Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lao lực quá độ tác hại thật ghê gớm, hậu quả chính là ngày hôm sau, từ sáng sớm lão Cao đã gọi điện thúc giục, Ngô Thế Huân cũng đã thức nhưng gọi thế nào anh cũng không dậy nổi, cậu hết cách đành ngồi ở đầu giường ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc của anh.

Lộc Hàm cuộc tròn thân mình vào cái chăn ngủ không biết trời đất, tóc tai hỗn loạn, miệng theo thói quen lại hơi hơi mở ra, Ngô Thế Huân tự biết đêm qua đã hành anh thấm
mệt, vì thế không nhẫn tâm gọi anh dậy, nhưng nghĩ lại không gọi anh dậy, lão Cao cùng cậu trợ lý nhất định sẽ tức giận đến mức đạp cửa xông vào mất.

Lại đợi thêm hai phút, Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là thở dài nói: "Lộc Hàm đến giờ dậy rồi!"

"Ừm...Mấy giờ rồi..." Lộc Hàm buồn ngủ không chịu nổi, đem tay dụi dụo mắt, giọng thì khản đặc.

"9h" Ngô Thế Huân đỡ anh dậy, giúp anh chỉnh trang lại mái tóc bù xù rồi nói: "Anh đi tắm trước di cho tỉnh táo, có được không?"

Lộc Hàm vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cứ ngồi ngẩn ra ở trên giường không có phản ứng.

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh vẫn còn mệt liền trực tiếp bế anh đi đến phòng tắm.

Lộc Hàm cũng lười biếng co người trong vòng tay của cậu ngáp ngắn ngáp dài.

Vừa mới bước vào phòng tắm, Lộc Hàm lại nhớ đến những chuyện điên cuồng đêm qua, ngại ngùng đỏ mặt xua xua tay nói: "Anh tự tắm là được, em giúp anh tìm quần áo đi."

Thời gian gấp gáp, Ngô Thế Huân cũng không nói thêm gì, xoay người ra ngoài tìm quần áo giúp anh, lại còn tận tâm đi chuẩn bị cho anh bánh mì và sữa đợi lát nữa đưa anh mang lên xe ăn.

Đợi Lộc Hàm tắm rửa thay quần áo xong, cậu cũng chuẩn bị nhanh cho chính mình, may cũng vừa kịp lúc lão Cao và cậu trợ lý đến gõ cửa.

Ngô Thế Huân mở cửa, vì không tiện xuất hiện cùng nhau, cậu và anh vẫn là phải chia hai xe đến đoàn làm phim, trước khi đi cậu còn giao đồ ăn sáng mình chuẩn bị sẵn đưa cho lão Cao nói: "Trên đường đi anh đưa cho anh ấy ăn nhé, anh ấy còn chưa ăn sáng."

Lão Cao gật gật đầu.

Lão bị ngược quen rồi...

Trên đường quay lại đoàn phim, Lộc Hàn an tĩnh ngồi ăn bữa sáng do tình yêu chuẩn bị, lão Cao ngồi bên cạnh anh không ngừng quan sát đánh giá.

Dày vò nhau cả đêm mà cũng không để lại chút dấu vết, dấu hôn cũng không lộ cái nào, chả lẽ lại không hết sức...

Lộc Hàm ngẩng mặt lên, đụng phải ánh mắt ái muội của lão Cao, anh cũng không hiểu tên này trong đầu lại đang nghĩ cái gì...

Lão Cao trong lòng rất nghi hoặc, anh cho rằng đêm qua Ngô Thế Huân đối diện với con nai tươi mới đẹp đẽ, lại chủ động dâng mình đến miệng thì phải ăn đến no nê, toàn là những kẻ đang trong tình yêu rực lửa bùng cháy, lại trẻ trung cường thịnh, chỉ nghĩ thôi chắc cũng phải kịch liệt lắm...Thế mà Lộc Hàm trên cổ hoàn toàn bình an vô sự, chẳng lẽ Ngô Thế Huân không giống như trong tiểu thuyết viết nam chính bá đạo để lại hôn ký đánh dấu chủ quyền sao sao???

Lộc Hàm cảm thấy mình sắp bị lão Cao nhìn đến xuyên thủng cả người, điềm tĩnh lấy tay che lấy cổ mình nói: "Cậu dám nhìn nữa thử xem?"

"......" Nhìn tí cũng không được, hứ.

Trên đường xuống xe đi vào chỗ quay phim, lão Cao đi theo bên cạnh Lộc Hàm nhỏ giọng nói: "Lộc, mình cảm thấy Ngô Thế Huân không phải con người."

"Cái gì?" Lộc Hàm dừng bước chân, đã chuẩn bị tay quyền định đấm lão Cao, dám nói Ngô Thế Huân không phải con người, không muốn sống nữa sao?"

"Ai yo, mình không phải là định mắng cậu ấy." Lão Cao thấy Lộc Hàm bừng bừng tức giận, vội vàng giải thích: "Mình là nói lúc hai người trên giường ấy ấy, cậu ấy vẫn có thể tự kiềm chế, không để lại dấu vết trên người cậu, đây là việc người có thể làm sao, là thần đó!"

"......" Lộc Hàm không tiếp lời lão Cao, anh biết là do cậu ấy có lý trí, sợ mang đến phiền phức cho anh, vì thể mỗi lần vẫn phải tự áp chế bản thân, chỉ có khi anh rảnh rỗi không có việc làm, Ngô Thế Huân mới để lại dấu hôn trên người anh.

Nhìn quanh một lúc mọi người ở đoàn làm phim, vẫn chưa trông thấy Ngô Thế Huân đâu cả, theo lý mà nói thì phải đến rồi mới đúng, Lộc Hàm nghĩ nghĩ một lúc rồi mới đi đến phòng hoá trang.

Ngô Thế Huân đến muộn, vừa đến đã đi tìm đạo diễn xin lỗi chuyện đó, cũng may hôm nay tổ đạo cụ còn phải điều chỉnh máy móc hiện trường quay, việc quay phim cũng không gấp lắm.

Lộc Hàm ngồi ở nơi có ánh nắng đọc kịch bản, nhìn thấy Ngô Thế Huân thì vẫy vẫy tay.

Ngô Thế Huân đi qua chỗ Lộc Hàm, không nói gì chỉ đưa qua cho anh cốc Americano.

Lộc Hàm rất tự nhiên cầm lên uống, lại vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình nói: "Ngồi đi, em đến muộn vì mua cái này sao?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân duỗi thẳng chân, đút tay vào túi áo khuôn mặt rất bình thản nói: "Trên đường đi nghĩ anh muốn uống thì đi mua thôi!"

Lộc Hàm cười rất ngọt ngào, đôi mắt nai lấp la lấp lánh, lão Cao đứng bên cạnh rất không vui vì anh còn một câu hỏi vẫn chưa hỏi được.

Cậu trợ lý mang kịch bản đến đưa cho Ngô Thế Huân, cậu cùng anh ngồi cạnh nhau an tĩnh dưới ánh nắng đọc kịch bản,

Lão Cao rảnh rỗi lại onl weibo, lại thấy bức ảnh hôm qua Ngô Thế Huân đăng đã được mọi người share rất nhiều, còn có cả shoftfic mới của Huân Lộc.

Thật tốt...

Quay phim hết cả buổi sáng, Lộc Hàm mệt muốn chết, giọng lại càng khản đặc, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng.

Lộc Hàm nói với mọi người anh bị cảm, nghỉ ngơi tí là được.

Tuỳ ý nói vậy thôi mà mọi người đều thương tình, sắp xếp công việc lại để anh có một tiếng ngủ trưa, vừa mới ăn xong cơm ở phòng nghỉ, Lộc Hàm lại bị Ngô Thế Huân bắt ăn một đĩa hoa quả.

"Bây giờ anh chẳng cần bất kì một loại vitamin nào, anh chi cần ngủ thôi!" Lộc Hàm vừa ăn táo trong miệng, tay thì bận dùng dĩa cắm thêm mấy miếng kiwi.

"Ăn hết hẵng ngủ!" Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh anh giúp anh xoa bóp eo.

"Anh nói thật với em, eo anh đau đến mức tưởng sắp bị hỏng luôn!" Lộc Hàm lại vừa nhóp nhép miếng kiwi vừa nói, chua quá, tay lại dùng dĩa cắm lấy một miếng đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân há miệng ăn, động tác xoa bóp vẫn không ngừng lại.

"Lần sau em có thể tiết chế một chút được không, đừng có hết sức như thế, biết chưa?" Lộc Hàm ấm ức nói vài câu.

"Sẽ cố..."

"Lại còn sẽ cố? Anh là đã ngất đi rồi đấy cũng may anh căn bản sức khoẻ tốt..."

"Được, được, lần sau em chú ý!"

Lộc Hàm lúc này nhìn biểu hiện phục tùng của cậu mới mãn nguyện nói: "Em tặng quà sinh nhật gì cho anh?"

"Anh muốn em tặng gì?"

"Anh nói anh muốn em tặng gì thì chẳng có ý nghĩa gì nữa cả!" Lộc Hàm lúc này đã ăn hết nửa đĩa hoa quả đầy ắp nói tiếp: "Biết thế làm chung sinh nhật với em, tiết kiệm sức lực."

"Lười như vậy sao?" Ngô Thế Huân hơi dùng sức bóp cái eo anh...

"Đừng, em đừng làm thế, eo đau..." Lộc Hàm không hài lòng đánh vào chân Ngô Thế Huân.

"......" Ngô Thế Huân không trả lời, nhưng lực ở tay nhẹ đi rất nhiều.

"Anh phải nói trước với em, hôm sinh nhật anh, anh nói gì em phải nghe nấy!"

"Được!"

"Quà càng không được thiếu!"

"Được!" Ngô Thế Huân nhất nhất đều đáp ứng những yêu cầu của Lộc Hàm: "Ăn xong chưa nên ngủ một chút đi!"

Lộc Hàm quả thật không ăn thêm được nữa, để đống hoa quả còn lại cho Ngô Thế Huân ăn, lại còn rất hiểu chuyện, hôn một cái lên má cậu: "Anh đã hôn em rồi, chỗ hoa quả còn lại giúp anh ăn hết nhé!"

Ngô Thế Huân nhìn quầng mắt thâm đen của anh, gật đầu đồng ý, cầm cái dĩa lúc nãy anh vừa ăn tự mình ngồi ăn hết chỗ hoa quả còn lại.

Đợi cậu quay đầu lại, Lộc Hàm đã nằm trên sô pha ngủ tư thế không được thoải mái lắm, Ngô Thế Huân nhìn cậu trợ lý một cái, cậu ta nhanh trí mang một cái chăn mỏng đến.

Đắp chăn cho Lộc Hàm xong, Ngô Thế Huân nhìn anh một lúc mới lại cầm kịch bản lên đọc.

Mấy ngày sau, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã ngồi xe của đoàn làm phim đi quay ngoại cảnh tại trường bắn.

Dựa theo yêu cầu của bộ phim, Đàm Hữu và Khương Lăng cùng đến trường bắn so tài cao thấp, trong lòng Đàm Hữu có một chút hy vọng mình sẽ thắng Khương Lăng.

Đã thi đấu 3 hiệp, vẫn chưa phân cao thấp, Khương Lăng đang xoay xoay khẩu súng trên tây, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nếu như lần này Đàm Hữu hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì lần sau sẽ sảng khoái đấu tiếp. Về phần Đàm Hữu, anh đang chờ đợi, chờ đợi ánh mắt Khương Lăng ám thị cho anh biết vật săn của anh đã đến.

Nhìn thấy từ xa mục tiêu ám sát, Khương Lăng ra ám hiệu với Đàm Hữu, anh gật đầu, khí chất bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Khương Lăng nhìn thấy bóng lưng anh, cười cười.

Trong lúc nghỉ ngơi, lão Cao nhằm hướng Lộc Hàm đi đến nói: "Ngày 19 cậu phải tham gia một lễ trao giải âm nhạc, lịch trình quay phim hôm đó kết thúc là phải đi ngay!"

"Sau đó nữa thì sao?"

"Ngày 20, cậu không có lịch quay có thể được nghỉ một hôm!"

Đúng hôm sinh nhật lại được nghỉ, vậy thì rất tốt, Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Còn Thế Huân?"

"Thế Huân hôm đó có lịch quay, mình vừa nghe ngóng rồi chắc đến chiều là xong thôi, không chậm trễ việc hai người cùng qua sinh nhật!" Không thể không nói lão Cao là một trợ lý vô cùng vô cùng xuất sắc.

"Ai, cậu trợ lý không nói với cậu, Thế Huân chuẩn bị quà gì cho mình sao?" Lộc Hàm khoác vai lão Cao, một mặt tò mò hỏi.

"Không biết." Lão Cao thành thật trả lời, anh thật sự không biết lần này Ngô Thế Huân lại định bày vẽ ra cái gì, bên đấy bây giờ vô cùng thần bí.

Lộc Hàm ngó nghiêng xung quanh, phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với cậu trợ lý mới được.

Ngô Thế Huân đã chuẩn bị quà gì cho mình, thật là tò mò muốn chết...

Thật đáng tiếc, ý tưởng qua sinh nhật hai người còn chưa thực hiện được, Lộc Hàm đã nhận được điện thoại của mẹ Lộc, trong điện thoại mẹ Lộc rất quyết đoán thông báo cho Lộc Hàm hôm sinh nhật nhất định phải về nhà.

Lộc Hàm cảm thấy khó ở, nhìn lên trời than vãn, có ý phản kháng nói: "Mẹ, năm nay con tổ chức sinh nhật cùng với đoàn làm phim, không về được."

"Mẹ không biết, nhất định phải về nhà." Mẹ Lộc rất tuỳ hứng biểu thị bà không nghe Lộc Hàm phản kháng: "Qua nốt sinh nhật năm nay, thì con cũng sắp ba mươi rồi!"

Bị doạ cho một trận Lộc Hàm mới từ từ hiểu ý của mẹ anh: "Còn chưa đến mà, mới là sinh nhật 28 tuổi!"

"28 với 30 cũng không cách biệt mấy đâu!" Mẹ Lộc không hề lưu tình chặt chém Lộc Hàm.

Lộc Hàm cảm thấy thật thương tâm, chỉ cảm giác mẹ mình chính là chủ tâm muốn ngược mình.

"Con nhớ đưa cả Thế Huân về nhé!" Mẹ Lộc lại buông nhẹ một câu.

"Để làm gì?" Lộc Hàm lại bị doạ.

"Qua sinh nhật phải đông người mới náo nhiệt..."

"......" Lộc Hàm vẫn luôn chưa tìm được cơ hội thành thật khai báo chuyện của anh cùng Ngô Thế Huân, nhưng anh thật sự cảm thấy bố mẹ mình đã biết cái gì đó, đưa Thế Huân về nhà vẫn là thấy hơi sợ sợ, chỉ sợ phát sinh những chuyện bản thân không thể khống chế: "Ngô Thế Huân bận quay phim lắm!"

"Được, nếu Thế Huân không đến, thì mẹ sẽ mời con gái chú Bạch đến đấy!" Mẹ Lộc lại buông lơi một câu.

Lộc Hàm đúng là cạn lời.

Nói lung tung một hồi vẫn cứ phải đồng ý, nhìn điện thoại trên tay mà buồn đến ngây người.

"Sao thế?" Lão Cao không hiểu, lúc nãy còn vui vẻ lắm sao bây giờ đã thành ra ỉu xìu vậy!

Không muốn nói chuyện, Lộc Hàm buồn bã ngồi im trên xe, tay gõ gõ cửa kính.

Đây là cái kiểu gì, lần trươc lễ tình nhân đã bị triệu hồi về nhà, bây giờ qua sinh nhật cũng không thể được ở bên ngoài trải qua buổi tối chỉ có hai người sao???

Sự chán chường của Lộc Hàm cứ lộ rõ ra trên mặt, Ngô Thế Huân cảm nhận được, dùng ánh mắt ý hỏi lão Cao nguyên nhân, lão Cao chỉ biết nhún vai biểu thị không liên quan đến anh.

Nghĩ một hồi, Ngô Thế Huân trực tiếp lên xe của Lộc Hàm.

Cậu trợ lý có chút ngơ, Thế Huân hyung làm như vậy có được không, còn đang ở đoàn làm phim mà...

"Không vui sao?" Ngô Thế Huân xoa xoa trán anh nói.

"Ừ!" Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân đang xoa xoa trán anh nói tiếp: "Mẹ anh muốn hôm sinh nhật anh phải về nhà."

Ngô Thế Huân nghe thấy cũng giật mình.

"Lại cũng phải đưa em về nữa, em nói xem có phải mẹ anh đã biết chuyện hai chúng ta không nên cố ý trị chúng ta."

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, cười cười nói: "Chắc không phải đâu!"

"Nhưng đây đã là lần thứ hai rồi, lại còn đem con gái chú Bạch ra uy hiếp anh. "

"Con gái chú Bạch?" Ngô Thế Huân nheo nheo mắt nhìn Lộc Hàm.

"Ừ, con gái của bạn bố anh. Mẹ anh lúc trước cứ gán ghép anh với cô ấy." Nói đến chuyện này Lộc Hàm lại đau đầu.

Ngô Thế Huân gật gật đầu, không nói gì...

Lộc Hàm liếc trộm Ngô Thế Huân mãi mới dám hỏi: "Em ghen?"

"Anh không phải là đang ở bên cạnh em sao, cò gì để ghen?" Ngô Thế Huân nâng cằm Lộc Hàm lên cười đắc ý.

"Thế Huân, anh muốn nói rõ với người nhà." Lộc Hàm vùi mặt vào hõm vai Ngô Thế Huân từ tốn nói.

"Không vội."

Bàn tay hai người lại mười ngón đan lấy nhau, vô cùng ấm áp.

"Hôm sinh nhật, em theo anh về nhà."

"Ừ..."

"Đừng buồn nữa, lát nữa để cậu trợ lý đi mua cho anh cốc Americano đá nhé!"

"Ừ..."

Hai người không dám ngồi cùng nhau trên xe quá lâu, một lát thì sau thì từng người xuống một, ai bận việc người nấy.

Ngày 19 đã đến, Lộc Hàm kết thúc công việc liền vội vàng rời đi, đến lễ phục tham gia lễ trao giải cũng là thay ở trên xe.

Cũng may một đường chạy xe đường không bị tắc, nhanh nhanh chóng chóng đến hiện trường mà không bị muộn.

Cả thân mặc vest đen, sơ mi trắng, giày da đen, tóc đánh rối, khi Lộc Hàm xuất hiện trước báo giới, đẹp trai ôn hoà, mày mục như hoạ, trông lại có vẻ giống như cậu ấm con nhà tài phiệt.

Trong lúc nhận giải thưởng, MC cũng chúc Lộc Hàm sinh nhật vui vẻ.

9h tối, âm nhạc kết thúc buổi lễ trao giải vang lên, Lộc Hàm chuẩn bị mang cup về chung cư của mình, vì anh và Thế Huân đã bàn bạc sẽ trải qua sinh nhật sớm cùng nhau.

Thật ra quà tặng sinh nhật cho anh, Ngô Thế Huân chuẩn bị vô cùng đơn giản cũng không định làm gì bất ngờ, có lẽ chính vì quá bĩnh tĩnh nên mới khiến lão Cao nghi ngờ anh có âm mưu to lớn nào.

Cho nên, lúc Lộc Hàm nhận được quà là một chiếc ví tiền, thì hụt hẫng không ít, vốn dĩ anh còn tưởng tượng cậu sẽ tặng nhẫn.

Lộc Hàm lại ngồi lên trên giường dù sao cũng là đồ cậu tặng, anh nhất định cũng sẽ trân trọng như bảo bối.

"Thất vọng sao?" Ngô Thế Huân cười cười nựng cằm anh.

"Anh còn tưởng có nhẫn chứ!" Lộc Hàm cũng không giấu diếm nói.

"Lại muốn bị em chiếm làm của riêng sớm vậy sao?" Ngô Thế Huân dùng ngón tay mân mê bờ môi Lộc Hàm nói.

"Ừ!" Lộc Hàm cắn nhẹ vào ngón tay của cậu. "Cả đời này muốn ở bên em, có được không?"

"Đương nhiên là được!" Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh vui vẻ nói.

Lộc Hàm cũng giang tay ra ôm lấy Ngô Thế Huân.

"Thật ra em vẫn còn một món quà nữa!" Ngô Thế Huân chợt nhớ ra nói.

"Là cái gì?" Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ thật sự là nhẫn...

"Một hộp đồ lót." Ngô Thế Huân thầm thì bên tai Lộc Hàm.

"Tặng anh cái này làm gì?" Lộc Hàm giận đến mức cứ nhằm lưng Ngô Thế Huân mà đánh.

"Thì là đồ lót đôi đó!" Ngô Thế Huân lại thổi khí bên tai Lộc Hàm ám muội nói: "Anh từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là của em."

"Thế mà có cái nhẫn cũng không tặng người ta..."

"Còn chưa đến lúc..."

"Anh là người hôm nay có sinh nhật, anh to nhất, em phải nghe anh." Lộc Hàm học lại giọng điệu của ai đó nói hôm trước.

"Được thôi!" Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm
ngã xuống giường, lại nhanh chóng nằm đè lên trên thân anh.

"Vậy anh nói cái gì em cũng đồng ý đúng không?" Mắt Lộc Hàm chớp chớp phảng phất có ý tứ xấu xa trong đầu thoảng qua.

Biểu tình này của anh quá ám muội không qua nổi mắt Ngô Thế Huân, cậu cũng chỉ hững hờ nói: "Anh nói ra xem thử thế nào đã!"

Lộc Hàm thấy có cơ hội, vuốt vuốt má cậu, cười giảo hoạt nói: "Em để anh ở trên một lần đi!"

Thì ra là có ý phản công? Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày, cuối cùng cũng không mở lời là đáp ứng hay không.

Không nhận được câu trả lời, Lộc Hàm quyết tâm tự mình động thủ, ép Ngô Thế Huân nằm dưới thân mình chủ động hôn môi cậu.

Lộc Hàm cẩn thận dùng lưỡi cạy mở môi của Ngô Thế Huân đòi công thành chiếm đất, tay cũng không yên phận lần mò vào trong áo cậu sờ mó lung tung.

Lộc Hàm muốn câu dẫn Ngô Thế Huân trước, đẻ cậu hoả dục công tâm, đầu óc mê màng, chuyện phản công của anh mới thành được.

Bởi vì thường ở trên giường là Ngô Thế Huân chủ động, Lộc Hàm không am tường những chuyện này, chỉ là dựa theo trí nhớ cách Ngô Thế Huân từng làm mà mô phỏng theo.

Ngô Thế Huân lúc này lại đặc biệt hưởng thụ, còn lâu cậu mới phản kháng, hiếm lắm mới thấy Lộc Hàm như một tiểu yêu nghiệt, vừa quyến rũ vừa chủ động.

Được một lúc thì phân thân của Ngô Thế Huân cũng đã cứng lên, Lộc Hàm cởi quần ngoài rồi lại quần trong, tay anh cũng nhanh nhẹn bám lấy phân thân của Ngô Thế Huân không ngừng an ủi cậu bé, lại hướng mắt lên nhìn Ngô Thế Huân lúc này đang vô cùng nhãn nhã ung dung hưởng thụ.

Một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, rốt cuộc hôm nay là ai qua sinh nhật, sao mình lại phải hầu hạ cậu ấy???

Vừa nghĩ đến điều này, động tác trên tay Lộc Hàm cũng chậm lại, một lúc sau cuối cùng Ngô Thế Huân cũng bắn ra, Lộc Hàm cũng nằm ườn lên người Ngô Thế Huân không ngừng gọi tên cậu: "Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân..."

"Mệt rồi sao?" Ngô Thế Huân xoa xoa cánh mông Lộc Hàm.

"Có một chút."

"Vậy anh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm." Ngô Thế Huân cao lãnh đề nghị.

Lộc Hàm ngẩng đầu, thật muốn cắn chết cậu, ngươi thoải mái sung sướng rồi, ta còn cứng đấy này.

"Em muốn đi tắm." Ngô Thế Huân vừa nói tay vừa gỡ anh ra bước xuống giường.

Lộc Hàm cúi xuống nhìn tiểu Lộc Hàm của mình, lại thở dài, níu níu tay cậu, giọng điệu nức nở nghe qua thật đáng thương nói: "Anh khó chịu..."

"Chỗ nào?"

Trên người Lộc Hàm vẫn còn nguyên bộ vest, lúc này biểu tình nũng nịu của anh thật là thách thức sự nhẫn nại của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại còn tiếp tục níu tay Ngô Thế Huân nói: "Chỗ này này, em sờ thử xem..."

Ngô Thế Huân đại não trống rỗng tí nữa không diễn tiếp được vẻ cao lãnh nói: "Vậy anh bảo em phải làm thế nào?"

"Giúp anh đi..." Lộc Hàm cắn cắn môi nói.

Cuối cùng cũng đợi được câu này, Ngô Thế Huân vô cùng nhiệt tình giúp đỡ anh chăm sóc tiểu Lộc Hàm, tất nhiên giúp đỡ cũng rất có tâm, hẳn là phải chăm sóc đến tận bên trong người ta mới chịu.

Đêm nay, Lộc Hàm không thành công phản công, thế nhưng anh vẫn được toại ý nguyện là được ở bên trên...

Đêm nay, lại là một đêm vô cùng thoả mãn của Ngô Thế Huân, trên người Lộc Hàm vẫn còn nguyên áo sơ mi trắng, cậu cảm thấy để anh mặc như vậy vô cùng câu dẫn cùng quyến rũ.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Ngô Thế Huân vội tắt chuông báo thức, mãn nguyện hôn Lộc Hàm đang nằm trong lòng cậu.

Ngô Thế Huân nghĩ rằng, lần sau nên để cho Lộc Hàm có nhiều hy vọng muốn phản công, có như vậy phúc lợi cậu được hưởng mới được gia tăng.

Hắc...hắc...hắc...

Cả đêm bị dày vò đến tận hai giờ sáng, Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ rất say, Ngô Thế Huân cũng không vội gọi anh, đi chuẩn bị quần áo giúp anh, lại còn cố ý lấy chiếc áo đôi hôm lâu rồi Ngô Diệc Phàm tặng.

Sinh nhật thì phải thể hiện yêu đương với nhau là lẽ hiển nhiên a...

"Sao vậy?" Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh giấc nói.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, đại bảo bối của em!" Ngô Thế Huân thấy anh đã dậy, vội tiến đến gần đầu tiên là chúc mừng sinh nhật, sau là cúi xuống hôn anh.

Lộc Hàm lườm cậu một cái, trong lòng không ngừng mắng mỏ, cái tên này đầy tính toán, rõ ràng đã nói để anh phản công, lại còn ra vẻ cao lãnh, cuối cùng vẫn là lão tử suýt bị hút cạn...

"Mau dậy đi, muộn chút nữa sẽ không kịp!" Ngô Thế Huân tinh thần phơi phới giúp Lộc Hàm mặc quần áo lại nói tiếp: "Em đi lấy cho anh bàn chải đánh răng."

Lộc Hàm ngồi ở đầu giường thấy mình đã ăn mặc chỉnh tề, có chút ngơ ngác không hiểu: "Chúng mình thế này là đi đâu?"

"Đi Thiên An Môn xem lễ kéo cờ." Ngô Thế Huân từ trong phòng tắm nói vọng ra, giục Lộc Hàm đi đánh răng, còn bản thân thì đi tìm áo khoác cho anh.

Lộc Hàm vẫn còn đang ngơ ngác, vừa đánh răng vừa suy nghĩ tại sao lại là đi Thiên An Môn, lúc nhớ lại được lý do tại sao, anh cảm thấy một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng...

Trước đây anh đã từng nói, nếu có bạn gái nhất định sẽ đưa người đó đi đến Thiên An Môn, đi Vạn lý trường thành...

Hoá ra những gì anh nói, Ngô Thế Huân đều ghi nhớ trong lòng...

Vội vàng súc miệng, rửa mặt, vẫn còn chưa lau khô hết đã chạy ra tìm Ngô Thế Huân.

"Nào mau mặc áo khoác vào!" Ngô Thế Huân đưa áo khoác qua cho anh, tay thì bận lau mấy giọt nước vẫn còn vương trên mặt Lộc Hàm.

"Thế Huân..." Lộc Hàm đã cầm lấy áo khoác nhưng vẫn lần lữa chưa mặc.

"Ừ?" Ngô Thế Huân còn đang bận rộn giúp anh chỉnh sửa tóc tai nói.

"Yêu em..." Lộc Hàm nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình.

"Em cũng vậy."

Trên thế gian này người yêu bạn nhất, sẽ luôn luôn ghi nhớ từng nguyện vọng chưa thực hiện được của bạn, còn có khi chính là người đó sẽ là người giúp bạn hoàn thiện giấc mơ còn dang dở của mình...

Lộc Hàm biết rằng được gặp gỡ Ngô Thế Huân trong cuộc đời này, chính là điều may mắn nhất của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro