Chap 9: DAY 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua trong nháy mắt sau sự cố của tôi và Eunha trong thang máy, cả phản ứng lạ lùng của trái tim tôi lúc đó (aizzz và cả cơ thể ngu ngốc này nữa, nó phản ứng như thể tôi không còn là chủ nó nữa vậy, thiệt là đồ phản phúc mà.) Với tôi mà nói, mọi chuyện đã xảy ra quá lạ lùng. Từ hôm đó tôi chẳng thể là Sowon như trước được nữa. Tôi đã tự hỏi bản thân mình nguyên nhân vì sao. Sao tôi lại thấy lo lắng khi đối diện với cô ấy như thế? Và tại sao trái tim ngốc nghếch của tôi lại đập không kiểm soát được khi nhìn thấy cô ấy? * Thở dài *
"Sowon-ah .."
tôi giật thót khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Thấy không! Chỉ nghe giọng thôi mà tôi đã như vậy rồi đấy, thiệt là không có tiền đồ mà. Tôi tự tát mặt mình trong suy nghĩ..
"V-vâng?" Chết tiệt! Tại sao nói lắp vậy hả, Kim Sowon!
"Tớ cần dến nhà một người bạn, cậu đưa tới đi nhé .."
"tất nhiên rồi cô chủ."
(Bên trong xe)
Tôi lặng lẽ lái xe dù cho trái tim tôi đang đập như thể sắp quá tải và nổ tung đến nơi vậy. hi vọng cô ấy không nghe thấy gì bất thường . Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích, sau đó tôi nhận thấy bàn tay cô ấy chạm vào má kéo đến cổ tôi. tôi chợt rùng mình vì sự đụng chạm bất ngờ này
"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi lo lắng hỏi
"Tại sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều vậy? cậu không sao chứ? Đừng nói với tớ cậu lại sốt nữa nhé."
"k-không .. tớ .. tớ khỏe mà."
"Nè .."cô ấy đưa cho tôi tờ khăn giấy.
Nhưng trước khi tôi kịp cầm lấy nó thì cô ấy đã giật tay lại
"Để tớ lau cho, cậu nên tập trung lái xe đi Sowon."
Cô ấy ra lệnh và tôi vô thức nuốt nước. Chỉ nghĩ đến việc cô ấy chạm vào tôi thôi tôi đã muốn phát điên lên rồi. Tôi có thể thấy cô ấy ngày càng gần mình qua khóe mắt. tôi giả vờ tập trung nhìn thẳng về phía trước nhưng thực ra tôi chẳng thể nào ngó lơ cô ấy
Tôi thấy bàn tay cô ấy mỗi lúc một gần, rồi cảm giác khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào khuôn mặt tôi, chầm chậm lau mồ hôi trên trán tôi, đến mặt rồi đến cổ, tôi chợt rung mình. Cô ấy cười khúc khích
"Cậu thấy nhột hả?" Cô ấy hỏi
"Có chút .. ." Tôi nói dối. tôi không thấy nhột chỉ là khi cô ấy chạm vào mình, dù qua lớp khăn giấy nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình rung rẩy, dạ dày tôi lại như cuộn lên.
Trước khi tôi có thể ổn định nhịp tim của mình, cô ấy lại làm nó rộn lên lần nữa.
"cậu bị thương hả? khi nào vậy?" cô ấy nắm lấy tay tôi đưa lên
" tớ...uh...tớ rửa bát sáng nay, vô tình làm rơi cái đĩa, trong lúc dọn dẹp sơ ý nên cắt phải tay." Tôi cảm thấy thật ấm áp. Tay cô ấy nắm lấy tay tôi dịu dàng, cách cô ấy quan tâm tôi nhẹ nhàng, khiến tôi vô thức mỉm cười.
"đợi đấy"
cô ấy để tay tôi lên đùi mình, tôi im lặng để cô ấy làm điều mình muốn.nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, sự quan tâm của cô ấy, tôi nghĩ tôi biết vì sao tôi lại trở nên như vậy. tôi biết nhưng tôi chưa sẳn sàng để nói ra. Chưa phải bây giờ. Tôi cần thêm thời gian cho bản thân mình.
"Xong!" tôi nghe thấy tiếng reo vui vẻ của cô gái ngồi bên cạnh, vỗ vỗ tay tôi, tôi hiểu ý rút tay về, tiếp tục lái xe. Nhìn vào bàn tay, tôi thấy nó được quấn bằng những miếng băng keo cá nhân màu hồng xinh xắn. cô ấy quấn chúng khi nào vậy nhỉ? Chắc do tôi quá chú tâm suy nghĩ nên không hay biết gì.
"Cảm ơn cậu.." tôi nói khi nhìn cô ấy mỉm cười.
"Không có gì đâu. Aww !! cậu đang đỏ mặt đó hả? Cuteeee .." cô thét lên. Và nó làm cho tôi càng đỏ mặt hơn. Jung đáng chết.
********************

Sau 15 phút lái xe, giao thông trên đường ngày càng đông hơn, may mắn là nhà bạn Eunha không còn xa đây lắm. chúng tôi đi qua đoàn người đang cầm áp phích và la hết cái gì đó
"Sowon, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Eunha hỏi tôi một cách lo lắng

"Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ chúng ta không thể chạy tiếp vì đoàn người này làm kẹt hết đường rồi."
"Cậu có biết đường nào khác không?"

"Yah .. cậu bị ngơ à, nhà bạn cậu phía cuối đường kia kìa, qua đoàn người là đến rồi, làm gì có đường khác mà đi."
"Ah, đúng rồi. chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Để tớ đi tìm hiểu nguyên nhân gây ra đám đông này là gì đã. Cậu ở lại chờ và khóa xe cẩn thận đấy" Tôi nói và chuẩn bị rời khỏi xe, đột nhiên nhận thấy cô ấy nắm tay tôi kéo nhẹ.
"Hãy cận thận, được không? Bọn mình không biết đám đông đó vì sao mà có, cũng không biết họ có nguy hiểm hay không."Tôi muốn cười sự lo lắng thái quá của cô ấy, nhưng những lời tiếp theo làm tôi từ bỏ ý định
"tớ không muốn cậu bị tổn thương." Cô ấy nói khi đỏ mặt cúi đầu nhưng không qua được mắt tôi. tôi mỉm cười chân thành và nói
"Đừng lo lắng. tớ sẽ không sao đâu. Tớ sẽ quay lại ngay, được chứ?"
Tôi nói và vỗ nhẹ vào bàn tay đang giữ cánh tay tôi của cô ấy. cuối cùng cô ấy cũng chịu thả tay ra cho tôi đi. Khoảng 2 phút, tôi chạy trở lại chiếc xe.
"chuyện gì xảy ra vậy, Sowon?".
"Họ không làm hại mình đâu, Eunha-ah. Họ .."
"Khoan đã."Cô cắt ngang lời nói của tôi
"Cái gì?" Tôi khó chịu hỏi lại khi cô ấy xen vào câu nói của mình.
"Cậu vừa mới nói gì đó?"
"Aish .. cậu chỉ muốn nói như vậy thôi mà xen vào lúc mình đang nói á hả? nghe cho hết đi rồi hãy có ý kiến nhé."
"Nói lại lần nữa đi." Eunha yêu cầu "tớ bảo là họ không làm hại gì mình đâu."
"Không phải câu này."
"Eh? Tớ chỉ nói vậy thôi mà Eunha."
"Không .. câu khác kia. Cậu đã gọi mình là gì?"
"Eunha ..?" Tôi bối rối hỏi lại
"Aish! Cậu gọi tớ," Eunha-ah .""
"Vậy hả?"
"Haish .. thôi quên đi. Cậu nói tiếp đi .." cô ấy nói
"Được rồi, Eunha-ah. Vậy nên .."
"Thấy không! Cậu lại gọi tớ như vậy lần nữa." Tôi cười thầm
"rồi sao? Tớ gọi vậy đó rồi sao?" Tôi lè lưỡi trêu chọc cô ấy.
"chúa ơi ..? thôi không nói nữa, trở lại vấn đề chính đi"
"Vấn đề gì?" Tôi ngây thơ hỏi. Cô ấy rên rỉ ..
"Ughhh .. đoàn người, kẹt xe...blabla."
"Ah xin lỗi! .. những người này không làm hại chúng ta, Eunha. Họ chỉ là fan hâm mộ thôi. Phía trước chúng ta là đoàn làm film. Cậu biết Yerin không? Jung Yerin?" tôi tiếp tục khi thấy Eunha gật đầu.
"Yeah .. cô ấy đang quay film. Tớ nghĩ họ là fan hâm mộ của cô ấy thôi. Chúng ta không thể đi đâu bằng xe được nên tớ nghĩ mình nên xuống đi bộ, dù sao nhà bạn cậu cũng gần đây."
"Thật hả? Cậu chắc là an toàn không vậy?"
"Cậu không tin tớ hả?" Tôi hỏi cô ấy.
"Tớ tin, mà sao?."
"thôi nào .. tớ sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương cậu đâu mà."
********************
"đi kế bên tớ này"
tôi cố mở đường trong dòng người chen chút nhau thì cảm thấy Eunha nắm lấy tay tôi,siết nhẹ
"đừng buông tay tớ ra chứ Sowon, tớ không muốn lạc mất cậu đâu" Tôi mỉm cười trấn an, rồi siết chặt lấy tay Eunha.
Tôi đi phía trước, tay nắm tay Eunha thật chặt. tôi không quay lại nhưng cảm nhận rất rõ, cô ấy đang rất gần. Chúng tôi thoát ra khỏi dòng người gần như sắp nghẹt thở.
"phew .. chúng ta vẫn còn sống !!" tôi hét lên như trẻ con và giơ hai tay lên trời, nhưng tay trái tôi bị giữ lại. tôi nhìn xuống. Tay Eunha còn đang nắm lấy tay tôi, hay đúng hơn, tay hai chúng tôi đan vào nhau, tôi không biết cô ấy nắm như vậy từ lúc nào, tôi không để ý lắm, cô ấy cũng nhìn theo ánh mắt tôi và nhận ra điều tương tự. hai cúng tôi lập tức buông tay nhau ra.
"Uh .. xin lỗi." Tôi nói khi không nhìn cô ấy, dù tôi không chắc mình xin lỗi vì điều gì.
"Không sao đâu." Cô nói khi nhìn tôi "Đây là nhà bạn cậu phải không?" tôi chỉ vào ngôi nhà lớn trước mặt
"uhm .."
"Vậy cậu vào trong đi, tớ sẽ đến đón cậu sau. Hãy nhắn tin cho tớ nhé"
"Được rồi.. tạm biệt Sowon .. uh .. và cẩn thận nhé."
"biết rồi mà."
Khi tôi vào trong xe, tôi không thể ngăn mình nở nụ cười ngốc nghếch. Nhìn vào bàn tay trái, tôi thở dài trong lòng
"Cậu đã làm gì với tớ vậy, Jung Eunha?"
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro