Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bố Lộc về nhà nói là ngoài trời đang mưa, Lộc Hàm lên sân thượng giúp mẹ rút quần áo, từng hạt mưa dày đặc rơi xuống thành một màn trắng xóa, các căn nhà ở phía xa xa đều nhìn rất mơ hồ.

Ăn cơm xong mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Lộc Hàm dựa vào ghế sô pha xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, bố Lộc đang xem dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây sẽ đều có mưa.

Mẹ Lộc đang ở phòng bếp rửa bát, nghe được bố Lộc nói, ngó đầu ra bảo: "Lộc Hàm, mưa lớn như vậy con buổi tối lái xe cũng không an toàn, đừng về cái nhà rách của mình nữa. "

Lộc Hàm cảm giác nhà mình vẫn vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, thế nhưng luôn bị mẹ Lộc ghét bỏ.

"Vâng!"

Lúc mẹ Lộc từ phòng bếp đi ra, bưng ra một đĩa dưa hấu đã bổ cẩn thận đặt ở trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm ăn một miếng cảm thấy đặc biệt ngọt, nhớ tới Ngô Thế Huân thích ăn dưa hấu, liền với điện thoại gửi cho cậu cái ảnh anh đang ăn dưa hấu.

Dụ dỗ dụ dỗ cậu.

"Con học cái kiểu này của ai?" Mẹ Lộc cảm giác mình không thể hiểu nổi thế giới của những người trẻ tuổi.

Tò mò liếc nhìn màn hình điện thoại của Lộc Hàm, toàn bộ đều là tiếng Hàn.

Lộc Hàm cũng không sợ mẹ Lộc xem, dù sao mẹ có xem cũng không hiểu.

Có nhiều năm kinh nghiệm xem phim Hàn, mẹ Lộc cũng chỉ nhìn ra là tiếng Hàn, cũng chỉ là nhìn ra mà thôi.

Lộc Hàm vô cùng cẩu thả nói chuyện cùng Ngô Thế Huân trò chuyện một lúc, mới cất điện thoại đi, quay ra nói với bố mẹ: ''Bố mẹ, con lên tầng đi ngủ nhé!"

"Ngủ sớm như vậy để làm chi?" Mẹ Lộc xem đồng hồ treo tường chỉ mới đến 9h tối.

"Ngủ sớm dậy sớm có lợi cho sức khỏe. "Lộc Hàm nói xong chạy biến lên tầng như một làn khói.

"Lão Lộc, ông có cảm thấy con của chúng ta là lạ? " Khửu tay mẹ Lộc huých huých bố Lộc hỏi.

Bố Lộc bí hiểm nói một câu: "Có lẽ là đang yêu rồi! "

"Tôi cũng nghĩ là như vậy. " Mẹ Lộc tán thành gật đầu.

Về đến phòng, Lộc Hàm đi tắm trước, lúc đi ra thì tùy tiện mặc một cái quần ngố với một cái áo ba lỗ màu ghi.

Trên bàn điện thoại nhấp nháy, là Ngô Thế Huân gọi facetime đến.

Lộc Hàm tìm một cái giá đỡ điện thoại để trên bàn sách, chính mình ngồi xếp bằng chân ở trên giường, gạt phím tiếp nhận facetime.

Facetime sau khi được kết nối, khuôn mặt Ngô Thế Huân nhanh chóng xuất hiện ở trên màn hình, Lộc Hàm cầm khăn bông qua quýt lau tóc của mình hỏi: " Công việc kết thúc rồi sao?"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm động tác lau tóc của Lộc Hàm, cảm thấy anh rất giống một em bé.

"Ừm, vừa về đến nhà. "

Lộc Hàm đem khăn mặt để ở trên đầu hỏi tiếp: "Vậy em đã ăn cơm cưa?"

"Ăn rồi!" Đầu kia Ngô Thế Huân đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh ra cầm chai nước trái cây uống một ngụm.

"Đừng uống nước lạnh quá a! " Lộc Hàm nhớ tới cậu luôn ăn kem gì gì đó, sợ cậu bị đau bụng.

"Em không sao. " Ngô Thế Huân lại ực một hơi nói: "Chính anh mới là người cần chú ý, đừng lúc nào cũng uống Americano đá, nếu không... lại phải chạy đến bệnh viện đấy!"

"Được rồi mà! " Lộc Hàm mỉm cười.

Lúc nào cũng làm anh không kịp chuẩn bị, bị Ngô Thế Huân làm cho điên đảo vì sự dễ thương của cậu.

"Anh bây giờ đang ở nhà. "Lộc Hàm đem khăn mặt thuận tay khoác lên ghế, lại tiện tay vò vò mái tóc của mình.

"Đã nhìn ra. " Ngô Thế Huân thấy rõ ràng sau lưng Lộc Hàm trên tường có poster của Cristiano Ronaldo.

Idol cái gì chứ thật là làm người khác đau lòng.

Sớm muộn em cũng sẽ đổi thành poster của em.

Ngô Thế Huân tức giận bất bình thầm nghĩ.

"ViVi đâu?" Lộc Hàm chỉnh lại quần áo trên người, thuận miệng hỏi.

"Đang tự mình chơi." Ngô Thế Huân con mắt nhìn chằm chằm từng điểm thịt non mềm trên người Lộc Hàm.

"Anh muốn nhìn nó một chút." Lộc Hàm vẫn luôn đặc biệt thích chó, huống chi ViVi là do Thế Huân nuôi, lại rất ngoan.

Ngô Thế Huân xoay camera hướng về phía ViVi, chú bé đang tự gãi gãi mình.

"Em hôm nay có gửi đồ cho anh. " Ngô Thế Huân xoay camera lại nói.

"Là cái gì?"

"Anh chờ sẽ biết thôi, là niềm vui bất ngờ. "

  "Được rồi!" Lộc Hàm thật rất mong đợi.

Ngô Thế Huân không kiềm chế được nở nụ cười vui vẻ.

Lộc Hàm hẳn sẽ thích món quà của cậu.

Lần trước Huân Lộc cùng nhau hợp tác chụp ảnh tạp chí COOE, sau khi tin tức số tạp chí Huân Lộc làm gương mặt trang bìa đã phá bỏ kỉ lục tiêu thụ của tạp chí trong mấy năm qua được tung ra, có rất nhiều tạp chí cũng có ý định mời hai người hợp tác, nhưng phía SM đã từ chối tất cả còn về phía Lộc Hàm lại nhận lời.

Mưa rơi u ám liên miên nhiều ngày, rốt cục hôm nay Lộc Hàm bắt đầu làm việc bầu trời đã có chút sáng hơn.

Lần này là chụp ảnh cho tạp chí thời trang dành cho phái nữ, lại trùng vào tháng bảy, biên tập tạp chí trùng hợp đem chủ đề thiết kế thành hoa cùng thiếu niên.

Địa điểm chụp ảnh là nhà kính trồng hoa ở ngoại ô, mùa này thời tiết khá ổn, bên trong các loại hoa đang nở rộ, Lộc Hàm đều không nhớ nổi tên các loài hoa.

Ánh mặt trời mùa hè từ xuyên qua cửa kính chiếu sáng căn nhà, Lộc Hàm đứng ở cạnh một mảnh hoa nở rộ cúi đầu xuống, tiếng đèn flash không ngừng tăng lên một chớp lại một chớp, ghi lại từng động tác cùng biểu tình của anh, lão Cao biết Lộc Hàm nhiều năm, cũng cảm thấy lúc này Lộc Hàm đẹp đến không ngòi bút nào tả được.

    Năm tháng vô thanh , thiếu niên vô thanh.

    Lộc Hàm mặc áo sơ mi trắng trên người, cả người anh tỏa sáng như ánh mặt trời, đôi mắt rạng ngời rực rỡ, khuôn mặt ôn hòa.

Nguyên một ngày làm việc, hoàn thành thuận lợi đến kỳ lạ, không quá nửa ngày đã có thể xong.

Bởi vì có sắp xếp phỏng vấn, Lộc Hàm ngồi trên ghế dài ở nhà kính trồng hoa, trên tay cầm cái microphone.

Biên tập ngồi đối diện anh hỏi: "Lộc Hàm, trước tiên mời bạn cùng khán giả chào hỏi a!"

Lộc Hàm mỉm cười, nhìn về phía camera gật đầu một cái nói: "Xin chào các bạn, tôi là Lộc Hàm. "

"Lộc Hàm ngày hôm nay tâm trạng của bạn thế nào?"

Lộc Hàm suy nghĩ một chút nói: "Tốt vô cùng."

"Công việc gần đây nhất, như chúng ta cũng đã biết bạn vừa mới kết thúc đợt quay phim điện ảnh ở Đức, lần này bạn đã đóng phim điện ảnh mới thuộc thể loại nào?"

"Đúng vậy, tôi mới từ Đức trở về, lần này phim điện ảnh mà tôi tham gia thuộc thể loại huyền nghi, tâm lý, phá án, nhân vật lần này tôi đóng sẽ mang cho các bạn những điều bất ngờ, là dạng nhân vật rất có tính đột phá. "

"Không thể tiết lộ một chút sao?"

Lộc Hàm mỉm cười nói: "Trước tiên xin được giữ bí mật, đến lúc đó xin mời các bạn đến rạp chiếu phim thưởng thức. "

"Vậy chúng ta sẽ cùng mong đợi a, xem Tiểu Lộc sẽ mang đến cho chúng ta bất ngờ như thế nào, bạn đã có kế hoạch công việc tiếp theo nào chưa? "

"Tiếp theo ư?" Lộc Hàm suy nghĩ trong chốc lát, thành thật nói: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng có thể đội ngũ nhân viên của tôi sẽ không cho phép. "

Ở bên ngoài lão Cao nhìn vào màn hình, cười ha ha ha một trận, ai dám cho cậu nghỉ ngơi, không cần nghĩ cũng biết Lộc Hàm cậu thể nào cũng chuồn ngay đến Seoul.

Thời gian buổi phỏng vấn cũng đã qua được mười mấy phút, rất nhanh sẽ kết thúc, trước khi kết thúc biên tập nói: "Kỳ thi vào trường cấp 3 đã qua, bạn có lời gì dành cho các bạn học sinh sắp bắt đầu cuộc sống mới không?"

Lộc Hàm cầm microphone, cúi đầu suy nghĩ một chút, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Ngô Thế Huân cái bóng dáng ấy, nụ cười ấm áp kỳ lạ ấy...

"Ừm, cuộc đời kỳ thực rất ngắn, hy vọng các bạn nhân lúc còn trẻ đi được nhiều con đường chưa từng đi qua, ngắm được nhiều phong cảnh khác nhau, gặp được người mà mình thương nhớ, yêu được người mà mình yêu thương, tự mình rèn luyện trải qua nhiều thử thách, thực hiện được ước mơ."

"Xem ra gần đây Lộc Hàm đã giác ngộ được rất nhiều tư tưởng sâu sắc a..."

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng sắp 30 tuổi rồi! "

"Vậy đối với chính mình, bạn có kỳ vọng gì hoặc là muốn nói gì không?" Biên tập tiếp lời của anh hỏi.

"Đối với bản thân..." Lộc Hàm lại suy nghĩ một chút, cảm thấy tình trạng trước mắt của mình rất mãn nguyện nói:

"Không có kỳ vọng gì rồi, tôi cảm thấy tôi của hiện tại tốt vô cùng, lời muốn nói chính là, luôn trân trọng những điều trước mắt, trân trọng người ở bên cạnh, trân trọng fans hâm mộ của mình."

"Năm nay hai bộ phim bạn tham gia, nghe nói đều là cùng đạo diễn và đội ngũ rất ưu tú hợp tác, vậy bạn có hy vọng cuối năm lại mang về một cúp ảnh đế?"

"Cái này tôi chưa từng nghĩ qua. " Lộc Hàm không tham lam, cúp ảnh đế có một cái anh đã cảm thấy rất tốt.

"Tùy duyên a !. "

Rất nhiều người thích Lộc hàm, bởi vì anh luôn là không tranh không đoạt, im lặng làm chuyện nên làm, không đi lấy lòng mọi người.

Phỏng vấn kết thúc, Lộc Hàm thay quần áo của mình trở lên xe, Lão Cao mới vừa nghe điện thoại, xác định lịch trình.

"Lộc Hàm, bộ phim "Vô thanh giả" xác định thời gian công chiếu rồi, sắp tới muốn mở họp báo. "

Lộc Hàm có chút phấn khởi, dù sao như vậy hẳn là có thể nhìn thấy Thế Huân rồi: "Lúc nào?"

"Cuối tháng. "

"Thế Huân có thể tới sao?" Lộc Hàm hiểu được SM đã hạn chế lịch trình làm việc của Ngô Thế Huân tại Trung Quốc nói.

"Đạo diễn Trần sẽ sắp xếp được thôi!" Lão Cao cũng không dám xác nhận.

Lộc Hàm gật đầu, có thể tới là tốt nhất.

Sau đó hai ngày Lộc Hàm lại ở nhà nhàn rỗi, đồ Ngô Thế Huân muốn gửi cho anh đã tới, là một con mèo nhỏ màu vàng.

Gầy tong teo nho nhỏ nhìn không lớn lắm, có lẽ là không quá quen chỗ xa lạ, cả thân thể cuộn tròn nằm một chỗ, có vẻ sợ sệt.

Lộc Hàm ngồi cạnh bên người nó, tự tay không ngừng xoa xoa đầu, chung sống cùng nhau hai ngày, Tiểu Hoàng mới vui vẻ lên, ngoan ngoãn ăn đồ ăn cho mèo.

Lộc Hàm chống cằm nhìn Tiểu Hoàng cười ngây ngô.

Lão Cao ở một bên tức giận ồn ào nói: "Được rồi được rồi, biết Tiểu Hoàng là của Thế Huân nhà cậu tặng rồi, cậu có thể tém tém lại không, cười đến ngốc rồi kìa!"

"Cậu mới cười ngốc ấy!" Lộc Hàm thu lại nụ cười, nhìn lão Cao khinh thường.

"Mình không phải người rảnh rỗi lại phải đi dọn dẹp cho mèo nhà cậu, cậu ấy, bản thân cũng lo chưa xong mà còn hầu hạ hai con mèo này, giỏi lắm đó! "

"Mình thích. "

Tiểu Hoàng ăn no, không lo lắng không lo lắng đi tới bên chân Lộc Hàm cà cà vào chân anh.

Miêu đại nhân thấy một màn như vậy, mơ hồ có cảm giác bị thất sủng .

Buổi họp báo tuyên truyền phim "Vô thanh giả trước khi công chiếu, đã xác định thời gian, cũng đã gửi thiếp mời cho phóng viên các báo, ngoài Lộc Hàm, phía bên Ngô Thế Huân cũng xác nhận tham gia họp báo.

Đạo diễn Trần vì để mời bằng được Ngô Thế Huân tham gia đã đàm phán rất nhiều lần với SM, bộ phim của ông không có nữ chính chính thức, tất cả đều là dựa vào sự thể hiện xuất sắc của hai thanh niên trẻ Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, ông vẫn luôn xem trọng Ngô Thế Huân, cho cậu rất nhiều đất diễn trong phim, hiện tại buổi họp báo mà không có cậu làm sao mà có thể được?

Bên SM cũng chẳng có cách nào, lúc đầu hợp đồng cũng đã quy định rõ phải phối hợp tuyên truyền với bộ phim, chỉ có thể cho Ngô Thế Huân tham gia, sự việc này chỉ được công bố trước họp báo một tuần.

Vừa mới được công bố ra ngoài, fans CP đã đứng ngồi không yên, lại cảm giác sắp hứng được cục đường to.

Câu nói đó như thế nào nhỉ, chỉ cần một ngày còn sống trên đời, nhất định có ngày đợi được đường của hai anh.

Chỉ cần nhìn vào Lộc Hàm và Ngô Thế Huân mấy năm nay có biết bao nhiêu là đồ đôi, lại còn là đồ đôi tình nhân, lại không biết có bao nhiêu moment mật ngọt, trên sân khấu thì có vẻ khách sáo, trong cánh gà lại vô cùng thân mật, sao mà không có khả năng hai người thật sự ở bên nhau?

Lão Cao vuốt lên vuốt xuống đọc bài đăng của fans CP trên weibo hít sâu một cái áp chế sự kinh ngạc, họ cứ như Sherlock Holmes vậy, anh còn suy nghĩ có nên dặn dò Lộc Hàm họp báo chú ý một chút.

Sau đó lão Cao căn bản không cần dặn dò, lần này đến Trung Quốc, SM không yên tâm, sợ rằng cậu sẽ lại gây ra scandal gì, liền sắp xếp cho anh quản lý đi cùng.

Ngô Thế Huân không có ý kiến, cũng không được ý kiến.

Từ Seoul đến Bắc Kinh, rất nhiều fans ra sân bay đón cậu, trong mớ hỗn loạn Ngô Thế Huân nhận được một chiếc móc chìa khóa.

Biểu tượng của móc chìa khóa là sừng nai (sừng hươu).

Sau khi lên xe, Ngô Thế Huân liền đưa cho cậu trợ lý, ý là cất cẩn thận đừng để anh trợ lý phát hiện.

Thời gian buổi họp báo chính là buổi chiều hôm sau, buổi tối Ngô Thế Huân ở khách sạn gọi facetime với Lộc Hàm.

Lão Cao đối với tình hình khổ sở của hai người, cảm thấy đồng tình, hít chung một bầu không khí, nhưng lại không được gặp nhau, cũng thật đáng thương.

Lộc Hàm lại không cảm thấy vậy, cầm theo ipad nằm lên giường nói chuyện rất vui.

Cũng không biết Thế Huân nói gì làm anh cười đến ngốc nghếch.

Lão Cao một lòng lo lắng cho hai người, bây giờ lại thấy có phần lo hơi quá, người ta còn chả lo mình lo làm gì???

Lão Cao một lòng rất muốn đưa Ngô Thế Huân về Trung Quốc phát triển sự nghiệp, anh luôn cảm thấy Ngô Thế Huân là một nhân tài bị SM vùi lấp, từ lúc debut đến nay nhân khí của cậu luôn rất cao, fans mỗi ngày một đông, nhưng tài nguyên phát triển lại không được bao nhiêu, phim ảnh cũng chỉ nhận những bộ phim mang tính thương mại, một kế hoạch phát triển cụ thể cho cậu cũng không có, ai nhìn vào cũng cảm thấy lo lắng.

Vốn dĩ lần này lão Cao có ý định sắp xếp cho Ngô Thế Huân gặp chị Dương và một vài người có địa vị cao, nhưng lại không ngờ SM lại nhúng tay vào sắp xếp cho quản lý bám sát Ngô Thế Huân, xem ra kế hoạch không thành rồi!

Thời tiết mùa hè ở Bắc Kinh cũng không nói trước được, ngày hôm sau đã mưa từ sáng, mãi đến tận buổi trưa mưa mới mỏng hạt dần.

Buổi họp báo lần này mục đích chủ yếu là tuyên bố thời gian công chiếu bộ phim "Vô thanh giả" đã được ấn định vào ngày 31 tháng 11.

Hiện trường buổi họp báo ngoài bên phóng viên còn có cả fans, từ sớm đã đến để chờ đợi

Lộc Hàm cũng đến từ sớm, ở trong hậu trường bận bịu thay đồ, hóa trang, làm tóc.

Lão Cao rảnh rỗi không có việc gì, đi loanh quanh một vòng, vô tình gặp được Ngô Thế Huân, anh nghiêng nghiêng đầu còn thấy bên cạnh Ngô Thế Huân có cả cậu trợ lý, vừa mới định bước đến chào hỏi, lại bị quản lý của Ngô Thế Huân xem như người thừa thãi, mạnh mẽ đẩy ra, nhìn bộ dạng ngơ ngơ của lão Cao, cậu trợ lý quanh đầu lại nhìn anh híp mắt cười.

Lão Cao tức giận trừng mắt nhìn.

SM lần này vô cùng quyết tâm không để Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm có điều kiện tiếp cận, đến phòng hóa trang cũng đàm phán sắp xếp cho cậu một phòng riêng.

Anh quản lý cùng ban tổ chức họp báo đang bàn bạc quá trình diễn ra sự kiện, còn mang theo cả một phiên dịch viên, lão Cao giả vờ vô tình đi qua, vô tình nghe lỏm được không cho phóng viên hỏi Ngô Thế Huân những câu hỏi liên quan đến đồng đội cũ.

Nhất là không được nói đến quan hệ của cậu và Lộc Hàm.

Lão Cao nội tâm gào thét AAA...

Cảm thấy SM quản lý quá nghiêm ngặt đi , càng không cho hỏi, người khác càng tò mò, phim còn đóng chung rồi, đứng cùng nhau trên một sân khấu có là gì? Buổi họp báo lần này mới chỉ là khởi đầu, sau này còn thời gian tuyên truyền, cùng tham dự show truyền hình, tôi cứ là không tin các người quản hết được đấy!

Hơn nữa, quản nghiêm như thế, phàm là con người đều thấy mệt mỏi đó có biết không?

Cảm thấy không nghe lỏm được gì nữa, lão Cao mới đi về phòng hóa trang của Lộc Hàm.

"Bên ngoài thật náo loạn a!" Lộc Hàm nói, lúc này anh đang làm tóc, đứng bên cạnh là anh bạn hair stylist có phần hơi ẻo lả.

"Ừm, Ngô Thế Huân đến rồi!" Trong con mắt của lão Cao khi có người ngoài, tuyệt đối không để họ phát hiện quan hệ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

"Ồ!" Khả năng diễn xuất của Lộc Hàm cũng thật tốt, lạnh lùng đáp lại một câu: "Trình tự họp báo cậu đã xác định được chưa?"

"Ừm , nhưng mà lát nữa sẽ có người phụ trách đến phổ biến cụ thể, mình vừa nghe nói hình như có thời gian cho phóng viên đặt câu hỏi."

"Được rồi!" Lộc Hàm soi gương phát hiện lão Cao đang nhìn mình hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

Lão Cao lắc lắc đầu, anh đang do dự không biết có nên khuyên Lộc Hàm thay quần áo hay không: "Cậu hôm nay quyết định mặc bộ này?"

"Đúng thế, đã thông báo trước với bên tổ chức rồi mà!"

Lão Cao gật đầu.

Bởi vì là mùa hè, bên phục trang sắp xếp cho Lộc Hàm mặc quần màu đen, áo trắng ngắn tay, bên ngoài lại khoác áo sơ mi màu xanh nhạt không cài cúc, kiểu tóc cũng là để kiểu như các học trưởng ở trường học, thanh thuần trẻ trung vô cùng, nói 18 tuổi chắc vẫn có người tin.

Lại nhớ lại, lão Cao nhìn thấy tạo hình của Ngô Thế Huân, áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, đi giầy da, lại còn hơi xắn xắn tay áo, cả người toát ra sự quyến rũ lạ kỳ.

Lão Cao nhìn nhìn Lộc Hàm, lòng lại thầm nghĩ chết rồi, Ngô Thế Huân hôm nay người ta mặc đồ đúng kiểu cường công, còn cậu a, Lộc Hàm, nhìn thế nào cũng chỉ là thụ mà thôi!

Muốn đảo chính ư, đừng vọng tưởng.

Vẫn là phải chờ H văn hôm nay của Huân Lộc rồi, tổng tài công học sinh thụ, chủ đề này cũng không tồi nha!

Trước khi họp báo diễn ra, Lộc Hàm ở phòng nghỉ của đạo diễn Trần gặp được Ngô Thế Huân, hai người đều đã hóa trang làm tóc cẩn thận cả.

Mái tóc của Lộc Hàm nhẹ nhàng rũ xuống.

Ngô Thế Huân lại đẹp trai ngút ngàn, để lộ bá khi tiêu lãng.

Vừa mới nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lại bị đơ một chút.

Cái tên nhóc tính toán kia, tạo hình công như vậy là thế nào chứ?

Ngô Thế Huân nhìn anh mắt đối mắt, khóe miệng hơi nhếch lên cười cười.

Đơn giản trao đổi vài câu, họp báo chính thức diễn ra.

Ở hậu trường nghe thấy MC tuyên bố họp báo chính thức bắt đầu, dựa theo lịch trình đã sắp xếp trước, đầu tiền là đạo diễn Trần lên phát biểu tổng quan quá trình làm phim rồi sẽ đến phần giới thiệu các nhân vật chính.

Đạo diễn Trần đứng lên rời khỏi phòng nghỉ, Lộc Hàm còn chưa kịp nói gì với Ngô Thế Huân, trợ lý của cậu đã vội vàng đi vào, ngồi bên cạnh cậu, trừng mắt cảnh cáo Lộc Hàm, cứ như là sợ anh bắt cóc cậu đến nơi.

Lộc Hàm thấy anh ta đề phòng cẩn thận như thế, chép chép miệng, trong lòng thầm nghĩ khó có cơ hội nói chuyện với Ngô Thế Huân, đành lấy điện thoại ra chơi game.

Ngô Thế Huân buồn chán, tay chống cằm, ngắm nhìn Lộc Hàm đang ngơ ngẩn.

Lão Cao ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, xùy xùy xùy, đúng là một kẻ si tình.

Đúng lúc này, nhân viên vào nhắc nhở Ngô Thế Huân chuẩn bị lên sân khấu.

Anh quản lý đi ra cửa trước, Ngô Thế Huân ở đằng sau, lúc đi qua chỗ Lộc Hàm, dừng lại một chút, ngón tay lướt nhẹ qua cằm anh.

Rõ ràng là muốn đùa giỡn với anh.

Lộc Hàm sờ sờ cái cằm của mình, nhìn theo bóng dáng của Ngô Thế Huân lẩm bẩm nói: ''Sờ loạn cái gì, thật không biết xấu hổ!"

Ai yo, lão Cao lại được dịp bỏng mắt.

Cậu khoe khoang tình yêu mới là không biết xấu hổ ý!

Lộc Hàm cảm thấy chỗ bị Ngô Thế Huân sờ qua cứ thấy nóng nóng, ôm chặt không buông, ôm mãi ôm mãi lại cười ngốc nghếch.

Lão Cao lại trừng mắt nhìn, những người đang yêu đúng là đều bị bệnh cả.

Lúc Lộc Hàm lên sân khấu nhìn thấy tấm poster to của bộ phim, là poster của anh và cậu, trên poster ghi rõ diễn viên chính: Lộc Hàm, diễn viên chính: Ngô Thế Huân, hai chữ ngang bằng nhau bất giác cảm thấy rất an yên.

Buổi họp báo thật ra cũng không có gì, chủ yếu là công bố thời gian công chiếu phim, sau đó là đạo diễn Trần, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nói chuyện về những kỉ niệm trong thời gian quay phim.

Trên sân khấu, lúc đạo diễn Trần nói về việc chọn diễn viên, Lộc Hàm luôn cúi đầu nghịch microphone.

Lão Cao ở dưới sân khấu nhìn thấy bên trái ông là Ngô Thế Huân, bên phải ông là Lộc Hàm, lại nhìn xa xa thấy quản lý của Ngô Thế Huân, trong lòng lặng lẽ mắng mỏ.

Đến chỗ ngồi cũng không được ngồi cạnh nhau, đến là phục các người.

Lão Cao rỗi việc liên quan sát quản lý của Ngô Thế Huân, cảm thấy lúc nào anh ta cũng nhìn chằm chằm về phía sân khấu, chỉ sợ Lộc Hàm làm ra chuyện gì không bằng?

Toàn bộ nội dung phỏng vấn của Ngô Thế Huân đều bị quản lý can thiệp, cái này không được hỏi, cái kia không được hỏi, làm cho đám phóng viên cũng chẳng có thêm được tin tức gì.

Buổi họp báo kết thúc, đạo diễn Trần nói buổi tối ông mời hai người đi ăn cơm, là một buổi gặp gỡ cá nhân.

Lộc Hàm nhận đạo diễn Trần là thầy đương nhiên vui vẻ đồng ý, nhưng phía Ngô Thế Huân lại có chút vấn đề, anh quản lý muốn từ chối, nhưng Ngô Thế Huân rất không vui cùng anh thương lượng.

"Không được, ngày mai cậu còn chuyến bay lúc sáng sớm, phải về khách sạn nghỉ ngơi." Anh quản lý bất luận Ngô Thế Huân nói thế nào cũng kiên quyết từ chối.

"Em cũng cần phải có không gian riêng tư chứ?" Cho dù cậu nói cái gì, anh quản lý vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn, tính tình tốt như Ngô Thế Huân cũng là bị làm khổ không ít.

"Cậu là người của công ty." Anh quản lý vĩnh viễn chỉ có một câu.

"Đúng, em là người của công ty, vậy em đi đâu cũng là bị quản có phải không? Đi ăn bữa cơm cũng không được?" Ngô Thế Huân cau mày, ngữ khí cũng cứng rắn hơn nói tiếp: ''Giữa công ty và cuộc sống riêng, em phân biệt rất rõ ràng, cho dù có thế nào tối nay em vẫn sẽ đi ăn bữa cơm đó!"

Anh quản lý nói mãi một hồi cũng chỉ là vài câu đó: "Cậu đây là không phục tùng sự sắp xếp của công ty?"

"Không phục tùng thì làm sao?" Ngô Thế Huân cảm thấy lười nói với anh: "Dù sao em cũng đã quyết đi rồi, anh không thích quản thì thôi đi, em ngồi xe Lộc Hàm qua đó."

"..." Anh quản lý bị Ngô Thế Huân dọa cho không nói được gì nữa, do dự một hồi mới quyết định đồng ý, thật ra là vẫn còn đề phòng Lộc Hàm.

Buổi họp báo kết thúc, mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu trợ lý che ô cho Ngô Thế Huân, chầm chậm bước.

Lúc đi ra cửa, vẫn còn rất nhiều fans đứng đợi, tổng tài sơ mi trắng nhận được rất nhiều tiếng hò hét vui mừng của fans. Cậu và Lộc Hàm, người trước người sau đi ra, lúc lên xe Ngô Thế Huân trực tiếp dặn dò tài xế đi theo xe của Lộc Hàm.

Lúc buổi họp báo kết thúc bị chậm trễ một chút, bây giờ cũng đã 5h chiều sắp đến 6h, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đến địa điểm ăn cơm trước, đạo diễn Trần sẽ qua sau.

Bữa cơm này là do ông sắp xếp, địa điểm cũng là ở hội sở tư nhân giao thông thuận lợi, tuy có hơi xa, phải lái xe gần một tiếng mới đến nơi. Vốn dĩ chuyện cũng chẳng có gì, nhưng hôm nay fans Huân Lộc có hơi kích động, cũng tại Lộc Hàm rất lâu rồi mới lộ diện, rồi Ngô Thế Huân mấy tháng rồi mới quay lại Trung Quốc tham gia sự kiện, lý do nào cũng đáng để trên đường đến hội sơ tư nhân có rất nhiều fans đi theo, trước trước sau sau phải có gần 10 chiếc ô tô bám theo.

Lộc Hàm bị dọa một trận, đi theo xe vốn dĩ đã là nguy hiểm, lại cộng thêm thời tiết không tốt, trời mưa đường trơn, rất không an toàn, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Đi được nửa đường chỉ còn cách dừng xe, đích thân Lộc Hàm xuống nói chuyện với fans đi theo, khuyên nhủ họ đừng đi theo nữa, anh không an tâm cho sự an toàn của họ.

Đại đa số cũng rất lý trí, nghe anh khuyên nhủ thế cũng hứa là lần sau sẽ không như thế nữa. Lộc Hàm còn chủ động trả tiền để các tài xế đưa fans về lại thành phố.

Ngô Thế Huân ở xe sau nhìn thấy hết tất cả, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lộc Hàm a, nói không hết những ủy khuất mà anh đã phải chịu.

''Không ngờ anh ấy cũng bị như vậy!" Cậu trợ lý cũng nhìn thấy sự việc kia, bất đắc dĩ cảm khái nói.

Cậu cho rằng ở Trung Quốc sẽ đỡ hơn một chút, thật không ngờ tình hình của anh dâu và Thế Huân hyung cũng chẳng khác nhau là bao, lúc nào cũng bị bám theo, một chút tự do cũng không có, lúc nào cũng trong tình trạng kiệt sức ứng phó.

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ quan tâm đến chuyện ngoài cửa sổ xe.

"Làm người nổi tiếng có ai lại không như vậy?" Anh quản lý lạnh lùng nói.

Ngô Thế Huân quay đầu liếc nhìn anh.

Mình thế thì được, nhưng Lộc Hàm thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro