Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ngủ rất say, không nỡ đánh thức anh, nhưng lại nghĩ anh vẫn còn phải đi làm chẳng có cách nào khác vẫn phải đánh thức anh dậy

Lộc Hàm đã tỉnh nhưng vẫn không mở nổi mắt, Ngô Thế Huân biết mình đêm qua lỗi thì ngoan ngoãn giúp anh mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, còn giúp anh ăn sáng rồi đưa ra đến tận cửa.

Lão Cao nhìn thấy những cảnh kia, cả người ngây ra rồi thầm nghĩ...

Lộc Hàm, cậu đây là tìm chồng? Hay là tìm bố a? Hầu hạ cậu như hầu hạ tổ tông không bằng?

Lộc Hàm từ sớm đã đưa cho Ngô Thế Huân chìa khoá nhà anh để cho cậu tiện đi lại, trước khi rời khỏi nhà cậu khoá cửa kiểm tra cẩn thận rồi mới đi cùng cậu trợ lý về khách sạn.

Ở trên đường đi đến địa điểm chụp ảnh, Lộc Hàm ngủ thêm một chút, lúc đến nơi anh cũng đã tỉnh táo hơn không thấy buồn ngủ nữa.

Lộc Hàm đối với thương hiệu quốc tế mà anh làm đại diện lần này cũng tính là có duyên phận, tín vật tình yêu mà anh tặng Ngô Thế Huân chính là nhãn hiệu kia, tuy rằng Ngô Thế Huân vì rất nhiều lý do mà không thể thường xuyên đeo.

Hợp đồng đại diện được ký kết thuận lợi, thành ý muốn được hợp tác của hai bên đều rất cao, vì là thương hiệu lớn, nên yêu cầu về tạo mẫu cho hình tượng trong bộ ảnh quảng cáo rất cao, nhất định phải là hình mẫu tinh anh, sạch sẽ gọn gàng, chính là hình tượng bạn trai kiểu mẫu.

Lộc Hàm thay xong quần áo, trang điểm cũng hoàn tất thì bước ra, quả nhiên là toát lên khí chất của công đến lão Cao cũng cảm thấy khó thở, lại xin vài giây chèo thuyền Lộc Huân.

Lộc Hàm rất ít khi mặc sơ mi đen, xem như lần này là một lần thử nghiệm, quần đen, giày đen, tóc vuốt ngược lên, có lẽ thời gian ở bên Ngô Thế Huân đã lâu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân thôi cũng mang theo hương vị đặc biệt lại rất biết cách tiết chế, mọi thứ đều rất vừa phải.

Lộc Hàm có vẻ rất thích một thân quần áo của mình, còn phấn khích nhảy một đoạn, lão Cao nhìn thấy thầm hỏi, eo cậu hết đau rồi chăng?

Bữa trưa cũng ăn ngay tại phòng chụp ảnh, có lẽ phải chụp đến tối mới xong, Lộc Hàm lúc nghỉ trưa có chút buồn bực vì anh không đi tiễn được Ngô Thế Huân.

Buổi chiều 5h, bởi vì phải đổi phông nền ánh sáng, công việc chụp ảnh tạm dừng, lão Cao vội vã tiến đến bên tai Lộc Hàm nói khẽ vài câu.

Tiếp theo, các nhân viên còn ở hiện trường đều nhìn thấy Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Ánh mắt mọi người nhìn nhau nghi hoặc, không ai biết có chuyện gì xảy ra.

Lão Cao chạy theo Lộc Hàm ra ngoài, Lộc Hàm vội vã lên xe, bởi vì ở đó có Ngô Thế Huân đang chờ.

"Sao em lại qua đây?" Nói thật lòng, Lộc Hàm thật sự không ngờ đến chuyện này.

"Nghĩ đến việc anh không đi tiễn được, em thấy rất buồn, muốn đến nhìn anh một chút." Ngô Thế Huân ôn nhu trả lời.

"Phiền quá, lại để em phải chạy vòng." Lộc Hàm làm sao mà không biết chỗ anh chụp quảng cáo và sân bay là hai hướng đi khác nhau, Ngô Thế Huân đến đây thế này thì đường ra sân bay lại xa thêm một đoạn.

"Cái này không phải là hiểu chuyện sao, đêm qua làm anh mệt mỏi vậy, sợ anh đau eo không có tinh thần làm việc." Ngô Thế Huân vừa nắm lấy bàn tay anh vừa nói.

"Anh từ sớm đã ổn định rồi!" Lộc Hàm cảm thấy anh sắp bị Ngô Thế Huân luyện tập cho thành quen rồi, hiện nay khả năng phục hồi sau "chấn thương" của anh rất nhanh a!!!

"Nhìn thấy rồi, đẹp trai thật!" Lộc Hàm còn đang hoá trang, Ngô Thế Huân không dám hôn.

"Đương nhiên!" Lộc Hàm lại bắt đầu được thể lên mặt.

"Cái này anh cầm đi! Ngô Thế Huân đưa qua cho Lộc Hàm một túi giấy nói.

Biểu tượng quen thuộc như vậy, Lộc Hàm nhìn cái là nhận ra ngay nhưng vẫn cố hỏi: "Đây là cái gì?"

"Americano." Trên đường đến đây, Ngô Thế Huân đã xuống xe mua cà phê cho anh còn nói: "Uống xong rồi sẽ càng có thêm động lực làm việc."

Lộc Hàm ôm túi giấy vào lòng nói: "Được."

"Em phải đi rồi, cho kịp máy bay." Ngô Thế Huân không thể nán lại lâu thêm nữa.

"Được rồi!" Lộc Hàm chuẩn bị xuống xe lại quay lại dặn dò Ngô Thế Huân: "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh!"

"Ừ, anh ở lại ngoan nhé!" Ngô Thế Huân không nhịn được nữa, nhẹ nhàng hôn lên môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm cầm theo cà phê xuống xe, cậu trợ lý và tài xế lên xe, lúc anh tài xế khởi động xe, Ngô Thế Huân sợ bên trong có người đi ra không dám kéo cửa kính xuống nhìn theo Lộc Hàm.

Lúc Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm đứng yên tại chỗ hít một hơi thật sâu mới quay trở vào trong.

Lão Cao nhìn thấy hai người như thế thật ra lại thấy bọn họ rất hạnh phúc, một lòng quan tâm đến đối phương, suy nghĩ cho đối phương, yêu thương đối phương dù phải xa cách trắc trở thật hiếm có.

Quay về phòng chụp ảnh, có người nhân viên quen nhìn thấy Lộc Hàm tay cầm cốc Americano mới trêu anh: "Em bảo sao anh chạy nhanh thế hoá ra là đi lấy cà phê, lúc trước đã nghe tiếng anh thích cà phê, không ngờ lại thích đến như vậy!"

"Ừm" Lộc Hàm gật đầu, nở nụ cười xán lạn nói: "Rất thích!"

Rất thích Ngô Thế Huân.

Chỉ cần là cậu ấy, cái gì anh cũng thích.

Lịch trình của Lộc Hàm dạo gần đây khá bận rộn, quay xong quảng cáo được hai ngày lại vào phòng thu, thu âm ca khúc mới. Ca khúc chủ đề của bộ phim "Vô thanh giả" được đạo diễn Trần mời một người bạn thân của ông trình bày, cũng là một người rất có tiếng tăm nhưng đã rời khỏi giới âm nhạc nhiều năm, Lộc Hàm trước khi đến thu âm đã nghe qua một đoạn ngắn, thanh âm truyền cảm, xử lý tinh tế, phảng phất từng câu từng chữ như là đang thì thầm kể câu chuyện mà chưa từng ai biết.

Lộc Hàm còn có thể tưởng tượng ra, ca khúc này đi kèm với hình ảnh của bộ phim, sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm nhận của người xem.

Thật ra từ đầu Lộc Hàm không có ý tham gia thu âm, nhưng sau đó mới gần đây thôi, đạo diễn Trần nhận được một bản nhạc, ông cảm thấy đặc biệt yêu thích, lại rất phù hợp với nhân vật Đàm Hữu, liền vội vàng tìm người viết lời, mặt khác lại gấp rút liên hệ Lộc Hàm hỏi thăm lịch trình của anh, có thể bớt chút thời gian đến thu âm bài hát này, Lộc Hàm tất nhiên sẽ đồng ý.

Đó cũng là lý do vì sao, bộ phim đã trong thời gian tuyên truyền mà đạo diễn Trần mới mời Lộc Hàm đến thu âm. Đạo diễn Trần nói với Lộc Hàm, ca khúc này của anh sẽ được sử dụng trong giai đoạn tuyên truyền phim, đại khái khoảng 10 ngày nữa sẽ được tung ta trước ca khúc chủ đề.

Tính toán một chút thời gian cũng hơi gấp gáp, Lộc Hàm lấy lại tinh thần tiến vào phòng thu âm, lúc hát cũng nhắm mắt hồi tưởng lại những tình tiết trong bộ phim, sự kiên trì của Đàm Hữu, sự mơ hồ của Đàm Hữu, sự sùng bái ngưỡng mộ, tin tưởng vô điều kiện của Đàm Hữu dành cho Khương Lăng.

Bài hát được thu âm rất thuận lợi, kết thúc xong công việc liền về nhà, Lộc Hàm rảnh rỗi ngồi xem weibo của Ngô Thế Huân, từng bài từng bài cho đến bài cuối cùng.

"Tại sao lần nào đến một chỗ khác nhau em cũng sẽ đăng một bài, lưu lại kỉ niệm à?" Facetime vừa kết nối, Lộc Hàm đã thuận mồm hỏi Ngô Thế Huân ở đầu bên kia.

"Ừ, lúc đó không nghĩ nhiều, cứ thích thì làm thôi, nhưng bây giơ nghĩ lại, đại khái cũng là vì anh, những nơi anh không thể đi em đều muốn chụp lại." Ngô Thế Huân vừa ăn kem vừa nói.

"Lưu lại làm gì?" Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân ăn kem lạnh cũng cảm thấy buốt răng.

"Không phải anh sợ độ cao sao? Có rất nhiều nơi đâu đi được, em thì không sao a, nếu có cơ hội được đi những chỗ khác nhau, nhất định sẽ chụp ảnh lại, sau này còn cho anh xem." Ngô Thế Huân lại nói thêm: "Có như thế anh mới có thể ngắm các đất nước khác nhau mà không cần đi máy bay a!"

Lộc Hàm cười cười: "Anh có đi khám rồi, bây giờ bệnh sợ độ cao cũng đỡ nhiều rồi mà!"

"Như thế cũng không được a!" Ngô Thế Huân biết rằng Lộc Hàm chỉ cần ngồi máy bay tinh thần sẽ vô cùng hoảng loạn, lúc nghiêm trọng còn ù tai chóng mặt.

"Từ từ điều chỉnh sẽ tốt thôi!" Lộc Hàm cười ấm áp nói tiếp: "Anh còn định qua thời gian nữa, cùng em ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian."

So với trong nước, ở nước ngoài người có thể nhận ra bọn họ cũng ít, có đi ra ngoài cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

"Du lịch sao?" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi.

"Em muốn ở lâu một chút cũng được a!"

"Vậy đi Nam Mỹ đi, năm sau em đến hạn hợp đồng, thời gian sau đó sẽ có rất nhiều!" Ngô Thế Huân vô ý tiết lộ ý định của mình

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân nói thế liền hỏi: "Hợp đồng đến hạn rồi, em không định ký tiếp sao?"

"Không ký nữa!" Ngô Thế Huân lắc đầu nói:

"Xử lý xong ổn thoả việc bên này, em muốn đến Bắc Kinh sống lâu dài."

Ngô Thế Huân đây là vì Lộc Hàm mà hy sinh bản thân...

Lộc Hàm cũng nhìn ra lại nói: "Anh không muốn em vì anh mà phải từ bỏ cái gì!"

"Có sao?" Ngô Thế Huân lại không nghĩ như thế là phải từ bỏ, cậu là chỉ muốn chọn lựa cuộc sống mà bản thân cậu thấy là đúng đắn nhất.

"Sao lại không chứ?" Lộc Hàm từ lúc cùng Ngô Thế Huân xác định quan hệ thì đã suy nghĩ đến chuyện tương lai của hai người.

Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân còn trẻ, con đường sự nghiệp vẫn còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Còn anh, xem như sự nghiệp cũng đã có phần viên mãn, concert cá nhân có rồi, giải thưởng ảnh đế cũng đã nhận, muốn thử sức với những vai diễn đa dạng cũng đã được đóng, tất cả những gì cần phải trải qua cũng đã trải qua, vậy người nên rời khỏi showbiz phải là anh mới đúng.

Nhìn thấy Lộc Hàm lo lắng, Ngô Thế Huân vội vàng an ủi: "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa."

"Vậy em đừng..." Lộc Hàm vẫn là không yên tâm.

"Em biết rồi!" Ngô Thế Huân nhìn vào màn hình điện thoại nói tiếp: "Nếu chúng ta đã ở bên nhau, nếu như phải quyết định bất cứ việc gì, em cũng sẽ không giấu anh, chuyện này để lần sau gặp mặt mình sẽ nói sau có được không?"

Lộc Hàm cũng nhận thấy Ngô Thế Huân nói có phần đúng đắn nên cũng gật đầu đồng ý.

Mấy ngày sau, Lộc Hàm xuất hiện ở trạm tàu cao tốc, đi cùng anh còn có lão cao, vệ sỹ và vài nhân viên.

Anh vừa xuất hiện, đã bị fans vây kín, Lộc Hàm đi rất nhanh, fans cũng vẫn nhiệt tình bám theo, chụp ảnh anh rồi còn không quên dặn dò anh nhớ chú ý sức khoẻ, đến Hồ Nam quay chương trình nhất định phải vui vẻ.

Cùng một thời gian, Ngô Thế Huân cũng xuất hiện tại sân bay Incheon, địa điểm đến cũng là Hồ Nam.

Mấy hôm trước trên mạng đã có tin tức, hai diễn viên chính của bộ phim "Vô thanh giả" sẽ tham gia một chương trình rất hot trên đài Hồ Nam, hơn nữa là do tổ chương trình của đài năm lần bảy lượt mời bọn họ, cũng có một phần lý do là sức ảnh hưởng của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang rất lớn.

Ngô Thế Huân đi máy bay nhanh hơn Lộc Hàm đi tàu cao tốc rất nhiều, nên cậu là người đến đài truyền hình trước, cùng biên kịch ở trong phòng nghỉ bàn bạc kịch bản. Lần này cậu đến, anh quản lý cũng đi cùng, biên kịch đang sơ lược giới thiệu kịch bản đã bị anh quản lý cắt ngang.

"Không được, cảnh xuất hiện nhất định phải sửa." SM từ trước đến nay vẫn luôn coi trọng phát triển thị trường tại Trung Quốc, vì vậy yêu cầu cơ bản của quản lý là phải biết tiếng Trung, quản lý của Ngô Thế Huân chỉ vào kịch bản giọng giận dữ nói: "Tôi không cần biết tổ chương trình định sắp xếp thế nào nhưng cảnh xuất hiện mà để cho hai người bọn họ nhảy cùng nhau, tuyệt đối là không được, tình huống này nhất định phải tránh. "

Biên kịch nhẫn nại giải thích nhưng đều bị anh quản lý bác bỏ, còn uy hiếp nếu không đổi kịch bản sẽ dẫn Ngô Thế Huân đi ngay không quay nữa, biên kịch bất lực đành đi tìm đạo diễn, báo cáo tình hình xem có thể sửa đổi kịch bản không.

Ngô Thế Huân thật ra đều cảm thấy anh quản lý rất phiền, động vào là lại uy hiếp người ở đài truyền hình, vốn dĩ là một kịch bản rất hay, cài này không đồng ý cái kia không đồng ý, bắt người khác sửa tới sửa lui, làm người khác vừa ghét vừa khinh.

"Phim cũng quay rồi, các người vẫn còn sợ tôi và Lộc Hàm đứng chung trên sân khấu nhảy cùng nhau sao?" Ngô Thế Huân lạnh nhạt nói.

Anh quản lý trừng mắt nhìn cậu: "Lúc ký hợp đồng đâu có biết nam chính là Lộc Hàm, nếu không cũng sẽ chẳng có chuyện cho hai cậu hợp tác."

"Ờ." Ngô Thế Huân hờ hững đáp trả.

"Cùng nhau nhảy trên sân khấu, cậu đến mơ cũng đừng có mơ, cậu ta là cái tên phản bội lại công ty, có tư cách gì đứng chung sân khấu với cậu." Anh quản lý giọng điệu có chút khó nghe nói.

Ngô Thế Huân không nghe được người khác nói Lộc Hàm như thế, cau mày cau mặt, lạnh lùng nhìn anh ta thầm nghĩ ta đây sớm muộn cũng sẽ cùng anh đứng chung sân khấu nhảy chung một bài, nói cho các người biết thế nào là có tư cách hay không?

"Cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì!" Bình thường anh quản lý có mắng mỏ thế nào, Ngô Thế Huân cũng sẽ không phản ứng lại, nhưng hôm nay thì khác anh ta thật sự cảm thấy Ngô Thế Huân không hài lòng.

"Tôi muốn nhắc anh nói chuyện đừng khó nghe như thế!" Ngô Thế Huân lúc nói ra những lời này cả người đều toát ra hàn khí tê bức người đối diện.

"Tôi nói khó nghe thì sao? Nói cho cậu biết, lãnh đạo công ty có ý ký tiếp hợp đồng với cậu, cậu phải biết điều đi, đừng có làm những chuyện vô dụng nữa, làm ban lãnh đạo tức giận thì cậu hãy đợi mà bị phong sát đi!" Anh quản lý lại tiếp tục uy hiếp nói.

Ngô Thế Huân đã quá quen với cách nói chuyện của anh ta, chuyện bé cũng xé ra to, nói như ngày mai trời sập xuống không bằng, Ngô Thế Huân chán ghét cúi đầu đọc kịch bản không thèm quan tâm nữa.

Anh quản lý từ lúc Ngô Thế Huân hoạt động riêng lẻ đã đi theo cậu, nhưng sự tiếp xúc giữa hai người không nhiều, chỉ biết cậu không thích nói chuyện, bình thường rất trầm mặc, lịch trình công việc công ty có sắp xếp thế nào cũng không ý kiến, nếu như không chạm vào giới hạn của cậu tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như thế.

Dựa vào kinh nghiệm quản lý nhiều năm của anh, loại người như Ngô Thế Huân mới là khó dẫn dắt, bình thường ngoan ngoãn biết điều không đòi không hỏi, một khi đã muốn phản kháng công ty thì sẽ không ngại bất cứ việc gì.

Lúc biên kịch quay trở về phòng nghỉ của Ngô Thế Huân, cảm thấy không khí nặng nề, nghĩ là do mình nên liên tục xin lỗi còn nói thêm mọi việc đã được sắp xếp, kịch bản có thể đổi.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn cô ấy cười nói: "Không sao, là chúng tôi đã làm phiền mọi người!"

Biên kịch bị vẻ đẹp trai dịu dàng của Ngô Thế Huân làm cho choáng váng.

Sau đó, kịch bản đã bị sửa một chút, Ngô Thế Huân không cần nhìn cũng biết, những chỗ đã sửa khẳng định đều liên quan đến Lộc Hàm.

Lúc chuẩn bị chạy thử chương trình, Ngô Thế Huân mới nhìn thấy Lộc Hàm, anh mặc áo khoác rằn ri hình như là vừa từ trạm tàu cao tốc đến.

Một biên kịch khác của chương trình đang bàn bạc trình tự với Lộc Hàm, anh cúi đầu nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cùng cô ấy trao đổi.

Chạy thử chương trình chính là chạy một lượt chương trình theo trình tự của kịch bản, Lộc Hàm đến muộn, vì thế không biết việc phần mở màn của Ngô Thế Huân bị đổi thành đi catwalk.

Lúc Ngô Thế Huân nói chuyện với MC, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn về phía Lộc Hàm đang tập nhảy trong góc, vì thời gian gấp rút, Lộc Hàm không đủ thời gian tập bài mới, sau khi bàn bạc với tổ chương trình quyết định sẽ dùng vũ đạo trong một bài hát của anh.

Lúc chạy thử xong cũng đã 11h đêm, mấy người MC với Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhất là Lộc Hàm mấy năm nay đều tham gia các chương trình thực tế, rồi còn đến chương trình của họ tuyên truyền phim của mình, đối với dàn MC đều thân quen cả, mọi người làm việc xong đều mệt mỏi bèn rủ nhau đi ăn đêm.

Ngô Thế Huân sau khi đồng ý, chọn lựa không quan tâm đến khuôn mặt đang tái mét vì giận dữ của anh quản lý.

Tiệm ăn đêm mà bọn họ lựa chọn cũng khá nổi tiếng, có mấy người mà gọi một bàn la liệt thức ăn lại còn gọi cả bia uống, đã nói rõ đây là bữa tụ tập cá nhân bạn bè với nhau, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân cũng không e dè gì, càng không từ chối việc phải uống.

Ngô Thế Huân không thường xuyên ăn những món ăn vặt như tôm nhỏ xào cay, kỹ thuật bóc tôm của cậu không được tốt lắm.

Lộc Hàm so với Ngô Thế Huân mà nói, kỹ thuật bóc vỏ tôm lại rất chuyên nghiệp, động tác nhanh nhẹn, tôm được lột vỏ thịt không bị nát vô cùng đẹp mắt. Anh vừa ăn, lại vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Ngô Thế Huân, thấy cậu vụng về bóc vỏ tôm, nửa ngày cũng chưa được một con, nghĩ bụng, bóc như thế thì cả tối ăn được mấy con chứ???

Cầm lên cốc bia ở trước mặt, Lộc Hàm uống một hụm, nghĩ một chút rồi lại bỏ xuống, hỏi xin nhân viên phục vụ một cái đĩa sạch, bắt đầu bóc vỏ tôm.

Mấy người bên cạnh đang nói chuyện ồn ã, Lộc Hàm cũng tham gia vào câu chuyện nhưng tay cũng không ngừng bóc vỏ.

"Lộc Hàm, cậu bóc nhiều tôm như thế sao không ăn đi?" Cũng không biết là đã ăn được bao lâu, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra trước mặt Lộc Hàm có một cái đĩa đựng đầy thịt tôm, anh ta đoán bừa nói: "Bóc ra hết mới ăn thì thích hơn sao?"

"Không phải!" Lộc Hàm lắc đầu cười cười, đẩy đĩa tôm về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân lúc này đang cúi đầu cặm cụi bóc vỏ, đột nhiên nhìn thấy đĩa tôm Lộc Hàm bóc sẵn đẩy về phía mình, liền ngẩng đầu nhìn anh cười rất tươi.

"Mau ăn đi!" Lộc Hàm đang lau tay đầy mỡ, hất hàm nói với Ngô Thế Huân.

"Được!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa lấy thêm giấy cho anh.

Lộc Hàm nhận lấy, lau tay sạch sẽ lại phát hiện ra ánh mắt mấy vị MC đối diện đang nhìn hai người bọn họ. Anh tự nhiên thấy hơi lo lắng vì hành động của mình có chút mập mờ.

"Sao cậu tốt với cậu ta thế?" Cũng may mấy người kia chỉ nghĩ quan hệ hai người rất tốt, vì dù sao cũng từng chung một nhóm, cũng không có nghĩ chệch sang hướng khác, lại càng không nghĩ đến mặt hai người là quan hệ yêu đương, chỉ là đùa đùa bọn họ một chút mà thôi.

Ngô Thế Huân nhìn thấy tình hình như thế cũng dừng đũa lại không ăn nữa.

"Đúng vậy!" Lộc Hàm nhanh chóng suy nghĩ một chút, rồi lại đè nén cảm xúc hoảng hốt, khôi phục vẻ bình tĩnh nói: "Ngày trước còn trong nhóm, cậu ấy là người em rất thân của em, lần này đến Trung Quốc, đương nhiên em phải chăm sóc cho cậu ấy rồi!"

MC kia gật đầu, nghĩ bản thân anh cũng lăn lộn showbiz nhiều năm, cũng biết là không nên hỏi quá nhiều về chuyện riêng tư của người khác sẽ gây ra phản cảm, hơn nữa câu hỏi lúc nãy của anh cũng chỉ là tùy tiện nói ra, đã có được đáp án thì không quan tâm nữa, chuyển chủ đề khác nói chuyện

Lộc Hàm nâng cốc của mình lên cụng nhẹ vào cốc của Ngô Thế Huân...An toàn qua cửa.

Một chương trình truyền hình bình thường đều phải quay liền một lúc 5,6 tiếng đồng hồ, thậm chí có lúc là 7,8 tiếng có khi còn quay đến tận 9 tiếng, trong trường quay không quá to hôm nay đầy ắp fans hai người.

Sau tiết mục mở màn của dàn MC, là sự xuất hiện của từng người, sau đó tự giới thiệu bản thân, rồi giao lưu nói chuyện, MC còn hỏi đùa Lộc Hàm sau khi lấy được giải thưởng ảnh đế thì so với trước kia có gì khác trước.

Lộc Hàm thành thật trả lời, so với trước kia căn bản không có gì thay đổi.

MC lại hỏi Ngô Thế Huân, có thể chia sẻ bí quyết học tiếng Trung của cậu với khán giả.

Ngô Thế Huân suy nghĩ một hồi, trả lời là không có, chỉ là cậu rất chăm chỉ luyện tập thôi.

Dàn MC đều bị sự  thành thật của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lây nhiễm, nghĩ một hồi lâu cứ tưởng là nói được cái gì to tát hoá ra là chả có gì để nói.

Lộc Hàm cũng buồn cười đến không nhịn nổi, cười đến ngồi thụp xuống sân khấu.

"Sao cậu lại nghĩ lâu như thế chứ?" MC tò mò hỏi.

Ngô Thế Huân từ tốn trả lời, vốn dĩ cậu định nói theo cách khác, nhưng lại cảm thấy không ổn nên đành thôi.
  
"Là cái gì?" Mọi người đều rất tò mò, Lộc Hàm cũng từ từ đi lại chỗ Ngô Thế Huân.

"Tại tôi cảm thấy vẫn còn một lý do rất quan trọng đó là thông minh." Ngô Thế Huân chỉ chỉ đầu mình nói.

Lời nói vừa dứt, cả trường quay đều cười vang.

Lộc Hàm là người cười khoa trương nhất.

Ồn ồn ào ào một lúc, lại đến giai đoạn chơi trò chơi, lúc phân đội do Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều là đến tuyên truyền cho bộ phim, nên đương nhiên được phân vào một đội và được các MC dẫn dắt.

Những MC còn lại tự động hợp thành một đội.

Chia đội xong thì quay về hậu đài chuẩn bị, đội Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là màu xanh, đội còn lại là màu hồng.

Phân đội cũng là một hồng một xanh.

MC đang nói về các quy tắc trò chơi, bởi vì tiếng Trung giao tiếp cơ bản của Ngô Thế Huân rất tốt nên tổ chương trình không sắp xếp phiên dịch, chỉ có khi giải thích quy tắc trò chơi có một hai câu, cậu nghe không hiểu, đành phải hỏi Lộc Hàm đang đứng bên cạnh.

Lộc Hàm bèn ghé sát vào tai Ngô Thế Huân dùng tiếng Hàn giải thích cho cậu.

Nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết trên sân khấu, đột nhiên trong lòng đám fans ở dưới pplại dâng lên một nỗi thương cảm, nhớ lại năm 2013 ấy, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ở chương trình Olympic Idols cũng vô cùng thân mật như vậy, bao năm qua đi hai người lại cùng nhau mặc chung một bộ quần áo có hơi giống năm đó, lặp lại những động tác năm đó.

Điều khác biệt duy nhất, có lẽ là hai người đã trưởng thành rất nhiều. Những cậu thiếu niên năm ấy, hiện tại đã là những người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành, bất giác cảm thấy thời gian mà fans ở bên hai người không nghĩ rằng đã qua lâu như vậy.

Có fan lặng lẽ lau nước mắt, bị Lộc Hàm nhìn thấy, anh nhìn về hướng đó rất lâu, lại còn vẫy vẫy tay chào hỏi.

Các trò chơi liên tục diễn ra, Lộc Hàm theo không kịp, ở cửa cuối còn suýt bị ngã, vẫn là Ngô Thế Huân kịp thời kéo anh lại, nhưng lúc kéo được anh lại thì đứng không đứng vững, cả hai người cùng ngã, Lộc Hàm còn nằm đè lên người Ngô Thế Huân.

Nhưng điều Lộc Hàm cảm thấy là Ngô Thế Huân cố tình bảo vệ anh.

Ngô Thế Huân chỉ lo bảo vệ Lộc Hàm, không kịp hoàn thành trò chơi, đương nhiên là đội hai người thua.

Cuối cùng là đến màn hình phạt cho đội thua, đội xanh ba người chơi oẳn tù tì, ai thua thì tiếp nhận hình phạt.

Lộc Hàm xui xẻo, ra lá, hai người còn lại ra kéo nên anh thua, tuy không biết hình phạt là gì, nhưng anh cũng nghĩ thoáng chấp nhận chịu phạt.

Lúc đạo cụ của hình phạt được mang ra, sắc mặt Lộc Hàm liền thay đổi, lặng lẽ núp ở phía sau.

Ngô Thế Huân nhìn thấy anh như thế cảm thấy anh thật sự sợ. Cậu biết anh sợ độ cao, mà hình phạt cuối cùng lại là đeo dây treo và thả từ trên cao xuống.

Lộc Hàm tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn phối hợp với tổ chương trình tham gia hình phạt, anh còn đứng im cho đội nhân viên hậu trường đeo trang bị lên người.

Ngô Thế Huân thấy anh sợ đến ngây người, bèn đi đến bên MC chủ động đề nghị thay anh chịu hình phạt.

Đeo dây treo thả từ trên cao xuống vốn dĩ là một tiết mục do tổ chương trình sắp xếp, cũng không phải là cố ý làm khó khách mời, bình thường ra nếu như khách mời không thể hoàn thành, thì sẽ có MC đứng ra làm hộ, tuy nhiên lần này Ngô Thế Huân lại chủ động xin thay Lộc Hàm làm mấy vị MC đều ngạc nhiên hỏi: "Cậu chắc chắn?"

Ngô Thế Huân còn chưa kịp trả lời, Lộc Hàm ở đằng sau chủ động nói: "Không sao đâu, chắc em chịu được, cũng không quá cao mà!"

Nói xong liền nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt uy hiếp, MC cũng không biết làm thế nào cho tốt, cười như được mùa, lại còn đẩy Ngô Thế Huân đến trước mặt Lộc Hàm để bọn họ tự thương lượng.

Ngô Thế Huân quay mặt về phía khán giả, dùng thanh âm thấp nhất chỉ đủ cho cậu và anh nghe thấy nói: "Ngoan, nghe em đi, đừng bướng bỉnh nữa!"

Giọng nói của Ngô Thế Huân vô cùng kiên định, không cho Lộc Hàm có một cơ hội phản kháng nào, Lộc Hàm nhìn cậu, trong lòng có dao động, nghĩ một hồi mới cười ngốc ngốc nói: "Phiền em rồi!"

Ngô Thế Huân đưa tay ra nhận lấy trang bị trên người anh, chớp chớp mắt cố ý lướt qua tay anh.

Lần sau anh còn dám bướng bỉnh nữa xem?

Lộc Hàm chỉ biết cười ngốc.

Lão Cao dưới sân khấu nhìn thấy Ngô Thế Huân nhận trang bị của Lộc Hàm, nhẹ nhàng thở ra, ôi Lộc Hàm,cái gan của con nai nhỏ kia a, sợ độ cao nhất trên đời, nếu thật sự mà dám chơi trò này chỉ sợ lúc tiếp đất thì chân cũng mềm oặt đứng cũng không vững cho mà xem.

Tưởng tượng ra cảnh đó a, một ảnh đề ngời ngời phong độ, bị doạ đến sợ hãi, khóc thút thít trên sân khấu, mất mặt biết bao!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro