Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cùng ekip của mình đi về khách sạn đã đặt trước, dạo gần đây công việc quá nhiều lại thêm bị cảm cậu gần như cảm thấy kiệt sức, cuối cùng cũng được tắm rửa an ổn ngủ một giấc, nhưng đến lúc ngủ dậy lại phát hiện mắt và mặt đều hơi sưng, khí sắc không được tốt lắm!

Cậu nhờ trợ lý đi lấy ít đá để áp vào mắt, di di cả buổi chiều mới đỡ được một chút, trước khi rời đi rửa mặt bằng nước lạnh trông mới có chút tinh thần.

Đưa cậu trợ lý cùng đi đến tiệc chiêu đãi, tiếng Trung của Ngô Thế Huân hiện tại rất tốt, giao tiếp bình thường không có vấn đề gì, lúc cậu đến nơi Lộc Hàm vẫn chưa đến, Ngô Thế Huân cùng đạo diễn Trần nói chuyện còn nói rất nhiều chuyện vui vẻ.

Lúc Lộc Hàm và lão Cao cùng đến, vừa vào đến phòng đã phát hiện sắc mặt của Ngô Thế Huân không tốt, anh nhíu mày, áp chế cảm xúc của bản thân bước đến chào hỏi đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng, vị trí và sức ảnh hưởng của ông trong giới là không hề nhỏ, ông vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền nở nụ cười nói: "Đến rồi thì cùng ngồi xuống đi, đừng khách sáo, hôm nay chúng ta ăn bữa cơm nói chuyện phiếm thôi!"

Lộc Hàm gật đầu còn nhanh chóng liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái, sao lại như vậy, mặt sưng thế kia, giọng thì khàn khàn, bị cảm sao?

Ngô Thế Huân cảm giác thấy Lộc Hàm đang nhìn mình, nở nụ cười trấn an biểu thị mình không sao.

Sau đó cả biên kịch và nhà sản xuất phim đều đến, cả bữa tiệc giống như lời đạo diễn Trần nói đơn thuần là ngồi nói chuyện, thảo luận kịch bản.

"Lộc Hàm này!" Đạo diễn Trần luôn có ý mời Lộc Hàm đóng phim chỉ là chưa có cơ hội, lúc trước mới đọc kịch bản người đầu tiên ông nghĩ đến cho nhân vật nam chính, chính là Lộc Hàm "Ngô Thế Huân có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng dù sao lời thoại cũng là tiếng Trung, hai người trước đây ở chung một nhóm quan hệ cũng tốt, cậu giúp đỡ thêm cho cậu ấy nhé!"

Lộc Hàm nghe vậy liền gật đầu.

Ngô Thế Huân là cầu được ước thấy.

Cậu trợ lý giữa chừng bữa tiệc lại chạy đi nghe điện thoại, hóa ra anh quản lý có việc đột xuất phải quay về Hàn Quốc, nghe thấy vậy cậu liền chạy vào báo ngay tin với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mỉm cười thần bí, không nói gì thêm.

Bữa tiệc kết thúc mọi người đều từ từ cáo lui về trước, lão Cao và cậu trợ lý cũng lẳng lặng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

Một bữa tiệc của hội sở cao cấp đương nhiên điều quan trọng nhất chính là an tĩnh và bí mật, Lộc Hàm nghĩ lão Cao nhất định cũng không ở xa chỗ này, còn có thể là đang đứng ở ngoài cửa, không để ý gì nữa mà tiến tới ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân vội vã hỏi: ''Bị ốm rồi sao?"

Ngô Thế Huân biết là không giấu được nữa thành thật trả lời: ''Ừ!''

"Sao em để mình ốm nặng vậy?" Lộc Hàm lo lắng, đưa tay đặt lên trán cậu xem sốt có cao không: ''Uống thuốc chưa?''

"Uống rồi!" Ngô Thế Huân thấy anh lo cho mình, giọng điệu nhẹ nhàng nói.

"Em còn cười nữa?" Lộc Hàm đập bả vai của Ngô Thế Huân nhưng cũng không nỡ ra tay quá mạnh.

Người đẹp tức giận cũng đẹp, Ngô Thế Huân đưa tay chống cằm ngắm Lộc Hàm rồi nói: ''Không phải."

''Anh khóc cái gì, chỉ là bị cảm, không sao đâu, mấy hôm là khỏi!"

Lộc Hàm sụt sịt đưa tay vuốt vuốt tai Ngô Thế Huân nói: "Em ấy, chẳng chịu nghe lời gì!"

Ngô Thế Huân cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt xoa xoa tay anh rồi mới nói: ''Thật đấy hai ngày nữa sẽ khỏi thôi!"

Lộc Hàm nghe thấy giọng cậu làm nũng lại mềm lòng không tức giận nữa.

"Có nhớ em không?'' Ngô Thế Huân nghiêng đầu nở nụ cười nói.

"Em nói xem."

Duỗi người một cái, Ngô Thế Huân bình thản nói: ''Hôm nay tới chỗ anh."

"Có được không?" Đôi mắt nai của Lộc Hàm phát sáng.

"Được chứ!"

Sau đó, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đứng dậy đi ra ngoài cửa, thấy lão Cao và cậu trợ lý đều đang đợi trước cửa, người trái người phải, trông như hai ông thần canh cửa.

Lão Cao lái xe, cậu trợ lý ngồi ở ghế phụ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi ở ghế sau.

Vừa lên xe, Ngô Thế Huân đã gục vào vai Lộc Hàm lim dim ngủ.

Lộc Hàm nói chuyện với lão Cao về công việc ngày mai xuất phát lúc mấy giờ, lão Cao nhớ lại một chút lịch trình rồi mới nói: ''Sáng mai 9h xuất phát là được!'' còn chưa hết lại còn hỏi một câu đầy ẩn ý: ''Cậu có thể dậy nổi không?"

Lộc Hàm ngơ ngơ chưa hiểu ý câu hỏi của lão Cao vặn lại: ''Sao lại không dậy được?"

''Ồ!" Lão Cao tranh thủ lúc đứng đợi đèn đỏ, quay xuống nhìn Lộc Hàm, ngữ khí vô cùng chế giễu nói: "Ngô Thế Huân nhà cậu đến rồi, hai người củi khô lửa bốc lâu ngày gặp lại chẳng lẽ không thế nọ thế kia?"

Lộc Hàm lập tức đỏ mặt cũng may trên xe tối, mấy người đóng không phát hiện ra, gắng gượng chống đỡ mắng lão Cao: ''Bi cậu lại đau rồi đúng không?"

Lão Cao bĩu bĩu môi, còn không phải sao?

Lộc Hàm không muốn nói chuyện tiếp với cái tên hủ nam có thâm niên kia, quay mặt sang nhìn Ngô Thế Huân đang dựa vào vai mình, không biết đã ngủ chưa, sao anh lại có cảm giác cậu lại gầy đi. 

Vừa sờ cái cằm đã gầy đi không ít của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vừa hỏi cậu trợ lý: ''Thế Huân có phải gầy đi rồi không?''

Cậu trợ lý không ngờ mình bị gọi đến, ngây ra một lúc mới trả lời: ''Ách, có sao?"

Lộc Hàm bất đắc dĩ quét mắt nhìn bọn họ, sợ Ngô Thế Huân ngủ không thoải mái, tay lặng lẽ đỡ lấy hông của cậu.

"Này cậu trợ lý, Thế Huân bị cảm từ lức nào?" Lộc Hàm vuốt qua lưng cậu đúng là gầy đi nhiều rồi, chẳng thấy thịt đâu cả.

Cậu trợ lý nghiêm túc nghĩ lại mới trả lời: ''Vừa mới đến Anh thì đã bị cảm rồi."

"Ừm..."

"Lúc hyung ấy đi tuyên truyền phim đã thấy người không khỏe, chủ yếu là do mệt quá!" Cậu trợ lý thấy Lộc Hàm không nói gì vội giả thích: ''Nhưng mà Thế Huân hyung chắc cũng đã quen rồi, là nghệ sĩ vất vả như thế cũng là chuyện không tránh được."

Lộc Hàm gật đầu.

"Anh dâu, bây giờ có anh thương rồi, Thế Huân hyung sẽ khỏe ngay thôi!'' Không hiểu suy nghĩ thế nào mà cậu trợ lý lại thốt ra như vậy.

"Đùa gì vậy? Cậu gọi anh là gì?" Lộc Hàm bị các xưng hô của cậu trợ lý làm cho chấn động, cảm giác như muốn phát điên, cậu ta vừa gọi anh là gì? Anh dâu?

"Ách..." Cậu trợ lý lúng túng, thật là ngại quá!

Lão Cao nhìn cậu trợ lý mặt trắng trắng gầy gầy, bị Lộc Hàm doạ cho sợ run, nhưng hai người bọn họ giao tiếng bằng tiếng Hàn, anh nghe không hiểu, muốn nói giúp lại cũng biết bắt đầu từ đâu.

Lộc Hàm bị hai tiếng ''anh dâu'' làm cho tức giận đến không thể bình tĩnh, đang định cùng cậu trợ lý luận một phen về sự tôn nghiêm của một người đàn ông.

Ngô Thế Huân thật ra không có ngủ, mà cho dù có ngủ cũng sẽ bị một thân lửa giận ngùn ngụt bốc cháy của Lộc Hàm làm cho tỉnh giấc.

Không an ổn hừ một tiếng, trong lòng lại vui sướng như điên, e hèm cậu trợ lý này thế mà có mắt nhìn, tiền đồ nhất định không tồi, tăng lương.

Lộc Hàm với hai tiếng ''anh dâu'' vẫn là đang canh cánh trong lòng, giận cá chém thớt béo má Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân dùi dùi vào hõm vai anh nói: ''Tức giận gì chứ, cậu ấy cũng đâu có gọi sai."

Lộc Hàm không vui, muốn đẩy cậu ra, Ngô Thế Huân hơi khẽ nhướn người áp sát vào mặt anh, miệng áp vào tai anh, mắt còn mang ý cười nói khẽ: ''Lát nữa em sẽ mắng cậu ấy thay anh trút giận có được không?"

Lộc Hàm bị cậu trêu chọc cảm thấy tiếng nói của cậu làm anh cảm thấy khô khốc, vươn một đoạn đầu lưỡi hồng hồng liếm môi một cái.

Con ngươi Ngô Thế Huân tối sầm lại, nhịn xuống dao động đang rung lên trong lòng.

Cả quãng đường chỉ khổ thân cậu trợ lý thì thấp thỏm, lão Cao thì mê man bởi những hành động của hai người.

---------------------------------------------------
Vừa về đến nhà, Lộc Hàm đã kéo tay Ngô Thế Huân vào nhà, không quên dặn dò lão Cao chăm sóc cho cậu trợ lý: "Cậu đưa cậu ấy về nhà, ngày mai lại cùng nhau tới đây!"

Lão Cao nheo mắt nhìn cậu trợ lý, tâm
tình không được thoải mái lắm, không hiểu nhau nói gì thì giao tiếp làm sao...

Ngô Thế Huân ở bên cạnh nhìn Lộc Hàm sắp xếp mọi việc, sau đó trực tiếp đuổi hai cái bóng đèn: "Các người về đi, bọn tôi còn phải đi ngủ!"

Lão Cao cũng nhanh trí nhanh chóng xoay người rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn trộm Lộc Hàm một mặt thương tiếc "tiểu cúc hoa" của cậu ấy đêm nay khó lành.

Lộc Hàm bị ánh nhìn của lão Cao làm cho khó hiểu, tên già này rốt cuộc lại nghĩ ra điều gì?

Lão Cao và cậu trợ lý bị Ngô Thế Huân đuổi đi, đến câu tạm biệt cũng không cho nói, trực tiếp đuổi người rồi đóng chặt cửa.

"Sốt ruột cái gì chứ? Hềy lại không biết thân già của con nai ngố kia có chịu đựng được giày xéo đêm nay không?" Lão Cao nghĩ bụng.

Quay đầu nhìn lại mới nhớ ra còn có cậu trợ lý bên cạnh, ai ya, hai kiếp FA lại phải đi cùng nhau. Dù sao người ta cũng là khách lại được Lộc Hàm giao phó chăm sóc, lão Cao chủ động nở nụ cười mà anh cho là thân thiết và mê hoặc nhất nhìn cậu trợ lý.

Cửa vừa đóng, Ngô Thế Huân đã áp sát Lộc Hàm vào tường, bắt đầu hành động, giở đủ mọi trò...

Lộc Hàm có ngốc thế nào cũng hiểu ý định của cậu, nhưng anh rất không yên tâm sức khoẻ của Ngô Thế Huân, giả vờ không hiểu ý vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay đang ôm chặt mình, chạy đi lấy thuốc cảm, giám sát Ngô Thế Huân uống hết thuốc mới đi tắm.

Ngô Thế Huân hờn dỗi nằm trên sô pha, lấy điện thoại nhắn tin với Phác Xán Liệt.

"Không cùng Lộc hyung của em nói chuyện yêu đương sao?" Phác Xán Liệt rất ngạc nhiên lúc này lại nhận được tin nhắn của cậu, theo khái niệm của anh đáng lẽ lúc này hai người bọn họ phải đang trên giường lăn qua lộn lại mới đúng chứ???

"Không có!" Ngô Thế Huân thanh âm buồn bã thốt ra hai tiếng.

"Thế anh đang làm gì?"

"Đút Bạch Bạch ăn dâu tây." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đem quả dâu tây đưa đến bên miệng Biện Bạch Hiền còn đang bận chơi điện tử.  。

"......" Ngô Thế Huân xoa xoa trán, thật là không thể chịu nổi hai cái con người này. Ngô Thế Huân nhắn thêm vài tin thì thôi không nhắn nữa.

Lộc Hàm tắm xong đi ra ngoài thấy cậu đang nằm trên sô pha, cứ nhìn lên trần nhà không hiểu đang suy nghĩ cái gì, giọng điệu ấm áp anh nói: "Nhanh đi tắm đi còn đi ngủ, mai còn phải làm việc."

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm thật sự không muốn cùng cậu làm cái này cái kia, thở dài não nề.

Lộc Hàm giúp cậu tìm quần áo ngủ, đặt ở đầu giường, nói chuyện như đang dỗ em bé: "Tắm nhanh lên rồi anh sấy tóc cho."

Nghe thấy như thế, tâm tình Ngô Thế Huân mới khá hơn được một tí, Tiểu Lộc tự tay sấy tóc cho cậu như thế cũng rất tốt, tâm trạng vui vẻ hơn Ngô Thế Huân mới cầm quần áo đi tắm.

Lộc Hàm tranh thủ lúc Ngô Thế Huân tắm đi chuẩn bị cho cậu cốc chanh mật ong, để trên đầu giường để cậu uống trước khi ngủ, lúc nãy anh nghe cậu nói chuyện giọng khàn khàn có lẽ cổ họng cậu cũng đau uống cái này sẽ thấy dễ chịu hơn.

Ngô Thế Huân mấy năm nay vì ở chung kí túc xá đông người đã luyện được chiêu tắm nhanh, Lộc Hàm thấy cậu tắm xong kéo cậu ngồi xuống giường, bắt đầu sấy tóc cho cậu.

Tóc của Ngô Thế Huân rất mềm, vuốt tóc cậu cảm giác rất dễ chịu, Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân lúc này thật giống một con mèo ngoan ngoãn đang đợi chủ vuốt ve cưng nựng.

Sấy tóc xong, Ngô Thế Huân lại ôm chăn quấn thành một đống nằm lên giường. Lộc Hàm đi tắt đèn, rồi đi cất máy sấy tóc trước khi đi còn không quên dặn Ngô Thế Huân nhớ uống cốc chanh mật ong anh pha sẵn để ở đầu giường.

Tiểu Lộc pha cho thì nhất định cậu sẽ uống, vốn dĩ đã nằm rồi lại lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn cầm cốc nước uống, chua chua ngọt ngọt, rất ngon.

"Uống ngon không?"

"Ngon!" Ngô Thế Huân uống cạn hết cốc chanh mật ong mới buông ra đặt về chỗ cũ.

"Vậy ngủ sớm thôi, mai còn làm việc." Lộc Hàm đôn đốc Ngô Thế Huân đi ngủ, nhìn quầng mắt thâm đen của cậu anh xót xa vô cùng.

"Ừm!" Ngô Thế Huân dùi dụi người mình về phía Lộc Hàm, làm nũng nói: "Ôm nhau ngủ!"

Lộc Hàn với tay tắt đèn ngủ, căn phòng đã trở nên tối om, anh tìm kiếm vòng tay quen thuộc, vẫn còn chưa kịp ôm đã bị ai đó kéo vào lòng.

"Này đừng quấn anh chặt quá!" Trong đêm tối âm thanh của Lộc Hàm vang lên bất mãn, cả thân người anh bị Ngô Thế Huân quấn chặt không động đậy nổi.

"Không cho em làm gì, cũng không cho em quấn lấy?" Ngô Thế Huân lại lên cơn dỗi hờn của trẻ con, vẫn là nhất quyết không buông tay.

"Được, được rồi!" Lộc Hàm cười khổ đành tuỳ ý cậu. "

Không yên tĩnh được bao lâu, Lộc Hàm lại hét lên: "Đừng có cù vào eo anh, anh sợ buồn!"

Ngô Thế Huân nào có phải là muốn cù anh, cậu là đang muốn lợi dụng.

"Chân em đừng có gác mãi anh như thế, anh có chạy đi đâu được đâu!"

Ngô Thế Huân chỉ dám chỗ kia sờ sờ một tí, chỗ nọ xoa xoa một tí, cậu cũng tự biết cậu đang bị ốm sợ lây cho anh, chứ không sao ngay đến cả hôn một cái cũng không dám.
----------------------------------------
Tám giờ hơn sáng hôm sau, lão Cao cùng cậu trợ lý hùng hổ đến nhấn chuông cửa.

Lộc Hàm cà Ngô Thế Huân vừa tỉnh giấc.

Vừa vào cửa, lão Cao đã dò xét nhìn căn nhà một lượt, Lộc Hàm ngáp dài một cái nói: "Cậu làm gì vậy, mới sáng sớm đã bị điên sao?"

"Không phải, mình kiểm tra xem tối qua rèm cửa có kéo cẩn thận không, ngộ nhỡ bị chụp trộm, các cậu chỉ có thể hẹn nhau trên trang nhất của Phong Hành thôi!"

Sự thận trọng của lão Cao làm Lộc Hàm rất cảm động, quả thật cậu ấy đã giúp đỡ mình không ít.

Nhưng mà Lộc Hàm cảm động đúng chưa quá 3 giây, lại bị một câu nói của lão Cao như hắt nước lạnh vào người: "Thật ra mình cũng có chút chờ đợi hai người lên trang nhất, rồi biết đâu lại thêm mấy trang 18+ trên Phong Hành, hắc hắc!"

Anh rất là khẳng định hai người bọn họ nhất định củi khỗ dễ cháy, người trẻ tuổi mà, sức lực dồi dào, sao mà giữ gìn được.

Đúng là cảm động cái rắm, Lộc Hàm bất lực trừng mắt nhìn lão Cao, đúng là đê tiện.

Lão Cao quan sát một vòng, phát hiện rèm cửa không hề có dấu hiệu được mở ra, vừa vui lại hơi thất vọng, muốn đem bữa sáng cho cậu trợ lý để cậu ta chuẩn bị cho Lộc Hàm, nhưng nghĩ lại người ta cũng là lần đầu tiên đến, thôi đi, mình cứ nên làm việc của mình thì hơn. 

Lộc Hàm đi cùng lão Cao vào bếp, ngồi ở bàn ăn bánh bao lão Cao đã bày ra. 

"Thế Huân đâu?" Lão Cao vừa đưa cho Lộc Hàm một cốc sữa đậu nành vừa hỏi.

"Đang đánh răng!" Lộc Hàm dạy sớm hơn Ngô Thế Huân, anh đã chuẩn bị xong xuôi cả.

Lão Cao gật đầu.

Lộc Hàm nhìn ra ngoài tìm cậu trợ lý: "Cậu trợ lý đâu rồi? Cậu không bắt nạt người ta đấy chứ?"

"Nào có, cậu còn không hiểu mình là người như thế nào sao, mình đối với cậu ta rất tốt, có điều cậu ấy chỉ biết mấy câu tiếng Trung đơn giản,  nên không nói chuyện được mấy!"

Lộc Hàm uống một hụm sữa đậu nành, gạt đầu nói: "Từ từ sẽ quen thôi!"

Lão Cao thật sự rất muốn hỏi, từ từ quen làm cái quỷ gì???

"Các cậu đã ăn chưa?"

"Ăn rồi!" Lão Cao và cậu trợ lý đã đi ăn từ sáng sớm "Mình còn mới cậu ta ăn tào phớ với trứng ngâm trà!"

Lộc Hàm cười cười, cảm thấy lão Cao như là đang kể chuyện cậu ta đi hẹn hò vậy.

"Đúng rồi!" Lão Cao nghĩ ra tin tức tối hôm qua nhận được: "Chuyện cậu và Thế Huân cùng hợp tác đóng phim lần này, trong fanfom chung của CP các cậu loạn thành một đống rồi, lần này Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh đảm bảo sẽ dẫn theo rất nhiều phóng viên săn tin, rồi thợ săn ảnh, rình mò chụp ảnh hai người!"

Nói ra đúng là lão Cao rất lo lắng, chuyện hai người nếu như bị phát hiện, miệng lưỡi người đời nhất định sẽ đè chết hai người bọn họ, nói không chừng sự nghiệp hai người sẽ vì thế mà tiêu tan.

"Mình sẽ cẩn thận!" Lộc Hàm cũng rất lo lắng chuyện này, công khai không được mà không công khai cũng chẳng xong.

"Cũng may lịch trình hai người cũng tương đối giống nhau, nếu xuất hiện chung trong một khuôn hình cũng là chuyện bình thường, chỉ cần để ý đừng quá thân mật trước mặt người khác, cũng đừng khách sáo quá không sẽ nhìn ra là hai người đóng kịch!"

Lộc Hàm gật đầu, cố gắng hết sức vậy!

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa phòng bếp, cười cười gọi cậu qua ngồi, đưa cho cậu bánh bao và sữa đậu nành.

Ngô Thế Huân trầm ngâm ăn, lúc nãy đứng ở cửa hai người bọn họ nói gì, cậu đều nghe thấy rõ, trong lòng cũng xác định nên cư xử thế bào, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra ý tứ.

Cậu sẽ không vì chuyện tình cảm mà làm liên luỵ anh.

Ăn xong bữa sáng, Lộc Hàm lại đi tìm quần áo cho Ngô Thế Huân, lại cố ý chọn bộ chưa mặc bao giờ. Vì để tránh bị phát hiện, trên đường đi lão Cao giữa chừng còn đỗ xe ở điểm bí mật, Ngô Thế Huân đổi sang một chiếc xe khác mà cậu trợ lý chuẩn bị sẵn, tình hình trước mắt vẫn nên là không để hai người bọn họ cùng xuống từ một chiếc xe thì hơn.

Ngô Thế Huân trước khi lên chiếc xe kia còn ngoái đầu dặn dò Lộc Hàm: "Lát nữa gặp nhé!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro