Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Lộc Hàm cũng không đi Seoul được, chủ yếu là do lão Cao và chị Dương đều cho rằng thân phận của anh quá nhạy cảm, ngộ nhỡ để cho fans cuồng chụp được ảnh, đối với anh và Ngô Thế Huân đều không tốt.

Lộc Hàm chỉ có thể tự mình xua tan đi ý nghĩ này.

Thời gian trước, Lộc Hàm để lão Cao tung tin anh muốn đi ra nước ngoài học tập thêm, lão Cao không nghe lời, cảm thấy tin này không ổn, tung ra ngoài chưa chắc có người tin. Phòng làm việc lại lên kế hoạch mới cho Lộc Hàm, dạo gần đây anh lại rảnh ít xuất hiện trước mặt công chúng sẽ không tốt, cho dù nói với người ngoài là anh đang nghỉ ngơi, nhưng không tránh khỏi trong đám fans có xao động, hơn nữa chuyện này xảy ra quá nhiều, một năm nghỉ ngơi đến mấy lần, năm nay đã là lần thứ bao nhiêu rồi, cứ mãi một lý do như thế rất dễ thu hút sự chú ý của đám săn ảnh, ngày nào cũng chạy theo chụp ảnh thì thật sự không ổn.

Hơn nữa showbiz luôn luôn lưu truyền tin tức Lộc Hàm đã bí mật kết hôn, một bộ phận người không tin, một bộ phận lại cho rằng không có lửa làm sao có khói, thời gian nghỉ ngơi quá nhiều sẽ làm cho những tin tức giả kia có điều kiện được tung ra, nói không chừng kì nghỉ này lại có khi tin tức Lộc Hàm bí mật kết hôn rồi sinh con sẽ được tung ra không chừng, đối với loại tin đồn như vậy phòng làm việc không thể không chuẩn bị trước, đề phòng trước vẫn là tốt hơn.

Nói đi nói lại một hồi, Lộc Hàm bị bọn họ thuyết phục phải nghe lời.

Lão Cao có chút thương tâm thay cho những người tung tin đồn giả kia, dốc hết lòng hết sức để người khác tin tưởng tin giả của mình như thật, mà không biết rằng thực tế thì cũng có chi tiết đúng đi, dù sao Lộc Hàm sớm đã lén lút ước hẹn trăm năm với Ngô Thế Huân, tình cảm vô cùng tốt đẹp.

Bí mật kết hôn, miễn cưỡng thì cũng tính là đúng đi, dù sao quan hệ bọn họ tốt như vậy, ngày nào đó hồ đồ kết hôn cũng là chuyện có khả năng.

Sinh con...ừm...Cái này...Lộc Hàm hiện tại vẫn chưa có chức năng đấy, không nên tin tưởng.

Không bao lâu sau, tạp chí thời gian Lộc Hàm chụp lúc trước chính thức phát hành, lại được dịp giết chết trái tim yếu đuối của đám fans.

Ánh nắng ấm áp chan hoà, Lộc Hàm đứng giữa những khóm hoa đang nở rộ khoe sắc, hơi mỉm cười, nụ cười của anh đẹp đến lạ kì.

Trên weibo, tạp chí cũng up ảnh lên đi kèm với caption deep deep, thiếu niên với đôi mắt đẹp, thời gian cũng đẹp, tất cả những việc liên quan đến bạn đều thật đẹp.

Có vẻ như lại không nằm ngoài dự tính, tạp chí lần này lại nhanh chóng bán hết.

Lão Cao cũng cảm thấy tạp chí lần này chụp rất đẹp, ở trên mạng tranh đấu cướp đoạt cuối cùng cũng cướp được hai quyển, một quyển bản thân mình giữ, một quyển gửi cho cậu trợ lý.

Cậu trợ lý nhận được làm gì mà dám giữ riêng cho mình, lon ta lon ton chạy đến nhà Ngô Thế Huân.

"Thế Huân hyung, em cho hyung xem cái này rất hay nhé?" Ngô Thế Huân vừa mở cửa, cậu trợ lý đã ngó đầu vào nói oang oang.

"Là cái gì?" Ngô Thế Huân đang bế ViVi cười cợt hỏi.

"Lão Cao gửi nó cho em, vừa mới đến." Cậu trợ lý ôm chặt ba lo đi vào nhà."

"Lão Cao?" Ngô Thế Huân lại càng không muốn biết, anh ta thì có thể gửi cho cậu ta đồ tốt gì, không phải hai người bọn họ giấu mình yêu đương chứ?

Nhìn thấy cậu trợ lý ngồi xuống sô pha, tay không ngừng lục tìm gì đó trong ba lo, Ngô Thế Huân đùa đùa nói: "Lần sau a, anh sẽ cấm cậu và lão Cao tiếp xúc."

Cậu trợ lý đã sờ được quyển tạp chí, bị Ngô Thế Huân doạ, ngẩng mặt lên hấp tấp hỏi: "Tại sao?"

Ngô Thế Huân không trả lời, cậu theo lão Cao chả học được cái gì hay, chỉ có học được cách nói oang oang của lão Cao là nhanh không ai bằng, bất mãn nghĩ, lão Cao anh trả tôi cậu trợ lý tính tình hiền lành lại ngoan ngoãn đây???

Lại thở dài thêm một cái, Ngô Thế Huân đặt ViVi đang ôm trong lòng xuống, vỗ vỗ vai cậu trợ lý, nghiêm túc nói: "Tuấn Ân, thời gian này hyung bận yêu đương, quên mất cậu, có gì cần tâm sự cậu nói với hyung đi?"

Cậu trợ lý nuốt nước miếng hỏi: "Nói cái gì?"

Ngô Thế Huân hơi nhướn mày nói tiếp: "Nói cái gì, thì là nói chuyện cậu và lão Cao rốt cuộc là như thế nào a?"

"Em và anh ấy?" Cậu trợ lý ngơ cả người: "Có chuyện gì đâu."

Ngô Thế Huân lắc đầu, cười thần bí nói: "Không có gì là tốt nhất, cậu đừng để bị người khác dắt đi mất, hyung chỉ có mỗi một cậu em là cậu thôi."

"Không đâu!" Cậu trợ lý cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hụm to.

Nguy hiểm, tí nữa bị phát hiện rồi!

Đợi đã? Phát hiện cái gì cơ? Ta trong sạch mà!

AAAAA

Ngô Thế Huân nhìn thấy biểu cảm của cậu phong phú, cười cười hai tiếng, không trêu cậu nữa, ngữ khí lại chuyển thành nghiêm túc nói: "Hyung sau này thế nào, tự hyung cũng không nói chuẩn xác được, nói không chừng sẽ không làm idol nữa, nhà Lộc Hàm chỉ có mình anh ấy, khẳng định không thể rất lâu mới về nhà, có thể hyung sẽ chuyển đến Bắc Kinh sống, về phần cậu..."

Ngô Thế Huân không nói hết lời, không phải cậu không muốn nói, mà thật ra là do cậu vẫn chưa nghĩ xong, Ngô Thế Huân chỉ muốn nhắc nhở cậu trợ lý để cậu lưu ý.

Cậu trợ lý cúi đầu, dựa vào tình cảm sâu đậm của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, kết quả như vậy từ sớm đã có thể nhìn ra.

"Thời gian trước, hyung còn không ít lần đắc tội với công ty." Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Sau này có khi sẽ còn nhiều hơn."

Cậu trợ lý phút chốc câm nín, cảm thấy Ngô Thế Huân thật sự quá tuỳ hứng.

"Hyung nghĩ kĩ rồi, hợp đồng đến hạn sẽ không ký tiếp nữa, sẽ lặng lẽ rút khỏi rồi đến Bắc Kinh, cậu cũng phải suy nghĩ dần đi, đừng làm trợ lý cho idol nữa, rất dễ bị ức hiếp." Ngô Thế Huân là thật tâm dặn dò.

Cậu trợ lý theo Ngô Thế Huân từ năm 18 tuổi, cũng đã được 3 năm rồi!

Cậu trợ lý gật gật đầu, bị anh nói có chút thương cảm.

"Hay là cậu đi Bắc Kinh với hyung?" Ngô Thế Huân đột nhiên cao hứng đề nghị: "Hyung thấy lão Cao cũng là người không tồi."

"..." Cậu trợ lý ngơ cả người, đột nhiên tim đập rất nhanh.

Cậu trợ lý nắm chặt tay mình, muốn chết sao, tự nhiên sao tim lại đập nhanh như vậy!

Cậu trợ lý không chịu nổi những chuyện Ngô Thế Huân nói, lý trí chuyển chủ đề: "Em đến tìm hyung là có việc chính đáng nhé!"

"Ồ, vậy nói chuyện chính đáng đi, cậu đến tìm hyung làm gì?" Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu trợ lý bị doạ ra cái vẻ kia, vui không chịu được.

"Cái này cho hyung." Cậu trợ lý lôi quyển tạp chí từ trong balo ra, hướng đến tay Ngô Thế Huân mà đưa.

Ngô Thế Huân đón lấy, nụ cười càng lúc càng vui vẻ, ngồi tựa vào sô pha tuỳ tiện lật vài trang, đột nhiên lại đặt trước mặt cậu trợ lý rồi hỏi: "Cậu nói thật đi, anh dâu của cậu có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm!" Cậu trợ lý dường như không kịp suy nghĩ lập tức trả lời.

"Hyung cũng thấy rất đẹp!" Ngô Thế Huân giọng điệu đắc ý, cứ như là nắm được báu vật trong tay, lại còn xoa xoa khuôn mặt Lộc Hàm trên tờ báo: "Đợi lát nữa anh sẽ đặt nó lên đầu giường."

Cậu trợ lý lựa chọn im lặng không tiếp lời Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn thấy tạp chí mới của Lộc Hàm, tâm tình vui vẻ vô cùng, vui đến mức rút điện thoại ra post một bức ảnh mới lên weibo, caption chỉ có hai chữ :"Thật đẹp"

Ảnh đính kèm là ảnh ViVi đang cài một bông một hoa màu vàng lên tai.

Người bình thường nhìn thì sẽ không hiểu được, nhưng fans CP vừa nhìn đã ngửi thấy mùi tình thú.

Lộc Hàm người ta chân trước phát hành tạp chí được mọi người nhận xét là rất đẹp, Ngô Thế Huân chân sau đã đăng status "thật đẹp" lại còn cài hoa lên tai ViVi?

Cả đám người lại commmet ác liệt trên status của Ngô Thế Huân, anh lại lén lút khoe khoang tình cảm đúng không?

Ngô Thế Huân mong muốn chính là kết quả này, mãn nguyện cất điện thoại đi.

Tiện thể giữ cậu trợ lý ở lại ăn cơm, Ngô Thế Huân nói biết nấu cơm chỉ là nói để đấy, vì ngoài Lộc Hàm thật tình chưa từng ai có cơ hội ăn cơm cậu nấu. Cậu trợ lý lại nấu ăn rất khá, mấy năm nay đều là cậu nấu Ngô Thế Huân ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tranh thủ lúc cậu trợ lý bận rộn nấu cơm, Ngô Thế Huân cầm ipad gọi facetime cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm vừa xem status mới của Ngô Thế Huân trên weibo, từ lúc anh follow cậu, hoạt động duy nhất là lời chúc sinh nhật hôm đó.

Cho dù chỉ như thế, fans đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, Huân Lộc hai bên tương tác như thế là vui lắm rồi!

"Sao em lại đăng status như vậy? Chẳng đầu chẳng cuối?" Lộc Hàm đang nhai rôm rốp hạt macca vừa nói.

"Là vì cái này!" Ngô Thế Huân giơ tạp chí ra trước màn hình nói tiếp: "Thật sự rất đẹp!"

"Đương nhiên!" Đối diện với đệ đệ mê muội mình thế kia, biểu hiện của Lộc Hàm vô cùng dương dương tực đắc.

"Người của em đương nhiên rất đẹp!" Ngôn Thế Huân cũng kiêu ngạo nói.

Lộc Hàm cúi đầu dùng dụng cụ tách hạt bóc vỏ hạt macca, lầm bầm nói: "Cài trò này chẳng dễ làm gì cả."

"Để lần sau em làm cho anh." Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ăn uống có chút vất vả, nhịn không được nói.

"Được đó!" Lộc Hàm mãi mới mở được một hạt bỏ vào miệng ăn, ánh mắt mang theo ý cười, ngón tay bị dính cái gì đó, không thấy thoải mái vừa lau lau vừa nói: "Em tối nay ăn gì?"

"Cậu trợ lý đang nấu." Ngô Thế Huân với tay lấy một cái gối ôm, ôm vào lòng rồi nói tiếp: "Em cũng không biết cậu ta cho ăn gì!"

"Haha, đúng là trùng hợp quá!" Lộc Hàm điều chỉnh lại tư thế ngồi nói tiếp: "Lão Cao bên này cũng đang trong phòng bếp nè!"

"..." Chuyện này có được tính là duyên phận!

"Hai người bọn họ đúng là rất ăn ý a!" Lộc Hàm cảm khái nói.

"Ăn ý cái đầu cậu." Lão Cao cầm theo muôi xào đồ ăn, đứng ở cửa bếp chỉ vào Lộc Hàm nói tiếp: "Đây mà gọi là sự ăn ý của bọn tôi sao, rõ ràng là sự ăn ý của các người, thân phận chúng tôi là thân phận nô lệ, ngày ngày hầu hạ hai vị đại gia các người!"

"Sao lại nổi nóng thế chứ?" Lộc Hàm vội vàng dỗ dành, lão Cao nổi khùng mà dựng hết lông tóc lên lại không hay, Lộc Hàm nói tiếp: "Mau mau đi nấu chè đậu xanh uống cho hạ hoả đi!"

Hứ, chè đậu xanh cũng là tự mình nấu.

Lão Cao thấy không vui.

"Buổi tối mình nhất định tìm cái fic nào, viết cậu biết nấu ăn làm việc nhà, rảnh rỗi thì hei hei hei, "vợ hiền mẹ đảm" thể loại nhân thê thụ..."

Nói xong lão Cao hất hàm quay lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Lộc Hàm sắc mặt không được tốt lắm, cậu ta nói cái gì cơ? Lại còn có thể loại fic như thế?

Ngô Thế Huân tất cả đều nghe thấy, tò mò hỏi: "Nhân thê thụ là gì?"

"Trẻ con biết gì mà hỏi?" Lộc Hàm nổi khùng trả lời Ngô Thế Huân.

"Ồ..." Ngữ khí của Ngô Thế Huân không được tình nguyện lắm!

Một câu nói "Nhân thê thụ" như một cú đánh thẳng vào mặt Lộc Hàm, anh gồng tay lên, xắn xắn tay áo khoe cơ bắp mới hơi nổi nổi.

"Em nhìn xem, dạo gần đây anh đang luyện cơ, có rồi nè!" Có một con nai nào đó hào hứng nói. "

"Em cũng có, anh xem không?" Ngô Thế Huân tiện tay, vuốt vuốt tóc, liếm liếm miệng theo thói quen.

"Xem."

Ngô Thế Huân nho nhã cởi bỏ từng nút áo, lộ ra cơ ngực hoàn hảo.

Thật ra cậu rất gầy, nhưng cơ thể cân đối lại luyện tập thường xuyên nên các cơ đều rõ ràng, Lộc Hàm quả thật là muốn đụng vào, thậm chí còn muốn kéo lên giường đụng chạm cho thoả thích, ví dụ như úp mặt vào đấy hít hà đến thiếu khí, trong lúc mãi mê nghĩ ngơi vô cùng mất hình tượng nuốt nước miếng mấy lần.

Ngô Thế Huân nở nụ cười mãn nguyện.

Cậu trợ lý lúc này đang tính gọi Ngô Thế Huân ăn cơm, vừa nhìn thấy tình cảnh kia, kinh ngạc vội vàng chạy về phòng bếp.

Trái tim không ngừng đập liên hồi, Thế Huân hyung, hyung giữ thể diện tí có được không, hyung vẫn còn đang trong phòng khách đó!

"Có muốn tối nay play lại lần nữa?" Ngô Thế Huân chỉnh đốn lại cổ áo, không cho Lộc Hàm xem nữa.

Lộc Hàm sống đến từng tuổi này, bản năng chống chọi với sự quyến rũ vẫn là có đi, quyết đoán trả lời: "Không cần, anh đi ăn cơm đây, bye bye!"

Facetime kết thúc, Ngô Thế Huân tựa vào thành ghế sô pha, ngửa mặt lên trần nhà nghĩ ngợi, tính toán lần sau gặp Lộc Hàm làm sao mà cùng anh cái này cái kia, áp dụng tư thế gì, nhất định phải làm anh kêu thảm thiết xin tha mới thôi.

Bộ phim "Vô thanh giả" chính thức tuyên truyền được mấy ngày, bên phòng làm việc nhận cho Lộc Hàm tham gia chương trình thực tế, có rất nhiều khách mời, Lộc Hàm cũng đang nhàn rỗi nên nhận lời.

Trong chương trình thực tế, có một trò chơi là leo cầu thang tiếp sức trong thời gian cố định, Lộc Hàm vì muốn thắng trò chơi mà liều mạng chạy, liên tục leo mười tầng cầu thang, lúc đến được địa điểm cuối cùng, mất đà lấy tay chống đất nên tay hơi bị trẹo một chút, vết thương không nghiêm trọng, nhưng hay bị đau, từ đó trên người hay mang theo thuốc bôi giảm đau.  

Cuối tháng 10, bộ phim "Vô thanh giả" lại mở cuộc họp báo, Ngô Thế Huân cũng đến, lần này anh quản lý của cậu bận không tham gia được, Ngô Thế Huân chỉ dẫn cậu trợ lý theo, những việc còn lại đều giao cho ekip làm phim sắp xếp.

Có lẽ là do việc quản lý của Ngô Thế Huân không có ở đây, không có những yêu cầu linh tinh của anh ta, nên họp báo lần này vô cùng thuận lợi, Ngô Thế Huân cũng nói nhiều hơn so với lần trước, mỗi câu hỏi của MC đều rất tự nhiên trả lời.

Ở giữa có một đoạn nhỏ để cho các nhân vật chính phát biểu cảm nghĩ, về những ấn tượng sâu sắc trong quá trình quay phim, Lộc Hàm cầm microphone, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: "Ấn tượng sâu sắc chính là rất tối, có rất nhiều cảnh quay đêm, tối đến không nhìn rõ được!"

"Anh ấy sợ tối." Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

Lộc Hàm quay đầu qua nhìn Ngô Thế Huân nhìn Ngô Thế Huân cười cười nói: "Đúng vậy, tôi sợ tối, rất sợ."

Lúc hỏi đến Ngô Thế Huân, cậu trả lời: "Cảnh hành động! Đúng, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi chính là những phân đoạn quay cảnh hành động, có lúc còn phải đeo dây treo để quay rất là kích thích."

"Em là lần đầu tiên đeo loại dây đó sao?" Lộc Hàm nghĩ ra điều gì tiện mồm hỏi ."

"Đúng, lần đầu tiên!"

"Vai diễn của cậu ấy a, có rất nhiều cảnh đánh nhau, rất đẹp trai, mọi người nhớ mong đợi nhé!" Lộc Hàm nói giúp Ngô Thế Huân, lôi kéo sự quan tâm của công chúng. 

Ở dưới sân khấu, đám fans đương nhiên vô cùng vui vẻ mà đáp :"Vâng!!!"

Lão Cao trong lòng lại âm thầm mắng, có thể bớt khoa trương đi được không?

Lần họp báo này còn có cả trò chơi, các câu hỏi do fans đặt ra đều được tổng hợp từ trước thông qua weibo, chủ yếu vẫn là các câu hỏi liên quan đến Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Lại không biết vị nhân viên nào lại có ý tưởng, khảo sát độ ăn ý của hai nhân vật chính.

Trên sân khấu, MC cầm microphone thần bí nói: "Được, tiếp theo chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, hai bạn chuẩn bị xong chưa?"

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi ở vị trí chương trình sắp xếp trước, đồng loạt gật đầu nói: "Sẵn sàng rồi!"

"Tôi sẽ nói trước về quy tắc trò chơi, trước khi buổi họp báo này diễn ra, trên weibo chính thức của bộ phim đã tổ chức một hoạt động, các fans sẽ gửi câu hỏi dành cho hai bạn về chương trình, tổ biên tập sẽ tổng hợp các câu hỏi sau đó chọn ra các câu hỏi hay nhất để các bạn trả lời, mà hiện tại các câu hỏi đó đang nằm trên tay tôi." MC hươ hươ hai tấm card trong tay mình, tiếp tục nói: "Quy tắc rất đơn giản, chính là những câu hỏi dành cho Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm sẽ là người trả lời và ngược lại, ok chứ?"

Dưới sân khấu đám fans nghe được quy tắc trò chơi, đều high đến không chịu nổi, đúng là trò chơi này sinh ra để cho hai người họ phát đường mà!

Lộc Hàm cũng không nghĩ tới quy tắc trò chơi như vậy, một tay nắm microphone, một tay chỉ trỏ giữa mình và Ngô Thế Huân nói: "Nhất định phải trả lời sao? Hay là..."

"Nhất định phải trả lời, nếu không phải nhận trừng phạt."

"Lại có cả trừng phạt sao?" Lộc Hàm kinh ngạc trợn tròn mắt nói: "Nếu như tôi thật sự không biết thì sao?"

Lão Cao trong lòng lại một bụng khinh thường, chuyện nào của Ngô Thế Huân mà cậu không biết thế?

"Vậy thì hết cách rồi, phải chịu trừng phạt thôi!" MC một mặt biểu thị tôi cũng chẳng cứu nổi cậu.

"Làm thế nào đây? Em xem như thế có được không?" Lộc Hàm quay sang hỏi ý kiến Ngô Thế Huân.

Câu nói này của anh nói ra rất tự nhiên, Ngô Thế Huân sợ người khác nhìn ra điểm không đúng, thông minh trả lời: "Đạo diễn Trần đang ở dưới sân khấu quan sát đó, anh dám trả lời không được?"

Bởi vì câu nói đùa này của cậu, toàn bộ mọi người trong khán phòng đều bật cười, không khí vô cùng vui vẻ.

Trò chơi chính thức bắt đầu, câu đầu tiên MC hỏi Lộc Hàm: "Xin hỏi Lộc Hàm, tại sao tiếng Trung của Ngô Thế Huân lại tốt như vậy?"

"Tại sao à?" Lộc Hàm suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là do cậu ấy chăm chỉ luyện tập, lúc riêng tư cậu ấy cũng hay đọc những quyển sâch tiếng Trung đơn giản."

"Được, câu hỏi tiếp theo, Ngô Thế Huân gầy như vậy, lúc ăn cơm có kén chọn không?"

Lộc Hàm hơi ngơ người, câu hỏi kiểu gì vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chắc cũng có, chủ yếu là do thể chất của cậu ấy ăn thế nào cũng không béo được!"

Sau đó, MC cũng chỉ hỏi thêm những câu có tính chất tương đồng.

Lão Cao dưới sân khấu có chút tiếc nuối, mấy câu hỏi này quá đơn giản đi, cơ hội tốt như thế kia, sao không ai hỏi đến vấn đề Huân Lộc a?

Đang nghĩ ngợi, MC lại nói: "Đó chỉ là những câu hỏi khởi động thôi, bây giờ mới là những câu đặc sắc! Xin hỏi Lộc Hàm, lúc tối đi ngủ Ngô Thế Huân sẽ mặc mấy lớp quần áo?"

Nghe xong câu hỏi này, Lộc Hàm trong lòng xẹt qua câu chửi thề.

Câu này thì biết trả lời thế nào, lúc cậu ta và lão tử ở cùng nhau không mặc quần áo a...

Chả lẽ lại nói Ngô Thế Huân ngủ nude, Lộc Hàm trong đầu lại xẹt qua tia phủ định, anh tuyệt đối không thể để cho mọi người biết được Ngô Thế Huân có thói quen này.

"Cái này...sao tôi biết được!" Lộc Hàm muốn mơ hồ mà trả lời để cho qua đi: "Mặc mấy lớp quần áo, chuyện riêng tư như vậy, chỉ cậu ấy mới biết thôi, đúng không?"

MC hỏi đám fans đối với câu trả lời này của Lộc Hàm chấp nhận hay không?

Đám fans rảnh rang còn muốn xem náo nhiệt hét vang không chấp nhận.

Lộc Hàm bị doạ một trận, mấy người đó là Lufans của mình sao? Hết cách, đành chấp nhận chịu phạt.

Hình phạt chính là bốc thăm, rút được cái nào thì làm theo cái đó, Lộc Hàm may mắn, rút được yêu cầu đeo vòng hoa và chụp ảnh up weibo.

"Cái này cũng tạm chấp nhận được!" Lộc Hàm nói thầm, còn rất bá khí cầm theo vòng hoa định đeo lên cổ.

MC vội vàng nhắc nhở: "Không phải đeo lên cổ mà phải đội lên đầu."

Đội lên đầu? Lộc Hàm lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng kéo vòng hoa ở cổ xuống, đội lên đầu, nhưng vòng hoa quá to toàn bị rơi.

Ngô Thế Huân chủ động đặt microphone xuống, đi đến bên cạnh Lộc Hàm, giúp anh chỉnh vòng hoa.

Lộc Hàm yên lặng đứng im, cúi đầu mở điện thoại của nhân viên, chuẩn bị chụp.

Điều chỉnh xong, Ngô Thế Huân chuẩn bị rời khỏi, Lộc Hàm kéo tay cậu lại nói: "Chụp chung với anh đi?"

Vợ đã yêu cầu như vậy, Ngô Thế Huân sao dám từ chối, vội vàng nhìn về phía MC, cậu không cầm microphone, liền lấy cái của anh nói: "Tôi chụp cùng có được không?"

Đương nhiên là được a!

Đối diện với sự tương tác như vậy, đám fans dưới sân khấu không ngừng gào thét, thật không dám tin, vợ chồng Huân Lộc dám công khai như vậy!

Tôi nhìn thấy vừa rồi đều là thật chứ? Không phải đang nằm mơ chứ? Không sai phải không?

Mọi việc chuẩn bị xong, Lộc Hàm cầm gậy tự sướng, quay ngược lại về phía fans, Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh, Lộc Hàm tay vẫn còn đau, trong lúc chụp đổi sang tay kia để cầm gậy, tất cả hành động của anh đều rơi vào tầm mắt của cậu.

Sau khi đăng ảnh xong, nhiệm vụ hoàn thành.

MC bắt đầu đặt những câu hỏi cho Ngô Thế Huân về Lộc Hàm, cậu ngồi trên ghế nghiêm túc lắng nghe.

"Xin hỏi Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có bệnh sạch sẽ, nếu như có người lỡ ngồi lên giường anh ấy ngoài chuyện bị đạp xuống giường, Lộc Hàm còn có thể làm gì?"

Ngô Thế Huân ngơ người nhìn Lộc Hàm, rồi lại quay qua nhìn MC.

Tôi làm sao mà biết được anh ấy sẽ làm gì, ngày nào tôi cũng ngồi, anh ấy có nói gì đâu, có lúc còn chủ động kéo tôi lên giường, chê bai sô pha không đủ thoải mái.

Ngô Thế Huân nghĩ một lúc lâu, Lộc Hàm thấy cậu không trả lời được, vỗ vỗ đùi cậu nói: "Đừng nghĩ nữa, chịu trừng phạt đi!"
  
Ngô Thế Huân đành chấp nhận trừng phạt, hình thức phạt của cậu là tuỳ chọn một bạn fan, làm động tác bích đông.

"Ồ..." Lộc Hàm cùng đám fans kích động.

Lúc Ngô Thế Huân chọn fan, Lộc Hàm lại từ từ tiến tới bên cạnh cậu, đổ thêm dầu vào lửa nói nhỏ: "Hình thức trừng phạt này cũng thú vị đấy!"

Ngô Thế Huân tuỳ tiện chọn một bạn fan, cô bạn may mắn đưa tay che miệng vì quá kinh ngạc, hạnh phúc đến ngất ngây.

Ngô Thế Huân cũng không cố ý ra vẻ đẹp trai, rất đơn thuần đi về hướng bạn fan, tay nhấn mạnh vào tường một cái.

Lộc Hàm ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn, một mặt vui vẻ vì được xem kịch hay.

Nhiệm vụ hoàn thành, bạn fan may mắn ngây ngất sung sướng bước xuống sân khấu, MC còn trêu đùa bạn ấy nên cẩn thận an toàn kẻo bị các cô bạn khác đánh hội đồng.

Vừa nói dứt lời, dưới sân khấu lại hò hét ầm ĩ.

MC vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào mà Ngô Thế Huân đã bích đông Lộc Hàm rồi!

Nhưng fans dưới sân khấu lại nhìn rất rõ ràng, là Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đến trước mặt mình, sau đó lại dùng bộ dạng tổng tài bá đạo bích đông anh.

Lộc Hàm cũng không thể ngờ Ngô Thế Huân dám làm như thế trên sân khấu.

Lộc Hàm không biết là Ngô Thế Huân đang trừng phạt anh, ai cho anh vô lương tâm như thế, còn đứng một bên dám cười cậu, cậu đã phải làm bích đông với một cô gái rồi, có thể thể hiện chút ít thế nào là giận dữ, thế nào là ghen tuông không?

Trong không khí vô cùng náo nhiệt buổi họp báo kết thúc, trở về hậu đài, Ngô Thế Huân đi theo Lộc Hàm về phòng nghỉ của anh.

Lộc Hàm hơi khát nước, nhờ nhân viên đưa nước giúp mình, tay vẫn còn đau không mở được nắp, liền đưa cho Ngô Thế Huân nói: "Mở cho anh!"

Ngô Thế Huân không nói gì, cầm lấy chai nước, vặn nắp chai, thuận miệng hỏi: "Tay anh làm sao thế?"

"Không sao cả, bị trẹo một chút!" Lộc Hàm thoải mái trả lời.

"Không phải chỉ bị trẹo chứ? Có cái gậy tự sướng cũng không cầm nổi, làm sao mà bị như thế? Bị rạn xương mới đúng chứ? Ngô Thế Huân không muốn để Lộc Hàm nói mơ hồ mà cho qua đi, không ngừng truy vấn.

"Em làm sao mà biết?" Lộc Hàm cũng không biết sao cậu lại phát hiện được, vội vàng ngửi ngửi, có phải mùi thuốc của anh quá nồng không?

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay không thoải mái của anh, xoa xoa bóp bóp nói: "Bị thương nhiều rồi tự nhiên sẽ có kinh nghiệm."

Lộc Hàm nghe thấy thế trong lòng dâng lên nỗi đau xót, Ngô Thế Huân có thể nói ra câu đó chứng tỏ cậu rất hay bị thương.

"Làm sao mà bị như thế này?" Ngô Thế Huân phát hiện không biết Lộc Hàm lại đang nghĩ gì, nhéo nhéo má anh hỏi.

"Là quay chương trình thực tế nên bị vậy!" Lộc Hàm thành thật khai báo: "Không nói với em vì sợ em lo lắng, không nghiêm trọng đâu, thật đấy!"

"Anh không nói em mới càng lo!" Ngô Thế Huân vẫn xoa bóp tay cho anh, lại nói: "Anh nghĩ rằng anh dấu em như vậy em sẽ vui sao?"

Lộc Hàm cúi đầu.

Trước khi vào phòng nghỉ, Ngô Thế Huân đã nhờ lão Cao tìm thuốc xịt trị thương, lão Cao tìm thấy rồi thì cầm qua đưa cho Ngô Thế Huân, cậu xịt vào tay Lộc Hàm, rồi lại xoa bóp tay cho anh.

"Lần sau có dám như thế này không?"

Lộc Hàm lắc đầu, giọng nịnh nọt nói: "Không dám nữa!"

Điệu bộ ngoan ngoãn của anh thật dễ thương đến mức làm Ngô Thế Huân không thể nào chịu nổi, nhưng vẫn không quên dặn dò anh: "Lúc em không ở bên cạnh anh nhớ phải chú ý một chút, đừng làm bản thân bị thương."

Lộc Hàm dựa vào người cậu, hôn lên cổ cậu nói: "Được rồi, anh biết mà!"

Ngô Thế Huân bị anh hôn cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, liền nói với cậu trợ lý: "Cậu đi lấy cho hyung chai nước."

Lộc Hàm đưa chai nước anh đang uống dở cho Ngô Thế Huân rồi nói: "Uống cái này đi, vừa mới mở mà."

Ngô Thế Huân cũng không chê bài, uống hai hụm, lại nhìn Lộc Hàm, uống đúng vị trí anh đã uống trên chai nước, cảm nhận đôi môi anh vừa nãy còn vương vấn ở đây.

Lộc Hàm không khách khí nắm tay lại đấm nhẹ vào người cậu: "Em định làm gì?"

"Muốn cắn anh." Ngô Thế Huân ngẩng cổ tiếp tục uống nước.

"Được!" Lộc Hàm đẩy đẩy Ngô Thế Huân: "Em như thế là bạo lực gia đình đấy có biết không?"

Ngô Thế Huân cười nhẹ một cái, cánh tay đặt lên vai anh, môi mềm lướt qua tai anh nhẹ giọng nói: "Cho anh cắn lại em, chỗ nào cũng được, em sẽ không ngăn cản, có được không?"

Tai Lộc Hàm đỏ bừng cả lên, trừng mắt nhìn anh, hất cánh tay không an phận của Ngô Thế Huân ra, không thèm để ý đến cậu, Ngô Thế Huân tâm trạng vui vẻ lại xoa bóp tay cho anh.

Lộc Hàm lúc này mới ngoan ngoãn, ngồi yên trên ghế, muốn cúi đầu nhìn cậu xoa bóp tay cho anh, lại thấy trên cổ tay cậu vẫn còn vòng dây anh tết tặng.

"Luôn luôn đeo sao?" Lộc Hàm không đầu không cuối hỏi một câu, ngón tay khe khẽ vuốt vuốt vòng tay.

Thần kì là, Ngô Thế Huân hiểu anh muốn hỏi cái gì bèn nói: "Ừ, không nỡ cởi ra, sợ rơi mất!"

Lộc Hàm ngẩng đầu lên cùng Ngô Thế Huân mắt đối mắt, trong ánh mắt anh là một bầu trời đắc ý.

Ngô Thế Huân rất hiểu ánh mắt kia có nghĩa là gì, rõ ràng ý tứ chính là, nhìn xem, em yêu anh chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro