Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thời gian bộ phim được công chiếu chính thức chỉ còn mười mấy ngày, quay xong chương trình tại Hồ Nam, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân phải về Thượng Hải ngay trong đêm để chuẩn bị cho hoạt động tuyên truyền ở đó vào hôm sau.

Lúc chương trình ở Hồ Nam quay được một nửa, anh quản lý của Ngô Thế Huân bị gọi gấp về công ty, cũng không nói rõ là vì chuyện gì, trước khi đi không yên tâm còn dặn dò cậu trợ lý, đặc biệt giao cho cậu phải để mắt đến Ngô Thế Huân, tuyệt đối không được để cậu ta đến gần Lộc Hàm, không được nói những điều không nên nói.

Cậu trợ lý trịnh trọng gật đầu, hứa với anh quản lý, cậu nhất định làm được. Anh quản lý nhìn cậu có vẻ rất hiểu chuyện lại rất có trách nhiệm, mới hơi an tâm rời khỏi.

Xác định anh trợ lý thực sự đã đi, cậu trợ lý lặng lẽ gọi điện huỷ vé máy bay của Ngô Thế Huân, sau đó chạy đi tìm lão Cao, hỏi anh có sắp xếp cho bọn họ vé tàu cao tốc được không?

Lão Cao vốn dĩ ở cách chỗ bọn họ nói chuyện không xa, tuy không hiểu tiếng Hàn, nhưng chỉ cần nhìn biểu tình trên khuôn mặt cũng hiểu được ít nhiều.

Lúc cậu trợ lý chạy đến tìm lão Cao nhờ đặt vé tàu cao tốc, lão Cao ngơ người mấy giây rồi mới thốt lên: "Mẹ nó, Bạch Tuấn Ân, cái trò gián điệp này cậu làm tốt lắm! Chân trước mới vỗ ngực bảo đảm hứa hẹn, chân sau đã quên sạch sành sanh!"

Cậu trợ lý cười ranh mãnh, huých huých vào tay lão Cao nói: "Mau đặt vé đi không hết bây giờ, em nói cho anh biết, chuyện này mà làm tốt, Thế Huân hyung thể nào cũng thưởng nóng cho em, đến lúc ấy em mời anh ăn cơm."

Lão Cao thật lòng cảm thấy, hình ảnh cậu trợ lý thiện lương đơn thuần của ngày trước đều là giả vờ mà thôi, không hổ là đã đi theo Ngô Thế Huân 3 năm, hoá ra phúc hắc cũng có thể bị truyền nhiễm?

Cảm thấy hơi đau lòng một chút, lão Cao mới gật đầu nói: "Ok!"

Lúc đầu theo sắp xếp, Ngô Thế Huân sẽ bay chuyến tối đi Thượng Hải, bây giờ đổi thành đi tàu cao tốc, cho nên Ngô Thế Huân sẽ cùng Lộc Hàm ngồi tàu cao tốc đi Thượng Hải vào 7h sáng mai, sau đó trực tiếp từ trạm tàu cao tốc đến địa điểm tổ chức tuyên truyền phim.

"Tuy là có hơi gấp, nhưng mà em nghĩ Thế Huân hyung của em nhất định rất vui!" Cậu trợ lý gạt tay áo của lão Cao ra xem vé tàu đã đặt xong chưa.

"Đúng vậy, Lộc Hàm cũng sẽ rất vui!"

Cái khác không nói, nhưng với Lộc Hàm lão Cao cũng có thể hiểu được 7,8 phần, anh nghĩ một lúc, lại dặn cậu trợ lý không được nói với Lộc Hàm. Lão Cao là sợ Lộc Hàm không đoan trang, chỉ cần biết được ngày mai có thể cùng ngồi tàu cao tốc đi Thượng Hải, buổi tối nay nhất định là sẽ ôm gối trực tiếp đến phòng Ngô Thế Huân ở cũng nên.

Lão Cao tự cảm thấy, anh nhất định phải có trách nhiệm ngăn chặn con nai kia tự động dâng bản thân đến miệng ai đó.

Dù sao bên cạnh cũng còn các nhân viên khác, phải biết kiềm chế.

Thật ra, nguyên nhân sâu xa là do lão Cao là sợ Ngô Thế Huân lật qua lật lại Lộc Hàm, sáng mai cả hai người sợ là đều không dậy nổi.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi khách sạn, trên đường ra trạm tàu cao tốc cũng lười lười biếng biếng, lúc này mới có hơn 6h sáng, nhìn thấy hai bên đường đã có hàng bán đồ ăn sáng bèn sai lão Cao xuống mua.

Lúc lão Cao xuống xe mua đậu phụ sốt tương, trong lòng vẫn không quên mắng mỏ Lộc Hàm, đã bận như thế vẫn không quên ăn, mua xong Lộc Hàm xách theo 4 phần mang về xe, Lộc Hàm nhìn thấy không hiểu liền hỏi: "Mua nhiều thế làm gì, mình có ăn hết đâu!"

"Haha, mình ăn." Lão Cao vẫn ứ thích nói lát nữa Ngô Thế Huân sẽ đi cùng Lộc Hàm đấy!

Trạm tàu cao tốc có rất nhiều fans đứng đợi sẵn, Lộc Hàm sợ làm phiền nhiễu đến các hành khách khác, chỉ dám ngồi trên xe đến sát giờ tàu chạy mới đi vào.

Anh vừa xuất hiện ở phòng chờ, các fans nhìn thấy lập tức chạy theo, tất cả đều rất lý trí không làm khó Lộc Hàm, cũng không làm loạn, chỉ yên lặng đi theo Lộc Hàm, thỉnh thoảng nói vài câu nhắc nhở anh nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ.

Vốn dĩ là rất an an tĩnh tĩnh, cho đến tận lúc kiểm tra vé, từ đằng sau vang lên một tiếng hét, làm Lộc Hàm và tất cả mọi người đều giật mình.

Người đó chắc hẳn cũng bị giật mình, âm lượng rất lớn, hét tên Ngô Thế Huân, còn mang theo chút nghi hoặc, có lẽ còn đang hoài nghi chính bản thân mình nhìn nhầm. Tiếng hét thu hút sự chú ý của đám fans đang bám theo Lộc Hàm, tất cả đều quay đầu lại nhìn kể cả anh.

Lúc tất cả bọn họ nhìn thấy từ chỗ không xa kia, nhìn thấy Ngô Thế Huân ăn mặc giản dị từ từ bước đến, tất cả đều bị đông cứng rồi!

Đây là chuyện đùa gì vậy? Ai có thể giải thích với tôi, tại sao Ngô Thế Huân lại xuất hiện đây?

Ngay đến cả mấy nhân viên bên cạnh Lộc Hàm cũng bị giật mình, mãi lúc lâu mới dần tỉnh lại, Ngô Thế Huân bên cạnh chỉ có mỗi cậu trợ lý, các nhân viên còn lại vẫn theo kế hoạch cũ ngồi máy bay đến Thượng Hải.

Căn bản nếu chỉ có một mình Lộc Hàm, mọi người sẽ dặn dò nhau cố gắng kiềm chế mà giữ yên lặng, thế nhưng mà ai biết đâu được lại xuất hiện thêm cả Ngô Thế Huân, đám fans không giữ được bình tĩnh nữa.

Lão Cao nhìn thấy cảnh kia cũng không phải là tốt, Ngô Thế Huân chỉ có mỗi cậu trợ lý gầy gò bên cạnh, đợi thêm chút nữa hai người kia sẽ bị đám fans bao vây không đi nổi mất, phải nghĩ cách thôi!

Lão Cao còn chưa nghĩ ra cách, Lộc Hàm đã kịp phản ứng, tạm thời áp chế sự vui mừng của bản thân, đưa tay cầm lấy mấy túi đậu phụ sốt tương của lão Cao nói: "Cậu dẫn theo anh Tiểu Bắc đi qua cứu Thế Huân đi!"

Tiểu Bắc là vệ sĩ riêng của Lộc Hàm, cao to cường tráng.

Lão Cao sợ dẫn theo Tiểu Bắc đi thì Lộc Hàm bên này lại khó đối phó, nhìn quanh 4 phía, thấy bên cạnh Lộc Hàm vẫn còn các nhân viên khác và nhân viên an ninh của trạm tàu, lúc này mới an tâm, kéo theo Tiểu Bắc, xông vào giữa đám fans đang kích động giải cứu Ngô Thế Huân.

Tình hình Lộc Hàm bên này cũng không khá hơn Ngô Thế Huân bên kia, chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của mấy nhân viên mới có thể lên tàu, Lộc Hàm lúc này mới hiểu tại sao lão Cao lại mua đến 4 phần đậu phụ sốt tương.

Đúng là đã biết từ trước.

Sau khi Lộc Hàm rời khỏi, tất cả sự tập trung của đám fans đều đổ dồn về Ngô Thế Huân, vây một vòng kín mít, muốn di chuyển một chút cũng khó khăn.

Lão Cao cũng bị vây kín đến là thảm thương, quần áo cũng bị kéo rách, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, cái tên đấy thế mà lại không hoảng loạn gì, lưng vẫn thẳng, chẳng có gì là mất tự nhiên.

Người với người a, sao lại cách biệt nhiều thế chứ, thật tức chết!

Người đẹp trai, bị o ép thế nào cũng vẫn đẹp trai, còn người xấu thì thế nào cũng xấu mà, lão Cao cũng là đã ngộ ra chân lý.

Đưa được Lộc Hàm an toàn lên tàu, nhân viên an ninh của trạm tàu quay lại chỗ Ngô Thế Huân, lại có thêm anh Tiểu Bắc, dẫu sao cũng là đưa được Ngô Thế Huân an toàn lên tàu.

Lão Cao thở dài nhẹ nhõm, chỉnh lại cái áo khoác đã bị co kéo đến nhàu nhĩ.

Cậu trợ lý đưa tay phủi mấy vết bẩn trên áo lão Cao.

Lão Cao cả người cứng đờ, cảm thấy chỗ nào cứ rộn ràng.

Đợi bọn họ lên được đến tàu, Lộc Hàm đã ngồi vào chỗ của mình, trước mặt bày hai cái túi đồ ăn sáng, 4 phần đậu phụ sốt tương.

Đằng sau Lộc Hàm còn có vài nhân viên, nhìn thấy Ngô Thế Huân lúc này mới lên tàu lại ngồi cùng khoang với họ, đều thấy nghi vấn cảm thấy chuyện này có gì không đúng.

Vị trí ngồi của lão Cao là bên cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cùng cậu trợ lý ngồi sau bọn họ 3 hàng ghế, lão Cao vốn dĩ muốn trực tiếp nhường chỗ cho Ngô Thế Huân, nhưng nghĩ lại trong khoang tàu vẫn còn những người khác như thế thì lộ liễu quá, chỉ có thể ngồi đúng chỗ của mình.

Lộc Hàm nhìn lão Cao bằng ánh mắt sắc lạnh nói: "Cậu đã biết từ sớm chuyện này?"

"Đúng vậy, vé còn là do mình đặt." Giọng lão Cao không cao, chỉ đủ cho hai người nghe, nhìn thấy Lộc Hàm nói chuyện rất nghiêm túc, lại nghĩ lại thảm cảnh lúc nãy, chậm chạp một lúc mới nghĩ ra việc này bản thân mình xử lý không tốt quá cảm tính, Ngô Thế Huân đột nhiên không đi máy bay, mà lại cùng Lộc Hàm đồng thời xuất hiện ở trạm tàu cao tốc cùng đi Thượng Hải.

Nghĩ thế nào cũng là tin tức lớn a!!!

Vừa nãy kiểu gì cũng có bao nhiêu fans chụp được ảnh, chuyện này không ngăn chặn được rồi, dự đoán không quá nửa tiếng nữa ảnh sẽ tràn ngập trên mạng.

Dựa vào sự hiểu biết của lão Cao, Huân Lộc đảng thể nào cũng nhốn nháo một trận, hơn nữa từ lúc Huân Lộc hợp tác, fans only của hai người cũng có xu hướng theo fans CP, bây giờ chuyện này xảy ra, không cần nghĩ cũng biết trên weibo nhất định nổ tung trời.

Hot search weibo chạy không thoát rồi!

Về phía Lộc Hàm vẫn tốt, có chết cũng nói là do công việc yêu cầu.

Nhưng bên Ngô Thế Huân lại khó thu dọn hiện trường.

Lão Cao nhận ra quyết định của mình và cậu trợ lý quá tuỳ hứng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
  
"Vậy phải làm sao bây giờ...?" Lão Cao chỉ có thể hỏi ý kiến Lộc Hàm.

Lộc Hàm trầm mặc một lúc mới nói: "Cậu lát nữa, mua hết vé tàu của khoang riêng này từ trạm sau đến tận Thượng Hải."

"..." Lão Cao gật đầu, anh cũng biết đây là Lộc Hàm đề phòng trước.

Nhưng mà thât sự là xót lắm a!

Còn đang xót xa chỗ tiền sắp phải bỏ ra mua vé, vai bị đánh một cái rõ đau, lão Cao không hiểu vội ngẩng mặt lên.

Lộc Hàm hất hất hàm, ý chỉ phía sau: "Cậu đổi chỗ với Thế Huân đi, bảo cậu ấy qua đây, mình có chuyện muốn nói."

Lão Cao nghe thế thì đã hiểu, khẳng định làm gì có chuyện gì to tát mà nói, nhưng vẫn nhanh chóng cầm theo hai túi đậu phụ sốt tương đi về phía Ngô Thế Huân.

Mấy nhân viên đi theo Lộc Hàm, nhìn thì có vẻ đang làm việc của mình nhưng thực chất đều đang tập trung quan sát Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

Từ lúc Ngô Thế Huân đứng dậy, ánh mắt của bọn họ đều nhìn theo cậu, cho đến khi Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, không thấy bóng người nữa mới dừng lại.

"Mấy người đều giấu anh."

Ngô Thế Huân vừa ngồi xuống, Lộc Hàm bèn nhăn nhăn mặt nói, lại còn sợ người khác nghe thấy nên nói bằng tiếng Hàn.

"Đâu có, em tối qua mới biết mà!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, khuôn mặt hoàn toàn vô tội, nhưng cậu lại không nói với anh, tối qua vui quá đã thưởng nóng cho cậu trợ lý rồi!

"Thế em phải nói cho anh chứ! Tình hình hôm nay loạn như thế, lại còn doạ anh sợ một trận, em là đang hồ nháo đấy!"

Vốn dĩ Lộc Hàm chỉ là bị giật mình, nhìn thấy khuôn mặt của Ngô Thế Huân lại càng không mắng được, nhưng không tránh khỏi bị giáo huấn vài câu, tuy thế giọnh điệu giáo huấn lại rất dịu dàng, nửa điểm tức giận cũng không có, thậm chí lại có vài phần sủng nịnh.

"Là em suy nghĩ chưa thấu đáo, lần sau sẽ không thế nữa." Ngô Thế Huân chớp chớp mắt, thành thật nhận lỗi.

Đã như thế rồi, Lộc Hàm cũng chả có lý do gì mà giận dữ, anh chỉ lo nhất chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân. Nhìn cậu một lúc, Lộc Hàm mới mở túi lấy phần ăn sáng chuẩn bị cho Ngô Thế Huân ra đưa đến trước mặt cậu, còn đưa cả thìa cho cậu nói: "Thôi chuyện cũng xảy ra rồi, ăn chút gì đi đã!"

Ngô Thế Huân đưa tay lên vuốt ve tai anh, rồi mới cúi đầu ăn.

Lộc Hàm bị cậu vuốt ve người có hơi nóng lên, mất một lúc bình tĩnh lại mới ăn phần của mình.

Ngô Thế Huân ăn loáng cái là xong, sau đó lại quay ra nhìn Lộc Hàm, khoé miệng cong cong cười.

Ngoài cửa sổ, cảnh vật lao qua vun vút lùi lại về sau, trong lòng Lộc Hàm mà nói, cảnh đẹp ngoài kia sao có thể bằng người ngồi bên cạnh. Thấy Lộc Hàm đã ăn xong, Ngô Thế Huân đưa khăn giấy cho anh, ngồi thêm một lúc lại cùng lão Cao đổi chỗ.

Lúc đầu lão Cao không hiểu, nhưng lúc đứng dậy nhìn thấy mấy người nhân viên còn lại, mới hiểu được Ngô Thế Huân có biết bao cân nhắc, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào như thế, hai người bọn họ nên giữ khoảng cách một chút thì sẽ tốt hơn.

Mấy người nhân viên kia cho dù trong lòng có nghi hoặc thế nào cũng sẽ không truy hỏi, không đi tìm hiểu làm gì, làm cái nghề của bọn họ, điều không nên hỏi thì sẽ không hỏi, điều không nên nói tuyệt đối sẽ không nói.

Đi được nửa đường, một nhân viên đi đến nói với Lộc Hàm, sợ ở trạm Thượng Hải sẽ có rất nhiều fans đứng chờ, như thế sẽ rất dễ xảy ra chuyện.

Lộc Hàm biết anh ta lo lắng điều gì, cũng may nhân viên phản ứng nhanh nhẹn, lúc mới lên tàu đã nghĩ đến phương án xuống tàu ở trước trạm Thượng Hải một trạm.

Lộc Hàm nghĩ ngợi, cũng cảm thấy như thế là cách tốt nhất, chí ít không bị fans vây kín, bèn
gật đầu đồng ý.

Lại còn nhắc lão Cao đi nói với Ngô Thế Huân.

Lúc lão Cao đi qua chỗ Ngô Thế Huân, thấy cậu đang ngủ, liền nói lại tình hình với cậu ấy, dù sao hai người đấy nói với ai cũng được.

Đợi đến khi sắp xuống tàu, lão Cao lướt weibo, quả nhiên không ngoài dự đoán, tin tức sáng nay đã bùng nổ trên weibo, từ khoá "Huân Lộc cao tốc" leo lên top 1 hotsearch.

Lúc lão Cao nhấn vào #Huân Lộc cao tốc đọc được một câu:

Năm nay thật sự có quá nhiều bất ngờ, đứng chung khung hình, đóng chung một bộ phim, tham gia chung một chương trình giải trí, ngồi chung một chuyến tàu. Những điều này, tôi đã nghĩ cả đời mình cũng không còn nhìn thấy nữa, thế mà đến cuối cùng thì từng điều từng điều đều xuất hiện, từ lúc chia xa đến khi họ trùng phùng đã mất 4 năm, còn tôi nghĩ, thời gian mà tôi yêu thương hai người, sẽ là cả đời này..

Đọc một hồi một hồi, mắt lão Cao cũng rơm rớm, anh làm sao mà không biết con đường Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân chọn lựa có bao nhiêu vất vả khó khăn, cũng không phải không biết nếu ngày mai chuyện hai người bại lộ, những điều họ phải đối mặt sẽ vô cùng tàn khốc.

Lão Cao cảm nhận rất rõ những thay đổi trong thời gian ngắn hai người bọn họ ở bên nhau, cũng hiểu rõ tấm chân tình của Lộc Hàm dành cho Ngô Thế Huân đã đi đến giai đoạn không thể buông tay.

Con đường này từ lúc bắt đầu, đã phải chấp nhận sẽ rất khó khăn, nhưng nếu như phía sau hai người có sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, và rất nhiều fans thương yêu hai người...Thì con đường phía trước có gian nan thế nào, thì trái tim sẽ vẫn sẽ được sưởi ấm bởi những tình yêu ấy mà an lòng bước tiếp.

Không phải sao?

Đám fans không biết được, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân lại xuống tàu trước một trạm, nên vẫn đứng ở trạm Thượng Hải chờ đợi.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân động tác nhanh nhẹn xuống tàu ra khỏi trạm một cái là lên thẳng xe chờ sẵn.

Từ đây mà đi xe đến địa điểm tuyên truyền rất mất thời gian, không biết chiều nay có bị đến muộn không. Tốc độ làm việc nhanh nhẹn, phòng làm việc của Lộc Hàm đã đăng lên weibo: "Lộc Boss vì lo nghĩ cho sự an toàn của các bạn nên đã xuống tàu trước, mong các bạn chú ý an toàn, chiều nay gặp lại."

Nhanh nhanh chong chóng cuối cùng mấy người bọn họ cũng đến nơi trước khi hoạt động diễn ra.

Bộ phim "Vô thanh giả" thuộc thể loại hành động huyền nghi, trong nước thể loại phim như vậy doanh thu phòng vé vốn không cao. Đạo diễn Trần hy vọng mang đến cho người xem những điểm ưu tú của thể loại phim này, một bộ phim hay, không những chỉ là nhận được những lời đánh giá cao của người trong giới, mà còn cần hơn cả là sự nhìn nhận của khán giả.

Nhà sản xuất và nhà đầu tư để mời được Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, công sức, các chương trình tuyên truyền tất nhiên cũng nằm trong hợp đồng nên hai người cùng phải theo. Sắp xếp xong lịch trình, cũng khá dày đặc, mỗi ngày một thành phố.

Tuyên truyền ở Thượng Hải xong sẽ đến Nam Kinh, sau đó là Hàng Châu, Phúc Kiến, rồi đến Quảng Châu, Trùng Khánh, Vũ Hán, Thiên Tân, điểm dừng chân cuối cùng chính là Bắc Kinh.

Những thành phố này có khi một ngày đến hai, ba nơi tuyên truyền, Lộc Hàm lúc mới bắt đầu còn chống đỡ được, nhưng sau đó vì lịch trình quá dày nên anh bị cảm, đầu rất đau, uống thuốc xong thì chỉ muốn ngủ.

Đa số thời gian đều chỉ thấy Lộc Hàm ngủ mà thôi.

Trong lúc vội vàng đi đến một địa điểm tuyên truyền, Lộc Hàm dựa vào ghế ngủ rất ngon, Ngô Thế Huân đặt tay lên trán anh xác định anh không còn sốt, lại cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên người Lộc Hàm.

Bệnh này của anh bị nhiễm một cái là hơn một tuần vẫn chưa khỏi, họng cũng đau, thỉnh thoảng ho vài tiếng, Ngô Thế Huân lo lắng vô cùng, chỉ mong ngóng đợt tuyên truyền này mau kết thúc để anh có thời gian nghỉ ngơi.

Những hoạt động tương tác với khán giả trong đợt tuyên truyền này, đều do Ngô Thế Huân đảm nhiệm, Lộc Hàm giọng khàn khàn nói không ra tiếng chỉ biết đứng vỗ tay cổ vũ hoặc cười cười góp vui. Để cho thuận tiện, nếu đường đi không quá xa, hai người đều ngồi cùng một xe, Lộc Hàm buổi trưa mệt mỏi chỉ lo ngủ không ăn uống gì, đến gần tối vì đói quá mà tỉnh ngủ, xe vẫn đang chạy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy đèn đường hai bên cũng không biết đã đi đến đâu.

"Chắc là sắp đến nơi rồi!" Ngô Thế Huân kéo kéo lại cái áo đắp cho anh.

Lộc Hàm mới ngủ dậy có hơi ngơ ngơ, chỉ nhìn Ngô Thế Huân, không nói gì.

Ngô Thế Huân nhìn anh mỉm cười nói: "Có phải đói rồi không?"
  
Mãi mới phản ứng lại, Lộc Hàm mới nhẹ gật đầu.
 
Lão Cao ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy màn này vội nhờ vả anh tài xế nếu thấy bên đường có siêu thị nào thì nhanh chóng dừng lại.

Cũng may, đi không xa lắm đã gặp được cửa hàng tiện lợi mở cửa 24h, tài xế đỗ xe vào lề đường, sau đó xuống xe hút thuốc giãn gân giãn cốt.

"Muốn ăn cái gì, em xuống xe mua." Ngô Thế Huân nhéo nhéo má anh, mỉm cười nói.

Lộc Hàm lắc đầu, kéo áo đắp trên người nình xuống nói: "Anh với em cùng đi mua, ngồi lâu quá cũng thấy mệt mệt."

"Mặc áo vào đi, ngoài kia lạnh." Ngô Thế Huân cầm lấy áo anh đưa qua, mặc vào cho anh.

Lộc Hàm lúc nãy vừa nhìn đã biết, áo đắp trên người anh là của Ngô Thế Huân, liền ngoan ngoãn để cậu giúp anh mặc vào không từ chối nữa.

Đêm khuya cuối tháng 10, thời tiết cũng đã hơi lạnh, Lộc Hàm xuống xe kéo chặt áo vào người. Trong cửa hàng tiện lợi lúc này chỉ có mỗi một người thu ngân, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, đồng hồ trên tường đã điểm 1 h sáng, Lộc Hàm nhặt loạn đồ ăn vặt, nào là khoai tây chiên, bách bích quy, nước uống thì lấy luôn một lốc, gom lại thành đống đẩy cho lão Cao đi thanh toán.

"Sao mua nhiều thế?" Lão Cao nhăn mày.

"Ừ!" Lộc Hàm lại tiện tay nhặt thêm mấy gói đồ ăn vặt nói: "Cậu mang cả cho hai xe đằng sau nữa!"

Lão Cao nghĩ rằng, sao từ trước tới nay mình không biết là Lộc Hàm cũng lanh lẹ như vậy, hai xe đằng sau đều là của nhân viên, đêm hôm mà đưa ấm áp sang thế này cũng chặn được mồm bọn họ, không có được truyền bá lung tung tin tức.

Thực tế là lão Cao đã nghĩ quá nhiều rồi, Lộc Hàm đâu có phải người như vậy, chỉ là anh cảm thấy đêm hôm chắc mọi người đều đói cả, nên mới mua. Nhìn lão Cao và cậu trợ lý tay xách nách mang đi thanh toán, Lộc Hàm mới kéo tay Ngô Thế Huân đi tìm đồ mình muốn ăn.

Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh Lộc Hàm, yên lặng cầm đồ giúp anh.

Lộc Hàm thực sự rất đói, nếu như mà có nước nóng ở đây anh thật sự rất muốn mua mì ăn liền.

Đi ngó nghiêng một vòng, trong tay Ngô Thế Huân cũng ôm không biết bao nhiêu là đồ ăn vặt, Lộc Hàm lại lấy mấy chai nước uống, lúc đứn ở quầy thanh toán lại nhìn thấy xúc xích nướng đang được nướng thơm nồng vàng ươm, vô thanh vô tức nuốt nước miếng.

Vừa vặn bị Ngô Thế Huân nhìn thấy.

Lão Cao và cậu trợ lý chờ ở bên ngoài, Ngô Thế Huân đi ra trước, trong tay xách một túi đồ ăn vặt rất to, Lộc Hàm đi đằng sau, trên người khoác áo khoác đen to hơn cỡ của anh, trên tay còn cầm xúc xích, vừa đi vừa ăn.

Lại còn ăn rất ngon miệng.

Lão Cao không nói gì, kéo theo cậu trợ lý lên xe.

Vào trong xe, Lộc Hàm đưa đồ ăn và nước uống cho anh tài xế, còn dặn lão Cao và cậu trợ lý tự mình tìm đồ ăn trong túi.

Lão Cao nhìn thấy trong túi có bánh mì, vừa định cầm lên, ai mà biết được lại chậm tay hơn so với Ngô Thế Huân, lão Cao lại xục xạo một hồi vẫn không thấy cái bánh mì nào nữa, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Ngô Thế Huân bóc túi bóng của bánh mì đưa đến trước mặt Lộc Hàm.

Hoá ra chỉ có mỗi một cái bánh mì, hoá ra còn là Ngô Thế Huân đặc biệt mua cho Lộc Hàm.

Ờ được rồi, cậu có chồng lo, cậu giỏi nhất!

Hờn dỗi lấy một túi khoai tây chiên, lão Cao quay người lại, cạp cạp ăn.

Cậu trợ lý cầm theo hai bình nước cũng xoay người lại.

Trạm Thiên Tân tuyên truyền kết thúc, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân có 1 ngày nghỉ, sau đó phải đi tham gia buổi chiếu sớm cho các VIP, cuối cùng là về trạm tuyền truyền phim ở Bắc Kinh.

Đạo diễn Trần nói thời gian vừa qua vất vả, lại còn dặn dò Lộc Hàm nghỉ ngơi nhiều một chút, buổi công chiếu sớm cho các VIP là một cơ hội để giới thiệu rất lớn, nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Lộc Hàm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, được tham gia những buổi như vậy đối với sự nghiệp của Ngô Thế Huân cũng rất tốt.

Đêm đó, lão Cao đưa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân về nhà, sau đó dẫn theo cậu trợ lý rời khỏi, vừa vào nhà Lộc Hàm đã ngồi phịch xuống ghế sô pha mệt đến nỗi thở không ra hơi.

Tiểu Hoàng cọ cọ vào chân Lộc Hàm cầu được yêu thương.

Lộc Hàm bế Tiểu Hoàng lên đùi, vuốt ve đầu nó, còn chưa xem xét kĩ Tiểu Hoàng có béo lên không, đã bị Ngô Thế Huân cướp lấy.

Ngô Thế Huân bế Tiểu Hoàng đặt cạnh Miêu đại nhân, để hai đứa nó tự chơi với nhau.

Xong xuôi quay lại chỗ Lộc Hàm nói: "Đi tắm đi, em đi đun nước nóng, đợi lát nữa cho anh uống thuốc còn đi ngủ."

Lộc Hàm nhìn cậu cười ngốc nghếch nói: "Được rồi!"

"Nhanh lên nhé!" Ngô Thế Huân vuốt tóc anh dịu dàng cười.

Lộc Hàm ngồi ngẩn ra thêm một lúc trên sô pha rồi mới đi vào phòng tắm.

Quần áo cũng không lấy nữa? Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, mặt đầy sủng nịnh, đi vào phòng ngủ lấy quần áo cho anh. 

Đợt tuyên truyền phim lần này đi không biết bao nhiêu thành phố, lúc ở bên ngoài thì không thấy gì, về nhà Lộc Hàm mới thấy toàn thân nhức mỏi, lười nhác tắm, cởi quần áo xong mở vòi sen muốn dội qua người thế là xong.

Ngô Thế Huân cầm theo quần áo mang vào cho Lộc Hàm, nhìn thấy anh như thế hỏi: "Anh tắm như thế có sạch được không?"

"Mệt lắm!" Lộc Hàm dụi dụi mắt, phụng phịu trả lời.

Treo quần áo lên giá, Ngô Thế Huân đành cam chịu đi gội đầu cho Lộc Hàm, cậu cao hơn anh xem như cũng tiện.

Lộc Hàm cúi đầu thấp xuống, để im cho Ngô Thế Huân gội đầu cho mình.

Động tác của Ngô Thế Huân rất nhẹ nhàng, nhìn thấy Lộc Hàm lim dim nhắm mắt hưởng thụ, tâm trạng không hiểu sao lại thấy thật tốt, gội đầu xong lại thuận tay tắm lại cho anh một lượt. Lộc Hàm chỉ có mỗi việc phối hợp giơ tay nhấc chân, xoay người.

Ngay cả đến lau tóc, cũng là Ngô Thế Huân làm cho anh.

Ngô Thế Huân lau khô tóc cho Lộc Hàm xong, quàng khăn quanh cổ anh, tay nâng cằm anh lên để anh nhìn mình.

Lộc Hàm bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn, hít hít mũi nói: "Đã lau xong chưa?"

Ngô Thế Huân sợ anh bị lạnh, lúc tắm cho anh để nước hơi nóng, bây giờ trong phòng tắm nghi ngút khói, da thịt Lộc Hàm đỏ ửng cả lên, nhìn rất đẹp mắt.

Lộc Hàm vô thức cắn môi một cái, Ngô Thế Huân kéo khăn lau đầu ra xoa xoa xương quai xanh của anh nói: "Mau mặc quần áo vào!"

Lộc Hàm gật đầu, ngoan ngoãn mặc bộ ngủ Ngô Thế Huân đã chuẩn bị cho anh.

Ngô Thế Huân đi ra ngoài trước, trên bàn đang để bình nước nóng cậu vừa mới đun bây giờ nhiệt độ giảm đi độ ấm vừa phải, lại đi tìm một hồi mới thấy thuốc cảm, một đống thuốc cái nào cũng lấy một ít cầm trong tay quay về phòng ngủ.

Lộc Hàm đang ngồi ngây ngốc trên giường, anh vốn dĩ định đi ngủ luôn, nhưng nhớ ra Ngô Thế Huân dặn phải uống thuốc nên đành ngồi chờ.

"Mở miệng ra nào!" Ngô Thế Huân đi đến trước mặt anh nói.

"A!" Lộc Hàm ngoan ngoãn mở miệng.

Ngô Thế Huân đưa đống thuốc cậu chuẩn bị, cho hết vào miệng anh, sau đó lại đưa cốc nước ấm cho anh uống.

Lộc Hàm uống một ngụm nước to, miễn cưỡng uống hết chỗ thuốc, muốn nhanh nhanh chong chóng nuốt vào nhưng vẫn cảm nhận được vị đắng.

Nhìn mặt mày anh nhăn nhó, Ngô Thế Huân nhéo tai anh, lại rót cho anh thêm nước, giọng dọa dẫm nói: "Xem anh lần sau còn dám bị ốm không?"

Lộc Hàm đưa hai tay đỡ lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ nói: "Không dám nữa, không dám nữa!"

Nhận được cậu trả lời hài lòng, Ngô Thế Huân lấy máy sấy giúp anh sấy tóc, đợi tóc anh khô cả, Lộc Hàm mới uống xong cốc nước, lúc Ngô Thế Huân thu dọn máy sấy, đôi mắt nai của Lộc Hàm long lanh, mở miệng trêu chọc: "Anh phát hiện quả không tìm nhầm người, thật là đảm đang quá mà!"

"Mau ngủ!" Ngô Thế Huân cấm dục lâu ngày, cảm thấy thật không thoải mái tí nào, lại còn bị anh trêu chọc.

Lộc Hàm nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố nói thêm: "Thật đấy, em tốt như thế, người khác có cho anh phúc lợi gì, anh cũng không bao giờ đổi!"

Ngô Thế Huân ngồi ở bên giường, yên tĩnh ngắm Lộc Hàm, vuốt ve khuôn mặt có phần tiều tuỵ của anh, bận bịu một quãng thời gian, bọng mắt cũng thâm hơn rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro