Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, Ngô Thế Huân đã tỉnh dậy, mặc áo mũ màu ghi của Lộc Hàm cùng áo khoác ngày hôm qua, mái tóc không tạo kiểu gì chỉ đơn giản để thẳng phất phơ trước trán, trông cậu lúc này như một thiếu niên thanh thuần rất đẹp trai.

Cùng ăn bữa sáng với bố mẹ Lộc Hàm, trước khi rời đi, mẹ Lộc còn nhiệt tình nắm lấy tay Ngô Thế Huân nói: "Rảnh rỗi Huân Huân lại đến chơi nhé, cô rất là thích cháu đấy!"

"Vâng, được ạ, cháu chào cô!"

"Lộc Hàm, con cũng không được bắt nạt Huân Huân đấy, nghe rõ chưa, nhớ chăm sóc em nó!"

Lộc Hàn vội vã gật đầu, anh nghĩ rằng cho dù có thế nào mẹ anh thích Ngô Thế Huân cũng là một khởi đầu tốt.

Từ nhà bước ra, hai người dùng tốc độ nhanh nhất để lên xe, lúc này mới là hơn 7h, trên đường cũng không tắc, lão Cao vừa từ từ lái xe vừa hỏi Lộc Hàm: "Lộc, hôm qua không có chuyện gì chứ?"

"Không có gì, chỉ đơn giản là ăn bữa cơm thôi!"

"Hại mình lo lắng cả đêm!" Lão Cao chép chép miệng tự nhiên lại cảm thấy không vui.

Đi được nửa đường lại dừng lại đổi xe, mãi mới quay lại được chỗ đoàn làm phim, hôm nay sẽ quay đến cảnh Khương Lăng và Đàm Hữu lần đầu tiên gặp nhau vào ban ngày, cũng là khi Đàm Hữu cải trang thành nhân viên khách sạn để ám sát một vị quan toà cấp cao.

Vai diễn Khương Lăng của Ngô Thế Huân vừa là cấp trên, vừa là thầy là anh là người giám hộ cũng là người mà Đàm Hữu bí mật giấu trong lòng. Một ngày quay phim vất vả cuối cùng cũng kết thúc, nhân vật của Lộc Hàm hôm nay có nhiều cảnh hành động, anh có chút mệt, Lộc Hàm đang thay lại quần áo của mình thì thấy lão Cao xông vào: "Lộc Hàm, có chuyện rồi!"

Lộc Hàm nghe thấy ngữ khí của anh có điều không ổn vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Ngày hôm qua ảnh hai người bị chụp trộm đã bị tung lên mạng, các loại tin đồn dồn dập nổ ra, làm thế giới mạng chao đảo, tuy rằng bức ảnh ánh sáng rất kém, nhưng những người biết hai người thì chỉ cần nhìn một lần cũng nhận ra đó là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, lại không biết có ai tìm được ảnh lần trước bị chụp tại khách sạn ở Seoul hồi Lộc Hàm lần đầu tiên quay lại Hàn Quốc, hai bức ảnh được đem ra so sánh, lại càng thêm khẳng định đó chính là hai người. 

Lại cộng thêm hôm nay trên người Ngô Thế Huân đang mặc áo của Lộc Hàm, là chiếc áo của hãng thời trang mà Lộc Hàm làm đại diện phiên bản số lượng có hạn.

Còn thêm chuyện chiếc nhẫn Lộc Hàm luôn đeo trên tay không chịu cởi ra, Ngô Thế Huân thời gian trước cũng hay đeo một chiếc cùng kiểu.

Các loại bằng chứng các loại tin tức được tung lên dồn dập chứng minh quan hệ của hai người không hề đơn giản.

Trên mạng tin tức cũng tạp nham các kiểu có người nói tin đồn chỉ là tạo hiệu ứng cho bộ phim mới của hai người, thực chất không có quan hệ gì đặc biệt.

Bên cạnh đó lại cũng lại có người nghĩ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân thật sự ở bên nhau.

Không thì cũng là hai người là anh em thân thiết, cùng nhau đi ra ngoài rất bình thường.

Lộc Hàm xoa xoa huyệt thái dương của mình, thật đau đầu.

"Bây giờ trên mạng các loại tin đồn đã loạn thành một đống rồi!" Lão Cao thấy Lộc Hàm buồn bực nói: "Hay là để chị Dương xử lý, xoá bỏ hết các top search trên weibo." 

Lộc Hàm lắc đầu: "Bây giờ chỉ là tin đồn nhưng chỉ cần chúng ta động tay vào, cũng sẽ thành không đánh mà khai, bỏ đi đừng quan tâm nữa qua vài hôm sẽ lại bình thường thôi!"

Ở trong cái giới giải trí này bao năm, Lộc Hàm cũng tự hiểu có quá nhiều việc anh không thể làm theo ý mình, Lộc Hàm ngó tới ngó lui cũng không tìm thấy bóng dáng Ngô Thế Huân, anh quay ra hỏi lão Cao: "Trong tay mình các đầu công việc hiện nay thế nào?"

"Trước mắt chỉ còn vài việc làm đại diện thương hiệu, có thể phải kết hợp thêm quay quảng cáo và chụp ảnh bìa, phim thì chỉ có bộ này thôi, nhưng kịch bản mới được gửi đến thì lúc nào cũng có, có vài kịch bản mình đọc qua chất lượng cũng được lắm, họ cũng rất có thành ý luôn tìm mình để sắp xếp thời gian khi nào cậu rảnh sẽ tìm cậu bàn bạc chuyện kịch bản."

Lộc Hàm suy nghĩ một lúc, lại bất giác ngẩng đầu ngắm nhìn một bầu trời trong xanh kia, tâm tình đã tính đến chuyện ngày sau phải như thế nào, anh mỉm cười nói với lão Cao: "Cao, sau bộ này thì đừng nhận thêm kịch bản nữa, và còn, cậu tung tin ra ngoài, sau khi bộ phim này kết thúc mình sẽ ra nước ngoài học tập thêm."

"Cái gì ???" Lão Cao kinh ngạc hét lên.

Lộc Hàm đứng dậy vỗ vỗ vai anh, chậm rãi nói: "Trước tiên cứ tung tin đồn ra ngoài, sau khi những bức ảnh kia xuất hiện, mình rất lo lắng hoảng loạn, mình luôn cho rằng chuyện mình và Thế Huân sắp không giấu được nữa, tốt nhất là nên chuẩn bị trước, đến lúc đó mình không muốn liên luỵ cậu ấy, Thế Huân mới có 24 tuổi, cậu ấy còn phải phấn đấu, phải có tương lai rực rỡ huy hoàng hơn nữa!"

"Lộc Hàm" Lão Cao nghe anh dặn dò vậy trong lòng không hiểu đang trào lên thứ cảm giác gì: "Cậu không phải sẽ rời xa Thế Huân chứ ?"

Lộc Hàm ngạc nhiên không hiểu câu hỏi của lão Cao: "Đùa gì vậy?"

"Thì chính là cảnh cẩu huyết nhất trong các cảnh cẩu huyết, một người vì yêu thương một người, không ngại hy sinh tha hương xứ người, từ bỏ tình yêu..."

"Cậu có thể đừng xem nhiều phim tình cảm quá không?" Lộc Hàm thấy lão Cao đúng là bị điên, thật thiếu đánh. "Lão Tử ta là muốn tìm lý do để nghỉ ngơi, ngươi không nhìn ra sao? Lại cái gì mà từ bỏ tình yêu, đừng có mơ, Ngô Thế Huân là do Lộc gia ta vất vất vả vả chạy đến tận Seoul theo đuổi, cậu ấy phải ở bên cạnh ta cả đời biết chưa?"


Nói xong những lời này, Lộc Hàm một cước đá mông lão Cao cho tỉnh ra.

"Ầy, biết rồi, biết rồi! Ai bảo cậu nói không rõ ràng, lại còn làm ra cái cảnh thương cảm như thế, ai mà chả hiểu nhầm!" Lão Cao vừa xuýt xoa cái mông của mình vừa nói.

Cũng may tin đồn giữa hai người, nhờ vào tin bộ phim mới của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng sắp khởi quay mà bị che lấp, một trận cuồng phong thế rồi cũng qua.

Nhưng Lộc Hàm biết, đó mới chỉ là bắt đầu, càng về sau sẽ lại càng có nhiều ánh mắt nhìn vào anh và Ngô Thế Huân, rồi các loại tin đồn thất thiệt sẽ lại được tung ra, nếu như muốn chấm dứt những chuyện như thế, chỉ còn một cách.

Lộc Hàm đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, cũng chưa hề mở lời nó với ai chỉ là trong lòng anh đã quyết.

Nếu như muốn được ở bên nhau, suy cho cùng cũng cần phải trả giá.

Thời tiết đầu xuân, trời vẫn còn lạnh, bộ phim còn hay phải quay đêm lại toàn các cảnh hành động, đa phần công việc cũng có hơi vất vả. Hôm nay quay đến cảnh, Đàm Hữu không biết bên cạnh mình luôn có một Khương Lăng giấu mặt, còn Khương Lăng lại rất tò mò cậu bé hay khóc nhè năm đó thân thủ hiện nay ra sao, anh có ý thăm dò, mặc cả bộ đồ đen, lại đội mũ lưỡi trai đi theo Đàm Hữu, lúc bị phát hiện lại lập tức chạy đi, cố ý dẫn dụ Đàm Hữu đến ngõ tối tránh lộ mặt. Chỉ là quay cảnh người chạy, người đuổi theo mà cũng phải quay lại ba lần, trời tối không khí rất loãng, lại phải quay cảnh chạy rất mất sức, Ngô Thế Huân họng không được tốt, liên tục ho. Lộc Hàm chỉ có thể ở một bên nhìn cậu trợ lý vỗ lưng giúp Ngô Thế Huân nhuận khí, không dám tiến lên, ánh mắt anh lúc này ngập tràn lo lắng.

Uống vài hớp nước ấm, Ngô Thế Huân lại vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, lại ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lộc Hàm, nghịch ngợm cười với anh ý chỉ mình không sao.

Tiếp đến lại quay đến cảnh Khương Lăng cùng Đàm Hữu giao đấu trong ngõ nhỏ, vì là phim hành động yêu cầu của đạo diễn Trần rất cao, ông không muốn có bất kì điểm nào sai sót, quay mãi đến nửa đêm mới kết thúc.

Xem như hai người rất ăn ý đi, dù sao công việc vẫn là công việc, không nên để tình cảm dính vào, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mỗi cảnh quay đều diễn rất tốt, đến người nghiêm khắc như đạo diễn Trần cũng phải khen ngợi hai người, lại còn tự nói mình đã không mời nhầm người, mỗi cảnh quay đều như là quay được Khương Lăng và Đàm Hữu thật sự chứ không phải là đang diễn.

Thu dọn xong công việc về đến khách sạn, Lộc Hàm lo lắng sức khoẻ của Ngô Thế Huân liền đi đến phòng cậu.

Ngô Thế Huân biết rằng ngăn không được anh, liền để anh vào phòng, lại còn cố ý nở một nụ cười trêu chọc: ''Lộc đại ảnh đế, đêm hôm khuya khoắt, đến phòng của tôi là muốn nói chuyện ''quy tắc ngầm'' sao?"

Lộc Hàm không có tâm tình cùng cậu trêu đùa liền nói luôn: "Em nói thật với anh, sức khỏe của em có vấn đề?"

Thật ra sự lo lắng của Lộc Hàm là có nguyên nhân, SM từ trước tới nay vốn dĩ là không quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ, bản thân anh cũng đã tự mình trải qua, mấy năm qua anh cũng vẫn quan tâm đến lịch trình làm việc của cậu, biết rằng công việc của cậu thường xuyên bị xếp kín lịch đến thở cũng không có thời gian, mỗi lần lên mạng xem tin tức của Ngô Thế Huân lại thấy cậu một mặt mệt mỏi, anh xót thương vô cùng.

Trước đây, sức khỏe Ngô Thế Hân rất tốt cũng không dễ bị ốm, nhưng từ lúc hai người họ ở bên nhau, cậu cũng đã ốm mấy lần hơn nữa còn ho liên tục, Lộc Hàm là lo lắng quá không yên tâm ở phòng mới chạy qua xem cậu thế nào.

"Sức khỏe của em tốt hay xấu anh còn không biết? Không phải anh hay nói sao em hay "lâu" như thế sao?" Ngô Thế Huân cười cười nghịch ngợm nói.

Lộc Hàm lập tức đỏ mặt, trong bụng thầm mắng Ngô Thế Huân, còn chưa kịp nghĩ ra cách phản công, Ngô Thế Huân đã ghé sát tai anh thầm thì nói: "Hay là thử luôn bây giờ, xem sức khoẻ em có tốt hay không?"

"Em đừng...anh đang nói chuyện nghiêm túc mà???" Lộc Hàm đẩy ngực cậu ra, trốn tránh ý đồ ám muội của Ngô Thế Huân.

"Em cũng là định làm chuyện nghiêm túc!" Ngô Thế Huân khuôn mặt đơn thuần chớp chớp mắt.

"Em đừng có giả nai với anh!" Lộc Hàm nhéo nhéo eo của Ngô Thế Huân, giả vờ làm mặt giận dữ: "Mau nói!"

"Nói cái gì cơ?" Ngô Thế Huân lại bắt đầu giở cái giọng làm nũng.

"Em được!" Lộc Hàm cảm thấy khó mà từ miệng Ngô Thế Huân biết được điều gì, anh bắt đầu ngó nghiêng khắp phòng: "Em không nói thì thôi, anh tìm cậu trợ lý, cậu ấy sẽ phải nói thôi, người đâu?"

"Không có ở đây!" Ngô Thế Huân gối đầu lên vai Lộc Hàm nhắm mắt nói: "Cậu ấy đi tìm lão Cao rồi!"

"Lão Cao? Lão Cao có gì vui mà tìm?"

Ngô Thế Huân nở nụ cười thần bí nói: "Ai biết được, có lẽ, cậu trợ lý nhà chúng ta lớn rồi, tự có cách nghĩ của bản thân mình!"

Lộc Hàm luôn cảm thấy Ngô Thế Huân có điều giấu giếm, trong lòng lại thở dài, anh tự biết là sẽ không hỏi được gì, có dịp lần sau sẽ phải điều tra cậu trợ lý tình hình sức khoẻ của Ngô Thế Huân mới được.

"Em đừng có ôm anh, dù sao anh hỏi cái gì em cũng đều không nói, anh về đi ngủ đây!" Lộc Hàm dùng tay đỡ đầu Ngô Thế Huân dậy, lại còn định gỡ tay cậu ra khỏi người anh.

"Anh nỡ lòng gỡ tay em ra sao?" Ngô Thế Huân lại càng được thể ôm chặt, lại bắt đầu giở trò nghịch ngợm.

"Sao mà không nỡ?"

Ngô Thế Huân đột nhiên bế Lộc Hàm dậy, tiến về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đặt anh nằm xuống rồi thuận thế nằm đè lên anh: "Nhưng là tự anh tự dâng mình đến cửa, muốn chạy ư, đừng hòng!"

"Không được." Lộc Hàm có ngốc thế nào cũng biết Ngô Thế Huân đang định rắp tâm làm chuyện xấu hổ kia, mặt mũi ửng đỏ thân mình không ngừng vặn vẹo cố thoát: "Ngày mai vẫn còn phải đóng phim mà, không được đâu!"

"Đạo diễn không nói với anh mai được nghỉ một ngày sao?" Ngô Thế Huân vừa nói tay vừa cởi áo Lộc Hàm.

"Làm gì có? Sao anh không biết?" Lộc Hàm thành thật trả lời sao lại không có ai nói cho anh biết chứ???

Ngô Thế Huân nhẫn nhịn đã lâu, hiện tại người đã tự dâng đến miệng, tất nhiên đời nào lại bỏ qua, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng sung sướng làm cái nọ làm cái kia.

Nếu như ngày mai đã được nghỉ, Lộc Hàm cũng chẳng kiêng cữ gì nữa, anh thật ra cũng rất thèm khát Ngô Thế Huân, lại còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ cậu nhỏ giọng nói: "Vậy em...nhẹ nhàng chút nhé, đừng để lại dấu hôn!"

"Ừm...em sẽ lưu lại chỗ không ai nhìn thấy!" Ngô Thế Huân cười giảo hoạt nói.

Còn chưa kịp hỏi xem câu nói đó của Ngô Thế Huân ý là gì, anh đã bị hành động của Ngô Thế Huân làm cho ý loạn tình mê.

Lưỡi cậu linh hoạt quấn lấy lưỡi của anh, tay không ngừng xoa nắn hai điểm hồng trước ngực.

Trong phòng khách sạn đèn vẫn còn sáng, Lộc Hàm toàn thân mềm nhũn nằm trên chiếc giường màu trắng, không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ma mị. 

Nụ hôn của Ngô Thế Huân theo đà hôn từ trên xuống dưới, hai hạt tiểu hồng đậu của anh bị cậu liếm mút đã sớm dựng đứng cả.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân hôn đến phần thân dưới của Lộc Hàm, nghịch ngợm cắn cắn mút mút phần đùi non của anh, cho đến khi đỏ ửng một mảng mới vui vẻ nhả ra, trên đùi non của anh lúc này đã lưu dấu ấn chỉ thuộc về một mình Ngô Thế Huân.

Nhìn dấu hôn của mình hiện lên rõ ràng trên cơ thể anh, Ngô Thế Huân nở nụ cười hài lòng, sau đó lại lật anh nằm úp xuống giường, cẩn thận tỉ mỉ hôn lên tấm lưng anh, bàn tay không an phận lần mò xuống phía dưới giúp anh khuyếch trương.

Cả thân người Lộc Hàm lúc này đã nóng rực lại cảm thấy ngứa ngày cùng thiếu thốn cùng cực, khuôn mặt đang bị vùi dưới gối không ngừng rên la: "Được rồi mà, Thế Huân, được rồi mà!"

Nghe anh nói vậy, Ngô Thế Huân lại càng không khách khí hôn lên tai anh nói: "Ngoan nào!"

Nói xong câu đó, cậu liền đem nam căn của mình chầm chậm tiến vào...

"To quá...." Lộc Hàm lúc này mắt đã ươn ướt, tay lại càng nắm chặt ga giường.

Ngô Thế Huân yêu chết mất cái bộ dạng mong manh yếu đuối của anh lúc này, cảm thấy chỗ đó đã bị mật ngọt của anh làm ẩm ướt, Ngô Thế Huân không ngừng luật động, cả ăn phòng đã tràn ngập những âm thanh pa pa pa đầy ám muội.

Sau đó, Ngô Thế Huân lại lật ngược người Lộc Hàm, hôn lên đôi mắt đã đầy nước, bên dưới vẫn không ngừng nghỉ, một cái rồi lại một cái cứ nhằm điểm mẫn cảm của anh mà húc.

Lộc Hàm ở bên dưới cậu giọng điệu cùng thân thể mềm nhũn chỉ biết kêu lên: "Chậm...chậm thôi..."

Ngô Thế Huân biết rõ Lộc Hàm ở trên giường rất yếu đuối lại vô cùng đáng yêu, rất dễ ức hiếp, nên cậu chẳng lần nào nghe anh cầu xin, động tác lại ngày càng mạnh bạo, cho đến khi anh không chịu nổi mà bắn lên bụng cậu.

Vừa giải phóng bản thân, hậu huyệt của anh không ngừng co rút, Ngô Thế Huân lại động thân một lúc sau cũng bắn ra trong người anh.

Kết thúc xong trận hoan ái, Ngô Thế Huân dụi trán mình lên trán anh, mồ hôi hai người rịn vào nhau, ôn nhu nói: "Đi tắm có được không? Lúc nãy không nhịn được lại ra trong anh mất rồi!"

Lộc Hàm rất mệt, lười biếng không muốn đứng dậy nói: "Hết sức rồi..."

"Vậy em bế anh đi! "Ngô Thế Huân cẩn thận bế Lộc Hàm lên, ôm chặt vào lòng, đưa anh vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa.

Bộ phim đã quay được một nửa, không những là những nhân vật chính mà còn là cả ekip làm việc đều nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo giới và người hâm mộ, có không biết bao nhiêu tạp chí tranh thủ cơ hội tiếp cận để có thể phỏng vấn hai nhân vật chính, cuối cùng tạp chí COOE đã được lựa chọn, mà nói đến tạp chí hàng đầu trong giới giải trí này, nếu như bản thân nghệ sĩ không đủ danh tiếng cùng thực lực còn khó lòng để họ để mắt tới, chứ chưa nói là để họ chủ động mời phỏng vấn như Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Lần này bên tạp chí định sẵn sẽ đưa hình ảnh hai người lên trang bìa, xem như cũng là một phần trong chiến dịch tuyên truyền quảng cáo phim, một cơ hội hiếm có như vậy phải được nắm bắt, cộng tác chung được một thời gian, đạo diễn Trần cũng là rất yêu thích hai đứa trẻ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, làm việc cũng rất nghiêm túc, rảnh rỗi lại ngồi xem kịch bản, hơn nữa lại không bị ảnh hưởng bởi thế sự ngoài kia.

Nhất là Ngô Thế Huân, cậu là người Hàn mà nói tiếng Trung rất tốt, lúc bắt đầu đạo diễn Trần còn lo lắng chuyện lồng tiếng cho cậu, nhưng thật không ngờ cậu vất vả luyện tập, lời thoại nói ra hoàn toàn có thể dùng được không cần lồng tiếng.

Cộng với quan hệ của đại diễn Trần và tạp chí COOE trước nay luôn tốt, chuyện phỏng vấn hai người cứ thế quyết định.

Bình thường lên trang bìa tạp chí COOE chỉ chụp một nghệ sĩ, nhưng lần hợp tác này Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vì để tuyên truyền phim mới sẽ cùng lên trang bìa, bên tạp chí cũng vui vẻ nhận lời, đạo diễn Trần cũng bàn bạc một hồi với bên SM, mãi mới được đồng ý. Thật ra SM cũng không thể phản đổi được điều gì, vì trên hợp đồng đều ghi rất rõ ràng nghệ sĩ phải phối hợp với tất cả các công tác tuyên truyền của bộ phim, nếu không sẽ tính là phá bỏ hợp đồng, sau khi được SM đồng ý, bên tạp chí lại lo lắng nếu có chuyện phát sinh liền nhanh chóng sắp xếp lịch phòng vấn, đoàn làm phim cũng vô cùng hợp tác rất nhanh đã sắp xếp xong.

Hôm chụp ảnh bìa, Ngô Thế Huân đến trước, lúc Lộc Hàm đến cậu đã bắt đầu công việc trang điểm làm tóc. Lộc Hàm vừa vào cửa, Ngô Thế Huân đã thấy tay anh cầm một cốc Americano lạnh, giả vờ như vô tình chào hỏi anh.

Lộc Hàm cũng chào hỏi Ngô Thế Huân cùng mọi người trong phòng rồi ngồi xuống để người trang điểm bắt đầu công việc của mình.

Biên tập của tạp chí lúc này mới đi vào phổ biến cho hai người công việc hôm nay, đại khái họ sẽ phải thay ba bộ quần áo, chọn một bộ để đưa lên trang bìa, còn lại sẽ có vài câu hỏi phỏng vấn đơn giản.

Lộc Hàm nghe xong liền gật đầu, biên tập tạp chí nói xong cũng đi ra ngoài.

Vừa nghĩ đây là lần chụp ảnh trang bìa đầu tiên trên một tạp chí lớn của Trung Quốc lại có mình ở bên, Lộc Hàm tâm trạng rất vui vẻ, tranh thủ lúc bên cạnh không ai để ý hướng về phía Ngô Thế Huân chớp chớp mắt. (Thánh văn là đây, truyện viết 2016 mà 2017, Hun lên Super ELLE tuy không có Han nhưng độ trùng khớp cũng khiến người ta nghĩ ngợi nha!)

Ngô Thế Huân cũng là tranh thủ không có nhiều người, gửi lại cho anh một nụ hôn gió.

Lúc đi thay quần áo, Lộc Hàm vừa mới cởi được cái áo, cửa tự nhiên bị mở ra, lại thấy Ngô Thế Huân dùng tốc độ ánh sáng lọt vào.

"Em...em ...định làm gì? Sao lại vào đây?" Lộc Hàm hoảng hốt đến nói lắp, lại còn đem áo che ở hai điểm trước ngực.

"Em cũng thay quần áo."Ngô Thế Huân trả lời bằng bộ mặt rất thản nhiên, phòng thay đồ chỉ có một, thật ra cậu có thể thay đồ trước đó nhưng chính là cố tình kéo dài thời gian để cùng thay với anh.

"Ờ!" Lộc Hàm thầm nghĩ chắc cậu cũng không dám làm gì, liền bắt đầu thay quần áo.

Ngô Thế Huân rất tự nhiên tiến tới giúp anh cài từng cái nút áo, nhìn anh tràn ngập nhu tình.

"Thế Huân..."Lộc Hàm nhỏ giọng gọi.

"Ừ?" Ngô Thế Huân nhìn thằng vào mắt anh, chờ đợi xem anh định nói gì.

Lộc Hàm hôn một nụ hôn thần tốc đúng hiệu, con nai ngố lại nghĩ mình nhanh chân, hôn xong định chạy ai dè lại có con báo nhanh hơn nai chưa kịp chạy đã bị bắt lại.

Ngô Thế Huân cả khuôn mặt bừng sáng nắm lấy tay Lộc Hàm, ánh mắt nhìn anh tràn ngập yêu thương...

"Em mau thay đồ đi, anh đợi em!"Lộc Hàm bị ánh mắt của Ngô Thế Huân nhìn làm cho ngại ngùng, nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

Ngô Thế Huân liếm liếm môi, trong lòng quyết định nhất định phải dành cho anh một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp.

Ngô Thế Huân thân hình rất đẹp, vai rộng lại có múi bụng, Lộc Hàm nhìn thấy tim đập rộn ràng, nhân lúc cậu không để ý còn xoa xoa mông cậu, rồi mới mở cửa đi ra ngoài chạy thẳng.

Trước khi chạy vẫn kịp ngoái nhìn lại, vẻ mặt Ngô Thế Huân rất điềm tĩnh.

Hừ...cái tên nai ngốc này, món nợ hôm nay ta sẽ tạm ghi lại, không làm cho ngươi khóc lóc cầu xin dưới thân ta, lão tử sẽ không mang họ Ngô nữa!

Người chụp ảnh bìa cho tạp chí lần này rất nổi tiếng, Lộc Hàm có quen biết cũng đã hợp tác qua nhiều lần quan hệ cũng tốt, anh chủ động tiến tới cùng người đó nói chuyện.

Ngô Thế Huân thay quần áo xong đi ra lại thấy Lộc Hàm đang nói chuyện rất vui vẻ với người chụp ảnh, tâm tình có chút không vui.

Người tạo hình đang giúp Ngô Thế Huân chỉnh trang quần áo, lại nhìn theo hướng mắt cậu đang nhìn, thì chủ động nói: "Đó là Tô Kỳ nhiếp ảnh gia của buổi chụp hình hôm nay."

"Vậy sao?"Ngô Thế Huân không ngờ được lại cứ tưởng là nhân viên bình thường.

"Đừng nghĩ cô ấy là nữ mà xem thường, cô ấy giỏi lắm đấy, đã đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế."

Ngô Thế Huân lại nhìn về phía Lộc Hàm, gật gật đầu.

Bên đó, Lộc Hàm cùng Tô Kỳ đang nói chuyện phiếm, Tô Kỳ cũng được tính như là người của giới giải trí, tự nhiên cũng biết được hôm nay cô có thể chụp được ảnh của cả hai người là một cơ hội hiếm có, cô liền quay ra hỏi Lộc Hàm: ''Ầy, Lộc Hàm không phải còn một người nữa sao?"

Lộc Hàm quay đầu tìm kiếm một vòng, rồi mới chỉ về phía Ngô Thế Huân nói: ''Ở bên kia."

Tô Kỳ nhìn theo hướng tay anh chỉ, wa wa wa: "Cậu không nói tôi lại không để ý ra ở đây có một cậu trai Hàn Quốc đẹp trai đến vậy đó!"

Nghe thấy Ngô Thế Huân được khen ngợi, trong lòng Lộc Hàm cảm thấy rất tự hào.

"Khuôn mặt nhỏ nhắn đấy đúng chuẩn để lên hình." Tô Kỳ lại bắt đầu bệnh nghề nghiệp vừa nhìn Ngô Thế Huân vừa phân tích: "Khí chất không tồi."

Ai nói là không phải chứ, trong lòng Lộc Hàm lặng lẽ trả lời đáp lời của Tô Kỳ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân, cậu vẫn còn là một cậu bé, trắng trắng sữa sữa, dáng người cũng không quá cao, chớp mắt đã bao năm trôi qua, tuy rằng anh đã không ở bên cậu 4 năm, nhưng vẫn là âm thầm theo dõi cậu trưởng thành.

Ngô Thế Huân à, vẫn luôn đẹp trai như vậy...

Cho dù dáng dấp có thể thay đổi, mạnh mẽ trưởng thành hơn nhưng nội tâm vẫn luôn như vậy, là một cậu bé đơn thuần nhất.

Điều quan trọng nhất, là cậu bé ấy yêu sâu sắc Lộc Hàm...

Tranh thủ lúc mọi người còn bận việc không chú ý, Ngô Thế Huân liền uống trộm cốc Americano lạnh mà Lộc Hàm mang đến, trên đôi môi còn vương lại nụ cười.

Ngọt thật.

Ngô Thế Huân vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Lộc Hàm đã nhìn được hành động của cậu, cách biệt có vài bước chân mà Ngô Thế Huân vẫn đứng bên này nháy mắt với anh.

Lộc Hàm nhìn thấy nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro