Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người lại gặp riêng chị Dương một lần, vẫn như cũ không quyết định được có nên ký hợp đồng hay không.

Thời gian này bộ phim mới của Lộc Hàm cũng đến thời kỳ tuyên truyền, bộ phim anh đóng vai nam thứ, một bác sĩ có học thức nhưng tâm lý biến thái, kỳ này khả năng diễn xuất của Lộc Hàm bùng nổ, nhân vật cũng hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây.

Bộ phim mới có một buổi tuyên truyền ở Hạ Môn, Lộc Hàm phải tham gia, lúc thu dọn dồ đạc lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi chơi với mèo, tự nhiên anh cảm thấy cậu ở trong nhà lâu ngày như thế chắc cũng buồn chán lắm rồi!

"Hay là chúng ta cùng đi Tam Á hai ngày?" Lộc Hàm tính lại lịch trình của mình, quả thật sau buổi tuyên truyền ở Hạ Môn anh có mấy ngày nghỉ, tình trạng bây giờ ra nước ngoài cũng khó, chỉ có thể đi loay quanh trong nước .

Ngô Thế Huân đang ngồi vuốt lông mèo, nghĩ nghĩ rồi nói: "Em ở nhà đợi anh là được!"  

Từ lúc cậu giải trừ hợp đồng đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện, nghe lão Cao nói có rất nhiều fans bàn tán không biết Ngô Thế Huân đã đi đâu, lập luận nhiều nhất chính là cậu đã rời khỏi Hàn Quốc, trước mắt ở đâu thì không ai biết, lần này nếu như cùng Lộc Hàm ra ngoài, nhỡ như bị chụp ảnh lại, nhất định sẽ lại gặp phải rắc rối.

Nghĩ thì như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn là Lộc Hàm thuyết phục được Ngô Thế Huân cùng đi Tam Á với anh.

Lộc Hàm cùng lão Cao đi Hạ Môn trước, kết thúc buổi tuyên truyền mới đi Tam Á, Ngô Thế Huân xuất phát sau hai ngày, trực tiếp cùng cậu trợ lý bay đến Tam Á, mấy người bọn họ sẽ gặp nhau ở khách sạn.

Thế nhưng trong lúc hai người đi Tam Á nghỉ ngơi, tin đồn của Ngô Thế Huân bị tung lên mạng, trên mạng lại loạn nháo nhào một trận.

Lúc đầu fans nhận được tin tức kia, phản ứng đầu tiên chính là ngạc nhiên cực độ, nhất là chuyện suy luận chẳng lẽ Ngô Thế Huân hai tháng qua đều ở Bắc Kinh sao?

Lão Cao đã biết chuyện này không thế giấu được nữa, chỉ còn nhanh chóng tìm cách giải quyết, những tin đồn vô căn cứ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai người, nhất là đám phóng viên với những bài viết không có căn cứ kia, tất cả đều là loạn ngôn, cái quái gì vậy chứ??? Lão Cao nghĩ một hồi vẫn là nên tìm hai người kia thương lượng xem nên giải quyết thế nào.

Sau khi đọc được những tin tức kia, sắc mặt của Lộc Hàm rất kém, cho dù có trốn tránh thế nào, những lời lẽ phỉ báng ác ý kia vẫn là vận đến người.

"Chúng ta bị đám săn ảnh bám theo mà không phát hiện ra, quá sơ suất rồi!" Lão Cao cố nhớ lại tình hình hôm đi gặp chị Dương nói.

"Những điều như thế này, có tránh mãi cũng không tránh được, chắc hẳn bọn họ đã nhận được tin tức từ trước nên mới đi theo mình, mục tiêu là...Thế Huân sao?" Lộc Hàm cảm thấy sự việc này thật không đơn giản.

Ngô Thế Huân từ lúc giải trừ hợp đồng vẫn là không xuất hiện, cho dù Lộc Hàm có bị đám săn ảnh bám theo ngẫu nhiên cũng chụp được Ngô Thế Huân, nhưng những tin tức kia lại hoàn toàn nhắm vào Ngô Thế Huân, từng lời từng chữ là muốn hắc thảm cậu, thế này thì đúng là có sự kỳ lạ ở đây rồi!

Tình hình trước mắt có vẻ như là đám săn ảnh nhận được tin tức trước, biết được Ngô Thế Huân sau khi giải trừ hợp đồng thì đã đến Bắc Kinh, hơn nữa lại ở cùng với Lộc Hàm, vì thế cho nên muốn chụp được Ngô Thế Huân thì phải đi theo Lộc Hàm, cho đến khi hai người cùng nhau xuất hiện hôm đi gặp chị Dương.

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm cảm thấy có một cơn gió lạnh truyền đến, tất cả những chuyện này là đều đã được sắp xếp từ trước rồi...

Ngô Thế Huân buồn bực không nói gì chỉ đọc những tin tức kia, đột nhiên đi lấy điện thoại của mình đã lâu không mở máy, rồi sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Lão Cao không hiểu, nhưng Lộc Hàm lại nhìn thấy những hành động của Ngô Thế Huân mà hiểu ra vấn đề, tin tức nổ ra, tất cả mũi dùi chỉ trích đều hướng về Ngô Thế Huân, hơn nữa còn nói chuyện giải trừ hợp đồng với SM là xuất phát từ ích kỷ cá nhân, phụ bạc lại những năm qua công ty đã bồi dưỡng cậu.

Đầu tiên là đám săn ảnh chụp được ảnh, tiếp theo là bị đám phóng viên công kích, dắt mũi dư luận, chủ mưu đứng đằng sau tất cả những chuyện này thật là...

Nghĩ đến đây những chuyện này đều rõ ràng cả rồi, tất cả đều là một trận hắc liên kết với nhau, mục tiêu là hủy hoại hình tượng của Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm còn đang nghĩ ngợi, thì cửa phòng vệ sinh mở ra, anh vội vàng tiến về phía Ngô Thế Huân nói: "Là do phía bên Hàn?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân vứt điện thoại lên sô pha, Lộc Hàm nhìn thoáng qua điện thoại đã mở máy.

"Đáng lẽ em nên nghĩ đến trước, có đề phòng mới đúng." Ngô Thế Huân mệt mỏi nói.

Lộc Hàm nắm lấy cánh tay cậu nói: "Nếu bọn họ đã muốn làm, có tránh cũng không tránh được!"

"Bây giờ phải làm sao?" Lúc này lão Cao và cậu trợ lý đã hiểu ra vấn đề, liền đồng thanh hỏi.

"Cái gì cũng không làm!" Lộc Hàm cười khổ: "Thế Huân đã ký với công ty nào đâu, lấy đâu ra tuyên cáo?"

"Vậy cứ để cậu ấy bị hắc như thế? Cái gì cũng không làm sao?"

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi!" Ngô Thế Huân nhìn điện thoại của lão Cao rồi nói.

"Hả?"

"Đầu tiên là dùng chuyện tôi giải trừ hợp đồng để công kích, bước tiếp theo sẽ là khui ra mối quan hệ của bọn tôi." Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, ánh mắt thâm trầm.

"Cái gì cơ?" Lão Cao nhất thời hoảng hốt, quan hệ của hai người một khi bại lộ thì cũng không còn là chuyện nhỏ nữa.

"Nếu đúng như tôi dự tính, nhât định bây giờ cũng có đám săn ảnh bám theo chúng ta, lúc nãy chúng ta ra ngoài ăn cơm tám chín phần đều bị chụp lại rồi!" Ngô Thế Huân thở dài nói.

Hiếm khi thấy cậu như thế, Lộc Hàm vội nắm lấy tay Ngô Thế Huân.

"Nhưng mà tôi với cậu trợ lý cũng ở đó a, hai người đâu phải chỉ có một mình!" Lão Cao nói.

"Sự thật thì là như thế, nhưng khi đã cố ý dựng chuyện, tìm một góc độ thích hợp, không có chuyện cũng thành có chuyện." Ngô Thế Huân day day mi tâm, lại nói với lão Cao: "Phiền anh ngày mai ra sân bay đón người một chuyến!"

"Ai?" Lão Cao thầm nghĩ, đây là chuyện gì, cháy nhà đến nơi rồi còn bảo anh đi đón người.

"Là Xán Liệt hyung cùng Bạch Hiền hyung!" Ngô Thế Huân nhìn bọn họ không hiểu liền giải thích: "Tin tức bọn tôi đi du lịch cùng nhau không biết lúc nào mới được tung ra, vì vậy phải tìm người giúp đỡ trước, từ du lịch hai người đổi thành bạn bè tụ tập đi du lịch, sau đó nếu bị chụp được cũng dễ giải thích."

''...." Lão Cao nội tâm đã phục rồi, Ngô Thế Huân suy nghĩ quá chu toàn, đi trước vài bước, hóa ra lúc nãy vội vàng đi gọi điện thoại là đi tìm người đến giúp.

"Tôi bị hắc thì cũng mặc kệ đi, nhưng quan hệ của tôi và Lộc Hàm nhất định vẫn phải được bảo mật!" Ngô Thế Huân ngồi sát vào Lộc Hàm nói: "Nếu không cả hai chúng tôi sẽ không tránh được phiền phức!"

Lão Cao gật đầu, Ngô Thế Huân nhất định sẽ lựa chọn bảo đảm an toàn cho Lộc Hàm, điều nay anh có thể nghĩ đến, chỉ là không thể nghĩ đến Ngô Thế Huân lại nhanh trí linh hoạt xử lý vấn đề như vậy.

"Thế gọi Xán Liệt với Bạch Hiền như thế có không hay không?" Lộc Hàm là đang lo lắng, dù sao Ngô Thế Huân cũng đã giải trừ hợp đồng, nhưng hai người kia thì không, sợ là nhờ bọn họ giúp lại ảnh hưởng đến bọn họ sẽ bị công ty trách phạt.

"Vốn dĩ em muốn nhờ Diệc Phàm hyung, nhưng lúc mở máy lại nhận được tin nhắn của Xán Liệt hyung, rồi hyung ấy lại gọi điện đến chủ động nói để mình và Bạch Hiền hyung đến giúp!"

Trong điện thoại Phác Xán Liệt cũng nói qua, sau khi tin tức nổ ra tình hình bên Hàn cũng náo loạn rồi!

Lộc Hàm gật đầu, sắc mặt cũng không hề khá hơn, có lẽ do quá lâu chưa từng bị lo lắng thế này, bệnh dạ dày lại tái phát.

Có những lúc đã rất ẩn nhẫn cẩn trọng, nhưng phiền phức vẫn là tự động tìm đến cửa, trở tay cũng không kịp.

Ngô Thế Huân chú ý đến Lộc Hàm tay đang ôm lấy bụng hỏi: "Khó chịu sao?"

Lộc Hàm lắc đầu, giơ tay ra muốn lấy điện thoại lão Cao, để lên mạng xem những bình luận viết về Ngô Thế Huân.

Đang định lấy điện thoại, thì bị Ngô Thế Huân ngăn lại: "Đừng xem nữa!"

"..."

Lộc Hàm đành thu tay, lại bị Ngô Thế Huân nắm lấy, ánh mắt cậu thâm tình nhìn anh nói: "Lộc Hàm, tình huống như thế này vốn là không thể trốn tránh được, chuyện này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến em, đừng nên đau lòng!"

Lộc Hàm hơi hé miệng, tay anh xoa xoa lòng bàn tay cậu.

Ngô Thế Huân dứt khoát đứng lên lôi Lộc Hàm đứng dậy cùng cậu rồi nói: "Muộn quá rồi, đi ngủ!"

Đêm nay Lộc Hàm lật tới lật lui, nhìn lên trần phòng khách sạn mà ngây ngốc, anh đang nghĩ có nên tìm cho Ngô Thế Huân một ekip chuyên nghiệp, nếu như có rơi vào những trường hợp như thế này cũng có thể phản kích, không nói đến con đường sau này có thể thuận buồm xuôi gió, chí ít cũng phải yên ổn qua ngày.

Trời còn chưa sáng, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đã bay đến Tam Á, lão Cao cùng cậu trợ lý vừa đi vừa ngáp ra sân bay đón hai người kia, chuyện mới xảy ra tối qua, chẳng ai có thể ngủ ngon cả.

Về lại khách sạn, lão Cao nghĩ trước tiên sắp xếp Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền ở lại phòng anh, sau đó mới gọi điện cho Ngô Thế Huân, điện thoại vừa vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Ngô Thế Huân vội vàng bắt máy, đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Đã đón được người rồi sao?"

"Ừ, đúng rồi, đang ở phòng tôi!" Lão Cao nghe thấy Ngô Thế Huân nói rất nhỏ đoán là Lộc Hàm hẵng còn ngủ.

"Thế bây giờ tôi sẽ qua đó?"

"Một mình cậu sao?" Lão Cao hỏi.

"Đúng, Lộc Hàm mới ngủ được một chút!" Lời còn chưa nói hết, Ngô Thế Huân đã nghe ở đằng sau tiếng Lộc Hàm mơ mơ hồ hồ hỏi: "Là lão Cao sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Xán Liệt hyung với Bạch Hiền hyung đến rồi!"

Lộc Hàm đã một đêm không ngủ, lấy tay dụi mắt, tuy có chút mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo nói: "Thế để bọn họ cùng ở đây đi, chỗ này dù sao cũng lớn!"

"Vậy còn anh, mới ngủ được nửa tiếng mà!" Ngô Thế Huân muốn anh được nghỉ ngơi thêm một lúc nói.

"Không sao đâu!" Lộc Hàm lật chăn ra, từ giường đứng lên.

Ngô Thế Huân cũng biết với tình hình hiện tại Lộc Hàm cũng không ngủ nổi, cậu cũng không ngăn cản anh nữa.

Qua một lúc, lão Cao dẫn người qua, đi cũng vội, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền hai người mà chỉ mang theo mỗi một cái balo.

"Làm phiền hai đứa rồi!" Vừa nhìn thấy người Lộc Hàm đã vội vã cảm ơn.

"Ấy, đừng, hyung xem chúng em là người ngoài sao?" Phác Xán Liệt xua tay nói.

"Bọn em cũng đang rảnh rỗi, nên đến thôi, cứ xem như đi du lịch dù sao cũng là được Thế Huân bao a, haha!" Biện Bạch Hiền nhìn sắc mặt của Lộc Hàm kém, muốn nói đùa để làm giảm không khí căng thẳng.

Lộc Hàm cố gắng mãi cũng mỉm cười được.

"Nhưng mà Thế Huân cũng thật thông minh đi, nhanh chóng đi trước một bước, trước khi tin tức bị tung ra đã sắp xếp bằng chứng không phải chỉ là đi du lịch hai người!" Phác Xán Liệt cảm khái nói: "Maknae nhà chúng ta quả nhiên là đã trưởng thành rồi!"

"Là công lao của Lộc hyung đó!" Biện Bạch Hiền đi qua đỡ lấy balo trên vai Phác Xán Liệt, vỗ vỗ vai anh nói: "Đeo lâu như vậy, lại còn ngồi máy bay, tay anh vẫn ổn chứ?"

"Không sao đâu!" Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình hướng Biện Bạch Hiền nói: "Em cũng ngồi đi!"

"Tay? Tay làm sao vậy?" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào cánh tay Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống nói: "Mấy hôm trước đi quay show, bị trẹo tay."

"Nghiêm trọng không?" Lộc Hàm cũng kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống hỏi.

Lão Cao cùng cậu trợ lý nhìn thấy hai đôi kia muốn nói chuyện, bọn họ liền quay về phòng mình ngủ bù.

"Cũng không quá đáng lo!" Biện Bạch Hiên quay đầu nhìn Phác Xán Liệt một cái nói: "Nhưng mà thời gian tới chắc không thể chơi đàn..."

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nhìn nhau, ngữ khí thế kia là có biết bao nhiêu đau lòng a!!!

Có Biện Bạch Hiền ''đứa trẻ hoạt bát" ở đây, tâm trạng của Lộc Hàm cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Những lời đồn đại sau một đêm đã dần dần bị phản bác, có rất nhiều fans đứng ra bênh vực Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân một năm này có rất nhiều tương tác, fans only của hai người tình cảm cũng ngày càng mật thiết, lần này Ngô Thế Huân bị hắc, Lufans lên tiếng bảo vệ Ngô Thế Huân là lẽ đương nhiên.

Nhìn thấy tình trạng mà Ngô Thế Huân đang gặp phải, fans only của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm cũng nghĩ đến bản thân họ lúc trước, thầm lặng biểu thị sự ủng hộ với Ngô Thế Huân.

Ngoài fans only các nhà, fans qua đường cũng lên tiếng, hợp đồng đã giải trừ từ trước, hơn nữa sau khi SM ra tuyên cáo kia, hai tháng sau Ngô Thế Huân mới tiếp nhận một buổi gặp mặt với một công ty giải trí khác, như thế sao có thể nói Ngô Thế Huân vong ân phụ nghĩa được? Rồi trước khi giải trừ hợp đồng, Ngô Thế Huân còn bị công ty đóng băng hoạt động, bây giờ giải quyết xong trong hòa bình rồi, thì ai đi con đường người đấy mới là bình thường chứ? Chẳng lẽ lại chặn hết đường bắt Ngô Thế Huân rời khỏi showbiz sao?

Hơn nữa, từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân cũng không có phát biểu gì, luôn luôn khiêm tốn giải quyết vấn đề, sau đó có một bạn fans bias Ngô Thế Huân lâu năm tiết lộ, việc Ngô Thế Huân rời khỏi SM là do công ty đề nghị trước, dù anh chỉ còn vài tháng nữa sẽ hết hạn hợp đồng nhưng SM vẫn đòi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Ngô Thế Huân nể tình công ty nhiều năm bồi dưỡng, không lựa chọn đem chuyện này ra pháp luật giải quyết, chỉ giải quyết theo phương diện cá nhân có luật sư chứng kiến, cũng đã đền bù đủ số tiền, thế cũng đã là trọn tình vẹn nghĩa.

Tin tức này vừa được tiết lộ ra, fans mới nháo nhào lên trách cứ SM tại sao lại thả người thoải mái như thế, hóa ra đã được đền bù một khoản tiền to.

Công chúng thì biểu thị suy nghĩ của mình, đã lấy tiền còn muốn hắc danh tiếng của người khác, công ty nào đó cũng thật sống không có đức đi.

Lúc trước là vì an toàn, Ngô Thế Huân đã đặt phòng tổng thống, ở trên tầng cao nhất của khách sạn, công tác bảo vệ cũng làm rất tốt, bình thường ngoài nhân viên khách sạn, những người không có phận sự cũng không thể làm phiền đến chỗ này.

Đây cũng là điều duy nhất Lộc Hàm cảm thấy may mắn, cũng may mà lúc đầu cẩn thận, nhỡ mà đặt phòng phổ thông, bị đám săn ảnh chụp được hai người bọn họ ra vào cùng một phòng, sẽ trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Cũng may chỗ này đám săn ảnh không thể xâm phạm.

Biện Bạch Hiền nhìn khắp phòng một lượt, vẫn còn vài phòng trống, liền cùng Phác Xán Liệt chọn một phòng, cũng không định thuê thêm phòng nữa làm gì.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng không có ý kiến gì.

"Ầy, đúng rồi, chỗ hyung nhiều phòng trống như thế, sao hai ngươi kia không ở cùng hai người?" Biện Bạch Hiền tò mò hỏi.

"Tại vì họ muốn tận hưởng thế giới hai người chứ sao?" Lộc Hàm âm thầm bôi đen lão Cao, ai bảo cậu ta cứ gào thét nói là ở chung sợ sẽ nghe thấy những điều không nên nghe, sợ sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy, đòi sống đòi chết thuê phòng khác.

"À ra thế!" Biện Bạch Hiền gật đầu làm như mình rất hiểu, sau đó ý vị sâu xa nhìn Ngô Thế Huân nói: "Không ngờ tới, cậu trợ lý cũng đã lớn rồi a!"

"..."

Cậu lại nghĩ đi đâu thế???

Buổi chiều, Biện Bạch Hiền định đi bơi, nhìn thấy Lộc Hàm không có hứng, liền nói: "Đã đi nghỉ phải có bộ dáng giống đi nghỉ chứ, hyung không ra ngoài sao để cho đám săn ảnh chụp được, không chụp được thì người ta làm sao biết chúng ta là bốn người cùng đến Tam Á đây!"

Lộc Hàm cảm thấy lời cậu nói có lý, bèn đứng dậy thay quần áo, rồi cùng Biện Bạch Hiền đi lòng vòng, còn hẹn trước với Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt tối nay ra ngoài ăn cơm.

Thời tiết tháng 6 dù có đang ở biển cũng vẫn cảm thấy nóng nực, lúc trời gần tối, Biện Bạch Hiền đứng dựa vào thân cây dừa không ngừng lấy áo phông của mình quạt quạt lải nhải: "Hai cái người kia làm gì mà lề mề thế không biết?"

Nói xong định lấy điện thoại ra gọi, Lộc Hàm thấy cậu đợi sốt ruột, liền chủ động chạy ra quầy mua nước uống.

Còn đang nghĩ nên mua coca hay mua sinh tố, đột nhiên có người đội mũ lưỡi trai tiến đến đứng bên cạnh anh dùng tiếng Hàn nói: "Anh mua cho Bạch Hiền hyung sinh tố dưa hấu để hyung ấy hạ hỏa đi!"

Lộc Hàm híp mắt, dùng tiếng Hàn trả lời: "Vậy còn em?"

Hai cái người này đúng là vô cùng ăn ý, cứ lúc nào có người ngoài ở đây sẽ tự động nói chuyện bằng tiếng Hàn.

"Em uống nước dừa!" Ngô Thế Huân trả lời.

Lộc Hàm gật đầu, mua hai cốc sinh tố dưa hầu cùng hai quả dừa tươi, sau đó lấy tiền trong ví ra trả cho người bán hàng.

Lúc chờ đợi, anh nhìn về phía Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng đang ở đó, không biết hai người đang nói gì nhau.

"Lát nữa ăn cái gì?" Ngô Thế Huân nhàn nhã hỏi: "Hải sản?"

"Ừ!" Lộc Hàm đỡ lấy sinh tố dưa hấu rồi đưa cho Ngô Thế Huân, còn mình thì tự ôm hai quả dừa, nói: "Mời bọn họ ăn một bữa hải sản thịnh soạn!"

Ngô Thế Huân rất muốn nói, thật ra cũng không cần mời đâu!

Đầu tiên là Xán Bạch đang đứng bên đường bị fans phát hiện trước, từ lúc Biện Bạch Hiền đứng dưới gốc cây dừa gọi điện thoại đến khi Phác Xán Liệt nghe điện thoại xuất hiện bên cạnh Biện Bạch Hiền, đều bị bọn họ chụp lại.

Bọn họ tưởng rằng như thế đã là bất ngờ rồi, ai ngờ đâu lúc sau lại thấy Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân người ôm sinh tố, người ôm quả dừa từ xa đi đến, bốn người nói chuyện một lúc mới cùng nhau rời đi.

Đám fans mục kích đơ hết cả người, sao lại có trường hợp đặc biệt thế này, bốn người cùng đi nghỉ sao?

Không kịp quay clip, fans chỉ vội vàng chụp được vài bức ảnh, cũng may là những bức ảnh có Ngô Thế Huân đều là xuất hiện cùng với cả 3 người kia.

So với hôm qua chỉ ăn ở quán ven đường, hôm nay Lộc Hàm đã đặt ở một nhà hàng hải sản lịch sự, Ngô Thế Huân còn tính toán cố tình ngồi ở bàn gần cửa sổ, tạo điều kiện cho đám săn ảnh đang ở trong tối tha hồ chụp ảnh.

Trên đường đi Phác Xán Liệt lại nổi máu shopping, đi đến quầy lưu niệm mua hai cái áo phông, trên đó in hinh trời xanh mây trắng của Tam Á rồi còn in dòng chữ đỏ nổ bật: "Tôi yêu Tam Á".

Lộc Hàm nhìn thấy thế cảm thấy cạn lời, anh là đợi xem chú có dám mặc cái áo đấy ra đường không mà còn đòi mua.

Mà lần này đi mua sắm, cũng có kỳ lạ đi, lúc trước toàn là Phác Xán Liệt lắc lắc cái mông lẽo đẽo cầm đồ theo sau, thế mà hôm nay tất cả đồ đạc mua được đều nằm trong tay Biện Bạch Hiền.

Lộc Hàm nghi ngờ hỏi, tuỳ tiện hỏi: "Sao thế này em lại phải cầm à?"

"Không phải tại tay anh ấy sao?" 

Biện Bạch Hiền nghĩ lại Phác Xán Liệt tay còn quấn gạc vô cùng khó chịu, chép chép miệng nói: "Không biết lúc nào mới khỏi được đây!"

"Thôi từ từ dưỡng thương đi!" Lộc Hàm biết lúc này là Biện Bạch Hiền là đang xót xa cánh tay bị thương Phác Xán Liệt: "Dù sao cũng có em ở đây, không có chuyện gì đáng lo!"

Biện Bạch Hiền nghe ra có vài phần trêu chọc mình.

Không phải hyung tâm trạng không tốt sao?

Gọi món xong Lộc Hàm lại nhắn tin cho lão Cao báo địa điểm, bảo anh cùng cậu trợ lý mau đi qua.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nói rằng không muốn nghĩ đến chuyện trên mạng nữa, xem như bữa nay hoàn toàn là buổi tụ tập bạn bè vui vẻ đi nghỉ với nhau.

Thật ra tình hình trên mạng lúc này, từ từ, cư dân mạng cũng đứng về phía Ngô Thế Huân. Rất nhiều người cảm thấy đã công khai giải trừ hợp đồng rồi, người ta có đi tìm công ty khác để đầu quân cũng là chuyện hết sức bình thường, không tính là vong ân phụ nghĩa.

Lão Cao mỗi ngày đều sống không yên ổn, suốt ngày ôm điện thoại theo dõi tình hình trên mạng, cậu trợ lý ở bên cạnh lão Cao cũng thế, điên cuồng tìm hiểu tình hình bên Hàn, hai người vô cùng ăn ý mũi nhăn nhúm hết cả.

Tuy rằng trên mạng bình luận đã có rất nhiều người đứng ra bảo vệ Ngô Thế Huân, nhưng trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều thuỷ quân hắt nước bẩn lên người Ngô Thế Huân, nói ra những lời cũng chẳng sạch sẽ gì.

Lúc ăn cơm, hai người bọn họ thấy tâm trạng của Lộc Hàm đã tốt hơn cũng không đả động đến chuyện này nữa, cho dù nói thế nào, tình hình cũng đã bắt đầu theo chiều hướng tốt rồi!

Bữa ăn hải sản thịnh soạn kết thúc, bọn họ lại đi dạo một vòng cho tiêu cơm mới cùng nhau về khách sạn.

Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền dậy sớm, cả ngày hôm nay cũng vất vả, về đến phòng là ngủ ngay.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo đi phòng tắm, tắm rửa nhanh chóng, lúc đi ra anh tính rảnh thì xem điện thoại một lúc, Ngô Thế Huân lại giở trò trực tiếp đè Lộc Hàm xuống giường.

"Em muốn làm gì?" Lộc Hàm không cử động được, dự định phải bảo vệ thân thể trước đã.

"Trừng phạt anh cái tội nghiện lên mạng!" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cười cợt.

Lại cái kiểu cười cợt này, nhìn thấy Lộc Hàm lông tóc đã dựng cả lên, cười khô hai tiếng: "Em không phải lúc nãy cũng sờ soạng qua rồi sao, thương xót anh tí đi mà, đau!"

Cái kiểu bán manh đòi được tha của Lộc Hàm này thực tế lại phản dame anh thê thảm, Ngô Thế Huân hoả dục bốc lên nghi ngút làm gì có chuyện buông tha.

Điều đương nhiên là có hai người nào đó lại "hùng hục" cả đêm, có ai đó lại phải khóc ngất cầu xin được buông tha...

Trước khi ngất đi Lộc Hàm mơ hồ nghĩ, không biết phòng ở khách sạn cách âm có tốt không...

Buổi chiều hôm sau Lộc Hàm mới tỉnh, mắt có hơi sưng, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tuy rằng cả đêm không nghe thấy âm thanh gì, nhưng cũng suy luận được tám, chín phần.

Lộc Hàm bị nhìn bằng ánh mắt lắm chuyện của vợ chồng nhà kia, ngại ngùng nói: "Tại anh thời gian trước nghỉ ngơi không tốt!"

Cái lý do miễn cưỡng như thế, có ma mới tin, Biện Bạch Hiền vừa uống sữa vừa dựa vào người Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng tưng tửng nói: "Không sao, em hiểu, người trẻ tuổi mà, nhiều khi lăn lộn phải mệt chết mới chịu!"

Lộc Hàm lại thành thật hỏi lại: "Sao mà em biết?"

Biện Bạch Hiền đột nhiên ngây người, sao mà cậu biết được, không phải tại mỗi lần Phác Xán Liệt làm cậu cũng là mệt đến chết mới buông tha sao?

Nghĩ lại Lộc Hàm với mình cùng mệnh, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh.

Sau đó quay mặt qua chỗ Phác Xán Liệt, đưa cốc sữa uống dở cho anh uống nốt.

Phác Xán Liệt dường như đã quen với cảnh này, cái gì cũng không nói yên lặng uống nốt chỗ sữa còn lại.

Lộc Hàm nhìn bọn họ hành động thân mật tự nhiên, chỉ cười cười.

Trời đã gần tối, bốn người rủ nhau đi bơi, Lộc Hàm mặc áo ba lỗ màu ghi, Ngô Thế Huân thì mặc áo phông 100% cotton màu trắng.

Gió biển thổi vào vẫn còn hơi nóng, toàn thân Lộc Hàm ê ẩm đau nhức, ngồi trên ghế dài, ôm cốc sinh tố dứa mật ong trong tay rất vui vẻ.

Không biết sao tự nhiên Biện Bạch Hiền muốn lôi Ngô Thế Huân xuống nước, vốn dĩ cậu không muốn xuống, nhưng Lộc Hàm lại đẩy cậu nói: "Đi đi, chơi vui nhé!"

Ngô Thế Huân nghe anh nói thế xong mới đi theo  Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, ai oán thở dài.

"Em không đi à?" Lộc Hàm không hiểu đang có chuyện gì.

"Không đi!" Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn nhìn về hướng Biện Bạch Hiền nói: "Hai người bọn họ là đang đi giải quyết ân oán cá nhân!"

"Hả?"

"Chính là lần trước công ty sắp xếp đi Hawaii du lịch, mọi người đang high nên thách đố nhau, kỹ thuật bơi của Thế Huân tốt hơn Bạch Bạch, nên em ấy thua, nhưng vẫn thù dai lắm, toàn nghĩ xem có cơ hội lại thách đấu Thế Huân!" Phác Xán Liệt đại khái giải thích.

Lộc Hàm gật đầu, thì ra là thế, hai cái người này cũng thật lắm chuyện.

Nhớ lại màn ban sáng, Lộc Hàm hiếm khi mới nổi lên tính tám chuyện, quay qua hỏi Phác Xán Liệt: "Em với Bạch Hiền bên nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ừm, cũng lâu rồi!"

"Hyung nhìn thấy em đối với cậu ấy rất tốt!"

"Sao hyung lại nhìn ra như thế?" Phác Xán Liệt truy hỏi.

"Giống như việc em để cậu ấy quản tiền của cả hai vậy, bản thân thì chỉ cầm ít tiền lẻ để tiêu, lại giống như em không cãi nhau với Bạch Hiền bao giờ..." Lộc Hàm không nói tiếp, bởi vì những điều tốt Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền thì nhiều quá, không có cách nào nói rõ ràng chuyện nào với chuyện nào.

"Em chỉ là muốn dùng hết sự nỗ lực của bản thân để dành cho Bạch Bạch những thứ tốt nhất, đối xử tốt với em ấy đã thành thói quen ăn vào máu thịtt rồi!"

Người chân thành thâm tình như Phác Xán Liệt,
Lộc Hàm thật sự hiếm thấy: "Thế nên anh mới thấy  Biện Bạch Hiền được em sủng, cho nên tính cách càng ngày càng giống đứa trẻ ấy!"

"Đúng rồi!" Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt bất lực lắc đầu: "Không có việc gì cũng giận dỗi em, mắng em xong thì đi vào phòng cố ý hát hò để mình em buồn bực ở ngoài, rồi còn ôm Toben với Mong Ryong chơi rất vui vẻ!"

Lộc Hàm cười ngất, hai cái đứa trẻ hoạt bát quá độ này a...

"Là do em sủng em ấy đã sủng đến mức độ này rồi, cho dù có thế nào em vẫn sẽ tiếp tục sủng!" Phác Xán Liệt hiếm khi có cơ hội nhàn nhã chuyện với Lộc Hàm, lại kể tiếp: "Em ấy vốn dĩ sợ lạnh, vậy mà mỗi ngày đều chịu ngồi sau xe máy của em về nhà, từ lúc đó, em đã biết rằng, cả đời này em chỉ mình em ấy, tuyệt đối không thay đổi!"

Nghe được những lời tâm sự của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm bị chuyện hai người làm cảm động, rất nghĩa khí gợi ý cho Phác Xán Liệt: "Lần sau em ấy mà còn dám cáu em, cứ đánh vào mông em ấy!"
  
"Vô ích thôi!" Phác Xán Liệt đã từng thử, nhưng mà đánh được mấy cái đã thấy lăn đến bên giường từ lúc nào: "Nhưng mà sau này em cũng nghĩ thoáng rồi!"

"Nghĩ thoáng thế nào?" Lộc Hàm tò mò hỏi.

"Em tốt với em ấy đã là thói quen rồi, em sủng em ấy cũng sẽ là lẽ đương nhiên!" Phác Xán Liệt chân thành nhìn về phía Biện Bạch Hiền nói: "Em ấy là một người đàn ông, mà lại chịu uỷ khuất, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân em, chỉ dựa vào điều đó, cho dù em ấy có hồ nháo thế nào, em cũng sẽ không giận, không mắng, không tranh!"

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt nghiêng nghiêng, cậu cười vô cùng sáng lạn, hàm răng trắng bóng toả sáng trong khoảng trời đã nhá nhem tối.

"Lộc hyung!" Phác Xán Liệt quay lại nhìn Lộc Hàm nói: "Hyung nói xem Bạch Bạch có thương em nhiều không?"

Lúc nói những lời này, Phác Xán Liệt cười rất vui vẻ, đôi mắt đẹp của cậu cũng toả ra ánh hào quang lấp lánh.

"Hyung thấy phải là rất yêu mới đúng!" Lộc Hàm nhẹ nhàng trả lời.

"Hyung với Thế Huân cũng thế!" Phác Xán Liệt giản đơn miêu tả tình trạng hai người: "Thế Huân nhìn sự việc còn sâu sắc hơn em, thế nên nếu cậu ấy cho rằng tất cả mọi hy sinh đều là xứng đáng, bởi vì tất cả đều là vì hyung!"

Nói chuyện với Phác Xán Liệt một lúc, Lộc Hàm lại hiểu Ngô Thế Huân thêm một chút.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân mình cùng Biện Bạch Hiền có rất nhiều điểm tương đồng, lúc trước anh không cảm thấy, nhưng bây giờ đã giác ngộ ra rồi!

Giống như Phác Xán Liệt đã nói, cam tâm tình nguyện là người ở dưới, vì có biết bao nhiêu yêu thương trong đó a...

Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt nhiều như thế!

Lộc Hàm cũng yêu Ngô Thế Huân rất rất nhiều!

Đang suy nghĩ thất thần, Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân đang đi tới, vỗ vỗ vai Lộc Hàm nói: "Thế Huân quay lại rồi, em qua tìm Bạch Bạch đây!"

Lộc Hàm nhìn Phác Xán Liệt xua xua tay ý bảo cậu đi đi.

Ngô Thế Huân lúc này đã đi đến trước mặt Lộc Hàm, hiên ngang đứng trước ánh mắt đang mơ màng của anh.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro