Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến phim trường chủ yếu là thử trang phục, làm tạo hình, chụp poster, công việc không khó cũng không quá mệt.

Lộc Hàm là người đến trước, vào đến phòng trang điểm, người tạo hình nhân vật để anh thử quần áo.

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi, người tạo hình nhân vật đang giúp Lộc Hàm làm tóc.

Lộc Hàm nhìn thoáng qua hai người trong phòng mới chào hỏi Ngô Thế Huân, trong lòng lại thầm nghĩ sao cậu đến chậm thế.

Ngô Thế Huân cảm nhận được ánh nhìn của anh, cũng đi đến trước mặt anh nói vài câu tưởng như vu vơ nhưng thật ra là trả lời thắc mắc trong lòng Lộc Hàm: "Tôi mua cà phê cho mọi người, đợi lát nữa sẽ chuyển cà phê đến tay từng người nhé!"

Trong phòng có 5,6 người đều là nhân viên, Ngô Thế Huân lịch sự chào hỏi từng người, rồi mới từ tay cậu trợ lý mang một cốc Americano đến trước mặt anh: "Lộc hyung!"

Khoảnh khắc cái từ "hyung" thốt ra từ miệng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy không khí đặc biệt tốt hai người bọn họ nói chuyện rất có chừng mực, lại có "tôn ti trật tự" tự rõ ràng, nếu không phải từ sớm đã cùng cậu ăn bánh bao uống sữa đậu, khẳng định đã bị cậu lừa.

Cả buổi sáng, Lộc Hàm tâm phục khẩu phục khả năng diễn xuất của Ngô Thế Huân, cậu làm việc rất nghiêm túc thi thoảng còn bàn bạc với người tạo hình về hình ảnh nhân vật của mình, thỉnh thoảng lắm mới liếc nhìn anh mỉm cười.

Có vài nhân viên biết được mối quan hệ trước đây của hai người, vui vẻ hỏi thăm vài câu, Ngô Thế Huân đều rất thành thật trả lời, nào là Lộc hyung lúc trước rất chăm sóc cậu, là một hyung rất tốt, đã lâu không liên lạc, có thể cùng hợp tác cảm thấy rất vui...

Lộc Hàm xem cậu diễn da gà đều nổi lên, lại nhịn không được cảm giác muốn nôn khan, đê tiện, gọi người ta là hyung mà còn ăn thịt người ta???
  
Công việc buổi chiều chính là trang điểm và chụp poster, chụp đơn chụp đôi đều có, chụp đôi thì đơn giản dù sao hai người đang yêu, đều có sự ăn ý nhất định.

Nhưng mà Lộc Hàm là nhân vật chính thời gian chụp có lâu hơn, Ngô Thế Huân hoàn thành công việc của mình thì đứng dựa vào tường, ánh mắt để ở chỗ Lộc Hàm, anh phát hiện cậu nhìn anh thì cười cười.

Cậu trợ lý ra ngoài trước xem xét một chút, lúc trở về đứng bên cạnh Ngô Thế Huân nói nhỏ: "Thế Huân hyung, ở ngoài kia có fans hâm mộ, bọn họ làm sao mà biết được lịch trình nhỉ?"

Ngô Thế Huân thu hồi ánh nhìn của mình đang đặt trên người Lộc Hàm, tính toán một chút mới nói: "Chúng ta đi trước đi!"

"Ừ!" Cậu trợ lý cũng cảm thấy chia nhau rời khỏi thì sẽ tốt hơn.

Ngô Thế Huân đến phòng thay đồ, cởi áo khoác da trên người, mặc lại bộ đồ sáng nay Lộc Hàm chuẩn bị cho cậu, lúc này cậu trợ lý đi tìm lão Cao nhắc nhở anh bên ngoài có người đang quan sát, hai người bên đấy cũng cần cẩn thận.

Bàn giao xong công việc, lại chào tạm biệt đoàn phim, Ngô Thế Huân đeo kính rời khỏi, ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, cậu bước ra khỏi nơi quay phim, đảo mắt một vòng, quay sang nói tiếng Hàn với cậu trợ lý: "Cậu nhìn xem chiếc xe hàng thứ 5 bên phải có hay không thợ săn ảnh?"

Cậu trợ lý cũng nhìn về hướng anh đã chỉ điểm, giả vờ ho hắng tranh thủ đảo mắt nhìn, quả nhiên...

Sau khi quay về xe, cậu trợ lý nghĩ lại từ lúc mới còn non nớt vào SM làm việc cậu đã đi theo Ngô Thế Huân, tuổi tác nhỏ hơn anh lại vẫn luôn được anh chiếu cố, tuy anh có hơi khó tính lại khó gần nhưng thời gian làm việc lâu, dần hiểu được con người thật của anh, cậu trợ lý thật sự coi Ngô Thế Huân là một hyung đáng tôn trọng, cậu lo lắng nói với anh: "Thế Huân hyung hiện tại có quá nhiều ánh mắt nhìn vào anh!"

Ngô Thế Huân tháo cặp kính đen trên mắt từ tốn nói: "Không phải chỉ là nhằm vào anh, mục tiêu của bọn họ còn có cả Lộc Hàm!"

Nói đến chuyện tình yêu của Lộc Hàm, luôn là một bí ẩn khiến đám phóng viên và thợ săn ảnh tò mò, về nước 4 năm, có thể dùng 4 chữ "vô cùng trong sạch" miêu tả tình trạng quan hệ của Lộc Hàm, nếu có hợp tác chung với nữ diễn viên nào hoàn toàn cũng chỉ dừng lại ở ranh giới bạn bè không bao giờ quá phận.

Theo lý mà nói, Lộc Hàm đã 28 tuổi, sự nghiệp đã vững vàng, fans hâm mộ rảnh rỗi lại lên mạng đem chuyện chung thân đại sự của Lộc Hàm ra tán gẫu, lúc trước trên mạng còn có chủ đề hot "Tôi giúp Lộc Hàm tìm đối tượng"

Thật ra những tin tức đọc được trên mạng, Lộc Hàm cũng rất bất lực, quan hệ của anh và Ngô Thế Huân đặc biệt, lại còn liên quan đến lợi ích của công ty, cho dù là không công khai, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, còn nếu như công khai không biết rõ những điều họ đối mặt sẽ là gì, là các lời đàm tiếu, là những định kiến xã hội, là những lời lẽ ác ý...đến lúc đó mỗi hành động mỗi lời nói với hai người đều là tổn thương.

Cho dù Lộc Hàm đã quyết định không xa rời Ngô Thế Huân nữa, nhưng cũng không thể không nghĩ đến những ảnh hưởng bên ngoài khi họ quyết định ở bên nhau, nói thật lòng, ai chẳng muốn tình yêu của mình được tất cả mọi người chúc phúc.

Ngô Thế Huân từ lâu đã nhận ra những khúc mắc trong lòng Lộc Hàm, cậu từ nhỏ đã vào SM làm thực tập sinh, tuổi nhỏ đã thành danh, tuy rằng tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm cuộc sống đã trải qua so với những người đồng trang lứa hẳn là nhiều hơn rất nhiều, nhất là mấy năm anh không ở bên cạnh cậu, tâm tính Ngô Thế Huân cũng trưởng thành lên rất nhiều.

Ngày trước Phác Xán Liệt hay nói với cậu, tình yêu có thể làm cho con người phát huy năng lượng vô tận của bản thân để bảo vệ một người khác. Lần đâu tiên nghe thấy những lời này, điều duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là người vui vẻ như Phác Xán Liệt tự nhiên lại phát ngôn ra được một câu triết lý như vậy liệu có đáng tin, nhưng bây giờ khi chính cậu tự mình trải qua, cậu mới càng thấu hiểu câu nói đó một cách sâu sắc.

Trong mỗi trái tim mỗi người luôn có một người mà bạn sẽ đặt họ ở vị trí quan trọng nhất, Phác Xán Liệt yêu nhất là Biện Bạch Hiền, còn Ngô Thế Huân người mà cậu quyết tâm cả đời không xa rời chính là Lộc Hàm.

Nhưng yêu thì là chuyện của yêu, hiện thực vẫn là hiện thực, đối với những chuyện Ngô Thế Huân không chắc chắn bảo vệ được anh cậu sẽ không tùy tiện làm chuyện gì.

Nhưng Lộc Hàm lại nghĩ không giống Ngô Thế Huân, trong lòng anh đã có một dự định, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải thời cơ để tiết lộ, dù sao muốn có được hạnh phúc chắc chắn phải trả giá.

Sau đó một thời gian, Ngô Thế Huân thật sự lo hai người sẽ bị chụp trộm, cậu cũng không qua nhà anh thêm lần nào nữa, Lộc Hàm hiểu ý cậu, hai người những lúc làm việc chung đều rất an phận, nhân viên đoàn làm phim ở bên cạnh cũng không nhận ra điều bất thường giữa hai người, họ đơn thuần nghĩ rằng hai người chỉ là bạn tốt.

Nhưng mà vẻ mặt điềm tĩnh kia của hai người bọn họ chỉ là biểu hiện ra ngoài cho người khác thấy, làm sao qua được mắt hủ nam lâu năm là lão Cao, ví dụ như, Ngô Thế Huân giả vờ đưa đồ cho Lộc Hàm, tay còn cố ý chạm tay Lộc Hàm, mặt không biểu cảm vuốt tay anh mấy cái...Lại ví dụ như, tranh thủ nhân viên bên cạnh không ai chú ý, Ngô Thế Huân sẽ ngồi ngắm Lộc Hàm, ánh mặt vô cùng sủng nịnh cùng yêu thương, có khi thỉnh thoảng còn nháy mắt với Lộc Hàm. Còn có lần hai người cùng đọc lời thoại, Lộc Hàm chỉ cho Ngô Thế Huân những chỗ phát âm tiếng Trung chưa chuẩn, một mặt Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngồi khoanh tròn những từ phát âm chưa đúng và viết phiên âm bên cạnh, nhưng mặt khác lại tranh thủ được gần gũi với Lộc Hàm mà thổi khí vào tai anh.

Xem đi xem lại mấy cảnh cẩu huyết của hai người bọn họ, lão Cao ngán ngẩm đứng dựa vào góc tường nói với cậu trợ lý đứng bên cạnh: "Trình độ diễn xuất của hai người này đã đạt đỉnh rồi, nếu không tại tôi là hủ nam lâu năm tuyệt đối không thể nhìn ra mấy cảnh tượng kia trông thì đơn giản mà lại là tim hồng bay phấp phới!"

Cậu trợ lý lơ ngơ không hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Mười mấy ngày này có thời gian tiếp xúc, lão Cao và cậu trợ lý đã cùng nhất trí chèo chung con thuyền Huân Lộc, hai tên FA kết thành bạn bè.

Mười mấy ngày sau, bộ phim mới của đạo diễn Trần chính thức khai máy, hôm làm lễ ra mắt đoàn làm phim có cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tham giam, tin tức được tung ra ngay lập tức lên trang nhất trên mọi mặt trận báo chí.

Đạo diễn Trần trước nay đều chỉ làm ra các bộ phim có chất lượng, bộ phim lần này từ lúc còn thai nghén đã nhận được không ít sự quan tâm của người trong nghề, lần này vì có sự góp mặt của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, hai người sau 4 năm mới lại đứng chung một sân khấu, vì vậy bộ phim càng nhận được nhiều sự quan tâm của fans hâm mộ.

Hôm làm lễ khai máy, ảnh là do fans chụp không được chất lượng HQ, nhưng vẫn không giấu được soái khí ngút trời của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, một người áo len cao cổ màu xám  cùng áo măng tô trắng, một người mặc vest kẻ đen trắng, bởi vì có quá nhiều người nhìn vào nên hai người rất cẩn trọng trong cả buổi lễ, cơ bản là không có giao tiếp gì với nhau.

Nhưng đối với fans của Huân Lộc CP, có thể cùng đứng cạnh nhau đã là một điều quá may mắn rồi!

Để bảo mật quá trình quay phim, cả hiện trường đều được phong toả giám sát cẩn thận, ngày hôm sau, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chính thức gia nhập đoàn làm phim, Ngô Diệc Phàm từ sớm đã biết Ngô Thế Huân ở Bắc Kinh, nhưng do lịch trình quá bận vẫn chưa có thời gian gặp nhau, nhân ngày đỡ việc anh gọi điện cho Lộc Hàm nói: "Cùng nhau đi ăn một bữa đi, cậu nhớ gọi cả Thế Huân nhé!"

Lộc Hàm cũng chưa quá bận vui vẻ đồng ý, vụ kiện giữa anh và Ngô Diệc Phàm với SM đã kết thúc rồi, cũng không cần phải tránh mặt nhau, chỉ là anh có chút tâm tình riêng vì đã lâu không có thời gian riêng tư bên cạnh Ngô Thế Huân, nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm.

Dù sao nếu như bị chụp trộm cũng không chỉ có hai người, Lộc Hàm còn giúp Ngô Diệc Phàm mời cả Trương Nghệ Hưng, đều là anh em bao năm với nhau ăn chung bữa cơm có điều gì không bình thường.
  
Trong lúc ăn cơm, hai người còn tranh thủ thể hiện tình cảm lúc thì gắp thức ăn cho nhau, lúc thì lau lau miệng, tim hồng cứ gọi là bay phấp phới.

Trương Nghệ Hưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thể hiện tình cảm, không thể ngờ lại còn mãnh liệt như thế, so với hai tên Xán Bạch chuyên làm nghẹn chết hội FA cũng không thua kém là bao.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên Lộc Hàm quay lại Seoul, lúc đó là Lộc Hàm mang theo nội tâm đầy mâu thuẫn đấu tranh đi tìm Ngô Thế Huân, nói thật lòng lúc đó anh cũng không dám tin họ có thể quay về bên nhau, nhưng bây giờ nhìn thấy kết quả tốt như vậy, thật đáng mừng, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Nghệ Hưng lại nghĩ đến bản thân mình, cậu quay đầu sang phía Ngô Diệc Phàm người đang nghiêm túc cúi đầu bóc tôm, khuôn mặt anh tuấn, ngón tay thon dài, mỗi một động tác đều hết sức tao nhã.

Trong lòng lại trộm thở dài một tiếng, trên thế giới này điều khó khăn nhất cõ lẽ cũng chỉ là ngồi trước mặt người bạn yêu, lại phải giả vìe như vô cùng hờ hững. Lúc Ngô Diệc Phàm ngửng mặt lên nhìn, Trương Nghệ Hưng vội vã thu lại ánh mắt đau thương và bất lực, cố gắng khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có.

Trương Nghệ Hưng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm việc duy nhất có thể làm chính là áp chế bản thân, giả vờ như mình rất bình tĩnh hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng cho đến khi thấy Ngô Diệc Phàm đặt mấy con tôm anh đã vất vả bóc đặt vào bát mình, Trương Nghệ Hưng hình như lại nghe thấy tiếng trái tim minh đập thình thịch thình thịch, vô cùng rộn ràng, cậu bị shock, bị hoảng hốt...

Ngơ ngẩn một lúc mới lấy lại tâm trí nói với Ngô Diệc Phàm câu cảm ơn.

Ngô Diệc Phàm cười cười lắc đầu, lời khách sáo như vậy anh thật sự không muốn nghe.

"Cái đó..." Trương Nghệ Hưng cố gắng làm cho không khí bình thường, nhưng lại không biết nói từ đâu, lại nhìn thấy tay Ngô Diệc Phàm vẫn còn chưa lau sạch dầu mỡ bèn đưa cho anh khăn lau nói: "Anh lau tay đi!"

Ngô Diệc Phàm thanh âm trầm ấm trả lời: "Em giúp anh lau." Đôi mắt tuyệt đẹp của anh nhìn ngắm cậu như thể đang ngắm nhìn cảnh tượng hoàn mĩ nhất, có lẽ Trương Nghệ Hưng vẫn chưa nhận ra thâm tình của anh mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện cho đến khi Ngô Diệc Phàm gọi cậu: "Hưng Hưng?" Cậu mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ cá nhân.

Lại đối diện với đòi hỏi vô lý của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng là muốn từ chối, nhưng lúc nghe anh gọi cậu tiếng gọi thân thiết quen thuộc ngày nào tâm trí cậu lại mềm nhũn ra không tự chủ được mà ngẩn ngơ.

"Hưng Hưng?" Ngô Diệc Phàm lại gọi.

Cái cảm giác trái tim đau nhức nhối làm Trương Nghệ Hưng muốn vỡ oà, cậu vội vàng lấy thêm vài tờ giấy đưa cho Ngô Diệc Phàm nói: "Anh tự lau đi, em đi nhà vệ sinh!"

Vừa nói dứt lời liền đứng dậy đi thẳng, Ngô Diệc Phàm nhìn bóng cậu đi khuất cũng vội vã đi theo.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, dùng ánh mắt biểu thị không biết có chuyện gì rồi nhìn Lộc Hàm.

Lúc nãy Lộc Hàm cũng đã lặng lẽ quan sát hai người bọn họ, cũng lờ mờ đoán được, chắc là Trương Nghệ Hưng con tim bé nhỏ lại đau nhức nhối, không thở được thì vội đi tìm chốn an tĩnh để ổn định tinh thần, Ngô Diệc Phàm thế mà lại chạy theo, không biết có xảy ra chuyện gì không?

"Hay là để em đi xem?" Ngô Thế Huân phát hiện trong đáy mắt Lộc Hàm có đôi chút lo lắng.

Lộc Hàm cốc đầu Ngô Thế Huân nói: "Không cần, để hai người bọn họ nói chuyện riêng cũng tốt, có trốn tránh cũng không trốn tránh được cả đời!"

Lúc này, Trương Nghệ Hưng vội vàng lao vào nhà vệ sinh, hốc mắt đã đỏ quạch, cậu sợ nước mắt sẽ chảy ra, liền đem tay dụi mắt ngăn hai dòng nước mắt.

Ngô Diệc Phàm đuổi kịp Trương Nghệ Hưng nhìn thấy một màn này, trong nhát mắt dấy lên rất nhiều cảm xúc nào là đau thương, nào là không nỡ, nào là áy náy...

Anh dùng lực một tay kéo tay Trương Nghệ Hưng ôm vào lòng mình, tay còn lại nhanh chóng khoá cửa, còn chưa đợi Trương Nghệ Hưng bắt kịp tình hình đã dùng tốc độ trực tiếp hôn cậu. [Mấy cậu zai họ Ngô toàn hành động bá đạo với các bạn thụ, bảo sao không chết huhu]

Ngô Diệc Phàm tâm niệm niệm làn môi mềm mại, lại có vị ngọt này đã bao năm...

Trương Nghệ Hưng bị bất ngờ mở to hai mắt, cậu cho rằng anh nhất định bị điên rồi, liên tục đẩy anh ra muốn thoát khỏi nụ hôn cường bạo của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm không những tấn công mạnh mẽ môi xinh của Trương Nghệ Hưng còn bá đạo cho tay vào áo cậu, chạm vào eo của cậu...

"Ưm...ưm..." Eo là chỗ mẫn cảm của Trương Nghệ Hưng, cả người run lên muốn mở miệng phản kháng.

Ngô Diệc Phàm chính là đợi kết quả này, tranh thủ đưa lưỡi vào khoang miệng của Trương Nghệ Hưng, cưỡng đoạt mọi ngóc ngách.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt lấy áo của Ngô Diệc Phàm, cậu muốn phản kháng, muốn đẩy anh ra, muốn cho anh một cái tát, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm được.

Người đang hôn cậu, là người vài năm qua cũng chưa hề phải nhoà trong tâm trí, hiện giờ anh lại gần gũi cậu như thế này, hai người bọn họ còn hai lưỡi giao nhau, bị anh ôm chặt cậu cơ hồ còn cảm giác được tiếng tim đập và được cảm nhận sự ấm áp từ anh.

Trương Nghệ Hưng vẫn là bất lực với lý trí của mình, chầm chậm nhắm mắt lại...

Ngô Diệc Phàm cảm nhận thấy người trong lòng đang từ từ thả lỏng, tốc độ hôn lại càng gia tăng, không ngừng chiếm đoạt như để bù đắp mấy năm qua anh một mình ôm nỗi buồn tương tư.

Cho đến mãi khi hai người cảm thấy sắp không thở nổi, nụ hôn sâu mới kết thúc, nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn chưa buông tha Trương Nghệ Hưng vẫn còn tiếp tục hôn lên mặt cậu...

Trương Nghệ Hưng bị chấn động bởi sự dịu dàng của Ngô Diệc Phàm, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, Ngô Diệc Phàm thấy vậy lo lắng, vội vã đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh nhận ra  cậu chính là bảo vật của cuộc đời mình, chỉ hận không thể lập tức đưa về nhà, nhốt lại hàng ngày chỉ cho anh ngắm.

Đã mang tiếng lợi dụng thì phải lợi dụng cho đã, Ngô Diệc Phàm nghĩ là làm, lại tiếp tục hôn lên đôi môi nay đã đỏ au của Trương Nghệ Hưng.

Dịu dàng câu lấy lưỡi của cậu, mạnh mẽ hôn...

Hôn mãi hôn mãi, hô hấp của hai người có chút gấp gáp, Ngô Diệc Phàm lại tranh thủ hôn xuống cổ Trương Nghệ Hưng, bị quyến rũ mê người bởi xương quai xanh tinh tế, Ngô Diệc Phàm không nhịn được cắn cậu một cái.

Cảm nhận được cơn đau kéo đến, Trương Nghệ Hưng mới tỉnh cơn mộng mị, nhìn Ngô Diệc Phàm trong ánh mắt anh có cả tia đau thương, thật lòng cậu rất muốn không tiếp tục nghĩ nữa cứ buông trôi mọi việc đi mà trầm luân, nhưng sự thật nỗi đau năm đó quá lớn, kí ức đau buồn lần lượt ùa về, trong lòng lại thở dài...

Trương Nghệ Hưng dùng chút lực đặt tay lên vai Ngô Diệc Phàm đẩy anh ra, ngữ khí lãnh đạm nói: "Diệc Phàm đủ rồi!"

Ngô Diệc Phàm toàn thân cứng ngắc, mãi một lúc mới động đậy, ánh mắt phức tạp không hiểu anh đang nghĩ gì.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu tránh ánh nhìn của anh, mới phát hiện sơ mi của mình đã bị anh giật đứt mất vài cái cúc, và nếu cậu không nhầm trên xương quai xanh của cậu cũng đã lưu lại dấu hôn của anh.

"Hưng Hưng..." Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng gọi....

Xua xua tay ý chỉ anh đừng nói nữa, Trương Nghệ Hưng hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, ngẩng mặt lên, đôi mắt lại mang vẻ thanh vân phong đạm cực kì bĩnh tĩnh, nhàn nhạt nói: "Anh say rồi!"

Ngô Diệc Phàm há tó miệng nhưng lại không nói ra được lời nào, có trời mới biết anh thương nhớ cái giọng nói mềm mại của cậu như thế nào...

Trong bầu không khí ngột ngạt, Trương Nghệ Hưng chỉnh lại quần áo chuẩn bị rời đi, chính là trong khoảnh khắc trước khi cậu bước ra khỏi cửa, Ngô Diệc Phàm đau đớn thốt lên: "Say ư? Một giọt rượu cũng không uống thì sao có thể say?"

"Vậy thì chắc là em say rồi!" Trương Nghệ Hưng quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm nói, uống say chỉ là cái cớ để hai người có thể thoát ra khỏi tình cảnh lúc nãy, nếu không thì còn phải làm thế nào...

Cậu chính là như vậy cứ luôn đẩy anh ra khỏi phạm vi được gần gũi cậu, Ngô Diệc Phàm có chút tức giận gằn lên: "Trương Nghệ Hưng"

Trương Nghệ Hưng không quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa...

Lộc Hàm lúc này đã ăn uống no say, luôn mồm chê Ngô Thế Huân gầy, liền ngồi giám sát cậu phải uống hết bát canh bổ gì đó anh cũng không nhớ tên.

Ngô Thế Huân thử tỏ ý kháng nghị nhưng là đấu không lại thanh âm mềm mại nũng nịu của Lộc Hàm: "Anh đây còn không phải vì muốn tốt cho sức khoẻ của em sao, nếu em không cảm nhận được thì để xuống lát anh cho Nghệ Hưng uống!"

Lời đã nói ra đến mức này, Ngô Thế Huân làm sao mà dám cãi lời, mơ mơ hồ hồ uống hết bát canh không bỏ sót một giọt thừa nào.

Lộc Hàm còn cẩn thận nhìn lại bát cậu vừa uống, xác định là không còn một giọt mới vừa lòng gật đầu, cười giảo hoạt, con dê này ta lại còn không trị được ngươi.

Trương Nghệ Hưng quay lại phòng, Lộc Hàm ngay ánh mắt đầu tiên đã phát hiện cậu ấy có gì không đúng, khuôn mặt thì thất thần, môi thì sưng đỏ.

"Đản Đản? Không sao chứ?" Lộc Hàm xoay người về phía Trương Nghệ Hưng quan tâm hỏi cậu.

Trương Nghệ Hưng nhàn nhạt cười ý chỉ mình không sao, cậu lúc này không nguyện ý nhiều lời.

Ngô Diệc Phàm cũng trở về sau đó vài phút, sắc mặt không tốt lắm, nhìn không ra đang buồn hay đang vui.

Hai ngườii này lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Tựa như là có thể nhìn thây rõ ràng nhưng thật ra lại rất mơ hồ...

Lúc trước nghĩ là họp mặt 4 người, Lộc Hàm không gọi lão Cao đi cùng để anh nghỉ ngơi, ai dè hắn ta còn kéo theo cả cậu trợ lý đi cùng, lại còn cái gì mà đi ăn mấy món ăn đường phố nổi tiếng, Lộc Hàm nghĩ lại cái dáng vẻ lúc lão Cao gọi điện rủ người ta, vui vẻ đến rung rinh cả bộ râu, anh thật thắc mắc không biết cậu trợ lý nghe có hiểu hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro