Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác Lộc Hàm đã ở Hàn Quốc được 1 tháng, ở chung với Ngô Thế Huân cũng được một đoạn thời gian, có lúc khi anh nghĩ về tương lai của hai người ít nhiều cũng có lo lắng cùng sợ hãi.

Ngô Thế Huân thấy anh bồn chồn lo lắng liền an ủi anh: "Sợ gì chứ, có em ở đây mà!"

Lộc Hàm cảm thấy mấy năm nay trải qua bao biến cố, Ngô Thế Huân đã trưởng thành lên rất nhiều nhưng vẫn không yên tâm nói: "Anh là sợ em khinh thường anh!"

Ngô Thế Huân nhìn anh với vẻ mặt anh đang đùa cậu: "Khinh thường anh? Anh còn nổi tiếng hơn em, đừng cho là em không biết gì, từ lúc về Trung Quốc lần đầu tiên phát hành album đã bán được triệu bản đúng chứ?"

Lời này nói không sai, Lộc Hàm gật đầu.

"Lại còn đóng rất nhiều phim, doanh thu cũng tốt, giành được bao nhiêu giải thưởng, rồi concert, đại diện phát ngôn, quay quảng cáo, lên bìa tạp chí lớn, tham gia show thực tế, bảng xếp hạng truyền thông lúc nào cũng ở top đầu...." Ngô Thế Huân vừa múc một muôi kem cho vào miệng vừa kể về những thành tích của anh.

Bây giờ đã là mùa đông trời đã lạnh hơn rất nhiều, Lộc Hàm nhìn thấy cậu còn ăn kem, nhịn không được mắng: ''Không lạnh sao đừng ăn nữa kẻo đau bụng!''

Ngô Thế Huân lắc đầu.

Nói ra cũng thât kỳ lạ, đã mấy năm rồi cậu không đụng vào đồ ngọt, chỉ từ lúc anh trở về, cậu với đồ ngọt như lại yêu nhau một lần nữa, trong nhà bây giờ lúc nào cũng chất đống đồ ngọt nào thì sô cô la, rồi đến kem, không thì cũng là mấy món thạch... Lộc Hàm thật hết cách đành chiều theo Ngô Thế Huân, anh lại tiếp tục nói: "Sao em lại biết rõ ràng những việc đó vậy?''

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói: ''Rõ ràng là do em lén lút theo dõi anh chứ sao!''

Nghe được những lời này đôi mắt của Lộc Hàm rạng rỡ, cười đến híp cả mắt: ''Anh còn cho rằng em ghét anh, không thèm để ý đến anh nữa cơ!''

Ngô Thế Huân nhìn thằng vào Lộc Hàm nói: ''Sao có thể"

Lộc Hàm vì những lời nói của Ngô Thế Huân cảm xúc ấm áp trào dâng, tay anh vòng qua khoác tay cậu, giọng anh mềm mại: "Bốn năm trước cái ngày anh đi ấy, anh thật sự rất muốn nói lời tạm biệt với em, nhưng em lại trốn tránh anh, anh lúc đó đã rất sợ hãi, sợ em hận anh nên không dám...''

Ngô Thế Huân đặt hộp kem xuống, vuốt vuốt tóc rồi thành thật nói: ''Có lúc em đã nghĩ mình sẽ hận nhưng sau đó phát hiện mình lại yêu anh hơn, tình yêu lớn hơn nỗi hận rất nhiều, em liền thầy hối hận, rất giận bản thân mình, năm đó đáng lẽ em nên ngăn anh đi giữ anh lại bằng mọi giá!"

Những lời nói này làm cổ họng Lộc Hàm nghẹn lại, anh nắm chặt tay cậu mãi mới nói: "Nhỡ như lại gặp ai khác thì sao?"

Ngô Thế Huân kéo anh vào lòng ôm anh, cằm dựa trên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm ấm nhu tình: "Không có chuyện đó đâu, không ai có thể thay thế được anh."

Lộc Hàm ôm chặt eo Ngô Thế Huân.

Tương lai, chính anh cũng không biết chắc.

Những thứ mà hai người bọn họ phải đối mặt quá nhiều: fans, công ty, dư luận và còn cả gia đình.

Nhưng anh rất có lòng tin, hai người họ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, vì họ đã từng mất nhau rồi lại tìm về với nhau, tình yêu này của họ đã quá sâu đậm rồi...

Cứ thế hai người ôm nhau thật chặt như thể quyến luyến lấy hơi ấm của nhau mãi cho đến khi Ngô Thế Huân cất lời: "Kem của em sắp chảy hết rồi!"

Lộc Hàm bất lực đẩy cậu ra: "Ăn kem của em đi!"

Ngô Thế Huân lại tiếp tục ăn kem, vừa mới xúc một thìa nghịch ngợm đưa đến miệng Lộc Hàm cười cười: "Anh ăn không?"

Lộc Hàm không chịu được cám dỗ nhưng lại sợ lạnh chỉ dám thè đầu lưỡi hồng hồng liếm một chút.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân lóe lên tia kích động, cậu bị động tác này của anh câu dẫn. Lộc Hàm cảm thấy mùi vị không tệ đang chuẩn bị ăn một muôi kem, đột nhiên cái thìa bị ai đó giật ném bay mất, giây sau đã bị ai đó đè nằm lên sô pha.

Vẫn còn đang ngu ngơ không hiểu chuyển gì đã bị ai đó hôn tới tấp.

Anh đối với nụ hôn của cậu đã thành thói quen, tự mình ở trên sô pha nhích nhích tìm chỗ thoải mái, tay vô thức vòng qua cổ cậu, môi lưỡi giao nhau...

Ngô Thế Huân mở mắt mãn nguyện nhìn đôi lông mi đang run rẩy dưới thân mình, mặt mũi Lộc Hàm đều đã ửng đỏ, đẹp đến nao lòng...

Một giây kích động đem lưỡi của anh nuốt lấy...

"Ưm......"Lộc Hàm mở to đôi mắt nai như đang bị che mờ bởi một tầng sương dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn Ngô Thế Huân.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều thở hổn hển, Ngô Thế Huân vùi mặt trên vai Lộc Hàm lẳng lặng hưởng thụ, không muốn đứng dậy.

Lộc Hàm nghĩ thầm Ngô Thế Huân cái tên tiểu tử này tưởng thì gầy, kỳ thật nặng muốn chết, đẩy đẩy hông của cậu.

"Bảo bối kem của em chảy hết rồi kìa!"

"Chảy thì kệ đi" Ngô Thế Huân tham làm hơi ấm trên người Lộc Hàm, cái gì cũng không quan tâm nữa.

"Em ấy...." Lộc hàm cưng chiều cười cười, tay cố ý đem tóc của cậu vò rối.

"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc mới nói.

"Sao vậy?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, tiến đến trước mặt Lộc Hàm, khoảng cách của hai người cũng chỉ cách nhau vài cm: "Hai ngày nữa em được nghỉ, dẫn anh về nhà em nhé?"

"Về...? Về nhà em?'' Lộc Hàm lập tức mất bình tĩnh, trời ơi, đây là đã đến giai đoạn đi gặp phụ huynh sao?

"Đúng vậy, về nhà em." Ngô Thế Huân nhếch miệng cười.

"Anh...sợ" Lộc Hàm ấp a ấp úng trả lời.

"Sợ gì chứ, có phải chưa đến bao giờ đâu!" Ngô Thế Huân nhìn anh bất an khẩn trương nghĩ thầm Lộc Hàm của cậu thật đáng yêu, con mắt cũng cười thành hình trăng khuyết.

"Lúc đó không như bây giờ..." Lộc Hàm trả lời.

Lúc còn là thực tập sinh, Lộc Hàm đã về qua nhà Ngô Thế Huân, nhưng lúc đó thân phận là hyung thân thiết, lúc này đây là anh sẽ đến với thân phận gì, là bạn trai? Hay là ''bạn gái"? Đều giống nhau, Lộc Hàm cảm thấy bố Ngô và mẹ Ngô sẽ cho rằng anh nhiều năm qua vậy cũng chỉ là dùng trăm phương ngàn kế lên kế hoạch bắt cóc  Ngô Thế Huân.

"Sớm muộn gì cũng phải gặp, đừng lo lắng!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cười nói. 

"......" Lộc Hàm nhíu mày, anh rất là lo lắng a...

Hai ngày sau, Lộc Hàm không ngờ Ngô Thế Huân làm thật, thật sự muốn đưa anh về nhà mình, Lộc Hàm trong lòng hoảng sợ lén lén nhắn tin cho lão Cao.

''Cao à, Thế Huân muốn đưa mình về nhà gặp bố mẹ cậu ấy, mình phải làm thế nào đây?"

Lão Cao nhanh chóng trả lời: "Lộc Hàm, tốc độ cũng được đó a, đã đến giai đoạn đi gặp ''bố mẹ vợ '' rồi?''

Bị lão Cao chế giễu một trận, Lộc Hàm đem điện thoại di động hướng chỗ mềm trên giường lớn dùng sức đập một cái, lại còn ''bố mẹ vợ'', nếu đúng ra thì, anh mới là người bị đè, là đi trình diện bố mẹ chồng mới đúng? Kiểu xưng hô này thật đáng sợ....

Lộc Hàm lại nhặt điện thoại lên nhắn tin tiếp: "Cao à, mình sợ!"

''Sợ cái bi a, cậu không phải tiểu bá vương Hải Điến sao? Chỉ cần cứ dính đến chuyện của Ngô Thế Huân, cậu cái gì cũng sợ, thật đáng khinh!"

Lộc Hàm cũng không hiểu như thế là vì sao anh cảm thấy chỉ cần là những chuyện liên quan đến Ngô Thế Huân, cái gì mà bá khí hừng hực đều không thấy nữa.

Lão Cao sợ Lộc Hàm kinh sợ, lại gửi một tin nhắn đến an ủi: ''Không phải lo, chuyện gì cũng có vị họ Ngô kia đỡ hộ''

Lộc Hàm liền nghĩ, cũng đúng, lại nhắn tiếp: "Vậy mình nên mặc gì?"

Lão Cao nổi giận, lại còn bày đặt thể hiện mình đang yêu trước mắt lão tử: "Cút''

Lộc Hàm cảm thầy lão Cao tự nhiên tức giận là do ''kinh nghuyệt không đều'' không quan tâm cậu ta nữa, vui vẻ đi mở tủ nghĩ xem nên mặc gì mới tốt.

Lão Cao mặc dù không ở bên cạnh Lộc Hàm nhưng vẫn là có thể cảm giác cậu có sức sống hơn rất nhiều, chắc hẳn thời gian qua sống cũng thật dễ chịu.

Lại nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều buồn chán, vẫn là FA mệnh bạc. (Chỗ này mọi người muốn dịch là độc thân cẩu hay FA để mình thay)

    Ai.

Tôi buồn quá man.

Lộc Hàm mò mẫm mãi trong đống quần áo vẫn không tìm được cái nào vừa ý, không rực rỡ quá thì lại trịnh trọng quá, cuối cùng anh ngồi xếp chân trên giường tay chống cằm, suy nghĩ sao trước khi đi không mang theo thêm quần áo.

Ngô Thế Huân lúc này vừa tắm xong bước ra nhìn anh đánh thất thần quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh chẳng có cái gì để mặc.'' Lộc Hàm dẩu môi lên thấp giọng trả lời.

Chỉ là về nhà thôi mà xem anh lo lắng chưa, Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ nói: "Mặc của em đi, em lại còn tưởng anh không dám đến?"

Lộc Hàm thật ra đã bị cậu nói trúng suy nghĩ nhưng vẫn mạnh mồm nói: ''Sao mà không dám chỉ là về nhà một chuyến thôi!"

Ngô Thế Huân gật đầu đi tìm quần áo cho anh.

Lộc Hàm cũng đi theo, đứng đằng sau cậu, thật ra trong lòng anh vẫn rất loạn, lúc lo lắng lúc do dự hỏi: "Anh có nên mua chút đồ biếu cô chú?"

Tay Ngô Thế Huân đang tìm quần áo liền dừng lại, ngữ khí không dấu được niềm vui: "Không cần đâu, anh đến là được, em vừa gọi điện thoại cho mẹ, lát nữa chúng ta đi sẽ về kịp ăn bữa tối.''

Lộc Hàm gật đầu, tình cảm chính là không trốn tránh được, anh kéo kéo áo Thế Huân nói lời thật lòng: "Thế Huân à, anh sợ."

Ngô Thế Huân tìm được cho anh áo len cao cổ họa tiết kẻ nhiều màu, giọng ôn nhu nói với anh: "Đừng sợ có em ở đây!" Lộc Hàm nghĩ, không hiểu sao giọng điệu của cậu và lão Cao lại giống nhau đến thế.

Trời còn chưa tối, Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm về nhà cậu, Lộc Hàm trên người mặc áo len của Ngô Thế Huân, áo khoác màu đen, mái tóc nhu thuận, khuôn mặt tinh xảo như trước nhìn rất ôn thuận lại thập phần thanh tú, so với anh năm đó lần đầu tiên đến nhà Ngô Thế Huân không có khác biệt nhiều. Trong lòng Ngô Thế Huân nghĩ vì sao Lộc Hàm ở trong giới giải trí dốc sức làm việc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là có thể bảo lưu khí chất thuần túy như lúc mới debut, phảng phất quanh anh những ồn ào danh lợi, đều không có quan hệ gì, không tranh không đoạt, yên lặng đóng phim, ca hát, đối xử với người khác thật tâm chân thành. Suy nghĩ một chút, Ngô Thế Huân đáy mắt dính hiện lên tia ôn nhu, Lộc Hàm không phải chưa từng hặp qua sóng to gió lớn gì vậy mà bây giờ ngồi ở ghế phụ nét mặt khẩn trương mất bình tĩnh lại khiến cậu thấy rất có hứng thú.

"Bố mẹ em cũng không phải không biết anh, việc gì phải khẩn trương như thế?" Ngô Thế Huân vừa cười vừa hỏi.

"Anh cũng không hiểu chính là rất lo lắng!" Lộc Hàm cử động chỗ nào cũng thấy không thoải mái.

Ngô Thế Huân lại nở nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết.

Xe đã đỗ trước cửa nhà, Lộc Hàm hít thở thật sâu, vỗ an bản thân, không được sợ, cũng không phải chưa từng gặp qua, chuyện này không có gì là to tát cả.

Ngô Thế Huân xuống xe trước, rồi lại qua mở cửa cho anh "Đến rồi!"

Lộc Hàm cố gằng cưỡng ép bản thân không lo lắng nữa rồi xuống xe.

Bố Ngô và mẹ Ngô đối với Lộc Hàm rất nhiệt tình, hỏi thăm anh đủ chuyện còn lấy nước rồi hoa quả mời anh, Lộc Hàm ngồi xếp chân gọn gàng trên sàn nhà, lưng vẫn thẳng tắp không dám buông lỏng. So với anh, Ngô Thế Huân lại lười biếng ngồi một bên chậm rì rì bóc quýt, Ngô Thế Huân xem Lộc Hàm dáng vẻ ngoan ngoãn câu nệ, kỳ thật đặc biệt muốn đem anh nghiêm khắc ôm vào trong lòng, vui vẻ ức hiếp một trận.

Nói chuyện một hồi mẹ Ngô thở dài nói: "Lộc Hàm à"

Lộc Hàm bị gọi trong lòng hốt hoảng nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Ngô Thế Huân biết anh sẽ nhìn về phía cậu, đúng lúc cậu ngửng mặt lên ánh mắt mang đến ý cười.

Trong lòng Lộc Hàm nhờ nụ cười của cậu mà thấy tự tin lên rất nhiều, ổn định lại tinh thần mới nhìn về hướng mẹ Ngô.

Mẹ Ngô nhìn thấy rất rõ biểu hiện liếc mắt đưa tình lúc nãy của hai người thì nhẹ nhàng nói: "Chuyện của hai đứa bố mẹ không phản đối, hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc là được!"

Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, kỳ thật anh cũng không ngờ chuyện sẽ như thế này.

Mẹ Ngô nhìn anh còn thấy nghi hoặc cười cười chỉ về phía Ngô Thế Huân đang yên lặng ngồi bên anh: "Thằng bé này đã thú nhận với chúng ta từ lâu rồi!"

Lộc Hàm càng bối rối, Ngô Thế Huân đã thú nhận lúc nào? "Cháu không biết..."

Mẹ Ngô nhớ lại nói: "Vài năm trước, lúc đó chắc cậu vẫn chưa về Trung Quốc, một hôm đột nhiên Thế Huân về nhà, chỉ vào bức ảnh mấy đứa nói là nó thích cậu, lúc đó chúng ta còn tưởng là nó nói đùa, nhưng cũng cảm thấy giọng điệu của nó nói chuyện rất chân thành."

"......"  Lộc Hàm rũ mắt xuống, trong lòng có hai loại cảm giác, một là quá bất ngờ còn lại chính là rất thương tâm.

"Lộc Hàm à!" Mẹ Ngô kéo tay cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ nói tiếp: ''Thế Huân từ nhỏ đã là một đứa bé rất hiểu chuyện, thời gian vào công ty thực tập cũng sớm, đều chưa bao giờ nói là mình vất vả, lúc bị thương cũng chỉ tự mình chịu đựng, cũng không từng nói qua là mình muốn cái gì, nhưng cái lúc nó nói nó nhất định phải ở bên cậu, chúng ta cũng đâu còn gì để nói, nó bao nhiêu năm qua ngoan ngoãn như thế, thôi thì tuỳ ý nói đi, nó sống tốt là được, ở bên người nó yêu hạnh phúc là được!"

Lộc Hàm có thể tưởng tượng được, bốn năm trước, lúc Ngô Thế Huân thành thật thú nhận tình cảm với anh cùng gia đình, nhất định đã là rất quyết tâm, Ngô Thế Huân bố năm trước đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy còn anh lại chẳng biết gì, cứ thế rời đi không nghoảnh đầu lại....Lộc Hàm rốt cuộc đã hiểu rõ ngày anh rời đi, Ngô Thế Huân vì sao quật cường mím môi không nói lời nào

Cuối cùng cũng hiểu bố năm qua Ngô Thế Huân không tìm anh...

Cuối cùng cũng hiểu Ngô Thế Huân bình thường không bao giờ giận dỗi anh kiểu trẻ con như thế...

Cuối cùng cũng hiểu anh có biết bao nhiêu lỗi với cậu.....

Lộc Hàm vành mắt có chút đỏ lên, anh cảm giác mình là một người xấu, Ngô Thế Huân bốn năm trước cùng gia đình thú nhận tình cảm với anh, còn chưa kịp chia sẻ với anh tin tức tốt này, anh đã rời bỏ cậu.

Hơn nữa vừa đi chính là bốn năm.

Cho nên Ngô Thế Huân oán anh là đúng.

Đây mới là chân tướng của bốn năm trước sao cậu lại giận anh như vậy, Lộc Hàm phát giác chính mình không chỉ là từ bỏ Ngô Thế Huân, còn phụ tấm chân tình của cậu.

Ngô Thế Huân nhận thấy được anh tâm tình có biến biến hóa, nhanh đến ngồi gần vào anh nhẹ tay xoa phía sau lưng của anh.

"Cậu năm đó về nước, chúng ta còn tưởng rằng là Thế Huân cùng cậu tỏ tình làm cậu sợ chạy mất, nó không nói ta cũng có thể cảm giác được, từ khi cậu đi, nội tâm nó rất cô độc, cũng may mọi thứ đều đã qua, hai đứa về sau hãy sống thật tốt, đừng rời xa nhau nữa" Mẹ Ngô nhìn Ngô Thế Huân lãnh đạm cô đơn bốn năm qua, hiện nay lại được nhìn thấy cậu ấm áp ôn hòa, viền mắt bà cũng đỏ au.

Lộc Hàm quay mặt nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn mẹ Ngô, kiên định gật đầu: "Cô à, cô yên tâm, cháu nhất định sẽ cùng Thế Huân sống thật tốt. "

Mẹ Ngô nghe vậy mới an tâm, lôi kéo ba Ngô vào phòng bếp chuẩn bị cơm.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, Lộc Hàm hít mũi một cái, hỏi: "Em vì sao không sớm nói cho anh biết?"

Ngô Thế Huân không muốn nói đến những chuyện quá khứ làm cho Lộc hàm khổ sở, nhẹ nhàng đưa anh quả quýt cậu mới bóc: "Ăn không?"

Lộc Hàm đẩy ra, không phải định bỏ qua cho cậu: "Em làm nhiều như vậy, nếu nói cho anh biết, có thể, anh liền không đi nữa..."

Ngô Thế Huân xem Lộc Hàm dáng vẻ tự trách, lòng cậu cũng đau, buông quả quýt, kéo anh vào phòng của mình.

Cửa đóng lại, trong phòng không có mở đèn, ngăn cách ánh sáng phía ngoài, đầu Lộc Hàm đặt lên bả vai Ngô Thế Huân trong bóng tối rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống: "Xin lỗi, Thế Huân."

Ngô Thế Huân hai tay ôm anh, thanh âm ôn nhu: "Có gì mà phải xin lỗi. "

"Anh sớm nên biết,bốn năm trước anh rời khỏi, em có phải đặc biệt thất vọng?"Lộc Hàm kéo kéo anh Ngô Thế Huân, nhớ lại năm đó sau khi anh đi Ngô Thế Huân đã chịu bao nhiêu khổ, nước mắt chảy càng nhiều.

"Lộc Hàm, em chưa từng thất vọng, anh xem hiện tại không phải anh lại trở về bên em sao, kết quả là cũng vẫn là như vậy chẳng qua có một đoạn thời gian cách biệt." Lời an ủi của Ngô Thế Huân có biết bao nhiêu ôn nhu, tựa như ánh nắng ấm của mùa đông khiến người ta trầm mê.

Lộc Hàm đầu từ bả vai cậu chuyển động áp mặt cậu, chóp mũi đụng chóp mũi, gần gũi đến mức cũng có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của nhau.

Hai tay Ngô Thế Huân ôm eo Lộc Hàm.

"Ngô Thế Huân" Lộc Hàm nhìn cậu đôi mắt nai mắt long lanh, nước mắt trên mặt còn chưa khô nói

"Anh yêu em."

Nói xong, Lộc Hàm chủ động hôn lên môi Ngô Thế Huân, tay còn ôm lấy cổ của cậu.

Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không rời bỏ em nữa....Ngô Thế Huân

Cho dù thế nào, em cũng sẽ không buông tay anh nữa...Lộc hàm.

Bốn năm trước Lộc Hàm quyết định dừng hợp đồng trở về Trung Quốc, Ngô Thế Huân sau khi biết chuyện trong nháy mắt liền choáng váng, cứ như vậy kế hoạch tỏ tình với Lộc Hàm không thể diễn ra, cậu đã muốn nói cho Lộc Hàm bố mẹ cậu đã đồng ý chuyện hai người, trong lòng cậu lúc đó quả thật có chút ủy khuất, có chỗ tức giận, cậu cứ như vậy bị Lộc Hàm cho bỏ rơi.

Có thể ngay cả như vậy, cậu cũng không mở miệng giữ Lộc hàm lại, bởi vì cậu biết, Lộc hyung thân thể đã không chịu nổi, công ty trước nay luôn luôn hà khắc, ở lại thì có gì tốt, chẳng bằng về nhà nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Nhưng cậu không nghĩ tới, lần từ biệt đó, lại là cách biệt bốn năm.

Tình yêu là cái gì?

Tình yêu chính là, cậu không nói cậu vì anh làm bao nhiêu chuyện, nguyện ý một mình gánh chịu cô đơn tịch mịch, chỉ mong anh sống tốt, chỉ nguyện anh có thể thực hiện được những ước mơ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro