Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mãi đến hơn 11h lão Cao mới dám đến nhà Lộc Hàm, trong tay còn cầm bao nhiêu túi thức ăn vừa mua ở siêu thị, đúng vậy, anh chính là đặc biệt định nấu món gì đó để tiếp đãi Ngô Thế Huân vừa xa mới tới, đồng thời cũng để an ủi Lộc Hàm kẻ hôm qua nhất định mệt đến không thể lết được.

Lão Cao hôm qua về nhà lên mạng tìm hiểu một chút thông tin về Ngô Thế Huân, phát hiện cậu có một nickname rất oanh oanh liệt liệt là "Đại pháo Seoul", nghe đâu cái chỗ nào nào đấy còn dài đến 20cm, ôi mẹ ơi, không biết thân thể "mình hạc xương mai" của Lộc Hàm có thể chịu đựng được không. Nhưng mà xét trên một khía cạnh khác nhất định cậu ta là "sướng phát điên", thật là một đêm tình thú, lão Cao cười thầm chuẩn bị đi ngủ tự nhiên lại có suy nghĩ kì quái từ trong lòng đang gầm gừ, cậu đang nghĩ gì thế????

"Đại pháo Seoul" =)))

Lão Cao đằng hắng giọng đưa tay ra nhấn chuông cửa, lại còn nhấn rất có nhịp điệu, cả người dựa vào khung cửa, không vội, nên là cho hai người trong nhà kia có thời gian mặc quần áo đã.

----------------------------------------------------
Lộc Hàm tỉnh giấc nhớ lại chuyện đêm qua, chỉ có thể dùng bốn chữ "kinh tâm động phách" để hình dung, hai người bọn họ cũng chỉ là xa nhau có vài ngày vậy mà cứ như cả núi lửa hừng hực cháy, dập thế nào cũng không tắt.

Khởi đầu là bị Ngô Thế Huân đè ở sô pha pa pa pa, vào phòng tắm tắm rửa, tắm rồi tắm lại bị pa pa pa, về đến phòng ngủ tiếp tục pa pa pa, Ngô Thế Huân cứ như ăn nhầm phải thuốc, càng "đánh" càng khoẻ, Lộc Hàm kêu rên đến khàn cả giọng nói không nên lời, thì cậu sẽ vuốt ve điểm mẫn cảm nào đó của anh, làm anh lại bị kích thích đến run rẩy cả người, rồi lại có lúc cậu thật sự dừng lại, không làm gì nữa, đợi đến khi Lộc Hàm cảm thấy cả thân thể và nội tâm thiếu thốn hơi ấm của cậu, không màng gì nữa chỉ cầu xin cậu đi vào trong anh.

Lộc Hàm thân thể lúc này toàn thân mềm nhũn, đặc biệt là cái eo đau đớn của anh, quay ra nhìn Ngô Thế Huân còn đang say giấc, thầm nghĩ không hiểu mình đã sống sót thế nào sau tối qua, chỉ thiếu chút nữa là bị Ngô Thế Huân ăn hết vào bụng. Ngắm cậu thêm một chút anh mới phát hiện, mắt cậu có quầng thâm rõ rệt hẳn là những ngày qua đã rất vất vả để có thể đến Bắc Kinh với anh, thật cảm thấy đau lòng, cảm thấy xót xa...Lộc Hàm nằm xuống ôm lấy Ngô Thế Huân, đầu còn gác lên vai cậu, cọ cọ...

Ngô Thế Huân là tốt nhất trên đời.

Ngô Thế Huân bị động tác này của anh làm tỉnh giấc, rất nhanh cậu vòng tay qua ôm lấy lưng anh, mắt vẫn nhắm chỉ là trên khuôn mặt biểu thị cậu đang rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

  
Tiếng chuông cửa vang lên, Lộc Hàm nhìn đồng hồ đoán là lão Cao đến, đứng dậy vớ vội quần áo mặc vào đi ra mở cửa.

Ngô Thế Huân thấy dáng anh rời đi cảm thấy rất buồn bực.

Còn cho rằng sáng nay làm thêm được một tăng.

Lộc Hàm mở cửa, lão Cao vừa vào nhà đã hỏi: "Vị kia nhà cậu đâu?" "

"Vẫn còn trên giường." Lộc Hàm ngáp dài.

Lão Cao thân là một hủ nam, thấy thế miệng lập tức oang oang nói: "Lộc Hàm cậu vắt kiệt sức con nhà người ta rồi đúng không? Không ngờ a trông người thì nhỏ bé mà cũng ghê gớm vậy?" "

"......" Lộc Hàm thưởng cho lão Cao một cái trừng mắt, thầm nghĩ, cái đầu ngươi ý, làm thịt Ngô Thế Huân, đừng làm loạn nữa có mà ta mới là người bị đè thì có.

Lão Cao tiến lên trước tỉ mẩn ngắm nhìn cổ Lộc Hàm, bối rối hỏi: "Sao lại không có quả dâu tây nào sao?"
[Dấu hôn= dâu tây]

Lộc Hàm vội vàng che đi cổ mình, mắng: "Cậu bị điên à, rốt cuộc muốn làm gì?"

Lão Cao nâng cao hai tay đang cầm một đống thức ăn nói: "Đến nấu cơm cho hai người a, ăn xong rồi thì đi làm!"

"......" Lộc Hàm lúc này đến là cạn lời.

Nhìn lão Cao vào phòng bếp nấu nướng, Lộc Hàm mới trở về phòng ngủ, Ngô Thế Huân vẫn đang nằm trên giường, cả người cuộn tròn lấy chăn trông như em bé, Lộc Hàm mỉm cười nhìn cậu nói: "Em làm gì thế?"

"Buồn chán!" Ngô Thế Huân còn đang bận hít hà cái gối đêm qua anh nằm còn vương mùi hương của anh, buồn bực trả lời.

"Xem em bây giờ trông có ngốc nghếch không?" Lộc Hàm mắng yêu cậu rồi vui vẻ cầm quần áo đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh lại thấy Ngô Thế Huân đã đổi tư thế, cậu ngồi trên giường đắp chăn kín mít lộ mỗi cái đầu, Lộc Hàm tiến tới vuốt ve mặt cậu ôn nhu nói: "Lão Cao đến rồi, còn đang nấu cơm đấy, cậu ta nấu cơm ngon lắm, em đi chuẩn bị đi đừng để người ta cười!"

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn Lộc Hàm, anh vừa tắm xong người thật thơm thật thơm, gật gật đầu nói: "Em không có quần áo"

"Để anh đi lấy cho" Lộc Hàm yêu thương nhìn Ngô Thế Huân cười sủng nịnh, trong tủ đồ của anh có nhiều đồ cậu mặc được lắm!

Lộc Hàm tìm được quần áo xong đặt ở trên giường rồi đi ra ngoài.

Lão Cao đang nấu cơm, Lộc Hàm ngồi trên ghế ở bàn ăn nói: "Cao này, cậu nói bây giờ bọn mình công khai yêu đương thì sẽ thế nào?"

"Sẽ thế nào ư?" Lão Cao đang thái rau ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Sẽ chẳng thế nào cả!"

Lộc Hàm cầm quả táo lên gặm một miếng dè dặt hỏi: "Không lẽ sẽ không có ai cảm thấy đồng tính rất ghê tởm sao?"

Lão Cao vứt dao trên thớt, quay đầu nhìn anh, mặt mày cau lại nói: "Người khác mình không dám nói, nhưng nếu như là cậu và Ngô Thế Huân công khai yêu nhau tuyệt sẽ không có chuyện đó!"

Lộc Hàm cười cười: "Được rồi, mình chỉ tuỳ tiện hỏi không cần an ủi đâu!"

Lão Cao mặt cực kì nghiêm túc nhìn Lộc Hàm hỏi: "Lộc Hàm này, cậu là không biết thật, hay thật không biết?"

"Biết gì cơ?"

"Huân Lộc, Huân Lộc đảng" Lão Cao xúc động đến mức bộ râu cũng rung rinh theo.

"Huân Lộc là CP nổi tiếng nhất cái vũ trụ này đấy cậu không biết sao?"

Lộc Hàm ngạc nhiên, cái gì mà Huân Lộc? Ngô Thế Huân và Lộc Hàm sao?

Lão Cao nhìn anh quả thật là không biết chuyện đó, thất vọng dâng lên nói: "Đã bảo ngày thường chơi game ít thôi, cậu không nghe, giờ tự lên mạng mà tìm hiểu đi!"

Lộc Hàm gật đầu, lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về "Huân Lộc": cái gì mà Huân Lộc moment, Huân Lộc fanfic, Huân Lộc fanedit, Huân Lộc cao H, Huân Lộc đồng nhân văn vân vân và mây mây...

Lộc Hàm tuỳ tiện mở một fanfic Huân Lộc cao H, nội dung làm anh tí nữa ngất tại chỗ.

Cái gì mà một đêm bảy lần làm Lộc Hàm đê mê sung sướng nói không nên lời, gì chứ, Lộc Hàm dẩu mỏ rõ là tám lần....

Lại xem thêm vài fanfic khác đều là Huân công Lộc thụ, Lộc Hàm dáng điệu bực mình không phục bĩu môi nói: "Tại sao những người này lại theo phe Huân Lộc, tại sao không phải là Lộc Huân a????"

Lão Cao nghe thấy thề thì không khách khí nói: "Lộc này, cậu và Ngô Thế Huân ở cạnh nhau thì chỉ có thể là thụ thôi nhé, hai người đã định sẵn hình tượng là: niên hạ công, sủng nhược thụ haaaa"

Lộc Hàm nghĩ hoá ra anh không phát hiện lão Cao là hủ nam, kiến thức lại còn rất phong phú, lành lạnh nói: "Cậu đã để lộ tính giới rồi Cao!"

"......"

Tuỳ tiện xem lại các video mà fans tổng hợp đều là các moment cũ từ 4 năm trước, có những hành động và ánh mắt Lộc Hàm năm đó không phát hiện mà là vô tình biểu lộ, bây giờ anh mới hiểu đó là những cảm xúc xuất phát từ nội tâm, là những cảm xúc chân thành nhất.

Ngô Thế Huân vừa tắm xong mặc trên người quần áo anh chuẩn bị cho rồi bước vào phòng bếp.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân, nghẩng đầu nhìn cậu, áo len cao cổ màu trắng mặc trên người Ngô Thế Huân khí chất thanh thuần sạch sẽ tinh khiết, anh cười đến híp mắt: "Thật vừa vặn a"

Ngô Thế Huân cũng cảm thấy cậu mặc bộ đồ này cũng thật vừa vặn, lần này vội vã đến Bắc Kinh chỉ đem theo balo, quần áo một cái cũng không có, may là ở nhà anh có quần áo cậu mặc vừa.

Lộc Hàm nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đứng dậy tiến đến trước mặt Ngô Thế Huân, kéo tay áo cậu lôi về phòng ngủ, mở một ngăn tủ quần áo chỉ vào ngăn đầu tiên nói: "Tất cả chỗ quần áo này đều là anh bốn năm qua mua cho em, chỉ là không dám gửi đi."

Nói thật, Ngôi Thế Huân có chút kinh ngạc, tâm ý của anh, cậu đã cảm nhận được, ngơ ngẩn một lúc mới mỉm cười nói: "Vậy từ nay về sau em sẽ mặc hết đồng đồ này, từng cái từng cái không sót cái nào"

"Được!" Lộc Hàm nhoẻn miệng cười.

Lão Cao đi vào gọi hai người ăn cơm, nhìn thấy cảnh này lòng nghĩ thầm, không lâu sau Huân Lộc đảng sẽ được nhìn thấy không ít đồ đôi của hai người rồi, hắc hắc!!!

Phúc lợi đó nha!

Lộc Hàm buổi chiều còn đi quay quảng cáo, tuy là toàn thân vẫn chưa lại sức, nhưng tinh thần và tâm trạng rất tốt nên vẫn còn gắng gượng được.

Ngô Thế Huân ỏ nhà một mình, ngồi trên sô pha, chơi đấu mắt với Miêu đại nhân, dựa vào con mèo nhà ngươi mà cũng dám cùng ta tranh sủng?

Miêu đại nhân cảm thấy người này chắc bị điên, kiêu ngạo quay mông đi về ổ của mình nằm, Ngô Thế Huân cũng tự nhiên bộc phát tính trẻ con, lập tức đứng dậy chống tay vào cạnh sườn, hứ, Lộc Hàm bây giờ là của ta.

Lộc Hàm trước khi đi mở sẵn TV để cậu xem, Ngô Thế Huân lười nhác nằm trên sô pha, tay cầm điều khiển bật tớt bật lui, vô tình bật đến một kênh phát lại lễ trao giải hôm trước của Lộc Hàm, cậu dừng lại.

Cậu ngắm nhìn anh lúc này, đứng giữa trung tâm sân khấu, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào anh, giọng hát anh ấm áp vang lên bài "New endless love", là tình ca Lộc Hàm hát tặng cậu, Ngô Thế Huân thầm nghĩ. Tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón tay, tình yêu không phải lúc nào cũng phải đương đầu với sóng to gió lớn mới là tình yêu, đôi khi chỉ cần ở bên nhau an an ổn ổn qua ngày mới là cảnh giới đẹp đẽ nhất.

Khi yêu rồi, bạn sẽ làm những việc vô thức làm người kia cảm động, đối với hai người bọn họ cũng vậy, yêu, chính là trao tặng tất cả cho đối phương, vĩnh viễn không xa rời...

Kết thúc lịch trình làm việc, Lộc Hàm trên đường về còn cố tình qua siêu thị mua những món đồ ăn vặt mà cậu thích.

Lão Cao ở bên cạnh Lộc Hàm, cảm thấy có chút mất mát, đúng là con trai lớn rồi thì không"giữ" được, anh quen biết cậu bao năm, chưa bao giờ cảm thấy cậu lại "hiền lương thục đức" đi siêu thị mua đồ như lúc này.
[Hiền lương thục đức hay dùng để ám chỉ hình ảnh người vợ hiền, ý của lão Cao ở đây chính là như thế]

"Thôi thôi được rồi đấy, vừa phải thôi!" Lão Cao nhìn thấy Lộc Hàm cầm toàn khoai tây chiên, sô cô la, kem vân vân và mây mây... liền hiểu là mua cho bồ trẻ ở nhà.

Lộc Hàm lại nhìn sang giỏ đựng đồ của anh nghĩ nghĩ rồi nói: "Cao này hay hôm nào dạy mình nấu cơm nhé!"

Lão Cao cảm thấy chắc mình nghe nhầm, người không thích dính dầu mỡ nhìn thấy phòng bếp là chạy lại chủ động học nấu ăn, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Mơ hồ một lúc, lão Cao giả vờ rất bình tĩnh hỏi: "Để nấu cơm cho Thế Huân nhà cậu sao?"

Lộc Hàm thấy mình bị phát hiện, thẹn thùng cười, không trả lời tức là ngầm đồng ý.

Lão Cao bị nụ cười như gió xuân của Lộc Hàm làm mù mắt, nhân lúc anh không để ý ngửa mặt lên trời oán hận Lộc Hàm đúng là điển hình của việc trọng sắc khinh bạn.

Về đến nhà cũng là lúc nửa đêm, trong phòng đèn vẫn sáng nhưng không có bóng người, Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, phát hiện Ngô Thế Huân đã ngủ trong tay cậu còn ôm gối của anh.

Lão Cao đem đồ cất vào tủ lạnh rồi rời khỏi, vừa ra khỏi cửa nhìn ánh đèn đường hiu hắt thầm than thở đến lúc nào mình mới tìm được một người bạn trai chung chăn gối đây, a phỉ nhổ, là bạn gái chứ.

Lão Cao đi rồi, Lộc Hàm sợ làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc, đi tắt hết đèn rồi mới đi tắm.

Lộc Hàm động tác thật nhẹ nằm xuống giường từ từ kéo chăn đắp cho mình, cả căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Lộc Hàm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân lúc ngủ, miệng cười thật tươi.

Tình yêu thật là diệu kì, có thể sưởi ấm trái tim vốn cô đơn lạnh lẽo của hai người...

Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh giấc dùng cái giọng sữa sữa, sủng nịnh gọi anh: "Lộc Hàm, qua đây!"

Lộc Hàm lăn đến: "Anh làm em thức giấc sao?"

Ngô Thế Huân đem gối đang ôm để sang một bên, rồi kéo anh vào lòng ôm chặt, hít hà hương thơm trên người anh.

"Không có chỉ là muốn ôm anh ngủ."

Lộc Hàm bị cậu làm nũng cũng nhất thời ngây người rồi mới vòng tay qua ôm eo cậu: "Sao vẫn hay làm nũng như ngày trước thế!"

Ngô Thế Huân không nói chuyện lại xiết tay ôm anh chặt hơn, ngực hai người gần nhau, cảm nhận được cả hơi thở ấm áp đối phương toả ra.
--------------------------------------------
Thời gian mà hai người có thể ở bên nhau rất ngắn, Ngô Thế Huân ở Bắc Kinh một tuần lại phải quay về Hàn Quốc, Lộc Hàm đi tiễn cậu nhưng chỉ có thể tiễn đến cửa sân bay, đến xe cũng không thể xuống.

Cho dù đây là chuyện không thể khác được, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy buồn bực cả quãng đường ra sân bay chỉ nắm lấy tay cậu, không nói lời nào.

Tình yêu này của hai người là đi ngược với quan niệm của mọi người, những gì họ phải chịu đựng cũng nhiều hơn các cặp tình nhân khác.

"Được rồi mà đừng cứ buồn như thế, cuối tháng là lại có thể gặp mặt rồi, cũng không lâu lắm đâu!" Lão Cao nhìn không quen dáng vẻ níu níu kéo kéo của Lộ Hàm, buông lời an ủi, xe vừa đỗ đến cổng vào liền lập tức xuống xe cho hai người có chỗ riêng tư.

Ngô Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm, nhìn cái vẻ không nỡ rời xa cậu của anh, đầu dựa vào vai anh nũng nịu gọi: "Hàm Hàm"

Cái cách gọi "Hàm Hàm" này của cậu làm da gà của anh nổi lên, xúc động đến run rẩy mãi sau mới dặn dò cậu: "Em nhớ về rồi phải gọi điện cho anh"

"Nhớ!" Ngô Thế Huân cười cười.

"Chăm sóc tốt bản thân, em gầy quá, ôm không thích đâu!" Lộc Hàm vuốt vuốt mặt Ngô Thế Huân.

"Được!" Ngô Thế Huân ngoan ngoãn trả lời nhưng vẫn không quên đem theo nụ cười đầy gian tình nói: "Em tuy gầy nhưng dai sức mà phải không?"

"......" Lộc Hàm trừng mắt nhìn cậu, lúc như thế này mà còn đùa cái kiểu đấy không thấy người ta tâm tình không tốt sao?
"......"

"Còn nữa, bố mẹ em không phải là muốn đến Bắc Kinh du lịch sao, lúc nào cô chú đến thì nói trước với anh để anh sắp xếp đưa hai người đi chơi!"

Ngô Thế Huân thôi cười trịnh trọng nhìn Lộc Hàm nói: "Hàm Hàm, anh nên gọi là bố mẹ đi!"

Lộc Hàm đấm nhẹ cậu: "Gì chứ!"

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Em về nhất định sẽ kể cho bố mẹ nghe chuyện "con dâu" bố mẹ hiếu thảo như thế nào!"

"......" Lộc Hàm xấu hổ không muốn nói chuyện tiếp với cậu.

"Được rồi, em không trêu anh nữa!" Ngô Thế Huân đưa tay đặt lên má anh: "Anh cũng phải chăm sóc mình thật tốt nhé!"

""Anh biết rồi!" Lộc Hàm cố gắng nhẫn nhịn để nước mắt không trào ra.

"Americano nhớ là chỉ được uống lúc nóng, uống lạnh không tốt đâu, lần sau em sẽ mua trà sữa cho"

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, em còn phải làm thủ tục, anh ở lại ngoan nhé" Ngô Thế Huân vừa nói vừa thu tay về.

Trong lòng Lộc Hàm thật không nỡ rời xa cậu bịn rịn nắm chặt lấy cánh tay cậu, thổn thức nói: "Em cũng không ôm một cái sao?"

Ngô Thế Huân như thể cuối cùng cũng đợi được câu nói này của anh, cười thật tươi, kéo nhào Lộc Hàm ngã vào lòng cậu, còn không mãn nguyện mà nói thêm: "Em còn tặng anh một nụ hôn nữa!"

Tiếp đến hai bờ môi nóng hổi lại dính lấy, răng lưỡi giao nhau.

Ngô Thế Huân xuống xe Lộc Hàm không được xuống tiễn, ngồi trên xe ngắm cậu qua cửa kính cho đến khi khuất bóng, trông anh chẳng khác gì hòn vọng "phu" lúc này.

Lão Cao tiễn Ngô Thế Huân quay lại xe thấy dáng vẻ đau buồn của Lộc Hàm chép chép miệng.

Trên đường về nhà rốt cuộc lão Cao cũng dám hỏi chuyện mà anh luôn thắc mắc: "Lộc này, tiếng trung của Thế Huân sao lại tốt như thế? Lúc gặp cậu ấy lần đầu tiên đã làm mình giật mình đấy!"

Lộc Hàm lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói: "Thế Huân đã học tiếng trung bốn năm!"

Lúc đó Lộc Hàm cũng phát hiện tiếng trung của cậu rất tốt nênc cũng hỏi Ngô Thế Huân một câu tương tự giống lão Cao, Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười đơn giản nói đã học bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro