Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới là rạng sáng nên trời vẫn còn tối, trên đường đến Thiên An Môn, Lộc Hàm ngáp lên ngáp xuống, lão Cao nhìn anh cũng cảm thấy buồn ngủ thay, không cần nghĩ cũng biết, cả đêm qua con nai kia lại bị củ hành rồi!

Hiện tại không phải dịp lễ gì, người đi xem kéo cờ ở Thiên An Môn không đông, cho dù có là như vậy, trước khi xuống xe Ngô Thế Huân vẫn cẩn thận đội mũ cho Lộc Hàm, lại còn chuẩn bị thêm khẩu trang bắt anh đeo.

Lão Cao nhìn thấy một màn này, trong lòng thật cảm thấy Lộc Hàm đang được Ngô Thế Huân chăm sóc như chăm sóc con trai, nhưng anh không dám nói, sợ bị ăn đòn.

Sáng sớm tháng tư không khí vẫn còn mát lạnh, Lộc Hàm cho tay vào túi áo, nhìn quanh bốn phía, lại nói với lão Cao giúp anh tìm thời gian kéo cờ các thức các thứ...

Ngô Thế Huân cũng đeo khẩu trang, muốn lát nữa chụp bức ảnh đăng weibo, đây là lần đầu tiên cậu đến Thiên An Môn trong lòng Lộc Hàm, nhất định phải lưu lại kỉ niệm.

Khẳng định chẳng ai có thể ngờ được, trong đám người đang chờ xem lễ kéo cờ kia, lại ẩn giấu ảnh đế Lộc Hàm cùng ngôi sao thần tượng Ngô Thế Huân.

Đợi thêm mười mấy phút, lễ kéo cờ cũng bắt đầu, Ngô Thế Huân rất hưng phấn, lại còn lôi máy ảnh ra chụp, Lộc Hàm chợt để ý đến tay cậu có vật gì quen quen.

"Em cả gan thật, dám đeo trộm đồng hồ của anh." Lộc Hàm vừa cười vừa mắng yêu Ngô Thế Huân.

"Ừ tại em thấy đẹp, cho em mượn đeo xíu nhé!"

Lộc Hàm xoa xoa mu bàn tay cậu, xem như đồng ý.

Lão Cao không phục, mắt trợn ngược lên tới trời, dựa vào cái gì, lần trước mình mới định chạm vào cái đồng hồ kia, đã bị Lộc Hàm xót đến đau lòng, lại còn nói đây là bản giới hạn, hơn 300 vạn, chỉ được nhìn không được sờ, bây giờ thì sao? Hẳn là Ngô Thế Huân còn được đeo lên tay, Lộc Hàm cậu xem đi có phải là đang tự tát vào mặt mình???

Đồ trọng sắc khinh bạn.

Phân biệt đối xử.

Không phục.

Lễ kéo cờ kết thúc, mọi người cũng bắt đầu tản ra, Ngô Thế Huân là lần đầu tiên đến, Lộc Hàm đặc biệt dẫn cậu đi dạo xung quanh quảng trường, lại còn mua cháo hạt sen cho cậu.

Ngô Thế Huân rất vui vẻ ăn, lại còn chọn góc, đưa điện thoại cho anh và nói: "Giúp em chụp một bức lát còn đăng weibo."

Lộc Hàm nhớ ra Ngô Thế Huân đi đến đâu cũng thích chụp hình lưu niệm, Lộc Hàm không cười lại còn nhắc nhở: "Hay là thêm cả câu Ngô Thế Huân đã từng đến đây."

Chụp ảnh xong, Ngô Thế Huân lôi lôi kéo kéo anh vào lồng ngực mình, rủ rê nói: "Hai chúng ta chụp chung đi, Huân Lộc đã từng đến đây."

Lộc Hàm vừa cười tay còn nhéo eo Ngô Thế Huân một cái nói: "Rõ ràng phải là Lộc Huân."

Lão Cao nhìn thấy một màn ân ái của đôi tiểu tình nhân, lén lút chụp trộm ảnh của hai người.

"Vẫn còn phải đi Vạn lý trường thành." Ngô Thế Huân cúi đầu, tay vuốt vuốt xem lại mấy bức ảnh vừa chụp, trong lòng lại nhớ đến một địa điểm nữa anh đã từng nhắc đến, nhỏ giọng nói.

"Chỗ đó sợ là không đi được, dễ bị phát hiện lắm!" Lộc Hàm cầm lấy bát cháo hạt sen của Ngô Thế Huân ăn mấy thìa.

Ngô Thế Huân cũng nghĩ thoáng ra liền nói: "Không sao, đợi chúng ta già rồi, không ai nhận ra nữa thì cùng đi!"

"Được đó!" Lộc Hàm vui vẻ nựng nựng cằm Ngô Thế Huân.

Trời đã bắt đầu sáng tỏ, người đi lại trên đường cũng bắt đầu đông hơn, Ngô Thế Huân phải quay về chỗ đoàn làm phim, đành chia nhau ra mỗi người ngồi một xe.

"Buổi tối em trực tiếp đến nhà mẹ anh nhé, nhớ đừng quên!" Lộc Hàm trước khi lên xe còn quay lại dặn dò Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đồng ý còn nói buổi tối mình sẽ mua bánh gato mang đến.

8h sáng ngày 20 tháng 04, Ngô Thế Huân update ưeibo là tấm ảnh Lộc Hàm chụp cậu ở Thiên An Môn.

Fans xem được để lại rất nhiều comment nói:

Thế Huân lại bật mode đi du lịch sao?

Nhanh nói, anh đi cùng với ai?

Người thích đi du lịch, Ngô Thế Huân!

Ảnh này so với các ảnh trước phong cách chụp không giống nhau, đổi nhiếp ảnh gia sao?

Ai dậy sớm mới được ngắm Thế Huân.

Chỉ có mình tôi thấy đồng hồ trên tay Ngô Thế Huân rất quen mắt sao?

Bài đăng weibo của Ngô Thế Huân có rất nhiều fans để lại comment, Lộc Hàm vuốt lên vuốt xuống đọc một hồi, cũng có người phát hiện ra đồng hồ trên tay cậu giống hệt đồng hồ của anh, còn có cả ảnh ghép.

Anh hơi nhíu mày nhìn lão Cao biểu thị việc này làm có hơi quá không sợ lại bị phiền phức, lão Cao nghĩ nghĩ lại nói: "Cũng không có bằng chứng, chẳng có gì phải sợ."

"......" nói cũng phải.

"Hiện nay mấy cái hint này có đáng là gì, bốn năm trước Ngô Thế Huân còn thể hiện rõ ràng nhiều hơn thế này cơ!"

???

Nhìn Lộc Hàm một mặt ngơ ngác, lão Cao liền nói: "Tí nữa mình gửi link cho, xem như quà sinh nhật nhé!"

Lộc Hàm nhìn lão rất khinh bỉ.

Đêm qua quả thật đã hao tổn rất nhiều tinh lực Lộc Hàm về đến nhà liền ngủ một mạch đến ba giờ chiều, lười biếng đem điện thoại ra nghịch nghịch.

Lão Cao đã gửi link qua cho Lộc Hàm, anh đã nhấp vào xem, định xem xong sẽ mắng lão một trận.

Nhưng Lộc Hàm càng xem càng cảm thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực căng tức, anh là lần đầu tiên phát hiện ánh mắt thâm tình của Ngô Thế Huân.

Lão Cao gửi link là link tổng hợp hint do fans CP Huân Lộc dựng, từ lúc 12 người mới debut, tất cả đều là những lúc Ngô Thế Huân tranh thủ từng phút từng phút Lộc Hàm không để ý lén lút nhìn anh, từ tất cả các góc độ, nhìn từ chính diện, nhìn từ bên cạnh, nhìn từ đằng sau ở các loại hoàn cảnh khác nhau: sân bay, sân khấu, concert thảm đỏ vân vân và mây mây.

Chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau, ánh mắt của Ngô Thế Huân nhất định sẽ chỉ nhìn thấy Lộc Hàm.

Địa điểm có thể thay đổi, kiểu tóc có thể thay đổi, nhưng điều duy nhất không đổi chính là ánh mắt nhìn Lộc Hàm của Ngô Thế Huân, một ánh mắt kiên định cùng thâm tình.

Cái link này khá dài, Lộc Hàm an tĩnh xem cũng phải được 2 tiếng rồi, cho đến khi phòng khách truyền vào tiếng của mẹ Lộc. 

Ồn ào như vậy, chắc là Ngô Thế Huân đến rồi!

Lộc Hàm lật chăn ra bước xuống giường, quả nhiên mẹ Lộc đang vui vẻ nói chuyện với Ngô Thế Huân, lại còn hỏi cậu ấy sao lâu rồi không thấy đến chơi.

Nói chuyện được một lúc, vẫn là Ngô Thế Huân phát hiện ra Lộc Hàm đang đứng ở trên cầu thang nhìn xuống.

"Con dậy rồi sao? Vậy ngồi chơi với Thế Huân nhé, mẹ đi nấu cơm." Mẹ Lộc nói xong liền đi vào phòng bếp.

"Lên đây đi!" Lộc Hàm dựa vào tường nói.

Ngô Thế Huân lên tầng đi vào phòng Lộc Hàm, ngồi bên giường anh.

"Em với mẹ anh nói chuyện gì vậy?" Lộc Hàm đi vào cùng cậu nói.

"Hỏi rất nhiều chuyện về Xán Liệt hyung, mẹ anh thích anh ấy sao?"

"Không biết nữa, chưa từng nghe nhắc đến." Lộc Hàm lên giường nằm, định tiếp tục xem tiếp cái video kia.

"Vừa tỉnh ngủ sao?" Ngô Thế Huân ghé sát mặt anh nói chuyện, hơi ấm còn phả lên cổ anh.

"Cũng không phải, tỉnh được một lúc rồi!"

Nhìn vào điện thoại của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nói: "Sao anh lại nghĩ ra xem cái này?" "

Lộc Hàm nhìn vào mắt Ngô Thế Huân cảm thấy có gì không đúng: "Em cũng biết video này sao?"

Không nên a...

"Ừ...có lần cậu trợ lý xem trộm bị em phát hiện, em liền tuỳ tiện xem." Ngô Thế Huân vừa nói tay vừa cầm lấy tay Lộc Hàm.

"Anh lại chẳng biết gì cả..."

"Vậy bây giờ anh biết rồi, có ngạc nhiên không?" Ngô Thế Huân nhướng mày lại lộ ra nụ cười bá khí của tổng tài bá đạo.

"Ngạc nhiên...Hoá ra em luôn nhìn trộm anh" Lộc Hàm đắc ý nói.

"Bởi vì anh rất...đẹp." Đây hoàn toàn là sự thật từ đáy lòng của Ngô Thế Huân, Tiểu Lộc của cậu là tốt nhất, là hoàn mĩ nhất.

"Xem ra anh vẫn là ít chú ý đến em rồi, em nhìn trộm anh nhiều như vậy mà anh không phát hiện ra."

Lộc Hàm dù ít dù nhiều trong lòng cảm thấy rất áy náy, là cảm thấy Ngô Thế Huân đã vì anh quá nhiều, vậy mà bản thân anh lại không hay biết...

"Không sao, chỉ cần anh ở trên giường toàn thân toàn tâm quan tâm em là được!" Ngô Thế Huân không muốn cùng anh tính toán những truyện trước kia, ai yêu ai nhiều hơn, ai vì ai nhiều hơn, tất cả đều không quan trọng.

Chuyện tình cảm làm sao tính toán được là công bằng hay không, chằng phải chỉ cần là đôi bên cam tâm tình nguyện thôi sao...

Vừa nghe Ngô Thế Huân nói thế, Lộc Hàm đã đấm một cái vào người cậu nói: "Có thể nói chuyện nghiêm túc tí được không?"

Sinh nhật lần này, Lộc Hàm trải qua rất an nhiên, ngoài bố mẹ còn có Ngô Thế Huân ở bên cạnh, nhưng với anh mà nói thế này đã là tốt nhất rồi, điều cảm động nhất trong cuộc đời này cũng chỉ là ấm áp và chân thành mà thôi.

Mới qua sinh nhật được hai ngày, weibo của tạp chí COOE đăng trước vài bức ảnh quảng cáo số kỳ tới, ảnh bìa là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Bộ phim đóng chung của hai người đã cực kì thu hút sự quan tâm của công chúng, nay lại thêm sự xuất hiện trên cùng bìa tạp chí, thậm chí lại còn mặc đồ giống nhau.

Cách biệt nhiều năm, lại một lần nữa được nhìn thấy hình ảnh Song Sinh làm các fans đều không thể chịu nổi, viên kẹo đường lần này quá ngọt, tranh nhau gào thét trên mạng. 

Tại sao hai người họ lại xứng đôi đến thế...

Nhìn thấy mấy bức hình này, tôi cảm thấy mình có thể yêu Huân Lộc thêm một vạn năm.

Huân Lộc nhất định là có gì đó...

Đừng có giành với tôi, Huân Lộc là chân ái...

Kết hôn đi, kết hôn đi...

Đến một ngày cuối cùng cũng được nhìn thấy ảnh thật mà không phải ghép, tôi cảm thấy mình đã mãn nguyện rồi...

Lão Cao âm thầm tham gia vào cuộc nói chuyện của đám fans vì sung sướng mà hoàn toàn mất lý trí, lại ấn vào link liên kết của tạp chí đặt mua 10 quyển.

Nói thật lòng, lần này tạp chí COOE thật sự chụp ảnh hai người không tồi chút nào, một người cao lãnh, một người ấm áp, đứng bên cạnh nhau, cảnh vui người đẹp lại còn mang đến cảm giác cả thế giới này chỉ có hai người là xứng đôi nhất...

Lão Cao nói với cậu trợ lý đang ở bên cạnh: "Cậu nói xem mới chụp chung hình tạp chí, fans đã kích động như vậy, nếu như tôi lại còn đăng lên bức ảnh chụp trộm họ hôn nhau hôm trước, chắc là sẽ bị điên hết mất thôi!"

Cậu trợ lý bày ra bộ mặt nghiêm túc nói: "Anh dám chụp trộm Thế Huân hyung và anh dâu của tôi sao?"

"Ách, cậu đừng nói ra!" Lão Cao nghiêm trọng nhắc nhở, anh không muốn bị đánh đâu.

"Thật không ngờ anh là loại người như vậy!" Cậu trợ lý câu trước còn bày ra cái vẻ khinh bỉ lão Cao, câu sau đã gió thổi ngược chiều nói: "Chụp được cái gì thì cho tôi xem với, xem đã đến mức độ nào rồi, tại sao lại chụp được vậy, chỉ hôn nhau thôi sao, có đá lưỡi không, có cái gì kích thích không, hay là anh bí mật gửi cho tôi, để tôi giấu làm của riêng..."

"......" Lão Cao hoàn toàn bị đông cứng.

Cậu trợ lý hoàn toàn bộc lộ nội tâm là hủ nam của mình.

"Đúng rồi, tạp chí giúp tôi mua hai quyển!" Cậu trợ lý vừa xem ảnh trong điện thoại lão Cao vừa nói.

"Làm gì?"

"Một quyển cho tôi, quyển còn lại gửi về Hàn Quốc." Anh hiểu mà, anh Cao

Lão Cao cười đê tiện: "Được, không nên chỉ có chúng ta bị ngược..."

Không lâu sau đó, vợ chồng Xán Bạch cũng nhận được quyển tạp chí từ Trung Quốc gửi đến, chỉ nhìn ảnh bìa cũng biết là đang thể hiện tình yêu.

Vội vội vàng vàng triệu hồi anh em đến xem.

Sau khi xem xong quyển tạp chí, Kim Chung Đại tỏ ra rất phẫn nộ, có cần phải thể hiện ra rõ như mặt trời thế không? Có giỏi thì thể hiện tiếp đi, có giỏi thì công khai đi.

Có đắng cũng phải chịu, có phẫn nộ cũng phải chịu, mấy anh em FA trong nhóm định sẵn là bị Huân Lộc ngược rồi!

Tạp chí COOE số tháng 05, lượng tiêu thụ đặt trước đã vượt qua kỉ lục trong vòng 10 năm ghi nhận. Trên weibo chính thức của tạp chí, cũng đăng những đoạn clip hậu trường của hai người, các fans lại được một trận phấn khích.

Bộ phim <Vô thanh giả> vẫn luôn làm việc trong thần bí, từ lúc khai máy đến nay chưa từng cho phóng viên đến hiện trường phỏng vấn, lại càng không tiết lộ ảnh hậu trường.

Đoạn thời gian này, Lộc Hàm ngoại trừ việc tham gia vào một vài hoạt động thì cũng không có thêm lịch trình gì.

Nhìn thấy bộ phim đã đến những cảnh quay cuối cùng, không lâu nữa sẽ đóng máy, nhưng những công việc mà Lộc Hàm nhận tiếp theo chỉ là làm đại diện thương hiệu. Lão Cao cùng đội nhân viên phòng làm việc có chút lo lắng: "Lộc Hàm, cậu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Bao nhiêu kịch bản gửi qua như vậy rồi, không nhận đóng bộ nào sao?"'

"Thật ra mình chẳng nghĩ cái gì cả..." Lộc Hàm ngữ khí điềm đạm, dựa vào người đang vừa đọc kịch bản vừa uống sữa chưa- Ngô Thế Huân nói.

"Vậy thì làm thế nào? Cứ nhàn rỗi vậy sao?" Lão Cao thấy rằng từ lúc bắt đầu yêu đương, vị nào đó càng ngày càng lười, càng ngày càng lạc trôi. "Cậu rảnh rang thì cũng làm được gì, Ngô Thế Huân cũng rất bận, cậu cũng đâu có được ở bên cậu ấy." 

Lời này cũng là không giả, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, có chút khó khăn...

"Vẫn là nên nhận vài bộ phim đi, dù sao cũng đang rảnh!" Lão Cao cảm thấy có cơ hội thuyết phục Lộc Hàm, liền lập tức tẩy não anh: "Cậu cố gắng kiếm thêm ít tiền đi, đến lúc nào đó cậu đưa Huân baby nhà cậu ra nước ngoài, ở bên nhau sung sung sướng sướng không tốt sao!!!"

Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy những lời lão Cao nói cũng có lý, do dự lại nhìn sang Ngô Thế Huân.

"Do dự cái gì, muốn nhận thì nhận, không phải cậu mới nhìn trúng cái đồng hồ 400 vạn hơn đó sao? Kiếm tiền rồi thì lập tức có thể mua về." Lão Cao lại dùng kế khích tướng đem chuyện bị cuồng đồng hồ của Lộc Hàm ra làm mồi nhử.

"......" Lộc Hàm thật sự rất muốn nói, không đóng phim mình cũng có thể mang được cái đồng hồ 400 vạn kia về nhà.

"Cậu nhìn xem nhân vật này rất hay, lại là vai phản diện, bác sĩ tâm lý, không phải kiểu nhân vật cậu muốn trải nghiệm sao?"

Nhìn xem nhìn xem, đây đúng là một cái bẫy...Lộc Hàm chớp mắt đã hiểu ra vấn đề, dự tính cũng là không thể từ chối được đạo diễn lớn, vì thế nên lão Cao mới làm công tác tư tưởng ở đây.

"Các cảnh diễn có nhiều không?" Lộc Hàm tuỳ tiện hỏi.

"Cũng tạm ổn, cậu là nam thứ." Lão Cao đã đọc qua kịch bản, đạo diễn nổi tiếng, bạn diễn lại là ảnh để lâu năm có thực lực, rất đáng nghiên cứu.

"Em nói xem?" Lộc Hàm vỗ vỗ chân Ngô Thế Huân muốn nghe ý kiến của cậu.

Ngô Thế Huân nghe xong, chỉ ngẩng đầu hỏi lão Cao: "Tháng mấy phim khai máy?"

"Tạm quyết định là cuối tháng 6." Lão Cao mơ hồ không biết cậu ấy hỏi vụ này làm gì.

"Vậy thì không vướng rồi, nhận đi!"
Ngô Thế Huân đưa tay lên vuốt vuốt tóc anh nói.

"Không vướng gì cơ?" Lộc Hàm cũng rất nghi hoặc hỏi.

"Du lịch." Ngô Thế Huân cười cười nói.

"Lúc nào cơ? Chỉ hai chúng ta sao?"Lộc Hàm hỏi liên tiếp, lần trước không được đi trượt tuyết anh vẫn tiếc đến tận bây giờ.

"Ừm...Hai chúng ta cũng được, rủ thêm vài người đi cùng cũng được, tóm lại tuỳ anh."

Lộc Hàm chỉ cần nghĩ đến là sắp được đi du lịch cười rất tươi nói: "Vậy được!"

Cảnh tượng giữa hai người thật vô cùng ấm áp, lão Cao cảm thấy mình sắp chết ngạt trong mớ tim hồng phấp phới này rồi, húng hắng vài tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của bản thân, lại nhân cơ hội nói: "Vậy bộ phim kia?"

"Nhận đi." Lộc Hàm quyết tâm, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Nhưng trước khi phim mới khởi quay đừng xếp lịch trình cho mình."

Lão Cao tức đến độ muốn phụt máu, nhưng lại phải uỷ khuất bản thân mà nuốt xuống, ờ nghỉ thì nghỉ đi, còn hơn là chả nhận đóng phim nào...

"Nhân vật trong phim mới là một tên biến thái sao?" Lộc Hàm hiếu kỳ hỏi.

"Không phải!" Lão Cao không dám nhận những dạng vai như vậy cho Lộc Hàm cho dù anh luôn thể hiện ra là thích những kiểu nhân vật mới mẻ như thế: "Là bác sĩ tâm lý, khống chế một vài bệnh nhân có quá khứ không tốt."

"Vậy thì rất giỏi giang đi." Lộc Hàm rất mãn nguyện: "Mình thích những kiểu nhân vật như vậy, lúc diễn sẽ rất gây nghiện."

Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy rất vui, cố gắng ôm bụng không dám cười ra tiếng, vì cậu cảm thấy Lộc Hàm rất buồn cười.

Lịch trình làm việc của Ngô Thế Huân vẫn cứ là kín mít, bộ phim vừa kết thúc sẽ lại vội vã quay về Hàn Quốc, ở thêm vài ngày cũng không được, Lộc Hàm cũng không dám lén lút đến Hàn Quốc, có thể nói, rất lâu sau đó hai người luôn sẽ phải ở trong tình trạng yêu xa.

Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn rồi...

Hôm nay Ngô Thế Huân có cảnh quay, Lộc Hàm ngồi một bên chờ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì chơi với một chú chó poodle không biết của ai mang đến.

Một lúc thì dạy nó bắt tay, lúc lại vuốt ve, khi lại xoa đầu, còn dạy cả nó lăn vòng tròn, chơi cùng em cún rất chi là vui vẻ.

Ngô Thế Huân vừa quay xong một cảnh đang được nghỉ ngơi, lại nhìn thấy Lộc Hàm với em cún chơi rất happy, uống một hụm nước rồi quay ra nói: "Đợi ngày bọn mình được sống với nhau, em phải tìm đối tượng cho ViVi mới được!"

"Vậy Miêu đại nhân cũng phải có, nếu không thì cô đơn lắm!" Lộc Hàm không quay đầu lại nhưng cũng rất tự nhiên tiếp lời.

"Hai người đàn ông, hai con mèo, hai con chó..." Ngô Thế Huân hơi nhướng mày lên, tưởng tượng ra viễn cảnh thấy cũng vui vui chỉ là..."Chúng ta có quản nổi không?"

Sau đó Lộc Hàm hào khí ngất trời xua xua tay nói: "Sợ gì chứ, chúng ta có thể thuê bảo mẫu."

Ngô Thế Huân vui vẻ vỗ vỗ tay, xong tự nhiên nghĩ lại, thấy có gì sai sai, tại sao lại cứ có cảm giác như mình bị bao dưỡng...

Đúng lúc này, có một người ăn mặc hở hang đi qua trước mặt Lộc Hàm, anh mới nhớ ra lát nữa Ngô Thế Huân phải quay cảnh trong hộp đêm, cả khuôn mặt biểu tình không vui, lại còn buông lời đe dọa: ''Cảnh tiếp theo em nhớ diễn cho tử tế vào!"

"Biết rồi!"Ngô Thế Huân biết điều ngồi yên chờ trời tối, trong lòng lại thấy vui mừng như hoa nở.

Trời tối sẽ quay cảnh sau khi Đàm Hữu bị bắt đi, Khương Lăng mạo hiểm đi đến hộp đêm tìm kẻ nắm được manh mối ép hắn khai ra.

Thân thủ của Khương Lăng rất tốt, trước là ngụy trang thành nhân viên phục vụ lẫn vào đám người lẻn vào bên trong, dùng dao uy hiếp kẻ kia điều tra tung tích của Đàm Hữu, sau khi điều tra xong thì giết người diệt khẩu, lại dùng hai chiêu hạ gục hai tên gác cửa, xong việc thì vào phòng vệ sinh thay quần áo, trong không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của hộp đêm, tiện tay tìm được một cô gái, cố ý trêu chọc làm ra cái vẻ công tử phong lưu.

Nhưng vấn đề lại phát sinh ở cái việc cố ý kia, vấn đề là sẽ trêu ghẹo đến mức độ nào, tay đặt ở vị trí nào trên người cô gái kia, mặt phải cách bao nhiêu mới thích hợp, cười như thế nào mới quyến rũ...

Mỗi một vấn đề, Lộc Hàm đều rất để ý.

Bởi vì, anh đang ghen.

EQ của Ngô Thế Huân hoàn toàn hiểu được nỗi lòng của Lộc Hàm lúc này, nhưng cậu lại đang rất hưởng thụ khi nhìn thấy anh ghen.

"Biết rồi cái rắm!"Lộc Hàm cắn răng nghiến lợi nói.

"Ài , công việc mà, không làm khác được." Ngô Thế Huân trong lòng sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn phải bày ra cái vẻ đau đầu khổ não.

"Hứ!!!"Lộc Hàm lườm cậu một cái rồi hậm hực cúi đầu chơi với em cún.

Ngô Thế Huân lúc này cũng ngồi xuống gần anh, xoa xoa đầu em cún, giọng nịnh nọt nói: ''Em sẽ biết cân nhắc, nếu có thể không đụng chạm thì tuyệt đối không đụng, có được không?"  

Những người đang yêu chẳng phân biệt nam nữ vẫn thường vô lý như thế...

Lộc Hàm không vui gật đầu nói: ''Nếu mà em dám..."

"Em nào dám!"Ngô Thế Huân ngắt lời anh nói: ''Em chỉ yêu mình anh."

"Miễn cưỡng tin tưởng em." Cằm Lộc Hàm hơi rung, khóe miệng hơi nhếch lên , anh đang cười.

Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ nói: ''Thấy anh ghen như vậy em vui lắm đó!"

"......" Lộc Hàm không dám nói gì nữa.

"Lát nữa quay phim anh có đến xem không?"

"Tất nhiên rồi!!!"Lộc Hàm sớm đã quyết định mình phải đến hiện trường giám sát.

Cho dù luôn nói với bản thân chỉ là đóng phim thôi, nhưng khi thật sự nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm người phụ nữ khác, trong lòng Lộc Hàm cứ thấy nhức nhối không thôi.

Lộc Hàm nghĩ lại lần đầu tiền quay lại Hàn Quốc đi tìm Ngô Thế Huân, tỏ tình với cậu như lời Biện Bạch Hiền nói, cũng may khi đó mình đã quyết định làm một việc chính xác.

Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người ở bên cạnh Ngô Thế Huân chỉ có thể là một mình Lộc Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro