Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng ngồi ở trong tối, nhìn thấy dáng vẻ mãn nguyện của Lộc Hàm, thật thay anh vui mừng.

Một đời gặp được một người, may mắn thì đó là tình yêu, không may mắn thì đó là kiếp nạn.

Trương Nghệ Hưng lại nhớ đến Ngô Diệc Phàm, bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, con người rũ xuống, đành vậy, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình.

Tối đó, trên weibo tràn ngập tin tức Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm bao rạp mời fans xem phim, nếu như nói là Lộc Hàm bao rạp mời fans xem phim thì cũng không có gì là lạ, nhưng ở đây điều đặc biệt nhất lại là sự xuất hiện clip của Ngô Thế Huân, nhất là khoảnh khắc trong clip Ngô Thế Huân cười rạng rỡ trên màn hình, thì ở bên dưới Lộc Hàm cũng nở nụ cười vô cùng xán lạn.

Nụ cười tươi đẹp ấy, thật hiếm hoi mới có thể nhìn thấy.

Thân là bạn thân của Lộc Hàm, vào lúc rạng sáng Trương Nghệ Hưng cũng up lên weibo ảnh chụp chung của hai người với caption khen ngợi bộ phim và kêu gọi fans ủng hộ, tuy rằng nhìn như có vẻ Trương Nghệ Hưng không bị ảnh hưởng gì từ chuyện của Ngô Diệc Phàm nhưng thật ra Lộc Hàm biết, chỉ là cậu ấy giấu đi.

Lộc Hàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng như thế, lại nhớ đến mình năm ngoái một mình đi Seoul tìm Ngô Thế Huân, thật tâm anh cũng mong muốn hai người họ có thể sớm giải quyết khúc mắc, nhưng phàm là chuyện tình cảm, anh cũng không tiện tham gia, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi gặp Trương Nghệ Hưng tâm sự, đến phim trường thăm cậu ấy, chờ đợi đến cuối năm Ngô Thế Huân rảnh rang hơn, hai người sẽ cùng ra nước ngoài du lịch.

Nhưng thật không ngờ, Ngô Thế Huân về nước không lâu lại nổ ra tin tức lớn.

Ngày 17 tháng 12, SM ra tuyên cáo tạm dừng tất cả mọi hoạt động của nghệ sĩ Ngô Thế Huân.

Tin tức vừa được tung ra lập tức gây nên một trận xôn xao, rõ ràng, SM muôn đóng băng Ngô Thế Huân.

Sau khi SM ra tuyên cáo, đối với hết thảy thái độ nghi vấn của người ngoài đều là không giải thích.

Cánh phóng viên và fans đối với việc Ngô Thế Huân bị đóng băng hoạt động cực kì có nhiều điểm nghi hoặc, SM lần này hành động có chút không bình thường, thậm chí không nói rõ lý do vì sao cậu ấy bị đóng băng.

Lộc Hàm lúc lên mạng đọc được tin tức kia thì cực kì ngạc nhiên, lo lắng hoảng hốt gọi điện cho Ngô Thế Huân.

"Em đây!" Điện thoại rất nhanh được kết nối, ngữ khí của Ngô Thế Huân xem ra hoàn toàn bình thường.

Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra nói: "Em đang ở đâu?"

"Đang ở ngoài ăn thịt nướng!"

Lộc Hàm thật không biết nói gì, chuyện lớn xảy ra như thế, Ngô Thế Huân bị đóng băng vẫn còn bụng dạ ra ngoài ăn cơm, lo lắng nói: "Em làm sao mà còn có thể bình tĩnh như thế chứ?"

Ngô Thế Huân ngừng lại vài giây rồi nói: "Đọc được tin tức rồi!"

"Đúng vậy!" Lộc Hàm giơ tay lên xoa đầu Tiểu Hoàng, hỏi: "Lần trước em trở về không phải vẫn tốt đẹp cả sao, sao lần này đột nhiên nói tạm ngừng hoạt động của em, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì a!"

"Ừm, có nguyên nhân." Ngô Thế Huân đã dự liệu sẽ sớm có ngày này cho nên vô cùng đối mặt cũng rất bình tĩnh.

Bên này Lộc Hàm lại khác, thật lo lắng phiền muộn muốn chết, giục giã hỏi: "Mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Công ty sắp xếp cho em một cô bạn gái tin đồn, phóng viên săn ảnh gì đó đều sắp xếp xong, nhưng đều bị em từ chối rồi!" Ngô Thế Huân nghĩ lại chuyện này bất giác lại cau mày cau mặt.

Ngô Thế Huân bật cười, nhẫn nại giải thích: "Công ty thấy sức ảnh hưởng của CP chúng ta quá lớn, nên cố tình tìm cho em một cô bạn gái giả, tung tin đồn hẹn hò, lúc em biết được tin này tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng không có ai từng hỏi qua ý kiến của em, xem em có đồng ý hay không."

Lộc Hàm nắm chặt điện thoại, truy hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Sau đó bị em từ chối a, lại cãi nhau với anh quản lý một trận, tiếp theo là biến mất vài hôm." Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Em lần này thật sự đắc tội công ty rồi!"

"Vậy sau này em định thế nào?" Lộc Hàm chợt thấy không rõ bản thân đang có tư vị gì.

Anh và Trương Nghệ Hưng thời gian trước từng nói qua vấn đề này, không ngờ chuyện đùa thành thật, trong lòng anh thầm nghĩ, quả nhiên là Ngô Thế Huân của anh, thực ra lúc đó anh cũng không nghĩ ra mình lấy dũng cảm từ đâu mà nói chắc chắn được như thế, chỉ là nhận định được Ngô Thế Huân nhất định không chịu hẹn hò giả, bây giờ nhìn thấy, sự tự tin này là do Ngô Thế Huân cho anh, là dựa vào tình yêu bền vững của hai người mà tồn tại.

"Sau này của em đều nằm trong tay anh a!" Ngô Thế Huân cười cười nói: " Anh muốn em thế nào, em sẽ như thế, hay là anh bán hết đồng hồ đi lấy tiền đó nuôi em là được!"

"Không nuôi!" Lộc Hàm quyết đoán từ chối.

"Anh nỡ lòng đối xử với em thế sao?" Ngô Thế Huân thật không dám tin cậu so với đồng hồ, còn không bằng đồng hồ.

"Anh đưa hết tiền cho em, em nuôi anh."

"Em nuôi anh sao?" Ngô Thế Huân ngữ khí ngập tràn ý cười nói: "Vậy sau này xem ra anh phải từ bỏ thói quen mua đồng hồ rồi!"

Lộc Hàm lúc này có chút trầm mặc, hơi hơi hối hận những lời vừa nói.

Ngô Thế Huân càng được thể cười vui.

Lộc Hàm biết rằng là Ngô Thế Huân cố ý trêu đùa anh, trong lòng mới buông lỏng một chút, nghiêm túc nói: "Thôi được rồi, đóng băng thì đóng băng, cùng lắm thì tìm anh dựa vào a!"

"Được đó!" Ngô Thế Huân mấy năm nay, phải nghe lời công ty làm những chuyện mình không tình nguyện quá nhiều, hiện tại cậu chỉ muốn thực hiện những việc cậu cho là đúng.

"Đợi anh rảnh sẽ đi Seoul với em!" Lộc Hàm dỗ dành Ngô Thế Huân như dỗ một đứa bé.

"Ừm!" Ngô Thế Huân trả lời, bỗng nhiên lại chuyển đề tài nói: "Đến lúc đó mua cái xe điện để đèo anh!"

"Để làm gì?" Lộc Hàm ngơ ngơ, đây là cái gì với cái gì.

"Xán Liệt hyung ngày nào cũng chạy xe điện chở Bạch Hiền hyung ra ngoài, em sắp bị ngược chết rồi, em cũng phải mua một cái!" Ngô Thế Huân dự định lúc đó cùng đèo Lộc Hàm chạy vài vòng trước mặt đôi kia cho bõ ghét.

"Được rồi!" Lộc Hàm đáp ứng.

Ngồi đối diện Ngô Thế Huân là cậu trợ lý, nhìn thấy tình trạng của Ngô Thế Huân bị đóng băng hoạt động mà thái độ xem ra rất bình tĩnh, ai có thể nói cho cậu biết Thế Huân hyung của cậu đang có suy nghĩ gì, có phải thật sự muốn rời khoi showbiz không?

Chớp mắt lại đã là năm mới, Ngô Thế Huân bị tạm dừng các hoạt động, rảnh rỗi không có việc gì, ở nhà mỗi ngày đều chăm chỉ tập thể hình, thân hình ngày càng hoàn mĩ, Ngô Thế Huân dự định lúc gặp lại Lộc Hàm, nhất định phải để anh nhìn cơ bụng sáu múi của cậu mà nhỏ nước miếng.

Sự truyền miệng về bộ phim "Vô thanh giả" vô cùng tốt, doanh thu phòng vè trong nước cũng luôn đứng hàng top, có rất nhiều người thương tâm cho số phận của Đàm Hữu và Khương Lăng, cũng có rất nhiều người khâm phục khả năng diễn xuất của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Bộ phim có độ dài hai tiếng đồng hồ, tình tiết đan xen liên hồi, có lúc cũng thấp thỏm sợ hãi, mỗi đoạn được cut ra đơn lẻ cũng vô cùng đặc sắc.

Trận chiến trong ngõ tối.

Khương Lăng sai Đàm Hữu dọn dẹp nhà cửa, Đàm Hữu ở sau lưng nói xấu bị Khương Lăng vạch trần.

Đàm Hữu chấp hành nhiệm vụ nhận được thưởng, yêu cầu Khương Lăng đấu lại một trận, bị Khương Lăng ghét bỏ từ chối.

Hai người cùng ngồi trên xe bus đến bãi tập bắn chấp hành nhiệm vụ, Khương Lăng giả vở từ bi đấu súng với Đàm Hữu, kết quả Khương Lăng thắng một cách đẹp mắt.

Đàm Hữu bị bắt, Khương Lăng bất chấp nguy hiểm đi giải cứu, ở quán bar hỏi được tin tức của cậu, trong đôi mắt ánh lên tia kích động cùng tàn độc.

Đàm Hữu được Khương Lăng giải cứu, trên mình đầy thương tích, Khương Lăng không nói tiếng nào, đi tìm những tên đã hành hạ cậu, báo thù từng tên từng tên.

Vết thương của Đàm Hữu sau khi khỏi, ngồi cùng Khương Lăng nói chuyện trên mái nhà, Đàm Hữu nói ra những điều mơ hồ bất an trong thâm tâm cậu, được Khương Lăng an ủi, nếu không vĩnh viễn mất đi phương hướng.

Cuối cùng, tổ chức của bọn họ có kẻ phản bội, đoạt quyền và thanh lý tổ chức, người đó lại là sư phụ của Khương Lăng, anh dùng tính mạng của mình để giải cứu Đàm Hữu, trước khi chết còn dặn dò cậu, hãy quên đi những ngày tháng sống trong bóng tối, đừng sợ hãi, cậu không phải chỉ có một mình.

Kết phim là cảnh Đàm Hữu bỏ đi, một thân cô độc, chỉ là trên tay cậu xuất hiện thêm chiếc vòng của Khương Lăng, bóng dáng của Đàm Hữu khuất dần trong ngõ tối, phảng phất đâu đó là câu nói của Khương Lăng: "Cho dù chúng ra phải sống trong bóng tối, cũng phải luôn nhớ rằng, trên đời này vẫn còn có chỗ ngập tràn ánh sáng tồn tại chỉ thuộc về chúng ta."

Theo như thông tin mà Lộc Hàm nhận được, bộ phim "Vô thanh giả" đã được tuyển chọn để trình chiếu ở tuần lễ phim Châu Á, rất có khả năng nhận được giải thưởng, đạo diễn Trần đã liên hệ với phòng làm việc của Lộc Hàm, rất mong anh sẽ cùng xuất hiện tại lễ trao giải.

Lộc Hàm tất nhiên đáp ứng yêu cầu của đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần còn hỏi thăm thình hình của Ngô Thế Huân tại Hàn Quốc, xem ra ý của ông cũng là mong muốn cậu cũng có thể xuất hiện tại lễ trao giải.

Lộc Hàm thành thật trả lời, dù sao đạo diễn Trần cũng biết rõ mối quan hệ giữa anh và Ngô Thế Huân, cũng không cần phải giấu diếm điều gì, tuy rằng biết được cơ hội không cao, đạo diễn Trần vẫn dặn dò nhân viên liên hệ với SM về việc mời Ngô Thế Huân, cuối cùng kết quả nhận được không nằm ngoài dự liệu, SM nói đã tạm ngừng mọi hoạt động của Ngô THế Huân, tạm thời sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng.

Tuy rằng đáng tiếc nhưng cũng là bất khả kháng.

Đêm trao giải, Lộc Hàm cùng đạo diễn Trần đồng bộ vest đen sải bước thảm đỏ, thanh lịch ấm áp như một thiếu gia, điều duy nhất không hoàn mĩ chính là không có sự tham gia của Ngô Thế Huân.

Lễ trao giải có rất nhiều ngôi sao đến tham dự, Ngô Diệc Phàm cũng ở đó, Lộc Hàm đi hết thảm đỏ thì đến chào hỏi Ngô Diệc Phàm: "Không ngờ cậu cũng đến! Thế nào rồi, vết thương đã khỏi chưa?"

Ngô Diệc Phàm sờ sờ chỗ bị thương, cười nói: "Đỡ nhiều rồi!"

"Vậy là được rồi, nhớ để ý nhé!" Lộc Hàm dặn dò thêm vài câu.

"Biết rồi!" Ngô Diệc Phàm gật đầu nói tiếp: "Vô thanh giả" mình xem rồi, diễn tốt lắm, tối nay có khi cậu lại nhận được thêm một giải ảnh đế đó!"

"Đừng nói như vậy!" Lộc Hàm vội vàng xua tay: "Giải thưởng ảnh đề nhận được một lần là tốt rồi, mình không tham lam!"

"Cũng đúng" Ngô Diệc Phàm nhìn anh đùa đùa nói: "Bây giờ cậu chỉ cần có Ngô Thế Huân là đủ mãn nguyện rồi!"

Lộc Hàm cười ngốc nghếch: "Hey, đúng là có ý này!"

"Thật tốt!" Ngô Diệc Phàm lại nghĩ đến tình cảm mơ hồ không rõ ràng của mình cùng Trương Nghệ Hưng.

"Mình cũng thấy thật tốt!" Chỉ cần nói đến Ngô Thế Huân là Lộc Hàm lúc nào cũng thấy mình có niềm vui thật ngốc nghếch.

Lễ trao giải sắp bắt đầu, Lộc Hàm ngồi bên cạnh đạo diễn Trần, không biết có phải cố ý sắp xếp hay không mà chỗ ngồi của Ngô Diệc Phàm ngồi cách chỗ của Lộc Hàm một người.

Những buổi lễ trao giải như thế này, Lộc Hàm đã tham gia nhiều, trên sân khấu thì rực rỡ ánh sáng, ở đằng sau lại là biết bao nỗ lực tâm huyết của bao nhiêu con người.

"Vô thanh giả" từ lúc công chiếu đã nhận được rất nhiều nhận xét tốt, trong lễ trao giải này cũng được dự đoán khả năng trúng giải rất lớn, kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bộ phim xuất sắc nhất đều được tham gia đề cử.

Đạo diễn Trần từ trước đến nay luôn là người làm việc nghiêm túc, chỉ cần có tâm, dồn tâm huyết để làm phim, chắc chắc sẽ nhận được những đền đáp xứng đáng, lúc tuyên bố những đề cử cho diễn viên chính xuất sắc nhất, Lộc Hàm có chút thất thần, anh nhớ lại lần trước lúc anh nhận giải, Ngô Thế Huân lén lút đến Bắc Kinh thăm anh.

Thời gian cứ không ngừng trôi qua, anh đột nhiên hy vọng có một ngày, bản thân có thể đứng dưới sân khấu, nhìn Ngô Thế Huân lên nhận giải, những giải thưởng xứng đáng với cậu, ánh sáng của đèn chiếu sẽ chỉ dành cho một mình Ngô Thế Huân, vô cùng ưu tú làm người khác cảm thấy tự hào.

Đang thất thần như thế, khách mời trên sân khấu công bố tên người nhận được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tất cả các đèn chiếu lại tập trung trên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm ngây người, mơ hồ nhìn bốn phương.

Đạo diễn Trần vỗ vai anh, không quá ngạc nhiên, nở nụ cười nói: "Lộc Hàm chúc mừng cậu, lại nhận thêm một giải ảnh đế, mau lên sân khấu nhận giải đi!"

Ngẩn ngơ chậm chạp một lúc, Lộc Hàm nghe thấy tên mình mới đứng dậy, đi về phía sân khấu, lúc đi qua chỗ Ngô Diệc Phàm, anh đột nhiên đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Lộc Hàm, trong ánh mắt hoàn toàn là vui mừng vì thành công của Lộc Hàm: "Nhớ mời ăn cơm đấy nhé, Lộc ảnh đế!"

Lộc Hàm gật đầu, vội vã đi lên sân khấu, mơ mơ hồ hồ nhận giải, lúc lên phát biểu cảm nghĩ anh đã nói: "Tôi sắp 30 tuổi rồi, mấy năm qua đã hoàn thành được rất nhiều tâm nguyện, ca hát, đóng phim, những người đã cùng tôi nỗ lực làm việc tôi thực sự rất biết ơn, tương lai còn dài, đường đi cũng còn rất dài, tôi sẽ càng cố gắng, làm Lộc Hàm tốt nhất, tôi yêu các bạn, cảm ơn!"

Nói xong những lời này, Lộc Hàm lại cúi gập người 90 độ cảm ơn, đoạn phát biểu cảm nghĩ trên vừa nghe đã biết không phải được chuẩn bị trước, thế nhưng lại vô cùng thành thật, nói lời nào cũng là thật lòng, mọi người ở dưới sân khấu đều nhiệt liệt vỗ tay.

Lộc Hàm về đến chỗ ngồi vẫn còn cảm thấy thật mơ hồ, tại sao mới thất thần một tí mà đã nhận được giải thưởng rồi!

Đạo diễn Trần nhắc Lộc Hàm để ý trên sân khấu, anh mới tỉnh lại dồn sự chú ý vào sân khấu kia không dám suy nghĩ lung tung nữa.

Lễ trao giải vẫn tiếp tục tiến hành, lúc trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, khách mời nhìn xuống dưới sân khấu một lượt rồi nói: "Thật đáng tiếc, người được nhận giải hôm nay lại không có mặt ở đây, tôi tuyên bố, giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của tuần lễ phim Châu Á thuộc về diễn viên Ngô Thế Huân."

Trên màn hình cho phát những hình ảnh của Ngô Thế Huân trong phim "Vô thanh giả", Lộc Hàm cùng đạo diễn Trần có điểm trở tay không kịp, bây giờ phải làm thế nào?

SM đã dừng mọi hoạt động của Ngô Thế Huân, tất nhiên buổi lễ trao giải này cũng không cho cậu qua, nhưng hiện tại không có người lên nhận giải thưởng cũng không được, Lộc Hàm do dự một lúc định đứng dậy tự mình đi nhận giải thay Ngô Thế Huân.

Đạo diễn Trần kéo tay Lộc Hàm nói: "Cậu đi có mà loạn à, vẫn là để tôi đi!"

Nói xong đạo diễn Trần đi lên sân khấu nhận giải thay Ngô Thế Huân, còn nói thêm một vài câu cảm ơn, khẳng định sẽ trả cúp về cho Ngô Thế Huân.

Lễ trao giải kết thúc, bộ phim "Vô thanh giả" nhận được 5 giải, rất nhiều người kéo đạo diễn Trần đi chúc mừng, doanh thu phòng vé đã cao nay lại nhận được rất nhiều giải thưởng, bọn họ yêu cầu đạo diễn Trần phải mở tiệc mừng công.

Đạo diễn Trần sau khi đáp ứng mấy người kia, vội đi tìm Lộc Hàm, đưa cúp của Ngô Thế Huân cho anh, vui vẻ nói: "Hai cậu là người một nhà, đưa cho cậu cũng thế!"

"Cảm ơn ngài!" Lộc Hàm nhận lấy cúp, thật lòng rất biết ơn đạo diễn Trần đã nhận giải thay cho Ngô Thế Huân.

"Đây có là gì đâu!" Đạo diễn Trần chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi: "Nhưng mà tiệc mừng công không làm không được rồi, tôi có 1 sáng kiến."

"Ngài nói?"

"Lần trước đã đáp ứng với fans của hai cậu cho hai cậu một cơ hội cùng nhau nhảy trên sân khấu, lần này bạn bè tôi lại yêu cầu phải mở tiệc mừng công, tôi thì không thích ngược mọi người, hay là chúng ta mở một concert kỉ niệm, xem như là tiệc mừng công, cậu xem có được không?" Đây cũng là suy nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu đạo diễn Trần, cụ thể thế nào vẫn còn phải bàn bạc thêm với ekip của ông.

"Được đấy ạ!" Lộc Hàm gật đầu cũng nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu đã là concert kỉ niệm, vậy tất cả tiền vé bán ra đều làm từ thiện hết!"

"Được!" Đạo diễn Trần cảm thấy nhận được sự ủng hộ của Lộc Hàm thì cái gì cũng dễ làm rồi, dù sao cậu ấy là nhân vật chính.

Đạo diễn Trần quyết định sẽ làm một bản kế hoach cụ thể, đến lúc hoàn thành sẽ gửi văn kiện cho Lộc Hàm xem, bàn bạc xong với Lộc Hàm liền vui vẻ rời đi.

Lộc Hàm ôm theo hai cái cúp về khách sạn, trên đường về đã nhắn tin cho Ngô Thế Huân.

"Em nhận được giải thưởng rồi!"

Ngô Thế Huân ngay lập tức gửi lại cho anh mấy dấu hỏi chấm.

Lúc về đến phòng khách sạn, Lộc Hàm gọi facetime cho Ngô Thế Huân để cậu nhìn thấy cúp: "Em nhận được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, có vui không?"

Năng lực diễn xuất nhận được sự đánh giá tốt có ai lại không vui, Ngô Thế Huân cười tươi như hoa nói: "Vui lắm, anh giữ giúp em nhé!"

"Được!" Lộc Hàm vừa nói vừa cởi caravat trên cổ ra, rồi đến áo khoác ngoài cũng cởi nốt.

Ngô Thế Huân thầm lặng nuốt nước bọt, nỗ lực làm bản thân nghiêm túc lại: "Lát nữa anh chụp giúp em hình cái cúp, em muốn đăng weibo!"  

"Được đó, anh cũng phải đăng mới được, lát nữa thì cùng chụp!"

"Đừng có làm loạn đấy!" Ngô Thế Huân nhắc nhở.

"Sẽ không đâu!"

Một lúc sau, Lộc Hàm gửi cho Ngô Thế Huân ảnh cúp của cậu, cậu thêm hiệu ứng vào ảnh rồi đăng weibo đi kèm caption: "Cảm ơn, tôi yêu các bạn!"

Không lâu sau, Lộc Hàm cũng đăng 1 weibo mới, một ảnh là chụp cúp, ảnh còn lại là ảnh selfie mặc áo sơ mi trắng kèm caption: "Tôi sẽ luôn cố gắng, tôi yêu các bạn."

Hai người ăn ý mà cùng đăng weibo, người trước cách người sau không bao lâu, đặc biệt nhất là ảnh, fans phát hiện ra góc chụp giống nhau, ngay cả hoa văn của rèm cửa phía sau cũng giống nhau, sự khác biệt chỉ là một cái thêm hiệu ứng, một cái không.

Ngày hôm sau, tin tức ngập tràn trên mạng việc Lộc Hàm lại nhận thêm một giải ảnh đế, hot search weibo cũng là Lộc Hàm nhận được hai giải ảnh đế, Ngô Thế Huân nhận được giải thưởng.

Vì có moment với cái cúp, từ khóa Huân Lộc lại leo lên top 4, rất nhiều người nói, đây chính chuyện trong truyền thuyết đã nói, gặp lại nhau trên đỉnh vinh quang.

Hôm đó cũng có fan up lên weibo kể lại sự việc Ngô Thế Huân không có mặt tại lễ trao giải, giải thưởng cũng là đạo diễn Trần nhận giúp, nhưng tại sao lại cùng với bức ảnh chụp cúp của Lộc Hàm có điểm tương đồng thì lại không rõ, hoặc cũng có thể nghĩ, cúp của Ngô Thế Huân đang nằm trong tay Lộc Hàm, ầy, hình như lại phát hiện ra chuyện gì rất vui a!

Đầu tháng 2, kịch bản cụ thể của concert kỉ niệm đã được ấn định, Lộc Hàm và đạo diễn Trần cùng họp mấy lần, quyết định đến tháng 4 sẽ diễn.

Nhìn ngày tháng không còn nhiều, đạo diễn Trần sợ kết quả sẽ không phải là tốt nhất, Lộc Hàm đề nghị mời ekip nước ngoài đã hợp tác với mình qua concert lần trước, họ làm việc rất ăn ý với anh.

Đạo diễn Trần lập tức đồng ý, để cho nhân viên đi sắp xếp lịch trình.

Concert lần này có rất nhiều vũ đạo mới, Lộc Hàm phải học từ đầu, 2 tháng để chuẩn bị cho concert quả thật là một cuộc chiến thật sự.

Đạo diễn Trần cũng đăng weibo, tiết lộ tin tức về concert, hiện tại đang tìm địa điểm.

Toàn bộ fans đều nổ tung, thật không ngờ đạo diễn Trần thật sự đã giúp họ hoàn thành giấc mơ, rất nhiều người hỏi chi tiết về concert, đạo diễn Trần cách vài hôm lại đăng weibo, nói concert là concert từ thiện, toàn bộ tiền vé bán ra sẽ được dùng để xây thư viện cho các bạn nhỏ ở những nơi khó khăn.

Fans đặc biệt cảm động, nhưng trong lòng cũng lo lắng, hiện tại SM đã đóng băng hoạt động của Ngô Thế Huân, không biết rằng concert cậu có thể đến được không?

Lộc Hàm cũng rất kỳ vọng lần này có thể cùng được diễn trên một sân khấu với Ngô Thế Huân, nhưng mà can thiệp với phía SM vẫn là đạo diễn Trần ra mặt.

Lại một Tết âm lịch nữa đến, Bắc Kinh có một trận tuyết rơi vô cùng lớn, Lộc Hàm đã về nhà ăn cơm tất niên, một nhà ba người ồn ào náo nhiệt, 11h đêm bố mẹ Lộc về phòng nghỉ ngơi, phòng khách chỉ còn lại Lộc Hàm ngồi ngẩn ngơ.

Lúc nãy anh vừa gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân nhưng mãi không thấy cậu trả lời, những ngày như thế này, Lộc Hàm rất nhớ Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đứng dậy đi về phía cửa sổ mở toang rèm cửa, trước mặt chỉ toàn một mảnh tuyết trắng xóa.

Lộc Hàm lại quay lại sô pha, thật muốn gọi điện cho Ngô Thế Huân, nghe giọng cậu một chút mới yên tâm đi ngủ.

Điện thoại reo rất lâu mới kết nối, Lộc Hàm thậm chí còn nghe thấy tiếng gió thổi ở đầu dây bên kia: "Em đang đi đâu vậy? Sao lại có tiếng gió lớn như thế?"

"Em đang ở sân bay." Ngữ điệu của Ngô THế Huân rất phấn khởi nói.

Lộc Hàm cau mày nói: "Cái gì?"

Ngô Thế Huân lạnh đến nói cũng khó khăn: "Hay là anh qua đón em, ở chỗ này không gọi được xe."

Lộc Hàm đơ ra mấy giây, một cảm giác kinh ngạc vui mừng không biết diễn tả thành lời như thế nào: "Em?"

"Đúng, em đang ở sân bay Bắc Kinh." Ngô Thế Huân không muốn nói thật, vốn dĩ muốn dành bất ngờ cho anh, nhưng ai mà biết đâu đêm 30 không bắt được xe, chỉ còn cách cầu Lộc Hàm
đến đón, thật là ngại ngùng.

"Sao em lại đến vào ngày lạnh như thế này!" Lộc Hàm thương xót Ngô Thế Huân nói.

"Vì muốn gặp được anh!" Ngô Thế Huân ngó quanh vẫn là không thấy cái xe nào: "Anh mau đến đây đi, ở đây không có taxi, lạnh quá!"

Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân vị trí cụ thể, lại dặn dòn cậu tìm chỗ  ấm áp mà đứng, cầm theo áo khoác lông vũ cùng chìa khoá chạy ngay ra cửa.

Đêm 30, Bắc Kinh yên tĩnh vô cùng, trên đường gần như không có xe cộ, Lộc Hàm lái xe rất nhanh, lúc đến sân bay cũng gần 12h đêm.

Từ xa đã nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhấn còi xe, lại chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên, dừng xe hẳn, mới mở cửa xuống xe chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân, vừa mừng vừa lo: "Đêm giao thừa thì lấy đâu ra taxi, em đến cũng phải báo anh trước chứ, sao lại ngốc nghếch để lạnh thế này, không phải anh đã dặn em tìm chỗ ấm áp đứng sao? Mau lên xe!"

Ngô Thế Huân không nói gì, lặng lẽ lên xe ngồi ở ghế phụ.

Lộc Hàm lên xe, cảm thấy Ngô Thế Huân toàn thân là hàn khí, lo lắng vô cùng, giọng mềm nhũn ra nói: "Có lạnh không? Anh chỉnh nhiệt độ cao hơn nữa!"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thân thể cũng ấm lên rất nhiều, vỗ vỗ mặt mình nói: "Em sắp đóng băng rồi!"

"Ai bảo em không nói trước với anh!" Nhìn thấy điệu bộ ngốc nghếch của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thôi không giận nữa, cầm lấy tay cậu hà hơi thổi ấm.

Trên người Ngô Thế Huân mặc ít đồ, tay lạnh vô cùng, Lộc Hàm liên tục xoa tay làm ấm tay cậu.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rất lâu, đột nhiên ôm lấy anh, ở bên tai anh nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng năm mới, Lộc Hàm!"

Thanh ấm áp đó, từng lời từng chữ thấm vào trong tâm can Lộc Hàm, anh chạm trán mình vào trán Ngô Thế Huân, thì thầm nói: "Đêm hôm khuya khoắt từ xa đến đây chỉ để nói điều này?"

"Ừm!" Ngô Thế Huân đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh: "Có muốn nghe tâm nguyện năm mới của em không?"

"Là điều gì?"

"Em hy vọng, Lộc Hàm của em, cả cuộc đời này không bị phiền não, đơn giản sống qua ngày, thực hiện được những giấc mơ của mình, không biết thế nào là nỗi buồn!" Ngô Thế Huân ghé miệng nói nhẹ vào tai anh, những lời này cậu chỉ muốn một mình anh nghe thấy.

Lộc Hàm vòng tay ôm lấy Ngô Thế Huân lại càng chặt hơn, hốc mắt xót xót, nấc lên một tiếng nói: "Vậy còn em?"

"Một Lộc Hàm ưu tú như vậy chỉ thuộc về một mình em, em còn chưa đủ may mắn sao?" Ngô Thế Huân vò tóc Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm cho cảm động mà khóc, trầm mặc một lúc lại hỏi: "Em còn lạnh không?"

"Được ôm anh một lúc là ấm thôi!" Ngô Thế Huân ôn nhu nhìn Lộc Hàm cười ấm áp.

Lộc Hàm nới lỏng vòng tay của mình, vuốt nhẹ tai Ngô Thế Huân, mới lái xe rời khỏi sân bay: "Nhà anh cách đây không xa, mình về đó đi!"

"Ừm." Ngô Thế Huân ngồi dựa vào thành ghế hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Đã là lúc nào rồi, còn sắp tiêu hoá hết ấy chứ!" Lộc Hàm ngừng lại một chút mới hỏi: "Em khẳng định chưa ăn cơm đúng không?"

Ngô Thế Huân không trả lời chính là ngầm thừa nhận.

"Hôm nay thì lấy đâu ra chỗ mở bán đồ ăn chứ, thôi về nhà xem tủ lạnh có gì thì ăn đó!" Lộc Hàm thật hết cách với Ngô Thế Huân, lườm cậu một cái.

Cái ngày lạnh như thế này từ xa chạy đến, nói một tràng, đúng là thật tuỳ hứng.

"Được rồi!"

Ngô Thế Huân sau khi bị đóng băng, anh quản lý có tìm cậu nói chuyện, ý tứ cũng không khác trước đây là mấy, đối lập với quyết định của công ty khẳng định không có kết cục tốt, Ngô Thế Huân phải hiểu rõ giới hạn của mình, cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý từ trên đỉnh vinh quang ngã xuống thì đau như thế nào! Mấy cái đó đối với Ngô Thế Huân thôi thì cũng mặc kệ, nhưng công ty còn không cho phép cậu ra nước ngoài, bắt cậu ở nhà suy nghĩ thấu đáo, còn dặn dò cậu trợ lý một ngày năm lần bảy lượt báo cáo tình hình của Ngô Thế Huân.

Lần này có thể lén lút đến Bắc Kinh đều là nhờ cậu trợ lý giúp đỡ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro