Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi công chiếu sớm của bộ phim "Vô thanh giả" đã bắt đầu trải thảm đỏ đón khách mời, 5h mới bắt đầu chính thức diễn ra, mà từ 2h phóng viên các báo đã ùn ùn kéo đến bày ra lỉnh kỉnh đồ tác nghiệp, tìm cho mình chỗ tốt để chụp được ảnh ở góc độ đẹp nhất. Ai chẳng biết nhân duyên trong nghành của đạo diễn Trần rất tốt, theo như tin tức lộ ra từ trước, danh sách khách mời đến dự buổi công chiếu sớm hôm nay, danh tiếng người nọ nổi hơn người kia, lại còn độ bảo mật đến mức này, có thể nhìn thấy, thảm đỏ tối nay sẽ rực rỡ vô cùng.

Nghĩ thế nào cũng làm người khác mong đợi!

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hơn 3h đã đến hiện trường, làm tóc trang điểm thay quần áo xong, đã bị đạo diễn Trần lôi đi giới thiệu với một vài nhà sản xuất nổi tiếng.

Đạo diễn Trần rất có tâm giới thiệu Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, những người được ông dẫn đi gặp mặt đều là những nhà sản xuất nắm giữ tài nguyên phong phú.

Lộc Hàm vẫn tốt, nhưng anh mong muốn dành những cơ hội tiếp xúc với những nhà sản xuất kia cho Ngô Thế Huân, để họ có những ấn tượng tốt về cậu, như thế sau này sẽ tốt hơn trên con đường phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc của Ngô Thế Huân.

Chào hỏi xong, lại nói chuyện thêm một hồi, những nhà sản xuất kia liền rời đi, cách thời gian đi thảm đỏ không lâu nữa, Lộc Hàm đành ngồi ở phòng nghỉ, nghỉ ngơi thêm một chút.

Đến ủng hộ buổi công chiếu sớm có rất nhiều ngôi sao, có những người là chỉ vì muốn lộ mặt, nhưng cũng có rất nhiều người đến là vì giao tình với đạo diễn Trần, chủ động đề cử mình hôm đó sẽ đến ủng hộ.

Tình trạng trên thảm đỏ quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cánh phóng viên, sao sáng lấp lánh, người này lại tỏa ánh hào quang rực rỡ hơn người kia, còn có rất nhiều người hiếm khi chịu đứng cùng nhau tại một sự kiện nay cũng xuất hiện.

Một sự kiện hiếm có lại khiến người khác kích động.

Đạo diễn Trần ở trong phòng nghỉ còn dặn dò sau khi sự kiện đi thảm đỏ kết thúc sẽ giới thiệu cho hai người bọn họ vài đạo diễn và nhà đầu tư, Lộc Hàm cảm tạ ông, tuy rằng anh cũng không quen giao tiếp với người lạ nhưng đối với Ngô Thế Huân mà nói lại là một việc tốt.

Và tất nhiên, Lộc Hàm muốn đi cùng Ngô Thế Huân gặp những người đó.

Trang phục đi thảm đỏ hôm nay của Lộc Hàm cũng rất tùy ý, giống như phong cách mọi khi kể từ khi anh về nước: ấm áp, đơn giản gần gũi, không ra vẻ cao quý. Anh mặc một chiếc áo da, trên lưng áo in một hình vẽ trừu tượng, rất phù hợp với quần đen và giày, trên tay còn đeo đồng hồ Ngô Thế Huân tặng hồi đầu.

Fans chờ đợi hình ảnh đi thảm đỏ của Lộc Hàm được up lên mạng, không cần nghĩ cũng biết cái này nhất định lại đắt hơn cái kia, chẳng có cách nào, Lộc Boss vẫn luôn giàu có như thế, chẳng cần đoán cũng biết bộ quần áo kia lại thuộc bản giới hạn của một nhãn hiệu cao cấp nào rồi!

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến khi nhìn được hình ảnh xác thực, fans vẫn là bị dọa một trận, áo da toàn thế giới chỉ có một chiếc, quần và giày đều là mẫu mới trong bộ sưu tập mùa đông năm nay.

Toàn thân Lộc Boss lúc này tính ra cũng sấp xỉ gần 200 vạn, thật là được mở rộng tầm mắt.

Không giống như Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chị chọn vest ở thương hiệu tầm trung, nhưng đường cắt tỉ mỉ, đường may khéo léo, đặc biệt nội bật lên được thế mạnh ngoại hình của cậu, mỗi cái giơ tay nhấc chân thôi cũng nổi bật vẻ quý tộc cao lãnh, Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh MC, liếm liếm môi, cười nhẹ nhàng, mà khí thế cũng đã toả ra bức người, làm người khác có cảm giác đây là một vị tổng tài tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành.

Thờ gian đi thảm đỏ kết thúc, đạo diễn Trần trực tiếp lôi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đi giới thiệu khắp nơi, cùng một lúc gặp bao nhiêu người như thế, cười cười nói nói Lộc Hàm chỉ cảm thấy cổ họng khát khô, lúc cười xã giao cũng cứng đờ.

Buổi công chiếu sớm cho các VIP chỉ mời một số lượng khách mời rất ít, bộ phim lúc này đã hoàn chỉnh, chỉ vài ngày tới sẽ được công chiếu tại các rạp lớn.

Có một vài ngôi sao, là tranh thủ thu xếp được công việc đến ủng hộ, đi hết thảm đỏ cũng vội vã rời đi, những người ở lại xem cả bộ phim rất ít, trừ những người có giao tình lâu năm với đạo diễn Trần còn lại là một vài đạo diễn là bạn tốt của ông.

Người ít nên cũng tương đối yên tĩnh, Lộc Hàm ngồi ở dãy ghế phía đầu của rạp chiếu phim.

Anh vẫn chưa được xem bộ phim một cách hoàn chỉnh, cho nên rất kỳ vọng, đã nhắc Ngô Thế Huân phải ở lại xem hết phim, đương nhiên là cậu đồng ý.

Cách biệt 4 năm, không nói người khác nghĩ thế nào, nhất định trong thâm tâm hai người đều có chút lo lắng cùng thấp thỏm.

Tối hôm đó, đúng như đã hẹn trước weibo chính thức công bố teaser hoàn chỉnh của bộ phim, dài 2 phút, sự xuất hiện của Ngô Thế Huân trong teaser chính thức rất nhiều, sân tập bắn, trên mái nhà, trong ngõ hẻm lúc nhá nhem, nhưng kích thích đám fans hơn cả chính là phân cảnh trong quán bar, lúc truy tìm tung tích của Đàm Hữu, quyết tuyệt lạnh lùng, nhất là đoạn ôm cô gái kia khẽ nhếch miệng cười, nụ cười ưu nhã nhưng lại tràn đầy mê hoặc.

Fans lúc này mới phát hiện, hóa ra kỹ năng diễn xuất của Ngô Thế Huân rất tốt, ầm ĩ một trận nhất định phải đại náo rạp chiếu phim.

Trước khi bộ phim công chiếu, khán giả được xem bản teaser đầy đủ, bởi vì có nhiều cảnh quay hơn mà đám fans nhận ra trên cổ tay của nhân vật Khương Lăng có đeo một chiếc vòng được tết bằng tay, fans ruột của Ngô Thế Huân chắc hẳn cũng không quá khó để nhận ra, nửa năm nay, trên cổ tay của Ngô Thế Huân cũng luôn đeo một chiếc vòng tương tự, tỉ mỉ quan sát, lại thấy chiếc vòng trong phim và chiếc vòng mà Ngô Thế Huân đeo tuy rằng màu sắc khác nhau nhưng phương thức tết vòng lại gần như tương tự.

Có thể để cho Ngô Thế Huân đeo lâu như vậy, chắc hẳn chiếc vòng kia phải có ý nghĩ đặc biệt nào đó.

Vô cùng nghiêm túc xem phim, Lộc Hàm cũng bị cuốn theo nhân vật, lòng đau buồn thay Đàm Hữu lúc Khương Lăng chết. Ngô Thế Huân ở cạnh bên Lộc Hàm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

Buổi chiếu phim kết thúc, đạo diễn Trần lại mời hai người bọn họ cùng vài người bạn đạo diễn của ông đi ăn tối, bữa ăn kết thúc thì cũng đã là nửa đêm.

Trên đường về nhà, Lộc Hàm qua cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm của Bắc Kinh, bất chợt mở miệng nói: ''Cao này, tìm chỗ đỗ xe lại đi!"

"Sao thế?" Lão Cao cho rằng anh có chuyện gì hỏi.

"Chẳng sao, muốn dẫn Thế Huân đi ngắm cảnh đêm thôi!" Giây phút này nụ cười của Lộc Hàm còn sáng lạn ấm áp hơn tất cả bóng đèn ngoài cửa kính ô tô kia.

"Anh vẫn chưa hết ốm mà!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói.

"Thế mới phải ra ngoài hít thở không khí." Lộc Hàm lại làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Bây giờ ở bên ngoài không có ai đâu, anh với em ở bên nhau lâu như vậy, lúc nào gặp nhau cũng phải trốn ở trong nhà, cơ hội hiếm có thế này, ra ngoài đi dạo một chút thôi được không?"

Nhìn anh một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới mở miệng nói đồng ý.

Yêu chính là mong muốn được cùng đối phương làm những việc đơn giản nhất, đã nhìn quá rõ sự hào nhoáng xa hoa của giới showbiz, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đều hiểu sâu sắc, hai chữ "đơn thuần'' mới là vô cùng đáng quý.

Cách nhà vẫn còn một đoạn, lão Cao dừng xe lại bên đường, Lộc Hàm xuống xe trước, Ngô Thế Huân đi theo sau anh.

Cậu trợ lý nhìn lão Cao không biết đang suy nghĩ gì nói: ''Hay là chúng ta cũng xuống đi dạo?"

Lão Cao suy nghĩ một chút, mới đồng ý, tắt máy, khóa cửa, xuống xe đi dạo.

Đêm Bắc Kinh thật sự rất an tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra ban ngày có bao nhiêu bận rộn cùng huyên náo, những hàng cây ven đường tạo thành bóng lớn trên mặt đất, Lộc Hàm đi lẫn trong những bóng cây, để mặc cho Ngô Thế Huân giúp anh đeo khẩu trang.

Tâm tình của Lộc Hàm thực rất tốt, cả quãng đường cười đến thật ngọt, đưa tay chỉnh lại mũ lưỡi trai đeo ngược.

Xuống xe đi dạo là việc bất chợt Lộc Hàm nghĩ ra, anh cũng chẳng biết đi đâu, chỉ là cùng Ngô Thế Huân kề vai đi trên con đường không có bóng người.

Đi được một lúc, Ngô Thế Huân dừng lại kéo cổ áo khoác ngoài lên cho Lộc Hàm hỏi: ''Lạnh không?"

"Không lạnh, không lạnh!" Lộc Hàm nắm lấy tay áo của Ngô Thế Huân lắc lắc nói: ''Chúng ta lên cầu vượt đi!"

Lúc lên đến cầu vượt, Lộc Hàm dừng lại dựa vào lan can, gió tháng 11 nhẹ nhàng thổi qua tai anh, Lộc Hàm chỉ chỉ những ngọn đèn dưới chân cầu hỏi Ngô Thế Huân:

"Thành phố nơi anh lớn lên, có đẹp không?"

"Đẹp lắm!" Ngô Thế vô cùng quen thuộc những ngòn đèn đêm ở Seoul, cậu nghĩ, rất nhanh thôi cậu cũng sẽ đối với nơi này quen thuộc như thế, nhưng mà lần này, bên cạnh Ngô Thế Huân còn có Lộc Hàm cùng cậu đi khắp mọi nơi, sẽ không phải chỉ mình cậu một mình lẻ bóng nữa.

Nghĩ đến đây, trên mặt Ngô Thế Huân nở ra nụ cười vô cùng ôn hòa, ấm áp.

Lộc Hàm chìm đắm trong cảnh vật, lại ngước mắt lên nhìn trời, rất có phong thái tổng tài nói:

"Nếu như trên trời hôm nay có sao, anh nhất định sẽ hái xuống tặng em."

"Em có."

"Hả?" Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân thật không biết hợp tác gì cả, chẳng mấy khi anh mới nói được vài câu sến súa, sau khi nghe xong như thế không phải phản ứng bình thường sẽ là cảm động rồi ôm hôn sao?

"Em có?" Lộc Hàm rất tò mò Ngô Thế Huân ở đâu ra mà có sao.

"Đúng vậy!" Ngô Thế Huân nở nụ cười giảo hoạt, nhưng lại rất nghiêm túc trả lời: ''Ngôi sao của em chính là anh."

Không thể phủ nhận, nghe xong câu nói này, trái tim Lộc Hàm lại bị lệch một nhịp, mãi sau mới kịp phản ứng, mới phát hiện ra nếu so độ sến thì kiểu gì mình cũng thua.

''Em đừng có trêu anh!" Lộc Hàm không phục bĩu môi nói, tiếp theo là kéo Ngô Thế Huân về gần phía mình.

Lão Cao đứng cách hai người không xa, nghe được đoạn hội thoại kia, thật sự cảm thấy hai người kia càng ngày mặt càng dày, những lời tình tứ như thế cứ mở miệng ra là nói được.

Xem xong buổi công chiếu sớm cho các VIP, sự đánh giá cho bộ phim "Vô thanh giả" vô cùng cao, lại còn nói là một bộ phim mà tất cả ekip đều dùng tâm huyết để thực hiện, kịch bản chặt chẽ logic, nhất là tình cảm giữa Đàm Hữu và Khương Lăng, biên kịch đã tốn không ít công sức khắc hoạ tình cảm giữa hai người, kịch bản đã tốt như thế, diễn xuất của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thập phần ăn ý, lột tả được một cách rõ ràng nhất mối tình cảm mập mờ không thể gọi tên rõ ràng giữa hai nhân vật, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân được đánh giá chính là không phải diễn, mà là Đàm Hữu cùng Khương Lăng thật.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân từ lúc tuyên truyền phim, thường xuyên xuất hiện moments, fans tha hồ mà được ăn đường, fans CP thì tăng lên nhanh chóng, fans qua đường cũng rất nhiều.

Tiếng tăm của Huân Lộc càng ngày càng lớn, có fan ngồi tổng hợp lại moments suốt 4 năm trước của hai người, và cả những moments của 4 năm sau, âm thầm những vẫn rất ngọt.

Đến cả một vài nhà báo cũng đem chủ đề Huân Lộc ra trêu đùa, doanh tiêu hào lại nhân gió được đà đẩy chủ để Huân Lộc lên hàng top, cái gì mà ngược cẩu CP, Hồng Vũ, quốc dân CP, nhan sắc nghịch thiên CP.

SM đối với việc hai người họ hợp tác vốn là luôn cảm thấy không vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến việc công chúng bàn tán quá nhiều về vấn đề CP sợ ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân, chỉ hận không thể ra thông cáo tuyên bố Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm phủi sạch quan hệ.

Quản lý của Ngô Thế Huân từ lúc về nước giải quyết công việc, không có ý định quay lại Trung Quốc nữa, vì anh ta biết, cho dù có ở bên cạnh Ngô Thế Huân, cậu cũng không nghe lời.

Lại càng không tránh xa Lộc Hàm.

Lượng fans CP tăng lên gấp 4 lần so với những năm trước, SM lo sợ không cho phép Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm có bất kì quan hệ gì, bởi vì chuyện này mà họp bàn đến mấy lần, kết quả chính là, sau khi đợt tuyên truyền kết thúc, SM sẽ tìm cho Ngô Thế Huân một cô bạn gái, lại phải còn vô cùng trùng hợp bị đám săn ảnh chụp được, lúc nào tin tức lộ ra công ty sẽ đứng lên thừa nhận Ngô Thế Huân có bạn gái, tình cảm vô cùng ổn định.

Những quyết định này của họ, Ngô Thế Huân không hề hay biết.

Nhưng đi cùng SM bao năm, Huân Lộc CP tiếng tăm ngày càng lớn, cậu cũng có thể hiểu công ty nhất định sẽ ra mặt ngăn chặn chuyện này, chỉ chưa biết hình thức thực hiện sẽ như thế nào.

Buổi tuyên truyền cuối tại Bắc Kinh, fans đến hiện trường lại tăng lên gấp đôi, mọi người dường như đều không nỡ rời xa.

Đợi chờ 4 năm mới lại thấy Huân Lộc cùng đứng trên một sân khấu, không biết rằng, một lần nữa, liệu có phải chớp mắt một cái lại 4 năm nữa trôi qua?

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng MC nói chuyện rất nhiều về những chi tiết của bộ phim, lại còn tiết lộ những cảnh xấu của đối phương khi quay phim.

Đạo diễn Trần biết đây là lần cuối, cho nên ông bàn bạc với bên nhân viên kéo dài thời gian giao lưu với fans.

Chương trình đã sắp xếp cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thay phiên nhau trả lời câu hỏi của fans, trong đó có một bạn fan đứng dậy, đón lấy mic, nghẹn lại một lát mới dám hỏi:

"Có khi nào, hai anh sẽ lại cùng nhảy trên sân khấu một lần nữa?"

Câu hỏi này vừa hỏi xong, fans đều trầm lắng lại, dường như mọi người đều đang kỳ vọng vào câu trả lời.

Lộc Hàm ngây người một lát rồi lại nhìn qua Ngô Thế Huân, dù sao chuyện này cũng là chuyện hai bọn họ không thể khống chế.

"Chắc là sẽ có cơ hội thôi!" Lộc Hàm đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Đám fans đối với câu trả lời này không hài lòng, người tiếp sau liền trực tiếp hỏi: ''Tôi muốn hỏi đạo diễn Trần, nếu như phá kỷ lục phòng vé, ngài có đồng ý cho Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân một cơ hội lại được nhảy cùng nhau trên sân khấu?"

Đạo diễn Trần còn chưa trả lời mà fans ở dưới sân khấu đã gào to: ''Concert, concet, concert!!!"

Trầm mặc một lúc, đạo diễn Trần gật đầu: ''Đồng ý!"

Đám fans thật không ngờ ông lại thoải mái đáp ứng bọn họ như vậy, phấn khích đến không biết nói gì cho tốt.

"Cậu nói xem?" Đạo diễn Trần hỏi Lộc Hàm.

"Tôi? Tôi không có ý kiến!"

Nói thật lòng, bản thân Lộc Hàm cũng rất mong chờ ngày đó.

Tin tức về lời hứa này vừa được tung lên mạng, lại một trận bão nổ ra, fans vô cùng đánh giá cao đạo diễn Trần là một đạo diễn tốt, lại còn hẹn nhau nhất định quẩy tung phòng vé.

Chờ mong ngày Huân Lộc cùng nhau nhảy trên một sân khấu.

Ngay ngày hôm đó, ngoài tin Huân Lộc lại lên top còn có tin của Ngô Diệc Phàm.

Lão Cao đọc được giật thót tim, vội vội vàng vàng đưa cho Lộc Hàm xem, anh xem xong muốn gọi điện thoại ngay cho Ngô Diệc Phàm, nhưng lại nghĩ có gì không đúng định chuyển sang gọi cho Trương Nghệ Hưng, nhưng lại không biết nên mở miệng nói thế nào.

Thời gian này bận bịu tuyên truyền, Lộc Hàm không liên lạc mấy với Trương Nghệ Hưng, cũng không hiểu rõ quan hệ lúc này của cậu cùng Ngô Diệc Phàm. Nhưng từ lúc xảy ra tai nạn, quan hệ của bọn họ đáng lẽ phải phát triển theo chiều hướng tốt, không phải Nghệ Hưng còn gặp riêng Diệc Phàm mấy lần sao?

Lộc Hàm còn cho rằng, chuyện bọn họ ở bên nhau cũng là chuyện sớm muộn, nhưng tin tức này, lại nói rõ ràng rành mạch, còn có cả bằng chứng đi kèm, lại còn nhận được sự thừa nhận từ hai bên, Lộc Hàm do dự rất lâu, thở dài thườn thượt, vẫn là buông điện thoại xuống, dựa vào sự hiểu biết của anh với Trương Nghệ Hưng, cho dù có đau khổ thế nào cậu ấy cũng sẽ tỏ ra không có chuyện gì.

Lộc Hàm có chút không dám nghe giọng nói của Trương Nghệ Hưng, sợ bản thân không nhịn được quá thương tâm.

Tin tức bạo nổ Ngô Diệc Phàm có bạn gái

Hot girl trên mạng thừa nhận quan hệ yêu đương với Ngô Diệc Phàm.

Từng câu từng chữ trong title kia, đều là đánh vào vết thương lòng còn chưa kịp khép miệng của Trương Nghệ Hưng.

Bên Ngô Diệc Phàm không đứng ra phản bác dường như lại là ngầm thừa nhận.

Lộc Hàm thật lòng cảm thấy hết cách với hai người này, rõ ràng đều là có tình cảm tại sao lại cứ giày vò nhau?

Buổi tuyên truyền ở Bắc Kinh kết thúc, Ngô Thế Huân nhận được điện thoại lập tức quay về Seoul, hình như có chuyện gì đó quan trọng, cậu không kịp nói.

Lộc Hàm còn đang nghĩ muộn một chút sẽ gọi điện cho Ngô Thế Huân hỏi, đang suy nghĩ mông lung, lại có tiếng điện thoại reo, là Trương Nghệ Hưng gọi đến.

"Anh đã đọc được tin tức của Ngô Diệc Phàm chưa?'' Điện thoại vừa kết nối, Trương Nghệ Hưng lập tức hỏi thẳng.

"Đọc rồi!" Lộc Hàm muốn an ủi cậu, còn đang lựa chọn từ ngữ xem nên nói thế nào.

"Bây giờ có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm!" Trương Nghệ Hưng còn chưa đợi Lộc Hàm đồng ý hay không, cho anh địa chỉ, rồi tự mình cúp máy trước.

Lộc Hàm vội vàng chạy qua, vừa vào phòng đã thấy Trương Nghệ Hưng ngây ngây ngốc ngốc cầm lấy cốc nước mân mê.

Một đường đến đây, Lộc Hàm đều nghĩ phải làm sao để an ủi Trương Nghệ Hưng vừa ngồi xuống đã nói: ''Đừng buồn, tin tức chỉ là giả mà thôi!"

"Đúng, tin tức là giả!" Trương Nghệ Hưng nói tiếp: "Thật ra tin này em đã biết từ trước!"

"???" Lộc Hàm thật không hiểu, Trương Nghệ Hưng đang nói gì.

Nhìn anh đang nghi hoặc, Trương Nghệ Hưng nghẹn lại rồi nói tiếp: "Đó là vở kịch được chuẩn bị từ trước, mối quan hệ hai bên cùng có lợi, cô gái kia dựa vào nhân khí của anh ấy mà nổi tiếng, còn Diệc Phàm..."

Lộc Hàm không ép hỏi, an tĩnh nghe cậu ấy giãi bày.

"Dạo gần đây em hay qua lại với Diệc Phàm anh có biết không?" Trương Nghệ Hưng đột nhiên hỏi.

"Ừ, biết rồi!" Lộc Hàm gật đầu nói.

"Có đám săn ảnh, chụp được ảnh em thường xuyên tới nhà anh ấy, rồi lúc trước em quay phim, anh ấy cũng đến thăm, nhưng cái đám đấy cũng đắc tội với một phú nhị đại nên tin tức đều bị áp chế, nhưng vẫn có tin tức lộ ra em và anh ấy quan hệ không bình thường."

Lộc Hàm chưa từng nghe nói những chuyện này của hai người.

"Về nước mấy năm nay, quản lý Diệc Phàm hy vọng anh ấy không còn bất cứ liên quan gì đến chuyện CP ngày trước, càng phải giữ khoảng cách với em, tin tức lần này cũng là để bịt mồm những kẻ muốn tung ra tin tức em và Diệc Phàm ở bên nhau."

Lộc Hàm đã hiểu sự việc, thật ra anh không thể hiểu tại sao lại dùng phương thức này để giải quyết, tuy là hiệu quả nhất nhưng lại làm đau lòng người nhất.

(Chị tác giả, chị là thần thánh phương nào, sao có thể đúng cảm xúc như thế ???)

"Ngô Diệc Phàm cũng biết, anh ấy cũng đồng ý!" Trong mắt Trương Nghệ Hưng ánh lên nỗi buồn man mác, cậu đã yêu Ngô Diệc Phàm biết bao năm nay, chỉ dám giữ ở trong tim, không dám chiếm hữu, không dám tùy hứng, đến ghen tuông cũng chỉ dám lén lút.

Lộc Hàm thật không biết nói sao.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

"Nếu như đổi lại là Thế Huân, cậu ấy có đồng ý làm vậy không?" Trương Nghệ Hưng đột nhiên rất muốn nghe câu trả lời của Lộc Hàm.

"Thế Huân?" Lộc Hàm nghĩ ngợi một chút, anh phát hiện nếu như kể cả anh biết chuyện này là giả, anh cũng không thể chấp nhận được việc Thế Huân của anh với một cô gái khác có cái nọ cái kia.

(Vậy Sehun của chúng tôi thì chấp nhận???)

"Đúng vậy! Nếu như đổi lại là Thế Huân, anh có nghĩ rằng cậu ấy sẽ chấp nhận chuyện công khai tình yêu giả như vậy?"

"Cậu ấy sẽ không đâu!" Lộc Hàm ngừng lại một chút rồi khẳng định nói: "Không đâu, cậu ấy nhất định từ chối!"

"Sao mà anh biết được?" Trương Nghệ Hưng nhận được một câu trả lời ngoài dự liệu, mỉm cười hỏi.

"Anh tin cậu ấy! Cậu ấy cũng tin anh! Yêu là phải chân thành!" Lộc Hàm uống một hụm nước lại nói: ''Thế Huân làm việc gì cũng có nguyên tắc, anh tôn trọng cậu ấy, sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy, hơn nữa, anh rất có tự tin với Thế Huân, đối với những sự việc như thế này, tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người cậu ấy!"

Nhìn Lộc Hàm một bộ dạng, người đàn ông nhà anh, anh hiểu nhất, nhất định không làm chuyện có lỗi với anh, Trương Nghệ Hưng có chút ngưỡng mộ.

Tình yêu của cậu với Ngô Diệc Phàm từ đầu đến cuối đều là thầm lặng, tình cảm bị đè nén quá lâu, để nói ra được thành lời cũng là một điều khó khăn, cậu và anh vốn dĩ không nên còn bất cứ quan hệ gì.

Nhìn thấy nỗi buồn của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm an ủi: "Dù sao cũng là giả, em đừng nghĩ ngợi nhiều!"

Trương Nghệ Hưng cười khổ lắc đầu nói: "Em và Diệc Phàm tình hình không giống như thế!"

"Chỗ nào không giống?"

"Cả hai người đều không dành toàn bộ tình cảm cho nhau, ở bên nhau hay không ở bên nhau có gì khác biệt đâu?" Trương Nghệ Hưng hiếm khi tâm sự chân tình, nói tiếp: "Từ đầu đến cuối đều là tự em đa tình, là em không nên không hiểu rõ tình hình, anh ấy tốt với em là em liền quên hết những sự việc trong quá khứ!"

"Nghệ Hưng!" Lộc Hàm không hiểu rõ sự tình thật không biết nên an ủi cậu ra sao.

"Anh cũng biết là, Diệc Phàm thích con gái, là do em chấp niệm quá sâu."

"Vậy tình cảm cậu ấy dành cho em bây giờ là gì?" Lộc Hàm thật cảm thấy tình cảm của hai người này quá loạn rồi!

"Không biết nữa!" Trương Nghệ Hưng lắc đầu: "Anh ấy tốt với em, có thể dỗ dành em, nhưng duy nhất không nói yêu em."

"Nhưng không phải lần trước, lúc xảy ra tai nạn là cậu ấy đến cả mạng cũng không cần nhất định phải bảo vệ em sao?" Lộc Hàm thật sự rất mong muốn hai còn người này có thể mở rộng lòng mình với nhau.

Trương Nghệ Hưng trong lòng khẽ động nói: "Đúng a!"

"Có cơ hội, em với Diệc Phàm phải nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu ấy không thể nào không yêu em!" Lộc Hàm đề nghị.

"Anh ấy dạo gần đấy bận lắm ,đi nước ngoài quay phim rồi, 4 tháng sau mới về!" Trương Nghệ Hưng lại thở dài, cậu cũng muốn nói chuyện nhưng người cũng chẳng gặp được.

"Vậy em đi tìm cậu ấy đi!" Lộc Hàm cảm thấy phương pháp này bản thân đã áp dụng, tỷ lệ thành công cao: "Anh và Thế Huân, ai có thời gian rỗi thì đều đến gặp người còn lại!"

"Tạm thời không đi được! Ekip của anh anh ấy không muốn có thêm những tin tức không hay xảy ra, thà rằng tung ra tin đồn hẹn hò giả còn hơn, bây giờ em qua đó, tất cả những gì anh ấy làm sẽ đều vô ích!" Trương Nghệ Hưng bản thân cũng phát hiện, cậu làm việc gì trước nhất cũng là nghĩ cho Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm gật đầu: "Vậy gần đây nếu rảnh thì tìm anh, anh không còn bận gì rồi!"

Thời gian tuyên truyền phim kết thúc, Lộc Hàm lại có thời gian nghỉ ngơi.

"Ừm, qua hai ngày nữa, chúng ta cùng nhau đi xem phim nhé! Phim của anh và Thế Huân: "Vô thanh giả"

Những vấn đề không giải quyết được, bạn có dằn vặt thế nào cũng không thể giải quyết, Trương Nghệ Hưng lúc này thật không muốn nghĩ nữa.

"Được đấy! Thế có khi nào em cũng ủng hộ bao rạp đây?" Lộc Hàm thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn bèn trêu đùa.

"Được, em sẽ dặn dò trợ lý, hay là phòng làm việc của anh tổ chức trò chơi gì, mời fans xem phim chẳng hạn?"

"Ok, dù sao cũng là em trả tiền!" Lộc Hàm thấy ý kiến của Trương Nghệ Hưng không tồi, nhất định phải dặn lão Cao sắp xếp.

Bộ phim "Vô thanh giả" ngày công chiếu chính thức, Trương Nghệ Hưng theo như lời hứa chính thức bao rạp, những bạn fans tham gia trò chơi trúng thưởng, đứng xếp hàng chật ních trong phòng chờ.

Chờ đợi cũng đã lâu, cuối cùng cũng được xem phim một cách hoàn chỉnh, cả quá trình xem phim đều rất yên lặng, nhập tâm vào thế giới của bộ phim.

Cuối cùng họ cũng đã hiểu ý nghĩa của chiếc vòng tết trên tay Ngô Thế Huân, là năm đó lúc thiếu thời Đàm Hữu tết tặng Khương Lăng, cũng là dấu hiệu cho bọn họ nhận ra nhau lúc trùng phùng.

Mở đầu phim là đoạn Đàm Hữu cải trang đi ám sát một vị quan tòa, làm xong thì nhanh chóng rời khỏi, đi vào một ngõ nhỏ tối tăm.

Sau đó Đàm Hữu lại tiếp tục nhận một nhiệm vụ, trực tiếp hợp tác với cấp trên của mình thực hiện.

Đàm Hữu biết được, cấp trên của mình còn có một thân phận khác, người giám sát, nếu như anh có ý nghĩ phản bội tổ chức, người giám sát có thể trực tiếp giết người diệt khẩu.

Nhiệm vụ lần này là lấy tin tình báo, vốn dĩ không khó, nhưng có lẽ hai lần hành động trước quá gần, sau khi vị quan toà kia xảy ra chuyện, toàn thành phố đều thắt chặt an ninh, Đàm Hữu giở bao công phu moi được tin tức, lại không phát hiện mình bị bám theo, mà còn bám theo mấy ngày liên tục, cho đến khi nhận ra, cố ý dẫn người đến ngõ nhỏ xử lý, nhưng đi được nửa đường lại phát hiện những người theo mình đột nhiên biến mất. Đàm Hữu vội vàng đuổi theo, vừa kịp bắt gặp người mặc đồ đen bóng tối nơi ngõ nhỏ kia, người ở đầu ngõ, người ở cuối ngõ.

Người mặc đồ đen nhanh chóng rời khỏi, Đàm Hữu không hiểu sao anh ta lại giúp mình.

Khương Lăng đến thành phố này, việc đầu tiên là đi tìm Đàm Hữu, đứng từ xa quan sát cậu, lúc cậu bị bám theo thì ra tay giúp đỡ, nhưng trong lòng đối với năng lực của Đàm Hữu vô cùng tò mò, cuối cùng đến một ngày, trực tiếp trong ngõ nhỏ so tài với Đàm Hữu, cậu đánh không lại Khương Lăng, sau đó anh liền nói rõ thân phận nhắc cậu làm việc phải cẩn thận.

Tính cánh nhân vật của bộ phim không xây dựng theo kiểu hình tượng , Đàm Hữu lúc bắt đầu rất mơ màng đến cuối cùng lại vô cùng kiên định, ở sau lưng suốt ngày hay cãi nháo Khương Lăng.

Tính cách của Khương Lăng khác so với những vai diễn trước đây của Ngô Thế Huân, anh có những lúc mạnh mẽ quyết đoán, lại có những lúc lười nhác nằm dài trên sô pha, chỉ đạo Đàm Hữu dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm, có lúc lại không nề cái gì mà đi giải cứu Đàm Hữu, thậm chí vì cậu mà chết. Đó là Khương Lăng, người thích nằm ngủ trên mái nhà cũ.

Kết phim, một mình Đàm Hữu rời khỏi, ống kính máy quay hướng về cổ tay cậu, nơi đó đang đeo chiếc vòng Khương Lăng chưa từng cởi ra.

Đàm Hữu một lần nữa, bóng dáng dần biến mất trong ngõ nhỏ tăm tối.

Bộ phim kết thúc, ca khúc chủ đề vang lên, một đám fans ngẩn ngơ thất thần, thật sự là một bộ phim tuyệt vời, chí trách chống không lại bàn tay của vận mệnh.

Đèn phòng chiếu bật sáng, Lộc Hàm từ bên cạnh đi lên phía trước.

Bây giờ fans mới nhận ra gào thét ầm ĩ, ai mà ngờ được anh sẽ xuất hiện ở đây, họ lại càng không ngờ được, Lộc Hàm mang đến clip của Ngô Thế Huân.

Bài hát chủ đề kết thúc, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Ngô Thế Huân, áo len cao cổ màu xám, cảm giác ấm áp như một anh trai nhà bên, nói tiếng trung hỏi han fans xem phim có hay không, cảm ơn họ đã ủng hộ cậu cùng Lộc Hàm.

Đoạn clip là Lộc Hàm bắt Ngô Thế Huân quay, anh và cậu không thể đi xem phim với nhau, nhưng có thể cùng nhau xuất hiện ở rạp chiếu phim như thế này, cũng đã là tốt rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro