Chap 8: DAY 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________

Hậu quả của ngày hôm trước chính là...tôi đang nằm bẹp dí trên giường. tôi phải bỏ dở buổi học ngày hôm nay. Tôi bị cảm cúm đấy, do tung tăng dưới mưa quá mà.
Tôi quyết định nhắn tin báo cho cô chủ mình về tình trạng bây giờ của tôi để cô ấy có thể tìm người khác đưa cô ấy đi làm. Tôi không muốn mạo hiểm trong tình trạng không khỏe này.

to: Jung Eunha
Eunha , tớ xin lỗi vì không thể đưa cậu đi hôm nay được, tớ bị cảm rồi, cậu nhờ người khác chở cậu nhé, nếu không thì nhờ ba mình nếu ông ấy không đi với ông Jung.

Chưa đầy 3 phút sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi .." tôi nói  yếu ớt
"Yah .. cậu bệnh à?" Tôi nhìn cô chủ của mình đi vào phòng với bộ đồ màu hồng. cô ấy đi lại giường, đưa tay kiểm tra nhiệt đọ của tôi.
Cô ấy thở dài trước khi lên tiếng,
"Cậu đã uống thuốc chưa?" Tôi chỉ lắc đầu thay cho trả lời, quá mệt để tôi có thể mở miệng nói bất cứ điều gì nữa.
" nằm nghĩ đi, tớ sẽ bảo người làm chuẩn bị thức ăn và thuốc cho cậu"
"Cảm ơn, cô chủ" tôi mỉm cười chân thành và cô ấy cười đáp lại tôi.
"Nhưng tớ phải đi bây giờ, bố tớ đột nhiên muốn gặp tớ tại văn phòng. Uống thuốc và nghĩ ngơi đi nhóc"
"Tôi không phải là nhóc, Eunha. Cậu mới là nhóc đấy." Tôi cười khẩy với cô ấy
"Sao cũng được, Sowon. Gặp lại cậu sau." Cô ấy nói và đi về phía cửa. trái tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, cô ấy là một cô chủ rất ấm áp. Bằng cách kỳ dịu nào đó, chúng tôi trở nên gần gũi chỉ trong thời gian ngắn.
********************
Tôi đang ngủ ngon lành thì nghe điện thoại đổ chuông. Đầu tôi vẫn cón đau nhưng không nhiều bằng sáng nay
"Yoboseyo?" Tôi trả lời với giọng nói khàn khàn.
"Sowon-ah .. con đang ở đâu?" người đó nói. Ah, tôi biết ai rồi.
"Con vẫn đang nằm trên giường, appa. Có chuyện gì ạ?"
"Ta nghe Tiểu thư Jung nói con bệnh sáng nay? ba xin lỗi khi không thể chăm sóc hay gọi cho con. Ba bận từ sáng đến bây giờ. Con thấy thế nào rồi? đã khỏe hơn chưa? Đã uống thuốc chưa đó? " bố tôi nói. Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng của ông dù không nhìn thấy.
"Con khỏe rồi, appa. Đừng lo lắng cho con. Bây giờ con bớt nhiều rồi, và con đã uống thuốc. mà Eunha sao rồi bố? Cô ấy còn trong văn phòng bố cô ấy không?"
"Ừ, cô ấy vẫn còn trong  văn phòng ông Jung, ta nghĩ ông ấy muốn dạy con mình cách quản lý công ty."
"Ah .. con hiểu"
"Được rồi, con cần nghĩ ngơi nhiều Sowon-ah,chăm sóc bản thân đấy nhóc."
"Được rồi, appa. Bố mới cần phải chăm sóc mình đấy, đừng có làm việc quá sức, và hãy để ý cô chủ của con khi con không bên cạnh cô ấy nhé. Okay?" Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ông cười từ đầu bên kia
"Bố? Bố cười đó hả?" Tôi ngớ ngẩn hỏi.
"ừ đúng rồi ..", ông cười khẩy.
"sao vậy? Con nói có gì vui mà bố cười?"
"Haha .. không, chỉ là ta thấy cách con chăm sóc cho cô ấy, ý ba là, tiểu thư Jung. Ta nhớ hình như con luôn phàn nàn việc ông chủ của ta quan tâm con gái ông ấy, vậy mà nhìn xem, giờ con lo lắng cho cô ấy y hệt bố cô ấy vậy " Ông cười khúc khích
"Appaaaaa .." tôi rên rỉ trước khi tôi nói chuyện một lần nữa,
"Không phải đâu mà bố. Con vẫn ghét cô ấy, ý con là đôi khi..nhưng con không thể không quan tâm cô ấy, cô ấy là chủ của con mà. Với lại mình nợ ông Jung quá nhiều, và ông ấy... ... "
"Whoaaa....dừng lại. tại sao con lại phải giải thích nhiều vậy, ta chỉ đùa vậy thôi mà, trong lòng con có quỷ à?" Bố tôi trêu chọc. Tôi có thể tưởng tượng ông ấy đang nhếch mép cười
"Sao cũng được, appa. Con cúp máy đây. Thứ nhất con muốn ngủ tiếp, thứ hai, bố bắt đầu phiền phức giống cô ấy rồi đó!" nói xong tôi liền tát điện thoại, kéo chăn kín người chuẩn bị cho một giấc ngủ khác .
Tôi ngủ hơn 2 giờ thì thức dậy, quá đói để tiếp tục ngủ. Tôi chỉ có ăn bánh mì với mứt dâu sáng nay. Tôi xuống bếp tìm thức ăn. Quá lười để nấu bất cứ thứ gì, tôi pha cho mình cốc sữa socola yêu thích. Tôi trở ngược ra phòng khách và nằm dài một cách uể oải trên sofa. Mở tivi xem chương trình hoạt hình yêu thích,thì đột nhiên điện thoại tôi rung lên.
"Vâng, appa?" .
"Sowon, con có thể đón tiểu thư Jung không?"
"Có thể nhưng con lười quá đi bố ơi."
"Aish đứa trẻ này. ta không rời khỏi văn phòng được vì ông Jung cần phải đi họp lát nữa, tiểu thư Jung thì đã học xong rồi,. cô ấy có thể sẽ phải đợi rất lâu nếu không sẽ phải về bằng tàu điện ngầm hay taxi. Nhưng ta không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Nên tốt nhất con hãy nhấc cái mông lên và đi ngay đi "
"Được rồi, appa. con sẽ ở đó trong vài phút nữa."
********************
(tại Jung Corp, Seoul)
Tôi quyết định gọi cho cô chủ của mình.
"Xin chào, nhóc?" Cô ấy nói chuyện bằng tiếng Anh.
"Cậu đang ở đâu?" Tôi bắt chước trả lời theo cô ấy.
"Vẫn còn trong văn phòng của bố tớ, chờ ông ấy tan họp và đi về chung"
"Sợ đi tàu điện ngầm chứ gì?" Tôi quyết định trêu chọc cô ấy
"Yah!không phải như vậy ..", cô ấy cố gắng biện minh
"Yuju đã đúng. Cậu sợ hơi bị nhiều thứ đó" Tôi cười
"Đừng có mà chọc tớ. Haish .."
"Tớ cúp máy đây, tớ có việc phải làm rồi." tôi tắt điện thoại mà không đợi nghe cô ấy đồng ý.
Tôi vào thang máy và ấn số'12'. Khi tôi đi đến tầng thứ 12, tôi tìm căn phòng lớn nhất trong hành lang. Nó  treo bảng "Jung Kyung Ho" trước cửa.
Tôi gõ cửa vài lần trước khi nghe tiếng cô chủ mình
"Vào đi ..", cô ấy nói. Khi tôi mở cửa và bị cô ấy nhìn chằm chằm, tôi chỉ mỉm cười.
"Yah! Cậu đâu có nói rằng cậu sẽ đến đón mình?" Cô ấy nói khi tôi đi đến ngồi vào cái ghế đối diện cô ấy qua bàn làm việc
"Bố tớ bảo tớ đến đón cậu. tớ không hiểu sao ông ấy quan tâm cậu như vậy, ông ấy không muốn cậu đợi lâu, cũng không muốn cậu về bằng phương tiện công cộng vì lo cho cậu. nên ông ấy đã hi sinh đứa con gái bé nhỏ bệnh hoạn tội nghiệp của mình một cách tàn nhẫn "
"Aigu .. Kim Sowon, tớ biết cậu trẻ con, nhưng lại không biết cậu là chúa diễn trò đấy." Cô ấy nói khi nhéo mặt tôi, tôi cười ha hả
"Bây giờ, chúng ta sẽ đi đâu?" Tôi hỏi
"Chờ một phút. Tớ đi dọn lại tài liệu đã."
Khi xong việc, chúng tôi đi về phía thang máy. Tháng máy khá đông nhưng vẫn chứa được cả hai
Khi thang máy dừng lại ở tầng thứ 10, nhiều người bước vào hơn. Chúng tôi bị ép bào sâu bên trong. Nhìn qua Eunha, cô ấy cũng đang bị ép bởi cả đám người.
Theo bản năng, tôi quay qua, chóng hai tay ra phía sau Eunha, mặt đối mặt với cô ấy, gồng mình chống lại sức ép của đoàn người, không để ảnh hưởng người bên trong vòng tay mình. Ánh mắt Eunha dịu dàng nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau vài giây trước khi tôi cảm thấy ai đó đụng vào người mình, một vài người đang muốn đi ra khỏi thang máy. Điều này làm tôi mất thăng bằng, suýt ngã. Nhưng Eunha đã nhanh tay giữ lấy tôi, hay đúng hơn là ôm lấy tôi. Đột nhiên cảm nhận được đôi tay mềm mại đang ôm lấy eo mình một cách an toàn làm tôi cảm thấy có dòng điện đang chạy khắp người. Eunha kéo người tôi gần lại, chừa khoảng trống cho người khác đi ra. Tôi tê cứng cả người.
Tôi cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, nhộn nhạo. cái gì đó giống như bối rối. và tim tôi... chết tiệt sao nó lại đập nhanh như vậy. và, và, và mùi nước hoa của cô ấy xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi.
Tôi không muốn quan tâm cảm giác này nhưng không thể. Tôi thấy mình an toàn trong vòng tay cô ấy. nhưng đáng tiếc cái ôm không thể kéo dài khi mà người đi ra nhiều hơn, nên thang máy không còn chật kín nữa. nhưng Eunha vẫn không buông tôi ra. Hay đúng hơn là cô ấy vẫn vòng tay ôm lấy tôi trong khi đầu tôi tựa vào vai cô ấy ( thụ lòi-_-"). Eunha thấy mọi người đang nhìn hai chúng tôi thì lập tức rút tay lại, thoáng đỏ mặt. Không cần nhìn cũng biết mặt tôi chín tới nơi rồi. Tôi lúng túng ho và di chuyển ra xa cô ấy một chút. Tôi thậm chí không dám ngẩn mặt lên nhìn cô ấy kia. Thật ngượng ngùng. Tôi nghĩ giờ mặt mình có thể đang bốc khói chứ không còn đỏ bình thường luôn đó. Bình tĩnh...hít vào thở ra...hít vào thở ra....aizzzz cái quái gì đang xảy ra với mình vậy
------***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro