Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế chầm chậm trôi...Chớp mắt đã đến cuối tháng 5, cuối cùng sau chuỗi ngày tháng công việc vất vả Ngô Thế Huân cũng được nghỉ ngơi...

Địa điểm du lịch cũng đã chọn xong...Chính là Maldives.

Ngô Thế Huân vốn dĩ định sắp xếp đồ đạc qua Bắc Kinh trước rồi đón Lộc Hàm cùng đi Maldives, thế nhưng cuối cùng kế hoạch của cậu lại bị Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền làm loạn. Hai người bọn họ nghe nói là đi Maldives, lập tức cũng rất hứng khởi đòi tham gia, xong đến cuối cùng không hiểu thế nào cả Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc cũng tham gia.

Ngô Thế Huân đành gọi điện cho Lộc Hàm hỏi ý kiến anh, Lộc Hàm cũng đồng ý, đông người mới náo nhiệt, nếu đã quyết định vậy chẳng còn cách nào khác Ngô Thế Huân đành cùng đám hyung đi Maldives trước, Lộc Hàm đi sau một ngày.

Lộc Hàm quay xong phim lại không thấy bóng dáng đâu, fans lên mạng hò hét ''yêu'' phải một người vừa thần bí lại tùy hứng, nhưng thôi ''yêu'' phải chịu dần sẽ quen.

(Đoạn này có giống lúc quay xong ''Điềm mật bạo kích'' không??? Han cũng mất tích mấy ngày rồi đó nhá!!!)

Bộ phim của hai người tuy rằng luôn giấu giếm tin tức, nhưng lúc tạp chí COOE phát hành số tháng 5 với nhân vật trang bìa là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng chủ đề Song Sinh và những hình ảnh mới về nhân vật của hai người trong bộ phim khiến lượng tiêu thụ vượt xa con số dự toán, còn phá vỡ tất cả các kỉ lục của tạp chí, thúc đẩy fans hâm mộ cực kì quan tâm đến bộ phim sắp tới.

Còn có việc Lộc Hàm nhấn nút follow weibo Ngô Thế Huân, repost lại bài đăng, chúc Ngô Thế Huân sinh nhật vui vẻ, có rất nhiều Lufans nhận thấy mối quan hệ tốt đẹp của hai người, thật tâm coi Ngô Thế Huân là người nhà. Lần trước, Ngô Thế Huân bị hắc, Lufans cũng đứng ra kêu gọi mọi người bảo vệ cậu, bây giờ fans của hai người còn đứng chung chiến tuyến, quan hệ hữu hảo vô cùng.

Lão Cao nhìn thấy hai fandom có thể quan hệ trong hòa bình cảm thấy ấm lòng không ít.

Lộc Hàm đến Maldives lúc trời cũng đã gần xế chiều, anh rất ít ngồi trên chuyến bay lâu như vậy, chân có chút tê. Ngô Thế Huân từ sớm đã chạy đến sân bay chờ anh, hai tay đút túi quần, ánh mắt tập trung quan sát cửa ra vào, chỉ sợ là mình có lỡ chớp mắt một cái thôi, Lộc Hàm cũng sẽ đi qua mất...

Lộc Hàm có chút buồn ngủ, cả người ngơ ngơ đeo balo xuất hiện, mắt hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết nên đi về hướng nào.

"Tìm ai đấy?" Ngô Thế Huân đột nhiên xuất hiện sau lưng anh nói.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn thấy cái người với đôi mắt cười hình trăng khuyết quen thuộc, ngữ khí thả lỏng anh nói: ''Tìm em đó!"

"Về khách sạn trước đã." Ngô Thế Huân nghĩ anh ngồi máy bay lâu nên cũng cần nghỉ ngơi.

Trên đường về khách sạn, Lộc Hàm gục đầu vào vai Ngô Thế Huân, lại nhìn thấy tay cậu vẫn đang đeo chiếc vòng anh tặng, cười mãn nguyện.

"Đầu có đau không? Ngồi máy bay lâu như thế mà anh lại sợ cao."

Lộc Hàm lắc lắc đầu nói: ''Cũng bình thường, những người khác đâu rồi?"

"Đều ở khác sạn, mấy người đó cũng muốn đi đón anh, nhưng bị em mắng nên ngoan ngoãn ở lại rồi!" Ngô Thế Huân cứ chuyện gì dính đến Lộc Hàm nói năng liền rất bá đạo không màng đến tình thân, đám hyung nói gì quá đà bị ăn đập cũng là chuyện hết sức bình thường.

"Sao em lại làm thế?" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân lại nổi bản tính trẻ con.

Ngô Thế Huân không vui rất ủy khuất nói: ''Em đi đón vợ, bọn họ đi theo ồn ào làm gì, em đã gần 1 tháng nay không được gặp anh...''

"Bây giờ không phải gặp rồi sao?" Lộc Hàm nựng nựng cằm Ngô Thế Huân.

Phong cảnh bên ngoài xe giống như một bức tranh, nước xanh như ngọc, những hàng dừa dài tít tắp, hoàng hôn cũng gần tàn, sóng nước lấp lánh...

Vốn dĩ Lộc Hàm muốn đến khách sạn sẽ đến chào hỏi đám anh em trước, ai mà biết được vừa đến nơi đã bị Ngô Thế Huân kéo một mạch lên phòng, còn bị ép vào cửa hôn mãi không thôi...

Có người nào đó phi thường đói khát...

Đã lâu không gặp, Lộc Hàm cũng rất nhớ Ngô Thế Huân, liền tùy ý để cậu hôn, chỉ khi nào không thở nổi mới đây đẩy Ngô Thế Huân ra.

Không biết là bao lâu sau, Ngô Thế Huân hôn đủ rồi mới chạm trán của cậu vào trán anh, Lộc Hàm môi khẽ nhếch thở phì phò, trên cánh môi một mảnh thủy sắc, còn hơi hơi sưng đỏ.

Tay còn đang mơn trớn tóc mai anh, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói: ''Có muốn không?"

"Muốn cái đầu, lão tử mới xuống máy bay." Lộc Hàm bực mình, ghé vào xương quai xanh của Ngô Thế Huân cắn một cái còn lưu lại cả dấu đỏ. 

Thật ra Ngô Thế Huân chỉ định trêu anh, Tiểu Lộc của cậu vừa mới xuống may bay, cậu đâu nỡ lòng nào mà chà đạp...

Lại nói chuyện thêm một lúc, trời cũng đã tối, Lộc Hàm tắm xong bước ra thấy Ngô Thế Huân đang nằm trên giường nghịch điện thoại, thấy anh liền hỏi: ''Có muốn ăn tối không?"

"Không ăn đâu, buồn ngủ" Mái tóc của Lộc Hàm còn chưa khô, đã đặt mông ngồi lên giường đưa khăn lau đầu cho Ngô Thế Huân. Cậu cũng rất tự nhiên đón lấy, lau đầu giúp anh: ''Vậy anh ngủ trước đi, ngày mai chúng ta sắp xếp đồ đạc rồi ra đảo cá nhân, ở đó ít người tránh đụng phải khách du lịch.''

"Ừm..." Lộc Hàm ở trên máy bay không ngủ được, bây giờ thì buồn ngủ sắp hết chịu nổi. Tóc anh cũng đã gần khô, Ngô Thế Huân giúp ảnh chỉnh lại tóc nói: ''Có cần em đấm lưng cho không? Nhìn anh mệt mỏi quá!"

Vừa nghe thấy Ngô Thế Huân nói thế, Lộc Hàm vui vẻ nói: ''Ngoan ngoãn như vậy sao?"

Chỉ là ngoan với anh, người khác thì chỉ biết đến một từ thôi: cao lãnh...  

"Anh ở nhà rảnh rỗi có đúng giờ ăn cơm không đấy?" Ngô Thế Huân chỉ sợ anh ở nhà đến ăn cơm cũng lười nói.

"Có mà, lão Cao cũng nói là anh béo lên rồi." Lộc Hàm quay người lại nhìn vào mắt Ngô Thế Huân , đột nhiên lại có ý nghĩ ngây thơ nói: ''Em có muốn kiểm tra không?"

"Kiểm tra thế nào?"Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn anh cười.

Lộc Hàm nhanh chóng đẩy Ngô Thế Huân ngã xuỗng giường, đè lên trên người cậu.

Ngô Thế Huân để tay lên mông anh, bàn tay xấu xa không những xoa nắn: ''Hình như đúng là béo lên."

"......" Lộc Hàm lựa chọn không để ý đến người nào đó đang sờ loạn trên người mình.

"Mông có vẻ so với trước nhiều thịt hơn rồi!" Ngô Thế Huân lại đem tay vuốt eo anh nói: ''Chỗ này hình như cũng thế nè!"

Lộc Hàm buồn ngủ đến không mở được mắt, chỉ biết ậm ừ phản kháng.

"Ngủ đi, em nằm cạnh anh." Ngô Thế Huân không trêu anh nữa, lại ôm anh chặt thêm một chút.

"Ừm..." Lộc Hàm sợ nằm đè lên người lâu khiến Ngô Thế Huân khó chịu, từ trên người cậu trượt xuống, cả người cuốn lấy chăn, đầu rúc vào lồng ngực Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không buồn ngủ, lặng lẽ ngắm anh, Lộc Hàm thật đẹp đến mê người, cậu cúi xuống hôn lên đôi mắt anh.

Mãi mới được ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh giấc tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, tay dụi dụi mắt, thấy mình thức dậy đã ở một nơi xa, bầu trời bên ngoài cửa sổ xanh thẳm không có có một đám mây.

Ngô Thế Huân ở bên cạnh vẫn còn đang say giấc, quay đầu sang nhìn cậu, Lộc Hàm tự nhiên cảm thấy vui vẻ đến ngốc nghếch. 

Mặt Ngô Thế Huân vốn dĩ rất gầy, cái mũi anh tuấn, chiếc cằm gợi cảm, đôi môi vừa vặn không dầy không mỏng. 

Ngắm Ngô Thế Huân được một lúc, Lộc Hàm chủ động hôn lên môi cậu, đây là lần đầu tiên anh hôn trộm Ngô Thế Huân, còn tưởng rằng thần không hay quỷ không biết, chỉ là đơn giản môi chạm môi nhẹ nhàng mà thôi...

Thế mà chớp mắt một cái lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang mở mắt nhìn anh...

''Tỉnh dậy lúc nào vậy?'' Lộc Hàm có chút ngại ngùng nói.

"Anh dám cả gan hôn trộn em sao?" Ngô Thế Huân liếm liếm môi.

"Sao thế? Không được chắc?" Lộc Hàm ra cái vẻ hung dữ nói.

''Em muốn ăn cháo lưỡi cơ..."

''Không có đâu" Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, tự mình xuống giường, hành động phải dứt khoát nếu không đến cơ hội xuống giường cũng không có.

''Sao anh lại có thể đối xử với em như thế chứ?" Ngô Thế Huân ủy khuất nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể Lộc Hàm, cảm giác chỉ muốn ngay lập tức ăn tức ăn tươi mi nuốt sống...

Ai ya, ngủ mà không mặc gì đúng là không tốt chút nào!!!

''Chỉ thế thôi." Lộc Hàm tiện tay mặc một chiếc áo phông, quay lại kéo cái chăn Ngô Thế Huân đang cuộn kín mít ra khỏi người cậu nói: "Nhanh dậy đi, chúng ta đi ăn sáng."

"Em không đi." Ngô Thế Huân mấy năm nay công việc bận rộn, chẳng mấy khi biết thế nào là ăn sáng.

"Em đừng có làm loạn lên với anh." Lộc Hàm thật ra lúc quá bận cũng không ăn sáng, nhưng Ngô Thế Huân dạo này gầy quá, anh nghĩ phải tẩm bổ giúp cậu, chí ít cũng phải đầy đủ ngày 3 bữa.

"Vậy chúng mình tắm chung đã được không?" Ngô Thế Huân bắt đầu đặt điều kiện.

Tắm ư? Không đơn giản như thế được, thế nào cũng thành ra chuyện hai người ở trong phòng tắm làm ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi...

Lộc Hàm hơi đỏ mặt nói: "Không được, anh không làm chuyện tắm chung với em đâu."

"Vậy em không dậy, không dậy đấy!" Ngô Thế Huân lười biếng ngã nhào ra giường.

"Không dậy thì thôi, anh tự đi ăn. Nhỡ như có anh nước ngoài đẹp trai nào bắt chuyện với anh, em cũng đừng ghen đấy!" Lộc Hàm mà lo không trị được Ngô Thế Huân sao.

"......" Ngô Thế Huân tâm đã động, vợ đẹp quá cũng chưa chắc là phúc, thật đau đầu.

Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân ngoan ngoãn ngồi dậy, Lộc Hàm thích thú, thưởng cho cậu một nụ hôn.

Nghĩ rằng đang ở nước ngoài, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không có gì phải giấu diếm, nên hai người đi ăn cùng nhau như những người bình thường khác.

Ăn được một lúc, nhìn thấy Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc đi đến, bốn người ngồi chung với nhau.

"Dậy sớm thế!" Vừ ngồi xuống, Kim Mân Thạc đã nhìn Lộc Hàm cười cười nói.

"Ừ, tại tối hôm qua ngủ sớm." Đều đã thân quen cả, Lộc Hàm cũng không khách khí nói.

"Maknae nhà bọn em không quấn lấy anh sao?" Kim Tuấn Miên truy hỏi.

"Quấn lấy anh làm gì?" Lộc Hàm không hiểu.

"Thì hai người lâu lắm rồi mới gặp nhau, chả lẽ không phải kiểu củi khô dễ cháy sao?"

"......" Lộc Hàm cảm thấy bọn họ đã biết quá nhiều, sợ bị truy hỏi liền lái sang chuyện khác: "Bạch Hiền và Xán Liệt đâu?"

"Ồ, chắc vẫn đang ngủ." Kim Tuấn Miên bình tĩnh trả lời.

?????

"Hai người đó vẫn dính nhau như vậy mà, đều trẻ tuổi khí vượng, chắc hôm qua Bạch Hiền bị chà đạp nhiều lắm!"

Lộc Hàm đã hiểu, anh vốn luôn biết tình cảm hai người đó rất tốt, bây giờ lại còn biết thêm tình cảm trên giường của hai người cũng cực tốt.

Ngô Thế Huân từ đấu đến giờ vẫn chỉ tập trung ăn uống, không nói câu gì, Lộc Hàm quay sang nhìn cậu, cau mày nói: "Lát ăn xong, chỗ sữa này cũng uống hết nhé!"

Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc chỉ thấy Ngô Thế Huân ngoan ngoãn gật đâu, một chút phản kháng cũng không có.

Yo, đúng là kỳ tích a...

"Lộc hyung, anh đúng là nắm thóp Ngô Thế Huân rồi!" Kim Tuấn Miên cảm khái nói.

"Cũng tạm thôi, chủ yếu là cậu ấy chiều anh, không tranh cãi với anh." Lộc Hàm làm sao mà không biết Ngô Thế Huân rất tốt với mình.

"..." Một câu nói ngược chết hai tên FA

Bày ra cái vẻ tình cảm mặn nồng cũng đến thế là cùng...

Ngô Thế Huân đã ăn no, sữa cũng uống hết, Lộc Hàm bèn đưa nửa cốc sữa còn lại của anh cho cậu nói: "Cái này cũng uống đi, em gầy quá rồi!"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nhìn Lộc Hàm một cái ý tứ rất rõ ràng, muốn em uống cũng được nhưng phải bù đắp em cái gì...

"Yên tâm, không thiếu phần của em" Lộc Hàm huých huých vào người Ngô Thế Huân nói: "Mau uống hết đi!" Cứ như là, uống hết hai cốc sữa thì Ngô Thế Huân sẽ tăng thêm hai cân vậy.

Buổi chiều, cả đội đã chuyển đến hòn đảo cá nhân ít người kia, lúc này Lộc Hàm mới gặp vợ chồng nhà Xán Bạch.

Hiện tại là mùa du lịch cao điểm của Maldives, bọn họ đã chọn hòn đảo ít người nhất lại không nổi tiếng để tránh phiền phức, từ thuyền nhỏ bước lên bờ Lộc Hàm đã để ý thấy Biện Bạch Hiền thỉnh thoảng lại bóp bóp cái eo của mình, trong phút chốc, anh cũng tự hiểu ra sao cậu lại như thế...

"Chúng ta lát nữa cùng nhau uống đi, dù sao ở đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì được!" Kim Tuấn Miên cầm theo hành lý của mình, trên đường đi về phía khách sạn đề nghị với cả bọn, bình thường công việc bận bịu, bây giờ có cơ hội đi du lịch giãn gân giãn cốt, vậy thì cứ thoải mái một trận đi.

"Được đấy, lát nữa đến phòng cậu tụ tập nhé!" Thân là người cao tuổi nhất trong nhóm, Kim Mân Thạc cũng không phản đối, lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt và Lộc Hàm nói: "Có được không?"

"Được mà hyung!" Phác Xán Liệt sáng nay dậy muộn, bây giờ tinh thần vẫn hăng hái lắm!

"Không vấn đề gì!" Lộc Hàm cũng nghĩ hiếm có cơ hội cho cả bọn tụ tập, lập tức tán thành.

Quyết định xong, cả bọn tản ra, ai về phòng người nấy, trời tối sẽ qua phòng Kim Tuấn Miên tụ tập.

Kim Tuấn Miên từ sớm đã đặt hết đồ, một bữa ăn thịnh soạn, lại còn vài chai vang rồi sâm panh các kiểu.

"Wa, nhiều đồ ăn ngon như vậy sao?" Lộc Hàm vừa vào đã nhìn thấy một bàn mỹ thực, trầm trồ kinh ngạc.

"Hyung đói thì ăn trước đi, Xán Bạch chưa đến sao?" lúc đóng cửa Kim Tuấn Miên quay ra hỏi Kim Mân Thạc.

"Có khi lại đang dằn vặt nhau rồi!" Kim Mân Thạc xua xua tay ý là không có chuyện gì, ở bên cạnh có 1 cặp đôi lúc nào cũng hừng hức lửa yêu, cho nên không có chuyện gì là kích thích nữa. Nói xong, anh mới quay đầu lại nhìn Lộc Hàm đang ăn cánh gà Ngô Thế Huân đưa cho, mới nhớ ra, à, bây giờ phải là hai đôi mới đúng, có còn đường nào cho dân FA sống không?

Thật ra, bọn họ đoán cũng không sai, hai người kia đúng là vẫn ở trong phòng, nhưng không phải là để làm cái nọ cái kia, mà là tìm quần áo.

Haizz, biết vì sao không, là tại cái tên to xác kia tối qua mất kiểm soát, để lại trên cổ cún nhỏ quá nhiều dấu hôn.

Biện Bạch Hiền rất không vui lòng nếu mọi người nhìn thấy bộ dạng ái muội của mình, vì thế cứ luôn mặt sơ mi trắng, cổ còn cài nút kín mít, lại còn đeo nột cái dây nhỏ trông có khác gì anh công chức đang đi công tác.

Lúc ngồi thuyền đến đây, tuy có gió biển thổi nhưng vẫn là rất nóng, lúc về phòng liền đổi ngay áo phông màu ghi, người thì mát mẻ hơn rồi, nhưng dấu vết ở cổ thì không biết phải làm sao...

Sau đó, vẫn là Phác Xán Liệt thì thầm bên tại cậu nói, mấy dấu hôn này là để chứng minh tình cảm của chúng ta rất tốt, có người để yêu hạnh phúc thế có gì mà ngại, Biện Bạch Hiền bất lực, nhưng cũng chả có cách nào, đành cho qua như vậy.

Lúc Lộc Hàm nhìn thấy chi chít dấu vết trên cổ Bạch Hiền, cũng vẫn là bị doạ một chút, cho dù đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. "Thảm nào cả ngày nay em cứ mặc cái áo kín cổng cao tường kia!"

"Ừm..." Biện Bạch Hiền cười híp cả mắt, ngữ khí có phần hờn dỗi nói: "Đều tại cái tên Xán Liệt ấu trĩ kia."

"Ấu trĩ thì thích mút dâu chơi." Lộc Hàm thật là không dám nhìn thẳng hai cái đứa này.

"Anh ấy lúc nào cũng nói, để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền, cái này không gọi là ấu trĩ thì gọi là gì?"

Hahaha, quả nhiên là thích thể hiện cơ: "Là cậu ta thích chiếm hữu em."

"Thế Huân thì không thế sao? Sao trên người anh không có vết gì?" Biện Bạch Hiền đúng là có chấp niệm nặng nề với những dấu vết ái muội.

"......" Lộc Hàm ngạc nhiên một lúc, Ngô Thế Huân đúng là sẽ không lưu lại dấu vết trên cổ anh, nhưng cậu ta cũng biến thái lắm nhất định sẽ lưu lại chỗ người khác không nhìn thấy.

Đắng lòng lắm, chẳng muốn nói tiếp chuyện này...

Không khí buổi tụ tập 6 người vô cùng vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện, vừa uống rượu.

Nhưng lại có hai người nằm ngoài cuộc chơi.

Thứ nhất là Biện Bạch Hiền, chủ yếu là do Phác Xán Liệt không cho cậu uống, anh không ngừng gắp đồ ăn ngon cho cậu, không dừng lúc nào.

Người còn lại là Ngô Thế Huân, cứ mỗi lần có ý đồ lấy rượu uống, lại bị Lộc Hàm ấn trở lại, còn nghiêm khắc nói: "Em còn nhỏ không được uống rượu."

Thử đến mấy lần vẫn thất bại, Ngô Thế Huân đành triệt để từ bỏ ý niệm muốn uống rượu, nhưng lại chuyển sang chuyên tâm làm việc khác, chuốc cho Lộc Hàm say.

Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc nhìn Ngô Thế Huân, không ngừng rót rượu cho Lộc Hàm, cứ hết lại rót đầy, hai người bọn họ cảm thấy người nào đó quá phúc hắc, còn Tiểu Lộc lại quá ngây thơ.

Thời gian không ngừng trôi, màn đêm đã kéo xuống, Biện Bạch Hiền đã ăn quá no, còn Lộc Hàm cũng uống đến mơ màng rồi!

Thật ra, Lộc Hàm tửu lượng không kém, lần này có thể say đến mơ mơ màng màng là còn nhờ một tay giúp đỡ của Phác Xán Liệt, liên tục rót rượu mời anh.

Ngô Thế Huân âm thầm nháy mắt với Phác Xán Liệt ghi nhận công lớn của anh, lần sau có cơ hội em nhất định giúp anh chuốc say Bạch Hiền hyung.

"12h đêm rồi, chúng ta về phòng thôi!" Ngô Thế Huân vuốt tóc Lộc Hàm, nhẹ nhàng hỏi.

Lộc Hàm có hơi chút ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu.

"Có say lắm không?" Ngô Thế Huân đỡ anh dậy hỏi.

"Có hơi say." Lộc Hàm nói.

"Uống nhiều quá rồi, Nai con say rượu." Ngô Thế Huân duỗi tay để anh dựa vào người mình.

Lộc Hàm người này a, cứ sầy phải dính chặt lấy Ngô Thế Huân, ôm chặt lấy eo cậu: "Vậy về phòng ngủ thôi!"

"Có đi được không?" Ngô Thế Huân cũng không rõ anh đã say đến mức nào.

"Không biết nữa, cứ thấy bay bay!" Lộc Hàm lại càng dính sát vào người Ngô Thế Huân, đôi môi mềm của anh cũng sắp chạm vào da thịt của cậu, toàn bộ hơi thở ấm nóng đều phủ lên cổ Ngô Thế Huân.

Chẳng còn cách nào khác, Ngô Thế Huân đành cõng anh về phòng.

Lộc Hàm ngoan ngoãn nằm lên lưng Ngô Thế Huân, tay ôm chặt cổ cậu.

Ngô Thế Huân quẹt thẻ phòng, đặt Lộc Hàm  lên giường, đi lấy cho anh cốc nước.

Lộc Hàm ngồi ở trên giường, lắc lắc cái đầu đang xoay mòng mòng của mình.

"Đừng lắc nữa, càng lắc càng khó chịu thôi!" Ngô Thế Huân đưa cốc nước đến tận bên miệng Lộc Hàm để anh uống.

Lộc Hàm uống luôn,  Ngô Thế Huân vẫn giúp anh cầm cốc, anh còn chẳng buồn tự mình cầm lấy cốc.

"Anh đây là lần thứ hai anh say trước mặt em nhé!" Ngô Thế Huân đỡ cho Lộc Hàm uống hết cốc nước mới dừng lại đặt cốc lên bàn nói.

Lộc Hàm ngốc nghếch giơ ra hai ngón tay nói: "Đúng rồi, đây là lần thứ hai."

"Vậy anh có nhớ, lần trước anh say có chuyện gì xảy ra không?" Ngô Thế Huân xoay người ngồi đối mặt với anh, nở nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.

Nghĩ ngợi một lúc, Lộc Hàm gật gật đầu, vành tai bắt đầu ửng đỏ.

"Nhớ ra rồi sao?" Tay Ngô Thế Huân miết nhẹ lên môi Lộc Hàm.

"Ừm..." Lộc Hàm cũng không phải quá say, thật ra vẫn là có ý tứ...

Lần trước khi say, là vì anh sợ anh và Thế Huân sẽ chia ly mãi mãi, anh đã quyết tâm về Bắc Kinh, tâm trạng buồn bã nên uống rất nhiều, cũng may nhờ trận say lần đó, mà những lời giấu tận đáy lòng được nói ra hết, cuối cùng trong cơn mơ hồ lại còn bị ai đó ăn sạch sành sanh.

Đã bị ăn sạch rồi, lại còn từ đêm ấy biến thành thụ, cái việc phản công e là chả có cơ hội nào, Lộc Hàm nghĩ đến lại thấy buồn bực.

" Lại đang tính toán gì thế?" Ngô Thế Huân dùng tay nhẹ nhàng vuốt lông mày của anh.

"Anh là đang tính toán khả năng phản công của mình?" Lộc Hàm bất bình nói.

"Không thể nào." Thái độ của Ngô Thế Huân vô cùng kiên quyết.

"Dựa vào cái gì?"

"Chính là việc dựa vào anh đẹp." Ngô Thế Huân một mặt nghiêm túc nói. " Người đẹp thì đương nhiên phải thành thụ thôi."

Lộc Hàm phùng má không còn gì để nói.

"Thời gian qua có nhớ em không?" Ngô Thế Huân tiến đến sát mặt Lộc Hàm, mũi chạm mũi, cảm nhận thấy cả hô hấp của cả hai.

Lộc Hàm không biết là do rượu, hay do hơi ấm của Ngô Thế Huân, mặt mũi nóng rực, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Nhớ.."

"Vậy anh chứng minh cho em xem đi." Trong lời nói của Ngô Thế Huân mang theo cả sự mê hoặc chết người.

"Chứng minh thế nào?" Lộc Hàm liếm
liếm môi, một mảnh thuỷ sắc lưu lại trên môi anh.

Ánh mắt Ngô Thế Huân trong thoáng chốc thâm trầm đi rất nhiều, bờ môi cậu chuẩn bị ghé vào môi anh.

Có lẽ thật sự là muốn chứng minh nỗi nhớ của mình nhiều như thế nào, mà Lộc Hàm đã tự giác mở miệng, để cho lưỡi Ngô Thế Huân tuỳ tiện đánh chiếm, thậm chí anh còn chủ động đưa lưỡi mình quần lấy lưỡi Ngô Thế Huân.

Vừa hôn, tay Ngô Thế Huân đã sờ từ cổ của anh sờ từ từ xuống dưới, nụ hôn cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh, mút mát một lúc để lại dấu hôn, đánh dấu chủ quyền tranh thủ lúc không có công việc.

Lúc hai người cảm thấy không thở được nữa, nụ hôn mới kết thúc. Bờ môi Lộc Hàm đã hơi sưng đỏ, mơ màng mở mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân vô cùng đẹp trai cả người toát ra sự quyến rũ.

Đúng là muốn đến chết...

Lộc Hàm nghĩ rằng bản thân đầu óc đã không còn tỉnh táo mơ mơ hồ hồ, tự nhiên lại nói với Ngô Thế Huân : "Anh rất yêu em."

Ngô Thế Huân có chút giật mình, lập tức đè anh ngã xuống giường nói: "Đây là do anh chủ động câu dẫn em nhé!"

"Không câu dẫn em thì câu dẫn ai, em là bảo bối của anh a!" Lộc Hàm nâng đầu cắn nhẹ vào cằm Ngô Thế Huân, dấu răng thì không có nhưng cũng lưu lại một vết hồng hồng.

Ngô Thế Huân đến là bất lực trước sự quyến rũ của anh, tuỳ tiện một vài câu cũng làm cậu cảm giác như mình bị mất đi lý trí, hoả dục công tâm.

Sau đó, người say kia hẳn là không biết điều, còn trườn xuống cắn hầu kết của Ngô Thế Huân.

"Em thấy rằng chắc ngày mai anh không muốn xuống giường nữa rồi! Ngô Thế Huân nuốt nước miếng nói.

"Vậy thì đừng xuống nữa!" Lộc Hàm căn bản lúc này cũng không biết rõ mình đang nói gì.

Lời vừa nói ra, sự bình tĩnh của Ngô Thế Huân hoàn toàn sụp đổ, tức tốc tấn công.

Lộc Hàm bị cậu hôn đến tối tăm mặt mũi, cả người dính chặt lấy cái giường.

Sự nóng bỏng của Ngô Thế Huân chuyền khắp cơ thể cậu, dùng sức cắn mút xương quai xanh của Lộc Hàm, thỉnh thoảng nhói đau Lộc Hàm chỉ biết ú ớ kêu lên.

Lộc Hàm để mặc Ngô Thế Huân chà đạp, tay bám lấy ga giường, tiếng rên nức nở...

Ngô Thế Huân nâng chân Lộc Hàm lên đặt trên vai cậu, để có thể tiến vào sâu hơn.

"Nhẹ thôi..." Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình nóng rực, lại càng khát khao đòi hỏi vị nào nào nào đó của Ngô Thế Huân.

"Ngoan." Ngô Thế Huân cúi đầu, mút lấy đùi trong của anh để lại ấn ký.

"Anh sắp không chịu nổi...ưm..." Lộc Hàm lấy tay che đi đôi mắt đã lấp lánh nước nói: "Thế Huân...Chậm chút..."

Lại vài cú húc thật sâu, Lộc Hàm quả thật không chịu nổi, giật giật giải phóng bản thân trong tay Ngô Thế Huân, còn có ít tinh dịch bắn là cả ngực cậu.

"Đã không chịu được rồi!" Ngô Thế Huân cười cười âu yếm khuôn mặt anh, phía dưới vẫn không hề dừng lại.

Sau khi Lộc Hàm giải phóng, cả thân thể thế nào lại còn mẫn cảm hơn, mỗi lần Ngô Thế Huân húc vào thật sâu, Lộc Hàm lại rướn người lên đón nhận...

Tiểu Lộc Hàm nghỉ một lúc lại hiên ngang đứng dậy...

"Lại muốn rồi sao?" Ngô Thế Huân dịu dàng mút từng ngón tay anh, từng ngón, từng ngón...

"Ưm..." Lộc Hàm dường như lúc này bị dục vọng bao trùm lấy rên lên: "A...sẽ hỏng mất...chậm thôi..."

Tiếng rên rỉ của Lộc Hàm, hình như lại là thuốc kích thích mạnh nhất với Ngô Thế Huân, cậu chả còn suy nghĩ tính toán gì nữa, chỉ lo chăm sóc cho điểm mẫn cảm trong cơ thể anh.

"Chậm...Thế Huân..." Lộc Hàm một câu cũng nói không hoàn chỉnh, mặt mũi đỏ au, muốn bao nhiêu mê tình thì có bấy nhiêu...

Không biết những cú húc mãnh liệt kia có bao nhiêu lần, mãi sau Ngô Thế Huân mới để bản thân giải phóng trong anh.

Lộc Hàm cũng cảm thấy khoái cảm dần được truyền tới, tiểu Lộc Hàm giật giật vài cái cũng muốn được bắn ra, thế nhưng lại bị Ngô Thế Huân dùng tay bịt lấy linh khẩu, Lộc Hàm ủy khuất nhìn cậu, mắt long lanh nước.

"Bắn ra nhiều quá không tốt." Ngô Thế Huân kinh nghiệm đầy mình trả lời.

Lộc Hàm rất muốn lườm Ngô Thế Huân một cái, nhưng thật sự anh sắp chịu hết nổi, cắn cắn môi, nũng nịu nói: "Thế Huân tốt, bảo bối, Huân Huân, cho anh bắn ra đi mà..."

Ngô Thế Huân bị khuôn mặt làm nũng của anh thuyết phục, cậu buông tay ra, nhưng vị nào nào nào đó lại đứng thẳng lên.

Nhìn cái vị nào nào nào đó mạnh mẽ hiên ngang, Lộc Hàm ánh mắt bị điện giật.

"Hyung, em vẫn muốn." Ngô Thế Huân gục đầu lên vai anh, tay lại tiếp tục sờ soạng ý tứ rất rõ ràng.

Tiểu Lộc Hàm đã bắn ra hai lần, thế nào mà cũng ngóc đầy đứng dậy, làm cái gì mà trên giường lại gọi hyung, quá kích thích đi...

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn thấy bao nhiêu dấu vết của cậu lưu lại trên người anh, cười rất vừa lòng, lại cố ý giở cái giọng sữa sữa dính dính của mình nói: "Lộc hyung, em vẫn muốn..."

Nghe cậu nói thế, cả người Lộc Hàm run lên, sao lại bị Ngô Thế Huân mê hoặc thế chứ???

Lộc Hàm thở dài, dẹp bỏ nội tâm đang tranh đấu nói: "Vậy đến đi, cùng lắm ngày mai anh ngủ nguyên ngày, anh không tin là mình không thoả mãn được cậu bé nghịch ngợm như em."

Ngô Thế Huân có được đáp án, vô cùng phấn khích, để Lộc Hàm bám lấy người cậu chuẩn bị bế lên lại nói: "Lúc nãy em đã xem qua, bồn tắm ở đây rất lớn, chúng ta có thể ở trong đó làm một lần."

Lộc Hàm mãi mới bắt kịp ý tưởng của Ngô Thế Huân, mặt mũi đỏ gay gắt chỉ thiếu nước phụt ra máu.

"Hyung, chúng ta lát nữa đổi tư thế cưỡi ngựa đi."'

Đừng gọi tôi là hyung nữa được không, biến thái quá đi, lại còn gọi liên tục...

Lúc trước Ngô Thế Huân vẫn gọi Lộc Hàm là hyung, nhưng từ lúc bên nhau, từ hyung này Lộc Hàm đã không được nghe nữa, ngày nào cậu cũng chỉ réo tên anh: Lộc Hàm, Tiểu Lộc, Lộc baby...

Lộc Hàm đã từng hỏi qua vấn đề này, Ngô Thế Huân lại vô cùng bình tĩnh, lý trí oai hùng nói, người cũng bị em ăn rồi, em là người đàn ông của Lộc Hàm, gọi hyung cái gì, không gọi...

Trong thoáng chốc làm Lộc Hàm không biết nói sao, "Người đàn ông của Lộc Hàm" câu nói này, khẳng định vị thế bạn trai mạnh mẽ của cậu là cái lý lẽ gì?

Lần này ở trên giường, Ngô Thế Huân không ngừng gọi hyung hyung, kích thích đến mức Lộc Hàm nửa tính mạng sắp mất luôn...

Trong bồn tắm, anh được đặt ngồi lên trên cậu, lại thế nào mà tự mình chủ động nhấp lên nhấp xuống...

Cả đêm nay, Ngô Thế Huân như uống nhầm thuốc, hưng phấn đến nỗi không thể dừng lại...

Lúc kết thúc, giọng của Lộc Hàm đã khàn đặc, không còn chút sức lực nào, đến việc thanh tẩy cơ thể cũng là cậu làm cho anh.

Bầu trời ngoài cửa sổ đã có chút ánh sánh lấp ló, Ngô Thế Huân bế người đã ngủ say đặt lại lên giường, còn đặt nụ hôn lên môi anh...

Trong giấc mộng, Lộc Hàm vẫn hơi cảm nhận được nụ hôn của cậu, dùi dụi mặt vào ngực Ngô Thế Huân, tay ôm lấy eo cậu, hai người nằm sát vào nhau, giống như nguyện ý cả đời gắn kết không thể xa rời...

Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngô Thế Huân nở một nụ cười ấm áp nhu tình.

Lại thêm một ngày mới, dường như lại càng yêu anh nhiều hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro