7. một ngày ở cùng harry potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: yay! chúng ta sẽ thấy được mối quan hệ của drarry tiến triển trong chương này, chào mừng các cậu.

__

Harry bị ốm.

Cậu ấy không chết được đâu. Đó chỉ đơn giản là cảm lạnh thông thường thôi ( nó thực sự không tệ đến mức đó) nhưng cậu đã tự do nghỉ một ngày, muốn dành ra một ngày ở cùng với Draco.

Một ngày hoàn hảo mà cả hai đều mong đợi. Hai người cùng thức dậy lúc 11 giờ sáng để chào mặt trời đang mỉm cười trên cao, rạng rỡ chiếuánh nắng  xuống mặt đất, những đám mây uể oải len lỏi trên bầu trời rộng vô tận, xanh ngắt. Họ có thể nghe thấy tiếng chim hót, hòa vào giai điệu ngân vang. Nhưng lúc này, hầu hết những gì có thể nghe được là tiếng thở của bọn họ và tiếng cỏ sột soạt dưới chân. Một sự yên tĩnh bao trùm quanh ngôi nhà của họ, một sự bình yên giúp họ có thể tận hưởng cuộc sống bên nhau.

Harry bước ra ngoài, Draco theo sau cậu đi đến sân sau, nơi đã được tu sửa lại sau chiến tranh. Một đường trượt nước và một chiếc xích đu tô điểm cho những mảng cỏ, một hàng rào hướng ra những ngọn đồi. Harry nhận thấy bãi cỏ gần hàng rào là nơi thích hợp nhất để ngắm sao.

Draco chậm rãi nhìn xung quanh, một nụ cười nhỏ bắt đầu nở trên môi. Khi Harry nhìn hắn, cậu nhận thấy dường như mình cũng bắt đầu nở nụ cười trên môi, cậu nhận ra Draco thực sự đã thay đổi.

" Như những gì mà cậu thấy đó " Draco cười khẩy.

Harry đảo mắt và lắc đầu. " Trên má cậu dính cái gì kìa " cậu nói dối đó.

Draco đưa tay lên mặt, lông mày nhíu lại (thật đáng yêu, Harry nghĩ ). Hắn sờ sờ gương mặt mình để kiếm tra xem đó là thứ gì.

Harry cười toe toét, nhấc tay lên. Draco ngừng cử động, hắn nghĩ rằng Harry sẽ lau sạch cái thứ đang dính trên mặt hắn.

Nhưng không, Harry tát vào má Draco.

Chàng trai tóc bạch kim đứng đó, môi hé mở, sốc trong vài giây trước khi quay ra đánh vào tay Harry. " Đồ mặt mông nhà cậu, tôi tưởng trên mặt mình thật sự có cái gì dính vào đấy!"

" À thế à " Harry chế nhạo.

"Có lẽ cậu nên im đi trước khi tôi ném thức ăn vào mặt cậu " Draco đảo mắt, lướt tới chiếc bàn nhỏ đựng thức ăn trên bãi cỏ.

" Cậu đang đe dọa tôi đó hả? " Harry cười theo hắn.

" Ừ, như vậy cậu mới chịu im " Draco trả lời, đút một quả nho vào miệng.

Harry đáp trả hắn bằng cách ném salad vào mặt Draco. Hắn đơ ra, trước khi Draco kịp trả đũa, Harry đã chạy mất.

Harry cười khi thấy Draco đuổi theo cậu quanh bãi cỏ. Chàng trai lắc đầu nhếch mép khi Harry quay lại cười với hắn.

Họ tiếp tục trò chơi đuổi bắt của mình, nhưng cuối cùng Harry đã chạy chậm lại. Draco hét lên khi Harry đột ngột dừng lại, cả hai ngã xuống cùng nhau, nằm lăn trên cỏ.

"Ow ..." Draco thút thít.

" Im đi, cậu là người đâm vào tôi trước!"
Harry đau đớn rên rỉ.

" Chính cậu là người đột nhiên đứng lại mà!"

"Phải, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đâm đầu vào lưng tôi!"
Harry rên rỉ, tay xoa bóp phần lưng dưới của cậu.

Draco cười nhẹ, rướn người dậy và phủi bụi. Sau đó, hắn đưa tay cho Harry, cậu nắm lấy một cách ân cần.

"Vui thật đấy"
Draco nói.

"Khó mà vui được với cậu" Harry chế giễu.

"Tôi đói."

Harry nhìn Draco đầy hoài nghi. " Cậu vừa ăn sáng đấy! "

"Nhưng bây giờ là 1 giờ! Đã đến giờ ăn trưa rồi!"


Harry lắc đầu hoài nghi, nhưng vẫn đi đến bàn thức ăn để làm cho Draco một cái bánh sandwich. Draco nhảy lên bàn, chăm chú nhìn Harry.

" Đừng có làm gãy bàn " Harry cảnh báo.

" Sẽ không đâu, dad "[ Tác giả: để lâu hơn một xíu nữa đi rồi cậu sẽ phải gọi cậu ấy là Daddy thôi =)) ]

Draco nói đùa.Harry đảo mắt, đưa cho Draco chiếc bánh sandwich vừa mới hoàn thành của mình. "Còn cần gì nữa không?"

"Không" Draco hài lòng nói.

Harry ngồi xuống đất bên cạnh cái bàn, nghịch cỏ trước mặt.

"Đừng tra tấn mấy cọng cỏ nữa " Draco nói mà không nhìn cậu. Hắn cắn miếng bánh sandwich của mình. 

Harry nhổ một nắm cỏ và cười khúc khích nhìn Draco, thích thú khi thấy một ít cỏ đã được cho vào cái bánh sandwich của hắn. 

" Đừng bắt tôi phải làm theo ý cậu " Harry cười toe toét.

Draco đút miếng sandwich cuối cùng vào miệng, lại nhảy khỏi bàn trong khi Harry đang ngồi cười.

"Cậu ăn nhanh thật đấy" Harry nói, đồng thời đứng dậy.

Draco không đáp lại. Thay vào đó, hắn chạy về phía đường trượt nước.

Khi leo lên cầu thang, hắn hét vào mặt Harry, "Khi nào và tại sao cậu lại làm cái đường trượt nước này vậy?"

"Bọn trẻ của Ron và Hermione thích nó nên tôi đã làm" Harry trả lời. "Đó cũng là lý do tại sao có xích đu ở đó."

Draco nhún vai. Khi lên đến đỉnh, hắn lại hét xuống: " Cậu biết còn ai thích nữa không?"

"Ai?" Harry hỏi một cách thích thú.

"Tôi!"

"Tôi không thể ngờ đó" Harry trả lời.

Nhưng Draco đã trượt được nửa đường. 

Khi trượt xuống hồ bơi ở phía dưới, hắn trồi lên khỏi mặt nước để vuốt ngược mái tóc ẩm ướt của mình và cười với Harry. 

" Cái này tuyệt thật! "

Harry bật cười từ chỗ của mình cạnh hồ bơi. " Cậu có nhiều năng lượng hơn so với tôi đấy " cậu nói.

"Không đâu!" Draco kéo tay Harry, khiến vị Thần sáng này mất thăng bằng.

Harry hét lên, cố gắng nắm lấy tấm lót cao su của cái hồ bơi nhỏ bé, nhưng Draco không bỏ cuộc, và chẳng bao lâu sau, Harry hất mái tóc ẩm ướt của mình ngay cạnh chàng trai tóc bạch kim.

" Mặt mông nhà cậu!" Harry hét lên, nhưng cậu cũng đang cười. " Tôi không hề nói rằng mình muốn nhảy xuống hồ bơi!"

" Cậu không cần phải nói thế " Draco nói. "Tôi cũng biết mà."

Harry túm lấy hắn, khóa cổ hắn lại. " Đúng là không thể nào chịu nổi cậu mà " cậu nói.

"Cảm ơn " Draco nói đùa trước khi chui ra và tạt nước vào Thần sáng.

Harry thở hổn hển, trả đũa bằng cách tạt thêm nước vào Draco. Chẳng bao lâu, họ đã ướt đẫm.

"Điều này không thể xảy ra" Harry nói, lắc đầu.

"Nhưng nó rất vui phải không?"

"Như thế nào, cậu ở trong rừng hai năm vẫn là vui hơn tôi hả?" Harry tự hỏi thành tiếng.

" Có lẽ là tôi vui hơn cậu đi."

" Cậu biết làm gì sẽ vui hơn không? Chúng ta nên lau khô người và sau đó xem một số bộ phim của Muggle bên trong nhà."

Draco nhún vai, nhưng vẫn lấy khăn tắm và đi theo Harry đến ghế dài.


__

"Đó là" Draco lau nước mắt trên má trong khi nhìn bộ phim Titanic đang được chiếu trên TV " thật là kinh khủng."

"Im đi, cậu sẽ thích nó thôi" Harry cười.

"Không, tôi không có" Draco biện hộ. Hắn quẹt vào mắt mình, rồi cười. "Tôi ghét những thứ khiến tôi phải khóc lắm."

Lúc cả hai ăn tối xong là 7 giờ. Mặt trời đã lặn và những vì sao bắt đầu len lỏi vào những vị trí của chúng trên bầu trời. Họ bước ra ngoài và nằm xuống bãi cỏ, hai cơ thể nằm cạnh nhau.

Không ai trong số họ biết bất kỳ chòm sao nào, vì vậy họ đã tự tạo ra chúng, kéo các ngón tay trên bầu trời để tạo ra các loài chim, kem và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể nghĩ ra. Họ cười và xô đẩy nhau và đến gần cuối đêm, họ cảm thấy gần gũi với nhau hơn.

Như có dòng điện chạy qua người họ trong khi cả hai nói chuyện, cử động và một thứ gì đó không thể giải thích được khi họ chạm vào nhau.

Harry chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bạn với Draco Malfoy, cũng như Draco chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể quan tâm đến Harry Potter nhiều như vậy.

__

Translator: Hơi ít nhỉ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro