Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Ngô Thế Huân gây ra đả kích rất lớn cho Lộc Hàm, anh vật vã ở khách sạn hai ngày không đi theo cậu nữa, Kim Mân Thạc phát hiện Lộc Hàm có chỗ không đúng, chủ động đi tìm cậu.

"Này Lộc, sao hai ngày nay không thấy bóng dáng cậu?" Kim Mân Thạc vừa đến thấy một đống lù lù vật vã nằm ở sô pha lo lắng hỏi.

"Mình đang nghĩ là mình nên làm như thế nào?" Lộc Hàm bặm bặm môi nói: "Lần trước gặp nhau cậu ấy lạnh nhạt lắm!"

"Thằng bé là cái kiểu thế đấy!" Kim Mân Thạc xua xua tay ý là Lộc Hàm đừng để bụng. "Thằng bé càng giở cái tính trẻ con ấy cậu dỗ dành thằng bé một tí là được mà!"

Lộc Hàm lắc lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình: "Mình thấy là cậu ấy không hoan nghênh mình đến, thôi thì mình lại về Trung Quốc vậy!"

  
Kim Mân Thạc vừa nghe nói Lộc Hàm muốn về Trung Quốc, lập tức nghiêm túc nói: "Lộc Hàm, cậu lần này mà đi nữa, mình đảm bảo cả đời này Ngô Thế Huân sẽ không thèm gặp cậu nữa!

Lộc Hàm nghe Kim Mân Thạc nói có chút hoảng sợ.

Kim Mân Thạc tiếp tục nói: "Cậu có thể quay về đây, bọn mình rất vui, mình tin Thế Huân cũng rất vui, chỉ là thằng bé đối với sự ra đi 4 năm trước của cậu vẫn là một nút thắt chưa mở, thời gian này cậu ở đây chịu khó xuất hiện trước mặt thằng bé, ngọt ngào dỗ dành một chút, nhất định sớm thôi thằng bé sẽ làm lành với cậu!"

Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc suy nghĩ có chút loạn.

Có thể thật như vậy sao? Mình đến Hàn Quốc Ngô Thế Huân cũng rất vui sao!

Kim Mân Thạc nhìn Lộc Hàm có vẻ không tin tưởng lắm, vỗ vỗ vai cậu: "Cậu ý, chẳng lẽ lại không biết hai chữ Lộc Hàm trong lòng Ngô Thế Huân có giá trị như thế nào sao?"

Nói thật lòng Lộc Hàm cũng không biết điều đó: "Có giá trị lắm sao?"

"Năm ấy cậu rời đi, thằng bé một mình trốn trong phòng rất lâu, tuy là ngày hôm sau thằng bé làm ra như vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng mắt thằng bé sưng húp, bọn mình đều nhìn thấy cả nhưng chẳng ai dám nói." Kim Mân Thạc ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý nhìn Lộc Hàm tiếp tục nói: "Khi về Hàn Quốc, Thế Huân xem phòng luyện tập là nhà, ngày nào cũng luyện nhảy đến đêm khuya, chấn thương liên tục, lại không thích nói chuyện, cậu nói xem lúc trước khi cậu đi thằng bé có bao nhiêu hoạt bát đáng yêu chứ?"

Đây là lần đầu tiên Lộc Hàm biết đến những chuyện xảy ra với Ngô Thế Huân sau khi anh rời nhóm, quả nhiên, con người cao lãnh trầm mặc của Ngô Thế Huân hiện tại tất cả đều là vì sự ra đi năm đó của anh.

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, day day mắt ngăn nước mắt trào ra, giọng giả vờ bình tĩnh: "Mình tưởng rằng cậu ấy vẫn còn có mọi người!"

Kim Mân Thạc vừa cười vừa lắc đầu: "Chỉ sợ rằng với Ngô Thế Huân cả thế giới này chẳng bằng một Lộc Hàm"

Lộc Hàm bị câu nói này chấn động: "Vậy..."

"Vậy cái gì mà vậy, cậu chỉ cần nhớ rằng, vị trí của cậu trong lòng cậu ấy là vô cùng vô cùng quan trọng, thằng bé không để ý đến cậu thì cậu cứ dày mặt bám lấy, có gì mà ngại chứ chỉ cần có lại được trái tim của thằng bé là được, không phải đây cũng chính là mục đích cậu về Hàn lần này sao?" Kim Mân Thạc vỗ vỗ vai Lộc Hàm nói. [ Minseok ăn gì chị cúng :)))]

Anh em à, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!

Nói chuyện với Kim Mân Thạc xong, Lộc Hàm bừng bừng ý chí chiến đấu. Chỉ cần mình cố gắng một chút, nỗ lực lại gần cậu ấy, có lẽ tình hình sẽ khác. Đúng lúc Phác Xán Liệt gọi điện thoại đến hỏi Lộc Hàm tối nay có muốn đến phim trường thăm Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng đi thay đồ, cải trang thật cẩn thận để không bị phát hiện.

Buổi tối không những chỉ có Phác Xán Liệt đi cùng Lộc Hàm mà có thêm cả Biện Bạch Hiền, vừa mới đến phim trường đã thấy rất nhiều fans đứng sẵn. Phác Xán Liệt đến thăm Ngô Thế Huân, nhân viên đoàn làm phim rất tự nhiên vui vẻ không làm khó anh, một đường đánh xe vào thẳng bên trong phim trường.

Ngô Thế Huân vẫn còn đang quay phim hiện tại đang bàn bạc kịch bản với đạo diễn, Lộc Hàm không dám xuống xe, bèn đưa cốc trà sữa mới mua đưa cho Biện Bạch Hiền nhờ cậu đưa cho Thế Huân, trà sữa là do Lộc Hàm lúc nãy cố ý đi qua quán cũ hai người hay uống mua về.

Ngô Thế Huân tối nay phải quay cảnh đêm, một màn nữ chính đứng trong mưa khóc lóc nói lời chia tay với nam chính, một cảnh bi kiểu kinh điển. Cảnh vẫn có chưa quay mà cậu đã muốn phát điên, vì phải thấm mưa mà cậu lại chúa ghét việc quần áo ướt át dính chặt vào người. Cậu lại càng ghét việc trời lạnh như vậy mà phải quay cảnh mưa muốn lạnh chết cậu hay sao?

Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn vòng quanh ngoài nhân viên trường quay và fans, không còn nhìn thấy ai cả. Lộc Hàm đã hai ngày nay không xuất hiện điều này làm Ngô Thế Huân cực kì không thoải mái. Vốn dĩ cậu đã tự đánh cược với bản thân Lộc Hàm sẽ làm gì đó, nhưng tuyệt nhiên Lộc Hàm mấy ngày nay ngay cả việc đi theo cậu cũng không còn. Cái cảm giác quen thuộc đã lâu lắm mới xuất hiện nay thoáng chốc lại không còn nữa, cậu thật sự hoảng hốt lo lắng, điều mà cậu ghét ghét ghét ghét nhất trên đời chính là việc không nhìn thấy Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro