Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chạy tuyên truyền, bộ phim "Vô thanh giả" tung ra OST của phim bao gồm bài hát Lộc Hàm mới thu âm thời gian trước và bài chủ đề. Mấy ngày trước lại công bố thêm một teaser mang ý nghĩa hoài niệm, những sợi dây liên kết quan hệ giữa các nhân vật từng bước được hé mở. Sau đó là phát hành poster chính thức của bộ phim với hai gam màu đen trắng làm chủ đề.

Hai poster chính thức cách nhau một ngày được tung ra.

Đối với poster lấy màu đen làm chủ đạo, chính là mang đến cho người xem cảm giác nặng nề áp bức, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trên mặt đều mang thương tích, đôi mắt của Lộc Hàm mơ hồ tuyệt vọng, khuôn mặt của Ngô Thế Huân lại mang theo một nỗi đau vô hình, mắt nhắm chặt.

Còn với poster lấy màu trắng làm chủ đạo, lại đơn giản hơn rất nhiều, nụ cười của Lộc Hàm ấm áp xán lạn, đôi mắt nai long lanh nhìn Ngô Thế Huân đang chìa tay ra về phía mình.

Một poster mang ý nghĩa đen tối, một poster lại đong đầy hy vọng.

Ranh giới của địa ngục cùng thiên đường, đều tồn tại trong cùng một bản thể, chỉ là bước hay không bước qua mà thôi.

Sau buổi công chiếu sớm cho các khách mời VIP, sẽ công bố teaser cuối cùng, teaser quan trọng nhất, rất nhiều người đã lên tiếng nhất định sẽ đến ủng hộ hôm đó.

Các fans lại càng mong đợi hơn ai hết.

Một đêm mộng đẹp, 7h sáng Lộc Hàm đã tỉnh, chống tay lên gối tìm một tư thế thoải mái ngắm dáng ngủ của Ngô Thế Huân.

Lúc trước, anh nghe Biện Bạch Hiền kể, Ngô Thế Huân mấy năm anh đi nuôi dưỡng thói quen thức khuya, thường xuyên rạng sáng còn chạy xe đi lung tung, nên ngủ rất thính, một chút tiếng động nhỏ cũng dễ bị tỉnh giấc.

Lộc Hàm cho rằng thức khuya là một thói quen xấu, dạy dỗ cậu không biết bao nhiêu lần phải đi ngủ sớm, cuộc sống không có quy luật sẽ dẫn đến những hệ luỵ khác, Lộc Hàm nghĩ xong liền chỉnh lại tư thế ngủ của Ngô Thế Huân, nhưng cậu vẫn ngủ rất ngon, không thấy tỉnh lại.

Lộc Hàm nghĩ cho dù cậu tỉnh lại cũng không sao, chỉ cần ngủ trưa bù lại là được.

Tối qua, Lộc Hàm mệt mỏi nên không ăn được mấy, bây giờ bụng rỗng thấy đói đói, anh nhẹ nhàng xuống giường không muốn đánh thức Ngô Thế Huân, rửa mặt đánh răng xong xuôi rồi đi xuống phòng bếp.

Mười mấy ngày không ở nhà, trong tủ lạnh chỉ còn sữa với mấy quả trứng, Lộc Hàm nhìn hạn sử dụng cũng may chưa quá hạn, lục lọi một lúc trong tủ bếp lại lấy ra hai gói mì ăn liền.

Kết hợp lại cũng được một bữa ăn.

Lộc Hàm đang nghĩ ngợi, thì từ đằng sau có tiếng bước chân đi tới.

"Dậy rồi sao?" Lộc Hàm quay đầu lại, Ngô Thế Huân đang đứng dựa vào cửa bếp.

"Ừm." Ngô Thế Huân vừa đánh răng rửa mặt xong, tóc trên trán vẫn còn lưu lại vài giọt nước.

Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, mở tủ bếp tìm nồi, rồi lại bật bếp lên, lấy hộp sữa từ trong tay Lộc Hàm đổ vào nồi, đun nóng một lát là xong.

"Anh tối qua không ăn gì mấy, uống chút sữa nóng thì tốt hơn." Ngô Thế Huân vừa nói vừa nhìn sang chỗ mấy gói mì ăn liền, lại nhìn Lộc Hàm gầy đến cằm đều nhọn, Ngô Thế Huân lại nói:

"Vẫn còn đang ốm, không được ăn mì ăn liền."

"Ừ, được rồi!" Lộc Hàm chớp chớp mắt bọc gói mì ăn liền lại, rồi ngẩng mặt lên uỷ khuất nói: "Vậy chúng ta ăn gì?"

"..." Ngô Thế Huân cũng không biết.

Suy nghĩ một chút, Ngô Thế Huân nhận thấy cách giải quyết duy nhất chính là gọi điện cho cậu trợ lý, nhờ cậu ấy mua đồ ăn sáng mang qua.

Cậu trợ lý nhận được điện thoại đúng lúc đang đi ăn sáng với lão Cao, nhìn thấy tên Ngô Thế Huân hiển thị trên màn hình người gọi đến, cậu còn tưởng mình hoa mắt.

Làm sao có thể? Huân công lại bỏ qua một buổi sáng nhiều cơ hội pa pa pa thế này, gọi điện cho mình làm cái quỷ gì?

Cậu trợ lý ngồi đơ vài giây mới nghe điện thoại.

Trong điện thoại Ngô Thế Huân yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần mang cho Lộc Hàm chút cháo còn lại thì tuỳ.

Cậu trợ lý lúc này còn đang ăn bèn hỏi luôn bánh bao có được không?

Ngô Thế Huân đi ra hỏi Lộc Hàm:

"Lộc Hàm, bánh bao có được không?"

Lộc Hàm lúc này đang ngồi ở phòng ăn uống sữa, chợt nhớ ra phòng bếp vẫn đang luộc mấy quả trứng, vội trả lời: "Cái gì cũng được, có ăn là được."

Ngô Thế Huân nở nụ cười, rồi lại nói với cậu trợ lý: "Cố gắng mua nhiều một chút, anh dâu của cậu đang rất đói, bây giờ rất thèm ăn."

Cậu trợ lý và lão Cao nghe xong điện thoại, nhanh chóng xử lý đống đồ ăn sáng của mình, lại mua mang đi thêm vài cái bánh bao, hai hộp cháo, vội vàng đi đến nhà Lộc Hàm.

Người ra mở cửa là Lộc Hàm, trên tay vẫn còn cầm nửa quả trứng luộc đang ăn dở, nhìn thấy hai người bọn họ cười rất tươi: "Mau mau vào đi!"

"Thế Huân đâu?" Lão Cao vào nhà không thấy người liền hỏi.

"Ở trong bếp đang rửa bát a!" Lộc Hàm đỡ lấy đồ ăn sáng, hít một hơi thật là thơm, mau chóng ăn nốt nửa quả trứng luộc, rồi mở hộp lấy bánh bao ra ăn tiếp.

Lão Cao cùng cậu trợ lý không hẹn mà gặp, nhìn Lộc Hàm rồi lại quay ra nhìn nhau thầm nghĩ.

Đói thành ra cái dạng này, tối qua hẳn là kịch liệt lắm a!

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ăn sáng trong phòng ăn, lão Cao cùng cậu trợ lý ngồi ở phòng khách nhàn rỗi xem tin tức buổi sáng.

Ăn no xong, Lộc Hàm chủ động dọn dẹp, lão Cao tranh thủ Lộc Hàm bận rộn, kéo Ngô Thế Huân ra phòng khách, không biết nói gì.

Lộc Hàm dọn dẹp xong lau tay cho khô hẳn mới bước ra phòng khách, lại nhìn thấy lão Cao nói với Ngô Thế Huân: "Tôi cũng là chỉ muốn tốt cho hai người, hay cậu thu xếp chút thời gian đi xem sao?"

Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc rồi nói: "Không cần đâu, hợp đồng đến hạn, tôi cũng không định làm idol nữa!"

Lộc Hàm chỉ cần nghe được hai câu kia cũng tự hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện gì.

Lão Cao đã nhắc đến chuyện chị Dương muốn ký hợp đồng với Ngô Thế Huân không chỉ một lần, đối với Ngô Thế Huân thật sự rất có kỳ vọng, hơn nữa lão Cao cho rằng Ngô Thế Huân ký hợp đồng với chị Dương, tài nguyên khẳng định không phải suy nghĩ, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng có thể thường xuyên gặp mặt, cũng là một chuyện tốt.

Lộc Hàm lắc lắc đầu, nhìn tình hình kia, có phải Ngô Thế Huân đang không vui?

Anh nghĩ là mình cần nói chuyện nghiêm túc với Ngô Thế Huân, bèn xua xua tay ý nói lão Cao đừng nói nữa.

Lão Cao hiểu ra, kéo theo cậu trợ lý đứng dậy nói tạm biệt rồi đi luôn, phòng khách chỉ còn lại hai người, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

"Lão Cao vừa nói chuyện muốn em đi gặp chị Dương sao?" Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, nắm lấy tay cậu nói.

"Ừm."

"Tại sao lại từ chối?" Lộc Hàm nghiêng mặt qua nhìn cậu.

"Em không muốn làm idol nữa!" Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm nói:
"Sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu sau này em chỉ là người bình thường, vậy thì áp lực cùng trách nhiệm mà anh phải chịu sẽ giảm đi rất nhiều!"

Quả nhiên, tất cả đều là vì Lộc Hàm.

Lộc Hàm dịu dàng nói: "Anh không có áp lực, ở bên em làm sao lại có áp lực?"

"Nếu như một ngày, quan hệ của chúng ta bị lộ ra..." Ngô Thế Huân không nói tiếp, cậu tin Lộc Hàm hiểu cậu muốn nói gì: "Em không thể không suy nghĩ cho anh, bước tiếp theo nên thế nào!"

"Bại lộ thì làm sao? Thân bại danh liệt?" Lộc Hàm cau mày nói.

"..." Ngô Thế Huân trầm mặc, cánh môi hơi khẽ động.

"Em cứ làm những việc em thích đi. Không cần phải để ý đến anh!" Lộc Hàm xoa xoa gáy Ngô Thế Huân lại nói tiếp: "Anh không muốn em vì anh mà phải từ bỏ bất cứ điều gì, nguyện vọng của anh sau này chỉ là mỗi ngày đều được nhìn thấy em, em vẫn tiếp tục đóng phim, ca hát cũng được, vẫn tiếp tục nhận được sự yêu mến của hàng triệu người, chỉ cần như thế anh cũng thấy hạnh phúc rồi!"

Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, ôm anh thật chặt.

"Còn nữa, em từ nhỏ đã là thực tập sinh, chịu khổ cực bao năm, không dễ dàng gì đứng ở vị trí đỉnh cao như bây giờ, vậy mà muốn bỏ cuộc sao?" Lộc Hàm nhéo tai Ngô Thế Huân rất mạnh nói tiếp: "Em còn nhỏ, em muốn làm gì?Muốn lên trời sao?"

"Lên trời làm gì, chỉ muốn làm anh." Ngô Thế Huân rất cảm động, nhưng không nhịn được suy nghĩ muốn trêu chọc Lộc Hàm.

Trong chốc lát, ngữ khí dạy dỗ nghiêm túc của Lộc Hàm biến mất, anh liền cắn vào vai cậu hờn dỗi nói: "Anh đang nói chuyện nghiêm túc nhé!"

"Em cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà!" bàn tay hư hỏng của Ngô Thế Huân lại lần mò sờ sờ eo anh.

"Anh không quan tâm, không cho em có suy nghĩ rời khỏi showbiz nữa, lại càng không được vì anh mà từ bỏ sự nghiệp." Lộc Hàm đấm đấm vào bụng Ngô Thế Huân nhắc nhở: "Nghe rõ chưa?"

"Đã rõ!" Ngô Thế Huân nhịn cười.

Nếu như đây là nguyện vọng của Lộc Hàm, cậu cứ làm theo là được.

"Thế còn tạm được!" Lộc Hàm thấp giọng nói tiếp: "Vậy chỗ chị Dương, em gặp hay không gặp?"

"Cứ gặp đi vậy, dù sao bây giờ cũng không xác định được gì, tình hình cụ thể vẫn là phải đợi đến khi hợp đồng của em hết hạn mới được." Ngô Thế Huân cũng xem như đã chấp nhận ý kiến của Lộc Hàm, trả lời anh.

Lộc Hàm cười rất đắc ý, vuốt ve mặt Ngô Thế Huân, hất hàm ý nói, tiểu tử kia, anh còn không trị được em sao?

Lộc Hàm xoay người lại, gọi điện cho lão Cao để cậu ta nhanh chóng sắp xếp buổi gặp mặt.

Ngô Thế Huân nhìn thấy bóng lưng của Lộc Hàm, cắn cắn môi rồi khẽ cười, chủ động tiến lại gần, áp ngực cậu vào lưng anh.

Cảm nhận được ai đó đang nóng rực ôm lấy mình, Lộc Hàm vô thức quay đầu, Ngô Thế Huân lập tức áp môi mình lên môi anh.

Lộc Hàm bị giật mình, lấy tay che điện thoại, nhỏ giọng nói: "Em làm loạn gì thế?"

Ngô Thế Huân không nói gì, bàn tay lại lần mò vào bên trong áo của anh, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng mềm mại của Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị buồn, người hơi rụt lại, nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt oán hận.

Đang nói điện thoại mà đột nhiên thấy bên kia im lặng, lão Cao hiểu chuyện liền cúp máy, rồi gọi điện ngay cho chị Dương hẹn thời gian gặp mặt.

Ngô Thế Huân nhìn thấy điện thoại đã tắt, liền cầm lấy điện thoại của Lộc Hàm ném lên sô pha.

Lại tiếp tục dây dưa một hồi với môi anh, mới nói: "Em đã theo ý anh rồi, vậy anh cũng cho em chút lợi ích gì chứ?"

"Em lại còn dám đòi anh lợi ích?" Lộc Hàm giữ lấy đôi tay không an phận của Ngô Thế Huân nói: "Anh làm thế là vì ai chứ?"

"Vì em!" Ngô Thế Huân lại càng ôm chặt anh, cằm đặt lên vai anh nói: "Em đều hiểu cả!"

Lộc Hàm không an phận, cố thoát người ra khỏi vòng ôm của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đành phải nới lòng vòng tay, trực tiếp đẩy ngã anh xuống ghế sô pha màu trắng.

Lộc Hàm chống tay lên, nhìn Ngô Thế Huân chuẩn bị định đè lên người mình, chân anh vội đặt lên vai cậu chặn lại nói:
"Em muốn làm gì? Mới sáng ngày ra..." Lúc nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm
cảm thấy sắp bị ánh lửa trong mắt cậu thiêu đốt.

"Sau đó thì sao?" Ngô Thế Huân nắm lấy chân anh, chầm chậm trả lời.

Lộc Hàm bị nghẹn.

Sau đó thì sao? Làm gì có sau đó?

"Chẳng có ai quy định buổi sáng thì không được làm cái đó?" Ngô Thế Huân vừa nói vừa vuốt ve dọc chân anh.

Sợ rằng cậu sẽ làm loạn, Lộc Hàm vội rút chân về.

Giây tiếp theo, Ngô Thế Huân đã tiến đến gần, hôn lên môi anh, cuồng nhiệt cùng mạnh mẽ, đập tan đi ý thức muốn phòng bị của Lộc Hàm, ngày lúc này bản năng của Lộc Hàm mới là thật thà nhất.

Ngô Thế Huân nhìn thấy đôi mắt nai tuyệt đẹp của Lộc Hàm mơ màng, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, như được mở cờ trong bụng, động tác tay lại nhanh hơn một chút, Lộc Hàm trên người mặc áo trùm đầu màu trắng, không dễ cởi, không nói không rằng trực tiếp xé áo.

Nghe được tiếng xoẹt một cái, Lộc Hàm từ trong mơ màng tỉnh lại, lấy tay che ngực nói: "Đồ hư hỏng, em xé áo anh làm gì???"

Ngô Thế Huân ngậm lấy hầu kết của Lộc Hàm trong miệng, dùng lưỡi trêu đùa.

Lộc Hàm rên lên một tiếng, đặc biệt uỷ khuất nói: "Anh vừa mới ăn sáng xong a!"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh, nhịn cười hỏi: "Cái này có quan hệ gì?"

"Không thích hợp vận động mạnh...Em nhẹ thôi, đừng làm anh mệt quá!" Lộc Hàm biết mình thoát không nổi "kiếp nạn"này, nhưng mà vẫn muốn đấu tranh cho bản thân một tý.

Làm xong chuyện, không xuống nổi giường, xấu hổ lắm có biết không?

Khí thế của một thằng đàn ông một chút cũng không còn đó có biết không?

Ngô Thế Huân ngẩn người ra một lúc, sau đó cười cười vuốt ve người anh.

Sao lại đáng yêu thế chứ!!!
Hahaha.

Lộc Hàm giận quá hoá thẹn, đánh vào lưng Ngô Thế Huân nói: "Có gì mà buồn cười, còn cười nữa thì đừng có nằm đè lên người anh nữa, xuống đi!"

Ngô Thế Huân nhẫn nhịn không dám cười nữa, trườn trườn đến bên tai Lộc Hàm, khàn khàn giọng nói: "Ngoan."

Hơi thở của Ngô Thế Huân phả lên trên tai anh, trong chốc lát cái tai mẫn cảm của Lộc Hàm liền đỏ ửng.

Lộc Hàm trong lòng không phục, đưa tay lên giật lấy cổ áo sơ mi của Ngô Thế Huân, có lẽ dùng sức hơi mạnh, tung mấy cái cúc rơi xuống nền nhà.

Cứ thế cơ ngực đẹp đẽ của Ngô Thế Huân lộ ra.

Lộc Hàm có chút ngưỡng mộ, nhìn trộm mấy lần, nhưng vẫn cố tình giả vờ vô tình tuỳ tiện xoa xoa lên bờ ngực kia rồi nói: "Cậu nhóc này, cơ ngực cũng không tồi nha!"

"Của anh cũng không tồi."

Lộc Hàm cảm thấy câu trả lời của Ngô Thế Huân là cố ý nói kháy anh, đang định mở miệng giáo huấn cậu một trận, vậy mà chưa kịp nói, hai tiểu hồng đậu trước ngực lại đang bị Ngô Thế Huân trêu đùa trong miệng.

Ngô Thế Huân mút mát hồi lâu, mới ngẩng đầu lên cười giảo hoạt nhìn Lộc Hàm nói: "Mùi vị không tồi!"

Mặt của Lộc Hàm lúc này đỏ gay gắt, mẹ nó, đây là bị làm nhục mà không có cách nào đáp trả.

Ngô Thế Huân có nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ, nói năng lại hạ lưu như vậy, làm Lộc Hàm cảm thấy đúng là vô sỉ mà.

Sau đó, các động tác tiếp theo của Ngô Thế Huân lại càng làm cho Lộc Hàm không có sức kháng cự, cho nên chỉ lát sau Lộc Hàm thật sự đã nhắm mắt lại, không phải vì xấu hổ mà chỉ sợ tí nữa lại nức nở khóc lóc, mắt lại oang oang nước.

Bất luận màn dạo đầu thế nào, kết quả cũng làm người khác kinh ngạc.

Giọng Lộc Hàm lúc này đã khản đặc, nức nở nói với Ngô Thế Huân: "Thế Huân, anh không được nữa, thật sự không được nữa!!!"

Ngô Thế Huân nghe được Lộc Hàm nói thế chỉ hôn an ủi anh, mà động tác dưới thân không hề ngừng lại, từng nhấp từng nhấp tìm điểm mẫn cảm trong cơ thể anh mà húc vào.

Ngô Thế Huân lần này có phần bắt nạt Lộc Hàm hơi quá, sau khi kết thúc căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, cậu vẫn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Lộc Hàm.

Tuy rằng, sô pha phòng khách cũng đủ rộng, nhưng thật lòng mà nói cũng không thoải mái lúc làm cái này cái kia, Lộc Hàm mệt quá, eo cũng rất đau, nằm ườn lên sô pha đến lật người lại mà cũng lười.

Ngô Thế Huân vuốt mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi của Lộc Hàm, lật người anh lại, ôm người thương vào lòng, trán chạm trán.

Đôi mắt và lông mi của Lộc Hàm đều ươn ướt, trên má vẫn hây hây đỏ, cả thân người đều rịn rịn mồ hôi, an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngô Thế Huân xoa xoa ngón tay anh, rồi đan ngón tay mình vào ngón tay anh.

Nửa tỉnh nửa mê, Lộc Hàm mơ màng nghe thấy Ngô Thế Huân nói khẽ bên tai mình: "Chiếc nhẫn này đeo đã lâu rồi, đến lúc đổi cái mới thôi."

Không hiểu Ngô Thế Huân nói thế là có ý gì, Lộc Hàm mê man ngủ thiếp đi.

Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường, thân thể cũng thấy thoải mái sạch sẽ, chắc hẳn là Ngô Thế Huân đã giúp anh lau người.

Ngó nghiêng một lúc, mới phát hiện Ngô Thế Huân không thấy đâu cả, Lộc Hàm bỏ chăn ra định xuống giường, eo đau đến mức tí thì không đứng dậy được, anh đành đỡ lấy eo từ từ đứng dậy đi về phía tủ quần áo, tuỳ tiện mặc một bộ bước ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ có một mình cậu trợ lý đang chơi game, nghe hiệu ứng âm thanh nhất định là đang chơi Tiêu Tiêu Lạc.

Lộc Hàm một tay đỡ lấy eo, khó khăn bước đến phía sau cậu trợ lý, vỗ vai cậu hỏi: "Hyung của cậu đâu?"

"Anh dâu, anh tỉnh rồi?" Cậu trợ lý bị Lộc Hàm làm cho giật mình, nói tiếp: "Hyung của em ra ngoài rồi!"

"Đi đâu?" Lúc Lộc Hàm định ngồi xuống, động tác có hơi mạnh, làm ảnh hưởng đến chỗ nhạy cảm kia, mặt mũi trong phút chốc nhăn lại vì đau.

"Em không biết!" Cậu trợ lý vội vàng chạy qua đỡ lấy Lộc Hàm, giúp anh ngồi xuống sô pha, lại nói: "Hyung cùng lão Cao đi ra ngoài ban công nói chuyện một lúc, lúc quay vào thì lập tức đi ngay, không nói rõ là đi đâu!"

Lộc Hàm chậm chạp ngồi xuống, trong lòng cũng biết được, cùng lão Cao ra ngoài, khẳng định là để đi gặp chị Dương.

Chuyện mới nói ban sáng, nhanh như vậy đã muốn gặp, chị Dương quả thật có kỳ vọng rất lớn với Ngô Thế Huân.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Lộc Hàm ngửi thấy trong phòng bếp có mùi hương rất thơm, giống như là mùi của một loại canh.

"Sắp 3h chiều rồi, anh có đói không?" Thế Huân hyung dặn em chăm sóc anh, nhưng lại không cho em vào phòng ngủ, nên em cũng không dám gọi anh dậy."

Lộc Hàm ngửi thấy mùi thơm, cũng cảm thấy đói liền nói: "Đói rồi, cậu ăn cơm chưa?"

"Em chưa!" Lúc giao việc chăm sóc Lộc Hàm cho cậu trợ lý xong, Ngô Thế Huân và lão Cao liền đi ngay, cậu trợ lý một mình nhàm chán, phải làm gì cũng không biết.

"Thế chúng ta cùng ăn đi!" Lộc Hàm muốn đứng dậy, nhưng lại thấy eo đau không có sức, vội nhìn về phía cậu trợ lý ngại ngùng cười nói: "Nào, qua đây, đỡ anh đứng lên!"

Quả nhiên phòng bếp tràn ngập mùi canh thơm lừng, rau củ cũng thái hết rồi chỉ cần xào là xong, cậu trợ lý múc cho Lộc Hàm bát canh gà để anh uống trước.

"Canh này cậu làm?" Lộc Hàm ngồi ở phòng ăn bê bát lên uống canh, thật thơm.

"Vâng, em làm theo công thức của Hàn." Cậu trợ lý trả lời.

"Thảo nào!" Lộc Hàm rất nhanh đã uống hết, lại còn liếm liếm môi khen: "Uống rất ngon!"

Cậu trợ lý bưng món ăn ra rồi nói: "Là Thế Huân hyung dặn dò, bảo em nấu canh cho anh, sợ anh tỉnh lại sẽ đói."

"Ừm!" Lộc Hàm cười cười, vành mắt cong cong, chu đáo như thế chỉ có Ngô Thế Huân mà thôi!

"Múc cho anh thêm một bát!"

Cậu trợ lý làm hai món ăn kèm cơm, Lộc Hàm ăn rất no, còn ợ một tiếng, vốn dĩ định đi rửa bát, nhưng nghĩ lại tình trạng thân thể không cho phép, chỉ có thể nằm trên sô pha xem TV.

Cậu trợ lý dọn dẹp xong, cũng quay lại phòng khách, tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Lạc.

Nói thật lòng, sau màn kích tình sáng nay, Lộc Hàm thật sự không thể đặt mông trực tiếp ngồi lên sô pha, cứ cảm thấy có gì không đúng, lúc nào cũng có cảm giác bay bay, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Ngô Thế Huân lúc thở gấp.

Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, yên lặng thở dài, càng ngày mức độ trầm luân càng tăng lên, phải làm sao đây???

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cùng lão Cao cũng trở về.

Ngô Thế Huân cả người che đậy, nào mũ nào kính rồi khẩu trang, Lộc Hàm nằm trên sô pha nhìn Ngô Thế Huân đang thay giày.

Ngô Thế Huân vừa vào nhà vừa bỏ khẩu trang ra rồi hỏi anh: "Tỉnh lại lúc nào?"

"Được một lúc rồi!" Lộc Hàm mải mê ngắm nhìn Ngô Thế Huân, hỏi cậu: "Em có đói không?"

"Ừm." Lúc nãy ở ngoài hai người bọn họ cũng chưa ăn gì.

Cậu trợ lý chủ động đứng dậy nói: "Còn nhiều canh gà lắm, em đi đun nóng!"

"Để tôi giúp cậu!" Lão Cao chẳng muốn ở đây làm bóng đèn, vội vàng đi theo cậu trợ lý.

"Anh ăn chưa?" Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm kéo kín cổ áo.

"Ăn rồi!" Lộc Hàm nắm lấy tay Ngô Thế Huân hỏi: "Nói chuyện hôm nay thế nào?"

"Thì cũng vậy thôi!"

Lộc Hàm gật đầu, anh cũng nghĩ là sẽ như vậy, hợp đồng của Ngô Thế Huân vẫn chưa hết thời hạn, bây giờ nói cái gì có tốt đến mấy cũng không làm được.

"Eo có đau không?" Ngô Thế Huân ôn nhu nói, tay đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Đau!" Ngữ điệu của Lộc Hàm đầy ắp uỷ khuất, mêu mếu trề cả môi ra.

Ngô Thế Huân cười cười nói: "Lần sau em sẽ chú ý, có được không?"

"Anh không tin nữa đâu!" Lộc Hàm lườm Ngô Thế Huân một cái, biểu thị không tin tưởng.

Tay Ngô Thế Huân thuận theo từ lưng vuốt đến cánh tay anh, yên lặng dùng sức, kéo Lộc Hàm vào lòng.

Lộc Hàm chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân để Lộc Hàm dựa vào vai mình, ôn nhu nói: "Nếu như đau quá, vậy thì về giường nghỉ ngơi nhé!"

"Ừm." Lộc Hàm giang tay ôm lấy eo Ngô Thế Huân, nhân cơ hội dạy dỗ cậu: "Anh đã từng này tuổi, lần sau làm em cũng phải nhẹ nhàng, nếu không eo của anh thật sự sẽ bị phế đó!"

Nghe Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân đánh nhẹ vào eo anh nói: "Ngày nào cũng nói linh ta linh tinh, bao nhiêu tuổi mà già!"

"Hei!" Lộc Hàm cười ngốc nói: "28"

"Mới thế mà ngày nào anh cũng kêu anh già!" Ngô Thế Huân nhéo má Lộc Hàm nói tiếp: "Rõ ràng là một tiểu thịt tươi lanh lợi a!"

Nói xong lại vỗ vỗ eo Lộc Hàm nói: "Chỗ này cũng là cái eo gợi cảm của tiểu thịt tươi a!"

Lộc Hàm cứ thế bỏ qua cái ngữ điệu trêu chọc của Ngô Thế Huân, tự mình xem như đó là một lời khen, vui vui vẻ vẻ, ôm lấy Ngô Thế Huân lắc lư lắc lư, cho đến khi nghe thấy hai tiếng khụ khụ từ đằng sau mới dừng lại.

Lão Cao một chút ngại ngùng khi phá vỡ không khí đang thân mật của hai kẻ đang yêu kia cũng không có, dù sao anh cũng đã quá quen rồi: "Cậu trợ lý lấy canh gà nấu mì xong rồi, mau vào ăn đi!"

"Đi ăn thôi!" Lộc Hàm đẩy đẩy Ngô Thế Huân, muốn cậu bỏ anh ra.

"Cùng nhau cơ!"

Lộc Hàm lắc đầu nói: "Buổi trưa anh ăn muộn, bây giờ không đói!"

"Thế anh ngồi cùng em được không?" Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm từ sô pha đứng lên lại nói tiếp: "Nhìn thấy anh, ăn cơm sẽ ngon hơn!"

Lộc Hàm không từ chối được Ngô Thế Huân, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đối diện xem cậu ăn cơm.

Ngô Thế Huân ăn cơm, tốc độ vừa phải, thập phần nho nhã, người lại đẹp trai, Lộc Hàm nhìn thấy tâm tình rất tốt, có phần cảm thấy đắc ý. Đang ngơ ngẩn ngắm Ngô Thế Huân, không biết từ lúc nào có miếng thịt gà bị đẩy vào mồm anh.

"Anh cứ nhìn như vậy, em lại tưởng anh muốn ăn." Ngô Thế Huân bình thản thu lại đũa nói.

"Ưm, đang nghĩ ngợi thôi!" Lộc Hàm nhai nhai mấy lần rồi nuốt xuống, mùi vị cũng rất được, lại nhìn về phía Ngô Thế Huân hất hất cằm nói: "Gắp cho anh thêm mấy miếng, anh rất thích ăn thịt gà."

Ngô Thế Huân sủng nịnh nhìn Lộc Hàm, lại gặp từ bát mình mấy miếng thịt gà đút cho anh.

Lão Cao nhìn hai người như thế, bĩu bĩu môi, đưa mắt nhìn về cậu trợ lý ngồi ở đối diện rồi lại cúi đầu ăn mì.

Trong lòng thầm nghĩ, cái màn khoe khoang tình cảm đó ta không thèm nhìn, đau cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro