Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị về nhà, di động của Ngô Thế Huân đột nhiên reo là Phác Xán Liệt gọi đến

"Hyung!" Ngô Thế Huân lướt phím nghe điện thoại.

"Thế Huân à, hyung về rồi nè!" Phác Xác Liệt thời gian trước đều đi Singapore quay phim, chiều nay vừa về đến Hàn Quốc, đã nghe "cậu vợ nhà mình" nhắc tới chuyện Lộc Hàm quay về rồi, thời gian đã qua lâu như vậy anh không còn chú ý mấy đến chuyện này, cứ nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương, hôm nay nghe Bạch Hiền nói chuyện không biết có nên nhắc chuyện Lộc Hàm đã quay về Hàn Quốc cho Thế Huân nghe hay không đành thử gọi điện trước thăm dò.

"Uhm, có muốn tụ tập không?" Ngô Thế Huân một tay cầm điện thoại nghe, một tay kia đang mặc áo khoác trợ lý mặc giúp cậu.

Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đã là 1h sáng, bây giờ còn phải bồi dưỡng tình cảm lâu ngày mới gặp lại với cậu vợ liền nói "Để ngày khác đi!''

"Được''

Phác Xán Liệt nghe âm thanh bên chỗ Ngô Thế Huân vẫn còn rất ồn ào thuận tiện hỏi thăm ''Vẫn đang quay phim sao?''

''Vừa mới quay xong đang thu dọn!'' Ngô Thế Huân đổi tay cầm điện thoại, tay kia mặc nốt tay áo còn lại.
"Thế Huân à!" Phác Xán Liệt rất yêu thương cậu em út này, anh vẫn thường nhớ đến hình ảnh của cậu ngày trước, vô tư là thế đáng yêu là thế hay bày trò trêu chọc mọi người là thế vậy mà bây giờ lại trầm mặc băng lãnh như này.
"Hyung, có chuyện gì?" Ngô Thế Huân đã mặc xong quần áo, "Lại cãi nhau với Bạch Hiền hyung sao?"

"Đừng có trù ẻo anh, anh với Bạch Hiền tốt vô cùng luôn!" Xán Liệt thanh minh

"Được, được rồi!" Ngô Thế Huân còn chẳng muốn nghe những câu chuyện tình yêu cảm động rùng mình của hai người đó. " Không có gì nữa em tắt máy đây!"

Phác Xán Liệt bất giác nhìn lên bức ảnh EXO đủ cả 12 người treo ở đầu giường, lại nghĩ đến hình ảnh hiện tại cô đơn lạnh lẽo của Ngô Thế Huân quyết định nói cũng xem như là giúp cậu ấy để cậu ấy lại quay về làm cậu ấy của ngày xưa: "Thật ra thì... Huân à, anh có chuyện muốn nói được không?"

"Chuyện gì?" Ngô Thế Huân vừa nhờ trợ lý đi lấy mũ hộ mình lúc nãy để quên ở phòng vừa thuận mồm trả lời Xán Liệt.

"Người đó đến Hàn Quốc rồi!" Phác Xán Liệt sợ kích động Thế Huân, nói một cách mơ hồ.

"Ai cơ?" Ngô Thế Huân không hiểu liền hỏi lại.

"Là Lộc....Lộc Hàm." Phác Xán Liệt nói xong thở ra một hơi.

  
Ngô Thế Huân nghe đến cái tên ấy, đại não ngừng trệ, cả cơ thế bỗng như hoá đá.

  
Trợ lý vừa lúc mang mũ về đưa cho Ngô Thế Huân, thấy tình cảnh này không hiểu chuyện gì sợ bị liên luỵ vội vã lùi mấy bước.

"Vợ à, anh nói chuyện Lộc Hàm về Hàn cho Thế Huân rồi!". Phác Xán Liệt vừa tắt điện thoại, một mặt đầy lo lắng nói với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lúc này vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ fans tặng in hình chibi của Xán Liệt, Xán Liệt cũng mặc bộ đồ cùng kiểu nhưng là in hình chibi của Bạch Hiền [đến ạ 2 ông :D]

Bạch Hiền tức giận ném khăn tắm về phía Xán Liệt: "Ai cho anh nói với em ấy? Mân Thạc hyung vẫn bắt em phải giấu em ấy cơ mà?"
Phác trung khuyển lập tức đỡ lấy khắn tắm Bạch Hiền ném về phía mình, nhẹ nhẹ nhàng nhàng bước tới, dỗ dành Bạch Hiền lại còn ôn nhu lau mái tóc còn đang ướt cho cậu, nhẹ giọng nói: "Không phải em ám thị cho anh phải nói với Thế Huân sao, lại còn mắng anh?"

Bị phát hiện, Bạch Hiền trừng mắt nhìn Xán Liệt, đẩy người anh ra xa mình chỉnh lại quần áo nói: "Ai cho anh gọi tôi là vợ đấy, tôi là đại tổng công thân cao 1m85 nhé!"

"Vậy sao?" Xán Liệt tủm tỉm cười.

Thời gian anh ra nước ngoài quay phim nhớ cái người trước mặt này muốn chết, trực tiếp đè người xuống sô pha mạnh mẽ hôn lên.

Seoul đã là 3h sáng, Ngô Thế Huân một mình lái xe về nhà, đã có biết bao nhiêu đêm như thế bóng dáng cậu cô đơn tịch mình một mình lặng lẽ đi về.

Lái xe loạn một vòng, cuối cùng vẫn là lái xe đến khách sạn mà Lộc Hàm ở. Đỗ xe ở bên đường, an tĩnh ngồi ở trong xe nhìn về phía cửa khách sạn. Lộc Hàm đang ở bên trong đó, hai người đứng cách nhau gần vậy, lại cùng đứng trên một mặt đất, hít chung một bầu không khí. Không còn là một người ở Bắc Kinh, một người ở Seoul, cách nhau cả đường bờ biển dài.

Xán Liệt hyung nói Lộc Hàm đã quay về Hàn Quốc, Ngô Thế Huân lúc nghe thấy tin này cả người chấn động, mãi mới thốt ra được ba chữ: "Em biết rồi!"

Cậu ngoài mặt trả lời nhẹ nhàng là thế, nội tâm lại đang dấy lên một trận đấu tranh kịch liệt, bàn tay còn lại không cầm điện thoại đang nắm chặt, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn, chẳng ai hiểu được, cậu đã phải dùng bao nhiêu sức lực, bao nhiêu lý trí mới có thể tiếp nhận chuyện này. 

Seoul đêm nay cũng giống bao đêm trước, đèn đường còn đẹp hơn cả những vì sao.

Dưới tầng khách sạn Lộc Hàm ở có một người cứ như thế yên tĩnh ngốc nghếch ngồi đợi mãi đến 4h30 sáng mới lặng lẽ đánh xe rời khỏi.

Cậu đoán không được lần này Lộc Hàm quay về Hàn Quốc là có ý gì vì vậy không chủ động liên lạc.
  
Ánh sáng chói loà của bốn năm trước có lẽ đã thay đổi rất nhiều.

Chờ đợi vậy, đợi sự sắp xếp của số phận.

Lộc Hàm không biết rõ Ngô Thế Huân có biết việc anh quay lại Hàn Quốc rồi không, ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng mặc bộ quần áo đơn giản chỉ để lộ đôi mắt nai tuyệt đẹp rời khỏi khách sạn.

Bạch Hiền mấy hôm trước đã lén lút gửi cho Lộc Hàm lịch trình làm việc của Ngô Thế Huân cho nên về cơ bản Thế Huân thời gian nào làm gì ở đâu, Lộc Hàm đều nắm trong lòng bàn tay.

Lúc trước còn ở trong nhóm, anh đã thi bằng lái xe, mượn xe ở chỗ Bạch Hiền tự mình lái xe đến chỗ quay phim của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm đậu xe ở chỗ bản thân cảm thấy an toàn, không dám kéo cửa kính xuống, chỉ dám nhìn Ngô Thế Huân từ xa.

Ngô Thế Huân hôm nay một thân đồ vest như được đo ni đóng giày cho cậu, kiểu tóc được chải hất lên toát ra vẻ anh tuấn bức người, đẹp trai đến độ chẳng ngòi bút nào tả xiết.

Nhìn một hồi Lộc Hàm cười khổ vẫn là không quên được cậu bé đầu nấm năm ấy, khi cười đôi mắt cong lên hình vầng trăng khuyết, thích uống trà sữa, thích dính lấy anh, thích dùng tiếng trung không rõ của mình gọi tên anh "Tiểu Lộc" , cậu bé Ngô Thế Huân năm ấy...

Lén lút theo dõi cũng được một sắp được một tuần, Lộc Hàm cảm thấy mình sắp thành vua theo dõi rồi!

Trước khi đến đấy lão Cao lo lắng dặn Lộc Hàm: "Cậu lúc gặp lại Ngô Thế Huân phải mạnh mẽ lên phải nói hết ra!"

Nhưng trên thực tế, Lộc Hàm không làm được cứ lần lữa không dám đi tìm Ngô Thế Huân.

Lúc nào cũng lén lén lút lút, đến bản thân cũng không hiểu mình đang làm cái trò mèo gì.

Thật ra Lộc Hàm chỉ sợ lòng Ngô Thế Huân còn đầy oán giận, không muốn gặp cậu, vậy thì cứ thế này đi lặng lẽ nhìn thấy cậu ấy, gặp rồi biết đâu lại làm cậu ấy tổn thương...

Lúc nghỉ quay phim, Ngô Thế Huân phát hiện chiếc xe quen thuộc là của Bạch Hiền hyung.

Cậu nhăn mày nghĩ dựa vào độ hiểu biết bao năm với Xán Liệt hyung, chỉ sợ là hôm nay Bạch Hiền hyung không xuống nổi giường vậy xe này là ai lái tới đây?

Cậu lại nhìn kỹ một lần tìm cho mình một góc nhìn tốt nhất, biển số xe chính xác , hãng xe chính xác tuyệt đối không thể nhìn lầm.

Trong thoáng chốc Ngô Thế Huân đã đoán ra người trong xe là ai, lại nhìn chằm chằm về hướng ấy.

Chẳng trách thời gian trước cậu luôn cảm thấy luôn có ai theo dõi mình.

Lộc Hàm, anh ở trong tối rốt cuộc có dụng ý gì?
  
Mọi việc đột nhiên sáng tỏ, Ngô Thế Huân giả vờ vô tình nhìn thằng về phía cửa sổ xe.

Lộc Hàm ngồi ở trong xe bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn về phía mình, giật mình lo sợ bản thân bị bại lộ? Có lẽ nào, mình đâu có sai sót ở đâu?"

Nhìn quanh một vòng, Lộc Hàm mới nghĩ ra mình lái xe của Bạch Hiền đến đây đúng là chuyện ngu ngốc vô cùng.

Thảm nào mà Ngô Thế Huân lại nhìn về phía này, chiếc xe quen thuộc như vậy cậu ấy không nhìn mới lạ.

Bị phát hiện rồi thì không nên ở lì đây, Lộc Hàm vội vã lái xe đi vốn dĩ định đến trả xe cho Bạch Hiền, lại chợt nhớ ra hôm qua Xán Liệt mới về e rằng bây giờ mà đến lại làm phiền hai đứa nó, thế là bỏ ý định đến nhà Bạch Hiền chuyển hướng đến đi tìm cậu bản thân Kim Mân Thạc tìm kiếm an ủi.

Kim Mân Thạc lúc này đang cùng Kim Chung Đại ở nhà chơi game, lại nói chuyện Lộc Hàm về Hàn lần này có lẽ chỉ có Ngô Thế Huân là người cuối cùng được báo tin.

Mấy ông anh này, không những không dám báo tin cho Ngô Thế Huân, mà 4 năm rồi ngay cả cái tên Lộc Hàm cũng chẳng ai dám nhắc đến.

"Bánh báo à, cậu nói xem bây giờ tôi phải làm gì?" Lộc Hàm vừa vào cửa đã ôm ngay lấy cánh tay Kim Mân Thạc than thở anh đang mải chơi game không để ý đến Lộc Hàm đã vào nhà. 。

"Lộc Hàm, sao rồi, sao rồi?" Kim Mân Thạc ngửng đầu nhìn lên, thấy hốc mắt Lộc Hàm đã hơi đỏ.

Lộc Hàm ổn định lại tinh thần mới nói: "Hình như Thế Huân phát hiện ra mình rồi!"

"Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra!" Kim Chung Đại tay vẫn cầm chuột máy tính, cảm thấy đây cũng là chuyện không có gì là to tát.
 
"......" Lộc Hàm ngồi trên sô pha cậu cũng tự hiểu đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra nhưng sao lại thấy hoảng hốt như vậy.

Hoảng hốt đến không chịu đựng nổi.

Kim Chung Đại nhìn Lộc Hàm một mặt đầy do dự, không đành lòng ngồi phân tích sự việc cho Lộc Hàm nghe: "Lộc hyung, có phải hyung cảm thấy Thế Huân không muốn gặp mình?"

"Uhm, đúng vậy"Lộc Hàm gật đầu, trong lòng cậu hiểu rõ lúc trước đột nhiên rời nhóm, đã tạo nên cho Thế Huân tổn thương to lớn thế nào, trái tim cậu bé nếu có oán hận cũng là điều bình thường.

Kim Chung Đại đề nghị: "Có muốn em giúp một chút không?"

Kim Chung Đại nở nụ cười đầy ẩn ý, trong group chat của EXO gửi đi 1 tin nhắn.

"Lộc hyung về Hàn Quốc rồi, anh em tối nay tụ tập một bữa nhé!"

Lộc Hàm nhẫn lắm mới không đập Kim Chung Đại một trận: "Cậu thông báo hết cho mọi người chuyện anh về Hàn Quốc, cậu muốn chết phải không?"

"Dù gì cũng gửi đi rồi, Thế Huân tối nay đến hay không, hyung sẽ tự hiểu tâm tư của cậu ấy" Kim Chung Đại thật là không nhìn nổi bộ dạng lần lữa không dám tiến đến của Lộc Hàm, từ sớm đã có ý định làm như vậy, lại nói tiếp: "Lộc hyung này, cứ lần lữa nữa hết kỳ nghỉ phép hyung phải quay về Trung Quốc mà vẫn chưa gặp được cậu ấy, hyung có thấy tiếc nuối không, đều là đàn ông với nhau cả có gì cũng phải mạnh mẽ giãi bày chứ?"

Cảm thấy Kim Chung Đại nói có vài phần đạo lý, Lộc Hàm cũng đành gật đầu, tin nhắn dù sao cũng gửi đi rồi, Lộc Hàm nằm co ro trên sô pha, lòng thầm nghĩ Thế Huân liệu cậu có đến không?

Lúc trước rời nhóm, Lộc Hàm cũng đã suy nghĩ rất lâu nội tâm không ngừng đấu tranh giữa việc đi hay ở, đêm cuối cùng bên cạnh các thành viên, mọi người cùng nhau nói chuyện cả đêm, tất cả đều hiểu và tôn trọng quyết định của anh, cả nhóm còn chúc anh khi quay về Trung Quốc sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Chỉ duy nhất có Ngô Thế Huân một mình trốn ở trong phòng không chịu ra ngoài, Lộc Hàm đã đi gõ cửa phòng cậu mấy lần mà cậu ấy vẫn không xuất hiện, Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đang giận dỗi nhưng anh không dám dỗ cậu, anh sợ một khi lại dỗ cậu ấy quyết tâm rời nhóm của mình sẽ bị lung lay.

Cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, nhất là đối với Thế Huân, lời hứa năm ấy sẽ mãi bên nhau rốt cuộc là anh không thể đi tiếp cùng họ, chỉ dám lén lút đút tờ giấy qua khe cửa phòng Thế Huân.

Concert ở Bắc Kinh ngày 21/09/2014 concert cuối cùng của Lộc Hàm dưới danh nghĩa là thành viên của EXO đã kết thúc, các thành viên đều cố gắng nở nụ cười tạm biệt anh, chỉ có Thế Huân lặng lẽ đừng ở một góc từ đầu đến cuối không nói một lời chỉ yên lặng nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị ánh mắt của Thế Huân nhìn như sắp đốt cháy anh, lồng ngực dâng trào từng cơn chua xót, chỉ có thể cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cậu, trước khi rời đi vốn dĩ muốn ôm cậu nhưng lại không có can đảm bước đến dang rộng tay ôm cậu như mọi khi, anh sợ bị cậu từ chối, lại càng sợ bản thân đau lòng quá mức.
Xe của lão Cao đã đợi Lộc Hàm từ sớm, Lộc Hàm ngồi vào vị trí ghế phụ, ngoái nhìn lại không biết bao nhiêu lần vẫn là không thấy bóng dáng của người ấy.

Đêm Bắc Kinh tịch mịch, đôi mắt của Lộc Hàm hoen đỏ, anh vội lấy tay lau mắt ngăn cho nước mắt sắp trào ra, trái tim đau đớn khôn cùng.

Tạm biệt, Thế Huân...

Mong rằng dù em không có tôi bên cạnh nụ cười trăng khuyết cũng sẽ không mất đi.

Vụ kiện của Lộc Hàm và SM nổ ra như cơn bão scandal lớn nhất ở thời điểm đó trong nghành giải trí, giai đoạn đó anh sống cũng chẳng dễ dàng gì, ngây ngốc ở nhà nghỉ ngơi cả thời gian dài, lên mạng đọc được tin tức mà các thành viên khác vì mình mà phải chịu áp lực, tài khoản INS của Ngô Thế Huân cũng không theo dõi ai nữa, lần đầu tiên Lộc Hàm không hiểu được cậu.

Ngô Thế Huân của anh!

Phác Xán Liệt là người đầu tiên đọc được tin nhắn của Kim Chung Đại trong group chat của nhóm, nhìn điện thoại ngây ngốc không tin nổi.

"Sao vậy?" Bạch Hiền vừa tỉnh giấc giọng ngái ngủ hỏi.

"Chung Đại a, trong group chat nói Lộc hyung đến Hàn Quốc rồi hẹn mọi người tối nay ăn cơm" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu vợ của mình vùi mặt vào vai Bạch Hiền nói.

"Vậy ý là Lộc hyung đã quyết định đối diện với Thế Huân đúng không?" Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt cười cười " Chỉ sợ Thế Huân chưa chắc đã đi"

Bạch Hiền cũng nghĩ đến điều này, cái tên ấy có phải là dễ giải quyết đâu cơ chứ "Vậy phải làm thế nào?"

"Để anh gọi điện xem ý Thế Huân" chưa nói dứt lời, Phác Xán Liệt đã gọi cho Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro