Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào phòng chụp ảnh, đèn vừa được bật lên, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lập tức nhập tâm vào công việc.

Chủ đề lần này mà tạp chí COOE hướng đến vô cùng thân thuộc với fans hâm mộ: Song Sinh.

Lúc mới debut, có rất nhiều người đã nói Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân vô cùng giống nhau, chỗ nào cũng giống, mặt mày, gò má, bóng lưng. Tuy là Ngô Thế Huân sau này lớn lên, dáng dấp đã thay đổi cảm giác giống nhau giữa hai người đã không còn nhiều nữa, nhưng nếu như không để ý kĩ mà chỉ nhìn nhìn lướt qua sẽ không phân biệt được rõ ai với ai.

Lần chụp ảnh bìa này dưới sự sắp xếp của tạp chí, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng mặc một kiểu sơ mi trắng, đứng dưới ánh đèn, tạo các kiểu pose để Tô Kỳ chụp.

Lộc Hàm tóc ngắn màu đen, áo sơ mi trắng cúc cài cẩn thận, ngay cả cà- vạt cũng rất tinh xảo, nghiễm nhiên là hình ảnh của học sinh ngoan ngoãn.

Ngô Thế Huân thì tương phản, tóc chải lên, lộ ra cái tráng sáng bóng, cà- vạt bị kéo xuống một ít, lỏng lỏng lẻo lẻo, áo sơ mi trắng không gài hết cúc, lộ ra xương quai xanh, tay áo cũng xắn tới tận cùi chỏ, khẽ hất hàm, kiêu căng khó thuần.

Cùng một bộ quần áo, hai người mặc lại mang đến cảm giác khác nhau.

Bởi vì chụp theo chủ đề Song Sinh, hai người có rất nhiều tương tác, Lộc Hàm nhìn về phía ống kính trước mặt, Ngô Thế Huân ở đằng sau anh, cánh tay trái tùy ý đặt lên vai anh, tay phải lại đút túi quần.

Hai người này mỗi khi họ đứng chung nhìn thế nào cũng thấy là cảnh đẹp người vui, vô cùng bắt mắt...

Tô Kỳ từ lúc bắt đầu, tiếng bấm máy ảnh chưa lúc nào dừng, có thể là do trời sinh, cũng có thể là do kinh nghiệm, giữa hai người bọn họ luôn tồn tại một sự ăn ý...Trong quá trình chụp ảnh, cũng có lúc hai người dường như vô ý liếc mắt nhìn đối phương.

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, Tô Kỳ đối với công việc cũng là người có yêu cầu rất cao, chụp lâu như vậy rồi, Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, khi chất cao ngất chỉ có lúc Lộc Hàm đưa Ngô Thế Huân kẹo mút, mới thấy cậu ấy mặt mày giãn ra khôi phục vẻ đơn thuần vốn nên có ở lứa tuổi của cậu.

Thật sự thấy hai người bọn họ nhìn thế nào cũng là một cảm giác rất dễ chịu, Tô Kỳ xem qua những bức ảnh vừa chụp, vừa lẩm bẩm trong đầu.

Bộ đồ thứ hai, tóc của Lộc Hàm đã được chải lên, áo khoác màu đen bên trong áo màu ghi, Ngô Thế Huân lại mặc ngược lại áo khoác màu ghi bên trong là áo màu đen.

Với bộ đồ thứ hai, hai người sẽ chụp theo chủ đề của bộ phim mới, Lộc Hàm đứng trước, Ngô Thế Huân đứng sau, ánh mắt thâm trầm ẩn nhẫn. Phông nền chính là một cảnh trong bộ phim, Khương Lăng là người vĩnh viễn ẩn thân giấu mặt bảo vệ Đàm Hữu. Trong suốt quá trình chụp, biên tập của tạp chí luôn đứng ở một bên quan sát, cảm thấy mức độ CP của hai người bọn họ rất lớn lại cộng thêm chuyện tin đồn lần trước trên mạng, liền bàn bạc với Tô Kỳ một chút ngay tại hiện trường mà đem bộ quần áo thứ ba vốn dĩ là sơ mi kẻ caro đổi thành một bộ đồ khác.

Nếu như đã là Song Sinh, vậy thì phải triệt để hỗn độn không phân biệt được một lần...

Ngay tại hiện trường đổi phong cách, ekip chụp ảnh lại có một trận bận tới bận lui, Lộc Hàm phong cách thay đổi lúc trước thì trắng trong thuần khiết, bây giờ lại kẻ mắt đậm , đeo thêm phụ kiện, còn phun thuốc nhuộm tóc tức thời đổi thành màu trắng xám.

Ngô Thế Huân bên này thì đơn giản hơn, để mái tóc buông lơi tự nhiên, thay quần áo xong, liền lặng lặng ở một bên trông nhìn Lộc Hàm hoá trang. 

Vì để hợp với hình tượng nhân vật, Ngô Thế Huân đã cắt tóc ngắn không ít, hôm nay lại buông tóc để tự nhiên trông cậu thập phần đáng yêu, ý của biên tập chính là hai người đổi vai cho nhau, Ngô Thế Huân sẽ mô phỏngLộc Hàm, Lộc Hàm lại mô phỏng Ngô Thế Huân.

Hiện tại thật ra Ngô Thế Huân không giống Lộc Hàm như lúc trước, nhưng có một vài góc nhìn vẫn là không thể phân biệt được hai người, giống như là gò má, lúc này Ngô Thế Huân đang đeo kính đầu dựa vào cửa sổ, hơi hơi cúi đầu, Tô Kỳ liên tục chụp cận mặt cậu. Đến lượt Lộc Hàm mô phỏng Ngô Thế Huân thì liếm liếm môi, tóc vuốt vuốt, tay lại để ở vị trí thắt lưng.

Vốn dĩ bản thân hai người đã có nét hao hao tương đồng, bây giờ lại cố ý sắp đặt như vậy, đích thực là không phân biệt nổi, cuối cùng chụp thêm vài tấm bóng lưng của hai người rồi mới kết thúc.

Tô Kỳ thân là nhiếp ảnh gia nhiều kinh nghiệm mà cũng cảm thấy bị nghiện khi chụp hai người bọn họ, nhất là ở bộ quần áo thứ ba, quá mãn nhãn.

Công việc kết thúc thuận lợi, biên tập tạp chí chuẩn bị phỏng vấn, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha trong phòng nghỉ.

Nội dung cuộc phỏng vấn đều là liên quan đến bộ phim và trả lời thêm một vài câu hỏi của fans, biên tập viên ngồi ở vị trí máy quay không quay đến bắt đầu đặt câu hỏi: ''Được, bây giờ trong hai người ai sẽ gửi lời chào hỏi trước?"

"Để cậu ấy đi!" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân có ý để cậu nói trước.

Ngô Thế Huân vốn là sống nội tâm, không thích tranh nói chuyện, nhưng nếu như là anh đã mở lời, cậu vẫn là ngoan ngoãn nghe theo, nhìn về phía máy quay nói: ''Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân tuy nói tiếng Trung chậm nhưng chuẩn, Lộc Hàm cười cười nhìn cậu rồi nhìn về phía máy quay nói: "Xin chào, tôi là Lộc Hàm."

"Bây giờ hai người hợp tác có thể chia sẻ một chút về nội dung không? Fans đều rất là chờ mong."

"Cái này..."Lộc Hàm nghĩ nghĩ rồi nói: ''Tôi vẫn là không nên tiết lộ kịch bản, mọi người hãy đợi đến lúc công chiếu nhé, tuyệt đối là một câu chuyện rất có ý nghĩa."

"Vậy thì cứ như vậy để mọi người mong đợi đi, chúng tôi rất là mong chờ ngày bộ phim được công chiếu.'' Nói xong biên tập viên lại nhìn qua Ngô Thế Huân nói: "Thế Huân không phải là lần đầu tiên đến Trung Quốc quay phim, vậy lần này có cảm nhận nào khác không?"

"Cảm nhận khác?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, nhưng vẫn là gắng gượng nhịn xuống không để lộ cảm xúc thật, chỉ cười nhẹ nói: ''Có rất nhiều việc có ý nghĩa."

"Mọi người đều biết, hai người lúc trước là chung một nhóm nhạc, lần này có thể hợp tác, fans rất là kích động, tò mò hai người ở trên phim trường tương tác ra sao?"

Ngô Thế Huân rát hiểu tình hình những tin đồn trên mạng gần đây giữa cậu và anh, cậu cũng vẫn luôn lo lắng những tin đồn này sẽ ảnh hưởng đến anh, vì thế đối diện với dạng câu hỏi này, cậu chỉ cười bình tĩnh nói: "Nếu là nói về tương tác thì có lẽ là việc Lộc ca đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều kinh nghiệm về cách diễn, dù sao đây cũng là bộ phim hành động đầu tiên của tôi!"

"Lần này có thể hợp tác với nhau bạn có thấy vui không?"

"Tôi thấy rất vui, Lộc ca vẫn luôn là một người anh rất tốt!" Ngô Thế Huân nghiêm túc trả lời.

Nhìn thấy bộ mặt nghiêm chỉnh của cậu, Lộc Hàm phải cố lắm mới không bật cười, lại còn phải giả bộ đồng tình thỉnh thoảng gật đầu.

Trong khi hai người đang được phỏng vấn, lão Cao cùng cậu trợ lý đứng ở một góc nhìn hai người, lão Cao nói: "Cậu xem hai người bọn họ diễn có giỏi không?"

Cậu trợ lý từng học tiếng Trung, nghe hiểu cũng được bập bõm, thời gian này ở Trung Quốc lâu ngày cũng xem như tiến bộ không ít, nhưng cũng chưa hiểu rõ ý tứ lão Cao định nói.
Hơn nữa cậu còn cảm thấy lão Cao là một người lắm lời, chỉ cần cứ thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở bên nhau là cứ lải nhải không thôi. Nhưng kể ra người tính tình cũng không đến nỗi, hay đưa cậu đi ngao du, ăn những món ăn ngon.

Nội dung buổi phỏng vấn không nhiều, hai người đã ở trong giới giải trí nhiều năm kinh nghiệm dày dặn thừa sức ứng phó với những cuộc phỏng vấn như vậy, lúc kết thúc, biên tập đem ra vài bức ảnh để hai người ký tên, để đến lúc phát hành tạp chí sẽ tổ chức cuộc thi lấy ảnh có chữ kí làm quà tặng.

Lộc Hàm nhận lấy ảnh của mình, tuỳ ý lật lật cũng chọn ra được hơn chục cái tạo dáng khác nhau, Ngô Thế Huân lúc này đem bút dạ ký qua cho anh, lại còn có tâm bỏ mấy sợi lông tua rua ra. Liếc trộm cậu một cái, Lộc Hàm cảm thấy bản thân đã đắm chìm quá sâu trong sự ôn nhu của Ngô Thế Huân mất rồi!

Lần này quay về đoàn làm phim, tiến độ đã chạy được một nửa, Lộc Hàm là nam chính, có nhiều đất diễn, nhân vật Đàm Hữu do anh thủ diễn không ngừng biến hoá cùng trưởng thành, Lộc Hàm cũng bận suy nghĩ xem mình nên diễn thế nào, mấy ngày nay đều chỉ quay các cảnh của Lộc Hàm đóng, còn Ngô Thế Huân lại xin nghỉ phép. Cậu về Hàn tham dự một buổi lễ trao giải, rồi qua Thái dự fans meeting.

Ngô Thế Huân cứ luôn bận rộn như vậy làm Lộc Hàm rất lo lắng sức khoẻ của cậu, mấy năm qua không ngừng nỗ lực phấn đấu cũng chẳng có mấy ngày được tận hưởng nghỉ ngơi.

Lộc Hàm vừa quay xong một cảnh lại thấy lão Cao hớt hải chạy đến nói: "Cậu đang đóng phim thì Thế Huân gọi về!"

"Cậu ấy nói gì?"Lộc Hàm tuỳ tiện hỏi xong nghĩ lại, quay ra bảo với lão Cao: "Thôi đưa mình điện thoại để mình gọi cho cậu ấy!"

"Trước khi cậu ấy làm thủ tục check in thì gọi cho cậu thôi, không có gì cả, hiện tại chắc đang trên máy bay rồi, buổi tối cậu hãy gọi lại!"
"Được rồi!" Lộc Hàm gật đầu. Mấy ngày rồi không gặp Ngô Thế Huân, nhớ cậu ấy chết đi được, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, còn nữa, anh mới phát hiện gần địa điểm quay phim có hàng mì kéo rất ngon, nhất định hôm nào sẽ đưa cậu đi ăn.

Đã là đầu tháng 3, Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã rất lâu không trong xanh nhứ thế, anh đứng dưới ánh sáng của những tia nắng mặt trời hiếm hoi, nở nụ cười rạng rỡ cùng ấm áp.

Công việc kết thúc rồi quay lại khác sạn, Lộc Hàm đi tắm trước, lão Cao thì đang chơi game mới nổi. Lúc trên đường về, Lộc Hàm vẫn còn tâm tâm niệm niệm phải gọi điện cho Ngô Thế Huân, thế mà mới vào phòng tắm được mấy phút, bạn học Tiểu Ngô đã gọi điện rồi!

Hắc hắc hắc, đúng là cái đôi tiểu tình nhân này chỉ hận không được dính chặt lấy nhau.

Lão Cao đang do dự có nên nghe hay không, lúc ngó sang điện thoại Lộc Hàm để ở sô pha lại thấy tên hiển thị là "Huân baby" gọi đến, lão Cao ngớ cả người. Thật là kinh quá đi, lại lưu cho Thế Huân cái tên ghê người như vậy. Nghĩ một hồi vẫn là nghe máy, lão Cao húng hắng giọng mới gạt phím nghe: "Alo, tôi là lão Cao, Lộc Hàm thì đang tắm!"

Đầu dây bên kia Ngô Thế Huân ừ một tiếng lại hỏi thêm: "Lộc Hàm dạo này có khỏe không?"

"Ừ, cũng tạm!" Lão Cao suy nghĩ lại cũng cảm thấy tinh thần Lộc Hàm dạo gần đây không thể tốt hơn được nữa: "Có lẽ là do tình yêu chăng, khá hơn trước nhiều lắm!"

"Khá hơn thế nào?" Dù sao cũng đang rảnh Thế Huân liền hỏi lại.

Ngập ngừng một chút lão Cao mới trả lời: "Cậu không biết 4 năm qua cậu ấy đã trải qua những gì sao?"

Hỏi xong lão Cao thật sự rất cảm thấy bản thân mình thiếu đánh, ngu ngu thế nào lại nghĩ ra hỏi câu như vậy.

"Tôi không biết." Ngô Thế Huân thành thật trả lời. "Anh ấy không bao giờ nói."

"Vậy cậu có muốn biết không?"

"Anh nói đi."

"Thật ra, lúc nào Lộc Hàm cũng nhớ cậu, dùng 4 năm không ngừng nỗ lực trong cái giới giải trí này để đưa mình đến vị trí như ngày hôm nay, những sự vất vả trong quá trình đó, không nói rõ chắc cậu cũng tự hiểu..." 

"......" Ngô Thế Huân biết chứ cậu có thể mường tượng ra những vất vả của anh.

"Nói cho cùng, tôi vẫn thấy cậu ấy là một tên ngốc lại yếu đuối, lúc nào cũng lảm nhảm về cậu, thường xuyên lên mạng cập nhật hình ảnh của cậu, mỗi lúc nghe được tin tức cậu chỗ nào bị thương, lại lo lắng đến đau lòng, thế nhưng lại không dám đi tìm cậu, tuy lần đầu tiên cậu ấy về Hàn là do tôi sắp xếp, nhưng trong tâm cậu ấy đã phải quyết tâm lắm mới an phận để tôi làm như thế, vì cậu ấy muốn đối diện với cậu, muốn níu kéo cậu..."

"Anh ấy..."

"Đúng rồi, cậu còn nhớ đêm concert cuối cùng của 4 năm trước, đêm cậu ấy rời đi không, chính là cái đêm tôi đến đón cậu ấy ý?"

"Tôi nhớ." Ngô Thế Huân giọng trầm trầm, sao cậu lại không nhớ chứ, chỉ là sau ngày đó, chính là 4 năm chờ đợi mòn mỏi cùng khổ đau.

"Hôm đó, Lộc Hàm đã khóc, khóc như một thằng ngốc, còn cứ cố lấy tay ngăn miệng không được gào thét." Lão Cao vẫn còn nhớ rõ hôm ấy, trong xe rất an tĩnh, Lộc Hàm liền bật nhạc rất to, nhưng tiếng nhạc có ồn thế nào lão Cao vẫn nghe thấy tiếng khóc của Lộc Hàm.

"Ai yo, tôi lại nói linh tinh gì đây?" Lão Cao phát hiện ở đầu bên kia Ngô Thế Huân thật yên lặng, không khí có vẻ không đúng: "Tôi nói những lời này không có ý khác, chỉ là muốn nói với cậu, Lộc Hàm đối với cậu rất tốt, trong tim cậu ấy chỉ có cậu, hai người cũng không dễ dàng gì mà lại ở bên nhau, vì thế hãy trân trọng nhé!"

Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, lão Cao đã hét lớn: "Lộc Hàm, Huân baby nhà cậu gọi đến này, đã tắm xong chưa?"

Không yên tâm, lão Cao lại dặn dò Ngô Thế Huân: "Cậu đừng bảo là tôi là người đã nói những lời vừa rồi nhé, vì cậu ấy không muốn để cậu biết!"

"Được!" Ngô Thế Huân nhớ đến Lộc Hàm của cậu, nở nụ cười ấm áp đến tận tâm can.

Trước khi Lộc Hàm ra ngoài, bản tính nhiều chuyện của lão Cao lại nổi lên: "Tôi có thể hỏi một câu không? Lộc Hàm lưu tên trong điện thoại của cậu là Huân baby vậy cậu lưu tên cậu ấy là gì?"

Thế nhưng đợi chưa được câu trả lời của Ngô Thế Huân, lão Cao đã thấy Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra, trên tay còn đang cầm khăn bông lau tóc ướt.

Lão Cao đưa điện thoại cho Lộc Hàm, lại vội vã đứng dậy chuẩn bị ít đồ còn về phòng mình ngủ và dành không gian riêng cho hai người.

"Thế Huân, em sắp hết bận chưa?" Lộc Hàm tâm trạng rất vui vẻ hỏi.

"Hết bận rồi!" Lúc này trong đầu Ngô Thế Huân vẫn văng vẳng những lời lão Cao vừa nói, không nghĩ gì liền nói với anh: "Lộc Hàm, em yêu anh!"

"Sao tự nhiên lại tỏ tình vậy?" Lộc Hàm cười đến híp cả mắt hỏi ngược lại. "

"Bởi vì em yêu anh."

Lão Cao lúc này mới ra đến cửa ra vào, trước khi đi còn nghe thấy Lộc Hàm nói: "Ừ, anh cũng yêu em!"

Ồ thật là cảm động a, lão Cao  bị cảm động đến nổi cả da gà.

Năm ngày sau, Ngô Thế Huân quay lại đoàn làm phim, Lộc Hàm vừa quay xong một cảnh, bên người có rất nhiều nhân viên đứng thành một đám, còn chưa đợi được Ngô Thế Huân đến gần, anh đã bị một đám người lôi về phòng nghỉ.

Mí mắt cậu giật giật, cảm thấy có gì không đúng liền bảo cậu trợ lý đi nghe ngóng.

Một lát sau, cậu trợ lý quay lại biểu hiện vô cùng nghiêm trọng, cậu nghe ngóng được mấy người nhân viên nói lúc nãy Lộc Hàm bị ngã, đập đầu xuống, trên cổ cũng bị xước vài chỗ.

"Thế Huân hyung , Lộc hyung hình như bị thương rồi!" Lúc nói những lời này, cậu trợ lý cảm thấy có chút bất an.

Ngô Thế Huân khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía phòng nghỉ, thiếu chút chỉ muốn xông ngay vào.

"Thế Huân hyung, bên trong còn nhiều người lắm!" Cậu trợ lý hốt hoảng nhắc nhở.

Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu được, chút lý trí cũng giữ cậu ở lại, cậu không thể đường đột xông vào, bên trong đó còn rất nhiều nhân viên, quan hệ giữa anh và cậu quá nhạy cảm....nhạy cảm cái con mẹ nó, Ngô Thế Huân bực tức vò vò tóc, chân thì không ngừng bước tới phòng nghỉ, người của cậu đang bị thương, cậu muốn thế nào thì sẽ như thế quản không nổi nữa...

Cậu trợ lý lo lắng chạy theo sau, lại tự trách bản thân đáng lẽ không nên nói.

Vừa đến nơi, Ngô Thế Huân đã thấy cửa mở ra, có vài nhân viên bên cạnh Lộc Hàm muốn ra ngoài.

Lộc Hàm thấy mình bị ngã cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là đầu bị sưng u một cục, lại bị xước tí da chảy tí máu, đang ngồi tựa ở sô pha nghỉ ngơi, vô tình nhìn ra phía cửa ra vào, cùng lúc mắt đối mắt với Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nở nụ cười mừng rỡ.

Thế Huân đã về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro