Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nghĩ lại chuyện bố mẹ Lộc Hàm không làm khó cậu và anh, tự nhiên có chút phấn khích, vội vàng tắm nhanh rồi quay về phòng.

Ngô Thế Huân vừa lau đầu vừa bước vào phòng, nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên giường cười ngốc, khăn vẫn cuốn trên đầu.

"Rất vui sao?" Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống giường nhìn Lộc Hàm nói.

"Ừ, ừ!!!" Lộc Hàm vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là vui chứ, còn gì vui hơn là được gia đình chấp nhận."  

Ngô Thế Huân bị lây nhiễm sự vui vẻ của Lộc Hàm cũng cười thật tươi: "Cô chú đều là vì thương anh, cho nên mới nhẹ nhàng đồng ý như thế!"  

Cằm của Lộc Hàm đặt lên vai Ngô Thế Huân lười nhác nói: "Ừ!"

Ngô Thế Huân vò vò tóc anh, mặt lạnh nói: "Có hơi chật!"   

"Hả? Gì cơ?" Lộc Hàm chớp mắt hỏi.  

"Đồ lót!" Ngô Thế Huân cười giảo hoạt nói: "Có hơi chật."

Mặt Lộc Hàm dần đỏ lên, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn nói: "Chật thì cũng chật rồi! Còn chê bai cái gì"

Ngô Thế Huân muốn mở miệng nói, nhưng Lộc Hàm đã nhanh tay hơn, đẩy cậu ngã xuống giường, rồi lại nhanh chóng đắp chăn cho cậu nói: "Ngủ đi, ngày mai gặp!"

...

Ngủ được một giấc thật ngon, hôm sau tỉnh lại vừa mở mắt ra, Lộc Hàm đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, mơ màng vươn tay với lên tủ đầu giường tìm điện thoại, đã 9h sáng rồi, Lộc Hàm lại nằm thêm một lúc, mới ngồi dậy cào tóc, rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc quay ra lại gấp gọn chăn gối, rồi cất gọn đồng hồ Ngô Thế Huân tháo ra, xong việc mới xuống tầng.

"Tỉnh rồi sao?" Lúc này chỉ có một mình Ngô Thế Huân ở trong phòng khách xem TV, nghe thấy đằng sau có tiếng động, lập tức quay đầu lại.

"Ừ!" Lộc Hàm gật đầu, lại ngáp một cái.

"Ăn sáng nhé, em đi lấy đồ ăn cho anh." Ngô Thế Huân lúc này đã tiến tới trước mặt Lộc Hàm nói.

"Mẹ đâu?" Lộc Hàm đảo mắt một vòng không thấy mẹ Lộc đâu liền hỏi.

"Mẹ anh đi chợ rồi!" Ngô Thế Huân đã dậy từ sớm, nói chuyện với mẹ Lộc một lúc, vốn là muốn đưa bà đi chợ, nhưng lại sợ có người nhận ra sẽ không tốt, nên đành ở nhà trông.

"Ừ!" Lộc Hàm ngồi trên ghế trong phòng ăn, ngây ngốc nhìn lên mặt bàn.

Ngô Thế Huân vào phòng bếp, lấy đồ ăn vẫn luôn được giữ ấm bê đến trước mặt Lộc Hàm.

Cậu dậy sớm, cố gắng thật nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc, lúc ăn sáng xong chủ động bật bếp số nhỏ để giữ đồ ăn luôn ấm, như thế lúc tỉnh lại Lộc Hàm sẽ có thể ăn ngay.

Lúc Ngô Thế Huân làm những điều này, bố mẹ Lộc rất ngạc nhiên, thật không ngờ cậu lại quan tâm Lộc Hàm đến mức độ tỉ mỉ như thế.

Lúc mẹ Lộc đi chợ về, Lộc Hàm đang nhàn nhã uống sữa đậu nành, còn Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh lặng lẽ bóc vỏ trứng cho anh.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân đối đãi với Lộc Hàm tốt như thế, mẹ Lộc lại hào phóng nghĩ, như thế kia cũng thật tốt a!

Ngô Thế Huân bóc vỏ trứng xong liền đưa cho Lộc Hàm, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy đỡ đồ giúp mẹ Lộc.

Mẹ Lộc nhìn Ngô Thế Huân bận tới bận lui, rồi lại nhìn sang Lộc Hàm đang vô cùng nhàn nhã, cam chịu nói: "Được rồi, được rồi, mẹ cứ xem như mình đẻ được đứa con gái, đem gả đi cho xong!"

Nghe được câu này, Lộc Hàm thấy không vui, vội vã nói: "Mẹ, không được nói như thế, là con cưới về một "chàng dâu" ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ?"

Thường ngày mẹ Lộc cũng chèo thuyền Xán Bạch, đối với chuyện công thụ vẫn là có hiểu biết, ánh mắt đảo một vòng nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, phát hiện con trai mình khuôn mặt tinh xảo thế kia, dáng người mỏng manh thế kia, nghĩ thế nào cũng không thể là đứa nằm trên, thì đành cam chịu vậy, mẹ Lộc đổi giọng điệu khác nói: "Ừ, mẹ xem như nhà có chàng rể hiền cũng được!"

"..."

"???"

Nói xong mẹ Lộc đuổi hai người ra khỏi phòng khách xem TV, còn tự mình bận bịu nấu bữa trưa.

Lộc Hàm cầm điều khiển lên đổi sang kênh khác, trên miệng vẫn cố ý trêu ghẹo Ngô Thế Huân: "Ầy, em bị mẹ chồng chê ghét không làm được việc bếp núc kìa!"

"Thế không phải là bởi vì mẹ vợ em chê ghét anh càng giúp càng bận sao?" Ngô Thế Huân đang gọt vỏ táo cho Lộc Hàm, đầu cũng không thèm ngẩng lên cư nhiên vẫn đem sự thật đập vào mặt anh.

Lộc Hàm hung hăng lườm nguýt nhưng cũng không dám phản bác gì.

"A!" Ngô Thế Huân chia táo ra xong xuôi thì đưa cho Lộc Hàm.

Anh nhận lấy rồi cắn một miếng thật to.

Đơn vị của bố Lộc ở xa nên ông không về nhà ăn cơm trưa, tuy chỉ có ba người nhưng mẹ Lộc vẫn nấu một bàn đầy thức ăn.

Lộc Hàm ngửi thấy mùi thơm bèn chạy vào phòng ăn, vừa vào đã thấy món sườn xào chua ngọt thơm nưng nức, cơn thèm ăn lại nổi lên, nuốt nước miếng ừng ực.

Dọn bát đũa xong xuôi, mẹ Lộc định đi vào bếp múc canh, trước khi đi còn dặn: "Không được ăn vụng a!"

Lộc Hàm vỗ ngực bảo đảm, con là loại người đấy sao?

Thế mà mẹ Lộc vừa mới vào phòng bếp, Lộc Hàm đã vội kéo theo Ngô Thế Huân nói: "Trông chừng mẹ cho anh!"

Vừa nói xong, tay đã nhón lấy miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

"Không được ăn vụng mà?" Ngô Thế Huân nén cười hỏi.

"Đây là anh thử mặn nhạt thôi!" Lộc Hàm ra vẻ mình vô cùng đàng hoàng, hơn nữa còn muốn kéo Ngô Thế Huân cũng làm chuyện xấu.

"Em muốn ăn không? Ngon lắm nè!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, lắc đầu.

Lộc Hàm lại nhón một miếng sườn ăn tiếp, lúc ăn còn nói không rõ ràng hỏi Ngô Thế Huân: "Em thật sự không ăn sao?"

Ngô Thế Huân nhìn thấy tóc tai Lộc Hàm tán loạn, cùng dáng vẻ dễ thương lúc ăn vụng, tâm liền động, nắm lấy bàn tay anh, cúi đầu xuống ngậm lấy ngón tay đang dính đầy sốt của Lộc Hàm.

Anh phản ứng chậm chạp, hai giây sau mặt mũi liền đỏ bừng lên.

Trời ơi sao lại sắc tình như thế chứ!!!

Đúng lúc này mẹ Lộc đang bê canh ra, cũng nhìn thấy cảnh diễm lệ kia.

Ngón tay con trai mình đang ở trong miệng Ngô Thế Huân, ôi cảnh tượng này thật đau cả mắt, chẳng dám nhìn!

Húng hắng vài tiếng, mẹ Lộc vô cùng cao lãnh nói: "Ban ngày ban mặt mà hai đứa làm gì đó?"

Lộc Hàm vội vàng rút tay về, lại còn chột dạ che tay ra đằng sau, tai cũng đỏ ửng hết cả lên.

"Đi rửa tay còn ăn cơm!" Mẹ Lộc đặt canh lên bàn rồi nhìn Lộc Hàm nói.

Lộc Hàm chạy biến đi rửa tay, chỗ Ngô Thế Huân vừa ngậm lấy vẫn còn thấy nóng ấm, tim Lộc Hàm đập liên hồi chẳng có cách nào bình ổn lại.

Mãi một lúc sau, Lộc Hàm từ phòng vệ sinh bước ra trầm mặc hơn rất nhiều, ngồi xuống ghế thì chỉ tập trung ăn cơm.

Da mặt mỏng thế sao? Không vui sao?

Phải dỗ dành mới được!

Mẹ Lộc lặng lẽ gắp sườn bỏ vào bát cho Lộc Hàm.

Sau đó lại nhìn sang Ngô Thế Huân, cũng gắp cho cậu một miếng rồi nói: "Đừng khách khí, dù sao cũng là ngươi một nhà!"

"Cháu cảm ơn cô!" Ngô Thế Huân mỉm cười nói.

Nụ cười này cũng đẹp trai quá đi, mẹ Lộc đã quyết định từ nay sẽ gia nhập Huân Lộc đảng.

Tuyệt đối không lật thuyền.

Có con rể đẹp trai thế kia cũng không tồi nha!  

Ăn cơm xong, Lộc Hàm nói phải về nhà cho mèo ăn, chào hỏi mẹ Lộc xong thì cùng Ngô Thế Huân lái xe về nhà.

"Đúng rồi, anh vẫn chưa hỏi em chuyện giải trừ hợp đồng?" Lộc Hàm ôm gối ngồi ở sô pha, nhìn Ngô Thế Huân đang cho Miêu đại nhân và Tiểu Hoàng ăn hỏi.

Đáng lẽ từ hôm qua đã phải hỏi, nhưng anh lại bận chuyện khai báo với gia đình, lúc được bố mẹ chấp thuậ mà vui quá nên quên mất, bây giờ mới nhớ ra hỏi.

"Đã đọc tin tức rồi!" Ngô Thế Huân đứng dậy cất túi thức ăn cho mèo lên giá.

"Đọc rồi, chỉ có vài chữ, hợp đồng thật sự giải trừ rồi sao? Đơn giản thế sao? Bọn họ để em đi sao?" SM và những quy tắc kia, Lộc Hàm còn không biết sao, để được tự do nói thì dễ, để mà làm thật, thì không biết có biết bao khó khăn.

"Cũng gần như vậy!" Ngô Thế Huân đi rửa tay rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm nói: "Vốn dĩ hợp đồng của em cũng sắp đến hạn, hơn nữa 1 năm nay em làm rất nhiều chuyện công ty không vừa lòng, bọn họ đã bỏ rơi em rồi, cho dù bây giờ không giải trừ hợp đồng, thì mấy tháng nữa em cũng có thể lấy lại tự do thôi!"

"Vậy là giải quyết trong hoà bình?"

"Cứ cho là vậy đi!" Ngô Thế Huân giơ tay xoa lưng Lộc Hàm, nói tiếp: "Lúc đầu bọn họ cũng không vui vẻ gì, định là giữ em đến tận khi hợp đồng hết hạn, nhưng em muốn được tự do sớm, nên đã đề nghị sớm giải trừ hợp đồng.

"Sau đó thì sao?"

"Bọn họ muốn lôi chuyện này ra toà giải quyết!" Ngữ khí của Ngô Thế Huân rất bình tĩnh nói.

"Nếu vậy thì thôi đi, vụ này mà ra toà, biết đến ngày tháng năm nào mới có kết quả." Lộc Hàm không đồng ý đem chuyện này ra toà định đoạt, giống như chuyện của anh với SM năm đó, cũng vòng vo mãi một năm mới có kết quả.

"Vậy cuối cùng giải quyết thế nào?"

"Thì đền tiền!" Ngô Thế Huân đơn giản nói vào trọng điểm.

Lộc Hàm trong lòng cũng có tính toán, thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu?"

Ngô Thế Huân thản nhiên nói ra con số.

Lộc Hàm giật cả mình, vội vã hỏi: "Trả một lần?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân gật đầu: "Rời đi theo trình tự chính tắc, có luật sư đàng hoàng, trả một lần, em cùng hợp đồng với bọn họ sẽ không còn hiệu lực."

"..." Lộc Hàm đau xót vỗ vỗ chân Ngô Thế Huân, mãi một lúc mới nói: "Nhưng mà đó là một nửa tài sản của em mà!"

Ngập ngừng một chút, Ngô Thế Huân mới mở miệng nói: "Là 2/3"

Lộc Hàm đau lòng nói: "Vất vất vả vả, lăn lộn từng đấy năm, mới kiếm được từng đấy tiền, đến cuối cùng vẫn phải nộp lại 2/3?"

Nói cho đến cùng là Lộc Hàm xót Ngô Thế Huân, SM trước nay hà khắc, cho dù là trong trường hợp nào cũng đều không suy nghĩ cho nghệ sĩ, Ngô Thế Huân vất vả bao năm, tiền kiếm được cũng không hẳn là nhiều, bây giờ lại phải bồi thường 2/3 tài sản.

"Ừ, thôi cứ coi như cảm tạ công ty mấy năm bồi dưỡng đi!" Ngô Thế Huân lại cảm thấy chuyện này không đáng quan tâm lắm!

Lộc Hàm còn có thể nói gì?

"Hơn nữa, nếu không có công ty, em cũng không gặp được anh!" Ngô Thế Huân vuốt nhẹ cổ Lộc Hàm nói.

"Cũng đúng!" Lộc Hàm nhích nhích người mình: "Về sau này, em định thế nào?"

"..."

Nhìn thấy Ngô Thế Huân do dự, Lộc Hàm trong nháy mắt từ sô pha bật dậy, giả vờ hung dữ quát: "Định thử rời khỏi showbiz xem???"

Ngô Thế Huân đích thực có suy nghĩ này, đã thử thăm dò rất nhiều lần, những mỗi lần thái độ của Lộc Hàm đều là kiên quyết phản đối, trầm mặc một lúc, Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt ve cái tai của Lộc Hàm, giọng sủng nịnh nói: "Nghe anh hết!"

"Nghe anh sao?" Lộc Hàm lúc này mới vui vẻ trở lại: "Thế để anh xem nên làm thế nào, chị Dương em gặp qua chưa? Thấy thế nào?"

"Cũng được!" Ngô Thế Huân nhớ lại một chút mới trả lời.

"Để anh rảnh hơn cũng thu xếp đi gặp chị ấy rồi nói sau!" Lộc Hàm cũng không vội vàng ra quyết định, dù sao Ngô Thế Huân mới giải trừ hợp đồng, đang ở đầu sóng ngọn gió, cứ đợi một thời gian để sự việc này qua đi rồi tính.

Bất luận có ký với ai, cũng phải kín tiếng.

Ngô Thế Huân chắc hẳn càng không vội gì!

"Vậy việc em giải trừ hợp đồng, bố mẹ em có biết không?" Lộc Hàm lo sợ Ngô Thế Huân vẫn chưa nói với gia đình.

Ngô Thế Huân rất hạnh phúc vì nỗi lo lắng của Lộc Hàm dành cho mìnn, bèn nói: "Nói rồi, em đã nói từ trước với bố mẹ rồi!"

"Vậy hai người?" Lộc Hàm lo sợ gia đình sẽ trách cứ
Ngô Thế Huân quyết định quá đường đột.

"Cũng không nói gì!" Ngô Thế Huân cười ôn nhu nói: "Em cũng nói luôn chuyện sau này em sẽ đến Bắc Kinh sống."

"Em nói điều này làm gì?" Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật giống như lão Cao từng nói, thật sự đã lừa được Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh.

"Sớm muộn gì thì cũng phải nói!" Ngô Thế Huân từ sớm đã lo chuyện tương lai: "Em còn có anh trai, gia đình đã có anh ấy chăm sóc, bố mẹ anh chỉ có mình anh, hai người nhất định không muốn anh ở xa quá, dù sao anh không thể đi, vậy thì đương nhiên sẽ là em đến ở cùng anh rồi!"

Lộc Hàm lại bị Ngô Thế Huân làm cho cảm động: "Ở lại Bắc Kinh cùng anh hít khí bụi sao?"

Ngô Thế Huân ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Lộc Hàm, nhưng lại vô cùng nghiêm túc trả lời: "Hút máu nai..."

"???"

"Ăn thịt nai!" Ngô Thế Huân từ từ tiến đến gần Lộc Hàm, lúc môi cậu sắp kề cận môi anh mới từ tốn nói ra ba từ kia.

Không đợi Lộc Hàm phản ứng, thần tốc đánh chiếm, đoạt đất công thành.

Tin tức Ngô Thế Huân giải trừ hợp đồng với SM quả thật đã gây nên một trận sóng lớn trên mạng, thế nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để tâm, ngày ngày ở trong chung cư của Lộc Hàm, không ra ngoài cũng không lên mạng, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy.

Dù sao mấy thành viên và bố mẹ đều biết số điện thoại của Lộc Hàm, nếu cần vẫn có thể liên lạc.

Nghe điện thoại của mấy thành viên còn đỡ, chỉ là lúc bố mẹ Ngô gọi điện qua, Lộc Hàm sẽ nói chuyện trước một chút, Lộc Hàm còn cảm ơn mẹ Ngô vì thông cảm và khích lệ hai người của bà, mẹ Ngô có khi thỉnh thoảng còn hỏi thăm Ngô Thế Huân có bắt nạt anh không, rồi còn trêu đùa hai người.

Tình trạng này diễn ra thường xuyên, Lộc Hàm sắp không trụ nổi, liền quăng ngay điện thoại cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân thấy thế mỗi lần nghe điện thoại đều đi đến bên cửa sổ mới nhấn phím nghe.

Lộc Hàm dạo này không có lịch trình, mỗi ngày đều ở nhà cùng Ngô Thế Huân chơi game, lão Cao mỗi lần nhìn thấy bọn họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng mỏ: "Không chịu làm việc nghiêm chỉnh gì cả, cậu còn không chịu nhận thêm công việc, có còn định mua đồng hồ nữa không? Ngồi đấy mà đợi cùng Ngô Thế Huân đi hít khí trời mà sống đi!"

"Tại sao?" Lộc Hàm không hiểu hỏi ngược lại.

Lão Cao giải thích: "Thì thêm một người thì thêm chi phí chứ sao!"

"Chẳng sao cả!" Lộc Hàm lật lật ví tiền: "Mình còn thẻ mà, vẫn còn nhiều lắm, đủ tiêu!"
 
"..." Lão Cao cạn lời.

Khoe khoang, đồ mặt dày!

Hôm nay, Ngô Thế Huân nghe điện thoại xong quay lại thì ném điện thoại lên sô pha.

"Xong việc chưa?" Lộc Hàm vẫn đang cầm máy chơi game nói: "Đợi em nè, chơi thêm ván nữa nhé?"

"Đợi chút, em có việc muốn nói!" Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm nói: "Lúc nãy em vừa nói chuyện với mẹ, để mẹ chuyển ViVi bằng máy bay qua đây!"

"Thật sao?" Đôi mắt nai của Lộc Hàm sáng lấp lánh, anh vốn rất thích chó, nhất là cực kì yêu thích ViVi.

"Ừ!" Ngô Thế Huân nhìn thấy phản ứng của anh, trong lòng thầm nghĩ quyết định của mình là đúng.

"Nhưng mà gửi một mình đi như thế có không an toàn không?" Lộc Hàm cứ coi ViVi như một đứa trẻ thật sự mà đối đãi.

"Cho nên em đã dặn cậu trợ lý đến đây một chuyến đưa ViVi sang!" Ngô Thế Huân thật ra đã sắp xếp xong trước cả.

Lộc Hàm vui vẻ gật đầu, lại nhớ lại chuyện hai hôm trước mẹ Lộc dặn: "Đúng rồi, mẹ anh nói chúng ta mai nhớ về nhà!"

"Sao?"

"Không phải anh hay bị đau đầu, rồi còn hay bị cảm sao, mẹ anh đã sắp xếp để anh đến chỗ bác sĩ trung y bạn của mẹ khám rồi!" Lộc Hàm nhớ đến mùi vị của thuốc Bắc lại thấy đau tim: "Em đi cùng anh một chuyến nhé!"

"Đúng là anh nên khám cẩn thận đi!" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói.

"..."

Bởi vì là bạn của mẹ Lộc, cho nên đã sắp xếp cho Lộc Hàm khám riêng, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tranh thủ buổi trưa vắng người thì đến khám.

Mẹ Lộc không yên tâm, cũng đi theo, cứ như là sợ Lộc Hàm chuồn mất không chịu khám không bằng.

Cả phòng khám đều ngập tràn mùi thuốc Bắc, sộc đến mũi Lộc Hàm cảm giác ngửi thôi cũng thấy đắng.

Haizz mới ngửi thôi mà đã thế này, đến lúc uống thì phải làm sao???

Lúc bắt mạch, Lộc Hàm cẩn thận thăm dò biểu tình trên khuôn mặt của cô bác sĩ.

"Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bệnh vặt thôi!" Cô bác sĩ bắt mạch xong thì thu tay về, Lộc Hàm vừa nghe thấy nói thế thì nhẹ cả người.

"Uống hai thang thuốc, điều chỉnh thân thể là được!"

"???" Lộc Hàm trong phút chốc cứng đờ.

Không có chuyện gì đáng lo nữa mẹ Lộc mới yên tâm, lại thuận tay kéo cả Ngô Thế Huân đang đứng bên cạnh nói: "Bạn cũng xem cho thằng bé nay nữa đi!"

Căn bản là chỉ đi cùng, trong phút chốc Ngô Thế Huân cũng bị trúng đạn.

Tối đó, mỗi người ôm một túi thuốc Bắc, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ngồi trên sô pha, bốn mắt nhìn nhau, liếc nhìn túi thuốc đen ngòm, Lộc Hàm nghịch ngợm lồng tay mình vào tay Ngô Thế Huân nói: "Nào, cùng chung hoạn nạn, một hơi cạn sạch nhé!"

Ngô Thế Huân thầm lặng nhìn anh.

Vị thuốc đắng vừa đến đầu lưỡi, Lộc Hàm lập tức ngã ngửa ra sô pha, mặt mũi nhăn lại: "Uống cái món này đúng là tự ngược!"

Ngô Thế Huân nhìn anh không còn vẻ hào khí lúc mới bắt đầu, buồn cười mà bấm bụng không dám cười.

Chật vật mãi mới uống hết thuốc, Lộc Hàm cảm thấy miệng mình đắng ngắt, ngốc nghếch ngồi trên sô pha không buồn động đậy.

Ngô Thế Huân đem rác đi vứt, lại nghe thấy Lộc Hàm nói: "Tại sao chúng ta lại phải uống thứ quái quỷ này chứ???"

"Vì sức khoẻ anh không tốt!" Ngô Thế Huân đưa cho Lộc Hàm cốc nước ấm nói.

"Không phải!" Lộc Hàm đỡ lấy cốc nước uống một ngụm lớn, nói: "Anh cảm thấy bây giờ sức khoẻ anh rất tốt, một phát hít đất 50 cái không thành vấn đề!"

"Nhưng mà anh hay bị cảm, sổ mũi, họng cũng hay đau, ở chân còn hay đau những vết thương cũ do luyện tập nữa!"

Lộc Hàm bất lực ôm lấy mặt: "Cái này em vẫn nhớ sao? Vết thương trên người anh có nhiều bằng của em?"

Khựng lại một chút, Ngô Thế Huân mới trả lời: "Em cũng đâu có thoát, cũng cùng anh uống đây mà!"

"..."

Haizz.

Giữa tháng 5, cậu trợ lý mang theo ViVi đến Bắc Kinh, Lộc Hàm cuối cùng cũng được thưởng thức tư vị nuôi chó là như thế nào, vui vui vẻ vẻ ôm lấy ViVi không buông tay.

Ngô Thế Huân thật hết cách với anh, đành mặc kệ, âm thầm đi đổ thêm đồ ăn cho hai chú mèo đang ai oán.

Ăn no rồi thì sẽ không cảm thấy mình bị thất sủng nữa!

Lại còn vui vẻ hơn!

Ngô Thế Huân đã giải trừ hợp đồng được một tháng rưỡi, rất nhiều công ty giải trí ở Trung Quốc muốn ký hợp đồng với cậu, nhưng đều không tìm được cách thức liên hệ, chị Dương bên kia có chút gấp, giục lão Cao liên hệ với Ngô Thế Huân mấy lần.

Lão Cao cùng Lộc Hàm thương lượng, ý của anh là xem bên đó nói thế nào.

Khó khăn lắm mới ngày nào cũng được bên nhau, cả hai cùng không có công việc gì, Lộc Hàm thật lòng không muốn sớm chấm dứt những ngày như ý này.

"Đợi thêm đi, đợi đến khi chuyện tôi giải trừ hợp đồng lắng xuống đã!" Cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân mở miệng nói.

"Cũng được!" Lão Cao gật đầu.

Lần chờ này cũng là chờ đến tận đầu tháng 6.

Lão Cao đã dẫn cậu trợ lý đi khắp nơi khắp chốn ở Bắc Kinh, sau đó lại vô cùng sầu não nói với Ngô Thế Huân: "Cứ tiếp tục chơi thế này, anh đành chỉ còn có cách mang người của cậu đi hít khí trời rồi!"

Ngô Thế Huân cảm thấy không những đã hết chỗ chơi mà ngay cả ví tiền của lão Cao cũng sắp rỗng rồi, cậu liền chủ động đề xuất đi gặp chị Dương.

Chị Dương bên đó cứ chờ đợi mãi, lúc Ngô Thế Huân vừa đồng ý gặp mặt, liền lập tức sắp xếp ngày gặp mặt.

Càng nhanh càng tốt.

Ba ngày sau, Ngô Thế Huân dẫn cậu trợ lý đi gặp chị Dương, Lộc Hàm cùng lão Cao không yên tâm nên cũng đi theo. Lúc trước lão Cao đã giới thiệu Ngô Thế Huân với chị Dương một lần, nhưng lúc đó hợp đồng của cậu với SM vẫn còn nên không có lòng dạ nói chuyện, lúc này cậu đã tự do, hai bên gặp gỡ cũng chính thức hơn.

Địa điểm gặp mặt là công ty của chị Dương, Lộc Hàm xuống xe trước, ở trước cửa công ty chờ một lúc Ngô Thế Huân mới xuống xe, hai người cùng vào công ty.

Vì là cuối tuần nên công ty cũng không có ai, cũng là tránh cho việc bị người khác nhận ra lại khó xử.

Lão Cao đoán được bọn họ sẽ bàn rất lâu, nên cũng không vào trong, đỗ xe xong xuôi thì nói với cậu trợ lý: "Nghe nói gần đây có quán bán đồ ăn vặt rất ngon, chúng ta đi thử nhé!"

Cậu trợ lý đã bị lão Cao đào tạo thành một tên thích ăn vặt, nhanh chóng gật đầu, ngoáy ngoáy cái mông đi theo lão Cao. 

Đúng như lão Cao đã nghĩ, cuộc họp này bàn rất lâu, 3h bắt đầu họp mà mãi đến 6h, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân mới đi ra.

"Cũng không biết kết quả thế nào?" Lão Cao nhìn thấy hai người kia đi ra bèn nói với cậu trợ lý.

"Không biết nữa!" Cậu trợ lý còn đang bận cảm nhận những mỹ vị hôm nay mình mới được thưởng thức nói.

Nhìn thấy chị Dương vui vẻ đi ra, nhưng thái độ của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm chỉ bình tĩnh khách khí, cười lịch sự không nhìn thấy chỗ nào không đúng, lại càng không rõ tâm tình, giữ khoảng cách không gần không xa thật hoàn hảo!

Lão Cao cứ tưởng đến thế là xong, ai ngờ được chị Dương đã đề nghị mời bọn họ ăn cơm, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không từ chối còn nói sẽ nghe chị Dương sắp xếp.

Chị Dương biết là Lộc Hàm thích ăn cay, nên đã chọn nhà hàng Tương Thái chuyên món cay nổi tiếng, lão Cao nhìn thấy phong thái nhà hàng kia thì biết ngay giá cả đắt đỏ đến thế nào.

"Mình và cậu trợ lý đi ăn cái khác đây!" Trước khi vào cửa, lão Cao kéo tay áo cậu trợ lý rồi nhìn Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nói.

"Sao thế?" Lộc Hàm không hiểu.

"Vừa nãy trên đường đến đây, thấy bên đường có quán bánh rán thịt ngon, muốn qua đó ăn!"

Lão Cao thầm nghĩ, bọn họ ăn uống thể nào cũng còn bận bàn đại sự, mình vẫn là không nên tham gia thì hơn.

Lộc Hàm nghĩ ngợi một lúc, mới kéo khẩu trang xuống rồi nói: "Thế cậu nhớ lúc về mua cho mình và Thế Huân mỗi người một cái nhé!"

"..." Lão Cao dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lộc Hàm.

"Vào thôi, chị Dương vẫn đang đợi!" Ngô Thế Huân vỗ vai Lộc Hàm, nhẹ nhàng thúc giục.

"Ừ!" Lộc Hàm vẫy tay tạm biệt lão Cao rồi đi cùng Ngô Thế Huân vào nhà hàng.

Chị Dương đã sắp xếp nhân viên đón tiếp và đưa họ vào phòng đã đặt trước.

Trên đường về nhà, Lộc Hàm có chút trầm mặc, không biết đang tự mình nghĩ ngợi gì.

"Lộc này, sao vậy? Bàn bạc không ổn sao?" Lão Cao vừa lái xe, vừa nhìn Lộc Hàm qua kính chiếu hậu nói.

"Cũng không phải!" Lộc Hàm cau mày nói: "Bàn bạc rất tốt, kế hoạch phát triển tương lai cho Thế Huân, chị Dương cũng đã nói rất cụ thể!"

"Thế cậu cứ nhăn mày nhăn mặt là vì làm sao?" Lão Cao cũng thấy lo lắng thay Lộc Hàm.

"Mình chỉ đang do dự!" Lộc Hàm thở dài: "Có nên giao Thế Huân cho chị Dương hay không?"

Cả một buổi chiều ở công ty, chị Dương đã nói với Ngô Thế Huân trong tay mình có rất nhiều tài nguyên, một khi hợp đồng được ký kết, sẽ thoải mái cho cậu lựa chọn.

Chị Dương dường như đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi gặp mặt, nói hết một lượt con đường phát triển tương lai của Ngô Thế Huân sẽ như thế nào bao gồm phong cách gì, chủ lực phát triển mảng gì, xác định độ tuổi fans hướng đến.

Lộc Hàm ở bên cạnh vừa uống cafe vừa lắng nghe chị Dương nói, bên đấy còn sắp xếp Ngô Thế Huân
đi theo con đường đóng phim thần tượng cải biên, tạm thời vẫn giữ phong cách cao lãnh, sau hai năm sẽ tham gia các show thực tế đi con đường ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ căn cơ của Ngô Thế Huân đã rất tốt, chỉ cần thêm thắt chỉn chu một chút, nhất định sẽ trở thành thần tượng quốc dân.

Những điều còn lại Lộc Hàm không nghe cẩn thận lắm, chỉ những điều kia thôi cũng đã làm anh do dự rồi, con đường phát triển như thế mỗi bước đều có sắp đặt trước, thậm chí định hình cả phong cách lẫn tính cách, so với SM thì có gì khác biệt? Mãi mới rời khỏi một công ty như vậy, cần gì lại phải tự đâm đầu vào một nơi khác cũng như thế!

Ở trên xe nghĩ ngợi rất lâu, lúc gần về đến nhà, Lộc Hàm đột nhiên hỏi: "Thế Huân, em nghĩ thế nào?"

"Cái gì?" Ngô Thế Huân vuốt tóc mình nói: "Anh nói việc ký hợp đồng sao?"

"Đúng!" Lộc Hàm gật đầu: "Dù sao cũng là chuyện của em, bất luận em có quyết định thế nào, anh cũng cổ vũ."

"Em!" Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm nói: "Em cũng nghĩ giống anh!"

"..." Lộc Hàm ngây người, nghĩ xem câu này là có ý gì.

"Điều kiện chị Dương đề cập đến rất tốt, nhưng lại không phải điều em muốn!" Ngô Thế Huân để tay lên gáy anh nói: "Có phải là thần tượng hay không em chẳng quan tâm!"

"Nhưng như thế cũng không thể không ký với công ty nào a!" Lộc Hàm ngồi rất gần Ngô Thế Huân, mũi anh dường như sắp chạm đến mặt cậu.

"Hay là nói chuyện lại với chị Dương? Chỉ hợp tác thôi cũng được a!" Lão Cao nghe một lúc cũng xem như hiểu được mấy phần câu chuyện.

Hai cái người này không nguyện ý ký một hợp đồng như vậy.

"Không hẳn, cho dù chỉ là quan hệ hợp tác, nhân mạch của Trung Quốc của Thế Huân một người cũng không có, muốn phát triển cũng khó!" Đây chính là vấn đề làm Lộc Hàm lo lắng, ký không được mà không ký cũng không xong.

"..." Lão Cao trầm mặc mấy giây, lại mở miệng nói: "Lộc Hàm, cậu có nghĩ đến chuyện tự mình ký hợp đồng với Thế Huân không?"

"Tất nhiên là mình nghĩ qua chứ!" Người đầu tiên Lộc Hàm nghĩ đến chính là bản thân anh: "Nhưng như thế sợ sẽ quá phiền phức!"

Lúc đó, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đã bàn bạc qua, hai người cũng đều hiểu hiện tại quan hệ của bọn họ không thể tiết lộ, nếu như làm lớn chuyện sẽ dẫn theo hệ luỵ rất lớn, nên đành phải từ bỏ ý nghĩ này.

Nhưng so với tình hình hiện tại, ý nghĩ này của Lộc Hàm lại bắt đầu nhen nhóm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro