Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đã ngủ, Ngô Thế Huân sợ làm anh tỉnh giấc, nhẹ nhàng ôm máy tính ra phòng khách, thời lượng của DVD có 3 tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân cứ thế ngoan ngoãn ngồi ở đó trầm mặc xem.

Trong DVD, Lộc Hàm vì chuẩn bị concert mà không ngừng luyện vũ đạo trong phòng tập, còn tranh thủ mọi lúc để luyện thanh, rõ ràng nhìn thấy trong VCR trán anh đã nhễ nhại mồ hôi vậy mà vẫn cố gắng tập luyện, rõ ràng thấy quần áo ướt đẫm vẫn không thấy anh kêu khổ...

Ngô Thế Huân xem một hồi lâu mới phát hiện, hình ảnh của Lộc Hàm trong VCR còn gầy hơn bây giờ rất nhiều, cằm cũng nhọn cả ra, có phải vì concert áp lực quá lớn không?

Hiện trường concert không khí vô cùng high, lightstick màu vàng sáng rực, tiếng hò reo ngập trời, Ngô Thế Huân nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm, bất giác cảm thấy tự hào, người Ngô Thế Huân yêu sao có thể ưu tú như thế, thân ảnh của anh một mình kiên cường đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, thực hiện ước mơ của mình, nhận được biết bao sự yêu mến từ mọi người...

Khi concert kết thúc, Lộc Hàm đã khóc, anh liều mạng chớp mắt tránh góc quay trực tiếp từ camera, Ngô Thế Huân biết, đó là thói quen của Lộc Hàm, mỗi lần khóc đều sẽ làm như vậy.

Rõ ràng hốc mắt đã đặc quánh nước mắt, Lộc Hàm vẫn kiên cường nhận nhịn, tay chống lên tường, mím chặt môi, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, mới lén lút quay người sang một bên lấy tay dụi mắt.

Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh đó rất đau lòng, đau đến nhức nhối, cậu thật lòng rất muốn xông vào trong màn hình kia mà ôm lấy anh, nói với anh, anh đã làm rất tốt, anh là giỏi nhất...

Nhưng tất cả những việc này đều đã sớm qua đi, đây là những điều mà 4 năm sau Ngô Thế Huân mới dần dần cảm thấy tiếc nuối...Chia cách 4 năm, cảm giác như cả hai đều không bị ảnh hưởng, ngày qua ngày công việc bận rộn như một vòng tuần hoàn không có đổi thay, nhưng cả hai đều biết trong nội tâm mỗi người sự mất mát thiếu khuyết tâm hồn rốt cuộc có bao nhiêu cay đắng cùng đau khổ...

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, Ngô Thế Huân chạy đến ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt, cứ như là để ôm bù lại quãng thời xan xa cách kia, cho dù từng ấy năm không có bên cạnh anh, nhưng từ này về sau về sau sau nữa, có thể để Ngô Thế Huân lại ở bên cạnh Lộc Hàm vậy là cũng không quá muộn...

"Sao vậy?" Lộc Hàm vẫn đang mơ màng, cằm đặt lên vai Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không trả lời, lại xiết chặt tay mình ôm anh chặt thêm một chút...

"Eo của anh cũng đỡ đau nhiều rồi, trước khi trời tối chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hít khí trời, đón đón gió, ở trong phòng cả ngày thấy khó chịu đầu đau." Lộc Hàm cũng không hỏi rõ Ngô Thế Huân làm sao mà lại có hành động như vậy, chỉ là trong lòng anh cũng đoán có lẽ là do mình, nói dứt lời lại đưa tay vuốt ve lưng cậu.

"Được."

Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn lại bị sự ôn nhu của Ngô Thế Huân làm cho mơ màng.

Sau khi hai người thay quần áo xong, men theo con đường nhỏ của khách sạn đi ra biển, chậm rãi sánh đôi đi bộ.

Mùa này vốn không phải mùa du lịch đông khách tới của Maldives, lại cộng thêm việc bọn họ chọn đến hòn đảo không nổi tiếng, trên cả đường đi không thấy bóng khách du lịch nào.

Lộc Hàm hoàn toàn thả lỏng, kéo theo Ngô Thế Huân rủ cậu trong hai ngày tới sẽ đi lặn biển. Ngô Thế Huân gật đầu, còn nói thêm: ''Còn có thể mượn du thuyền đi chơi nữa!"

"Em biết lái sao?" Lộc Hàm rất ngạc nhiên nói.

"Biết." Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt hoàn toàn kinh ngạc của Lộc Hàm nói: ''Em biết thật mà, du thuyền nhỏ điều khiển giống như xe mô tô vậy!"

"......" Thật là biết so sánh nha, hai cái thứ này thì có liên quan gì đến nhau?

Lúc này Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc đang đeo kính đen nằm tắm nắng. Hai người cũng thật biết hưởng thụ tự mình tạo niềm vui, lại không làm phiền đến hai đôi tình nhân kia.

Vừa nhìn thấy, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện bờ biển, hai người họ nhất thời không hiểu, sao mà vẫn xuống được giường a, hay là maknae nhà chúng ta không được, nhìn Xán Liệt xem, có lúc nào Bạch Hiền được thư thái thế kia, toàn là khổ sở cau mày ôm eo kêu đau mà thôi...

Đợi đến khi hai người kia tiến đến gần, nhìn rõ hơn một chút, Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc cả người đều cảm thấy không ổn...AAAAA...Mặc quần áo như thế kia mà cũng tính là đi du lịch sao? Là đi nghỉ tuần trăng mật mới đúng aaaaa...

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang mặc áo đôi Ngô Diệc Phàm tặng, còn quần đùi hoa kia là do Lộc Hàm trước khi đến đây đã mua, giống nhau như đúc.

Đúng, đúng là khiến người khác mở rộng tầm mắt về cấp độ thích thể hiện của những kẻ đang yêu...

Dựa vai nhau ngồi xuống bãi cát trắng, Ngô Thế Huân vỗ vỗ vai của mình, nhìn Lộc Hàm dương dương tự đắc hất hàm nói: "Đến đây, dựa vào đi."

"Em không bị đánh thì chưa tỉnh đúng không?" Lộc Hàm dùng sức đẩy Ngô Thế Huân một cái.

"......" Ngô Thế Huân không nói gì chỉ nhìn về phía biển, vợ quá hung hãn, đắng lòng a...

Lộc Hàm nhìn bộ dạng ủ rũ của cậu, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, nắm một nắm cát nhằm chân Ngô Thế Huân mà ném.

"Nghĩ gì vậy?"

Ngô Thế Huân nhìn anh cười cười, nhẹ nhàng đưa tay vào trong cổ áo của Lộc Hàm, vuốt ve cần cổ trắng nõn. Lộc Hàm bị buồn co rúm người lại, lại giơ nắm đấm lên dọa dọa: ''Cứ thích động tay động chân không nghiêm túc gì cả."

Ngô Thế Huân nghe anh nói thế nhưng cũng không rút tay về lại được còn được thể làm tới...

Lộc Hàm đấu tranh một lúc, nhưng cuối cùng cũng hết cách, liền ăn vạ nằm đè lên người Ngô Thế Huân.

"Hai người đi ngay, đi xa chỗ này, đừng có ở đây mà ân ân ái ái như vậy!!!" Kim Tuấn Miên rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng đuổi người.

"......" Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mơ màng nhìn Kim Tuấn Miên.

"Khoe tình yêu đẹp à, khoe đến làm tôi không ổn tí nào." Kim Tuấn Miên vô cùng nghiêm khắc phê bình: "Tôi đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn FA đây, các người làm ơn nghĩ đến tôi một chút đi có được không?"

Cuối cùng, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân bị Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc lạnh lùng đuổi đi.

Hoàng hôn ở Maldives đẹp tựa như một bức tranh vậy, làm cho người khác cảm thấy không nỡ đụng vào, sợ làm hỏng mất hình ảnh đẹp đẽ mà vô cùng an tĩnh này.

Hai người chậm rãi đi dạo trên bãi biển, ánh tà dương từng tia từng tia phủ tán cả một mặt biển xanh thẳm, cảnh đẹp kia cũng rơi vào đáy mắt của bọn hai người. Ngô Thế Huân kéo theo Lộc Hàm selfie, quay lưng về phía biển, còn vòng tay qua ôm lấy cổ Lộc Hàm, khuôn mặt hai người gần sát nhau, khoảnh khắc đẹp đẽ làm lòng người muốn níu giữ lại, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng không phải ngoại lệ.

Tối hôm đó, Ngô Thế Huân post ảnh mới lên weibo, check in là ở Maldives, ảnh đính kèm là hình ảnh cậu đứng trước biển. Ảnh là do Lộc Hàm chủ, góc độ chọn rất vừa khéo, cho dù là ngược sáng cũng cảm nhận rõ rệt hương vị của biển, lúc chụp ảnh Ngô Thế Huân không ngừng chỉ huy Lộc Hàm, lúc chụp nhất định phải để lại một vị trí trống bên cạnh.

Có rất nhiều fans để lại comment hỏi, Thế Huân lại đi du lịch sao? Thế Huân đi du lịch ở đâu? Nhưng lại không có ai hỏi sao cậu lại chụp ảnh đứng hẳn về một bên...

Đó là bởi vì Ngô Thế Huân có tính toán riêng, cậu nghĩ rằng cho dù lúc này không được post ảnh cậu và anh chụp chung, nhưng chí ít vị trí trống kia là để dành cho anh...

Trời cũng sắp tối, gió biển thổi rất mạnh, Lộc Hàm chụp ảnh xong quay lại hỏi Ngô Thế Huân: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

Ngô Thế Huân sợ anh bị lạnh, đặt tay lên vai anh nói: "Gì cũng được a, bây giờ chúng ta về trước đã?"

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu. "Hơi đói rồi!"

"Vậy anh muốn ăn ở nhà hàng hay ăn trong phòng?" Ngô Thế Huân thanh âm ôn nhu, nương theo gió biển truyền đến tai Lộc Hàm.

"Đến nhà hàng đi, dù sao cũng không có khách du lịch, không sợ bị chụp trộm." Chẳng mấy khi có thể ra nước ngoài thoải mái một chút, Lộc Hàm cũng không muốn phải lén la lén lút.

"Anh nói là thế nào thì sẽ là như thế!" Ngô Thế Huân hơi cúi đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt còn mang theo ý cười.

Lộc Hàm còn đang cảm nhận cảm giác được sủng nịnh ngọt ngào đến mức ngây ngốc, Ngô Thế Huân đã đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại mát lạnh của anh.

Ngô Thế Huân tâm trạng vô cùng sung sướng nói: "Trên môi anh có dính cát nè..."

"Sao lại nói anh như thế chứ?" Lộc Hàm bất mãn vùng vẫy định thoát ra khỏi vòng tay của Ngô Thế Huân, bá đạo vỗ lưng cậu nói: "Nào, cõng anh đi!"

Ngô Thế Huân tiến lên một bước nói: "Gọi chồng đi thì cõng anh."

"Đừng có mơ!" Ở dưới giường mà xưng hô như vậy, Lộc Hàm vẫn thấy ngại lắm!

"Vậy thì thôi không cõng nữa!" Ngô Thế Huân đút tay vào túi áo, quay người lại nói: "Em chỉ cõng người của em."

Lộc Hàm chạy mấy bước đến gần cậu, từ đằng sau vươn lên níu lấy cổ Ngô Thế Huân nói: "Làm sao, anh không tính là người của em sao?"

"Tính, tính, tính..." Ngô Thế Huân cười đến híp mắt nói: "Nào nâng chân lên!"

Nói xong, Ngô Thế Huân hơi khuỵu người xuống, Lộc Hàm cả thân người bám lấy lưng cậu, bờ vai của Thế Huân rất rộng, Lộc Hàm xót xót bám lấy cổ cậu nói: "Cõng mười bước là được, anh sẽ đếm đó."

"Được."

Nói là cõng mười bước chính là mười bước, Lộc Hàm từ trên lưng Ngô Thế Huân tụt xuống, kéo cậu đi về phía nhà hàng: "Lát nữa em nhớ ăn nhiều vào, đã nói là phải nuôi béo mà."

"Nhưng em vốn dĩ như vậy, ăn mấy cũng không béo." Ngô Thế Huân trong lòng hiểu rõ Lộc Hàm là thấy cậu quá gầy.

Vừa vào đến nhà hàng, đã thấy Xán Bạch ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ.

"Chúng ta có qua bên đó không?" Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đút đồ ăn cho Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm vừa quay đầu hỏi ý kiến Thế Huân.

"Việc này..." Đã bao nhiêu năm rồi, Ngô Thế Huân biết rất rõ thủ đoạn ngược dân FA của cặp đôi Xán Bạch nhiều như thế nào...

Có qua đó hay không cũng là vấn đề...

Nhưng mà nghĩ lại, hình như vấn đề đã không còn là vấn đề nữa rồi, mình có Tiểu Lộc cơ mà, sợ gì bọn họ?

Trong lúc do dự, Biện Bạch Hiền đã trông thấy hai người, còn nhiệt tình vẫy vẫy tay.

"Qua đó đi." Lộc Hàm thấy Biện Bạch Hiền quá nhiệt tình, không đợi Ngô Thế Huân đồng ý đã kéo cậu qua đó.

"Vừa ra ngoài chơi sao?" Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của hai người giống là vừa ở ngoài mới về liền hỏi.

"Đúng vậy! Đi dạo biển về!" Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ngồi xuống nói.

Lộc Hàm nhìn một lượt Biện Bạch Hiền, sao lại cảm thấy mấy cái dấu vết ái muội kia lại nhiều hơn cả hôm qua.

Than niên trẻ a, đa dâm hại thận, đạo lý này có hiểu hay không...

Biện Bạch Hiền trong miệng đầy thức ăn, nhìn Lộc Hàm cười cười, tóc dài mềm mại rũ xuống mắt, cả người trắng trẻo mềm mềm, một cậu bé thật xinh đẹp.

"Đi dạo biển có thích không?" Biện Bạch Hiền hỏi Lộc Hàm.

"Cũng được."

"Xán Liệt, hay là ăn xong chúng ta cũng đi dạo biển nhé!" Biện Bạch Hiền vừa nghe thấy Lộc Hàm bảo cũng được, liền nhìn về phía Phác Xán Liệt nói.

Phác Xán Liệt lấy tờ khăn giấy giúp Biện Bạch Hiền lau miệng nói: "Em tập trung ăn trước đi, đừng nghĩ lung tung nữa kẻo nghẹn."

"Vậy..." Biện Bạch Hiền vẫn chưa có được câu trả lời của Phác Xán Liệt.

"Đi, ăn xong thì sẽ đi!" Phác Xán Liệt thanh âm trầm thấp, lúc dỗ ngọt Biện Bạch Hiền thanh âm lại càng dễ nghe: "Em ngoan ăn cơm đã."

Biện Bạch Hiền nở nụ cười vui vẻ, tiếp đến là vô cùng nghiêm túc ăn.

Ngô Thế Huân...

Lộc Hàm...

Tự dưng lại được xem màn khoe yêu đương miễn phí...

Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Lộc Hàm luôn quan sát hai người kia, phát hiện hai người ở bên nhau đã lâu, cũng tính là vợ chồng già, quả đúng là thập phần ăn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt của Biện Bạch Hiền thôi, Phác Xán Liệt cũng hiểu là cậu ấy muốn uống nước hay ăn thịt. Không lúc nào ngừng nghỉ gắp đồ ăn cho cậu, lại còn lau miệng các thứ các thứ...

Cái kiểu hành động này chính là thói quen, Biện Bạch Hiền chẳng có chút nào không thoải mái, vô cùng hưởng thụ.

Lộc Hàm thậm chí còn cảm thấy, giữa hai người này có một thứ không khí đặc biệt, ngọt ngào nhưng không quá ngấy, vô cùng mật thiết, cái gì cũng vừa phải không bị quá độ.

"Hai đứa đúng là trời sinh một đôi." Lộc Hàm là nói ra tiếng nói từ nội tâm, trong mắt anh, không có ai có thể xứng đôi hơn hai người.

"Ừm...cũng có rất nhiều người đã nói vậy!" Biện Bạch Hiền uống một hụm nước, nghiêm túc nghĩ một lúc nói: "Em còn từng nghi ngờ Xán Liệt mua chuộc mọi người, ai cũng nói ra những lời như vậy."

"Anh làm gì có tiền như thế mà còn mua chuộc được mọi người!" Phác Xán Liệt vội vã thanh minh: "Mỗi ngày em cho anh bao tiền tiêu vặt em còn không rõ hay sao?"

"Rõ chứ!" Biện Bạch Hiền ăn no rồi ngồi dựa vào thành ghế nói.

Lộc Hàm nhìn đi nhìn lại hai người, ngạc nhiên nói: "Ai yo, xem ra Xán Liệt bị quản cũng nghiêm ngặt lắm!"

"Hey, không quản không được!" Biện Bạch Hiền chép chép miệng rộ ra hàm răng trắng bóng nó: "Anh rảnh rỗi cũng nên quản Ngô Thế Huân đi, có biết không?"

"Anh mới không thèm quản." Lộc Hàm cười cười nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Món ăn hai người gọi đã được mang lên, lúc này Ngô Thế Huân đang bận cắt bít tết cho Lộc Hàm.

"Em á, nếu không giữ tiền Phác Xán Liệt trong tay, thì anh ấy cũng không nghe em đâu." Biện Bạch Hiền ghé đến sát tai Lộc Hàm thầm thì nói.

"Tại sao?" Lộc Hàm không hiểu.

"Ai, em đừng dạy hư Lộc hyung!" Phác Xán Liệt sợ Biện Bạch Hiền nói lung tung, vội vàng nhét một quả dâu vào miệng cậu.

"Sao vậy?" Biện Bạch Hiền ăn được hai miếng dâu lại nói: "Sợ em dạy hư Lộc hyung, em trai Ngô Thế Huân của anh bị bắt nạt sao? Anh thương em trai hơn thương vợ???"

"Làm gì có!!!" Phác Xán Liệt lại lấy tay quệt khoé miệng còn dính ít nước dâu tây của Biện Bạch Hiền. Hành động của Phác Xán Liệt, làm Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cảm thấy chắc mắt mình sắp bị mù rồi, hai cái con người này còn chẳng biết ngại là gì...

Biện Bạch Hiền suy nghĩ một lúc, đúng lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân đưa đĩa bít tết đã chia xong cho Lộc Hàm, xem ra tình cảm cũng không tệ, gật gật đầu rồi thốt lên: "Cũng đúng!"

Chú ý đến Phác Xán Liệt lúc nãy vẫn ăn chưa xong, Biện Bạch Hiền giục anh mau ăn, bằng cái giọng điệu của một người vợ quan tâm đến chồng mình, trong lòng Lộc Hàm thầm nghĩ.

Cả một bàn ăn toàn là Biện Bạch Hiền ăn gần hết, ăn no rảnh rỗi, nghĩ ra việc nghiên cứu Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm.

Ừm, trên cổ Lộc Hàm vết ám muội kia cũng không ít a, thấy thế liền cảm thấy bình tâm.

Nhưng Ngô Thế Huân ở khuỷu tay vết răng kia là sao, xem ra cũng bị cắn không hề nhẹ.

"Huân này, em bị bạo hành gia đình sao?" Biện Bạch Hiền tưng tửng vừa ăn dâu tây vừa nói.

"Cái này?" Ngô Thế Huân nhìn xuống khuỷu tay của mình ngẫm nghĩ.

"Ừ, ừ, ừ."

"Anh ấy cắn đấy!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm lúc này đang trầm mặc.

"...Tại sao?"

"Bởi vì a..., đau, đau đau." Ngô Thế Huân không thể trả lời, bởi Lộc Hàm đã rất mạnh tay nhéo eo của cậu, dùng mắt cảnh cáo, có nhiều chuyện không được phép nói.

"Được, không nói, ăn cơm." Ngô Thế Huân bất lực nở nụ cười sủng nịnh.

Biện Bạch Hiền ngây ra một lúc, chớp chớp mắt, kéo tay Phác Xán Liệt đến gần mình...Hứ, người ta cũng có Phác Xán Liệt nhé!

Nhưng mà đã tò mò thì phải tò mò cho đã: "Rốt cuộc là chuyện gì, Lộc Hàm, anh nói em nghe đi."

Lộc Hàm có chút do dự, ậm ừ không muốn trả lời: "Cái đó...cũng không có gì...thì là..."

"Cái gì, còn không nói với em được sao? Chúng ta có quan hệ thế nào, hai người thụ không phải quan hệ nên mật thiết sao?" Biện Bạch Hiền thực sự là không hiểu.

"..." Lộc Hàm có có chút mơ hồ, hai người thụ là cái quỷ gì?

"Nói đi, nói đi mà!!!" Biện Bạch Hiền rất hưng phấn xin xỏ.

"Thì chính là, Thế Huân cứ không dừng lại, lại còn trêu anh, hôm qua anh có chút gấp nên đã cắn cậu ấy!" Lộc Hàm do do dự dự một lúc mãi mới nói, vành tai đều đỏ ửng cả lên.

"..." Trầm mặc một lúc, Biện Bạch Hiền mới hiểu ý tứ của Lộc Hàm, lại cúi đầu nhìn dấu vết trên người mình, lại nhìn sang dấu vết trên người Lộc Hàm, đúng là đồng bệnh tương lân a...

Phác Xán Liệt lúc này cũng đã ăn no, lau lau miệng nói: "Ăn no rồi, chúng ta đi dạo nhé?"

"Được." Biện Bạch Hiền đứng dậy trước nói: "Hai người từ từ ăn nhé!"

"Được." Lộc Hàm gật đầu, lúc nào cũng cảm thấy nói chuyện với cậu, thể nào cũng toàn nhắc đến những chuyện vô cùng ngại ngùng kia.

Biện Bạch Hiền đi theo Phác Xán Liệt đi được hai bước, đột nhiên quay lại, vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân nói: "Đối với Lộc hyung tốt một chút, bọn anh thật ra cũng chẳng sung sướng gì lắm đâu, mông lúc nào cũng đau đây!"

Lộc Hàm bình thường đã hay xấu hổ, nghe được những lời này mặt mũi đỏ hết cả lên.

Phác Xán Liệt vội vàng hướng Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm xin lỗi, Bạch Bạch nhà anh cứ là hay thích nói thẳng như vậy.

Sau đó vội vội vàng vàng ôm người đi mất tăm...

Cho đến khi ra đến biển, Biện Bạch Hiền
vẫn lười nhác bám dính lấy người Phác Xán Liệt.

"Sao thế? Là em muốn ra biển mà, bây giờ lại bám dính lấy anh." Phác Xán Liệt vui vẻ xoa xoa mông Biện Bạch Hiền nói.

"Cứ muốn dính lấy anh đấy, anh sủng em như thế, sủng đến mức làm em lười biếng rồi!" Biện Bạch Hiền hít lấy một hơi thật sâu mùi của biển, nhẹ nhàng nói.

"Bây giờ là đang trách anh sao?" Phác Xán Liệt cắn cái má trắng mềm của tên vô lương tâm này một cái rồi nói.

"Anh phải tốt với em cả đời đấy, đã biết chưa?" Biện Bạch Hiền thanh âm mềm mại, vòng tay choàng lấy cổ Phác Xán Liệt nói.

"Nghe rõ rồi!" Trên mặt Phác Xán Liệt nở nụ cười nói: "Anh lúc nào cũng tốt với em, vậy em có thể cho anh thêm chút tiền tiêu vặt không?"

"Không được." Thái độ Biện Bạch Hiền vô cùng kiên quyết nói.
  
"Anh không tiêu tiền mua quần áo lung tung nữa đâu, thế có được không?" Phác Xán Liệt rất uỷ khuất nói, anh thật sự rất nhớ những ngày tháng tự do quẹt thẻ của mình.

"Hứ." Biện Bạch Hiền bày ra cái vẻ không thèm nghe.

"Không phải lần trước, bộ con thỏ đó em rất thích sao, anh còn lén lút đổi bộ đồ bác sĩ thành bộ đồ người sắt, em đã giận rồi, đều là chuyện rất lâu rồi!"

"Anh còn nói sao?" Nói đến mấy chuyện này, Biện Bạch Hiền đều tức đến phụt máu, có ai lại mua quần lót lại mua quần người sắt, tình thú gì ở hình chứ???

"Anh biết sai rồi! Sẽ không có lần sau nữa!" Phác Xán Liệt vội đấm tay vào ngực thề thốt.
  
"Hứ." Biện Bạch Hiền không muốn nghe, dựa vào hiểu biết của cậu dành cho anh, nếu có thẻ trong tay thể nào cũng không quá hai ngày, lại rất sung sướng vác một đống đồ linh ta linh tinh order về cho mà xem.

"Vậy thì anh giận đây!" Phác Xán Liệt bỏ tay đang ôm Biện Bạch Hiền ra, lùi về phía sau một bước, nếu cậu không đưa tiền thì đúng là anh không có tiền mua mấy món đồ tình thú kia.

Biện Bạch Hiền nheo mắt một cái, gan cũng to lắm? Cậu liền ngồi xuống nền cát chẳng thèm quan tâm cái tên Phác Xán Liệt đứng ở phía sau.

Yên tĩnh một lúc, Phác Xán Liệt lại tiến tới quỳ xuống phía sau Biện Bạch Hiền, hôn lên má cậu.

Biện Bạch Hiền thật ra không giận, bị anh trêu một lúc cũng cười cười, quay mặt sang bên, vuốt vuốt tóc Phác Xán Liệt.

Hai người nhìn vào mắt nhau, đột nhiên cùng nhau nở nụ cười, bầu trời đêm Maldives có đẹp thế nào, cũng không đẹp bằng người tôi yêu hơn cả sinh mệnh...

Trong hoàn cảnh hiện tại, thể nào cũng nên có một nụ hôn, Phác Xán Liệt nghĩ rằng như thế, chủ động cúi xuống, đặt môi anh lên môi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền từ từ nhắm mắt, từ từ hồi báo...

Biện Bạch Hiền làm sao mà không biết, Phác Xán Liệt có bao nhiều tốt với mình, cho dù là cãi nhau thật hay cãi nhau giả, quay đầu làm lành vĩnh viễn là Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thật ra rất cảm động trên đời này lại có một người yêu mình như vậy, và cậu cũng yêu người đó hơn tất thảy mọi thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro