Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa qua 22h, Lộc Hàm đã mạnh mẽ kéo Ngô Thế Huân về phòng mình, trước khi lên tầng, mẹ Lộc còn đặc biệt nhắc nhở: "Lộc Hàm, nhớ lấy đồ ngủ của con cho Thế Huân mặc nhé!"'

"Vâng!"

Về tới phòng, Lộc Hàm liền đi tắm trước, Ngô Thế Huân một mình đứng ở bên giường ngắm nhìn căn phòng lưu giữ tất cả hình ảnh từ nhỏ đến lớn của Lộc Hàm, bộ ga giường màu xanh nhạt, đầu giường có chiếc đèn ngủ hoạt hình, lại còn có vài quyển truyện tranh đã cũ, tất cả của tất cả đều toát lên hai chữ Lộc Hàm, ngay cả đến không khí cũng toả ra hướng thơm tươi mát ngon ngọt như mùi hương trên người anh.

Thật tốt, Lộc Hàm.

Quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, sẽ đều có em.

Lộc Hàm tắm xong đi ra lại thấy Ngô Thế Huân đứng thất thần liền hỏi: "Sao không ngồi xuống?"

Ngô Thế Huân ngũ quan ôn hoà, nhẹ nhàng lắc đầu.

Tìm mãi trong tủ quần áo mới có một bộ vừa vừa cho Ngô Thế Huân mặc, Lộc Hàm liền đem quần áo chuẩn bị cho cậu treo lên móc để đồ ở phòng tắm, lại tìm trong tủ bàn chải đánh răng mới, nhưng lại không thấy có cái khăn bông nào mới, nghĩ một hồi, anh quay lại nói với cái người đang mải ngắm nhìn anh bận tới bận lui: "Khăn dùng tạm của anh nhé, cái màu trắng là anh dùng để lau đầu, cái kẻ kia thì dùng để lau người."

Có thể Lộc Hàm không biết rằng, những lời nói như là không cố ý kia của anh lại vô thức kích động Ngô Thế Huân, dùng chung cái khăn anh vừa lau qua người, chỉ nghĩ thôi cậu cũng thẩy cổ họng khô nóng, máu huyết chạy ngược hết cả.

Nhưng mà lại chỉ được nghĩ thôi.

Tâm trạng bồn chồn vạn phần, nhưng Ngô Thế Huân vẫn giữ một bộ mặt mình phải nhịn, từ phòng tắm đi ra trên người đang mặt quần áo ngủ của Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngồi trên giường vừa nói chuyện điện thoại xong với lão Cao, bàn bạc chuyện ngày mai mấy giờ cậu ta đến đón hai người bọn họ, vừa ngẩng mặt lên, lại nhìn thấy bộ quần áo mình mới ôm trong người nay đã được mặc lên người Ngô Thế Huân, anh liền nở nụ cười ấm áp.

Chân tay Ngô Thế Huân đều dài cả, tự nhiên lại phải mặc quần áo nhỏ hơn size của cậu, để lộ mắt cá chân cùng cổ tay nghĩ thế nào cũng thấy thiệt thòi cho cậu.

"Anh có tin anh còn cười nữa là em làm anh không?" Ngô Thế Huân cảm thấy không thoải mái chỉnh trang quần áo, vai cậu rộng hơn vai anh, mặc đồ của anh thành ra hơi chật.

"Em dám sao? Đây là nhà anh!" Lộc Hàm biết rằng cậu chỉ doạ anh, cười thêm một chút mới miễn cưỡng ngồi thẳng dậy nói: "Sao lại ôm theo quần áo thế này?"

"Bộ này ngày mai vẫn còn phải mặc!" Ngô Thế Huân khoác quần áo vào chiếc ghế bên cạnh giường nói: "Lúc nãy không cẩn thận làm ướt một chút, không biết là mai có khô được không?"

"Vậy thì đừng mặc nữa, để ở đây nhờ mẹ anh giặt hộ cho, anh nhớ lần trước vẫn còn để ở đây một cái áo mũ màu ghi em mặc được, mai em mặc áo đó đi!"

Ngô Thế Huân không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Tóc cậu lúc này vẫn chưa khô, vẫn còn vài giọt nước rộn ràng rơi xuống, tay cậu lại không ngừng kéo quần kéo áo.

Lộc Hàm cười tươi như hoa, đưa tay vuốt vuốt mái tóc cậu, cảm thấy cậu lúc này đặc biệt đáng yêu nói: "Hay là cởi hết ra đi?"

??? Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, không dám tin vào những lời Lộc Hàm vừa nói.

"Không phải em mặc không thoải mái sao, vậy thì cởi ra!"

Trong cái không khí của ngày chỉ dành cho tình nhân như hôm nay, Tiểu Lộc của cậu không ngừng câu dẫn, thậm chí còn chủ động yêu cầu cậu cởi quần áo, nhưng thật khổ tâm "miếng ăn" ngon lành trước mặt lại không được động vào.

Ngô Thế Huân cảm thấy thế giới này không yêu thương cậu lắm!

Nhìn Ngô Thế Huân không có phản ứng gì, Lộc Hàm chủ động giúp cậu cởi từng nút áo, rồi cởi hẳn áo ra, tuỳ tiện vứt xuống giường, khuôn mặt thật ngây thơ vô số tội.

Len lén kéo chăn lên đắp phần thân trên, trong bụng Ngô Thế Huân không ngừng nghĩ ngợi bây giờ cậu thật sự làm anh, không biết hậu quả sẽ thế nào???

Nhìn cái bộ dạng phụng phịu như "cô dâu nhỏ" của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhéo nhéo má cậu.

"Anh thật sự cho rằng em không dám làm anh?" Ngô Thế Huân trong lời nói ẩn giấu sự nguy hiểm, cậu cho rằng nếu không nhắc nhở Lộc Hàm tiết chế hành động, Ngô Thế Huân thật không đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. 

Ồ, cậu ta dám thật! Lộc Hàm biết điều thu lại bàn tay.

Thấy Lộc Hàm đã hiểu chuyện, Ngô Thế Huân mới kéo anh nằm sát về phía mình còn đắp chăn cho anh cẩn thận.

Bởi vì đang ở nhà họ Lộc, giường là giường đơn của Lộc Hàm, so với cái giường to ở chung cư của anh thật hết cách so sánh, giường thì nhỏ hai tên đàn ông thì to xác đành phải nằm sát nhau mới không lo bị rơi xuống giường.

Lộc Hàm nằm nghiêng, đầu gối lên tay, nhìn Ngô Thế Huân đang nhắm mắt nằm ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Thật là đáng tiếc cho sự sắp xếp của em tối nay."

"Không sao." Ngô Thế Huân mở mắt nhìn anh: "Bữa cơm thịnh soạn đó em để lão Cao và cậu trợ lý đi ăn rồi!"

Nghe thấy điều này, Lộc Hàm không vui giọng rầu rĩ nói: "Dựa vào cái gì? Đó là bữa tiệc của anh mà!"

Ngô Thế Huân mím môi cười cười.

"Ầy, bữa tiệc đêm tình nhân của anh thế là bay mất rồi!" Lộc Hàm dụi mặt vào ngực Ngô Thế Huân, vẫn là thấy không vui: "Vốn dĩ cứ tưởng được cùng em trải qua buổi tối lãng mạn chỉ có hai người, bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không có!"

Ngô Thế Huân luồn tay vào mái tóc mềm mại của anh nghịch ngợm: "Sao lại cái gì cũng không có, anh còn có em mà!"

"Nhưng là không giống..." Lộc Hàm hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nai của anh lúc này ngập tràn sự uỷ khuất.

Ngô Thế Huân cúi đầu xuống hôn lên trán anh, sau đó quay qua cái ghế cậu đang khoác cái áo, đặt ở cạnh giường, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp đưa cho anh.

"Là gì vậy?" Lộc Hàm nhận ra nhãn hiệu của cái hộp, anh thường hay mua đồng hồ của hãng này.

"Nhìn xem có thích không?" Ngô Thế Huân nhìn anh, ánh mắt vô cùng ôn hoà cùng yêu thương mỉm cười nói.

Lộc Hàm mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ màu đen rất thời trang, tay anh chạm nhẹ lên lớp vỏ kim loại mang đến cảm giác mát mẻ, đây là...quà sao?

Ngô Thế Huân luôn dè dặt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, cậu là đang lo món quà cậu tặng anh không thích, mãi cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ của anh đeo đồng hồ lên tay ướm thử lại cười cười, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm, ôn nhu ghé sát vào mặt anh nói: "Xem ra là rất thích!"

"Sao em lại tặng đồ quý giá cho anh như vậy?" Lộc Hàm tuy rất cảm động, nhưng anh cũng không ngờ cậu lại tặng anh món quà đắt tiền như vậy, chiếc đồng hồ này anh từng chú ý qua giá cả cũng rơi vào tầm 70 vạn tệ.

"Anh thích là được, em cũng đâu phải tiêu tiền lung tung!" Ngô Thế Huân một mặt biểu thị tặng quà tốt cho anh là lẽ dĩ nhiên nói: "Hơn nữa mua đồ cho anh, em rất vui lòng!"

"Vậy anh nên tặng em cái gì?" Lộc Hàm khổ não, anh hình như cái gì cũng không chuẩn bị.

"Tặng thân anh cho em có được không?" Ngón tay của Ngô Thế Huân lướt nhẹ qua xương quai xanh của anh, giọng điệu mang hương vị trêu chọc.

Lộc Hàm ấy vậy mà lại tưởng thật, anh tiến sát vào người cậu chủ động hôn lên trán, lên mắt, lên má, cuối cùng mới là đôi môi, cái lưỡi nóng bỏng chậm rãi thăm dò khoang miệng Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng câu dẫn cái lưỡi của cậu.

Ngô Thế Huân không ngờ anh dám làm thật, cậu còn chưa kịp phản hứng, thất thần mất một lúc, sau đó tỉnh lại lập tức lấy lại thế chủ động, một tay kéo anh nằm dưới thân mình, dịu dàng hôn xuống.

Lộc Hàm lúc này chỉ phát ra những tiếng ưm ưm dụ hoặc, tay anh chủ động bám lấy vai cậu thậm chí bàn tay không ngoan ngoãn di chuyển lung tung tuỳ tiện khám phá.

Ngô Thế Huân phía trên không mặc gì, Lộc Hàm tuỳ tiện động chạm người cậu, Ngô Thế Huân đã cảm thấy nóng rực không chịu nổi.

Nụ hôn sâu kết thúc, mặt mũi Lộc Hàm đã ửng đỏ cả, đôi môi láng bóng, ánh mắt thẹn thùng nhìn Ngô Thế Huân, nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng cắn môi cậu.

Sau đó, Lộc Hàm lại từ từ đi xuống nghịch ngợm chiếc cằm đáng yêu của Ngô Thế Huân.

Cũng chẳng biết được lần chủ động sau của Lộc Hàm là ngày tháng năm nào, nếu đã là cơ hội hiếm có, Ngô Thế Huân cứ mặc kệ anh tác oai tác quái, dù sao cậu cũng đang sướng chết đi được.

Lộc Hàm lúc này đã hôn xuống cổ của Ngô Thế Huân, rồi lại tiếp tục đi xuống, dùng lưỡi liếm xương quai xanh của cậu.

Hầu kết của Ngô Thế Huân liền có phản ứng, cảm giác của cậu lúc này chính là hoả dục công tâm.

Ngày mai vẫn còn phải về chỗ đoàn làm phim, Lộc Hàm sợ lưu lại dấu hôn trên người Ngô Thế Huân, cùng lắm chỉ dám liếm liếm, nóng nóng rồi lại ẩm ướt, một đường từ trên xuống.

Ngô Thế Huân dường như đã không chịu được màn dày vò của anh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cậu rên khẽ...

Lộc Hàm nhìn thấy biểu cảm của cậu, cảm thấy trong lòng có chút thành tích, hôn mãi hôn mãi đã đến vùng bụng dưới của cậu.

Ngô Thế Huân nằm im nhẫn nhịn, nhưng cũng tự biết được cái vật kia đã ương nghạnh đứng dậy từ lúc nào, cậu chỉ hận không thể ngay lập tức đè cái con nai thành tinh không biết sống chết kia ra mà vần vò.

Lộc Hàm lúc nãy cũng cảm nhận thấy, vật đàn ông của Ngô Thế Huân đang trỗi dậy mạnh mẽ, ánh mắt Lộc Hàm mơ màng ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ngô Thế Huân có chút đau đầu, rõ là anh trêu ghẹo cậu bây giờ lại dùng cái đôi mắt nai ngây thơ đáng thương kia nhìn cậu, cứ như là lỗi của cậu không bằng.

"Làm sao bây giờ? Tất cả là tại anh "đốt lửa" đấy nhé!" Vừa nói tay Ngô Thế Huân vừa cho vào áo Lộc Hàm, vuốt ve cái eo của anh.

"Không được, nhà anh các phòng cách âm không tốt!" Lộc Hàm bị cậu xoa eo, anh sợ buồn cả người tự động tránh đi.

"Vậy anh nói xem, em thì làm sao?"

Lộc Hàm trườn lên trước ngực Ngô Thế Huân, đỏ mặt, do dự mãi mới nói: "Hay là để anh giúp em...ra nhé!"'

Ngô Thế Huân không thể tin nổi mở to đôi mắt, quả nhiên ngày lễ tình nhân đúng là nhận được phúc lợi, vui vẻ gật đầu: "Vậy làm đi!"

Lúc trước luôn là Ngô Thế Huân chăm sóc Lộc Hàm trên giường vô cùng chu đáo, đây là lần đầu tiên Lộc Hàm chăm sóc cậu, anh không biết làm gì lại có phần nhút nhát, tay cứ run run.

Nhưng run rẩy thì cứ mặc kệ đi, trong lòng anh vốn không sợ hãi gì, bởi vì người được anh chăm sóc là cậu, là Ngô Thế Huân người mà anh yêu nhất.

Cởi bỏ quần ngủ cùng quần lót của Ngô Thế Huân, "vị" nào nào đó hiên ngang thẳng tắp tự động bật ra, Lộc Hàm liếm liếm môi, tự hỏi không biết rằng Ngô Thế Huân ăn phải cái gì mà cái "vị" nào nào đó lại to đến như vậy.

Lúc tay anh nắm lấy nam căn của Ngô Thế Huân, lại như cảm thấy vật trong tay mình lại lớn hơn một chút, nhẹ nhàng luật động, đã nghe thấy tiếng thở gấp của Ngô Thế Huân.

Như thế đã có phản ứng sao? Lộc Hàm trong lòng có chút suy nghĩ, rồi anh lấy dũng khí, lại tiếp tục cầm nắm vật đàn ông của cậu, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, nói thật lòng động tác của anh rất nhẹ nhưng Ngô Thế Huân vẫn thích.

Cứ như thế một lúc, Lộc Hàm vẫn chưa tìm được cách để cậu bắn ra, lại hướng mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, cậu ấy lúc này một mặt nhẫn nhịn dục vọng, trên trán còn rịn mồ hôi, còn đang cắn cắn môi dưới, khuôn ngừng phập phồng, mê hoặc chết người.

Hơn nữa tất cả những phản ứng này đều là vì anh.

Lộc Hàm thật sự sắp yêu Ngô Thế Huân chết mất thôi, một giây bốc đồng, Lộc Hàm mở miệng ngậm lấy nam căn của Ngô Thế Huân, ồ nó lớn quá, anh không thể ngậm hết được.

Ngô Thế Huân cảm thấy bên dưới mình truyền đến cảm giác ấm áp lại ẩm ướt, đoán là Lộc Hàm...hoang mang nâng người lên ngăn cản anh: "Đừng, Lộc Hàm, đừng!!!"

Lộc Hàm không nghe lời Ngô Thế Huân, ngược lại còn rất gia sức liếm mút.

Ngô Thế Huân cảm thấy sung sướng phát điên, vội vã nhắm mắt, không dám nhìn cảnh Lộc Hàm đang mút mát nam căn của mình.

Dốc toàn lực ngậm mút một hồi, Ngô Thế Huân cũng gầm nhẹ giải phóng mình ở bên trong miệng Lộc Hàm.

Lộc Hàm không có phòng bị, có chút lơ ngơ không biết phải làm sao.

Ngô Thế Huân bắn ra xong vội vã nhổm người dậy, lấy cho anh giấy ăn, ý chỉ anh nhổ thứ trong miệng ra.

Lộc Hàm ngoan ngoãn làm theo, anh nhổ ra xong cậu liền đem giấy đi vứt, lúc quay lại vẫn còn thấy vương trên khoé miệng anh chút tinh dịch trắng đục của mình, một nỗi thương anh nổi lên, cậu lấy giấy giúp anh lau lau, vừa lau vừa nói: "Anh sao lại làm như vậy, không phải anh sợ bẩn sao?"

Lúc này Lộc Hàm mới hồi phục tinh thần vì bản thân anh cũng không tin những chuyện mình vừa dám làm, nghe cậu hỏi vậy anh chỉ biết ngại ngùng lắc lắc đầu.

"Em đi lấy cho anh cốc nước súc miệng!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa định xuống giường.

Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, ngăn cậu lại.

Ngô Thế Huân không hiểu ý anh.

Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân ngồi xuống, gác đầu lên vai cậu, đỏ mặt nói: "Anh không sao, chỉ là cằm hơi mỏi thôi!"

Nghe anh nói vậy, Ngô Thế Huân mới yên tâm một chút, đưa tay ôm anh vào lòng ôn nhu nói: "Lần sau đừng làm vậy!"

"Tại sao? Em không thích ư?" Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân hỏi.

"Em thích." Ánh mắt Ngô Thế Huân đấy thâm tình, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi con nai ngốc của cậu nói: "Nhưng em không nỡ để anh làm vậy."

Lộc Hàm cười đến ngọt ngào, lại dựa vào vai Ngô Thế Huân dịu dàng nói: "Chỉ cần là em thích, anh sẽ nguyện ý làm!"

Ngô Thế Huân vò vò tóc anh nói: "Sao anh lại ngốc thế cơ chứ!"

Trước khi đi ngủ, Lộc Hàm để chiếc đồng hồ mà Ngô Thế Huân tặng đặt trong tủ đầu giường, rồi sau đó nhào cả người vào lòng cậu, chân còn gác lên người cậu.

Ngô Thế Huân đỡ lấy eo của anh, điều chỉnh tư thế nằm cho hai người được thoải mái nhất, rồi nói với anh giọng đầy yêu thương: "Ôm chặt một chút , giường này nhỏ lắm!"

Lộc Hàm hơi dịch người một chút, lại càng sát vào người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghĩ thầm, thật ra như vậy cũng tốt, sau này được sống cùng nhau, cậu sẽ mua một cái giường nhỏ thôi, lúc nào cậu muốn lợi dụng anh, anh muốn trốn cũng không được, đến ngủ bình thường còn sát như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro