Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân lúc này đang quay phim, Phác Xán Liệt gọi mấy lần cũng không có ai bắt máy, gọi mãi mà không được lại sắp đến giờ hẹn, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đành đến nhà Kim Mân Thạc trước.

Đợi đến khi có thời gian nghỉ quay phim đã là 8h tối, Ngô Thế Huân ngồi trên xe cầm cốc nước ấm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu vừa uống, vừa tiện tay mở điện thoại ra xem, phát hiện không hiểu có chuyện gì mà cả Phác Xán Liệt lẫn Kim Tuấn Miên đều gọi nhỡ đến chục cuộc điện thoại, cậu nhăn mày không biết có chuyện lớn gì xảy ra, liền lập tức gọi ngược lại cho Phác Xán Liệt.

Tại nhà của Kim Mân Thạc, ngoại trừ Ngô Thế Huân chưa đến, các thành viên khác của EXO ai thu xếp được lịch làm việc đều đến tề tựu đông đủ, tất cả lại giống như ngày xưa ngồi cạnh nhau cùng ăn cơm, cảm giác giống như những năm tháng thanh xuân ấy cùng nhau luyện hát, luyện nhảy, cùng sống chung dưới mái nhà của kí túc xá.

Ồn ồn ào ào nhưng lại mang đến dư vị ấm áp. Căn nhà rộng lớn của Kim Mân Thạc bỗng chốc rộn ràng tiếng cười nói.

Cả buổi tối, Lộc Hàm đều cố gắng giữ cho tâm trạng ổn định, biểu hiện rất vui vẻ nhưng cứ mỗi khi nhìn về phía cửa ra vào, lại không tránh khỏi một tia thất vọng, Ngô Thế Huân vẫn là chưa đến.

Người mà anh muốn gặp nhất vẫn chưa xuất hiện.

Hay có lẽ người ấy sẽ không đến.

Điện thoại của Phác Xán Liệt chợt reo, nhìn thấy hiển thị tên người gọi, Phác Xán Liệt đứng dậy ra ngoài ban công mới bắt máy nghe: "Cậu đang bận gì thế, sao không nghe điện thoại?"

"Còn có thể bận chuyện gì khác ngoài chuyện đóng phim!" Ngô Thế Huân ngồi dựa vào ghế, lười nhác trả lời.

"Cậu vẫn chưa đọc tin nhắn trên group chat của chúng ta đúng không?Bọn hyung bây giờ đều đang tụ tập ở nhà Mân Thạc hyung, cậu xong việc thì đến ngay nhé!" Phác Xán Liệt mạnh mẽ nhấn mạnh từng chữ.

"Các hyung cứ chơi vui vẻ đi, em không tới đâu!" Ngô Thế Huân vì sự xuất hiện đột ngột của Lộc Hàm mà tâm trạng có chút loạn.

Phác Xán Liệt thầm cười: "Xem ra cậu đúng là chưa đọc tin nhắn trên group rồi, Lộc hyung cũng ở đây, không đến cậu sẽ hối hận đấy!"

Ngô Thế Huân ngừng hô hấp vài giây, cười khổ: "Em có gì để mà hối hận!"

"Xem như anh xin cậu, đến một chuyến có được không? Lộc hyung đang đợi đó!" Phác Xán Liệt sợ cậu từ chối, nói xong liền cúp máy.

Ngô Thế Huân tay giữ chặt điện thoại rất lâu, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm đang đợi...

Lộc Hàm, đang đợi ai...

Phác Xán Liệt nghe xong điện thoại quay về chỗ ngồi, Biện Bạch Hiện thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

Phác Xán Liệt nhìn về phía Lộc Hàm, mới trả lời: "Là Thế Huân"

Vốn là đang nói chuyện với Kim Mân Thạc vậy mà chỉ cần nghe loáng thoáng tên cậu, Lộc Hàm bất giác hướng về phía Xán Liệt, ánh mắt mang theo hàm ý mong chờ.

Phác Xán Liệt lại nở nụ cười khoe răng như mọi khi nói với Lộc Hàm: "Cậu ấy đang bận quay phim, lát nữa quay xong sẽ đến"

Lộc Hàm gật đầu, chỉ cần cậu ấy đồng ý tới là tốt rồi!

"Nói đến Thế Huân, cậu ấy chắc là người nhớ Lộc hyung nhất đấy" Kim Chung Nhân vừa nghe nhắc đến Ngô Thế Huân lanh chanh xen vào nói.

"Đúng đấy, năm ấy chính là thằng bé cứ bám lấy Lộc Hàm không rời, chúng ta không phải đều hay nói là hai người này đang hẹn hò sao?" Kim Tuấn Miên vừa đùa vừa cười.

Đỗ Khánh Tú lại lắc đầu nói: "Thế Huân bây giờ không phải là Thế Huân của ngày trước nữa rồi, thường xuyên thấy cậu ấy nửa đêm nửa hôm cũng chạy tới chạy lui nhưng cũng chẳng thấy dính vào ai nữa cả!" 

"Lại nói, từ lúc Lộc hyung rời nhóm đến nay, Thế Huân đã trưởng thành rất nhiều nhưng cũng trầm mặc đi nhiều lắm!"
  
Lộc Hàm nghe câu này đánh đúng vết thương trong lòng anh, không biết nói sao.

Cậu bé đáng yêu của ngày ấy đã không còn xuất hiện nữa...Lộc Hàm cảm thấy chính anh là người có lỗi gây ra sự biến đổi rất lớn ở Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lúc đến được nhà của Kim Mân Thạc cũng đã 10h tối, Kim Chung Nhân là người mở cửa, vừa nhìn thấy Thế Huân đã nở nụ cười mừng rỡ: "Sao cậu đến muộn vậy, mọi người đều ăn cả rồi còn tưởng cậu không đến!"

Ngô Thế Huân tháo mũ ra bước vào trong nhà,  thấp giọng nói: "Vừa quay phim xong!" 

Trong lúc chờ đợi, có lúc Lộc Hàm đã nghĩ có lẽ nào cậu sẽ không đến.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân xuất hiện, Lộc Hàm vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ. Ánh mắt Lộc Hàm không rời khỏi người Ngô Thế Huân, cả người cảm thấy nhẹ bẫng.

Ngô Thế Huân của anh bốn năm qua đã trưởng thành không ít, bờ vai thái bình dương rộng lớn, anh tuấn tiêu lãng, chỉ là không thấy cậu còn hay cười như ngày trước, cậu vốn dĩ có nụ cười rất đẹp.

Ngô Thế Huân nhìn mọi người một lượt cuối cùng mới nhìn về phía Lộc Hàm.

Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm lo lắng đến nỗi tay chảy đầy mồ hôi, hoang mang không biết  mình có nên chủ động nói chuyện với cậu hay không.

Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói chuyện, vừa định mở miệng nói Ngô Thế Huân lại như cảm thấy điều gì, lập tức quay đầu hướng đi chỗ khác.

Lộc Hàm chợt đứng khựng lại, có biết bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt cả vào trong, tim chợt thấy đau nhói.

Quả nhiên Thế Huân không để ý đến anh.

Phác Xán Liệt đứng một bên nhìn bộ dạng không để ý đến Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, thầm cười trong lòng, chẳng biết có ai nhìn ra không, ngược lại anh lại nhìn thấy rất rõ, cái thằng nhóc này vừa mới xong việc còn chưa tẩy trang đã chạy đến đây, nhìn thấy Lộc Hàm lại bày ra dáng vẻ lạnh lùng.

Nói vài câu hỏi thăm, Biện Bạch Hiền cùng Kim Chung Đại đi chuẩn bị cơm cho Ngô Thế Huân.

Phác Xán Liệt tự nhiên cảm giác không khí của căn phòng trở nên căng thẳng, Lộc Hàm trở nên trầm mặc, Ngô Thế Huân thì lại bày ra dáng vẻ ai đó nợ cậu cả thế giới. Phác Xán Liệt nhẫn lại rồi lại nhẫn đến lúc không chịu nổi đi qua vỗ vai Thế Huân nói: "Ra ngoài nói chuyện chút đi"

Ngô Thế Huân sao lại không hiểu anh muốn nói gì nhưng vẫn đi theo Xán Liệt ra ngoài ban công.

"Sao cậu không nói chuyện với Lộc hyung?"

"Nói gì bây giờ, những lời khách sáo sao?" Ngô Thế Huân dựa vào lan can, tiếng nói trầm ấm hoà lẫn với màn đêm.

"Vậy cậu cũng chẳng cần phải bày ra cái vẻ đấy!"

"Em bày ra vẻ gì chứ, bốn năm qua em không phải luôn là cái dáng vẻ này sao?" Ngô Thế Huân cười khổ nói.

"Nhưng Lộc hyung đã chủ động đến tìm cậu, cậu không thể nói chuyện tử tế với hyung ấy sao?" Xán Liệt thận trọng hỏi.

"Có gì để nói chứ? Em đến mục đích anh ấy quay về đây cũng không biết là gì!" Ngô Thế Huân đã không còn là Ngô Thế Huân của 4 năm về trước, trước khi biết rõ mục đích sự trở lại của anh, cậu sẽ không giống như năm xưa đem tất cả tình cảm đặt lên người anh.

"Còn có thể là gì đây, khẳng định là đến tìm cậu." Phác Xán Liệt trả lời dứt khoát như đinh đóng cột.

"Sao hyung biết được?" Ngô Thế Huân thở dài "Hyung cũng không phải là anh ấy!"

Phác Xán Liệt cảm thấy chẳng còn lời gì để nói, hoá ra chấp niệm trong lòng Ngô Thế Huân lại sâu như vậy, mắng Ngô Thế Huân: "Làm bộ làm tịch!!!"

Ngô Thế Huân liếm liếm môi thầm nghĩ chắc chỉ có mỗi hyung ấy không biết làm bộ làm tịch, năm xưa không phải bày ra đủ trò đến khổ nhục kế cũng dùng đến mới đem Bạch Hiền hyung giữ chặt được ở trong tay sao.

Seoul hai hôm nay thời tiết đã trở lạnh, từng đợt gió thổi đến như mang theo hơi lạnh của mùa đông, trong đôi mắt của Ngô Thế Huân có một nỗi buồn cũng ồ ạt kéo đến.

"Lộc Hàm, anh có dám đánh cược cùng em không?" Ngô Thế Huân thầm nghĩ.

Quay trở vào phòng, Phác Xán Liệt chủ động đuổi khéo mọi người đi, muốn là để lại cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân một không gian riêng tư. Biện Bạch Hiền hiểu được ý của Phác Xán Liệt cũng liền chạy tới giúp đỡ.

Mọi người cũng dần hiểu ý nhanh chóng rời khỏi, phút chốc căn phòng huyên náo là vậy chỉ còn lại 3 người Kim Mân Thạc, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân ngồi ở trong phòng ăn lặng lẽ ăn cơm, Lộc Hàm ngồi ở phòng khách thỉnh thoảng liếc trộm cậu.

Lộc Hàm cả tối nay vẫn chưa nói được câu nào với Ngô Thế Huân, Kim Mân Thạc lo lắng thay cậu liền tìm cớ trốn ra ngoài: "A, nhà hết đồ uống rồi mình ra ngoài mua chút gì hai người cứ ở đây nhé!"

Nhưng mà...Lộc Hàm đang định mở miệng nói không phải trong tủ lạnh vẫn còn đồ uống sao nhưng khi nhìn thấy Mân Thạc nháy mắt với mình, Lộc Hàm đột nhiên hiểu ra ý tứ của cậu ấy, vội vàng nở nụ cười cảm kích. 
  
Kim Mân Thạc đi khỏi cả căn nhà chỉ còn anh và Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm ngồi ở phòng khách do dự một hồi, nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào, cuối cùng quyết định đi vào phòng bếp rót cốc nước đặt phía bên tay phải của cậu, đứng im nhìn Ngô Thế Huân nói: "Đừng vội vàng, ăn từ từ thôi!" 

Ngô Thế Huân gật đầu, vẫn giữ nét mặt không quan tâm đến Lộc Hàm.

Lộc Hàm cẩn thận từ từ tiến đến ngồi ở trước mặt Ngô Thế Huân, yên tĩnh nhìn cậu ăn cơm, tuy rằng cậu vẫn giữ một vài thói quen cũ khi ăn cơm, nhưng quả thật thời gian 4 năm đã thay đổi gần như hoàn toàn một con người.

Bỏ qua vẻ mặt không quan tâm đến mình của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay quay phim có vất vả lắm không?"

"Bình thường" Giọng điệu trả lời của Ngô Thế Huân không nóng không lạnh.

"Bạn diễn nữ có xinh không?"

"Cũng được!"

"Cơm có ngon không?"

"Cũng được!"

"Em có muốn ăn món khác không?"

"Không cần!"

Bất luận Lộc Hàm hỏi điều gì, Ngô Thế Huân cũng chỉ trả lời bằng hai chữ.

Nếu như là ngày trước cậu dám dùng giọng điệu này trả lời anh, nhất định sẽ bị anh giận chết. Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, cho dù cậu ấy chỉ là trả lời anh cái kiểu như vậy, anh cũng đã cảm thấy vui lắm rồi!

Ít nhất, cậu không ghét bỏ anh.

Rời khỏi nhóm 4 năm, 4 năm qua anh không ngừng nỗ lực làm việc, không đóng phim thì ra album, không ra album lại tham gia show giải trí, nhận quảng cáo, không có lúc nào cho phép mình nghỉ ngơi, có nhiều lúc còn phải đi bệnh viện vì làm việc quá sức.

Lão Cao suốt ngày mắng anh không biết thương xót bản thân mình.

Thật ra Lộc Hàm cũng không phải không muốn chăm sóc tốt bản thân, nhưng anh chỉ cần ngừng guồng quay công việc, anh sẽ nhớ cậu vô cùng, rồi lại không nhịn được lên mạng tìm kiếm tin tức của cậu, nhìn thấy những bức ảnh của cậu nụ cười hình trăng khuyết không còn thường trực nữa, anh lại tự dằn vặt bản thân mình có phải năm đó anh bỏ đi đã gây ra tổn thương quá lớn cho cậu!

Là anh đã "vứt bỏ" Ngô Thế Huân.

Để tránh bản thân khỏi những suy nghĩ đau khổ Lộc Hàm điên cuồng làm việc , bận đến mức tối tăm mặt mũi đến một ngày cơ thể không chịu nổi anh ngã bệnh.

Lão Cao đã nhịn anh 4 năm, lần này không nhịn nổi nữa huỷ bỏ hết tất cả lịch trình làm việc của Lộc Hàm, đặt vé một chiều cho anh quay lại Hàn Quốc, ngay đêm đưa Lộc Hàm ra sân bay, trước khi về còn mắng anh một trận: "Cậu cứ ở đây đày đoạ bản thân thì có ích gì? Nhớ thì đi tìm cậu ấy đi, đều là đàn ông thì có gì mà không nói được với nhau, có bản lĩnh thì cưới Ngô Thế Huân mang về Trưng Quốc đi"

Đợi đến khi đại não Lộc Hàm hiểu hết mọi chuyện, người đã ở sân bay Incheon.

Bây giờ nghĩ lại người bình thường tính tình ôn hoà như lão Cao mà khi tức giận lên quả thật rất đáng sợ.

"Bốn năm qua, em đều sống tốt chứ?" Do dự hồi lâu Lộc Hàm mới dám hỏi điều anh luôn muốn biết.

Ngô Thế Huân nghe thấy anh hỏi chợt dừng động tác đang ăn, ngẩng mặt lên nhìn Lộc Hàm, không ngừng suy đoán anh hỏi như thế là có ý gì.

"Lộc Hàm, anh muốn biết cái gì? Lại muốn điều tra điều gì?"

Lộc Hàm bị ánh mắt của Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm cảm thấy áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cho đến một lúc sau, Ngô Thế Huân mới lãnh đạm trả lời: "Cũng không đến nỗi!"

Sau đó Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cười, đây là nụ cười đầu tiên của cậu Lộc Hàm nhìn thấy kể từ khi quay lại Hàn Quốc nhưng nụ cười này lại lạnh lẽo vô cùng...

Chỉ là một nụ cười mà làm hốc mắt Lộc Hàm phút chốc đỏ hoe.

Anh thương xót cậu, nếu như năm đó cứ cắn răng chịu đựng ở lại cùng nhóm, ở lại bên cạnh Ngô Thế Huân, vậy bây giờ giữa hai người sẽ không lâm vào hoàn cảnh như thế này.

Trong cái cuộc đời này, hai từ "giá như" chẳng qua chỉ là con người nghĩ ra để vỗ về nỗi đau của bản thân mình, Lộc Hàm rất hiểu đạo lý đó, anh không ngừng đổ lỗi lên bản thân, Ngô Thế Huân lãnh đạm trầm mặc của bây giờ tất cả đều là do nỗi đau năm đó anh mang đến cho cậu, Lộc Hàm không dám đối mặt với Ngô Thế Huân lặng yên ngồi đó, đến mãi khi Ngô Thế Huân đứng dậy rời khỏi cũng không nói thêm một lời nào.

Lần đầu tiên cùng Ngô Thế Huân gặp lại cứ thế trôi qua.

Không có mạnh mẽ từ chối như những gì Lộc Hàm đã từng nghĩ qua, lại càng không thể là sự thân mật như trước kia, khoảng cách giữa hai người làm anh hoảng hốt, anh muốn nắm chặt Ngô Thế Huân nhưng thứ anh nắm được chỉ là không khí, không có cảm giác thật tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro