Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh lại, đã là buổi trưa, Lộc Hàm hơi khẽ động thân, chết thật, quá dung túng cho người nào đó chính là hại đến bản thân, chỉ muốn lật người một chút thôi cũng đau chết mất.

"Tỉnh rồi? Có đói không?" Ngô Thế Huân đang nghịch điện thoại, thấy Lộc Hàm đã tỉnh lập tức nằm sát lại gần anh.

"Đói..." Lộc Hàm đem chăn che mất nửa khuôn mặt.

Ngô Thế Huân đặt điện thoại xuống, mặc tạm áo khoác tắm, xuống giường gọi điện đặt đồ ăn sau đói mới đi tắm.

Lộc Hàm toàn thân vẫn đang mềm nhũn, đành cam chịu nằm yên trên giường nghịch điện thoại của Ngô Thế Huân.

Mấy năm qua rồi, Ngô Thế Huân vẫn không folllow ai trên weibo, đến cả Lộc Hàm follow cậu, cậu cũng không thể follow lại vì bị công ty cấm đoán.

Điều này là không thể làm khác được...

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Lộc Hàm bất giác cảm thấy an tâm...Anh tuỳ tiện nhấn vào mục hot shearch, nhìn thấy đứng đầu bảng là từ khoá liên quan đến Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, cả người kinh ngạc mất một lúc.

Đã xảy ra chuyện gì???

Lúc này hai người bọn họ đang hợp tác đóng phim, chẳng lẽ là đóng máy rồi?

Lộc Hàm không hiểu được bèn nhấn vào từ khoá tên hai người, lập tức cau mày, bất an đến mức với tay tìm điện thoại của mình ở đầu giường chuẩn bị gọi về Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng lúc quay phim phát sinh tai nạn, giữa đêm được khẩn cấp đưa vào bệnh viện.

Vốn dĩ là cảnh quay đua xe, lúc đánh tay lái vòng sang rẽ lối khác, xe bị mất khống chế bị lật, lúc đó nam chính Ngô Diệc Phàm và nam thứ Trương Nghệ Hưng đều ở trên xe, cả hiện trường thấy cảnh đấy đều hỗn loạn.

Trương Nghệ Hưng nằm ở bệnh viện, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn dĩ da cậu đã trắng, bây giờ bị tai nạn xong, người không huyết sắc lại còn trắng hơn.

Vết thương không nghiêm trọng, nhưng bị đụng vào phần vai kéo đến vết thương cũ ở lưng tái phát, người bị thương nặng là Ngô Diệc Phàm.

Từ lúc phát sinh tai nạn đến nay, cậu vẫn chưa gặp anh, cậu biết, điều cậu có thể làm duy nhất lúc này là ngoan ngoãn chờ đợi, không được làm loạn thêm..

Trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu, rộng rãi cùng an tĩnh, nhưng trong lòng Trương Nghệ Hưng lại ngập tràn bất an và lo lắng, một phút cũng không thể yên...Tay nắm lấy góc chăn, ánh mắt tập trung nhìn về phía cửa ra vào, lúc nãy nhờ trợ lý đi hỏi tình hình Ngô Diệc Phàm, có lẽ lúc này cũng sắp quay lại rồi!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Trương Nghệ Hưng giật mình: ''Alo?"

"Nghệ Hưng, em không sao chứ?" Lộc Hàm đang ở Maldives xa xôi cất tiếng hỏi thăm có phần nóng vội.

"Không sao." Trương Nghệ Hưng nhẹ giọng nói.

"Còn Diệc Phàm thì sao?" Lộc Hàm thở phào Nghệ Hưng không sao, theo lý mà nói Diệc Phàm chắc cũng sẽ không sao.

"Anh ấy..." Trương Nghệ Hưng lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, mím mím môi nói: ''Em không biết nữa..."

"Hai người không ở cùng nhau sao?"

Trước mặt bạn bè, Trương Nghệ Hưng cũng không cần phải gắng gượng rằng mình rất bình tĩnh, thanh âm cậu run rẩy: ''Em không biết, Lộc Hàm, anh ấy..."

"Không sao đâu, Nghệ Hưng, không sao đâu..." Lộc Hàm vừa nghe đã cảm thấy có gì không đúng, vội vàng an ủi cậu: ''Nhất định sẽ không sao mà..."

Trương Nghệ Hưng hít thở sâu, cưỡng ép bản thân bĩnh tĩnh lại, nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua: ''Lúc xe bị lật...là Diệc Phàm, việc đầu tiên chính là bảo vệ em."

Lộc Hàm trầm mặc, anh biết Trương Nghệ Hưng luôn tìm cách tránh xa Ngô Diệc Phàm, bình thường gặp nhau cũng rất lạnh lùng... Ngô Diệc Phàm đối với cậu ấy như thế nào anh không rõ, nhưng lần này xảy ra sự việc trên đã giúp anh nhìn rõ rồi! Lúc gặp nguy hiểm , phản ứng đầu tiên của con người là thành thật nhất, vậy mà Ngô Diệc Phàm lại lựa chọn bảo vệ Trương Nghệ Hưng, tình yêu của cậu ấy không cần nói, bởi vì đã dùng hành động để chứng minh rồi!

Lại an ủi thêm Trương Nghệ Hưng vài câu, trợ lý đi hỏi thăm tin tức Ngô Diệc Phàm đã trở về, Trương Nghệ Hưng vội vàng cúp máy.

Trợ lý đi hỏi một vòng, mới biết được Ngô Diệc Phàm bị gãy hai cái sương xườn, vừa làm xong phẫu thuật, vẫn đang ở phòng hồi sức.

Trương Nghệ Hưng cũng đỡ lo phần nào, tuy thế mà chỉ được một lúc lại bắt đầu đau buồn tự trách.

Gãy xương sườn, chẳng phải sẽ rất đau sao...

Mãi lâu sau, Ngô Diệc Phàm mới được chuyển về phòng bệnh thường, chính là bên cạnh phòng Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lặng lẽ nghe ngóng bên ngoài ồn ào, cậu chỉ có thể ở bên này ngây ngốc đứng dựa vào tường, chỉ còn thiếu nước nhìn đến bức tường kia cũng vỡ ra mà thôi.

Trời đã gần tối, hành làng cũng đã yên tĩnh hơn rất nhiều, trong lòng Trương Nghệ Hưng vẫn luôn thấy bất an, cho dù cậu đã biết Ngô Diệc Phàm không sao, nhưng vẫn là không thể yên tâm, phải tự mình nhìn tận mắt mới được. Cho dù chỉ là đứng ở ngoài cửa, nhìn trộm anh một chút, xác định anh không sao là được.

Nghĩ như thế nào, Trương Nghệ Hưng bèn làm thế đấy...

Đỡ cái lưng của mình xuống giường, đi tạm đôi dép lần mò mở cửa, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của anh, thông qua cửa kính nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, bất giác Trương Nghệ Hưng thấy mắt mình hơi cay...

Ngô Diệc Phàm của cậu có biết bao nhiêu kiêu ngạo tốt đẹp, phải là cả đời may mắn không bị tổn thương mới đúng...

Không hiểu có phải vì thuốc mê chưa hết tác dụng hay không, mà anh mãi chưa tỉnh lại...

Trương Nghệ Hưng cứ cho rằng chỉ cần từ xa nhìn anh một tí là đủ, nhưng cho đến khi đến đây, cậu mới phát hiện bản thân chỉ nhìn anh từ xa thôi là chưa thoả mãn, cậu thật sự rất muốn nắm lấy tay anh, dùng hơi ấm từ đôi bàn tay anh sưởi ấm trái tim đang run lên vì lo lắng của mình.

Nhẹ nhàng thở ra, Trương Nghệ Hưng vẫn còn nhắc nhở bản thân, cậu biết lần này cậu đã quá tham lam, nhưng cậu cũng chỉ muốn tuỳ hứng lần này mà thôi.

Đúng là không nên, nhưng vẫn là không thể không làm được...

Từ từ mở cửa ra, Trương Nghệ Hưng đi đến đầu giường của Ngô Diệc Phàm, ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh.

"Anh đã biết rằng em thế nào cũng tới." Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Ngô Diệc Phàm vang lên.

Trương Nghệ Hưng rất ngạc nhiên, vội vàng ẩn giấu ánh mắt thâm tình của mình.

"Em yên tâm, anh không sao, đừng sợ." Ngô Diệc Phàm dường như là cố ý cho cậu thời gian, mãi một lúc mới mở mắt ra.

"Ừm..." Trương Nghệ Hưng gật đầu. Tiếng nói của Ngô Diệc Phàm có ma lực, làm cho tâm trạng rối bời vì lo lắng của cậu cả ngày nay, cuối cùng cũng có thể bình thường trở lại.

"Em ngồi xuống, nói chuyện với anh một lát." Ngô Diệc Phàm vừa làm xong phẫu thuật, vẫn chưa thể cử động.

Anh ấy đã nói như thế, Trương Nghệ Hưng cũng không có lý do gì để từ chối, bởi vì ở sâu trong tâm khảm, cậu vẫn là không nguyện ý rời đi, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng nhìn thấy phòng anh cũng không có người nào khác, Trương Nghệ Hưng rất tự nhiên hỏi: ''Có muốn uống nước không?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu.

Trương Nghệ Hưng đi rót nước, lại đỡ cốc cho anh uống.

Uống nước xong, bàn tay cậu lại đột nhiên bị Ngô Diệc Phàm nắm lấy nói: ''Em không sao thật tốt!"

Tay Trương Nghệ Hưng cứng đờ, lại nhìn thấy ánh mắt anh thành thành thật thật quan tâm cậu, cả người ngây ngốc, không biết nên phản ứng như thế nào...Nhìn nhau một lúc, vẫn là Ngô Diệc Phàm chịu thua, nở nụ cười mỉm hỏi: "Sao sắc mặt em xấu thế? Xem ra còn nhợt nhạt hơn người vừa làm phẫu thuật như anh."

Trương Nghệ Hưng khéo léo mỉm cười, sắc mặt cậu không tốt chính là bởi vì lo lắng cho anh, nhưng mà lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói ra...

"Vai của em còn đau không? Nếu mệt thì về nằm nghỉ đi." Ngô Diệc Phàm sau khi phẫu thuật, việc đầu tiên tỉnh lại là hỏi thăm tình hình của Trương Nghệ Hưng.

Cũng may chỉ là đụng vào cánh tay.

Nhưng vẫn là rất lo...

Trương Nghệ Hưng không biết những chuyện này, lắc đầu, đưa tay ra giúp anh đắp lại chăn.

Lần lật xe này, đã dọa cho Trương Nghệ Hưng sợ hãi vô cùng, trái tim trống trải, cảm thấy mình cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng không giữ được...

Trương Nghệ Hưng lại càng không biết phải làm sao để đối diện với Ngô Diệc Phàm, sự cố lần xảy đến quá bất ngờ, tình cảm dồn nén bấy lâu nay của cậu thiếu chút nữa đã vỡ òa, nhưng nhớ lại mấy năm trước, cậu lại rút lui, hai dòng tình cảm phức tạp đan xen, cả người vô cùng hoảng hốt.

Cậu...cho dù là hiện tại hay tương lai, cũng là đều bị thua bởi chính tình cảm của mình.

Trương Nghệ Hưng cứ lặng lẽ ngồi như thế, ngồi rất lâu rất lâu, ánh mắt cậu chỉ nhìn về phía Ngô Diệc Phàm. Cậu không biết mình có nên bước tiếp, lại cũng không biết giây tiếp theo có phải là vực sâu không thể quay đầu...

Môi Trương Nghệ Hưng mím chặt, xem ra rất yếu đuối, nhưng ánh mắt lại lộ rõ tình cảm của cậu dành cho Ngô Diệc Phàm.

Dường như là cảm nhận được, nội tâm lo lắng cùng sợ hãi của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm lại nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ thở dài, giọng ôn nhu nói: ''Bảo em quay về nằm thì em không đồng ý, bây giờ ý em là sao?"

Lúc này người quản lý của Ngô Diệc Phàm về phòng, thấy Trương Nghệ Hưng ở đó, giật mình một lúc.

Có người về rồi, Trương Nghệ Hưng cũng đứng dậy về phòng của mình. Bữa sáng ở bệnh viện hương vị không tồi, dinh dưỡng lại không đơn điệu, có điều Trương Nghệ Hưng không muốn ăn cứ ngồi ngây ra cầm bát cháo từ từ húp. Đột nhiên, cửa mở ra lại thấy người quản lý của Ngô Diệc Phàm bước vào gọi trợ lý của cậu nói chuyện.

Trương Nghệ Hưng bất ngờ, và còn càng bất ngờ hơn, vì không lâu sau, giường bệnh của Ngô Diệc Phàm chuyển vào nằm kế bên cậu.

"Chuyện này là thế nào?" Trương Nghệ Hưng vẫn là chưa hiểu tình hình trước mắt.

"Còn không phải tại cậu ấy?" Người quản lý của Ngô Diệc Phàm nhìn về phía anh chỉ chỉ: "Cậu ấy nói để cậu ấy một mình một phòng rất sợ, cứ đòi sang ở cùng cậu, thật là ngại quá, lại làm phiền cậu rồi!"

"Phía bệnh viện thì sao?" Trương Nghệ Hưng nhìn sang bên cạnh, thấy Ngô Diệc Phàm đã được đặt lên chiếc giường trống bên cạnh mình, cậu sợ anh mới làm xong phẫu thuật, chuyển đi chuyển lại ảnh hưởng đến vết thương.

"Đã nói chuyện rồi, dù sao chỉ cần trả tiền như phòng tiền VIP, bệnh viện khẳng định cũng không có ý kiến gì."

"......"

Trương Nghệ Hưng không ngăn cản được tất cả những chuyện đang phát sinh trước mặt, cậu cũng không thể tàn nhẫn đến việc đuổi người vừa bị phẫu thuật ra khỏi phòng.

Dứt bỏ thết thảy tâm tư cùng cảm tình, lúc xảy ra tai nạn, đích thực là Ngô Diệc Phàm đã cứu cậu, vì thế anh mới bị thương nặng như vậy...Nghĩ ngợi một hồi, vẫn là bị ý niệm cứ để anh ở lại đánh bại, Trương Nghệ Hưng lựa chọn không nói chuyện, lại lặng lẽ húp bát cháo của mình, cứ coi như là đã ngầm đồng ý để Ngô Diệc Phàm ở lại.

Ngô Diệc Phàm buổi tối cũng chỉ húp ít cháo, rồi lại nằm xuống, nhưng hình như không ngủ được, hô hấp đặc biệt không bình ổn.

Anh ấy đang ở bên cạnh, Trương Nghệ Hưng cho dù có nằm trên giường, nhưng trong lòng vẫn là luôn để ý, nhất là lại nghe thấy rõ mồn một hơi thở không đều kia...

Đang đau lắm sao?

Trong đêm tối, Trương Nghệ Hưng nhìn sang giường Ngô Diệc Phàm nằm, cất tiếng hỏi: ''Ngủ rồi sao?"

"......" Dừng lại một lúc, mới nghe được có âm thanh trả lời: ''Còn chưa, đau quá ngủ không nổi."

"Hay là để em gọi bác sĩ cho anh?" Trương Nghệ Hưng vừa nghe thấy anh nói thế có chút gấp gáp, nửa người đều đã ngồi dậy.

"Không cần." Ngô Diệc Phàm nghe ra được ngữ khí lo lắng của cậu, vui mừng muốn chết: ''Bác sĩ nói đây là phản ứng bình thường, em nói chuyện với anh một chút đi, để anh phân tán sự chú ý là được."

"Ừ..." Trương Nghệ Hưng lại từ từ nằm xuống : "Nói gì đây?"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói: "Bị thương thật tốt, em sẽ không có cơ hội trốn anh, có thể yên tĩnh một mình ở bên cạnh em, lại còn có thể nói chuyện."

"Em lúc nào trốn tránh anh?" Trương Nghệ Hưng rất bình tĩnh nói.

"Lại còn không thừa nhận?" Ngô Diệc Phàm không biết nói cậu thế nào mới được: ''Quay phim chung lâu như vậy, ngoại trừ những lúc bắt buộc phải giáp mặt, còn không em đối với anh đều rất lạnh lùng."

"Đó là vì sợ người khác lấy chúng ta ra dựng chuyện." Trương Nghệ Hưng trả lời rất khảng khái.

"Nói thì làm sao, không nói thì làm sao." Ngô Diệc Phàm không cho là đúng nói: "Em oán anh là đúng, năm đó là anh có lỗi với em."

"......" Trương Nghệ Hưng không trả lời, cậu biết thể nào cũng sẽ nói đến việc này.

"Thật ra, anh rất hâm mộ Lộc Hàm và Thế Huân, yêu thương nhau như thế, rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau, nếu có là phải chịu khổ cũng cảm thấy rất ngọt ngào." Đây là Ngô Diệc Phàm từ lúc về nước tới nay, lần đầu tiên nói ra những lời trong lòng của mình trước mặt Trương Nghệ Hưng: ''Hưng Hưng, anh biết là năm đó đã để em chịu nhiều tủi thân, bởi vậy cho nên bây giờ đổi lại để anh bảo vệ em, để anh chăm sóc em là được."

Trương Nghệ Hưng trong lòng bị lay động, cậu chẳng có cách nào giả vờ mình rất bĩnh tĩnh, giọng run run trả lời: ''Đều đã qua rồi..."

Tiếng nói của Ngô Diệc Phàm trong đêm tối, trầm thấp dễ nghe: ''Không chưa qua đâu Hưng Hưng, em có thể oán anh, trách anh, nhưng đừng có không yêu anh, đừng bỏ rơi anh có được không?"

"......" Trương Nghệ Hưng đờ đẫn, cậu chờ những lời này từ chính miệng anh đã biết bao năm rồi, tuy rằng đã muộn, nhưng sức ảnh hưởng đến cậu lại không giảm chút nào...

Trong đầu cậu lùng bùng, thoáng chốc mất đi khả năng nói chuyện...

"Những chuyện đã xảy ra, anh không thay đổi được, nhưng thật lòng anh hy vọng sau này mỗi ngày trôi qua, ở bên cạnh em sẽ đều có anh."

Mất một lúc, Trương Nghệ Hưng mới tìm lại được thanh âm của mình, lại nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn nhắc nhở cậu phải sống với thực tại: ''Đừng...đừng đùa nữa, em đã không còn là em của lúc trước, anh cũng không còn là anh của năm ấy, không phải ai cũng được giống như Lộc Hàm và Thế Huân, quanh đi quẩn lại một vòng lại trở về bên nhau..."

"Không thử làm sao em biết?"

Trương Nghệ Hưng hít thở thật sâu, nhẫn nhịn không để nước mắt chảy ra, nỗ lực làm cho thanh âm của mình băng lãnh một chút: "Ngô Diệc Phàm, cả anh và em đều không thể làm được như Lộc Hàm và Thế Huân bất chấp tất cả đâu, hai người bọn họ là yêu đến tận xương tủy rồi, nếu như hôm nay nổ ra tin đồn hai người bọn họ yêu nhau, vậy em có thể khẳng định, chỉ ngay ngày mai thôi Lộc Hàm có thể vứt bỏ tất cả rời khỏi giới giải trí, nhưng chúng ta, không ai làm được như thế, cũng không dám làm như thế, đó chính là khác biệt."

Dừng lại một chút, Trương Nghệ Hưng nói tiếp: "Không ai nói trước được, em và anh ở bên nhau phải đánh đổi những gì, nhỡ như lại giống như năm đó lại thêm một lần bị anh vứt bỏ, em thà là không bắt đầu, Ngô Diệc Phàm, hai chúng ta là bạn bè, với anh với em, là tốt nhất."

Nói xong những lời này, căn phòng trở nên tĩnh lặng, không khí cũng trở nên vô cùng gượng ép.

Không có hy vọng thì đừng nên hy họng...Trương Nghệ Hưng tự nói với bản thân mình.

Mãi lâu sau đó, Ngô Diệc Phàm cũng không nói thêm gì, Trương Nghệ Hưng những tưởng anh sẽ không trả lời, quay người lại chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc nửa tình nửa mê, một tiếng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của phòng bệnh: "Nếu em muốn như vây, thì anh sẽ nghe em."

Ngây ngốc một lúc, Trương Nghệ Hưng mới nhận ra ý tứ của Ngô Diệc Phàm, nắm chặt chăn trong tay đáp ừ một tiếng.

Ở bên kia, sau khi xác định Trương Nghệ Hưng không có vấn đề gì, Lộc Hàm cúp máy, cùng lúc Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra, tóc vừa gội vẫn còn ướt. Lộc Hàm đỡ lấy eo miễn cưỡng ngồi dậy nói: ''Đi lấy khăn khô lại đây, anh giúp em lau đầu."

Vợ lau đầu cho, đúng là chuyện tốt nha...

Ngô Thế Huân ngúng nguẩy ngúng nguẩy đi vào phòng tắm lấy khăn khô, rồi lại ngúng nguẩy ngúng nguẩy đi đến bên giường, ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho Lộc Hàm lau tóc.

"Mỗi lần trông em ngốc nghếch thế này, anh lại cảm thấy mình đang nuôi một cậu con trai mới lớn." Lộc Hàm cầm khăn lau đầu cho Ngô Thế Huân vừa nói, giọng điệu còn mang chút trêu đùa.

"Thế anh nuôi em cả đời nhé?" Ngô Thế Huân lẩm bẩm bên tai: ''Hyung..."

Định mệnh, tối qua mới làm ra những chuyện như vậy, hiện nay đối với cách gọi này đúng là không thể chịu được.

Lộc Hàm cảm thấy toàn thân không khỏe tí nào.

"Hyung? Hyung?" Ngô Thế Huân biết thừa Lộc Hàm da mặt mỏng cố ý trêu anh.

Đừng gọi nữa mà, tâm trí toàn là sự tình xấu hổ tối qua thôi, kích thích không chịu nổi...

Bị trêu đến đỏ hết cả tai, Lộc Hàm vội vàng đổi chủ đề đang gây bất lợi cho mình: ''Nghệ Hưng và Diệc Phàm có chuyện rồi, em biết chưa?"

"Không biết, lúc nào? Có nghiêm trọng không?"

"Nghệ Hưng không sao, anh vừa gọi điện hỏi thăm, về phần Diệc Phàm thì chưa rõ, đợi đến tối anh sẽ gọi lại."

"Ừ..." Ngô Thế Huân lại nghĩ một lúc nói: ''Vậy là cuối cùng hai hyung ấy có thể có thời gian nói chuyện với nhau rồi?"

"Ở bệnh viện thì nói được cái gì?"

"Trong bệnh viện mới dễ nói chứ, không thế thì Diệc Phàm hyung đến cái bóng của Nghệ Hưng Hyung cũng chả nhìn thấy." Ngô Thế Huân ngồi dậy nhìn vào mắt Lộc Hàm nói: ''Anh nói đi vì sao Nghệ Hưng hyung không chấp nhận Diệc Phàm hyung?"

"Cũng khó nói." Lộc Hàm cau mày: ''Năm đó có quá nhiều việc xảy đến một lúc, Diệc Phàm lại không từ mà biệt..."

Ngô Thế Huân đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của Lộc Hàm nói: ''Cũng chỉ là bỏ đi thôi mà, anh không phải cũng đã đi mất 4 năm?"

"Sao có thể nói như thế được?" Lộc Hàm đưa tay ôm lấy hai bên má Ngô Thế Huân, ép ép mặt cậu, môi anh cong lên nói: ''Lúc anh đi rõ ràng có nói với em, không tính là lén lút bỏ đi."

"Cũng đâu khác gì." Mặt bị tay anh ép đến biến hình, tiếng nói của Ngô Thế Huân cũng không rõ ràng nữa.

"Không giống nhau, chuyện của chúng ta đơn giản hơn bọn họ nhiều." Lộc Hàm tự nhiên đắc ý cười một cái: ''Hơn nữa, từ lâu rồi anh vẫn biết là em yêu anh."

"Đắc ý vậy sao?" Ngô Thế Huân hất hất mái tóc.

"Đúng vậy, có em yêu anh, ở bên cạnh anh, hiện tại anh cảm thấy rất thỏa mãn." Lộc Hàm giơ tay giúp Ngô Thế Huân chỉnh tóc.

"Em cũng vậy, có anh là đủ rồi!" Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm rất cảm động, vẻ mặt nghiêm túc dựa vào vai Ngô Thế Huân nói: ''Vậy anh có thể đề nghị một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Sau này trên giường đừng gọi anh là hyung nữa!" Lộc Hàm tối qua bị giày vò thật thảm mà.

"......" Ngô Thế Huân không trả lời rõ ràng, cánh môi cong cong.

"Nghe rõ chưa?" Không nhận được lời đáp ứng, Lộc Hàm đánh Ngô Thế Huân một cái.

"Nghe rồi!" Ngô Thế Huân cười cười, ghé sát tai Lộc Hàm , thanh âm trầm thấp gọi: ''Hyung..."

Cậu bé đã lớn rồi, quản không nổi...Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Nhưng trong mắt Ngô Thế Huân, bộ dạng Lộc Hàm vừa ngủ dậy, tóc tai vẫn còn đang loạn, vẫn còn đang quấn lấy chăn che nửa thân dưới, xương quai xanh tinh xảo tràn đấy dấu hôn từ trên xuống dưới, đôi mắt nai trong sáng lấp lánh, cảnh đẹp nhất trên thế giới này cũng chỉ đến thế mà thôi...

Ăn cơm trưa xong, cho dù Lộc Hàm rất muốn ra ngoài tận hưởng phong cảnh Maldives, bầu trời bãi cát bờ biển đều rất tuyệt vời, nhưng cả thân thể vẫn là không có chút sức lực nào, eo đau vô cùng.

"Thế này thì gọi gì là đi du lịch, đến giường cũng không xuống nổi. " Lộc Hàm nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ trưa hậm hực nói, Ngô Thế Huân thì nằm bên cạnh giúp anh mát xa.

"Là em bị nhịn quá lâu, nhất thời không kiểm soát được..." Ngô Thế Huân trong khi nói tay vẫn không dừng việc mát xa cho Lộc Hàm.

"Em có tí tuổi, anh có thể so sánh với em sao? Anh cũng đã 29 tuổi rồi, chỗ nào cũng già cỗi rồi." Lộc Hàm nhân cơ hội cằn nhằn vài câu.

"Thế nên mới không cho anh động, toàn là em động mà..."

"......" Lộc Hàm vùi mặt vào gối không nói chuyện, động động cái gì, đúng là vô sỉ mà...

"Mau ngủ đi thôi, lát nữa tỉnh lại nếu thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ đi dạo biển đêm."

"Em nói xem, hôm nay em với anh cùng không ra ngoài, không biết có bị mọi người cười chê không nữa a, rõ rõ ràng ràng là lao lực quá độ, không xuống nổi giường." Lộc Hàm đang rất lo lắng, bởi vì anh biết rất rõ cái đám kia nhất định là chuyện gì cũng hiểu.

"Không đâu." Ngô Thế Huân trả lời rất chắc chắn : "Tuấn Miên hyung và Mân Thạc hyung chắc chắc sẽ tự bày ra trò để chơi."

"Xán Bạch thì sao?" Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu.

"Bạch Hiền hyung thì cũng giống anh thôi."

"Giống anh?" Lộc Hàm nghĩ một lúc, định mệnh, không thể xuống giường giống mình sao?

Mệnh của thụ cứ phải thê thảm như vậy sao?

Nhưng mà Xán Bạch ở bên nhau lâu vậy, cũng ngọt ngào đến thế là cùng...

"Anh mau ngủ đi." Ngô Thế Huân cũng tự biết cậu hôm qua có chút mất kiểm soát khiến anh mệt mỏi.

"Được được được, ngủ ngủ ngủ." Lộc Hàm giả vờ nhắm mắt: ''Em phải xoa eo cho anh đến khi anh ngủ say mới được nhé!"

"Ừm..." Ngô Thế Huân dù là trên giường hay dưới giường cũng rất cưng chiều anh.

Lộc Hàm tuy rằng đã nhắm mắt, nhưng lông mày vẫn khẽ động nói: ''Anh mà ngủ rồi, thì em làm gì?"

"Xem DVD."

"DVD gì vậy? Lại còn phải xem ở đây?"

"Lần trước, sinh nhật em là lão Cao lén lút gửi đến, lại bận quá chưa có thời gian xem." Lúc gửi DVD đến lão Cao đúng là có chút thần bí.

"Là cái gì vậy nhỉ? Không phải là mấy đoạn clip ghi lại cái mặt biểu cảm của anh chứ?" Lộc Hàm vô cùng kích động, thấp thỏm nói.

"Không phải." Ngô Thế Huân lấy tay che mắt anh, để anh đỡ phải cứ trợn mắt lên.

"Vậy là cái gì?" Lộc Hàm truy hỏi.

"DVD là toàn bộ quá trình concert của anh." Ngô Thế Huân thành thật trả lời.

"Là cái đó a..." Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, lúc chuẩn bị concert, bên phòng làm việc cũng sắp xếp người quay cả quá trình luyện tập vũ đạo, luyện thanh, diễn tập, toàn bộ concert...lại còn cả những lời cảm ơn của Lộc Hàm.

DVD này không được công khai bán ra, chỉ in thành mấy bản xem như lưu lại kỉ niệm.

Thật không ngờ lão Cao lại đưa một bản cho Ngô Thế Huân.

"Thực ra lão Cao là người rất có tâm." Từ tận đáy lòng, Ngô Thế Huân rất cảm ơn lão Cao, mấy năm qua, cũng may có anh bầu bạn, Lộc Hàm mới không quá cô đơn.

"Đúng vậy, em đừng tưởng cậu ấy để râu, lại như một người đàn ông mạnh mẽ, thật ra cậu ấy rất tỉ mỉ quan tâm từng chi tiết nhỏ, anh có thể qua Hàn Quốc, rồi ở bên em, tất cả đều là công của cậu ấy."

"Vậy em phải cảm ơn anh ấy, giúp em lại có được Tiểu Lộc ở cạnh bên..."

"Ừm...đúng là như vậy đấy!" Cơn buồn ngủ của Lộc Hàm kéo đến rồi...

"Nếu như có cơ hội, em vẫn muốn đứng cùng anh trên một sân khấu, dưới cùng một ánh đèn, cùng nhảy một đoạn." Ngô Thế Huân rất kì vọng có một ngày như thế sẽ đến...

"Anh cũng muốn...cùng em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro