Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm chưa chợp mắt.

Lộc Hàm cũng không biết mình đã vượt qua một đêm dài này như thế nào, sáng sớm ngày hôm sau anh liền gọi điện cho người phương xa: lão Cao.

Lão Cao đang trong giấc mộng bị đánh thức, vừa định mắng đôi câu là ai như vậy sáng sớm đã gọi điện thoại, ngó tới màn hình thấy hiển thị tên người gọi không tức giận nữa liền nghe máy nói: "Thế nào, bạn học Tiểu Lộc, ở Hàn Quốc chơi với Ngô Thế Huân happy quá hay sao liền quên mất viên gạch già này?"

Nếu là lúc trước lão Cao dùng cái giọng điệu giễu cợt này nói chuyện với anh, Lộc Hàm tuyệt đối sẽ không khách khí trả đũa, Cao Tô Nghiêu, bi nhà ngươi lại đau đúng không?

Nhưng bây giờ anh thật sự không có tâm tình, buồn rầu trả lời: "Không phải vậy."

Lão Cao vừa nghe đã phát hiện chỗ không đúng: "Sao vậy?''

Lộc Hàm không nói chuyện giữa anh và Ngô Thế Huân, sụt sịt nói: "Không làm sao cao cả, tốt vô cùng."

Lão Cao thử hỏi dò: "Có phải cậu bị ức hiếp không?"

Lộc Hàm không phải là bị ức hiếp gì, chính là trong lòng anh cảm thấy tủi thân cùng khổ sở, "Không..."

"Lộc Hàm, có phải cái tên Ngô Thế Huân kia làm gì cậu?" Từ lúc tiễn Lộc Hàm đi Hàn, lão Cao trong lòng vẫn có chút lo lắng, ngộ nhỡ Ngô Thế Huân không muốn gặp lại Lộc Hàm thì làm thế nào, nhưng Lộc Hàm đi lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về, anh còn cho là hai người bọn họ củi khô gặp lửa, vui mừng đến phát điên.

Mới nãy điện thoại gọi đến, anh còn tưởng rằng là Lộc Hàm gọi tới báo tin mừng, bây giờ xem ra, Lộc gia không được tiếp nhận, chịu đả kích rồi!

Lộc Hàm không muốn trả lời những câu hỏi liên quan đến Ngô Thế Huân, dù sao anh cũng đã quyết định đi, xoa xoa lên hốc mắt  đỏ au, nói: "Mình muốn trở về Bắc Kinh."

Lão Cao cùng Lộc Hàm lớn lên, tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là có thể từ trong giọng nói của anh nhận ra được vài điều, có vài người, có một vài việc, càng trốn tránh, lại càng thể hiện chuyện đó quan trọng.

"Vậy được đi, mình giúp cậu đặt vé máy bay, ngày mai?" Lão Cao hỏi, tính toán hết thảy chờ Lộc Hàm trở về nước đã rồi nói chuyện sau.

Lộc Hàm nhìn một chút không gian ngoài cửa sổ khách sạn, Seoul sáng sớm mang không khí ẩm ướt sương mù, trong không khí nơi này, trên đường phố nơi này mọi ngóc ngách đều là bóng dáng của Ngô Thế Huân, cách biệt bốn năm, đây là lần đầu tiên anh cùng cậu ở khoảng cách như gần như vậy, anh có chút không nỡ từ bỏ.

Đợi mãi không thấy anh trả lời, lão Cao lại kêu một tiếng: "Lộc Hàm?"

Lộc Hàm lấy lại tinh thần, nhớ tới còn đang nói điện thoại: "Mình đây"

"Đặt vé về lúc nào?"

"Ngày 28 đi, đợi qua sinh nhật Xán Liệt mình sẽ trở về, lần này mình tới đây bọn họ cũng chăm sóc mình thật tốt."

"Ừ, được, đến lúc đó mình tới sân bay đón, cậu ở Hàn Quốc chú ý một chút chớ bị phát hiện." Lão Cao lo lắng lại không nhịn được dặn dò đôi câu.

"Biết rồi!"

Cúp điện thoại, Lộc Hàm nhìn tới màn ảnh hiển thị hôm nay là ngày 23. Thế Huân à, năm ngày sau, chúng ta lại phải nói tạm biệt rồi, từ nay trở về sau cũng sẽ không có lần trùng phùng nào nữa.
Anh và em, Seoul và Bắc Kinh, trời nam đất bắc, xa cách muôn trùng, chẳng dám mơ mộng xa xỉ sẽ lại ở bên nhau.

Em hãy chăm sóc mình thật tốt...

Đối với Ngô Thế Huân mà nói cũng là một đêm chưa chợp mắt, cậu không về nhà, tự mình lái xe đi đến phòng luyện tập, một màn này, hết thảy đều giống như bốn năm trước.

Bốn năm trước, khi Lộc Hàm rời đi một thời gian rất dài, cậu đều trốn tránh ở phòng luyện tập, không quản ngày đêm luyện vũ đạo, cậu cho rằng thân thể đau nhức cùng mệt mỏi có thể che giấu nỗi đau tinh thần. Dù vậy, cậu không nhớ biết bao nhiêu lần nước mắt là lẫn vào mồ hôi cùng chảy xuống.... Lúc còn Lộc Hàm ở bên, cậu là người rất hồ nháo, nói nhiều, không một lúc nào nguyện ý dừng lại, mất đi Lộc Hàm cậu tựa như cả người bị rút sạch sức sống, dần dần học tập biết ẩn nhẫn, khống chế bản thân, nếu như một người có thể đột nhiên trưởng thành, chắc hẳn sau lưng nhất định trải qua đếm không hết đau đớn cùng mất mát.

Đèn phòng luyện tập sáng ngời nhưng cũng không che dấu được nội tâm u ám ẩm ướt của Ngô Thế Huân, cậu hướng về phía gương ngắm mình, nhưng cảm thấy người trong gương càng ngày càng xa lạ.

Đã từng là Ngô Thế Huân khi nghe người bên cạnh nhắc tới tên Lộc Hàm là mặt mày hớn hở...

Đã từng là Ngô Thế Huân khi ở biển người giữa sân bay thận trọng che chở Lộc Hàm...

Đã từng là Ngô Thế Huân chuyện không thể làm nhất chính là tổn thương Lộc Hàm...

Mà cậu bây giờ, tựa hồ là đã dùng lời lẽ tàn nhẫn nhất sắc bén nhất làm Lộc Hàm cả người trọng thương. Cậu cũng đã từng nghĩ qua có phải hay không là mình chấp niệm quá sâu, có thể cõi đời này vô dụng nhất chính là hối hận không kịp.
Ngô Thế Huân làm sao biết không hiểu đạo lý này.
----------------------------------------------------
Lộc Hàm bên này mới vừa cúp điện thoại cùng lão Cao không bao lâu, điện thoại di động lại sáng, là Biện Bạch Hiền gọi đến, anh mặc cho điện thoại reo mà không dám nhận, sợ nghe Bạch Hiền sẽ hỏi chuyện hôm qua, sợ Bạch Hiền sẽ truy hỏi kết quả như thế nào. Cùng Ngô Thế Huân có kết quả như vậy, anh quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Trương Nghệ Hưng buổi sáng vừa đến Hàn Quốc, liền nghe nói Lộc Hàm tới, xuống máy bay chạy thẳng tới khách sạn của Lộc Hàm.

Anh nghe Lộc Hàm kể khoảng thời gian này trải qua những chuyện gì, lại thấy mặt Lộc Hàm buồn rầu, cắn răng mắng: "Họ Ngô đúng là chả có ai tốt cả!"
Lộc Hàm luôn cảm thấy con cừu nhỏ Trương Nghệ Hưng là một người ôn thuận vừa nãy nghe cậu mắng mỏ hình như không phải chỉ có mình Ngô Thế Huân, nhưng cũng không có tâm tình đi tìm hiểu, tạm thời coi như cậu ấy thay mình ra mặt đi.

"Vậy anh định làm sao bây giờ?" Trương Nghệ Hưng gắng gượng ép bản thân mình thôi nghĩ đến một người họ Ngô khác, quan tâm hỏi Lộc Hàm.

"Trở về nước a." Lộc Hàm khẽ mỉm cười, giấu diếm một thân mệt mỏi cùng lòng chua xót.

"Anh cam tâm sao?" Bạn thân thiết không phải là nói suông, sự hiểu biết của Trương Nghệ Hưng với Lộc Hàm không phải là ít.

"Không cam lòng thì thế nào?" Lộc Hàm hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, không cam lòng thì thế nào." Trương Nghệ Hưng trong đầu hiện lên là bóng hình một người khác.

Biện Bạch Hiền gọi cho Lộc Hàm rất nhiều cuộc điện thoại mà không ai nghe, lại gọi cho Ngô Thế Huân cũng là không người nghe máy, không hiểu rốt cuộc thế nào, chẳng lẽ Lộc hyung tỏ tình thành công, hai người trực tiếp hắc hắc hắc? Liền lập tức gọi điện thoại cho Xán Liệt sáng sớm đã đến công ty, chia sẻ tin vui này.

Phác Xán Liệt đến công ty, vừa vặn đụng phải bộ mặt đầy âm trầm của Ngô Thế Huân đi ra, anh cất tiếng chào, mà Ngô Thế Huân cũng không trả lời, anh không hiểu bộ mặt lạnh lẽo kia của cậu là vì chuyện gì a?

Lúc này Biện Bạch Hiền vui vẻ gọi điện tới cùng Phác Xán Liệt chia sẻ suy đoán của mình hưng phấn đến không chịu được. Phác Xán Liệt mặc dù rõ ràng biết hất nước lạnh vào vợ sẽ không được chiếm tiện nghi, nhưng vẫn là run rẩy mở miệng: "Cái đó, vợ à, em nhất định là đoán mò phải không?"

Biện Bạch Hiền không vui, trong điện thoại rống lớn: "Ai đoán mò, là suy diễn, suy diễn nếu không em tại sao gọi cho Lộc hyung điện thoại không ai nghe, gọi cho Thế Huân cũng không ai nghe, hai người bọn họ nhất định ổn thỏa rồi, ở bên nhau rồi!"

Phác Xán Liệt có ý tốt nhắc nhở: "Vậy em có nghĩ tới hay không, không nghe điện thoại cũng có thể là một loại khác kết quả?"

"Cái gì?"

"Hai người bọn họ kết thúc rồi!" Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài ánh mắt đượm buồn, quả thực không hy vọng thấy như vậy kết quả.

Biện Bạch Hiền cả kinh, vội hỏi đến: "Không thể nào."

"Anh vừa nhìn thấy Thế Huân." Phác Xán Liệt nói tiếp: "Cậu ấy thật giống như đã ở công ty cả đêm."

Biện Bạch Hiền liền nghĩ chẳng lẽ mình thật sự đoán sai rồi.

"Sắc mặt còn không tốt lắm, cả người cũng băng lãnh giống như..." Phác Xán Liệt  dừng lại.

"Giống như bốn năm trước?" Biện Bạch Hiền tiếp lời...

"Ừ." Phác Xán Liệt do dự một hồi mới trả lời, lại hồi tưởng tới trên người Ngô Thế Huân lúc nãy toát ra khí hàn, có thể khiến cho cậu trở nên như vậy, ngoại trừ Lộc Hàm, không còn ai khác.

"Xán Xán." Biện Bạch Hiền trong lúc nhất thời cũng luống cuống, là cậu giật dây cho Lộc Hàm đi tỏ tình, kết quả như vậy, không biết Lộc Hàm có tiếp nhận được không.

"Không có chuyện gì." Phác Xán Liệt biết cậu đang lo lắng cái gì, thanh âm truyền đến cảm giác mang an ủi.

"Lộc hyung, đều không nghe điện thoại." Biện Bạch Hiền rất lo lắng Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt khó chịu nhất là thấy vợ mình buồn, vội vàng ôn nhu an ủi: "Ngoan, không có chuyện gì!'' Hyung ấy bây giờ khẳng định ở khách sạn, em đi khuyên bảo một chút, anh ở bên này làm xong cũng chạy tới, có được hay không?"

Tựa hồ đây là biện pháp duy nhất, Biện Bạch Hiền nói: "Được."

Cuống cuồng lật đật chạy tới khách sạn của Lộc Hàm lại thấy được Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền nhất thời không phản ứng kịp: "Lay hyung cũng ở đây sao?"

"Nghệ Hưng mới xuống máy bay đã đến đây luôn!"Lộc Hàm giải thích.

Biện Bạch Hiền  gật đầu một cái, nhìn Lộc Hàm khí sắc không tốt lắm, quầng mắt đen thật nặng nề, tràn đầy áy náy nói: "Lộc hyung thật xin lỗi a."

Lộc Hàm bất ngờ cậu tại sao nói xin lỗi, nghĩ lại một chút, nhất định là vì Ngô Thế Huân: "Không cần nói xin lỗi, em không làm gì sai"

"Sai rồi, là em sai rồi." Biện Bạch Hiền  cúi đầu, mặt đầy áy náy.

"Không quan trọng." Lộc Hàm an ủi cậu.

Nhìn Lộc Hàm không tức giận , Biện Bạch Hiền liền nói tiếp: ''Em vốn cho là hai người đã giải quyết được khúc mắc, thế mà sáng nay Xán Xán ở công ty thấy Thế Huân mới phát hiện có chỗ không đúng!''

Lộc Hàm cười khổ.

"Lộc hyung, nếu hyung thấy đau quá thì cứ khóc đi." Biện Bạch Hiền thử thăm dò nói.

Lộc Hàm chịu đựng chua xót, vừa cười vừa mắng: "Hyung chuẩn men thế này, khóc cái gì mà khóc, quá yếu đuối rồi!"

Biện Bạch Hiền nhìn thấy một cảnh như vậy trong lòng thật là khổ sở. Sau đó thừa dịp Lộc Hàm không có ở đây, Trương Nghệ Hưng đem chuyện Lộc Hàm tâm sự cùng anh lặng lẽ nói cho cho Biện Bạch Hiền. Nghe xong, Biện Bạch Hiền tức giận thiếu chút nữa là vén tay áo lên đi tìm Ngô Thế Huân tính sổ, Lộc hyung một người tốt như vậy, đầuNgô Thế Huân là có bệnh sao, phải đánh một trận cho tỉnh ra.

Trương Nghệ Hưng tỏ ý bảo cậu ổn định.

Lộc Hàm sau khi trở lại, Biện Bạch Hiền vỗ vai anh, nảy sinh ý nghĩ ác độc nói: ''Lộc hyung, em nhất định giúp hyung, chúng ta lập team giết chết Ngô Thế Huân đi!"

Lộc Hàm nhìn sang Trương Nghệ Hưng, suy nghĩ chính là tại con cừu kia khẳng định cái gì cũng nói hết ra, Biện Bạch Hiền mới biết. Trương Nghệ Hưng cười cười, lộ ra núm đồng tiền: "Lộc ca à, chuyện này em cũng đã nhìn ra, chính là Ngô Thế Huân ra vẻ thôi, lại giở trò giận dỗi."

Biện Bạch Hiền  dùng sức vỗ một cái vào đùi: "Đúng vậy, lại còn giả vờ mình chịu thiệt thòi nữa chứ, nhất định phải bị giáo huấn một trận, hyung cũng không thể quá nuông chiều cậu ấy, dỗ như vậy nhiều ngày rồi mà không có kết quả, phải nghĩ chiêu khác thôi." Chiêu gì bây giờ? Trực tiếp đánh thôi, em cũng không tin chúng ta ba người còn không đánh nổi Ngô Thế Huân?" Biện Bạch Hiền câu nào cũng là đòi đánh đòi giết, thật ra thì trong lòng là sốt ruột quá, cậu không chịu được Ngô Thế Huân cứ bày ra cái vẻ lãnh đạm, rõ ràng quan tâm muốn chết mà còn nói ra những lời lẽ vô tình làm tổn thương Lộc hyung.

"Chúng ta ba người cũng xem như là đủ sức sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn một chút cánh tay, bắp chân của mình rồi nói.

Biện Bạch Hiền mạnh mẽ nói: "Hyung a đừng nói như vậy em đang bừng bừng khí thế chiến đấu đây!"

Trương Nghệ Hưng ngốc nghếch gật đầu: "Cứ vậy đi!''

Lộc Hàm một mực không lên tiếng, cứ ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, trong đầu lại lặp đi lặp lại đều là từng lời từng chữ Ngô Thế Huân tối ngày hôm qua nói, đó chính là thực tế, thực tế đến nỗi làm cho anh cảm thấy bi ai.

"Được rồi, các cậu cũng đừng có làm loạn nữa, Thế Huân 4 năm qua chịu khổ nhiều rồi, dù sao cũng sẽ không tha thứ cho anh." Lộc Hàm khoát khoát tay, tỏ ý bọn họ cũng đừng nói nữa.

"Cậu ấy chịu khổ, anh không chịu khổ sao?" Trương Nghệ Hưng bất mãn chuyện Lộc Hàm tự nguyện chịu khổ nói.

Lộc Hàm rời nhóm không bao lâu, SM đã mở phòng làm việc cho Trương Nghệ Hưng ở Trung Quốc để cậu phát triển nhưng từ đó đến nay quản lý rất chặt, tuy vậy những lúc rảnh rỗi và có điều kiện cậu vẫn luôn tranh thủ gặp anh nói chuyện ăn cơm. Lộc Hàm mỗi lần cũng giãi bày chân thành nói rất nhiều lời, cũng chính là vì vậy, cậu chính mắt nhìn thấy những điều nhiều người khác không thấy được , một Lộc Hàm mất mát, một Lộc Hàm có bao nhiêu thương nhớ Ngô Thế Huân, một Lộc Hàm vô cùng khổ sở, một Lộc Hàm chưa bao giờ quên chưa bao giờ buông bỏ....

Mỗi lần gặp mặt Lộc Hàm cũng sẽ hỏi cậu Ngô Thế Huân sống như thế nào, cậu luôn nói Ngô Thế Huân sống rất tốt. Lộc Hàm cứ một mực như vậy lặng lẽ quan tâm Ngô Thế Huân, thông qua mạng, thông qua những người bên cạnh cậu ấy, chẳng qua là anh lặng lẽ không nói mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro