8.gần như bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nằm dài trên chiếc ghế dài duy nhất trong phòng khách của căn hộ số 12 Grimmauld Place, đưa tay che mắt, che chắn khỏi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào trong. Hắn không biết tại sao bản thân lại mệt mỏi như vậy, hắn đã không làm gì cả ngày và hầu như không làm được gì trong vài tháng qua.

Harry đã đi làm từ sớm rồi, Draco đã  thực hiện xen kẽ giữa việc cố gắng vẽ và cố gắng ngủ. Cả hai việc đều không thành công.

Draco lại ngồi dậy, mắt quét khắp phòng. Hắn ngạc nhiên về cảm giác thoải mái khi ở trong nhà. Hắn lại ngả người ra sau, khẽ thở dài khi đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa.

Draco đơ người với bàn tay phải vẫn còn trên tóc. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tự hỏi có phải mình vừa tưởng tượng ra âm thanh đó hay không. Hàng ngàn suy nghĩ vụt qua tâm trí hắn, từng suy nghĩ cứ như chiến đấu trong đầu hắn để giành được toàn bộ sự chú ý. Chàng trai tóc bạch kim ngồi đó thêm vài giây, tim hắn đập rất nhanh.

Nếu đó là Harry, thì cậu ấy sẽ không cần phải gõ cửa. Đây là nhà của cậu ấy.

Vậy đó là ai?

Draco nín thở chờ đợi, và tiếng gõ lại vang lên.

"Harry?" một giọng vang lên. "Hôm nay tụi tôi cần Máy Time Tuner . Anh có ở đó không?"

"Tôi không nghĩ anh ấy ở trong đó" một giọng nói khác, trầm hơn giọng đầu tiên. "Anh ấy đang làm việc, nhớ không?"

Draco cắn chặt môi dưới, điên cuồng tìm chỗ trốn.

"Anh có nghĩ chúng ta nên vào đó không?" giọng nói đầu tiên hỏi. Tim Draco đập nhanh hơn một chút. Hắn vội chạy vào bếp, tìm chỗ nào đủ rộng để trốn. Mắt hắn rơi vào chiếc tủ dưới bồn rửa, nó chỉ đủ lớn để vừa với cơ thể hắn,  liếc nhìn lần cuối về phía cửa, hắn lao tới chiếc tủ và thu mình xuống, cong lưng để có thể nhét vừa vào bên trong.

Khỏi phải nói rằng cảm giác chật chội trong tủ rất khó chịu. Draco đã cố gắng xoay sở để có được một chút cảm giác thoải mái, nhưng không thành công. Hắn càu nhàu, gập hai chân bên dưới để  nhét chúng vào bên trong, tiếng cạch cạch vang lên ở cánh cửa. Hắn sững người, tim đập thình thịch ngoài lồng ngực. Hắn nín thở, toàn thân đều căng cứng.

Cửa mở, Draco nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Hắn không dám thở vì sợ họ nghe thấy.

"Lấy Máy Time Tuner và đi thôi" giọng nói đầu tiên lại cất lên, giọng điệu rất thiếu kiên nhẫn. "Chúng ta sẽ đến muộn mất."

"Ừ, ừ," giọng thứ hai thì thầm, nhưng có vẻ rất bực tức. Draco mím môi, mắt nhắm nghiền. Tiếng bước chân vang lên cho đến khi họ vào bếp.

"Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy nó" giọng nói thứ hai hét lên, từ ngay bên ngoài tủ. Draco hít mạnh một hơi.

Có tiếng leng keng, giống như một món đồ nữ trang va vào bàn. Và sau đó tiếng bước chân lùi lại, hắn nghe thấy một cuộc trò chuyện rất nhỏ, cứ như thì thầm vậy. Rồi cánh cửa đóng lại và không gian im lặng lại bao trùm lấy căn hộ.

Draco thở ra một hơi, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khắp cơ thể, hắn đạp mạnh cánh cửa tủ. Ở đó ngột ngạt, chật chội không thể chịu nổi. Hắn lăn ra khỏi tủ, thở dốc.

Hắn lau mồ hôi lấm tấm trên trán và cảm ơn Merlin rằng hai người kia đã không cố gắng tìm kiếm thêm.

__

Harry gõ chân của chính mình, cậu thở dài. Một ngày làm việc lại kết thúc.

"Tạm biệt, Harry Potter" chiếc máy phát ra tiếng nói, trước khi Harry kịp nhận ra, có một giọng nói đằng sau gọi tên cậu.

Cậu quay lại và thấy hai trong số các Thần sáng trẻ tuổi mới: Archer sôi nổi, thiếu kiên nhẫn, và đồng đội của anh, Bruce, mạnh mẽ và thụ động. Archer vẫy tay về phía cậu.

"Này" Harry gọi. "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng tụi tôi đã lấy Máy Time Tuner từ nhà anh. " Archer nói. Giọng nó có vẻ khá bẽn lẽn. "Và anh đã không ở đó, chúng tôi không muốn làm gián đoạn công việc của anh nên chúng tôi đã đi vào và lấy nó."

Harry sững người, cố gắng xử lý thông tin. "Các cậu... cái gì?"

"Tôi-tôi xin lỗi" Archer lo lắng lắp bắp, tìm cách nào đó xoay xở để quên đi hai từ đó. "Chúng tôi cần nó nên -- Xin lỗi anh."

"Không" Harry nói, gần như bàng hoàng. "Không sao đâu."

"Thấy chưa?" Bruce đảo mắt. "Tôi đã nói với cậu là ổn. Chúng tôi định sẽ không đến đây để nói chuyện với anh, bởi vì, anh biết đấy, anh rất hào phóng về những điều này. Nhưng cái này" - Bruce chỉ về phía Archer - "Sự lo lắng của cậu ta thật kinh khủng , vì vậy cậu ta phải chắc chắn rằng anh thấy điều tụi tôi làm là ổn nên. "

"Tốt thôi" Harry nói với giọng đều đều, thận trọng. "Các cậu không thấy gì khác?" 

"Chỉ lấy Máy Time Tuner và rời đi" Archer nói rõ, chống cằm và tay phải đặt lên trái tim.

Harry thả lỏng người, nhưng cơ thể vẫn còn căng cứng. "Được rồi. Ý tôi là, được thôi. Rất tốt. Chúc các cậu một ngày tốt lành"

Cậu quay người lại để rời đi, khi cậu liếc ra sau vai, Bruce đã đánh vào lưng Archer một cách đầy thái độ.

__

Đó là lần Harry về nhà nhanh nhất: cậu lao vào phòng, thấy Draco đang ngồi im thin thít ở ngay cạnh bàn. Chàng trai tóc bạch kim quay về phía tiếng đóng cửa phát ra.

" Cậu vẫn ở đây" Harry thở phào.

Draco lặng lẽ gật đầu. 

"Tôi ... đã rất lo lắng" Harry nói, trước khi đặt túi xuống và bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn. 

"Không sao đâu" Draco nói. "Tôi hoàn toàn ổn."

"Họ đã đến đây" Harry thì thầm. "Họ có nhìn thấy cậu không?"

"Không" chàng trai tóc bạch kim đáp. "Tôi trốn trong tủ mà."

Harry không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bàn, sau đó cậu bắt đầu cười. Lông mày Draco nhíu lại như đan vào nhau, hắn nghiêng đầu, bối rối.

"Đừng cười trên sự xui xẻo của tôi chứ, đồ ngốc" Draco rít lên. "Tại sao cậu lại cười?"

"Tôi không thể tưởng tượng được Draco Malfoy vĩ đại đang núp bên trong cái tủ nhỏ bé đó" Harry cười nói.

Draco há hốc miệng, hắn đánh vào vai Harry khi cậu lại bắt đầu cười khúc khích.

"Suýt nữa thì tôi đã bị tóm rồi, cười cái đít nhà cậu!" Draco hét lên, hắn chỉ nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng mặt Harry tối sầm lại, không khí giữa họ trở nên nghiêm túc. 

"Đó là lỗi của tôi" Harry nói. "Tôi đã không trả lại Máy Time Tuner cho họ sau khi dùng. Tôi xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của cậu" Draco nói, đau lòng. "Dù sao thì tôi vẫn ổn mà. Bằng cách suy nghĩ nhanh nhẹn nên tôi thoát khỏi họ. Đó là lý do tại sao tôi là người nhà Slytherin."

Harry lắc đầu và lơ đãng xoa trán. Họ đều im lặng.

"Nhìn này" Cùng cùng Draco cất tiếng, phá tan không gian im ắng. "Tôi ổn. Và lần sau, nếu chuyện này lại xảy ra, tôi sẽ biết đó không phải là cậu, và tôi sẽ trốn ở một nơi nào đó tốt hơn, nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên và tôi đã sống sót, nên không sao cả." 

Harry ngước nhìn hắn và gỡ kính ra. Draco thở một hơi.

Hắn chưa bao giờ nhận ra đôi mắt đó nổi bật như thế nào. Chúng xuyên vào hắn, đau khổ và cực kì xinh đẹp.

"Để tôi cho cậu xem một thứ" Harry nói.

__

Căn phòng thiếu ánh sáng thoang thoảng mùi sơn khô và bụi bặm. Draco dự tính tiến lên một bước, quan sát nó. Một bóng đèn treo ở giữa trần nhà đang nhấp nháy.

"Tôi chưa bao giờ nói với ai về nơi này" Harry thừa nhận. "Tôi nghĩ đây là bí mật duy nhất mà không ai biết về căn hộ này."

Draco nhướng mày. Harry thở dài, đảo mắt. "Tôi biết, tôi biết. Cậu là người đầu tiên tìm ra căn phòng này phải không?" Draco mỉm cười.

Căn phòng không có gì cả, chỉ có một chiếc ghế mốc. Nó trông như thể không có ai đã ngồi trong đó một thời gian rất dài.

"Tôi đã đến đây rất nhiều lần, khi mà tôi không thể ngủ được. Sự trống trải của nó giúp tôi khá nhiều trong việc suy nghĩ" Harry nói khẽ. Draco không nói gì cả: thực ra là không có gì để nói. Nơi này đại loại có thể coi là nơi yên tĩnh.

"Dù sao đi nữa" Harry tiếp tục, dừng lại bên cạnh hắn. "Không ai biết sự tồn tại của căn phòng này cả, cho nên lần sau nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cậu hãy vào đây trốn."

Draco gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Harry không trả lời, mắt cậu nhìn Draco. Slytherin nhìn đi chỗ khác,  một vết ửng hồng mờ nhạt đọng lại trên má.

"Đừng cảm ơn tôi" Harry lẩm bẩm. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu trong cái hố địa ngục đó."

Draco không cần hỏi cũng biết rằng cậu đang nói về nhà tù Azkaban. Cổ họng hắn nghẹn lại khi nghĩ về nó. 

"Tôi sẽ làm bữa tối" Harry gọi hắn khi cậu quay người lại. "Khi nào cậu cảm thấy ổn hơn thì hãy đến tham gia cùng tôi."

Và cậu bước đi, để lại Draco trong bóng tối của căn phòng im lặng.

__

Translator: Mình vừa khỏi bệnh nên đăng trễ á huhu. Btw, mình có viết một fic nhỏ về Drarry tên là " love from gryffindor to slytherin " chủ yếu về vị cứu thế chủ tương tư, theo đuổi vị vương tử bạch kim nên tình tiết khá đáng yêu, hãy ủng hộ mình nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro