Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự cố nhỏ giải quyết xong, mọi người lại tiếp tục hướng đi đến hội sở tư nhân, bởi vì cách hơi xa, ở giữa còn phải chạy một đoạn ngắn trên đường cao tốc, lúc lên trên đường cao tốc, Lộc Hàm vẫn nhìn thấy có một xe bám theo mình, hơn nữa biển số xe rất quen, không phải là lần đầu tiên anh thấy.

Vốn dĩ ban đầu Lộc Hàm không định quan tâm đến chiếc xe đó, nhưng không hiểu người lái xe như bị phát điên, ở trên đường cao tốc không ngưng gia tăng tốc độ, còn đi lấn sang làn đường khác, còn mấy lần suýt nữa quệt phải xe khác.

Lộc Hàm nhìn thấy thế vô cùng tức giận, xe chở fans cuồng lại một lần nữa ép vào xe khác để tìm cách len lên bám sát xe Lộc Hàm, cuối cùng Lộc Hàm không thể nhịn được nữa, kêu anh tài xế dừng xe, anh tài xế cũng không có cách nào đành đỗ xe sát vào lề. Xe chở fans cuồng cũng theo đó dừng lại, tiếp theo là xe của Ngô Thế Huân dừng lại.

Lộc Hàm mở cửa bước xuống, đi đến sát bên chiếc xe kia, đập cửa kính nói: ''Là anh, lại là anh sao?"

Người tài xế này chuyên chở đám fans cuồng đi theo anh, giống như u hồn đeo bám rũ thế nào cũng không thoát.

Lộc Hàm lại nhìn về ghế sau, có mấy cô gái đang ngồi, bất đắc dĩ thở dài nói: "Anh có thể không theo tôi nữa được không, đưa các bạn ấy trở về đi!"

"Không được, tôi đã nhận tiền rồi!" Người tài xế trả lời còn tỏ vẻ không quan tâm đến những lời Lộc Hàm nói.

"Anh nhận bao nhiêu, tôi trả gấp đôi là được chứ gì? Xem như tôi xin anh, buông tha cho tôi được không?" Lộc Hàm hơi kích động, giọng nói so với bình thường cũng cao hơn rất nhiều.

"..." Người tài xế không lên tiếng.

"Tôi đã nhận ra anh rồi, lúc nào cũng là anh đi theo tôi, như thế rất nguy hiểm anh có biết không? Tôi hỏi anh xảy ra chuyện rồi sẽ như thế nào, từng này con người trên chiếc xe anh chở xảy ra chuyện anh có chịu trách nhiệm không? Lộc Hàm chán nản lười không muốn phí lời với người tài xế: "Một câu thôi, anh có đi không?"

"Không đi!" Người tài xế vẫn giữ nguyên thái độ không quan tâm.

Lộc Hàm trong lúc nóng vội, đập vào cửa sổ tức giận nói: "Anh nói xem anh đi theo tôi bao nhiêu lần rồi, tôi nợ anh à, mà anh ngày nào cũng đi theo tôi?"

Càng nói lửa giận càng bốc, Lộc Hàm còn hét lên: "Anh đi theo tôi đúng không? Hay anh đưa tôi đi luôn? Được chưa?"

Ngô Thế Huân ở phía sau cảm thấy tình hình không ổn, bèn cầm ô bước xuống xe.

Vừa xuống xe đã rảo bước nhanh đến đứng bên cạnh Lộc Hàm, giương ô che đầu cho anh, còn đứng che cho anh trước cơn mưa không hề nhỏ.


Ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trong xe.

Lộc Hàm thật sự đã bị bức đến nóng nảy, tâm trạng kích động, Ngô Thế Huân vỗ vỗ lưng Lộc Hàm để trấn an anh, cảm nhận được sự an ủi của cậu, tâm trạng của Lộc Hàm mới bình tĩnh lại được, mặt mũi tức giận đỏ bừng bừng.

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đứng ra sau mình, đưa ô cho anh để anh che mưa, bản thân thì tiến lên phía trước, đấm một phát vào cửa xe, vang lên một tiếng rất to, làm cho những người trong xe bị dọa một trận.

"Như thế này thú vị lắm sao?" Ngô Thế Huân trong nháy mắt khí thế bức người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt người tài xế, người tài xế lúc trước hống hách như vậy vì sớm biết Lộc Hàm sẽ không làm khó mình, nhưng người này xem ra không dễ đụng vào.

"Anh ngày nào cũng như thế này không thấy khó chịu sao?" Lời lẽ của Ngô Thế Huân rất độc địa : "Không sợ ngày nào đó, vì những hành động của mình mà cũng bị cuốn vào, chết rất khó nhìn sao?"

Ngô Thế Huân trước nay chưa từng có cái dáng vẻ này, thầm cảm ơn bản thân học hành tiếng Trung vất vả mấy năm, chí ít, lúc này cậu có thể bảo vệ Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cau mày, ánh mắt sắc lẹm mang theo tia chán ghét nhìn người lái xe.

Người tài xế cũng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, có hơi hốt hoảng.

"Anh có tin bây giờ tôi sẽ đi tìm một chai bia, dốc hết vào miệng anh, lôi anh đến đồn cảnh sát nói anh trong người có cồn mà dám chạy trên đường cao tốc?" Ngô Thế Huân ngón tay không ngừng gõ trên cửa kính nói.

Trong lòng người tài xế đã bị những lời Ngô Thế Huân dọa nạt kia mà dao động.

"Dù sao chúng tôi đông người..." Ngô Thế Huân nói tiếp: "Tôi không tin hôm nay tôi không trị được anh, có phải chỉ cần bằng lái xe bị treo rồi thì anh mới không thể bám theo anh ấy đúng không? "

Lộc Hàm lúc trước có tức giận ầm ĩ thế nào, người tài xế cũng chỉ cho là chút phiền phức cỏn con, nhưng Ngô Thế Huân thì khác, anh ta thật sự bị cậu dọa sợ, thật lòng nghĩ con người kia dám làm ra những chuyện cậu ta đã nói.

"Tôi không khách khí với anh, tôi sẽ làm thật đấy!" Ngô Thế Huân thấy người tài xế hơi run nhẹ, lại nói thêm một câu.

"Lộc Hàm không động đến anh là việc của anh ấy, tôi thì không giống vậy đâu!" Ngô Thế Huân lại tiếp tục uy hiếp nói: "Nếu lần này tôi không động được vào anh, nhất định sẽ tìm cơ hội trị anh, cho dù có phải dựa vào quan hệ, vào tiền, tôi cũng sẽ trị anh đến nơi đến chốn."

Nói xong những lời này, Ngô Thế Huân nhìn về phía đám fans cuồng trong xe, nghiêm khắc nói: "Lộc Hàm đã nói bao nhiêu lần rồi, anh ấy không thích bị bám theo, các bạn cũng nên để tâm đến những lời anh ấy nói chứ, đừng để anh ấy khó chịu mãi như vậy có được không?"

Bỗng nhiên có một fan thút thít khóc...

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Khóc thì làm được gì, lần sau đừng như thế nữa, lau khô nước mắt đi, rồi bạn dừng việc quay video đi!"

Nhân viên bên cạnh Lộc Hàm trong chốc lát ngây người ra, lúc nãy hỗn loạn như vậy họ không để ý có fan lén quay video lại.

"Bạn thích Lộc Hàm mà lại lén quay anh ấy nổi giận với người lái xe sao? Anh ấy là vì các bạn mới nổi giận, bạn định về rồi up cái này lên mạng sao? Rồi sẽ có bao nhiêu người nhân cơ hội hắc anh ấy?" Ngô Thế Huân ngữ khí bình thản nhẹ nhàng khuyên nhủ, cuối cùng nói một câu: "Hãy xoá đi!"

Nói xong Ngô Thế Huân quay người nhìn về phía Lộc Hàm. Anh nhìn thấy vai cậu đã ướt đẫm bởi mưa, bèn cầm ô bước qua che cho cậu.

Ngô Thế Huân cười cười, lại cố ý nhìn nhìn vệ sỹ của Lộc Hàm ý là đi doạ tiếp người tài xế đó, anh vệ sỹ nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thế Huân, vô cùng ăn ý gật gật đầu đi về phía bên chiếc xe chở fans cuồng lớn giọng nói: "Rốt cuộc anh có đi hay không?"

Từ lúc nãy đến bây giờ giằng co một hồi lâu, người tài xế đã bị doạ cho vô cùng sợ hãi vội vội vàng vàng đánh xe đi, trên xe đám fans cuồng kia cũng bảo nhau xoá đi clip của Lộc Hàm.

Lưu lại là cố ý gây khó khăn cho Lộc Hàm, nhỡ một ngày thật sự có ai dùng đoạn clip này hắc anh thì thật không đáng, tốt nhất không nên giữ lại.

Sự việc nhờ có sự can thiệp của Ngô Thế Huân mà thuận lợi kết thúc, nhân viên bên cạnh Lộc Hàn có chút ngu ngơ, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không nói rõ ràng được là chỗ nào không đúng.

Lão Cao nhìn thấy bá khí của Ngô Thế Huân thì vô cùng sùng bái, nội tâm không ngừng gào thét, AAAA, người đàn ông của Lộc Hàm thật là đẹp trai quá đi, khí thế tổng tài công bức người, man đến muốn chảy máu mũi, nhất định sẽ mãi đứng về thuyền Huân công, đêm nay chúng ta đều là fans trung thành của Ngô Thế Huân. 

Ngô Thế Huân giơ tay ra chạm nhẹ vào tay Lộc Hàm, chỉ hai giây thôi lại nhanh chóng thu tay lại, trong đáy mắt đều là ý cười ôn nhu nói: "Đừng giận nữa, mau lên xe đi, đừng để chúng ta đến muộn hơn cả đạo diễn Trần."

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, gật gật đầu.

"Vậy em về xe đây!" Ngô Thế Huân chỉ về phía chiếc xe đằng sau nói tiếp: "Lát nữa gặp!"

Nói xong, Ngô Thế Huân cứ mặc cho đầu trần rảo bước thật nhanh về lại xe của mình.

"Cậu vừa rồi đi làm gì thế?" Anh trợ lý có vẻ giận dữ nói Ngô Thế Huân.

"Không phải anh cũng nhìn thấy rồi sao?" Ngô Thế Huân vừa đỡ lấy khăn giấy cậu trợ lý đưa cho để lau sạch nước mưa vừa nói.

"Anh nhìn thấy rồi, cậu không sợ đám fans cuồng đó chụp được ảnh cậu tung lên mạng sao?" Anh quản lý thật là hết cách đối với Ngô Thế Huân thở dài nói.

"Sợ." Lúc này điện thoại của Ngô Thế Huân rung lên, cậu vừa lôi từ trong túi áo ra vừa tuỳ tiện trả lời anh quản lý.

Thật ra điều cậu sợ, là Lộc Hàm bị ức hiếp.

Lộc Hàm vừa lên xe đã nhắn tin ngay cho Ngô Thế Huân: "Quần áo mà ướt hết rồi, thì trên xe thay cái khác đi, đừng để bị cảm lạnh"

Tin nhắn vừa gửi đi, anh liền cúi đầu xuống ngắm nhìn chiếc ô Ngô Thế Huân mang cho anh đang dựng ở góc xe, vẫn đang nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống nền xe, tâm trạng buồn bã đã sớm được thay bằng sự ấm áp của cậu.

Ngày trước cho dù là chuyện tốt xấu gì, cũng là chỉ có mình anh chống đỡ, lần này lại được Ngô Thế Huân bảo vệ, cái cảm xúc ấy thật kỳ diệu, giống như là có sức mạnh tiến về phía trước, lại thêm động lực để bước tiếp, có lẽ là anh biết được vĩnh viễn phía sau anh luôn có Ngô Thế Huân ở đó, có lẽ anh cũng biết được trong mắt Ngô Thế Huân tuyệt đối cũng không thể dung nạp bất kì hạt cát nào làm tổn hại Lộc Hàm, càng có lẽ, anh hiểu được, chỉ cần là vì anh, Ngô Thế Huân sẽ không cần một điều gì cả, thậm chí là tuyên chiến với cả thế giới.

Trong những giây phút diệu kì ấy lại dâng lên một nỗi niềm cảm động.

Lộc Hàm nghĩ, anh cả đời này cũng tuyệt đối không thể chia xa với Ngô Thế Huân.

Tình yêu đi cùng theo năm tháng, không những không bị mai một đi mà chính là khắc cốt ghi tâm.

"Em không sao, anh không giận nữa chứ!" Ngô Thế Huân nhắn tin trả lời Lộc Hàm.

Lộc Hàm đọc tin nhắn, mặt mũi vui như hoa nở: "Không giận nữa đâu, em giỏi như vậy mà!"'

"Những lời em nói lúc nãy đều là thật, em sẽ không để cho ai có cơ hội làm khó anh."

Đọc xong tin nhắn, Lộc Hàm nghiêng đầu sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt của mình in trên cửa kính, bộ dạng như sắp khóc.

Đây đã không biết là lần bao nhiều bị cậu làm cho cảm động đến mức chịu không nổi.

Lúc này nhân viên bên cạnh Lộc Hàm lại đang bàn luận xem có chỗ nào không đúng.

Cuối cùng cũng đến hội sở tư nhân kia, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân người trước người sau tiến vào, ngoài lão Cao đi cùng, những nhân viên khác đều chuẩn bị về nhà, trong đó có một nhân viên nhìn thấy bóng lưng của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đang đi kề vai nhau ở chỗ thang máy, đột nhiên suy nghĩ thông suốt, hiểu ngay ra rốt cuộc lúc nãy bọn họ là đang đắn đo cái gì, lập tức kéo người bên cạnh lại nói chuyện: "Đợi chút đã, chuyện xe chở fans cuồng lúc nãy là do Ngô Thế Huân giải quyết sao?"

"Đúng vậy, thì..." Người bên cạnh cũng giật mình, đột nhiên như cũng hiểu ra nói: "Ơ kìa, sao lại là anh ta giải quyết nhỉ?"

Hai người cùng ngẩn ra rồi cùng nhìn đối phương, nỗ lực nhớ lại chuyện xảy ra trên đường lúc nãy.

Theo lý mà nói, cái chuyện fans cuồng bám theo này, đổi là người khác còn tìm cách mà tránh đi ấy chứ, đâu có giống Ngô Thế Huân, tự mình đứng ra giải quyết.

"Quan hệ giữa Boss và anh ta rốt cuộc là như thế nào?" Một người lên tiếng hỏi.

"Đồng đội cũ?" Người còn lại trả lời dù cũng không hiểu có gì liên quan: "Nhưng mà Boss với đồng đội cũ quan hệ vẫn rất tốt? Giúp đỡ nhau một chút cũng có gì lạ?"'

"Không...có gì sao?"

Hai người nghĩ ngợi một hồi, sao lại không có gì, chuyện này xử lí không tốt sẽ thành chủ đề hắc, quan hệ bọn họ phải tốt thế nào mới liều lĩnh xông ra thế chứ, đều là idols cả, ai chả muốn giữ danh tiếng cho mình, Ngô Thế Huân không nói không rằng đã đứng lên bảo vệ Lộc Hàm, vừa trượng nghĩa lại vừa kỳ lạ a...

Lúc Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng bước vào căn phòng đã được đặt trước, đạo diễn Trần vẫn chưa tới, lão Cao và quản lý của Ngô Thế Huân cùng cậu trợ lý đi đến chỗ khác ngồi chờ.

"Không biết rằng đoạn vieo kia có bị truyền ra ngoài hay không!" Lộc Hàm thực ra rất sợ, một khi chuyện này bị náo loạn lên, Ngô Thế Huân nhất định sẽ bị ảnh hưởng, SM chắc chắn sẽ lại gây khó dễ cho cậu.

"Yên tâm, cũng đâu phải lỗi của anh." Ngô Thế Huân còn đang bận ăn dưa hấu từ từ nói.

Lộc Hàm vỗ vai cậu một cái nói: "Anh là lo cho em, là anh làm em bị lôi kéo vào chuyện này."

"Không sao." Ngô Thế Huân lấy một miếng dưa hấu đưa đến tận bên miệng anh nói: "Nào ăn một miếng đi!"

Lộc Hàm mở miệng cắn một miếng.

"Có ngọt không?"
  
Lộc Hàm còn chưa kịp trả lời, đạo diễn Trần đã đến.

"Ơ sao hai đứa đã ăn trước rồi à?" Đạo diễn Trần vừa bước vào đã trêu chọc hai người bọn họ.

"Đâu có!" Ngô Thế Huân vội vàng buông miếng dưa hấu xuống.

"Haha" Đạo diễn Trần xua xua tay cười cười nói tiếp: "Ăn trước cũng không sao cả!" "

Đạo diễn Trần lúc riêng tư rất dễ nói chuyện, chỉ là lúc quay phim do có yêu cầu cao với tác phẩm của mình thì hơi nghiêm khắc một chút, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều nhận thấy ông là người tốt, đối với các tác phẩm của mình rất có tâm, đó cũng là tôn trọng bản thân mình cùng khán giả.

Ngô Thế Huân vừa ăn hoa quả có sẵn trên bàn, nghe đạo diễn Trần nói có thể ăn, lại nhẹ nhàng cầm miếng dưa hấu lên ăn, Lộc Hàm nhìn thấy điệu bộ này của cậu, làm gì còn dáng vẻ cao lãnh bá khí lúc nãy, bây giờ Ngô Thế Huân mềm mại dễ thương lại hiện thân rồi, ngắm nghía cậu một hồi mới nhớ ra điều gì, anh với tay rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu để lau miệng.

Đạo diễn Trần đang xem thực đơn, vô tình ngước đầu lên nhìn thấy cảnh kia, cười cười cúi đầu, ánh mắt lại nghiêm túc để ý việc chọn đồ ăn.

Trong lúc ăn, ba người cùng nhau nói chuyện, uống chút rượu gia tăng không khí.

Đạo diễn Trần tiết lộ, ông có ý trong tuần lễ công chiếu đầu tiên, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân sẽ được ông tạo cơ hội cho gặp gỡ một vài nhà làm phim nổi tiếng của nước ngoài.

Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân.

Nhân duyên trong showbiz của đạo diễn Trần vẫn luôn rất tốt, nhà đầu tư, biên kịch, chế tác...tất cả mọi mặt ông đều có quan hệ, nếu như ông đã có ý nâng đỡ hai người bọn họ, chắc hẳn những người kia đều sẽ là những người rất có tiếng tăm, Lộc Hàm nghĩ, nếu có thể gặp gỡ được những người đó sự nghiệp của Ngô Thế Huân sẽ còn phát triển hơn nữa.

Anh lưu ý những điều này trong lòng, đến lúc cần sẽ nhắc nhở cậu.

Lộc Hàm cũng nhìn ra, đạo diễn Trần rất có lòng muốn nâng đỡ bọn họ, bèn mỉm cười đồng ý, lúc này nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn lên, là một món canh do Ngô Thế Huân chọn.

Nhân viên phục vụ múc bát canh cho từng người xong mới đi ra ngoài, Ngô Thế Huân cầm thìa khuấy khuấy một hồi bát canh của mình cho nguội bớt mới đổi cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm không hiểu.

"Uống hết canh này đi, dạ dày anh không tốt, hôm nay lại còn uống rượu nữa!" Ngô Thế Huân vô cùng tự nhiên, ôn nhu mỉm cười còn đưa thìa đến trước mặt anh.

"Được rồi!" Lộc Hàm nhận lấy cái thìa, cúi xuống ăn, cũng không biết là canh gì, chậm rãi uống, mùi vị rất thanh đạm.

Anh uống được vài hụm mới nhớ ra bên cạnh còn có đạo diễn Trần, vội vàng liếc liếc nhìn trộm ông.

Ngô Thế Huân phát hiện anh không chuyên tâm uống canh, cầm đũa lên gắp một viên thịt sốt cà chua tươi ngon đưa đến bên miệng anh nói: "Ăn cả cái này nữa."

Lộc Hàm mở miệng nhận lấy, trong lòng lại thấy thấp thỏm, vội vàng nháy mắt với Ngô Thế Huân, cái kiểu chăm sóc sủng nịnh này của cậu này sợ là làm người khác giật mình a.

Ngô Thế Huân lại tưởng anh muốn ăn thêm, lại đưa đến bên miệng anh một viên thịt nữa.

Lộc Hàm trong lòng khổ sở, khóc không ta tiếng, hờn dỗi cắn viên thịt kia, lại quay ra nhìn trộm phản ứng của đạo diễn Trần, hy vọng ông không nhận ra điều gì.

Cái tên Ngô Thế Huân chết tiệt kia, bên cạnh còn có người mà, lại còn cố ý đút cho anh ăn, nếu như để cho người khác phát hiện quan hệ của hai người, anh xem cậu sẽ thu dọn hậu quả thế nào.

Trong lúc Lộc Hàm mải liếc trộm đạo diễn Trần, người từ đầu đến cuối giả vờ nghiêm túc ăn cơm rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, cười haha hai tiếng, rồi nói: "Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng!"

Lộc Hàm há hộc miệng, ngài nói thế thì tôi lại càng căng thẳng ấy chứ!!!

"Chuyện của hai cậu, tôi từ sớm đã nhìn ra rồi!" Đạo diễn Trần ở trong giới nhiều năm, có cái gì chưa từng gặp qua, bản lĩnh nhìn người cũng là trải qua rèn luyện nhiều năm mà có được, tất nhiên không thể bảo đảm 100%, nhưng cũng có thể chắc đến 70-80%.

"Hả?" Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau kinh ngạc.

"Tôi sống đến tuổi này rồi, lại còn để cho hai cậu qua mắt được sao?" Đạo diễn Trần lại tiếp tục trêu đùa hai người: "Từ sớm đã nhận ra rồi!"

Lộc Hàm ngốc nghếch hỏi: "Vậy ngài...ngài không nói với ai chứ?"

"Nói những chuyện này làm gì?" Đạo diễn Trần cũng hiểu quan hệ của bọn họ là không thể công khai, sau khi phát hiện cũng chỉ có bản thân ông biết: "Hai người phải giấu vậy cũng thật vất vả."

Lộc Hàm hơi cười cười, đạo diễn Trần suy nghĩ cho bọn họ như vậy, anh cũng không biết trả lời thế nào cho tốt.

"Nhưng mà lúc tôi biết chuyện thì cũng thấy rất ngạc nhiên, hai người..." Ánh mắt đạo diễn Trần không ngừng đảo trên người Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nói.

"Bọn tôi làm sao? Ngài cứ nói." Lộc Hàm ngẩng đầu hỏi.

"Không sao, tôi chỉ muốn nói con đường hai người đang chọn không dễ đi, muốn nhắc nhở vài câu, nhưng lại nghĩ, cậu và Thế Huân nhất định đều đã có chuẩn bị rồi, là do tôi nghĩ nhiều thôi!" Đạo diễn Trần cười cười lắc đầu nói.

"Không đâu, ngài nguyện ý thành thật nói những lời này, tôi và Lộc Hàm đều rất vui!" Ngô Thế Huân dùng ánh mắt chân thành nhìn đạo diễn Trần nói tiếp: "Rất cảm ơn ngài, tôi cũng biết con đường này không dễ đi, cho nên tôi muốn bảo vệ anh ấy."

Đạo diễn Trần gật đầu nói: "Lúc quay phim tôi đã nhận ra quan hệ của hai cậu có vấn đề, lần nào cậu quay cảnh hành động, Lộc Hàm cũng đứng phía sau tôi đứng im bất động, lúc đầu tôi không hiểu cậu ta định làm gì, sau đó mới nhận ra cậu ấy đang nhìn cậu!"

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay ở dưới bàn của Lộc Hàm rồi hỏi: "Vậy sao?"

"Thật đấy, nếu không tôi cũng chẳng phát hiện ra, lúc cậu không chú ý, thể nào cậu ta cũng nhìn trộm cậu, lúc đầu tôi còn tưởng là Lộc Hàm yêu thầm cơ đấy!" Ấn tượng của đạo diễn Trần vô cùng sâu sắc, có lần Ngô Thế Huân ở phim trường trang điểm thêm hoặc phó đạo diễn nói chuyện với cậu, ánh mắt của Lộc Hàm luôn hướng về Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe đạo diễn Trần nói thế, vui đến không chịu được, vội vàng nghiêng đầu sang hỏi Lộc Hàm: "Anh nhìn trộm em?"

Lộc Hàm không được tự nhiên lắm đằng hằng vài cái, vội vàng rút tay anh ra khỏi tay cậu, giả vờ uống canh để giảm bớt sự ngại ngùng.

Chết mẹ, kẻ si tình như mình bị lộ chân tướng rồi làm thế nào bây giờ???

Hiếm khi nhìn thấy anh hốt hoảng như thế, Ngô Thế Huân nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy lại nói: "Anh muốn nhìn thì trực tiếp nhìn đi, sao phải nhìn trộm như thế!"

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, à được lắm, lại còn đắc ý cơ đấy, không biết lớn nhỏ gì nữa: "Không nhìn trộm, lúc đó là anh thất thần thôi!"

Giải thích vớ vẩn như thế ai mà tin a...

Ngô Thế Huân cũng hơi lo thật sự làm Lộc Hàm tức giận đến dựng hết lông tóc, giơ tay xoa đầu anh mấy cái nói: "Được rồi, anh nói thế nào thì sẽ là thế đó."

Lộc Hàm bĩu môi, đánh cậu một cái.

Đạo diễn Trần chỉ biết câm nín, hai cái người này cũng không coi ông là người ngoài mà tiết chế hành vi.

"Nói lại cũng phải cảm ơn ngài, nếu không tôi và Ngô Thế Huân sẽ không có cơ hội hợp tác." Lộc Hàm không thèm quan tâm đến Ngô Thế Huân không nghiêm túc kia mà nói chuyện tiếp với đạo diễn Trần.

"Điều đó có gì đâu!" Đạo diễn Trần lúc lựa chọn diễn viên đã nhìn trúng Ngô Thế Huân, nhân vật Khương Lăng nhất định phải là do cậu ấy đóng: "Chỉ là giao dịch với SM có chút khó khăn."

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng cười, SM trước nay vẫn luôn cố chấp, khó làm việc cũng là chuyện bình thường.

Buổi tối hôm đó, bản HD của buổi họp báo cũng được up lên mạng.

Tuy rằng vị trí ngồi của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bị cố ý xếp xa nhau, nhưng vẫn bị fans nhìn ra rất nhiều khoảnh khắc, khi Lộc Hàm trả lời phỏng vấn, Ngô Thế Huân luôn luôn nghiêng đầu sang nhìn anh.

Giống như quay lại mấy năm trước, Ngô Thế Huân cứ luôn bất cẩn nhìn Lộc Hàm chăm chú như thế, cho dù ở trường hợp nào, các fans đều ca thán chỉ cần là có Lộc Hàm thể nào cũng sẽ không quay được cả mặt Ngô Thế Huân.

Làm fans CP nhiều năm, nhìn thấy một màn này vô cùng cảm động, luôn cảm thấy hai người bọn họ không có sự xa cách, tình cảm vẫn luôn tốt, thói quen cũ vẫn còn, năm tháng trôi qua cũng không già đi, fans của Ngô Thế Huân bắt đầu trêu nhau, thôi xong rồi xong rồi, bệnh cũ thích nghiêng người nhìn Lộc Hàm của Ngô Thế Huân lại tái phát rồi, cầu chính diện a!!!

Fans của Lộc Hàm cũng rất vui tính đáp trả, nhà chúng tôi cũng xong rồi, Lộc ca trông như thanh niên trẻ, Ngô Thế Huân lại môt thân tổng tài, Huân công là đúng rồi!!!

Huân Lộc đảng thì chỉ biết gào thét hai người quá đẹp trai, nguyện ý yêu hai người thêm 1 vạn năm.

Ba người kia vừa ăn vừa nói chuyện thêm một lúc mới tàn cuộc. Sau khi ra cửa chính tiễn đạo diễn Trần, quản lý của Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng kéo cậu đi, như chỉ sợ là cho cậu ở gần Lộc Hàm thì thể nào cũng sẽ phát sinh chuyện

Lão Cao trừng mắt nhìn, xem cái cách anh ta đề phòng kìa, nói vài câu cũng là vấn đề sao?

Ngày hôm sau Ngô Thế Huân từ sáng sớm đã bay về Seoul, Lộc Hàm lại rảnh rỗi, mỗi ngày đều ở nhà chơi game, hoặc cùng lão Cao học nấu ăn, không thì chơi với Tiểu Hoàng.

Vốn dĩ Lộc Hàm là trạch nam, đi đâu cũng không thích bằng ở nhà, lúc nào cần mua cái gì chỉ cần viết ra một list đưa lão Cao đi mua là xong.

Hôm đó, lão Cao xách hai túi to đến nhà Lộc Hàm, mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, vừa vào đến nhà đã đi ngay về phòng bếp lấy nước ừng ực uống. Lão Cao cầm theo cốc nước đi ra ngoài, thấy Lộc Hàm đang ngồi xổm chơi với chú mèo Tiểu Hoàng là thời gian trước Ngô Thế Huân tặng Lộc Hàm.

Lão Cao cảm thấy thế giới này thật không công bằng, không thể thương nổi mà, Lộc Hàm mặt gì cũng tốt sự nghiệp lại đến tình yêu, nhàn rỗi thì ở nhà chơi với mèo, còn anh đúng là một tên FA đáng thương, không có ai yêu thương thì thôi đi, lại còn phải lo săn sóc rót trà đấm bóp cho cái tên kia, giang hồ chả lưu truyền cái câu gì mà Lộc Hàm chỉ cần hơi mở miệng, lão Cao sẽ chạy đến ngay...

Nghĩ ngợi như thế, lão Cao cảm thấy nước khoáng mình uống cứ thấy đắng đắng, khó uống chết đi được.

Chép chép miệng lại đặt cốc nước về phòng bếp, lại đi đến bên cạnh Lộc Hàm, nhìn Miêu đại nhân bị thất sủng.
 
Ừm, vẻ mặt rất đúng kiểu oán hận a...

Tiểu Hoàng quả không hổ là mèo do Ngô Thế Huân chọn, làm nũng dễ thương mặt nào cũng biết, Lộc Hàm thích chết đi được, lúc được bị Miêu đại nhân lạnh nhạt, vô cùng đau lòng bây giờ có Tiểu Hoàng mới gọi là được bù đắp.

Một sủng vật đúng quy cách phải giống như Tiểu Hoàng mới đúng.
  

Không biết từ lúc nào, vị trí của Tiểu Hoàng trong lòng Lộc Hàm đã lớn hơn rất nhiều, còn vị trí của Miêu đại nhân khỏi nói cũng biết, lão Cao nhìn thấy Lộc Hàm chơi đùa vui vẻ với Tiểu Hoàng lại cảm thấy Miêu đại nhân rất cô đơn, cười cười nghĩ, vẫn có người, à nhầm vẫn có con mèo đó còn thảm hơn mình!

Nghĩ được như thế cả người lại thấy tràn trề hy vọng, không thấy buồn chút nào nữa.

Vì theo chủ nghĩa nhân đạo mà sống, lão Cao đưa tay ra xoa xoa đầu Miêu đại nhân, an ủi chú mèo bị bỏ quên. Thế nhưng mà Miêu đại nhân vẫn là giữ dáng vẻ cao lãnh như thế, đối với tình thương của lão Cao không chút nể tình.

"Lộc Hàm, cậu đừng chỉ chơi với Tiểu Hoàng, Miêu đại nhân cô đơn biết bao chứ?" Lão Cao đã ngồi lên sô pha nói.

"Mình kéo nó, nó còn chả buồn động đậy, lười chết đi được!" Lộc Hàm quay đầu nhìn Miêu đại nhân một cái, lại nói: "Lúc mới nuôi nó hình như cho ăn nhiều quá hay sao, bây giờ béo quá!"

Lão Cao trầm lặng nhìn trộm Miêu đại nhân, đấy, bố ngươi cũng chê bai ngươi béo rồi!

"Hay là tìm người giúp nó vận động một chút?" Lộc Hàm hỏi.

"Thôi đi!" Lão Cao dập tắt ngay suy nghĩ phi thực tế của Lộc Hàm: "Cậu tha cho nó đi, một con mèo mà cậu còn đòi nó giảm béo? Hơn nữa, lúc trước là đứa nào cứ đòi đút cho nó ăn, còn trách ai?"

Thật kì lạ, Lộc Hàm cảm thấy lão Cao nói vô cùng chính xác, gật gật đầu. Lão Cao lúc này lại nhìn trộm Miêu đại nhân, xem xem tao có tốt với mày không, cái tên bố Lộc ác độ kia của người đòi cho người đi giảm béo, cũng may có ta ngăn cản nhé!

"Ầy, Cao này, đợt này không có việc, mình muốn đi Seoul một chuyến." Lộc Hàm vừa ôm Tiểu Hoàng vào lòng vừa nói.

"Đi làm gì?" Lão Cao trừng mắt nhìn Lộc Hàm, không cần nói cũng biết là đi tìm Ngô Thế Huân.

"Hey, tìm Thế Huân a!" Lộc Hàm tủm tỉm cười.

Đấy xem xem, chính là đi tìm Ngô Thế Huân, mình đoán ngay ra mà!

"Lộc Hàm, mình xin cậu đấy!" Lão Cao nắm lấy tay Lộc Hàm, xiết chặt.

"Chuyện... chuyện gì?" Lộc Hàm bị giật mình, đem tay mình thu về.

"Cậu tha cho mình đi, đừng có khoe khoang tình yêu nữa có được không?" Cảm giác như lúc nói lão Cao còn nghiến nghiến răng.

"Mình có sao?" Lộc Hàm mơ hồ, cẩn thận hỏi lại.

"Không có sao?" "

"Có...sao?"

"..." Lão Cao không vui rồi!

"Ầy, được được, lần sau mình sẽ chú ý là được chứ gì?" Lộc Hàm tuỳ tiện nói.

Lão Cao gầm gừ.

"Để lần sau, mình nhờ mẹ tìm giúp cậu, cô nào giới thiệu cho nhé, thế đã được chưa?" Lộc Hàm nghĩ nghĩ lão Cao cũng bằng tuổi anh, tuổi tác không nhỏ nữa, mấy năm nay cũng vất vả theo anh nay đây mai đó, cũng nên có suy nghĩ đến chuyện ổn định gia đình.

"Không cần!" Lão Cao vốn dĩ cũng không suy nghĩ đến chuyện này, vội vàng từ chối.

"Vì sao?"

Dền dứ một lúc lâu, lão Cao cũng không nói rõ nguyên nhân tại sao.

"Cậu ấy..." Lộc Hàm lại nghĩ là lão Cao ngại nên nói tiếp: "Đợi lát mình gọi điện cho mẹ, nhờ mẹ để tâm giúp cậu chuyện này, cậu cũng đừng suốt ngày lên mạng đọc mấy cái fanfic gì đi, bị con gái người ta nhìn thấy không hay đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro