Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lộc Hàm thừa nhận tình cảm với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cười thầm, Lộc hyung và maknae nhà chúng ta làm khổ nhau 4 năm, may mắn đến cuối cùng tình cảm vẫn như là lúc xưa không có gì thay đổi.

"Vậy em nói hyung phải làm thế nào đây?" Tuy rằng đã thừa nhận, Lộc Hàm vẫn là lo lắng không yên, mỗi mình âm thầm thích thì có tác dụng gì, vị đại gia Ngô Thế Huân kia vẫn là cả ngay trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo khó ở.

" Không khó, thích thì tỏ tình thôi!" Biện Bạch Hiền vốn dĩ là người có nhân sinh quan vô cùng đơn giản.

"Chỉ có em mới nghĩ được là chuyện này không khó ấy!" Lộc Hàm buồn buồn thở dài. "Hyung bây giờ là không có cách nào đối phó với Ngô Thế Huân!"

"Làm gì mà không có cách, hyung cứ chịu khó làm nũng này, nói năng nhẹ nhàng, dỗ dành cậu ấy đôi câu là được!" Biện Bạch Hiền lấy ngay phương pháp bản thân hay dùng để đối phó Phác Xán Liệt ra dạy Lộc Hàm.

"Dỗ? Dỗ cách nào đây?" Lộc Hàm mặt nhăn nhó trong đầu chẳng có ý tưởng gì, có chút phiền lòng: "Cái thằng bé Ngô Thế Huân này đúng là khó dỗ!"

Biện Bạch Hiền chu chu miệng nói: "Còn không đúng sao 4 năm qua cậu ấy đều như vậy từ lúc hyung rời đi!"

"Được rồi, được rồi, hyung thấy áy náy lắm rồi, Ngô Thế Huân bây giờ như vậy tất cả là tại hyung, hyung là người có lỗi!"

Biện Bạch Hiền thấy Lộc Hàm phản ứng mạnh liền vội vàng nói: "Hyung lại làm sao thế?"

"Hyung thì có thể làm sao? Chứ không phải là vì cái vị tiểu tổ tông kia sao?" Lộc Hàm cảm thấy mình sắp buồn chết mất.

"Hai người, sớm muộn..." Biện Bạch Hiền cười trộm.

Ngày trước, cậu và Xán Liệt cũng có giai đoạn hục hặc, cuối cùng vẫn là về bên nhau, cảm giác cùng yêu thương đối phương chính là không thể giấu diếm được, lại càng không thể trốn được.

"Em cũng là chỉ là nói, lại chẳng nghĩ ra hành động cụ thể giúp hyung, hyung đã bày hết cả tim gan ra nói với em là hyung thích cậu ấy rồi!" Lộc Hàm đối với phương diện tình cảm thật chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đặt tất cả hy vọng lên người Biện Bạch Hiền.

"Thì hyung cứ chịu khó làm nũng với cậu ấy, cậu ấy thấy hyung như thế lại chẳng không có cách gì đối phó." Biện Bạch Hiền nở nụ cười thật tươi với khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc.

"Thôi em đừng trêu hyung nữa, cách này mà cũng được!" Lộc Hàm tự nhận mình là chàng trai Bắc Kinh chuẩn men , làm nũng ư, còn phải xem xét đã.

"Yên tâm đi nè, Xán Xán nhà em lúc tức giận với em, em chỉ hơi làm nũng một tí, cậu ấy liền lập tức ngoan ngoãn, thích phát điên ý chứ!"

"Xán Liệt là Xán Liệt, Thế Huân đâu có dễ đối phó như vậy!"  Lộc Hàm lắc lắc đầu, anh cũng đã cố gắng lấy lòng Ngô Thế Huân mà cũng có được đâu.

"Lộc hyung, hyung còn hiểu biết kém lắm, dễ dỗ dành không phải là do tính tình tốt, mà là do người ta can tâm tình nguyện cho mình dỗ dành, Thế Huân dù có đối xử lạnh nhạt với người ngoài thế nào, đến lúc đứng trước mặt hyung vẫn là ngoan ngoãn nhất không phải sao?"

"Cậu ấy ngoan ngoãn lúc nào chứ?" Lộc Hàm dạo gần đây hay bị Ngô Thế Huân nhìn bằng đôi mắt lạnh nhạt, anh còn đang thấy thù cậu đây.

"Cậu ấy mà không muốn gặp hyung, sao lại phải giả vờ không phát hiện chuyện hyung theo đuôi cậu ấy?"

Lộc Hàm hốt hoảng: "Cậu ấy biết bị hyung đi theo?"

"Còn không phải sao, biết từ sớm rồi, từ lần đầu tiên hyung bảo em đem kẹo mút cho cậu ấy, em đã cảm thấy cậu ấy cảm nhận được điều gì rồi!"

Lộc Hàm lại không biết nói gì, mà anh có thể nói gì.

"Chuyện hai người ấy à, tốt nhất nên có một người chủ động, hyung chịu khó uỷ khuất một chút đi dỗ dành cậu ấy!"

"Dỗ dỗ dỗ, làm sao mà dỗ đây, em bảo dỗ thế nào, cậu ấy còn vừa hỏi hyung lúc nào thì về Trung Quốc kìa, cậu ấy còn đợi không được đến lúc hyung đi mà phải hỏi thẳng luôn!" Lộc Hàm sốt ruột nói.

"Sao anh lại không nói là cậu ấy chỉ muốn biết cậu ấy còn được nhìn thấy anh bao lâu nữa?" Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói ra câu này, Lộc Hàm lần nữa rơi vào trầm mặc nói không nên lời.

Lộc Hàm cau mày, vò đầu bứt tóc hỏi Biện Bạch Hiền: "Vậy em nói đi hyung nên làm thế nào?"

"Dù sao cũnh là hyung thích cậu ấy, theo em cứ là nên tỏ tình đi!"

"Hyung không bị điên, cậu ấy bây giờ đối xử  với hyung lạnh nhạt, hyung đi tỏ tình, cậu ấy à có khi lại một đá, đá hyung quay về Bắc Kinh cũng nên!" Lộc Hàm không nguyện ý nói.

"Hyung nên là giải quyết 2 chuyện cùng lúc đi, vừa dỗ cậu ấy hết giận tháo bỏ nút thắt trong lòng, lại vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, hyung nghĩ xem có tốt hơn không chứ?"

"Tốt cái rắm, bây giờ vẫn là hyung thầm thương trộm nhớ cậu ấy thôi!"

"Lộc hyung thời gian của hyung không có nhiều, ngộ nhỡ một ngày lão Cao gọi hyung về Bắc Kinh, hyung có khóc cũng muộn rồi, vậy nên phải tranh thủ mà làm đi!" Biện Bạch Hiền đúng là lo lắng thay cho hai người này.

"......" Lộc Hàm lại nghĩ lúc chia tay ở sân bay, lão Cao cũng dặn dò anh phải rước được Ngô Thế Huân về Trung Quốc.

Biện Bạch Biền thấy mình sắp có kịch hay để xem liền nói: "Đừng do dự nữa, nếu như vẫn không được, bọn em sẽ vì hyung tổ chức party, hyung liền ăn thịt Thế Huân đi, thế là được đúng không?"

Lộc Hàm hai tai ửng đỏ? Ăn thịt Ngô Thế Huân ư? Hắc, hắc, hắc... Lộc Hàm vốn là người lập trường không vững vàng, lại bị Biện Bạch Hiền kích động nhất thời thật sự muốn chạy ngay đi tỏ tình với Ngô Thế Huân.

Lúc hai người đi ra khỏi phòng ngủ, Biện Bạch Hiền lén lút ra dấu bằng tay mọi việc đều ok với Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân nhìn thấy, cậu thật sự không hiểu hai người đã nói chuyện gì. Mãi cho đến khi trời tối, lại ăn trực được thêm một bữa cơm, Ngô Thế Huân mới định đi về, Biện Bạch Hiền đẩy đẩy Lộc Hàm nói: "Thế Huân, hyung và Xán Liệt lát còn có việc bận, em đưa Lộc hyung về khách sạn nhé!"

Ngô Thế Huân hiểu rõ, đây là tạo cơ hội riêng cho anh và cậu, ngữ khí nói chuyện của Biện Bạch Hiền không phải là để thương lượng mà đây là chuyện cậu phải làm. Cậu cảm thấy nội tâm đánh nhau dữ dội, nhắc nhở cậu phải tránh xa Lộc Hàm, sớm muộn anh ấy sẽ lại ra đi, hai người bọn cậu sẽ không có kết quả gì, vì sao lại phải chịu khổ thêm lần nữa...còn một nửa kia chính là yên lặng lại triền miên, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy tính toán giá trị của hai chữ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thở dài nói: "Được!"

Cậu biết rõ bản thân đầy mâu thuẫn, nhưng lại lựa chọn nghiêng về tình cảm, bởi vì Lộc Hàm chiếm giữ nửa con người cậu, cậu chính là nhịn không được muốn đến gần anh.

Đau thì cứ đau thôi, nếu tất cả đều là vì Lộc Hàm, cậu cam tâm tình nguyện. Ngô Thế Huân trên đường đưa Lộc Hàm về khách sạn không khí trong xe rất trầm mặc, Lộc Hàm có biết bao lần định mở miệng nói mà lại bị bộ mặt lạnh tanh của cậu, khiến anh không thể mở lời.

Phải do dự hồi lâu, Lộc Hàm mới lấy hết dũng khí gọi: "Thế Huân à!"  Ngô Thế Huân đang lái xe, ánh măt vô tình liếc nhìn Lộc Hàm đang đứng ngồi không yên. Trái tim của Lộc Hàm đang đập liên hồi, không ngừng trấn an bản thân, có gì phải sợ chứ Mân Thạc không phải nói Thế Huân thích mình sao, Bạch Hiền cũng nói thích thì phải tỏ tình. Lộc Hàm vốn là không giấu diếm được chuyện gì lại bị Bạch Hiền kích động, đã không còn muốn kéo dài chuyện này nữa, do dự hồi lâu, cố gắng thở sâu, mới nhẹ giọng nói: "Thế Huân à, anh thích em!"

Ngô Thế Huân đang điềm tĩnh lái xe, đột nhiên bị chấn động, tay run run, cơ hồ như không cầm nổi tay lái. Miễn cưỡng mãi mới lái được xe đậu vào bên đường, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt có biết bao tâm tình phức tạp như là đã nhìn thấu anh. Lộc Hàm không hiểu Ngô Thế Huân phản ứng như vậy là có ý gì, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, nếu cậu từ chối vậy là anh chỉ có thể quay về Trung Quốc.

Bình tĩnh một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới khàn giọng hỏi: "Tại sao?" Tay cậu nắm chặt tay lái, Lộc Hàm, em đang đợi, đợi anh quay lại với em, đợi đến ngày chúng ta có kết thúc viên mãn, suốt đời này ở bên cạnh nhau.

Lộc Hàm không hiểu ý tứ câu hỏi của Ngô Thế Huân nhưng vẫn trả lời: " Bánh bao và Bạch Hiền đều nói anh rất quan trọng với em, chúng ta ở bên nhau xem như là làm lành đi, giống như 4 năm trước vậy!"

"Chỉ là vì để làm lành?" Ánh mắt Ngô Thế Huân trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, cậu cảm nhận được cản giác từ đám mây rơi xuống tới địa ngục, thì ra Lộc Hàm muốn ở bên cậu chính là vì để làm lành.

"Thế Huân" Lộc Hàm cảm thấy có chỗ không đúng.

"Làm lành?" Ngô Thế Huân nhắc lại, nở ra một nụ cười lạnh " Anh trăm phương nghìn kế chỉ là vì muốn làm lành với tôi, thậm chí còn tỏ tình?

Lộc Hàm nhìn cậu như vậy, lòng đau như cắt nói: "Không phải vậy!"

Ngô Thế Huân đã là không thể nghe thêm bất kì lời nào, hốc mắt long lanh nước: "Anh giỏi lắm Lộc Hàm, 4 năm trước anh quyết tâm bỏ đi, có nghĩ qua 4 năm nay tôi đã sống như thế nào, từng giây từng phút tôi phải gắng gượng như thế nào."

Lần đầu tiên, Lộc Hàm nghe từ chính miệng Ngô Thế Huân nói những lời này, vết thương lòng anh mang đến lại nặng nề như thế, Lộc Hàm định nắm lấy tay Ngô Thế Huân, đưa tay gần đến lại thu về, anh có tư cách gì, người đã từng bỏ rơi cậu có tư cách gì an ủi cậu đây.

"Xin lỗi!" Lộc Hàm cúi mặt nói.

"Anh biết thừa anh là điểm yếu của tôi, tôi là không có cách nào đối phó với anh!" Ngô Thế Huân thở dài, lắc đầu hỏi: " Mục đích anh về đây là gì?"

"Anh chính là muốn về để nhìn thấy em!"

"Vậy bây giờ thấy rồi, anh lại thành công lần nữa để Ngô Thế Huân vì anh mà tan vỡ, anh đã mãn nguyện chưa!" Ngô Thế Huân cả người toát ra khí lạnh ép người.

Lộc Hàm chỉ là muốn tỏ tình với cậu, không ngờ lại làm bộc phát cho những oán giận trong lòng, đột nhiên cảm thấy bản thân sai rồi, chỗ nào cũng sai: "Thế Huân, có phải rất hận anh?"

Ngô Thế Huân cười khẩy, nụ cười ẩn chứa bao nhiêu vết thương, cậu có hận không, yêu còn chưa kịp mà, chính vì quá yêu nên mới không thể để dính tạp chất.

Tay Lộc Hàm mồ hôi chảy ra: "Chúng ta nhất định không thể làm lành sao?"

Ý của Lộc Hàm làm lành chính là bắt đầu lại tứ đầu, nhưng Ngô Thế Huân lại hiểu sai không ngừng lắc đầu nôn ra những câu không có tí cảm tình nào: "Anh chính là chỉ muốn chúng ta làm lành, vậy được, chúng ta làm lành rồi, anh có vui không?"

Lộc Hàm không thấy vui chút nào, anh cho rằng anh và Ngô Thế Huân có thể giống như trước đây, bây giờ xem ra, 4 năm thời gian đã làm thay đổi rất nhiều sự việc. 

"Anh đã từng hối hận chưa?" Ngô Thế Huân nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh lại quay về làm phiền tôi? Tôi chỉ là vừa mới thích ứng cuộc sống không có anh." 

Lộc Hàm phát hoảng, trước mắt cũng dâng lên một đoạn sương mù.

Tuy rằng anh thích Ngô Thế Huân nhưng lại không biết cậu có nhiều oán giận cùng bất mãn với anh như vậy, 4 năm trước là anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên rời khỏi, bây giờ cũng sai rồi, sai ở chỗ một lần nữa quấy rầy cuộc sống đang êm ả của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm gương mặt phờ phạc, có chút không thoải mái, cậu chính là như vậy không có tiền đồ, mắng xong lại làm mình cảm thấy đau lòng.

Lộc Hàm nói không ra lời, nước mắt tựa hồ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Có lẽ, đã đến thời điểm trở về.

Lộc Hàm lúc trước nghĩ rằng, chỉ cần anh kiên nhẫn, luôn có thể dỗ được Ngô Thế Huân, có lẽ sự thật cũng không phải đơn giản như vậy, một khi nói ra, anh sẽ tự trách, sẽ áy náy, sẽ suy nghĩ trốn tránh, bởi vì anh sợ nhìn thấy Ngô Thế Huân nhìn anh bằng đôi mắt lạnh nhạt.

"Thật xin lỗi." Lộc Hàm chịu đựng khổ sở nói xong, đẩy cửa xuống xe, đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, không dám quay đầu.

Ngô Thế Huân nhìn anh mấy giây, khởi động cho xe rời đi.

Cho đến khi cậu đi xa, Lộc Hàm mới dám quay đầu, trên mặt giàn giụa nước mắt, trong lòng chửi mình, mẹ, nam tử hán khóc cái gì mà khóc, không phải chỉ là tỏ tình bị cự tuyệt sao.

Ngô Thế Huân lái xe đi không bao xa thì dừng lại, trong kính chiếu hậu đã không thấy được bóng dáng Lộc Hàm, đột nhiên hối hận, tức giận đập tay lên vô lăng, chửi mình làm bộ, cân đo đóng đếm, nói những lời làm tổn thương Lộc Hàm.

Tối nay Seoul như cũ đèn đuốc sáng choang.

Có người vui mừng.

Có người đau lòng.

Lộc Hàm cuối cùng cũng đi bộ trở về khách sạn, Seoul cuối mùa thu gió lạnh thổi đến làm mặt anh cứng ngắc, anh quyết định sẽ quay về Trung Quốc, ở lại đây đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro