Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm vốn dĩ đã bận, bây giờ đến lượt Ngô Thế Huân cũng bận, thời gian hai người có thể chuyện trò với nhau đã ít nay còn ít hơn, có lúc một ngày cũng chỉ gửi được vài tin nhắn, đây đúng là nỗi khổ khi yêu xa, Lộc Hàm cuối cùng cũng cảm nhận được sâu sắc.

Nguyên nhân chính khiến Lộc Hàm lần này không thể không quay về là vì anh phải tham gia lễ trao giải điện ảnh cuối năm, một giải thưởng vô cùng quan trọng, Lộc Hàm cũng có trong danh sách đề cử trao giải cho nam diễn viên xuất sắc nhất, mấy năm anh về nước hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân được mọi người công nhận, giải thưởng đã nhận được không ít nhưng giải nam diễn viên xuất sắc nhất lại chưa từng đạt được.

Nhưng lần này không giống các lần trước, nếu như kì này được giải, tiền đồ của Lộc Hàm trong giới giải trí Trung Quốc sẽ một là bước lên đỉnh, chỉ cần nhận được giải lần này, anh sẽ đăng quang ảnh đế thế hệ mới.

Đêm đó ánh đèn sân khấu rực rỡ, Lộc Hàm ngồi ở ghế khán giả bỗng nhiên nhớ về những kí ức xa xưa ấy, bản thân của năm ấy, Ngô Thế Huân của năm ấy, EXO của năm ấy, cùng nhau hô vang khẩu hiệu We are one.

Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều sự việc, con người tan hợp đều có vận mệnh an bài, còn chưa phải là kết thúc không ai có thể nói được rõ ràng.

Đến lúc thời điểm thích hợp cũng sẽ gặp phải biến cố, có tốt cũng có xấu, Lộc Hàm cho đến tận bây giờ điều anh cảm kích nhất chính là một lần nữa vận mệnh an bài để anh và cậu lại được ở bên nhau, để anh lại được nắm tay cậu cảm nhận ấm áp cùng hạnh phúc.

Lúc đợi khách mời công bố người đoạt giải, bên tai Lộc Hàm vang lên tiếng lão Cao lầm bầm lo lắng nói giải thưởng này rất quan trọng, cực kì quan trọng.

Lộc Hàm cũng biết giải thưởng này quan trọng, nói không lo lắng thì là giả, lòng bàn tay anh cũng bắt đầu rịn mồ hôi.

Khách mời đọc một hồi danh sách đề cử cuối cùng mới tuyên bố người đạt được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất: ....Lộc Hàm.

Ánh đèn chiếu vào anh, ngẩn người mất hai giây, anh mới cười thật rạng rỡ. Khi cầm được cúp lưu niệm cho nam diễn viên xuất sắc nhất trên tay, anh trầm mặc nhớ lại cả quãng đường hoạt động nghệ thuật của mình cho đến tận bây giờ, nhớ lại bốn năm trước giải thể hợp đồng, quyết định rời xa Ngô Thế Huân.

Cuối cùng anh cũng chứng minh được bản thân, thành tựu mà cả hai cùng đạt được bây giờ cũng không cô phụ quãng thời gian bốn năm xa cách cùng cô đơn mà hai người phải chịu đựng.

Và hơn thế nữa vinh quang này của anh là thuộc về Ngô Thế Huân.

Người yêu anh nhất cũng là người anh yêu nhất.

Nhận giải thưởng xong, Lộc Hàm tiến vào hậu trường, đảo mắt xung quanh, đáng lẽ trên lý thuyết lão Cao phải ở đây nhưng hiện tại lại tuyệt không thấy bóng dáng.

Cái tên này chạy đi đâu rồi? Lộc Hàm cau mày, quay ra hỏi trợ lý: ''Lão Cao đâu rồi?"

Trợ lý tiến lên trước nói: ''Sớm đã không thấy rồi!"

Lộc Hàm cạn lời không biết tên này định làm gì, muốn đi cũng đừng mang theo điện thoại của anh chứ, anh còn đang sốt ruột muốn báo tin vui với Ngô Thế Huân.

Vẫn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, nhân viên hậu trường đã nhắc nhở anh phải chuẩn bị lên san khấu biểu diễn.

Trong lễ trao giải anh phải biểu diễn một bài hát, việc này đã được sắp xếp từ trước.

Lúc nãy nhận giải anh không thể đường đường chính chính nói lời cảm ơn Ngô Thế Huân, hiện tại anh muốn dùng tiếng hát của mình dành tặng cậu, để có thể lúc nào cậu xem lại lễ trao giải, cậu có thể hiểu tấm lòng của anh.

Anh cũng phải thể hiện thành ý với ''Bịch sữa nhỏ'' của mình, cho dù hành động của anh rất nhỏ bé thôi, ngày hôm nay anh chọn hát bài ''New Endless Love'' - 新不了情

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Lời dịch:

"Con tin mệt mỏi, nước mắt cũng khô rồi
Cuộc tình này thật khó biết, khó rời
Từng có những ngày tháng thật dài
Nhưng giờ đây chẳng được sớm chiều gặp anh

Cuộc tình này vĩnh viễn khó khăn
Nguyện kiếp sau lại một lần nữa ôm nhau
Yêu một người sao có thể giữ tới trọn đời
Làm sao có thể đối mặt với mọi thứ
Em đâu biết!

Mãi không quên những đau khổ trong hồi ức
Tại sao khi anh đến lại làm trái tim em rung động
Yêu anh làm sao em biết được
Đêm nay anh có hiểu rõ không
Khó hiểu được duyên phận
Khó hiểu được tình yêu''

----------------------------------------------------

Trong đêm tối, Ngô Thế Huân xuất hiện ở sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, đội mũ đeo khẩu trang, khoác áo khoác đen, vất vả cho cậu bốn ngày qua cuối cùng cũng sắp được gặp người thương, chỉ cần nghĩ vậy khổ cực mệt mỏi kia có là gì.

Lão Cao đợi cậu ở cửa sân bay, tâm trạng anh bây giờ so với lần đón Lộc Hàm từ Hàn về còn lo lắng hơn, lúc nãy Lộc Hàm vừa vào hội trường anh đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, trời ơi, lại chính là người mà ngày nào Lộc Hàm cũng nhắc đến trước mặt anh: Ngô Thế Huân.

Anh cảm thấy thế giới này đúng là TMD kì diệu, cái người đang nói tiếng trung lưu loát kia thật sự là Ngô Thế Huân sao? Hay là tại anh từ trước đến nay luôn xem nhẹ cậu? Chính là vào lúc anh vẫn còn đang do dự không rõ tâm tình lại nghe Ngô Thế Huân nói: "Số điện thoại là Lộc Hàm cho em, một lát nữa em sẽ lên máy bay đến Bắc Kinh, anh có thể giấu Lộc Hàm đến sân bay đón em không?"

Ồ ồ ồ, lão Cao gật đầu, lại sực tỉnh mình gật đầu người ta cũng không có thấy thì nói tiếp: "Được thôi, được thôi"

Cúp điện thoại, lão Cao ngơ ngác một lúc mới tỉnh lại, lần này là Ngô Thế Huân muốn giấu tất cả mọi người đến thăm Lộc Hàm a....

Thân là bạn chí cốt của Lộc Hàm, lão Cao cảm thấy trách nhiệm trên vai của mình rất nặng, nhìn Lộc Hàm đang ở phía xa, lão Cao quyết tâm gật đầu đồng ý với bản thân phải giúp đỡ hai người, nghĩ là làm anh liền lặng lẽ rời khỏi.

"Lộc Hàm cậu yên tâm, mình nhất định sẽ đón được ''vợ yêu'' của cậu an toàn đưa về cho cậu!"

Lão Cao đến lúc này vẫn cho rằng Lộc Hàm nằm trên....

Nhưng cho đến khi nhìn thấy Ngô Thế Huân bằng xương bằng thịt, anh cũng phải ngẩng đầu mới nhìn thấy rõ mặt cậu, cậu cao quá!

Lão Cao lúc trước chưa từng gặp Ngô Thế Huân nhưng ngày nào cũng ở cạnh Lộc Hàm, ảnh của cậu cũng là nhìn thấy không ít, chỉ là cảm thấy cậu rất đẹp trai rất anh tuấn rất xứng đôi với Lộc Hàm.

Lần này được gặp người thật, soái khí bức người toát ra từ người cậu làm lão Cao có chút hồi hộp: "Đi...đi thôi..."

Ngô Thế Huân cùng lão Cao lên xe mới bỏ khẩu trang lộ ra ngũ quan anh tuấn.

Lão Cao tự nhiên có cảm giác không kiềm chế được nổi lên, dịch dịch cái mông không biết nói gì.

"Lộc Hàm bây giờ ở đâu?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn bộ dạng hồi hộp lúc này của lão Cao hỏi.

"Ở lễ trao giải" Lão Cao thành thật trả lời: "Chúng ta bây giờ qua đó vừa kịp lúc đón cậu ấy về!"

"Được" Ngô Thế Huân vừa dụi dụi mắt vừa trả lời.

Lão Cao lái xe, suốt cả chặng đường, đầu óc anh không ngững nghĩ ngợi.

Lúc trước nghe nói Ngô Thế Huân là tiểu hoàng tử quý tộc, bây giờ gặp người thật quả là như thế, cái xe ghẻ vài chục vạn của mình người ta vừa ngồi lên cứ như là xe vài trăm vạn...

Nhưng mà...

Anh nhìn trộm Ngô Thế Huân một cái, quý tộc như thế, đẹp trai như thế, lại cao như thế, Lộc Hàm đè được sao?

Lão Cao đối với ý niệm Lộc Hàm là công đã có ý nghi ngờ.

Cả đi và về từ sân bay đã tốn không ít thời gian, lão Cao vừa đến nơi đã vội vã xuống xe đi tìm Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn thấy dáng lão Cao rời đi, nghĩ một lúc lại ngồi ra phía sau xe trốn kỹ.

Lão Cao đến vừa kịp lúc, Lộc Hàm đang chuẩn bị đi về.

Vừa gặp Lộc Hàm, lão Cao đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm Lộc Hàm là công, cả cái bản mặt dễ thương cùng vô vàn biểu cảm đáng yêu kia so với bá khí của Ngô Thế Huân có biết bao nhiêu nhu nhược, khác biệt quả thật quá lớn.

Là thụ, thụ, thụ đích thị như vậy, chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Nhận biết được sự thật này, lão Cao cảm thấy đau đầu nhức óc, Lộc Hàm nhìn thấy lão Cao tiến tới đánh anh một cái, thấy bên người còn đông người thấp giọng nói: "Cậu đi đâu vậy?"

Lão Cao xụ mặt nhìn Lộc Hàm, trừng mắt nhìn anh, ta đã vất vả vì ''vợ chồng'' nhà ngươi lại còn đánh ta, ta là đi đón Ngô Thế Huân cho ngươi đấy có biết không hả? Lòng lão Cao thầm mắng.

Lộc Hàm trong đầu lúc này chỉ nghĩ về Ngô Thế Huân, lười nhác hỏi tiếp nói: ''Đưa điện thoại của mình đây, mình phải gọi điện cho Thế Huân"

Lão Cao kiềm chế ý nghĩ muốn giết chết Lộc Hàm, đem điện thoại di động ném cho anh.

Vô lương tâm, thế thì ta cũng không thèm nói cho ngươi biết Ngô Thế Huân đang ở trong xe đợi ngươi.

Điện thoại Ngô Thế Huân vẫn còn chưa mở máy, Lộc Hàm không gọi điện được cau mày khổ não nói: ''Chẳng ai nghe cả, mình đã mấy ngày không nghe được giọng Thế Huân rồi!" "

Lão Cao ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng: "Lên xe đi"

Vừa vào trong xe, Lộc Hàm ngồi dựa vào thành ghế tay nghịch nghịch cửa kính: "Nhớ Huân Huân nhà mình quá!"

Chưa nói dứt lời anh đã rơi vào vòng tay ấm áp, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lộc Hàm không dám tin ngẩng đầu lên lại thấy mình đối mặt với Ngô Thế Huân đang mỉm cười nhìn anh.

Trên đời này chuyện tốt đẹp nhất chính là lúc trong lòng đang nhớ thương ai đó, người đó sẽ đột nhiện xuất hiện bên cạnh bạn.

"Nhớ em nhiều thế nào?" Lời Lộc Hàm vừa nói Ngô Thế Huân đều nghe rất rõ ràng, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lộc Hàm lúc này vẫn còn nghĩ mình đang mơ, không trả lời mà hỏi ngược lại cậu: "Em đến từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới xuống sân bay thôi!"Ngô Thế Huân vừa trả lời vừa xoa xoa lòng bàn tay anh.

"Cảm giác không chân thật" Lộc Hàm lặng lẽ nắm lấy tay áo cậu như chỉ sợ mộng tỉnh rồi cậu sẽ biến mất.

Lão Cao yên lặng lái xe thật tình chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi hai người xuống, để cho người FA nhìn thấy mấy cảnh mật ngọt như vậy đúng là sống không có tâm mà.

Đưa hai người về nhà Lộc Hàm, lão Cao không muốn làm bóng đèn cản đường lập tức lái xe đi.

Nghĩ thầm hai người này củi khô lâu ngày dễ cháy, nồng tình mật ý, lão Cao lại cố ý tra lại lịch trình làm việc của Lộc Hàm, cũng may cả sáng mai chưa có lịch gì.

Không thế không nói, trợ lý xuất sắc như lão Cao biết đi đâu tìm được.

Lộc Hàm vì muốn bảo vệ bố mẹ hầu như toàn ở ngoài sống một mình, căn chung cư ba phòng ngủ hai phòng chính rộng rãi sạch sẽ, ánh sáng ngập tràn.

Vừa vào phòng, Ngô Thế Huân đã ép anh vào cánh cửa, đem theo giọng điệu đầy mê hoặc hỏi: "Nói, nhớ em nhiều thế nào?"

Lộc Hàm với tay ra bật đèn, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đang áp sát mình: "Em nhớ anh nhiều thế nào, anh nhớ em nhiều như thế!"

Ngô Thế Huân nở nụ cười thần bí: "Vậy em sẽ nói cho anh biết em có bao nhiêu nhớ anh?"

Lộc Hàm còn chưa kịp nói, môi đã bị Ngô Thế Huân chiếm lấy, tất cả những lời muốn nói đã được biểu đạt qua nụ hôn mãnh liệt. Ngô Thế Huân tham lam dùng lưỡi đánh chiếm trong khoang miệng anh, không trừ một góc nào, rồi lại từ từ quấn lấy cái lưỡi hồng hồng của anh nuốt lấy như thể mọi thứ của anh đều là của cậu, Lộc Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn ôm chặt Ngô Thế Huân, mặc cậu tuỳ ý.

Nụ hôn mãnh liệt vừa kết thúc, Lộc Hàm vừa mới thở được, Ngô Thế Huân lại tiến tới bên tai anh thổi phù phù, ánh mắt có vài tia gian tình ẩn hiện, rồi cậu nghịch ngợm liếm mút tai anh.

Lộc Hàm hơi thơ đã có chút hổn hển, ngữ khí mềm yếu: "Em muốn làm gì?"

"Anh nói xem?" Ngô Thế Huân đưa tay Lộc Hàm chạm vào vật đàn ông nay đã hùng dũng đứng lên của mình.

Lộc Hàm khuôn mặt đã nhuộm sắc hồng, chủ động đưa tay kéo cổ cậu.

Cái này có tính là chủ động không?

Ngô Thế Huân cho là có,cậu đồng thời ôm lấy Lộc Hàm đưa tay vòng ra sau nắn bóp mông anh, chân của anh kẹp lên eo của cậu, cảnh tượng thật kích tình, Lộc Hàm cũng cảm nhận được chỗ nào đó trên người mình cũng đang có phản ứng.

Ngô Thế Huân bế anh ôm đến sô pha màu ghi trong phòng khách, cậu một tay đỡ gáy anh mạnh mẽ hôn xuống, nuốt trọn lưỡi anh, một tay lần mò cởi quần của Lộc Hàm.
  
"Ưm..." Lộc Hàm không tự chủ được rên rỉ...

Đã có cảm giác rồi sao? Ngô Thế Huân cười cười, Lộc Hàm mới từ lễ trao giải về một thân âu phục còn chưa cởi hết, áo sơ mi trắng từng cúc từng cúc bị cậu cởi bỏ lộ ra bờ ngực trắng mềm. Ngô Thế Huân lúc này đã để ý đến hai điểm xinh xinh dùng tay cấu nhẹ.

"Ưm...ưm...."Hai mắt Lộc Hàm đã trở nên mơ hồ...

Ngô Thế Huân lại một lần nữa hôn lên khắp cơ thể anh,  hôn từ môi xuống cằm, đến vai lại xuống xương quai xanh cuối cùng lại hôn đến hai điểm hồng hồng nhỏ xinh trên ngực trước là xoa nắn sau là cắn mút....Lộc Hàm toàn thân nóng rực cả người ửng đỏ.   

Lúc này quần áo trên người Lộc Hàm đã loạn thành một đống vậy mà quần áo Ngô Thế Huân vẫn còn đầy đủ.

Cậu cúi sát tai anh thấp giọng khàn khàn nói: "Anh cởi quần áo cho em được không?"

Tuy là xấu hổ, nhưng tay Lộc Hàm vẫn lần mò xuống phía dưới thắt lưng nhẹ nhàng giúp cậu cởi quần, cơ thể hai người nóng rực dính sát lấy nhau, Lộc Hàm ngại ngùng khẽ quay mặt, lại phát hiện Ngô Thế Huân đang nhìn anh. Có gì đâu mà ngại ngùng chứ, đây là Ngô Thế Huân của anh, Lộc Hàm nghĩ. Anh trấn định lại nở nụ cười đầy yêu chiều, vòng tay qua cổ cậu chủ động thè lưỡi ra liếm liếm đôi môi Ngô Thế Huân, ôn thuận hôn lên, anh chỉ là nhẹ nhàng liếm láp mà đã cảm thấy chỗ nào kia của Ngô Thế Huân ngày càng bành trướng.
  

Nhìn Ngô Thế Huân phản ứng mãnh liệt, Lộc Hàm tự nhiên lại có thêm dũng cảm, giựt tung áo sơ mi của cậu đến nút áo cũng lười cởi.

"Sốt sắng như vậy sao?" Ngô Thế Huân cười cười tay lại nhẹ nhàng xoa xoa mông anh. Xương quai xanh của Ngô Thế Huân đẹp có tiếng, Lộc Hàm muốn lưu lại dấu ký của mình trên đó không ngừng mút mát, trong mắt Ngô Thế Huân lúc này anh vô cùng quyến rũ, cậu muốn anh muốn chết đi được, không thể nhịn được nữa lại đè anh xuống dưới thân, tự tay cởi quần lót của cả hai.

Một tay vòng ra sau giúp anh khuếch trương,

Lộc Hàm không chịu nổi kích thích không ngừng rên rỉ...

Ngô Thế Huân ghé sát tai anh, thanh âm đầy mị hoặc thốt lên: "Muốn không?"

Lộc Hàm lúc này đã bị cậu quyến rũ hoàn toàn nói không ra hơi: "Ừm... muốn..."

"Nói cái gì hấp dẫn hơn đi?" Ngô Thế Huân gian ác lúc này cũng vẫn không quên trêu chọc anh.

"Thế Huân à...hãy yêu...anh đi" Lộc Hàm bị đè nén bởi dục vọng chỉ muốn nhanh được cậu giải phóng thanh âm thổn thức gọi tên cậu.

"Ngoan" Ngô Thế Huân cảm thấy mãn nguyện, nâng một chân Lộc Hàm lên cao, cậu vẫn còn chưa tiến vào chỉ nhẹ nhàng ở ngoài đẩy ra đẩy vào trêu đùa hậu huyệt anh.

"A....ưm...Thế Huân..."

Cho đến khi Ngô Thế Huân cảm thấy hậu huyệt của anh đã hoàn toàn ướt đẫm cậu mới nhẹ nhàng tiến vào, không ngừng luật động, tay thì không ngừng xoa nắn hai hạt hồng đậu.

"Nhẹ...nhẹ một chút a...." Lộc Hàm đôi mắt mơ màng không ngừng kêu rên, còn rất phối
hợp với cậu theo từng cử động, hai tay ôm chặt vai cậu.

Cả căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ của Lộc Hàm, tiếng thở gấp cùng tiếng pa pa của dục vọng...

Đêm nay còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro