Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà bố mẹ Ngô ăn cơm nói chuyện mãi cho đến tối muộn hai người mới đứng dậy đi về nhà. Trước khi rời đi, Lộc Hàm cúi gập người cúi chào bố mẹ Ngô Thế Huân thể hiện sự cảm ơn của anh với hai người, bố Ngô mẹ Ngô thấy "con dâu tương lai" vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép đều vui cười đến không ngậm được miệng, còn dặn dò anh phải thường xuyên tới.

Lộc Hàm vừa cười vừa liên tục gật đầu đáp ứng.

Vừa về đến nhà, Lộc Hàm lập tức nằm dài trên sô pha, xoa xoa cái bụng một múi nay đã căng tròn: "Ăn no quá rồi!" Lúc nãy khi ăn cơm, bố mẹ Ngô liên tục gặp thức ăn cho Lộc Hàm, anh không dám từ chối bố mẹ gắp cho cái gì đều ăn hết, bây giờ no quá không tiêu hoá kịp thấy bụng ấm ách, Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra rồi dùng tay mình xoa bụng cho anh, giọng điệu thanh nhẹ: "Ăn nhiều quá rồi, em nhìn thôi cũng đã thấy đầy, sao anh phải miễn cưỡng bản thân ăn nhiều thế!"

Lộc Hàm cười ngơ: "Không miễn cưỡng, là vì hôm nay rất vui!"

Ngô Thế Huân dịu dàng vuốt má anh: "Anh xem anh có ngốc không chứ?"

Trong lòng Lộc Hàm lúc này sự ỷ lại với Ngô Thế Huân đã tăng thêm mấy phần, mông đã dịch về phía bên cạnh cậu, thân người dựa sát vào vai cậu, cười cợt nói: "Không phải thế, có thể giữ chặt em ở trong lòng bàn tay anh làm sao mà ngốc được?"

"Đúng không, không phải là say rượu rồi dùng sắc quyến rũ em sao?" Ngô Thế Huân chế giễu anh nhưng ngữ khí lại tràn đầy ngọt ngào. 

Lộc Hàm vô tình bị gắn cái mác dùng sắc đi quyến rũ, dùng hết sức đánh vào chân Ngô Thế Huân: "Cái gì mà anh dùng sắc quyến rũ? Rõ ràng người thiệt thòi lớn là anh!"

Ngô Thế Huân tóm lấy bàn tay không an phận của Lộc Hàm, còn động đậy nữa cậu không bảo đảm không xảy ra chuyện gì.

Lộc Hàm tiếp tục nói: "Lại giúp anh xoa bụng đi vẫn còn đầy bụng lắm!" Ngô Thế Huân nhìn anh nhõng nhẽo, đầu hàng ngoan ngoãn ngồi xoa bụng giúp anh, lúc này ViVi ở bên đang ngắm nhìn hai người. Lộc Hàm nhìn thấy ViVi lại nghĩ đến mình đã lâu không ra khỏi cửa đi đạo, liền nói: "Hay là chúng ta đưa ViVi đi dạo chút được không chỉ ở quanh quẩn gần đây thôi?"

Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý còn cẩn thận tìm mũ đội cho anh. Thật ra con người Lộc Hàm nhiều khi cũng không để ý lại tuỳ tiện nhưng lần này chuyện Seoul được giữ kín lâu như thế cũng là nhờ Ngô Thế Huân bảo vệ anh rất kỹ, bình thuờng cũng không cho anh ra khỏi nhà nếu có đi đâu cũng phải đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận.

Ngô Thế Huân tay dắt ViVi, Lộc Hàm đi bên cạnh anh, đã là 11h đêm mùa đông lạnh giá, cũng không có mấy ai đi dạo giờ này, chỉ là Ngô Thế Huân cảm thấy trời có lạnh cỡ nào chỉ cần có Lộc Hàm ở cạnh bên cậu đều cảm thấy ấm áp.

"Thế Huân à, sao tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện nuôi chó?" Lộc Hàm bị che kín chỉ hở đôi mắt nai lấp lánh trong đêm tối.

Ngô Thế Huân cười trừ một tiếng mới đáp: "Không phải anh ngày trước hay nói rất muốn nuôi một chú chó sao?"

Lộc Hàm thừa nhận ngay tại lúc này anh lại bị Ngô Thế Huân làm cho cảm động, cái thằng bé ngốc này lúc nào cũng âm thầm vì anh làm bao nhiêu việc.

Hôm nay Lộc Hàm đã khóc rồi, Ngô Thế Huân không muốn làm anh buồn thêm, cố ý nói: "Lúc trước em định đặt tên ViVi là HanHan cơ nhưng mà thôi quên đi!"

Lộc Hàm vô thanh lườm cậu một cái, cũng may là không có đặt tên như vậy không thì cậu đợi chết đi.

"Không phải anh cũng đang nuôi một con mèo sao?" Ngô Thế Huân nghịch ngợm nháy mắt với anh: "Có phải vì quá cô đơn không?"

Thật ra lúc ban đầu ý định nuôi mèo cũng xuất phát từ việc Lộc Hàm cảm thấy rất cô đơn, nhưng sau này nuôi rồi, anh mới phát hiện tính khí của mèo thật giống Ngô Thế Huân, rất hay lười biếng, có vẻ kiêu ngạo lại hay làm nũng, nói đến mèo Lộc Hàm cũng thật nhớ Miêu đại nhân ở nhà: "Đến Seoul lâu vậy rồi, không biết nó có quên anh không?"

[Lời editor: chuyện này tác giả viết năm 2016, mình nhớ cách đây không lâu Hun mới trả lời cho phỏng vấn cho Super Elle, cậu ấy đã trả lời cậu ấy thuộc hệ mèo, giờ link lại mới thấy trùng khớp nha :) ]
  
Nhìn Lộc Hàm nhớ nhung Miêu đại nhân, Ngô Thế Huân cảm thấy không vui chút nào, trái tim thuỷ tinh của cậu không thích chia sẻ anh với bất chứ ai, trẻ con nói: "Em nhớ anh đã từng đăng weibo nó được ngồi lên đùi anh, em còn chưa được ngồi bao giờ"

Lộc Hàm nhìn cậu tính trẻ con lại bộc phát rồi, đánh yêu cậu một cái: "Em ấy; lại đi tranh sủng với một con mèo!"

Ngô Thế Huân không vui vùng vằng quay mặt đi tay cho vào túi áo mặt cúi xuống, đợi Lộc Hàm dỗ dành, nói gì đó ngọt ngào cho cậu vui.

"Em lại giở mấy bài dỗi hờn ra đấy ra à?" Lộc Hàm cười cười kéo cánh tay cậu nói lời uy hiếp: "Em mà cứ như thế anh về Bắc Kinh đấy nhé!"

Cho dù biết là anh đang đùa, Ngô Thế Huân vẫn ngay lập tức nắm chặt lấy tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh không nỡ buông tay. Sự hốt hoảng này của cậu làm Lộc Hàm cảm thấy áy náy vì anh lỡ lời, anh dùng tay còn lại không bị cậu nắm, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cậu, trong lòng lại tự trách đáng lẽ không nên đùa như thế.

Ánh đèn mờ ảo của đèn đường làm bóng hình hai người kéo dài trên mặt đường, ViVi ở một bên đang gãi gãi tai, khuôn mặt Ngô Thế Huân lúc này có chút nhợt nhạt mất mát, Lộc Hàm thầm nghĩ thằng bé đúng là bị anh doạ rồi, anh liền đi đến trước  mặt cậu, tiến từ từ vào lòng cậu, miệng luôn nói: "Lạnh quá ôm anh đi!"

Ngô Thế Huân nghe thấy anh nói thế liền ôm chặt lấy anh, giọng trầm thấp đầy uỷ khuất: "Tiểu Lộc, đừng rời xa em."
  
Nghe giọng cậu chợt trở nên yếu ớt, Lộc Hàm đánh nhẹ lên lưng cậu mắng: "Em có bệnh à, anh đã bị em ăn sạch sẽ rồi còn chạy đi đâu nữa, em phải có trách nhiệm với anh cả đời nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi!" Ngô Thế Huân lúc này đưa má cậu chạm vào tóc mềm của anh, thơm thơm lại ngứa ngứa, cậu thật thích cảm giác có anh ở cạnh bên. "Hai ngày nữa phim em đang quay đóng máy rồi, thời gian này anh ở nhà buồn chán, em nghỉ ngơi rồi đưa anh đi du lịch nhé?"

"Thật không? Đi đâu?" Lộc Hàm không muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của Ngô Thế Huân chỉ có thể ngửa đầu nói chuyện với cậu.

"Đi Gangwondo trượt tuyết."

Lộc Hàm nở nụ cười thật tươi đáp: "Được!"

Đối với những người yêu nhau mà nói, chỉ cần là ở bên nhau đi đâu làm gì tất cả đều không quan trọng...

Lộc Hàm lần này mất tích trước công chúng đã hơn một tháng, tuy rằng phòng làm việc của anh có ra thông cáo rằng anh đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng thời gian quá lâu, trong giới fans hâm mộ đã có những tin đồn thất thiệt hơn nữa dựa vào tình hình sức khoẻ của anh trước khi nghỉ, trên mạng đã bắt đầu có những tin đồn ác ý giả như Lộc Hàm bệnh nặng, fans hâm mộ cũng suy đoán lung tung cho là anh đi đâu nghỉ dưỡng, lo lắng cho sức khoẻ của anh.

Lộc Hàm đã rất lâu không lên weibo, những tin đồn bên ngoài tự nhiên anh sẽ không biết, mới sáng sớm thức dậy đã đi lấy đồ cho ViVi ăn, ngồi bên cạnh vuốt lông cho chú bé. Tiếng điện thoại vang lên làm vỡ cảnh tượng ấm áp tươi đẹp đang diễn ra, Lộc Hàm nhìn tên hiển thị người gọi đến, nghe điện thoại xong liền tức tốc lên tầng...

Ngô Thế Huân hôm nay ở trường quay đóng máy, vừa hoàn thành công việc nghĩ đến chuyện sắp được đi trượt tuyết cùng Lộc Hàm cảm thấy rất vui, nhưng cậu lại bị đạo diễn lôi đi ăn tiệc mừng công, về đến nhà cũng sắp 10h tối. Trong căn phòng một màu đen hiu quạnh, cậu nghi hoặc mở đèn, ngày trước cho dù là anh ngủ trước cũng không tắt đèn để chờ cậu về, sao hôm nay lại khác mọi ngày?

ViVi nhìn thấy cậu trở về, chạy đến cào cào chân cậu.

Ngô Thế Huân không hiểu ý nó là gì, tiếp tục nhìn lên trên tầng, vẫn là một màu đen bao trùm, cả căn nhà trở nên yên lặng đến đáng sợ, trong lòng cậu không hiểu vì sao lại có ý nghĩ, ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ, liền chạy nhanh về phía phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng thật yên tĩnh, cậu mở đèn, không hề chậm trễ tiến đến tủ quần áo, cả người như mất lực ngã khuỵu.

Quần áo của Lộc Hàm bình thường đều xếp ở tủ này, hiện tại trống trơn.

Cả hành lý của anh cũng không thấy.

Đôi mắt của cậu trong phúc chốc ngập tràn nỗi buồn mất mát, có phải cậu một lần nữa lại mất đi anh?

Nỗi đau cũ trong lòng lại lần nữa bị rách toạc, Ngô Thế Huân đau lòng đến mức không còn sức đứng dậy, cậu ôm chặt lồng ngực, từ từ ngồi gục xuống sàn, không dám tin vào hiện thực trước mắt. Không thể nào, anh đã hứa với cậu sẽ không đi nữa, cái này chắc là đùa thôi phải không? Nghĩ đến đây cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh, điện thoại tắt máy.

Cậu không cam tâm gọi hết lần này đến lần khác, thế nhưng mỗi lần gọi khuôn mặt của cậu lại thâm trầm thêm một chút, nỗi bất an trong đáy mắt ngày càng lộ rõ.

"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân gọi tên anh phảng phất như có tiếng nấc.

Phác Xán Liệt biết Ngô Thế Huân hôm nay đóng máy, ăn cơm xong xuôi thì gọi điện cho cậu, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng chuông điện thoại vội vàng nghe, chưa kịp nghe Phác Xán Liệt nói cậu đã nói: "Hyung...Lộc Hàm lại không thấy đâu rồi..."

Lúc mới đầu Phác Xán Liệt tưởng cậu đùa mình, nhưng cẩn thận nghĩ lại giọng Thế Huân nói có chút run rẩy, lập tức nghiên túc hỏi: "Sao lại thế?"

Ngô Thế Huân vô lực ngồi bất động trên sàn: "Em không biết!"

Cậu lại một lần nữa mất anh...

Lại còn không có chút phòng bị nào...

"Gọi cho hyung ấy đi!" Phác Xán Liệt lo lắng nói.
"......Không gọi được" Ngô Thế Huân giọng nói yếu ớt không còn khí lực.

"Em ở đâu hyung qua bây giờ?" Phác Xán Liệt vừa nói vừa đứng dậy thay đồ.

"Không cần" Ngô Thế Huân hiện tại ai cũng không muốn gặp "Em muốn yên tĩnh một mình!"

Nói xong cậu cúp máy, không cam tâm lại gọi cho anh vẫn là không liên lạc được.

Cậu lại nghĩ đến cái hôm đi dạo cậu nhõng nhẽo tranh sủng với mèo của anh, anh liền nói cậu còn như vậy anh sẽ trở về.

Ngô Thế Huân dùng tay giữ chặt đôi mắt ngăn cho nước mắt chảy ra, có phải cậu đã quá trẻ con không?

Một giờ sáng ở sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Lộc Hàm một thân đồ đen, một mực cúi thấp đầu nắm tay kéo hành lý bước ra cửa.

Lão Cao đã đợi sẵn anh ở cổng VIP, có chút sốt ruột, anh đã cố tình sắp xếp cho Lộc Hàm đi ra bằng cổng này nhưng vẫn chỉ sợ bị fans bắt gặp thì chuyện sẽ không tốt. Từ xa nhìn thấy Lộc Hàm, lão Cao mới an tâm, đợi đến khi Lộc Hàm đã ra đến cửa hành lý đưa cho lão Cao xách rồi lại nhìn xung quanh không thấy ai theo cả mới theo lão Cao đi ra bãi đỗ xe.

Lộc Hàm lên xe ngồi ở ghế phụ, lập tức mở điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên, anh bị lão Cao gọi về lúc đi vội vã chưa kịp báo với cậu, sợ cậu về nhà không thấy anh, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

Lão Cao nhìn Lộc Hàm mặt mày nhăn nhó gọi điện thoại, cười cười nói: "Lộc này, đã về đến nhà rồi cậu không tử tế nhìn viên ngói già là mình đây được một lần à? Chúng ta cũng hơn tháng không gặp nhau rồi?"

Cuộc điện thoại quốc tế của Lộc Hàm đang kết nối, mới quay sang nhìn lão Cao nói: "Lúc đi quá vội không kịp gặp cậu ấy, không biết có doạ sợ cậu ấy không?"

Lão Cao khởi động xe, đối với phản ứng của Lộc Hàm thấy không vui, bĩu môi nói: "Không đến nỗi thế chứ?"

Lộc Hàm cười cười, đến chứ sao lại không đến, chuyện bốn năm trướ làm cậu bị ảnh hưởng như thế, chỉ cần là nói đến chuyện rời đi cậu còn không chấp nhận được nữa huống chi bây giờ anh còn không từ mà biệt, à mà không đúng, anh có để lại giấy.

Ngô Thế Huân lúc này vẫn đang ngồi trên sàn nhà, cậu cũng không biết đã qua bao lâu rồi, căn phòng vẫn thật yên tĩnh, ngay đến cả tiếng đồng hồ tích tắc cũng còn nghe thấy, cậu cảm thấy ngực mình như có vật gì đè nặng, cậu bị nỗi đau xâm chiếm đau đến không thở nổi, cứ cúi gằm mặt tay ôm lấy chân, điện thoại bị vứt một bên...

Ngô Thế Huân xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, cái lạnh của kim loại thấm vào cơ thể cậu, lạnh lẽo cùng trống rỗng.

Lại có tiếng điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân không muốn nghe, cũng lười động đậy, một mặt trầm thấp không phản ứng.

Điện thoại mãi không có ai nghe, Lộc Hàm hoảng hốt cắn chặt môi...Không khí trong xe trở nên lãnh lẽo, lão Cao có thể cảm giác được cảm xúc của Lộc Hàm, vừa lái xe vừa an ủi: "Không sao đâu, cậu gọi thêm vài cuộc nữa đi!"

Điện thoại của Ngô Thế Huân liên tục đổ chuông làm cậu cảm thấy phiền phức, lười biếng vươn với điện thoại định tắt máy, lúc này mới nhìn thấy tên người gọi đến, nhất thời không kìm được nước mắt rơi xuống, là...Lộc Hàm gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro