Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Per:

Thời tiết cuối tháng 10 ở Hàn Quốc cũng không quá lạnh, hai hàng cây ngô đồng trên con đường như được nhuộm một sắc vàng của mùa thu, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất sáng rực một góc trời.

Trên phim trường lúc này, một chàng trai trẻ tuổi từ từ chậm rãi đạp xe tiến đến, trên cổ còn đang đeo headphone, nhìn trái nhìn phải bộ dạng như đang ngóng chờ ai.

Mãi cho đến khi cô gái mặc váy hồng thấp thoáng xuất hiện chạy về phía chàng trai, mỉm cười nói: "Có phải cậu đợi mình lâu rồi không?"

Chàng trai vội vã lắc đầu, lại ra hiệu chỉ về phía yên sau cười nhẹ, ý chỉ cô gái mau ngồi lên.

Cô gái nhẹ nhàng ngồi lên yên sau, tay bám nhẹ lấy chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai. Động tác rất nhẹ nhưng chàng trai vẫn cảm nhận được, trên khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đạp xe đưa cô gái lướt trên con đường dưới những hàng cây ngô đồng đã được nhuộm ánh nắng vàng rực của mùa thu...

"Tốt lắm! Cắt" Đạo diễn hô dừng lại, chàng diễn viên chính của bộ phim đang quay chính là ảnh đế Ngô Thế Huân hiện nay, lập tức dừng xe, lịch sự đợi bạn diễn nữ xuống xe ổn thoả mới tự mình bước xuống, giao xe lại cho cậu trợ lý rồi tiến về phía đạo diễn.

"Thế Huân à, đoạn này cậu diễn tốt lắm, một lần là xong!" Đạo diễn trong lòng phấn khởi vui cười ra mặt, không ngớt lời khen ngợi Ngô Thế Huân.

"Cảm ơn đạo diễn!" Ngô Thế Huân lịch sự nói.

Bộ phim lần này mà Ngô Thế Huân quay nội dung chủ yếu là nói về câu chuyện tình đầu của một cặp đôi chia xa rồi lại trùng phùng. Hiện tại đang quay đến đoạn hồi ức thanh xuân ngây thơ tươi đẹp năm 17, 18 tuổi của cặp đôi nhân vật chính, để phù hợp với hình tượng nhân vật, tổ tạo hình đã dựng hình ảnh cho nhân vật của Ngô Thế Huân giống như hình tượng nam thần trường học, mái tóc mềm mại buông nhẹ, đồng phục cấp ba thanh xuân tươi trẻ. Để diễn tốt vai này, Ngô Thế Huân đã học cách tiết chế khí chất mạnh mẽ lạnh lùng của bản thân để thể hiện ra những nét ngây ngô của chàng trai mới lớn bẽn lẽn rụt rè trong mối tình đầu...

Lúc đang nghỉ ngơi, cậu trợ lý đưa đến cho Ngô Thế Huân một cốc Americano, Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, đứng ở một nơi đầy nắng, lơ đãng nhìn nhân viên hiện trường chạy tới chạy lui, đột nhiên cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn những tia nắng xen qua kẽ lá, có chút xuất thần tựa như đang hồi tưởng về mối tình đầu của chính mình. Không rõ vì cốc Americano trên tay hay là vì tạo hình mái tóc hôm nay của bản thân thật giống như thời gian đầu mới debut, Ngô Thế Huân chợt nhớ đến những điều đã từng xảy ra, vốn dĩ đã nên xếp vào góc kí ức rồi bởi những điều ấy sẽ không thể quay trở lại được nữa...

Vẫn còn nhớ trong buổi họp báo ra mắt phim, có phóng viên đã hỏi Ngô Thế Huân rằng:

"Nghe nói tình tiết trong phim có giai đoạn chuyện tình cảm những năm 17,18 tuổi của nam chính, vậy bạn còn nhớ năm 17, 18 tuổi của bạn như thế nào không?" Ngô Thế Huân suy nghĩ một lát rồi trả lời đại khái cũng chỉ nói ấn tượng của mình về công ty, về fans, về phòng luyện tập và ấn tượng sâu sắc chính là quá bận.

Trả lời xong câu hỏi của phóng viên, Ngô Thế Huân đột nhiên cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia không tự nhiên rất nhanh lướt qua.

Thật ra, cuộc đời năm 18 tuổi của Ngô Thế Huân vẫn còn có một Lộc Hàm...

Là độc nhất vô nhị, không thể thay thế...

Đột nhiên đạo diễn hô to sắp đến giờ quay tiếp, làm cắt đứt dòng hồi ức của Ngô Thế Huân đang ùa về, Ngô Thế Huân thu lại ánh mắt mơ màng nhanh chóng hồi phục ánh mắt điềm tĩnh, vội vã đi về phía đạo diễn, trước khi đi vẫn không quên đưa lại cốc Americano còn đang uống dở cho cậu trợ lý.

Nếu như là ngày xưa, Ngô Thế Huân thích uống nhất là trà sữa, là người đó thường đi uống cùng với Ngô Thế Huân.

Sau này chỉ còn lại một mình cậu, Ngô Thế Huân vẫn đi uống trà sữa nhưng đến cuối cùng thói quen đó cậu cũng từ bỏ, Ngô Thế Huân không hiểu sao bản thân lại chuyển sang thích uống Americano loại đồ uống mà người ấy thích nhất, có phải chăng chính là để an ủi bản thân mình như là người đó cùng với sự ấm áp đó vẫn ở ngay đây, cạnh bên cậu...

Nghe nói thời gian càng lâu càng làm cho nhiều chuyện phai nhạt dần, Ngô Thế Huân thật mong điều đó là sự thật, chí ít sẽ làm cậu quên đi tất cả những chuyện đau lòng liên quan đến người đó, quên đi sạch sẽ hai chữ Lộc Hàm...

Hôm nay quay phim phải quay đến trời đã trở tối mới xong, Ngô Thế Huân thay quần áo của mình, áo khoác đen phối với quần bò chân đi giày vải đơn giản như vậy mà lại mạnh mẽ toát ra khí chất lạnh lẽo tịch mịch, theo thói quen Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt tóc rồi đội mũ lưỡi trai, hướng đoàn làm phim chào hỏi tạm biệt, chuẩn bị lên xe rời khỏi, đột nhiên cậu dừng lại quay đầu nhìn, lông mày cũng nhăn lại.

"Hyung có chuyện gì vậy?" Cậu trợ lý bên cạnh không hiểu vì sao Ngô Thế Huân đột nhiên dừng động tác lên xe, vội vàng hỏi.

"Không có gì ,có lẽ là đám săn ảnh thôi!" Ngô Thế Huân nhanh chóng khôi phục khuôn mặt anh tuấn xem như không có biểu hiện thất thố vừa rồi, chân dài bước một bước lên xe, nhanh chóng rời khỏi.

Debut đã nhiều năm như vậy, bị đám săn ảnh theo sát với Ngô Thế Huân vốn dĩ đã trở thành thói quen.

Ngày quay phim thứ hai, bối cảnh là ở trường học, bối cảnh hôm nay đặt ở đây vô hình chung dẫn đến có biết bao nhiêu fans hâm mộ đứng đợi Ngô Thế Huân, khi thấy anh bước đến tiếng đám fans gào to vang động một góc, Ngô Thế Huân cũng giơ tay mỉm cười chào hỏi bọn họ.

Buổi chiều Biện Bạch Hiền và Kim Mân Thạc đến trường quay thăm Ngô Thế Huân, lại nhìn thấy cảnh Ngô Thế Huân đang nằm tắm nắng.

"Thế Huân đang đi đóng phim mà cũng thật biết hưởng thụ quá đi!" Biện Bạch Hiền thân thiết đặt tay lên vai Ngô Thế Huân ngồi xuống phía bên cạnh.

"Ừm!" Ngô Thế Huân lười nhác trả lời.

"Này, các hyung đến thăm, em lại không vui sao?" Kim Mân Thạc ngồi ở phía đối diện hỏi.

Ngô Thế Huân chỉ tới chỉ lui, hai người này vừa đến lại kéo theo thêm một đoàn fans kéo đến, buồn bực nói: "Ai không biết lại tưởng EXO đang tổ chức concert đấy!"

Biện Bạch Hiền nheo mắt nhìn, khuôn miệng hình chữ nhật theo thói quen cười cười trả lời: "Biết sao được chúng ta nổi tiếng mà, những chuyện như thế này sao mà ngăn cản được đây!"

Ngô Thế Huân bị Biện Bạch Hiền làm cho tức chết, đứng dậy phủi một lượt quần áo, theo thói quen định đưa tay lên vuốt tóc mới nhớ ra kiểu tóc này không thể tuỳ tiện vuốt vội vàng thu tay lại.

"Lại ra vẻ đẹp trai!" Kim Mân Thạc lắc đầu nói.

Ngô Thế Huân không trả lời.

Từ lúc Lộc Hàm rời khỏi nhóm, Ngô Thế Huân đã trưởng thành rất nhanh nhưng dường như lại trở nên trầm mặc đi rất nhiều, Biện Bạch Hiền ngồi một bên suy nghĩ, không tránh khỏi lặng lẽ thở dài. Tìm tới tìm lui trong túi, Biện Bạch Hiền mới tìm được kẹo mút đưa cho Ngô Thế Huân.

"Cho em!"

"Em có thể không nhận không?" Ngô Thế Huân chậm chạp trả lời, ánh mắt lại không rời khỏi chỗ fans đứng, bởi vì cậu cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình nhưng cảm giác này lại không giống như đám săn ảnh mang đến.

Cảm giác quen thuộc này....

"Em đang nhìn gì thế?" Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Ngô Thế Huân vừa đặt cây kẹo vào tay cậu vừa hỏi. Tuy rằng chẳng bằng lòng lắm nhưng Ngô Thế Huân vẫn nhận lấy cây kẹo, bóc vỏ ra cho vào miệng từ từ cảm nhận vị ngọt của cây kẹo lan toả trong khoang miệng.

"Mời ăn cây kẹo mà cứ như phải uống thuốc đắng vậy!" Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt ăn kẹo đầy vẻ nghiêm túc của Ngô Thế Huân không khỏi bật cười: "Trước nay không phải em đều thích vị ngọt của kẹo sao?"

"Đó đã là chuyện quá khứ rồi!" Ngô Thế Huân trả lời, cây kẹo trong miệng có vị cam, Ngô Thế Huân lại nói thêm: "Ăn nhiều ngọt quá sẽ ngán!"

Biện Bạch Hiền mỉm cười không nói, trong lòng lại nghĩ nó còn dám chê bai, nếu không phải là vì trước khi lên xe đến đây một vị nào đó đặc biệt nhờ cậu đưa cho Ngô Thế Huân, thì còn lâu cậu mới làm như thế, mà kẹo của người đó đưa có thể không ngọt sao...Ngô Thế Huân bỏ cây kẹo đang ngậm ra lại nhìn về chỗ fans đang đứng, nói:

"Hyung, dạo này em cứ cảm thấy có ai đi theo mình!"

Kim Mân Thạc xua tay nói: "Chắc lại đám săn ảnh!"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Cảm giác không đúng..."

Biện Bạch Hiền nhìn thấy bộ dạng của Ngô Thế Huân, suýt chút nữa lỡ lời: "Tất nhiên không phải vì đó là..." lời đằng sau còn chưa nói hết ra đã nhìn thấy Kim Mân Thạc lườm cậu đến cháy mặt.

"Vậy thì là ai?" Ngô Thế Huân truy hỏi.

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kim Mân Thạc, Biện Bạch Hiền vờ cười ngu ngơ: "Là đám săn ảnh đấy em nghĩ nhiều rồi!"

"Chắc là vậy!" Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói.

"Xong việc rồi chúng ta cũng giải tán thôi!". Kim Mân Thạc lo sợ cứ dây dưa mãi ở đây  Biện Bạch Hiền sẽ làm lộ hết mọi chuyện, Ngô Thế Huân gật đầu, đúng lúc cậu cũng phải quay lại chỗ quay phim.

Kim Mân Thạc lôi lôi kéo kéo Biện Bạch Hiền quay về chỗ bãi đỗ xe.

Biện Bạch Hiền không bằng lòng nói: "Hyung sao không để cho em nói, rõ ràng Thế Huân đã cảm nhận thấy rồi!"

"Bạch Hiền, loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân hai người đó, chúng ta không quản được!" Kim Mân Thạc bất lực lắc đầu.

"Tại sao lại không quản được, chúng ta phải giúp Thế Huân chứ, em ấy những năm qua có bao nhiêu đau khổ chúng ta không phải đều nhìn thấy hết sao?" Biện Bạch Hiền chính là thật lòng muốn thấy Ngô Thế Huân được hạnh phúc không phải cả cuộc đời này cứ giữ mãi cái vẻ cô đơn tịch mịch ấy mới muốn nói sự thật.

"Vậy những khúc mắc trong lòng Thế Huân thì sao, cậu có thể giúp em ấy gỡ những nút thắt trong lòng đó như thế nào đây?" Kim Mân Thạc hỏi.

Biện Bạch Hiền đột nhiên tĩnh lặng tự hỏi chính lòng mình, đúng vậy, sao cậu lại quên mất điều đó chứ, không ngừng thở dài tiếp tục nói: "Thật khó quá, cứ ôn nhu như Xán Liệt nhà em có phải dễ giải quyết không!"

Lúc này mà còn show ân ái, Kim Mân Thạc trong lòng tự hỏi Xán Liệt mà ôn nhu cậu có chắc không???

Vài ngày sau, bộ phim quay đến cảnh nam nữ chính sau nhiều năm xa cách rồi trùng phùng, là cảnh quay khó nhất của cả bộ phim.

Đạo diễn cầm quyển kịch bản cùng Ngô Thế Huân diễn tập: "Thế Huân, đợi nữ chính đẩy cửa bước ra, ánh mắt của cậu phải thể hiện ra sự bất ngờ, do dự, vội vã chạy đến chỗ cô ấy!"

Ngô Thế Huân gật đầu, đêm mùa thu có chút lạnh, cậu khoác trên mình một chiếc áo mỏng đi đến một chỗ vắng vẻ để tìm cảm xúc diễn cảnh này.

Cảnh quay này được tính là cảnh quan trọng nhất phim, những người đã từng yêu nhau sâu đậm, trải qua giai đoạn lạc mất nhau rồi định mệnh lại một lần nữa sắp xếp để họ quay về bên nhau, nội tâm nhân vật nam chính vô cùng giằng xé, không còn giữ được nét điềm tinh, vội vội vàng vàng chạy đến bên cô gái, muốn hỏi cô năm xưa tại sao lại bỏ rơi mình, tại sao năm xưa lại vứt bỏ mối tình này...

Đoạn kịch bản này, thật...Cậu liếm liếm môi, rốt cuộc cũng không nghĩ ra từ nào có thể biểu đạt nội tâm của mình lúc này.

Nói thật, chính cậu cũng không biết cảnh này nên diễn thế nào, đầu óc trống rỗng, trái tim không biết vì sao cứ đập mạnh liên hồi, cảm giác quen thuộc này mấy ngày gần đây cứ bám lấy cậu.

Thậm chí có lúc cậu từng hoảng hốt nghĩ rằng có phải người đó từ nơi phương xa trở về rồi không???

Nhưng nhanh chóng chính bản thân Ngô Thế Huân lại lập tức phủ định điều đó, không thể nào, năm đó không phải người ấy tuyệt tình như thế bỏ đi hay sao?

Có lẽ là do cậu đã nhập tâm vào kịch bản quá rồi!!!

Ngô Thế Huân không dám thừa nhận, trong lòng cậu thực mong có một ngày như thế sẽ đến, Lộc Hàm sẽ trở về...

Cảnh quay phải quay lại mấy lần mà vẫn không ổn, đạo diễn nói Ngô Thế Huân chưa diễn ra được cái hồn của nhân vật trong cảnh này, ông có chút không bằng lòng.

Ngô Thế Huân lại thu về góc vắng, ổn định lại tinh thần suy nghĩ xem nên diễn như thế nào, ở đó vô tình cậu lại nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Cậu dụi mắt mấy lần, đó chẳng phải là Lộc Hàm sao???

Ngô Thế Huân bị cách nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, tự cảm thấy mình đã quá bị cuốn theo kịch bản rồi, cái câu chuyện chia tay còn có thể trùng phùng này làm sao có thể xảy ra trong cuộc đời của cậu.

Vỗ về trái tim đang thổn thức, cậu tự thuyết phục mình có lẽ chỉ là bóng dáng ai đó giống Lộc Hàm mà thôi...

Nhưng ánh sáng cứ mãi dừng trên bóng hình ấy không chịu rời đi, thật ra chỉ cần là giống bóng dáng ấy thôi cũng được, chỉ cần là...

Cách hiện trường quay phim không xa có một vườn hoa, Lộc Hàm đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận như chỉ sợ có ai nhận ra mình, anh đến Hàn Quốc cũng sắp một tháng rồi, lén lén lút lút đi theo Ngô Thế Huân cũng vài ngày, nhìn thấy cậu bé Ngô Thế Huân mềm mềm trắng trắng cứ ở bên mình lải nhải gọi hyung , hyung ngày nào, nay đã trở thành người đàn ông khí chất cao lãnh mạnh mẽ nhưng luôn toả ra vẻ cô đơn, trong lòng có chút buồn bực.

Mấy hôm trước còn nhờ Bạch Hiền đưa kẹo mút cho Ngô Thế Huân, Bạch Hiền quay về còn vui vẻ nói Thế Huân thích lắm, Lộc Hàm biết cậu ấy đang nói dối mình.

Bốn năm trước rời nơi này mà đi, Ngô Thế Huân giận giữ không nói một lời, bây giờ sao có thể dễ dàng tha thứ.

Thở dài một hơi, ngó tới ngó lui nhìn quanh xem có ai không, Lộc Hàm mới dám nhẹ nhàng bỏ mũ tháo khẩu trang, lịch trình đến Hàn vốn là bí mật tuyệt đối không thể để bị chụp được ảnh.

Ngô Thế Huân từ phía xa nhìn về phía có điều cậu đang nghi hoặc, còn chưa kịp đi đến đã bị cậu trợ lý gọi quay lại diễn tiếp.

Đạo diễn ngồi sau máy quay hô bắt đầu.

Có lẽ do cảm xúc của việc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lúc nãy, bao nhiêu cảm xúc thương nhớ, thống hận từng đợt tràn về, cậu diễn rất nhập tâm, bạn diễn nữ bị Ngô Thế Huân coi là Lộc Hàm, người mà từ đầu đến cuối cậu cũng không dám nói qua một lời tạm biệt chân chính.

Đôi mắt Ngô Thế Huân ngập tràn nỗi buồn, nhìn thấy bóng dáng nữ chính lúc rời đi, cậu đã nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng cũng đuổi theo, cái lạnh của đêm thu làm cậu chợt bừng tỉnh, người cậu chân chính đuổi theo là Lộc Hàm của tháng 10 năm ấy....

Nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, thực tế những chuyện như thế này sẽ không thể xảy ra...

Đạo diễn hài lòng hô cắt, rất vui mừng vì sự nhập tâm của Ngô Thế Huân.

Cậu trợ lý vội vàng mang áo khoác đến cho Ngô Thế Huân, cậu một mảnh trầm mặc đang gặm nhấm từng đợt nỗi đau kéo về tràn trong lồng ngực, cậu trợ lý lại mang đến cốc Americano lúc nãy, Ngô Thế Huân xua tay tỏ ý không muốn uống nữa.

Có vài người sinh ra vận mệnh đã định sẵn sẽ trở thành điểm yếu của người nào đó.

Và Lộc Hàm chính là điểm yếu của Ngô Thế Huân.

Có lẽ cả kiếp này cũng chỉ có người đó mà thôi.

Cảnh quay hoàn thành sớm hơn nhờ diễn xuất xuất thần của Ngô Thế Huân, mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường.

Ngô Thế Huân lại nhìn về phía đó, bóng dáng giống Lộc Hàm đã không còn thấy nữa, cậu nhíu mày tự cười chính bản thân mình.

Quả nhiên là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro