Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm tắm xong, liền quay về giường nằm, Ngô Thế Huân ngay lập tức bò đến nằm dính lấy ai ngửi ngửi hít hít: "Tiểu Lộc thật thơm"

"Có gì mà thơm chứ, đều là đồ của em, mùi cũng giống em mà!" Lộc Hàm kéo chăn lên đắp ngang ngực ngạc nhiên trả lời.

"Không giống!" Ngô Thế Huân nói "Tiểu Lộc vừa đến một ngày, mà cả căn phòng này đều tràn ngập hương vị hạnh phúc rồi!"

Lộc Hàm nhìn cậu nói ra những lời tình cảm nhẹ như mây bay gió thổi, lại còn như vờ bỉ quên chuyện 4 năm xa cách, nựng nựng cằm cậu dỗ "Vậy bây giờ em ngủ sẽ không đạp chăn nữa phải không?"

Ngô Thế Huân không nói gì đưa chân gác lên người anh quấn lấy, động tác này y hệt 4 năm trước làm Lộc Hàm bật cười, nhẹ giọng nói: "Anh cứ nghĩ bây giờ em trưởng thành lắm ai dè đâu vẫn là có tính trẻ con!"

Lộc Hàm có bệnh thích sạch sẽ, năm đó thành viên EXO ai cũng biết, không có ai dám lại gần giường anh, trừ có Ngô Thế Huân, kỳ lạ một chỗ là Lộc Hàm cũng không có phản đối, xem như là ngầm cho phép, kể từ đó Ngô Thế Huân ngày nào cũng bám dính đòi ngủ cùng anh, đủ mọi thể loại ôm ấp không buông rời lúc nào.

4 năm sau cũng vẫn là như vậy, chỉ là hiện tại cái ôm của Ngô Thế Huân đem theo rất nhiều ấm áp, cứ ôm như thế rồi không biết từ bao giờ lại đè Lộc Hàm xuống dưới thân mình, thổi thổi khí vào tai anh, bất ngờ đặt nụ hôn lên môi anh, rồi trượt xuống cắn nhẹ vào cằm, cái tay hư hỏng vòng ra đằng sau vuốt ve dọc sống lưng anh.

Lộc Hàm đúng là không có cách nào đối phó với cậu cũng không cự tuyệt, mãi cho đến khi tay của Ngô Thế Huân lần mò đến vị trí quan trọng nào đó, Lộc Hàm mới bùng nổ nhanh như chớp đẩy cậu ra, giữ chặt lấy chăn nói: "Mông anh còn đau lắm, em sờ cũng sờ rồi, tiện nghi cũng chiếm rồi,ngủ đi, ngủ ngay đi!"

Ngô Thế Huân khuôn mặt ra vẻ uỷ khuất liếm liếm môi nói "Lộc Hàm"

Lộc Hàm nằm xuống giường giả vờ rất giận dữ nói: "Phải gọi hyung"
------------------------------------
Có lẽ tin đồn Lộc Hàm về Hàn Quốc dấy lên trên mạng ít nhiều có người tin là thật, mấy hôm nay Ngô Thế Huân đi làm liên tục có đám săn ảnh bám theo, cậu sợ Lộc Hàm bị phát hiện, lúc nào trước khi ra khỏi nhà cũng dặn anh không được đi đâu, dù sao đây cũng chưa phải là lúc hai người có thể công khai, nhỡ như bị phát hiện thị phi lắm lời điều cậu không muốn nhất chính là thấy anh bị tổn thương.

Lộc Hàm biết là cậu chỉ muốn tốt cho mình, miệng luôn hứa sẽ làm theo lời cậu nói còn chỉ thiếu mỗi nước đưa tay lên trời thề cho cậu yên tâm. Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu hiện của anh mới yên tâm đi quay phim, lại sợ Lộc Hàm ở nhà buồn chán, lúc quay phim tranh thủ từng giây từng phút rảnh rỗi liền nhắn tin với anh.

Một mình ở nhà đúng là rất buồn, Lộc Hàm ở nhà đi tới đi lui, ViVi ở phía sau lắc lắc mông chạy theo anh. Lộc Hàm nhìn bên ngoài sắc trời rất tốt, nằm lên trên ghế nghỉ cạnh cửa sổ phơi nắng, ViVi liền tiến tới nằm ở cạnh chân anh, Lộc Hàm lúc này đang nhắn tin với Ngô Thế Huân.

"Thế Huân à, ViVi còn biết nghe lời hơn em, rất ngoan nha"

Ngô Thế Huân đọc được tin nhắn phát hiện bản thân còn không bằng ViVi, cả mặt đều không vui gửi lại tin nhắn cho anh.

"ViVi giống mẹ nó."

Lộc Hàm mất một lúc mới phát hiện bản thân lại bị tiểu tử Ngô Thế Huân chiếm tiện nghi, đưa tay vuốt ve đầu của ViVi, oán hờn thốt lên: "Bố con là người xấu"

ViVi sủa lên một tiếng, đầu quay sang hướng khác, không thèm để ý hai người đang diễn cảnh yêu đương.

Cậu trợ lý phát hiện từ lúc cái vị đến từ Bắc Kinh kia xuất hiện, tính cách của Ngô Thế Huân ngày càng cổ quái, lúc lạnh lùng khi lại thật ấu trĩ, dạo gần đây hình như còn mắc bệnh yêu điện thoại, rảnh rỗi lại ôm máy nhắn tin gọi điện thỉnh thoảng còn tự cười một mình.

Cậu cảm thấy nếu muốn yên bình cho bản thân thì phải trốn xa một chút.

Lại vài ngày trôi qua, Ngô Thế Huân nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy giọng anh oang oang: "Làm sao đây nhỉ, maknae nhà chúng ta với Lộc hyung ngày nào cũng dính lấy nhau, rồi quên hết đám hyung này rồi phải không?"

Ngô Thế Huân vừa nghe giọng điệu của anh đã đoán ngay Phác Xán Liệt đang có âm mưu gì đó, cậu trừng mắt nhìn lên trời vuốt vuốt tóc nói: "Hyung muốn làm gì?"

"Làm sao?" Phác Xán Liệt có ý nhắc nhở "Cậu với Lộc hyung thành đôi thành cặp rồi, bọn hyung muốn tổ chức tiệc mừng cho hai người, ra ngoài ăn đồ nướng nhé?"

Ngô Thế Huân nghĩ một hồi thấy rằng cả nhóm đi ăn sẽ dẫn đến sự chú ý quá lớn trực tiếp nói: "Không được"

Phác Xán Liệt không vui mắng cậu: "Cậu xem cậu đi, có Lộc hyung thì quên bọn này, suốt ngày giấu hyung ấy trong nhà như là giấu bảo vật ấy!"

Ngô Thế Huân thầm nghĩ, đúng rồi đó, anh ấy là bảo bối của em.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định vẫn sẽ tổ chức tiệc mừng chỉ có điều Ngô Thế Huân đổi địa điểm thành nhà cậu, cũng đã lâu Lộc Hàm không được ra ngoài cậu cũng muốn anh gặp mọi người, tổ chức tiệc tùng một chút cho anh vui.

Cho nên đến hôm đó, Lộc Hàm đang vui vẻ ở nhà chơi game, lại nghe tiếng chuông cửa vội vã ra mở, giật mình thấy Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà: "Sao thế này?"

Biện Bạch Hiền rõ ràng chỉ cầm có 1 cái túi chỗ còn lại đều do Phác Xán Liệt cầm, vậy mà cậu cũng mệt muốn chết, bực mình quát mắng: "Thế Huân bảo là mở tiệc, lại còn để em cùng Xán Xán tự đi mua đồ, mệt chết đi được!"

Hai người vào đến nhà, liền để đồ luôn trên ghế tay đều ửng đỏ vì xách quá nhiều, Lộc Hàm vội vàng đi rót nước cho hai người, ngại ngùng nói: "Vất vả cho hai đứa rồi, Thế Huân là lo dạo này bên cạnh cậu ấy có quá nhiều đám săn ảnh nên không cho anh ra ngoài sợ bị chụp ảnh"

Biện Bạch Hiền lại còn không biết Lộc Hàm đến Hàn lần này hoàn toàn là lịch trình cá nhân, thật ra cũng không phải cậu giận gì chỉ thuận miệng hỏi: "Nhưng hyung không định ở mãi thế này đấy chứ buồn chết đi được?"

"Cũng vẫn ổn!" Lộc Hàm vốn dĩ là trạch nam nếu không có lịch trình anh cũng chỉ ở nhà chơi game là được.

Còn đang nói chuyện, Kim Tuấn Miên cùng Kim Chung Đại đã cùng nhau đến, vừa đến Kim Chung Đại đã trêu Lộc Hàm cái gì mà khí sắc rất tốt, cả mặt đều phát hào quang, rồi cái gì mà bị tình yêu bao phủ đúng là không giống trước, thật thiếu đánh, Lộc Hàm thiếu chút nữa là xông tới đánh Đại Đại mội trận.

Trời gần tối Ngô Thế Huân mới kết thúc công việc trở về, các thành viên chỉ trừ có Trương Nghệ Hưng đã trở về Trung Quốc quay phim, mọi người đều tề tựu đông đủ cùng nhau ăn lẩu.

Lúc mới đầu nói chuyện còn tử tế lắm, không hiểu thế nào nói đến Ngô Thế Huân bây giờ lại còn có cả Lộc Hàm ở đây, mấy người kia tự nhiên rất dũng cảm ngồi kể xấu cậu, chuyện sau còn ghê gớm hơn chuyện trước.

Nói cái gì mà Thế Huân ỷ mình là maknae suốt ngày làm mặt lạnh với đám hyung, trời còn chưa sáng nếu không ngủ được lại lái xe đi dạo làm bọn họ lo lắng, ỷ cơ địa mình ăn không béo suốt ngày ăn đêm, còn không nói kính ngữ với bọn họ, còn uy hiếp bọn họ nữa chứ...Thật ra đám hyung là lo cho cậu, nói xấu cậu trước mặt Lộc Hàm là để anh biết được rồi quản tốt cậu ấy đừng để cậu ấy trời không sợ đất không sợ nữa!

Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân thấy mặt cậu hoàn toàn bình thường, chẳng có vẻ tội lỗi gì, anh cười cười bóp bóp gáy cậu. Mấy người kia trong thoáng chốc đang thao thao bất tuyệt mà tự động im bặt, nhìn thấy một màn yêu đương ân cần thế kia đến là cạn lời.
  
Ăn uống no say, Biện Bạch Hiền nháy mắt với Lộc Hàm ý gọi anh ra ngoài, Lộc Hàm không hiểu nhưng cũng đi theo cùng cậu lên tầng nói chuyện.

"Mấy ngày nay hyung đều là ngủ cùng Thế Huân sao?" Biện Bạch Hiền vừa vào phòng ngủ, nhìn tới nhìn lui vừa cười vừa nói.

Bị nói trúng tim đen, Lộc Hàm ậm ừ gật gật đầu.

"Thật không ngờ đến cuối cùng, hyung vẫn là không về Bắc Kinh được, lúc trước bọn em lo lắng cho hyung lắm đấy!" Biện Bạch Hiền cười nói.

"Hyung biết chứ, lần này phải cảm ơn mọi người nhiều lắm!" Tự bản thân Lộc Hàm cũng biết chuyện anh và Thế Huân thành được cũng là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các thành viên, lời cảm ơn của anh là phát từ nội tâm, anh thật sự rất cảm ơn đám anh em này.

"Cản ơn bọn em làm gì, cũng chẳng giúp được gì nhiều, cuối cùng vẫn phải dựa vào một đêm điên cuồng của hyung thôi!" Biện Bạch Hiền cười đầy hàm ý.

Lộc Hàm lần này lại rất nhanh hiểu ý, ý của cậu ấy là đêm đó anh say rượu bám lấy Ngô Thế Huân không rời.

"Lộc hyung, thật ra em rất tò mò đêm đó Thế Huân đưa anh đi, chuyện gì đã xảy ra?"

Bị cậu ấy hỏi như thế lại nhớ lại chuyện đêm đó, mặt Lộc Hàm lại đỏ ửng lên: "Không phải...em đã biết cả rồi sao?"

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa xấu hổ của Lộc Hàm, liền cười thật to khuôn miệng hình chữ nhật lại vô thức hiện ra: "Ashiii em không nói chuyện đó, em muốn biết là hai người đã nói gì với nhau cơ để hyung có thể sẵn sàng bỏ quên chuyến bay về Bắc Kinh?"

"Ồ...." Lộc Hàm phát hiện từ lúc anh cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau, đầu óc anh rất nhạy cảm cứ ai nói bóng nói gì anh sẽ nghĩ đến chuyện tế nhị nào đó, anh không định cho Bạch Hiền một câu trả lời rõ ràng chỉ bảo là dậy muộn không kịp ra sân bay.

Còn vì sao mà dậy muộn mà không kịp ra sân bay mọi người đều biết cả, Biện Bạch Hiền gật gật đầu: "Quan trọng là hai người đã ở bên nhau, chuyện lúc trước cứ thế cho qua đi!"

"Thế Huân cũng nói là sẽ không nhắc đến nữa, chỉ cần lo lắng về hiện tại và tương lai là tốt rồi!" Lúc nghe Thế Huân nói câu đó Lộc Hàm còn có chút bất ngờ, Thế Huân nhà anh mấy năm qua đọc không ít sách a.

"Nhưng mà có cơ hội hyung cũng nên cho Thế Huân ăn ít đòn đi!"Biện Bạch Hiền lúc này lại đang dùng thân phận người có kinh nghiệm nói chuyện với anh.

"Tại sao?"

"Buổi tối đã bị đè rồi, chẳng lẽ ban ngày hyung cũng để cậu ấy cưỡi lên đầu lên cổ hay sao? Lúc nào cậu ấy không nghe lời hyung cứ chọc cậu ấy thật mạnh đi!"

Chọc Ngô Thế Huân? Lộc Hàm làm sao nỡ, cười cười lắc đầu.

"Ầy, anh không tin à, đây chính là lời dạy của "tiền bối" đó nha"

"Vậy bình thường em cũng làm vậy với Xán Liệt sao?" Lộc Hàm thật sự muốn biết.

"Chọc anh ta? Nếu như dám chọc anh ta em nhất định sẽ nằm trên giường 3 ngày không xuống nổi!"

"Cậu ấy còn dám vậy sao?" Lộc Hàm không ngờ Phác Xán Liệt lại có tính"bạo lực" như vậy.

"Không phải vậy đâu anh ta còn rất vui nữa cơ vì lúc đó anh ta hoàn toàn có cớ mà hết sức với em!" Biện Bạch Hiền buồn bực vò vò tóc, nghĩ đến cậu một thân đại tổng công thân cao 1m85 tại sao cứ phải nằm dưới Phác Xán Liệt, tại sao đảo chính mãi chưa thành công,

Lộc Hàm cảm thấy hai người bọn họ đúng là bị nhiễm bẩn quá rồi!

An ủi bản thân một chút, Biện Bạch Hiền lấy lại tinh thần, vuốt vuốt khuôn mặt của Lộc Hàm nói: "Em lớn hơn Xán Liệt vài tháng, hyung lớn hơn Thế Huân 4 tuổi, hyung nói xem vì lẽ gì mà chúng ta bị hai anh em họ đè đến chết đi sống lại?"

Lộc Hàm cười cười trả lời: "Thế nhưng không phải chúng ta cam tâm tình nguyện sao?"

Nghe Lộc Hàm nói Biện Bạch Hiền liền mỉm cười, đúng rồi, Lộc hyung nói không sai, chẳng phải là can tâm tình nguyện sao, cùng yêu thương nhau rồi được ở bên nhau đã là khó rồi, hà tất phải day dứt chuyện trên dưới chứ, cậu lại nhìn Lộc Hàm nói: "Ầy cũng tốt, bây giờ không chỉ mỗi em bị đè, có hyung làm bạn cho bớt cô đơn!"

Hai người nói chuyện xong thì đi xuống tầng, Kim Chung Đại nhìn thấy thì lập tức nói: "Xem kìa, hai tiểu thụ nhà chúng ta đã bàn bạc xong hội nghị kín rồi sao?" [Đại fic này thật là thiếu đánh, không tự nghĩ đến bản thân sao :))) ]

Biện Bạch Hiền hướng mắt về phía Lộc Hàm hàm ý rất rõ ràng: có nên đánh cho cậu ta một trận không?

Lộc Hàm quả quyết gật đầu: Đánh!!!

Ngay tức thì sau đó Kim Chung Đại bị rượt một trận thừa sống thiếu chết, vừa chạy vừa hét: "Xán Liệt, Thế Huân sao không quản lý tốt vợ mình đi, aaa, cứu mạng..."
"......" Phác Xán Liệt đưa tay lên ấn ấn tai mình, tiếng gì a? Nghe không rõ?
"......" Ngô Thế Huân lại bày ra dáng vẻ mỹ nam tử yên lặng thưởng trà không màng thế sự.

Nhìn hai người bọn họ giả như không biết gì, mấy người còn lại cũng không ai muốn nhúng tay vào.

Kim Chung Đại trong lòng thầm mắng hai tên kia sợ vợ thấy chết không cứu, ngoài mặt lại quay đầu lại cầu xin: "Lộc hyung, Hiền hyung em sai rồi, quá sai rồi..."

"Sai ở đâu? Lần sau có dám gọi đại ca đây là thụ nữa không, lão tử là công đấy biết chưa hả?" Biện Bạch Hiền nói.

...................
..................
Tất cả mọi người nghe vậy đều cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro