Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu trợ lý dẫn theo lão Cao đến nhà Ngô Thế Huân, vừa gõ cửa đã thấy cậu ra mở, mở cửa cho bọn họ xong Ngô Thế Huân lại đi lên tầng, Lộc Hàm lúc này vẫn còn chưa ngủ dậy.

Cậu trợ lý cùng lão Cao vô cùng biết thân biết phận, nghiêm chỉnh ngồi ở phòng khách chờ, người lướt weibo, kẻ chơi với ViVi.

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau, thật ra tối qua Ngô Thế Huân đã rất kiềm chế, cũng không giày vò anh quá nhiều, cho nên hôm nay thức dậy Lộc Hàm thấy cũng không đến nỗi, chí ít eo không quá mỏi.

Lúc Lộc Hàm đánh răng rửa mặt, Ngô Thế Huân xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, loại đơn giản nhất, bánh mì, trứng ốp lếp và sữa. Nhưng chi tiết này không quan trọng, chi tiết quan trọng chính là Ngô Thế Huân chuẩn bị xong bữa sáng lại tự tay bê lên trên tầng.

Lão Cao nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân, muôn vàn xúc cảm trào dâng nào thì là ngưỡng mộ, nào thì là đố kị, còn có cả hận ý lại còn vô cùng quan ngại lo lắng cho cái eo của Lộc Hàm, đa dâm hại thận đấy...

Lộc Hàm ngồi trên bộ bàn ghế trong nhỏ trong phòng ngủ ăn bữa sáng, mắt đăm đăm nhìn Ngô Thế Huân đang bận rộn, lúc thì dọn dẹp lại chăn gối, lúc thì lại bận xếp đồ cho anh, cuối cùng không nhịn được nữa, Lộc Hàm cầm theo bánh mì đi đến bên Ngô Thế Huân nói: "Em vẫn còn chưa ăn sáng mà!"

"Ừ!" Ngô Thế Huân vừa giúp anh kéo khoá va li vừa nói: "Để em đi tìm cho anh cái mũ."

Nói xong Ngô Thế Huân định đi đến tủ quần áo tìm mũ cho Lộc Hàm, liền bị anh kéo tay một cái quay cả người lại. 

"Cắn một miếng đã." Lộc Hàm đưa bánh mì đến tận miệng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đành nghe lời cắn một miếng bánh mì mà Lộc Hàm đã gặm nhăm nhở, xem chừng cũng không có ý bài xích gì.

"Em thật sự muốn ra sân bay tiễn anh sao?" Lộc Hàm vừa gặm tiếp bánh mì vừa hỏi.

"Ừm." Ngô Thế Huân tối qua đã phải dùng đến thủ đoạn mới có thể làm Lộc Hàm đồng ý: "Anh sẽ phải ngồi máy bay rất lâu, thật không yên tâm."

Lộc Hàm ở đằng sau Ngô Thế Huân nói: "Chẳng có cách nào khác sau, em đi tiễn nhỡ anh không nỡ đi thì phải làm sao?"

Ngô Thế Huân lúc này còn đang tập trung vào việc lấy một chiếc mũ từ trong tủ đồ, sau đó trực tiếp đội lên đầu anh mới nói: "Đừng nói nữa vô dụng thôi, dù sao anh cũng đã đồng ý rồi, đừng hòng phản kháng được!"

Lộc Hàn ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, cả người sà vào lòng Ngô Thế Huân nói: "Được rồi, để em đi tiễn."

Ở trên tầng đẩy qua đẩy lại, ôm tới ôm lui mãi rồi mới thấy hai người cùng nhau đi xuống.

Lão Cao lúc này đang đứng trong phòng khách, còn đang do dự không biết có nên lên tầng gọi người hay không, cứ kéo dài thế này ra sân bay sẽ muộn mất.

Ở Hàn Quốc với tình hình bên Trung Quốc cũng không khác là bao, Ngô Thế Huân cũng chỉ có thể tiễn Lộc Hàm đến cổng sân bay, không thể xuống xe, vì vậy vừa đến sân bay, lão Cao cùng cậu trợ lý tự giác xuống xe trước cho hai người chút không gian riêng.

Chia xa chính là vì để ngày mai có được tương lai hạnh phúc hơn, đạo lý này cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều hiểu.

"Anh đi đây!" Lộc Hàm vừa nói vừa khoác balo lên vai.

"Ừm." Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay anh, vuốt ve mấy cái nói: ''Nhớ chú ý an toàn!"

Lộc Hàm gật gật đầu, chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nghĩ ra cái gì, mãnh mẽ quay đầu áp vào người Ngô Thế Huân, tay còn đặt ở chỗ ngồi, mặt ghé sát vào mặt Ngô Thế Huân đẩy cậu dựa vào góc xe.

Chóp mũi hai người chỉ có mấy cm khoảng cách, Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, híp mắt cười, nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi Ngô Thế Huân: "Phúc lợi của sự chia xa, bích đông"

(Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, /Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường.)

Nói xong thì mạnh mẽ xuống xe.

Ngô Thế Huân bị anh làm cho ý loạn tình mê, vừa nhớ lại hành động bất chợt của anh, cười thành tiếng.

Bởi vì Ngô Thế Huân trước đó đã giao nhiệm vụ cho cậu trợ lý tiễn Lộc Hàm và lão Cao, vì thế nên cậu cũng đi cùng hai người bọn họ đến quầy làm thủ tục, Ngô Thế Huân thì ngồi một mình ngoài xe, ngây ngốc nhìn về phía bóng dáng anh đã đi khuất.

Tuy rằng nơi ấy, sớm đã không thấy bóng dáng người thương, nhưng trái tim Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp...

Cho dù vụ kiện tụng với SM của Lộc Hàm nhiều năm trước đã giải quyết xong, nhưng mức độ hot của Lộc Hàm ở Hàn Quốc vẫn rất cao, ở sân bay có một lúc thôi đã bị phát hiện, thoáng chốc vây xung quanh anh không biết bao nhiêu người.

Cậu trợ lý nhìn thấy trận thế vô cùng hùng hổ của fans lại càng không dám rời đi, trong lòng lại thấy không thể không phục Ngô Thế Huân, chắc hẳn là anh cũng dự tính được chuyện này sẽ xảy ra mới dặn dò cậu nhất định phải đưa Lộc Hàm an toàn đến chỗ làm thủ tục hải quan xuất cảnh mới được quay về.

Yêu thương quá đậm sâu mà, phương diện nào cũng suy nghĩ kĩ càng cho đối phương...

Hôm đó có rất nhiều người chụp được ảnh của Lộc Hàm ở sân bay up lên mạng, phản ứng đầu tiên của đám fans girls chính là refresh liên tục màn hình, mấy người đó đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, phản ứng thứ hai là quan tâm xem râu của lão Cao có phải lại dài ra thêm không, phản ứng thứ ba chính là để ý đến một người nữa đi cùng hai người, xem chừng dáng dấp nhỏ như vậy không phải vệ sĩ.

Đợi đã, tôi thấy anh chàng nhỏ con này sao quen mặt thế chứ...

Rất nhanh, đã có người phát hiện ra anh chàng đó là Bạch Tuấn Ân, trợ lý của Ngô Thế Huân.

Fans Hàn Quốc đối với cậu trợ lý này cũng rất quen mặt, dù sao cũng là hay đi cùng anh đến các sự kiện, lại còn lôi ra rất nhiều ảnh cậu trợ lý với Ngô Thế Huân, đem ra so sánh với ảnh chụp chung với Lộc Hàm, xem cuối cùng có phải một người hay không?

Huân Lộc đảng lại một phen nổi sóng, thật sự là không thể nhớ nổi đây là cục đường lớn thứ mấy trong năm nay.

Khởi động não bộ tìm hiểu sự việc mơ hồ đoán ra, Lộc Hàm từ Seoul bay đi Đức, trợ lý của Ngô Thế Huân đi tiễn, có phải đây là thuyết âm mưu ngầm thừa nhận bọn họ đã gặp mặt nhau, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt, chứ nếu không sao Ngô Thế Huân lại sắp xếp cho người đi tiễn Lộc Hàm, tại sao Ngô Thế Huân không tự mình xuất hiện, muốn né tránh sao?

Bất kể là việc Ngô Thế Huân không thể xuất hiện lý do là gì, cục đường này vẫn là nhất định phải ăn.

Lộc Hàm về nước mấy năm nay, chỉ cần có thể đi được các phương tiện khác sẽ nhất quyết không chịu ngồi máy bay, nhưng lần này là vì bộ phim, lại sang tận Đức đúng là chẳng còn cách nào.

Vừa lên máy bay, Lộc Hàm đã đem chăn ra đắp rồi lại lôi bịt mắt từ trong ba lo ra chuẩn bị ngủ một giấc dài.

"Cậu lấy cái bịt mắt kia ở đâu ra vậy?" Lão Cao ngồi ở bên cạnh, mặt đầy tò mò.

"Cậu nói xem?"Lộc Hàm đem bịt mắt vừa choàng qua đầu vừa nói.

Mình nói, mình có thể nói cái gì, lão Cao chép chép miệng: "Cậu lấy của Thế Huân nhà cậu đúng không?"

"Nói gì vậy, của cậu ấy cũng là của mình." Lộc Hàm vừa nói vừa kéo miếng bịt mắt xuống che mắt.

"Thật là không biết xấu hổ!" Lão Cao âm thầm thổ huyết: "Vậy cậu mau mau mà cưới cậu ta về Bắc Kinh đi!"

"Không vội, cũng là chuyện sớm muộn thôi!" Lộc Hàm cười đắc ý.

Lộc Hàm đã bay đến Berlin, yên ổn trong phòng khách sạn, tính toán lúc này ở Hàn Quốc cũng đã 3,4 h sáng, sợ làm phiền giấc ngủ của Ngô Thế Huân nên anh chỉ nhắn tin về báo bình an.

Nhắn tin xong, Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Đây là lần thứ hai anh đến Berlin, lần đầu tiên đến đây vẫn còn là thành viên của EXO, mấy người bọn họ cùng nhau đến chụp ảnh, lúc đó anh và Thế Huân vẫn chưa ở bên nhau, lúc đó cũng không biết cậu bé đã âm thầm thích mình, cũng không phân biệt rõ sự quan tâm của mình dành cho cậu bé có mấy phần là quan tâm chăm sóc mấy phần là tình yêu.

Cách biệt mấy năm, lại một lần nữa quay lại đây, tình cảm mơ mơ hồ hồ năm đó cuối cùng cũng có kết quả, tâm trạng tình cảm không giống, lại quay về nơi này, dường như cảm thấy không khí của Berlin như vương vấn chút vị ngọt của mối tình thiếu niên thầm lặng năm đó.

Thật ra, có biết bao nhiêu chuyện đã từng xay ra, Lộc Hàm chỉ cho rằng đó là do Ngô Thế Huân thích ỷ lại, lúc ấy anh cũng vẫn nghĩ là do Ngô Thế Huân còn nhỏ, ngộ nhận sự ngưỡng mộ trở thành tình yêu, cũng có một đoạn thời gian anh dùng lý trí bảo trì khoảng cách với cậu.

Cũng chính lúc ấy, anh nhìn vào mắt cậu bé, cảm nhận được sự tổn thương, nói thật lòng, từ lúc ấy trái tim anh đã mềm nhũn vì cậu, anh chỉ có thể chống đỡ không dám chủ động nói chuyện, Lộc Hàm tự cho rằng chỉ có như thế Ngô Thế Huân mới có thể hiểu rõ tình cảm của mình.

Lộc Hàm cũng còn cho rằng, mỗi chuyện mà anh làm đều là muốn tốt cho Ngô Thế Huân, với anh cậu lúc đó còn quá nhỏ.

Cứ như thế sau đó một đoạn thời gian, cho đến tận khi Ngô Thế Huân chủ động trò chuyện, cái điệu bộ cẩn thận không vô tư như trước của cậu làm Lộc Hàm vô cùng xót xa.

Lộc Hàm lúc đó trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ đi cái lý trí của anh, chỉ cần Ngô Thế Huân vui vẻ, anh thế nào cũng được.

Đếm đếm tháng ngày, hai người đã ở bên nhau được nửa năm, tuy là yêu xa, nhưng mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hy vọng, có lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu, để mỗi ngày mới đến bạn đều được tiếp thêm năng lượng

Lộc Hàm có chút xúc động, trong phúc chốc bao hồi ức ùa về, nghĩ một hồi, anh giơ điện thoại lên, ngồi bên cửa sổ chọn một góc độ phù hợp chụp cả được phong cảnh bên ngoài với kiến trúc của các toà nhà nước Đức, selfile một cái trước khi up lên còn dùng hiệu ứng đen trắng chỉnh ảnh.

Caption: "Tôi đang ở đây."

Nhìn thấy bốn chữ này, cùng phong cảnh đen trắng của bức hình, làm cho rất nhiều người không hiểu ý tứ của anh.

Các fans đều rất mơ hồ, bình thường phải đến tận thứ 6, Lộc Hàm mới up weibo không hiểu sao lần này lại up sớm đến như vậy có gì đó không bình thường.

Tôi đang ở đây, đang ở đâu?

Lộc Hàm là đang muốn nói cho ai biết anh đang ở đây?

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy, nhìn thấy ảnh post trên weibo của Lộc Hàm, cậu ngồi dựa vào giường cười đến ngốc.

Làm sao bây giờ, mới chia xa không lâu mà cậu đã nhớ Tiểu Lộc nhà cậu quá rồi!

Lộc Hàm ở Đức ngày thứ 37, Ngô Thế Huân một mình đêm khuya xuất hiện tại sân bay, lúc trước không fans nào biết cậu có lịch trình phải ra nước ngoài, cho đến khi mấy bức ảnh mờ mờ bị người qua đường chụp up lên mạng fans mới biết thông tin, nhưng lại không có thông tin gì về việc cậu đã đi đâu.

Khi các fans biết anh có lịch trình cá nhân đều rất hiếu kì, nhưng thông tin vô cùng bí mật, không điều tra ra manh mối gì.

Chỉ biết Ngô Thế Huân có lịch trình bí mật, còn đi gặp ai, đến đâu, hoàn toàn không ai hay biết.

Mối quan hệ của hai người được giấu tương đối kỹ, những người ở bên cạnh Lộc Hàm chỉ có lão Cao và chị Dương biết chuyện, những người còn lại đều không biết anh đang yêu, giới showbiz nhiều lời phức tạp, càng ít người biết thì khả năng bị lộ sẽ càng giảm.

Lần này bay đi Đức, Ngô Thế Huân cũng phải rất cẩm thận, lúc đến Berlin trời đã nhá nhem tối, một mình cậu vội vã gọi taxi đến khách sạn của Lộc Hàm, số phòng của anh lão Cao từ sớm đã thông báo cho cậu.

Cho nên, để có mà được một trợ lý đắc lực như lão Cao là phúc phận của Lộc Hàm, anh làm cái gì cũng sẽ thành công, việc hai người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau có hơn phân nửa là nhờ sự giúp đỡ của anh, Lộc Hàm lúc này đã hết cảnh quay, đang ở trong phòng khách sạn vừa làm chống đẩy vừa nói lão Cao.

Lão Cao mặt không biểu tình, tuỳ cho cậu ấy nói.

Aaa, lát nữa chồng cậu đến xem cúc hoa của cậu tàn đến mức nào.

Mình không trị được cậu, tự khắc sẽ có người đến trị cậu.

Còn đang nghĩ thì chuông cửa reo lên.

Ây, đã đến rồi sao? Lão Cao chỉnh lại cổ áo đi về hướng cửa ra vào.

"Cậu gọi đồ sao?" Lộc Hàm mặc áo ba lỗ, ngồi trên sàn nhà nói tiếp: "Đi lấy đi!"

Lão Cao nhếch miệng cười, đi ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy người đứng trước cửa quả nhiên là Ngô Thế Huân, anh nhẹ nhàng nghiêng người để Ngô Thế Huân lách qua người anh vào phòng, còn tự mình ra ngoài đóng cửa, lại còn cẩn thận treo biển"Không làm phiền".

Con người có tâm cẩn thận như thế đi đâu mà tìm đây?

"Là phục vụ phòng sao?" Lộc Hàm cúi đầu chơi game, cho rằng người trong phòng là lão Cao tuỳ tiện hỏi: "Sao không có âm thanh gì thế?"

Ngưng lặng mất mấy giây, vẫn là không có âm thanh gì, Lộc Hàm mới hơi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy một ánh mắt vô cùng thâm tình.

"Là em." Ánh mắt Ngô Thế Huân ngập tràn niềm vui nói.

Lộc Hàm trong phúc chốc không kịp phản ứng, ngây ngốc mãi một lúc, cho đến tận khi Ngô Thế Huân tiến tới quỳ xuống cạnh bên anh.

Mắt hai người đối nhau, miệng của Lộc Hàm từ từ mở ra, tim đã mềm nhũn cả ra nhẹ nhàng hôn lên mặt Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm cảm thấy miệng lưỡi mình một cỗ ấm áp truyền đến, truyền đến từng tế bào trong cơ thể anh, cảm nhận ấm áp từ từ nhắm mắt.

Nụ hôn kế thúc, tay của Lộc Hàm đang kéo kéo góc áo của Ngô Thế Huân, không thể tin nổi mà còn hỏi: "Thật sự là em sao? Sao em lại tới được đây?"

Trán Ngô Thế Huân gác lên trán Lộc Hàm thầm thì: "Vì muốn gặp anh a..."

Lộc Hàm cười hắc hắc hai tiếng: "Làm anh giật mình."

"Chẳng nhẽ không phải là bất ngờ?" Ngô Thế Huân vòng tay ra sau gáy Lộc Hàm, vuốt vuốt tóc anh.

"Không phải!" Miệng thì từ chối thừa nhận, nhưng người lại vùi mặt vào lòng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng nhanh chóng ngồi xuống dưới sàn nhà cùng anh nói: "Thế ai là người nhõng nhẽo ở trong điện thoại nói nhớ em?"

"Dù sao cũng không phải anh..." Đầu Lộc Hàm gác lên vai Ngô Thế Huân dối lòng nói.

"Chính là anh." Ngô Thế Huân vuốt lưng Lộc Hàm nói: "Còn không thừa nhận?"

"Buồn nào!" Lộc Hàm sợ bị buồn, cả thân anh ở trên người Ngô Thế Huân chà qua chà lại.

Tay Ngô Thê Huân vuốt vẻ cần cổ của Lộc Hàm, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh mà cứ chà chà như vậy thì lát nữa hãy ngoan ngoãn đợi mông đau đi!"

Lộc Hàm hiểu ngay lập tức, ngoan ngoãn rúc vào lòng hỏi han: "Hắc hắc, em hết lịch trình rồi sao?"

"Được nghỉ mấy ngày vội đến thăm anh." Ngô Thế Huân tự mình đứng dậy rồi thuận tay kéo cả anh đứng lên.

"Thế em có thể ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến nơi xa xôi thế này thật mệt a." Trên miệng thì nói thế thôi, chứ trong lòng thì đã sớm sướng phát điên rồi!

Ngô Thê Huân nhìn một cái là biết tâm tư Lộc Hàm, đưa tay nâng cằm anh lên, trên miệng nở nụ cười, cúi xuống hôn anh.

Lộc Hàm biết, việc Ngô Thế Huân đến đây có bảy tám phần là do anh, mấy hôm trước trong điện thoại than phiền thời tiết ở Đức thất thường, ăn uống cũng không hợp khẩu vị.

Đôi môi hai người dây dưa, tay Lộc Hàm nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Ngô Thế Huân.

"Em yêu anh." Kết thục nụ hôn dài, Ngô Thế Huân từ từ lấy lại nhịp thở, nâng tay miết miết đôi môi ửng đỏ còn vương vấn chút thuỷ sắc của anh, ôn nhu nói.

Lộc Hàm chớp chớp mắt, nhìn vào mắt Ngô Thế Huân nói: "Anh biết."

Ngô Thế Huân đột nhiên cười, vành mắt cong cong hình trăng khuyết, tràn đầy nhu tình mật ý.

"Còn nữa...anh cũng yêu em."

Lộc Hàm chủ động nhướn người lên hôn lên đôi lông mày của Ngô Thế Huân.

"Hyung..." Ngô Thế Huân lại thích trên ghẹo Lộc Hàm liên mồm thì thầm gọi anh hyung, hyung...

Lộc Hàm bị kích thích nổi hết cả da gà, mặt đỏ bừng mắng Ngô Thế Huân: "Biến thái!"

"Dám nói em thế sao?" Ngô Thế Huân luồn tay xuống phía dưới Lộc Hàm, nắm lấy dục vọng đã bùng phát của anh, còn vuốt lên vuốt xuống.

Phần yếu đuối nhất của bản thân bị Ngô Thế Huân nắm giữ, Lộc Hàm chỉ có thể phát ra những âm thanh kiều mị: "Đừng..."

Đối với những lời anh nói, Ngô Thế Huân xem như không nghe thấu, trên dưới nhẹ nhàng luật động, thuận một đường hôn từ cổ men xuống hai hạt đậu hồng hồng...

"Ừm..." Lộc Hàm được Ngô Thế Huân hầu hạ vô cùng sảng khoái, không ngừng rền rĩ ...

"Có thoải mái không?" Ngô Thế Huân đỡ lấy gáy nâng đầu anh lên, đáy mắt mang theo ý cười nói.

Hồn vía Lộc Hàm đã phiêu phiêu ở tận đâu, hổn hển một lúc mới nói: "Ừ...thoải mái!"

Ngô Thế Huân hôn lên môi anh, nới lỏng cánh tay, rồi đứng thẳng dậy từ từ cởi từng cúc áo sơ mi trên người mình, Lộc Hàm ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cậu.

Cho đến tận khi Ngô Thế Huân kéo khoá quần, Lộc Hàm mới ý thức lại được, ngại ngùng rời đi ánh mắt của bản thân.

Lúc Ngô Thế Huân nằm đè lên người Lộc Hàm, da thịt thân mật tiếp xúc, hơi ấm thân thể của cậu lại làm thần trí anh mơ hồ không tỉnh.

Thứ còn lại duy nhất trên người Lộc Hàm là chiếc áo ba lỗ, cũng bị kéo đến xiêu xiêu vẹo vẹo sắp chẳng che chắn được gì hết nữa rồi...

Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy mặt Ngô Thế Huân, chủ động hôn cậu.

Ngô Thế Huân nhiệt tình chuẩn xác đón lấy nụ hôm của anh, so với lúc trước lại thêm vài phần hung hăng, tay bên dưới không ngừng kích thích, cuối cùng tiến đến cái mông của anh.

Xoa nắn một hồi cái mông Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mới xâm nhập huyệt khẩu giúp anh khuếch trương.

Cho dù bản thân có phải kìm nén dục vọng khó chịu bao nhiêu, đối đãi với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn luôn một lòng nhẫn nhịn, kiên nhẫn tỉ mẩn giúp anh khuếch trương, lo sợ mình nóng vội sẽ làm tổn thương anh.

Lộc Hàm đã bị cậu trêu ghẹo sắp không chịu nổi, bây giờ lại còn bị cậu như này như kia, đôi mắt cũng đỏ hoe, ở chỗ ấy cảm giác rất rõ ràng ngón tay ra vào, lúc huyệt khẩu cảm giác đã dung nạp được ba ngón tay, Lộc Hàm cắn cắn môi chủ động mời mọc Ngô Thế Huân: "Em vào đi, được rồi đó..."

Ngô Thể Huân cũng không chịu được nữa, rút ngón tay ra đổi thành phân thân to lớn của mình.

Trong thoáng chốc, tiếp nhận vật to lớn kia của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn là cau mày cau mặt khó chịu vì đau.

Động tác của Ngô Thế Huân chậm lại, từ từ tấn công, còn nâng chân Lộc Hàm lên hôn lên đầu gối anh. Hành động chậm rãi lúc này của Ngô Thế Huân, lại càng làm Lộc Hàm bị kích thích, anh cảm nhận được phân thân nóng bỏng của Ngô Thế Huân từng cú húc xâm nhập vào cơ thể mình.

Ngô Thế Huân cũng chẳng khá hơn là mấy, hơi ấm từ cơ thể anh truyền cảm xúc mãnh liệt đến từng tế bào trong cơ thể cậu, tê rần rần, suýt chút nữa là hỏng việc.

Cho đến khi toàn bộ phân thân to lớn được huyệt khẩu nuốt trọn, Ngô Thế Huân mới hơi đẩy nhanh tốc độ đã nghe thấy giọng Lộc Hàm lạc cả đi mang theo thanh âm dính dính mị tà ngọt ngào muốn chết: "Ưm...ưm..."

Ngô Thế Huân lúc này mới dám mạnh mẽ hành động, cú sau mạnh hơn cú trước, đỉnh đến toàn thân Lộc Hàm mềm nhũn, nói năng không rõ ràng.

"Em...chậm...chậm...chút!!!" Trên trán Lộc Hàm lấm tấm mồ hôi, mơ hồ nói tiếp: "Mai...anh còn...đóng phim..."

"Em biết." Hô hấp Ngô Thế Huân nặng nề, nóng hổi phả lên da thịt Lộc Hàm.

Liên tiếp tấn công mãnh liệt, Lộc Hàm sắp không nhịn nổi hét lên: "Anh sắp không được rồi...không được rồi..."

"Không được, phải chờ em!" Ngô Thế Huân nghĩ rằng Lộc Hàm ngày mai còn công việc, không định dày vò anh quá lâu, một lần là được, nhưng nhất định hai người phải cùng nhau xuất ra.

Ngô Thế Huân giơ tay bịt lấy đỉnh dục vọng của Lộc Hàm, không cho anh phát tiết.

Muốn giải phóng bản thân mà lại không được làm, cảm giác này vô cùng khó chịu, Lộc Hàm thẹn thùng gọi tên cậu: "Thế Huân..."

"Chỉ một lần thôi, anh chờ em cùng nhau có được không?" Thanh âm Ngô Thế Huân trầm thấp dỗ dành anh.

"Vậy em nhanh một chút..."

Ngô Thế Huân liền hiểu rằng đây là động tác phải nhanh hơn một chút, bên dưới không ngừng luật động, từng cú húc của Ngô Thế Huân mỗi lúc một mạnh mẽ, ra ra vào vào, pa pa pa...

"Ưm...ưm..." Lộc Hàm sảng khoái đến hai mắt lấp lánh ánh nước.

Cảm thấy sắp đến lúc, Ngô Thế Huân mỗi một cú húc sau này đều tìm điểm mẫn cảm trong cơ thể anh mà tiếp cận, tay đang nắm giữ tiểu Lộc Hàm cũng buông ra.

Được thêm chục cú nữa, Lộc Hàm run rẩy bắn ra, bắn hết lên bụng Ngô Thế Huân.

Anh phát tiết xong, cái mông không ngừng lúc lắc, co rút hậu huyệt, Ngô Thế Huân lúc này mới giải phóng bản thân bên trong anh.

Lộc Hàm cả người vô lực, nằm bẹp trên giường thở hổn hển. Ngô Thế Huân nằm đè lên người anh, mồ hôi hai người quyện vào với nhau.

"Muốn tắm, cả người toàn mồ hôi!" Lộc Hàm lay lay vai Ngô Thế Huân.

"Không có lực đứng dậy?" Ngô Thế Huân nói xong liền đứng lên: "Vậy em bế anh có được không?"
  
Lộc Hàm mệt đến mức không thể động được thân, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngô Thế Huân tranh thủ cơ hội, thành công bế anh kiểu bế công chúa đi vào phòng tắm, giúp anh tẩy rửa, tinh dịch từ trong hậu huyệt men theo dòng nước từ từ chảy xuống đùi anh, nhìn thấy cảnh sắc gợi tình như vậy, nếu không phải lo lắng ngày mai anh còn công việc, Ngô Thế Huân thật muốn ngay lúc này làm thêm một cái.

Lộc Hàm cảm nhận được ánh mắt kỳ dị Ngô Thế Huân, giơ tay che mắt của cậu không cho nhìn nữa.

Ngô Thế Huân tâm trạng tốt, dỗ ngon dỗ ngọt anh: "Được được, em không nhìn nữa."

Tẩy rửa xong, lại tắm nhanh một cái, Lộc Hàm mặc áo choàng tắm bò vào giường chờ Ngô Thế Huân.

"Mấy giờ rồi?" Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra nhìn Lộc Hàm còn chưa ngủ hỏi anh.

"Sắp 12h đêm rồi!" Lộc Hàm lấy điện thoại ra xem giờ nói.

"Vậy anh ngủ nhanh đi, mai còn có công việc!" Ngô Thế Huân cởi áo choàng tắm ra, hoàn toàn không mặc gì chuẩn bị lên giường ngủ.

"Em mặc cái gì vào đi!" Lộc Hàm sợ rằng thấy Ngô Thế Huân ngủ nude bên cạnh mình, chỉ sợ anh không ngủ nổi.
 
"Lười tìm lắm!" Ngô Thế Huân cuộn mình trong chăn nói tiếp: "Đều là đàn ông cả có gì chứ, ngủ nude mới là mạnh khoẻ nhất, nào qua đây, để em ôm."

Nghe xem, nói nghiêm túc như đúng rồi!

Lộc Hàm nghiến nghiến răng, muốn xuống giường tìm đồ cho Ngô Thế Huân mặc, chí ít cũng mặc cái quần lót vào chứ.

Đúng lúc này, Ngô Thế Huân choàng tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào trong lòng mình nói: "Có phải sợ em không mặc quần áo, bản thân anh không kiềm chế nổi."

Lộc Hàm nằm xoay lưng với Ngô Thế Huân, không trả lời cậu.

Ngô Thế Huân hôn xuống gáy Lộc Hàm rồi lại hôn lên tóc anh, hôn xong lại xiết chặt vòng tay của mình thêm một chút nói: "Đừng hờn dỗi nữa, mau ngủ đi, ngày mai anh xong việc chúng ta ra ngoài đi ăn."

Trầm mặc hai giây, Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu hỏi: "Đi ăn gì?"

Ngô Thế Huân bỗng chốc bị dáng vẻ ngơ ngơ của Lộc Hàm chọc cho vui vẻ, ôm anh cười ngốc.

Nhìn nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, Lộc Hàm cảm thấy nụ cười của Ngô Thế Huân càng ngày càng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro