Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức của Lộc Hàm reo lên, anh từ trong chăn vươn tay ra tắt chuông báo thức, sau đó bản thân lại rúc vào lòng Ngô Thế Huân, miệng còn chép chép, chẳng muốn dậy tí nào...

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ rúc vào người làm tỉnh giấc, vuốt vuốt mái tóc anh, thanh âm vẫn còn buồn ngủ nói: "Là chuông báo thức sao?"

"Ừm..." Lộc Hàm cũng chẳng để ý xem tư thế hai người đang rất loạn, chỉ một lòng muốn quấn lấy Ngô Thế Huân: "Buồn ngủ..."

"Vậy ngủ thêm chút..." Ngô Thế Huân sáng sớm đã nghe anh nói giọng làm nũng, thật làm trái tim cậu cũng mềm nhũn cả ra.

"Không thể đến muộn." Lộc Hàm ngáp lên ngáp xuống trông rất đáng thương.

Nhìn thấy anh thế này, Ngô Thế Huân chỉ muốn thay anh đi quay phim mà thôi.

Lười biếng nằm thêm một lúc, Lộc Hàm mới miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy áo choàng đi vào phòng tắm.

Nhìn thấy anh mắt cũng không mở nổi, sợ anh ở trong phòng tắm không cẩn thận cộc đầu, thiếu chút nữa là Ngô Thế Huân cũng đi theo Lộc Hàm vào tắm cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu bản thân mình thật sự đi vào, chỉ sợ là Lộc Hàm hôm nay phải trốn việc, thế nên đành từ bỏ thôi.

Lộc Hàm tắm xong, tinh thần phấn chấn lên không ít, tuỳ tiện tìm một cái quần đứng ở bên cạnh giường thay.

Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, tay chắp sau gáy, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm mặc quần áo xong, quay đầu lại, phát hiện Ngô Thế Huân nhìn mình đến ngây ngốc, mi mắt anh cong cong như hoa nở mùa xuân, còn cười vô cùng xinh đẹp nói: "Sao thế? Có phải phát hiện bản thân yêu anh đến phát điên không?"

"Đúng đúng đúng, yêu anh yêu anh yêu anh..." Ngô Thế Huân cũng cùng cười với Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm một mặt đắc ý, nằm đè lên người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bị đè lên bất ngờ chỉ kịp hự một tiếng.

Nhanh như một cơn gió hôn lên đôi môi Ngô Thế Huân, tay lại còn vỗ vỗ ở hạ thân cậu, dũng cảm nói: "Đợi anh nhé, bây giờ chồng em phải đi kiếm tiền cho em đây!"

Ngô Thế Huân cười cười lại rất chi vẻ.

Lại còn dám tự xưng là chồng, cũng không biết là ai trên đùi toàn dấu hôn a...

"Anh đi đây!" Lộc Hàm ngồi dậy nhìn Ngô Thế Huân.

"Ừm, trên đường cẩn thận." Ngô Thế Huân tính là sau khi anh đi thì ngủ thêm một chút, thời gian trước lịch trình của cậu quà dày đặc, mỗi ngày chỉ được ngủ 2 đến 3 tiếng.

Lộc Hàm lại áp sát đến hôn lên má Ngô Thế Huân một cái thật kêu, muah...

Sau khi anh đi, Ngô Thế Huân lau lau má mình ai đó đã cố tình để lại nước bọt.

Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương thanh thuần của anh, mùi bạc hà nhàn nhạt man mác...

Nhân vật bác sĩ tâm lý ở bộ phim mới này, Lộc Hàm đã nắm rất chắc cách diễn, lúc quay anh hoàn toàn nhập vai, cả người bao trùm không khí âm trầm.

Vừa mới kết thúc cảnh quay sẽ quay lại ngay vẻ lí lắc.

Lão Cao cứ luôn cảm thấy bộ phim này cứ như biến Lộc Hàm thành người tâm thần phân liệt.

Lộc Hàm ở bộ phim này đóng nam thứ lại lại là vai phản diện, may mắn nhất là được hợp tạp với dàn diễn viên gạo cội.

Sau khi kết thúc bộ phim, Lộc Hàm sẽ không nhận thêm bộ nào nữa, mà sẽ tham gia quay 1 tuần cho chương trình thực tế, nhận chụp ảnh trang bìa cho hai tạp chí, cùng một vài buổi phát ngôn đại diện thương hiệu cần tham gia. Lúc trước anh cũng nhận được tin, bộ phim "Vô thanh giả" hợp tác chung với Ngô Thế Huân cuối năm sẽ công chiếu.

Nghĩ đến lúc tuyên truyền bộ phim sẽ được ở bên Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười ngốc một cái.

Lão Cao ở bên cạnh trừng mắt nhìn Lộc Hàm.

Chết tiệt, lại nhớ đến Ngô Thế Huân rồi!

Một ngày quay phim kết thúc, Lộc Hàm quay trở lại khách sạn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha chơi máy tính, cậu nghe thấy tiếng động đã biết anh trở về liền nói: '' Về rồi sao? "

"Ừm." Lộc Hàm đi tới bên Ngô Thế Huân, ngồi phịch xuống, cả người đều dựa vào người cậu.

Lão Cao nhìn thấy màn này, tự nhắc nhở bản thân mình đã quen rồi!

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé!" Ngô Thế Huân khép máy vi tính lại nói.

"Ăn cái gì?" Lộc Hàm đến Đức lâu như vậy, ấn tượng sâu sắc nhất chính là bánh mì và chân giò hun khói.

"Ăn lẩu?" Ngô Thế Huân vừa tìm hiểu qua, Berlin có một nhà hàng lẩu hình như hương vị cũng được, nhìn thấy Lộc Hàm cả tháng qua ăn uống không tốt, gầy đi bao nhiêu, cậu xót.

"Được đó!" Lộc Hàm nghĩ một lúc lại hướng đến lão Cao nói: ''Cậu cũng đi cùng đi!"

Mình mới thèm đi ý? Lão Cao nội tâm gầm gừ vậy thôi chứ cơ thể vẫn là thành thật nhất, ngoan ngoãn đi them hai người họ.

Lẩu a lẩu, nghĩ đến thôi cũng chảy nước miếng rồi!!!

Trước khi ra ngoài, Ngô Thế Huân đổi một cái áo phông ngắn tay màu đen, còn cẩn thận đội mũ, tay thì cầm theo khẩu trang chuẩn bị xuống tầng sẽ dùng tới. Lại quay ra nhìn Lộc Hàm oang oanh liệt liệt chuẩn bị ra ngoài, yên lặng giúp anh mang theo mũ, tuy rằng đang ở nước ngoài, nhưng ra ngoài ăn cơm vẫn là không phải không có khả năng bị nhận ra, nên cẩn thận thì hơn, nhất là không thể để bị chụp ảnh được.

Lộc Hàm nhìn đến cổ tay của Ngô Thế Huân, như nhớ ra điều gì, vội vàng quay lại mở hành lý lấy ra một chiếc đồng hồ, rồi chạy lại cầm tay Ngô Thế Huân giúp cậu đeo lên.

Ngô Thế Huân vừa nhìn đã hiểu nhưng vẫn chưa chắc chắn bèn hỏi : ''Cái này là...?"

"Là một cặp với chiếc đồng hồ của anh. " Trên cổ tay Lộc Hàm lúc này cũng đeo một chiếc đồng hồ thể thao cùng kiểu với Ngô Thế Huân nhưng là màu trắng, là đồng hồ tình nhân, lúc Lộc Hàm đến Đức mới mua được, một đen một trắng.

Đột nhiên được tặng đồ đôi, còn không hề biết trước, Ngô Thế Huân lại bị Lộc Hàm làm cảm động rồi!

Địa điểm ăn uống là một nhà hàng món tàu, không có phòng riêng nên ba người bọn họ chỉ có thể ngồi ở bàn khuất nhất trong góc phòng, ở nước ngoài người có thể nhận ra bọn họ không nhiều, bữa ăn này cũng xem như là yên ổn mà qua được.

Trở về khác sạn, Lộc Hàm nài nỉ ép buộc Ngô Thế Huân xem phim với mình mà nhất là phải xem Iron man mới chịu.

"Đã xem bao nhiêu lần rồi vẫn xem sao?" Ngô Thế Huân muốn xem phim khác có chút giận giận nói.

"Anh mặc kệ, nhất định phải xem Iron man." Lộc Hàm vô cùng không nói lý giành lấy máy tính.

Ngô Thế Huân tròng mắt hơi híp lại, đem máy vi tính hướng đầu giường ném một cái, ở trên giường cưỡng chế đè lên người Lộc Hàm.

Kết quả cuối cùng nhất định là Lộc hàm khóe mắt rưng rưng, khóc huhu nói mình không muốn.

Càng thêm xấu hổ là anh lại bị ai đó cắm vào...

Việc quay phim ở Đức được nghỉ hai ngày, Ngô Thế Huân cũng phải quay về Seoul, Lộc Hàm đi ra sân bay tiễn cậu, chủ quan nghĩ rằng ở nước ngoài sẽ không có vấn đề gì lại còn xuống xe nói thêm vài câu.

Một màn này đã bị fans ở sân bay vô tình chụp được.

Lúc Ngô Thế Huân vẫn còn ngồi trên máy bay, ảnh đã được up lên mạng, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra.

Kỳ thực trong hình hai người cũng không có tiếp xúc thân mật, cũng che giấu bản thân rất kín, tuy vậy vẫn bị những kẻ xấu có ý đồ không tốt lợi dụng, bỏ tiền ra để mua lượt tiêu thụ (lượt view, lượt quan tâm), bọn họ còn cố ý nói thành Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ở Đức gặp mặt riêng tư, cử chỉ thân mật, tân ảnh đế cùng đồng đội cũ, mối tình đồng tính bại lộ, không để ý đến ánh mắt người đời ở sân bay hôn nhau nồng nhiệt gì gì đó.

Những lời nói nửa giả nửa thật, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của không biết bao nhiêu người, lại còn có những kẻ thêm mắm thêm muối nói vì chuyện này mà Lộc Hàm sẽ rút khỏi showbiz, con đường diễn viên cũng vì vậy mà chấm hết.

Trong nhất thời tin tức thật thật giả giả truyền đi với tốc độ chóng mặt, fans của cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân từ lúc hai người đóng chung phim đã là người một nhà, trước tình hình tin đồn ác miệng như vậy bọn họ cũng không nhẫn nhịn nữa.

Còn chưa kịp vui mừng Huân Lộc trùng phùng ở Đức, lại phải đăng đàn trên tất cả các diễn đàn giải thích bảo vệ idols.

Cái gì gọi là tiếp xúc thân mật? Hai người bọn họ đến tay còn chẳng đặt lên vai nhau mà cũng gọi là thân mật sao?

Rời khỏi showbiz cái đầu nhà ông ngươi!!!

Đệ đệ đi Đức thăm ca ca thì làm sao? Cái này chỉ có thể nói là quan hệ giữa hai người rất tốt, tạo ra sacandal là có ý gì? Có giỏi thì up ảnh giường chiếu của hai người lên đi hãy nói!!!

(Đoạn này vẫn để tiếng Hán Đệ đệ với ca ca nhé, nghe hay hơn. )

Hôn nhau nồng nhiệt, các người yy thì có!!!

Trên mạng cãi nhau ầm ĩ, fans của hai người cùng chiến tuyến sống chết bảo vệ idols.

Ngô Thế Huân lúc xuống sân bay ở Seoul, nhìn qua cửa kính đã thấy có rất nhiều fans đang chờ, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, theo lý mà nói lịch trình của cậu rất bí mật sẽ không bị lộ mới đúng, tự nhiên có nhiều người đến đón như vậy, vậy thì chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra mà không dự liệu được trước.

Đứng núp sau một góc, Ngô Thế Huân mở điện thoại lướt một vòng weibo cũng nắm được tình hình bảy, tám phần. Lại nhìn một lượt fans ở ngoài, khẽ thở dài, kéo mũ xùm xụp che hết mặt, cúi đầu đi về phía làm thủ tục hải quan, đám fans đang yên tĩnh nhưng chỉ cần thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đã ầm ĩ hết cả lên, đèn flash nhấp nháy liên tục.

Đi không được bao xa, Ngô Thế Huân đã bị fans vây kín, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, lúc tự tay nâng dậy một fan bên cạnh người mình suýt chút nữa ngã xuống, Ngô Thế Huân cũng bị chen lảo đảo một cái. Chật vật bần thần hồi lâu, cho đến khi anh quản lý mang theo hai vệ sỹ xuất hiện, nhanh chóng xâm nhập đoàn người một tả một hữu che chở cho Ngô Thế Huân nhanh rời khỏi.

Vệ sỹ hộ tống Ngô Thế Huân cùng anh quản lý ra xe, cậu mới bỏ mũ xuống, sửa lại một chút tóc của mình, quan sát được anh quản lý sắc mặt rất khó nhìn.

Anh quản lý dặn dò người lái xe đi đến công ty hiện tại không được nói gì, trên xe không khí ngột ngạt vô cùng.

"Bây giờ xảy ra việc như vậy, cậu cũng không có gì để giải thích sao?" Yên lặng một lúc lâu, anh quản lý giọng điệu vô cùng không tốt nói.

Ngô Thế Huân cúi đầu, lần này ảnh hưởng của việc bị chụp ảnh thật sự không tốt, trong lòng cậu cũng cảm thấy rất áy náy, cũng đã nghĩ đến kết quả cách xử lý của công ty, Ngô Thế Huân chỉ nói: "Xin lỗi là do em không suy nghĩ chu toàn."

''Ngô Thế Huân". Anh quản lý lạnh lùng nhắc nhở: "Công ty có thể nâng cậu lên vị trí như ngày hôm nay, cũng có thể hạ bệ cậu không chút lưu tình, cậu có hiểu không?"

Ngô Thế Huân gật đầu, cậu làm sao mà không hiểu, mấy năm qua đều không phải trải qua như vậy sao?

"Anh đã nói nhiều lần rồi, đừng có làm những chuyện không nên làm, xem ra cậu thật sự không nghe lọt tai." Anh quản lý liếc nhìn Ngô Thế Huân một cái nói tiếp: ''Anh nhắc lại một lần nữa, đừng có mà lúc riêng tư quá gần gũi Lộc Hàm, công ty sẽ không cho phép các cậu có quan hệ với người cũ đâu."

"......" Ngô Thế Huân không trả lời.

"Cậu và cậu ta đóng phim chung là vì lúc đó công ty bị ép buộc, hơn nữa vai nam chính của Lộc Hàm là sau khi cậu ký tên trên hợp đồng một tháng mới quyết định, chuyện hợp tác chỉ là tình thế phải chịu thôi, cậu tuyệt đối không được có liên hệ với người cũ."

"......"

"Lần trước các cậu đi Maldives du lịch, câu không có lý do chính đáng về muộn một ngày, lần này lại vụng trộm đi Đức, lại còn gây ra scandal lớn như vậy, cậu là muốn chấm dứt sự nghiệp của mình rồi sao?"

Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối chỉ yên lặng lắng nghe, anh quản lý nhắc nhở liên tục việc cậu và anh không được có bất kỳ mối liên hệ nào nữa, sau đó lại lên công ty nghe tiếp một trận mắng, Ngô Thế Huân mới được về nhà.

Lộc Hàm ở nước ngoài, tin tức lúc đến tai thì cũng đã biến hóa không ít.

Về nước từng đấy năm, Lộc Hàm luôn cư xử ôn hòa khiêm tốn, không làm khó ai, cũng không gây phiền hà cho ai, những đạo diễn diễn viên đã từng hợp tác, kể cả những người hoạt động trong giới thời trang, ai hợp tác qua cùng anh cũng có thiện cảm

Chuyện của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bị hắc vừa nổ ra, đạo diễn Trần ngay lập tức đăng weibo mạnh mẽ công kích những kẻ tạo tin đồn, lại còn hết lời khen ngợi hai người bọn họ là những diễn viên có tâm có tài. Địa vị của đạo diễn Trần trong giới không hề nhỏ, sau khi ông lên tiếng, cũng có rất nhiều giới văn nghệ sĩ theo chân ông, lên tiếng bảo vệ hai người, ai cũng có lượng follow rất lớn, người ít nhất cũng có lượt follow mấy trăm vạn.

So với những tin đồn dùng tiền để tăng lượt tiêu thụ thì sức ảnh hưởng từ những bài đăng weibo của những người nổi tiếng kia có ảnh hương hơn gấp vạn lần.

Phòng làm việc của Lộc Hàm cũng gửi đi một thông cáo tuyên bố tất cả tin đồn đều là bịa đặt.

Tại khách sạn ở Đức, lão Cao liên tục refresh weibo, phát hiện chủ đề Huân Lộc đang được quan tâm top 1.

"Wei wei, Lộc Hàm cậu biết không? Có mấy tấm ảnh từ hồi cậu và Thế Huân mới debut lại bị lôi ra còn viết bài phân tích vô cùng tường tận này!"

Lộc Hàm ôm kịch bản nằm trên ghế sô pha, nghe những lời nói không có tâm của lão Cao, đau tim muốn chết.

Anh biết, bởi vì chuyện này, Ngô Thế Huân sẽ lại bị SM mắng một trận, lúc tối Ngô Thế Huân mới về đến nhà đã gọi điện ngay cho Lộc Hàm.

''Anh bên đó không sao chứ?" Ngô Thế huân nhẹ giọng hỏi han anh, lo lắng anh lại khổ não suy nghĩ quá nhiều.

Lộc Hàm đáy mắt long lanh nước không nói nổi "..."

''Không phải chuyện gì to tát, anh đừng nghĩ nhiều quá, phòng làm việc của anh sẽ xử lý được thôi!"

Những lời an ủi của Ngô Thế Huân lại càng làm Lộc Hàm vô cùng đau lòng, rõ ràng người bị làm khó hơn phải là cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại chẳng lo đến mình cư nhiên lại thành đi an ủi anh.

Ngô Thế Huân là sợ Lộc Hàm lo lắng cho cậu, giọng điệu cố làm vẻ thoải mái nói: ''Em bên này không sao đâu!"

''Công ty em nói gì?"

''Hạn chế mọi hoạt động của em sau này tại Trung Quốc." Ngô Thế Huân dừng lại một lúc mới nói tiếp: ''Nhưng mà việc tuyên truyền phim của hai chúng ta, bọn họ cũng không can thiệp được vì hợp đồng đã ký rồi, rất nhanh thôi em sẽ lại được gặp anh"

Lộc Hàm yên lặng lắng nghe, trong lòng chồng chất càng ngày càng vì cậu mà cảm động.

Ngô Thế Huân tốt như thế, mà cũng ngốc như thế...

Lộc Hàm yêu sâu đậm, cả đời này sẽ đều yêu.

Nói thêm vài câu, Lộc Hàm nghĩ ra Ngô Thế Huân mới bay một chặng dài cần được nghỉ ngơi, mới thúc giục cậu đi ngủ tự mình cúp máy trước.

Lão Cao nhìn biểu tình trên mặt Lộc Hàm không hiểu rõ được là có chuyện gì vội vàng hỏi: ''Sao rồi? Sao rồi?"

Lộc Hàm lắc lắc đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Đây là?" Lão Cao rất hiếm khi nhìn thấy Lộc Hàm như vậy, trong đầu suy nghĩ xem đây là cái kiểu tình cảnh gì mới hỏi tiếp: "Ngô Thế Huân nói gì cảm động cậu sao?"

Lộc Hàm vỗ vỗ vai lão Cao.

Xem như cậu hiểu chuyện, đồ phiền phức.

"Lộc Hàm, nói thật lòng, cậu nên suy nghĩ về việc ký hợp đồng với cậu ấy, sau khi cậu ấy hết hạn với hợp đồng với SM đi, chỉ có như thế cậu mới bảo vệ được cậu ấy thôi."

Lộc hàm giật nhẹ khóe miệng, không nói chuyện.

Tin đồn cùng với cuộc tranh cãi ác liệt đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, suy cho cùng chỉ dựa vào mấy bức ảnh không rõ ràng kia thì cũng không nói rõ được điều gì.

Rất nhiều người sau đó cho rằng tin đồn lần này bị mua để đẩy tin, chính là âm mưu của những kẻ xấu muốn thu hút sự quan tâm của công chúng để PR cho một việc gì sắp tới.

Thái độ của phòng làm việc của Lộc Hàm đối với việc này cũng vô cùng kiên quyết, yêu cầu bỏ đi vĩnh viễn những chủ đề hắc Lộc Hàm ảnh hướng đến hình ảnh của anh trên weibo, còn phải công khai xin lỗi.

Trong muôn vàn các tin đồn diễn ra hàng ngày ở giới showbiz, chuyện này nhanh chóng bị lắng xuống, Lộc Hàm hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì từ tin đồn lần này, an yên ở Đức quay phim chờ ngày "Vô thanh giả" công chiếu.

Bên SM sau đó thật sự khống chế các hoạt động tại Trung Quốc của Ngô Thế Huân, chỉ cho phép cậu tham gia các chương trình bắt buộc không thể từ chối, ví dụ như fanmeeting của các sản phẩm làm đại diện, các show trên mạng hoặc các chương trình tương tự đều lần lượt bị hủy bỏ.

Ngô Thế Huân lại quay về trạng thái trước đây ở Trung Quốc, tuy rằng nhân khí vô cùng cao luôn xếp trong top đầu nhưng tài nguyên phát triển chỉ bằng 0.

(Định mệnh SM, cho chửi phát vì sự thật đúng là như thế đi!!!)

Lão Cao nhìn thấy tình trạng này trong lòng cũng cảm thấy bất lực.

Trong thời gian quay phim có một chút trục trặc trái với dự kiến ban đầu, Lộc Hàm ở Đức hai tháng mới đóng máy về nước, fans chờ ở sân bay đón anh rất đông, sợ ảnh hưởng đến trật tự ở sân bay, Lộc Hàm cũng lão Cao đi ra bằng cửa VIP, sau đó lên weibo giải thích trấn an tinh thần fans.

Lúc về nhà, tuy rằng lâu ngày không gặp nhưng Miêu đại nhân cũng vẫn lạnh lùng với Lộc Hàm chẳng ra vẻ thân thiết gì cả, Lộc Hàm đau lòng, lấy tay xoa xoa đầu nó, trong lòng thì mắng mỏ, đúng là đồ vô lương tâm.

Tắm rửa thay đồ xong, lại sắp xếp đồ đạc một chút, Lộc Hàm tự lái xe về nhà bố mẹ ăn cơm, cũng đã khoảng hơn 4h chiều, mẹ Lộc đang ở trong phòng khách cắn hạt dưa xem TV.

Nghe ngoài cửa có tiếng động, mới nhìn qua thấy Lộc Hàm đang thay giầy thì nói: "Về rồi à!"

'Vâng!" Lộc Hàm đi dép đi trong nhà tiến vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh mẹ Lộc.

Mấy năm nay Lộc Hàm công việc bận rộn, mẹ Lộc đã thành thói quen, cũng nghĩ Lộc Hàm là người biết suy nghĩ, bên cạnh lại có lão Cao tận tâm, cho nên từ trước đến nay không hỏi chuyện công việc của anh. Chỉ là lần này ra nước ngoài sự tình có vẻ nháo loạn lớn, bà ngồi nhìn Lộc Hàm một lúc mới nói: "Con muốn ăn cái gì để tối mẹ nấu cho!"

"Tôm chao dầu, gà cung bảo, cánh gà rán coca, cá hấp, bún thịt, và còn thịt kho tàu..." Lộc Hàm bla bla nói ra một đống, tự cảm thấy mình yêu cầu hơi nhiều, nước miếng cũng như sắp chực chảy ra.

Mẹ Lộc nhìn thấy Lộc Hàm thèm ăn như thế, cười cười gật đầu nói : ''Nói dài dòng nửa ngày chẳng qua là con muốn ăn thịt."

"Vâng, đúng vậy!"

Mẹ Lộc lại quay ra xem TV, nghĩ bụng, con trai mình nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Lộc Hàm tiện tay lấy một quả chuối, bóc vỏ, ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh mẹ Lộc, TV tự nhiên phát đến đoạn quảng cáo đồ uống của EXO làm đại diện, Lộc Hàm nhìn mẹ Lộc một chút mới dám hỏi câu hỏi anh đã nín nhịn bao lâu : "Mẹ là fan của Phác Xán Liệt sao?"   

Mẹ Lộc ngẩn ra một chút mới mơ mơ hồ hồ không rõ ràng ừ nhẹ một tiếng.

"???" Lộc Hàm một mặt biểu thị tại sao mẹ không phải là fan của con, con mới là con ruột của mẹ chứ!!!

Mẹ Lộc hắng giọng một chút, lại nói tiếp: ''Mấy cô bé ở đơn vị mẹ, ngày nào cũng nói bên tai mẹ Xán Liệt uppa rất đẹp trai, mẹ tò mò nên cũng quan tâm một chút."

"Sau đó cũng thành fan girl luôn hả?"

"Tại mẹ thấy cậu ấy đẹp trai, cao cao gầy gầy, tính khí cũng thấy tốt!"

"Con cũng đẹp trai, tính con cũng tốt a!"

"Nhưng mà con không cao a!" Mẹ Lộc một đao đâm nát trái tim Lộc Hàm.

Có một người mẹ cool ngầu ưa chặt chém, Lộc Hàm cũng thật hết cách.

Mẹ Lộc nhìn thấy bộ dạng không vui của Lộc Hàm, an ủi cho có lệ đôi câu: "Thực ra con cũng rất là đẹp nha, còn đẹp hơn nhiều so với các cô gái khác!"

Lộc Hàm lại bị đâm thêm một nhát, anh sợ nhất là nghe người khác nói anh còn xinh đẹp hơn con gái.

Yên lặng lau đi những giọt lệ chua xót, Lộc Hàm vớ lấy vài quả táo lặng lẽ ngồi ăn, vẫn là an tĩnh ăn táo thì tốt hơn cả.

Mẹ Lộc đang xem TV, đột nhiên quay sang Lộc Hàm hỏi: "Đúng rồi, lần trước mẹ đọc được tin con và Thế Huân ở Đức bí mật gặp nhau, chuyện gì vậy, là thật sao?"

Động tác gặm táo của Lộc Hàm trong thoáng chốc dừng lại, anh đang phân vân không biết trả lời thế nào cho phải, bởi vì dù sao đây cũng là sự thật.

Anh đã nhiều lần nói qua muốn nói sự thật với người nhà nhưng lần nào cũng là Ngô Thế Huân nói không vội, từ từ để nói sau.

Có lẽ đây là một cơ hội để anh thành thật khai báo, Lộc Hàm lấy đặt quả táo đang cắn dở xuống bàn, chua chua ngọt ngọt, tâm trạng không nói rõ được là tốt hay xấu.

Mẹ Lộc ít khi thấy điệu bộ con trai mình như vậy, xua xua tay nói: "Thôi đi, mẹ đùa với con thôi, mẹ biết thừa cái đống tin đồ đó không đáng tin, con và Thế Huân đều là những người biết suy nghĩ."

Những lời lẽ muốn thành thật của Lộc Hàm bị tắc ở cổ họng, một câu nói của mẹ Lộc nói anh và Thế Huân là những người biết suy nghĩ làm anh áy náy xấu hổ.

Con trai của mẹ không phải là người biết suy nghĩ đâu, con trai của mẹ mới là người chủ động chạy đến Seoul theo đuổi Ngô Thế Huân, lại còn trở thành kẻ nằm dưới.

Lộc Hàm lại không biết nói gì vội vàng cầm quả táo cắn dở lên ăn tiếp che giấu cảm xúc của mình.

"Ầy, mấy cái tin đó mẹ không tin đâu!" Mẹ Lộc nhìn Lộc Hàm, tính tò mò lại nổi lên nói : "Con nói thật với mẹ, Thế Huân đi Đức làm gì, tìm con sao?"

"Vâng, tìm con chơi thôi!" Lộc Hàm thành thật trả lời, dù sao cũng đã bị chụp lại rồi, nói không phải sẽ càng bị nghi ngờ hơn.

Mẹ Lộc khẳng định phát hiện điểm không đúng, lại truy hỏi : "Tìm con để chơi thôi sao?" Mẹ Lộc một mặt biểu tình con đang đùa mẹ sao.

Lộc Hàm cũng cảm thấy lý do mình đưa ra thật vớ vẩn, Ngô Thế Huân cố tình đi Đức tìm Lộc Hàm chơi.

A, a...Là chơi trên giường ý!!!

Lộc Hàm đương nhiên không có gan nói vậy với mẹ Lộc, đằng hằng mấy cái, giọng trêu đùa nói: "'Thế Huân ấy à, cậu ấy cố tình đến Đức tìm con nói thích con, còn tỏ tình với con nữa."

Thăm dò một tý chắc là được nhỉ?

Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào biểu tình trên mặt mẹ Lộc, chờ đợi phản ứng của bà.

"Ồ!" Mẹ Lộc bình tĩnh nói tiếp: "Mẹ chẳng tin."

"..."

"Hai đứa biết nhau lâu vậy, nếu nói quen nhau thì đã quen nhau lâu rồi, bây giờ mới tỏ tình sao?" Mẹ Lộc lại chỉ cần một lời nói chém Lộc Hàm đứt phựt.

Đúng vậy, bọn con từ sớm đã ở bên nhau rồi! Lộc Hàm trong lòng thầm nghĩ nói.

"Nói thật đi, thằng bé rốt cuộc đến Đức tìm con làm gì?"

"Cậu ấy mang đồ ăn cho con, con ở Đức ăn không quen bánh mì, thịt hun khói, cậu ấy liền mang đồ ăn vặt sang." Đây là sự thật, lúc Lộc Hàm nhõng nhẽo gọi điện với Ngô Thế Huân kể lể mình ăn không quen đồ ăn nước ngoài, thèm đồ ăn vặt, Ngô Thế Huân đau lòng vô cùng, có thời gian rảnh rỗi đã tay xách nách mang đống đồ ăn vặt sang cho anh ấm áp.

"Tốt vậy sao?" Mẹ Lộc cao hứng nói tiếp: ''Thằng bé đến nhà mình mấy lần , mẹ đều thấy tư chất không tồi, thấy thằng bé tốt với con như vậy mẹ cũng yên tâm."

"Yên...yên tâm gì cơ ?" Nghe thấy mấy lời này, Lộc Hàm môt thân mồ hôi lạnh, cái gì mà thấy thằng bé tốt với con thì mẹ yên tâm, câu tiếp theo câu này không phải là, hai đứa ở bên nhau sống tốt nhé chứ???

Nhưng mà sự thật lại không như Lộc Hàm nghĩ, mẹ Lộc vỗ đùi tét một cái nói: ''Yên tâm nhân phẩm của cậu ấy, mẹ dự định giới thiệu con gái chú Bạch cho Thế Huân."

Mẹ Lộc cứ luôn muốn gán ghép cô gái họ Bạch với Lộc Hàm, nhưng Lộc Hàm chả biết tranh thủ gì, gặp mặt vài lần vẫn không thành công, bây giờ bà đang định đổi mục tiêu, chuẩn bị tác hợp cho Ngô Thế Huân.

Tưởng tượng ra cảnh con gái chú Bạch với Ngô Thế Huân gặp mặt, Lộc Hàm chỉ muốn hét lớn lên aaaa, ngay lập tức lạnh lùng trả lời mẹ Lộc: ''Không cần phiền vậy đâu, Ngô Thế Huân không thích con gái."

"Nói năng cái kiểu gì đấy?" Mẹ Lộc vỗ vào vai Lộc Hàm.

Lộc Hàm xoa xoa cánh tay của mình, trong lòng kiêu ngạo nghĩ, con đâu có nói dối, cậu ấy thật sự không thích con gái, cậu ấy thích con.

"Hai đứa nó trông cũng đẹp đôi đi." Mẹ Lộc vẫn là vô cùng phấn khởi nói.

Lộc Hàm một mặt lạnh lùng, thầm nghĩ, con với cậu ấy mới là xứng đôi, hơn nữa fans CP của bọn con có rất nhiều.

"Con gái chú Bạch bằng tuổi Thế Huân, vừa đẹp."

Vừa đẹp cái gì? Con cách cậu ấy 4 tuổi mới là khoảng cách tuổi tác thích hợp nhất.

"Thế Huân đã yêu đương qua mấy lần rồi?"

Lộc Hàm lạnh lùng lắc đầu, trong lòng thật ra rất đắc ý, bởi vì anh biết anh chính là mối tình đầu của cậu.

Mẹ Lộc không hiểu Lộc Hàm nghĩ gì lại nói : "Thế Huân lúc nào thì đến Trung Quốc, để mẹ sắp xếp cho hai đứa nó gặp nhau."

Nhìn thấy mẹ mình một lòng dự tính cho Ngô Thế Huân đi gặp mặt, Lộc Hàm trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, lạnh lùng trả lời: "Cậu ấy không rảnh, rất bận, tạm thời sẽ không đến Trung Quốc đâu."

Mẹ Lộc nghe thấy thế cảm thấy thật tiếc nuối.

Lộc Hàm chỉ muốn hét AAAA thật to.

Lại nói con gái nhà họ Bạch tinh ranh kia, lại cái gì mà đấu óc nhanh nhẹn, tuyệt đối không thể để cho gặp được Ngô Thế Huân.

Mẹ Lộc thấy thái độ Lộc Hàm không đúng hỏi: "Lộc Hàm, mẹ cảm thấy con rất kì lạ!"

Lộc Hàm tim đập hơi nhanh, giả vờ trấn tĩnh hướng mẹ Lộc hỏi : "Chỗ nào kỳ lạ mẹ?"

"Con bảo vệ Thế Huân cứ như gà mẹ bảo vệ gà con ý!"

"..." Lộc Hàm đối với sự so sánh này của mẹ Lộc chỉ biết câm nín.

"Con không phải là bị cuồng em trai chứ?" Mẹ Lộc lại bắt đầu nửa đùa nửa thật nói.

Lộc Hàm sợ mình không chống đỡ được, bèn đổi ngay chủ đề: ''Mẹ, đến giờ mẹ nấu cơm rồi!"

Thời gian quả thật không còn sớm, mẹ Lộc gật đầu đi vào phòng bếp, để Lộc Hàm một mình ngồi ở phòng khách.

Lộc Hàm cầm ipad bắt đầu một bên chơi game, một bên nhắn tin với Ngô Thế Huân, khoe khoang bản thân hôm nay về nhà rồi, lát nữa sẽ có đồ ăn ngon để ăn.

Nhắn tin một hồi mới nhớ ra lời mẹ Lộc nói, nhìn màn hình cười ngốc một cái mới gửi tin nhắn đi cho Ngô Thế Huân.

【Em là con gà con duy nhất của anh.】

Ngô Thế Huân biểu thị cậu không hiểu.

Lộc Hàm kiêu ngạo không có định giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro