Jeno, không phải mục tiêu sau này của cậu là trở thành vận động viên Olympic sao?" Huang Renjun nhìn giấy báo tên vừa được đưa tới, bên trên cả Lee Jeno và Na Jaemin đều đăng ký tiết mục khiến cậu nghi ngờ.

"Sao thế, chỉ có cậu với Lee Haechan được debut, còn tớ với Na Jaemin thì không được nổi tiếng hả?" Lee Jeno vừa cưa xong miếng gỗ dùng để dựng bối cảnh. Trong khi Lee Haechan ở bên kia si mê hét to Lee Jeno đẹp trai quá đi, Lee Jeno là một A tuyệt thế vô song luôn đó thì anh ngẩng đầu nhìn Huang Renjun. "Thật ra trước đây Na Jaemin hát hay mà, chẳng qua dậy thì vỡ giọng xong thì không còn như trước nữa, thế nên tụi tớ chỉ có thể nhảy thôi."

"Rõ ràng bây giờ vẫn hay mà..."

"Ấy? Huang Renjun cậu vừa nói gì? Lee Haechan cậu nói bé thôi được không?"

Huang Renjun quay đầu liền thấy Na Jaemin đứng cách mình không xa mỉm cười. Tiếng "thôi xong" vừa vang lên đó mọi người nghe thấy không? "Đừng ở đây nói chuyện phiếm nữa! Cậu làm việc của cậu đi! Lee Haechan lại đây với tớ! Nhiều việc chưa làm xong lắm đó!" Huang Renjun thẹn quá hóa giận, kéo soulmate si mê Lee Jeno tới hoa mắt đi về.

"Huang Renjun, có phải cậu thích Na Jaemin rồi không?" Câu hỏi bất thình lình của Lee Haechan làm Huang Renjun giật mình. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai ngoài hai người, Huang Renjun mới yên tâm búng trán Lee Haechan một cái.

"Bị người khác nghe thấy thì hình tượng hội trưởng hội học sinh của tớ để đâu đây?" Lee Haechan sờ chỗ vừa bị búng trên trán, lẩm bẩm trong lòng, tốt hơn hết là đừng để Huang Renjun biết tin người ta đồn cậu là một A mạnh mẽ, còn có thể đánh nhau với Lee Jeno, à thì chẳng qua do là hôm nọ cái khoảnh khắc Huang Renjun xông vào phòng kéo Na Jaemin ra ngoài đã để lại trong lòng các nữ sinh đứng ở cửa lúc ấy một hình tượng vô cùng uy nghiêm luôn đó nha.

"Ấy không phải hồi trước cậu bảo pheromone của cậu ấy nữ tính lắm sao?"

"Ừ, mùi đào, ngọt thật."

"Cậu ngửi thấy luôn rồi? Oa người ta bàn tán việc này lâu lắm rồi mà vẫn không biết là mùi gì, thế mà cậu biết được?"

"Thì, lần trước lúc cậu ấy chắn cho tớ ngửi được... mùi cũng thơm lắm..." Giọng Huang Renjun càng lúc càng nhỏ, Lee Haechan trợn tròn mắt nhìn cậu. Không nghĩ tới thế mà bạn thân mình lại đắm chìm vào tình yêu rồi.

"Thế bao giờ cậu định nói cho cậu ấy cậu là omega đây?"

"Chưa nghĩ xong nữa, mà tớ cũng không biết tớ có thích cậu ấy hay không, ôi không biết đâu! Cậu đừng làm phiền tớ!" Huang Renjun tự dưng nghĩ sau này Lee Haechan kiểu gì cũng đem chuyện này ra trêu mình liền cảm thấy hối hận ngay tức khắc.


dạo này tui bận hết sức mng oi TvT tui có lâu ra chương thì mng thông cảm cho tui zới nhe TvT
mà mới up được có 3 chương thoi mà đã có 1,2k lượt đọc rùi huhu, tui không nghĩ fic sẽ được mng đón nhận nhèo như z á bởi zì tay nghề của tui vẫn còn non lắm ;;;;; chân thành cảm ơn mng thiệc nhèo nhaaaaa, tui sẽ cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng để sau này có thể đem đến nhèo chíc fic chất lượng hơn cho mng nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro