Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh phim trường có một sân bóng, trên đường về tiện đường đi qua, cơn ghiền đã bóng của Lộc Hàm lại nổi lên, nhất quyết kéo theo Ngô Thế Huân dạo một vòng.

Sân bóng vắng tanh, Ngô Thế Huân đội mũ xùm xụp, một thân màu đen, cùng Lộc Hàm đi dạo quanh sân bóng.

"Lần sau nếu có thời gian, em sẽ đi đá bóng cùng anh." Ngô Thế Huân điềm tĩnh nói.

"Thật không?" Lộc Hàm nghe cậu nói như thế đã cảm thấy rất vui.

"Ừ!" Ngô Thế Huân đột nhiên đưa điện thoại cho anh, nói: "Chụp ảnh giúp em để còn đăng weibo nào!"

"Chụp ở đâu a?" Lộc Hàm nhận lấy, hỏi: "Ở đây sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Chụp một tấm em đứng ở sân bóng!"

"Ý của em là gì?"

"Show ân ái một cách thầm lặng a!" Ngô Thế Huân nhìn anh mỉm cười.

Trở về khách sạn cũng không đến nửa tiếng, lão Cao đã thấy Ngô Thế Huân đăng weibo mới, ảnh còn chỉnh sửa hiệu ứng đen trắng, nhìn rất có cảm giác, chỉ có điều trình độ chụp ảnh của Lộc Hàm chẳng ra đâu vào đâu, chụp cho Ngô Thế Huân thân cao 1m83 mà nay có khác gì 1m70, chân dài cũng thành chân ngắn.

Đạo diễn của bộ phim "Sơn Hải Chí" cũng đăng weibo mới, đính kèm là ảnh chụp chung với Lộc Hàm và Lâm Chanh Thiên.

Lúc này fans của Lộc Hàm mới biết bộ phim anh đóng cameo là phim điện ảnh mới của Ngô Thế Huân.

Bệnh hám fame của fans Lâm Chanh Thiên lại tái phát, ào ào khen ngợi Thiên Thiên thật xinh đẹp, đứng cùng Lộc Hàm đều đẹp tựa thiên tiên, hai người đều là thiên sứ bla bla các thức các thứ.

Fans của Lộc Hàm lại thấy khó chịu, chả qua chỉ là một bức ảnh chụp chung mà còn có người khác, sao bọn họ lại có thể tâng bốc hai người thành một đôi được.

Lại có thêm một nhóm fans của Lâm Chanh Thiên nói năng đả kích Ngô Thế Huân, làm cho người khác đều cảm thấy bất mãn.

Fans của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại lần nữa đứng cùng chiến tuyến, đối với những loại người hám fame như vậy không thèm chấp.

Sáng hôm sau, mấy người bọn họ vội vàng đi đến trạm tàu cao tốc, tin tức Huân Lộc cùng nhau xuất hiện tại trạm tàu cao tốc lại lên hotsearch, có rất nhiều fans của Ngô Thế Huân nói đùa, đúng là theo Lộc Hàm rồi, buông bỏ chuyện ngồi máy bay quay về trong vòng tay của tàu cao tốc.

Video quay hai người ở trạm tàu mới đăng lên mạng không lâu, buổi chiều phòng làm việc của Lộc Hàm lại theo lệ đăng lên video quay lại những lúc bình thường của Lộc Hàm với tiêu đề: "Cuộc sống hàng ngày của Lộc Boss"

Fans vội vội vàng vàng click để xem, ngay phần mở đầu đã nghe thấy câu nói: "Hoan nghênh đến cuộc sống hàng ngày của Lộc Boss và tiểu nhân viên" tiếp theo là khung cảnh Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau chơi game, biểu tình trên khuôn mặt của Lộc Hàm rất phong phú trong khi Ngô Thế Huân lại rất điềm đạm.

Sau khi thua, Lộc Hàm ném tay chơi game lên sô pha, nói: "Em dám thắng, đợi đấy mà bị trừ lương đi!"

"Không chơi nữa, không chơi nữa, mau lên trận bóng của anh sắp bắt đầu rồi!"

"Đừng có mà đổi chủ đề!" Lộc Hàm vuốt vuốt tóc, buộc thành củ tỏi trên đầu: "Đợi anh xem xong trận bóng nói chuyện tiếp!"

"Được!" Ngô Thế Huân vỗ vỗ gối ôm, ngồi trên thảm.

Lộc Hàm ôm lấy đầu gối ngồi trên sô pha, xem TV không chớp mắt, miệng lải nhải toàn thuật ngữ bóng đá.

Ngô Thế Huân thỉnh thoảng cũng trả lời anh, hai người còn trao đổi về trận bóng.

Sau đó là kết thúc đoạn video.

Fans xem xong đoạn video kia dường như cảm thấy có gì đó rất lạ lùng, cuộc sống hàng ngày của Lộc Hàm tự nhiên lại xuất hiện thêm cả Ngô Thế Huân, hơn nữa Ngô Thế Huân lại còn xem bóng đá với Lộc Hàm.

Điều kỳ lạ nhất, hai người bọn họ còn nói chuyện được với nhau về bóng đá, nói toàn thuật ngữ nghe không hiểu gì cả, nhưng hình như Lộc Hàm rất tán đồng, có lẽ không phải nói bừa mà là hiểu thật sự.

Nhưng chuyện Ngô Thế Huân hiểu biết về bóng đá.

Là chuyện từ lúc nào vậy?

Trong lòng fans vẫn còn đầy những cảm xúc phấn khích và kỳ lạ, thì chương trình ABCD đến ngày phát  sóng.

Xem chương trình đó xong mọi người đều nhận thấy tính cách của Ngô Thế Huân rất tốt, lại thu nạp thêm cho hậu cung một đống phi tần, có rất nhiều người nói hai người họ đẹp trai quá, phối hợp cũng thật ăn ý.

Chủ đề Huân Lộc lại lặng lẽ leo lên top search.

Lúc trước ở concert làm từ thiện, lần này ở chương trình thực tế tuy rằng hai người họ đã thắng nhưng vẫn quyên góp, rất nhiều người có ấn tượng về hai người đều rất tốt, tình hình như vậy Lộc Hàm rất lạc quan.

Đọc được trên mạng những comment tốt về Ngô Thế Huân, fans mới phát hiện Lộc Hàm đã vì Ngô Thế Huân mà dọn sẵn đường như thế nào, đưa cậu đi tham gia chương trình thực tế, vì phim của cậu mà nhận đóng cameo, cho đến cả chương trình quay cuộc sống thường ngày của phòng làm việc cũng thêm cả Ngô Thế Huân, có thể còn có rất nhiều điều nữa mà người khác không biết, cũng không có tin tức truyền ra ngoài.

Không rõ vì sao, chỉ là thấy rất cảm động.

Chụp hình cho tạp chí xong, Ngô Thế Huân nhanh chóng quay về đoàn phim.

Trên mạng cũng thật tình cờ bắt đầu sao tác câu chuyện giữa Lộc Hàm và Lâm Chanh Thiên, hơn nữa các doanh tiêu hào cũng liên tục tâng bốc nói hai người xứng đôi.

Fans của Lâm Chanh Thiên cũng xem được tấm ảnh đạo diễn đã post, lại các thể loại động não, nhìn từ các góc độ rồi kết luận đều cảm thấy hai người có gì mờ ám.

Đọc thấy những tin tức này, Lâm Chanh Thiên bản thân vô cùng hoảng hốt.

Ekip của cô ta rất hay mua doanh tiêu hào đăng tin tức, trước đây cô ta cũng định dựa vào danh tiếng của Lộc Hàm mà tranh thủ nhiệt độ, nhưng bây giờ không dám rồi, vì Lộc Hàm đã nghe thấy cô ta mắng Ngô Thế Huân, vẫn luôn cảm thấy sự việc sẽ không được cho qua dễ dàng như thế, chuyện đã như thế cô ta cũng không có mặt mũi nào nói với ekip chuyện mình có khúc mắc với Lộc Hàm, mới khiến cho ekip của cô ta không hiểu rõ chuyện tiếp tục đi theo con đường cũ.

Lộc Hàm đối với những tin tức như vậy không buồn quan tâm.

Sau đó mấy hôm có một lễ trao giải được tổ chức, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm xác nhận cùng tham gia, bên tổ chức rất có tâm khi sắp xếp hai người ngồi cùng nhau, lại còn sắp xếp phỏng vấn hai người cùng lúc.

Khu phỏng vấn đơn giản, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm mỗi người cầm một cái microphone, trước mặt có rất nhiều máy quay và đèn flash máy ảnh không ngừng lóe sáng.

Các loại câu hỏi được đặt ra, không biết ở đâu có một nhà báo cố ý làm khó, lại còn giành trước, đột nhiên hỏi: "Lộc Hàm, Lộc Hàm, phòng làm việc của anh mới ký với người mới, xin hỏi anh làm Boss rồi có tâm trạng như thế nào?"

Lộc Hàm giơ tay cản lại những nhân viên đang định nói với nhà báo kia sẽ từ chối câu hỏi, Lộc Hàm mỉm cười nói: "Cũng tốt lắm!"

"Đã ký với Ngô Thế Huân đúng không?" Ngô Diệc Phàm chủ động tiếp lời, giúp Lộc Hàm giải vây: "Lúc đầu tôi cũng định ký với cậu ấy, thế nhưng lại bị chậm một bước, người cũng bị Lộc Hàm cướp mất."

"Vậy Lộc Hàm, lúc trước anh để cho Ngô Thế Huân tiếp xúc với những người quản lý khác, tại sao cuối cùng lại là ký với phòng làm việc của anh?" Đám phóng viên nhao nhao hỏi.

"Cũng không có gì!" Lộc Hàm trả lời rất tự nhiên: "Tôi là anh của cậu ấy, điều này không phải rất bình thường sao?"

Dường như cũng không có gì là không đúng, tình cảm đồng đội cũ là thật, tình anh em tốt cũng là thật.

"Vậy Lộc Hàm, anh đã có kế hoạch phát triển tương lai cho sự nghiệp diễn xuất của Ngô Thế Huân chưa?"

Lộc Hàm bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói: "Cậu ấy trưởng thành rồi, có ý kiến riêng của bản thân, không nghe tôi đâu!"

Mọi người nghe được câu trả lời của Lộc Hàm đều cười ồ lên.

Không khí buổi phỏng vấn khá tốt, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng dùng giọng điệu đùa đùa nói: "Hy vọng mọi người từ nay về sau sẽ chiếu cố Ngô Thế Huân, cậu ấy cũng là em tôi, không được bắt nạt cậu ấy đâu nhé!"

Nhân duyên của Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm với cánh phóng viên trước nay vẫn tốt, bọn họ vừa nghe được lời nhờ vả chiếu cố Ngô Thế Huân của Ngô Diệc Phàm, đều gật đầu đồng ý.

Buổi phóng vấn sắp đến lúc kết thúc, lúc Lộc Hàm chuẩn bị đi khỏi, có một phóng viên cho một tờ báo nhỏ đột nhiên đứng dậy hỏi: "Lộc Hàm trên mạng đang có tin anh và Lâm Chanh Thiên hẹn hò, anh có gì muốn nói không?"

Đám phóng viên bởi vì câu hỏi này lại nhao nhao cả lên.

Lộc Hàm dừng bước, mỉm cười nhìn máy quay, chậm rãi trả lời: "Lâm Chanh Thiên là ai, tôi đã từng gặp sao?"

Cả phòng phỏng vấn đột ngột yên lặng như tờ.

"Nhưng rõ ràng hai người đã từng chụp ảnh chung." Phóng viên tiếp tục hỏi.

Lộc Hàm chỉ cười, sau đó được nhân viên bên người đưa đi lấy lý do đã hết giờ phỏng vấn.

Fans của Lâm Chanh Thiên đang xem live stream, không vui rồi!

Hứ, muốn làm xấu mặt Thiên Thiên nhà chúng tôi, ảnh đế thì làm sao, ảnh đế thì có thể bắt nạt người khác.

Đúng vậy, nhận được giải ảnh đế thì làm sao, nhân phẩm không tốt thì đừng lăn lộn trong showbiz nữa.

Fans của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân biểu hiện như không thèm quan tâm.

Ai mà dám so nhân phẩm với Lâm Chanh Thiên nhà các người.

Lão Cao ở phim trường, cũng trực điện thoại xem live stream, xem được màn ngầu hết cỡ của Lộc Hàm, vội ấn vai cậu trợ lý ngồi xuống cạnh mình nói: "Cậu xem anh dâu của cậu ghê gớm không này, sao mà có thể nói là không quen chứ, Lâm Chanh Thiên người ta không phải cố sống cố chết bám lấy sao?"

Giọng điệu của lão Cao không có tý áy náy nào.

"Sao thế? Sao thế?" Cậu trợ lý không rõ chuyện gì xảy ra, lúc xem được chỉ còn thấy xung quanh Lộc Hàm có rất nhiều nhân viên vây quanh.

Cậu tiến lại rất gần, tóc của cậu còn dính sát vào mặt lão Cao, ngứa ngứa: "Chính là anh dâu của cậu báo thù cho Thế Huân hyung của cậu đó, tức chết Lâm Chanh Thiên rồi haha!"

Cậu trợ lý gật đầu, ngón tay vuốt vuốt trên màn hình điện thoại của lão Cao, xác định Lộc Hàm sẽ không xuất hiện nữa mới ngồi thẳng dậy.

Lão Cao xoa xoa mặt mình, nói: "Bây giờ thế này cô ta đã có thể yên tĩnh vài hôm được chăng?"

Cậu trợ lý nhìn Lâm Chanh Thiên đang đứng ở xa nói: "Có lẽ!"

"Thôi không nghĩ nữa!" Lão Cao lại kéo tay cậu trợ lý sát lại gần nói: "Chuyện gì cũng đã có Lộc Hàm, không cần chúng ta lao tâm khổ tứ, chương trình thực tế mới của hai người cậu vẫn chưa xem đúng không? Có muốn xem không?"

"Xem!"

Hai người rỗi việc cùng ngồi cạnh nhau xem chương trình.

Kết thúc lễ trao giải, Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đi ăn tối.

Nếu đã là ăn tối nhất định lại là Hải Địa Lao.

Lộc Hàm ở trên xe thay bộ vest thành quần áo thể thao, ăn uống thoải mái rất vui vẻ.

Nhưng Ngô Diệc Phàm lại không ăn uống mấy, chỉ mải uống nước chanh.

"Sao không ăn đi?" Lộc Hàm gắp cho Ngô Diệc Phàm viên thịt để vào bát anh.

"Mấy hôm nữa quay phim mới, phải khống chế cân nặng." Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ phải ngồi xem Lộc Hàm ăn, có chút ngưỡng mộ.

"Thế cũng không nên để mình ăn một mình chứ?" Lộc Hàm lại gắp cho Ngô Diệc Phàm ít rau.

Ngô Diệc Phàm đành ăn, lại vô tình nhìn thấy nhẫn trên ngón tay áp út của Lộc Hàm, bèn hỏi: "Vẫn còn đeo cơ à, đúng là bị maknae nhốt chặt rồi!"

Lộc Hàm lúc này mới phản ứng kịp, nhìn nhìn ngón tay của mình, cười cười nói nói: "Ừ, hôm khác cậu cũng mua cho Nghệ Hưng một chiếc đi, nhốt em ấy chặt một chút!"

Lần trước Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm có liên lạc, nghe anh nói hai người bọn họ cuối cùng đã ở bên nhau, chỉ là gần đây Lộc Hàm bận quá chưa có thời gian rỗi để tám chuyện.

"Không cần nữa!" Ngô Diệc Phàm uống hụm nước chanh, mỉm cười trả lời: "Bọn mình kết thúc rồi!"

"Gì cơ?" Động tác cầm đũa của Lộc Hàm chợt dừng lại, nhìn sắc mặt của Ngô Diệc Phàm không tốt: "Lần trước, không phải còn rất tốt sao?"

"Ừ!" Ngô Diệc Phàm cười khổ nói: "Em ấy vì mình mà ẩn nhẫn quá nhiều thứ, là mình phụ em ấy, có lẽ chia xa mới là tốt cho em ấy, nói không chừng cuộc sống còn hạnh phúc hơn!"

Lộc Hàm thất thần dùng đũa ngoáy ngoáy thức ăn trong đĩa.

Tình cảm của Trương Nghệ Hưng sâu nặng như thế, không có Ngô Diệc Phàm, em ấy sẽ sống hạnh phúc sao?

Dường như Ngô Diệc Phàm không muốn nói chuyện của mình và Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm thở dài, anh biết, không lẽ là bọn họ sau khi ở bên nhau không dung hoà được cuộc sống riêng của hai người.

Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng có hiệp ước, sau khi chia tay vẫn là bạn bè, có lẽ đó là phương thức an toàn nhất. Nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy như thế quá không tự nhiên, Ngô Diệc Phàm biết vấn đề của Trương Nghệ Hưng và mình có nói cũng nói không rõ ràng được, không muốn để Lộc Hàm phiền não về việc của mình, bèn thay đổi chủ đề: "Sao rồi? maknae vẫn chưa định đổi nhẫn cho cậu sao?"

"Hả?"

"Nhẫn cưới a!" Ngô Diệc Phàm nháy mắt với Lộc Hàm.

"Em ấy còn phải kiếm tiền trước đã, không phải còn đang đóng phim sao?" Lộc Hàm cười haha.

Nhưng lúc nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, ánh mắt của Lộc Hàm lại nhìn về ngón tay đeo nhẫn của mình, mỉm cười dịu dàng.

Mấy hôm sau, có nhóm người trên mạng nói Lâm Chanh Thiên rất đẹp, đóng phim rất có tiên khí, lại tranh thủ thêm thắt chuyện Ngô Thế Huân và Lộc Hàm liên kết bắt nạt cô ta.

Cũng không biết tại sao bọn họ có được tin tức, Lâm Chanh Thiên bị cắt một cảnh diễn chung với Lộc Hàm, liền manh động vào trang weibo chính thức của bộ phim và weibo của đạo diễn để mắng, nói bọn họ phân biệt cao thấp, một số diễn viên quần chúng và nhân viên trong đoàn phim không nhịn nổi nữa, liền ra mặt kể tội xấu của Lâm Chanh Thiên.

Một nhân viên nào đó tiết lộ, cảnh phim bị cắt thật ra là do Lâm Chanh Thiên giở bệnh ngôi sao rời khỏi đoàn phim trước ngày phép, làm cho Ngô Thế Huân bị liên luỵ phải liên tục quay phim, khách mời Lộc Hàm thì phải đợi cô ta không biết bao nhiêu ngày, không biết tự lượng sức.

Một diễn viên quần chúng nào đó lại nói, Lâm Chanh Thiên trong đoàn phim liên tục ra vẻ với bọn họ, hỏi thì không nói, nhưng hễ có mặt đạo diễn lại làm ra bộ dạng thân thiện lắm!

Một diễn viên quần chúng khác lại nói, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân hai người đều tốt lắm, đối xử với diễn viên quần chúng như bọn họ rất khách khí, lại còn mua nước mời cả đoàn, có lần tay anh này bị thương, là chính tay Ngô Thế Huân dán urgo cho.

Một trợ lý phó đạo diễn nào đó nói vô tình nghe thấy Lâm Chanh Thiên ở sau lưng chửi mắng Ngô Thế Huân.

Một nhân viên đoàn phim còn tận mắt chứng kiến Lâm Chanh Thiên nhiều lần mời mọc Ngô Thế Huân đi ăn, đi uống trà sữa nhưng toàn bị từ chối .

Fans của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi cắn hạt dưa xem màn tát lật mặt Lâm Chanh Thiên.

Thuận tiện thể hiện ý mình, Thế Huân nhà chúng tôi chỉ có hẹn đi uống trà sữa với Lộc Hàm thôi nhé! Người khác không có cửa đâu!

Các thể loại bạo liêu được truyền ra, những chuyện yy bổ não lúc trước của Lâm Chanh Thiên đều trở thành trò cười.

Lúc trước bị Lâm Chanh Thiên bám lấy các tiểu thịt tươi khác, fans của bọn họ cũng tranh thủ nhảy vào mỗi người hắt một bát nước lạnh.

Trên mạng ồn ào như vậy, mà Lộc Hàm không hay biết gì, cùng Ngô Diệc Phàm ăn uống xong thì về nhà, trước tiên là gọi điện thoại cho lão Cao, gần đây đã luyện thành thói quen này vì anh sợ làm ảnh hưởng đến Ngô Thế Huân đang quay phim.

"Vẫn còn ở đoàn phim sao?" Lộc Hàm một tay nghe điện thoại, một tay thì cho mèo ăn.

"Ừ! Vẫn còn chưa nghỉ!" Lão Cao nhìn xung quanh chậm rãi trả lời.

"Thế kết thúc thì nhắn mình cái tin, rồi cậu nhớ nhắc Thế Huân đi nghỉ sớm, không cần gọi điện thoại cho mình!"

Nghe Lộc Hàm lải nhải, lão Cao chép miệng nói: "Biết rồi, mình và Bạch Tuấn Ân đều ở đây, cậu an tâm, được chưa?"

Lộc Hàm khựng lại một chút, mới trả lời: "Được!"

"Ầy, Lộc, mình đọc tin mới rồi! Hôm nay sự việc lớn như thế, cậu ngầu lắm!"

"..." Lộc Hàm đoán trước được sự việc sẽ bị làm rùm beng lên, nếu không anh cũng không ở trước mặt nhiều người như thế nói không quen Lâm Chanh Thiên.

"Nói đi, cậu đã làm gì?" Lão Cao vẫn luôn cho rằng mọi sự không đơn giản như thế.

Lộc Hàm cất thức ăn cho mèo lên tủ, nói: "Cũng không có gì, là lần trước ý, trước khi mình rời khỏi đoàn phim mời mọi người đi ăn, hôm đó mình chủ động mời cô ta chụp ảnh chung!"

Lão Cao nghĩ ngợi, nghĩ ra ảnh chụp chung chính là ảnh chụp với đạo diễn, mãi sau mới nói: "Cậu đúng là con nai tính toán!"

Lộc Hàm cười lớn: "Hiểu rồi chứ?"

Lão Cao trừng mắt, sao mà không hiểu.

Lộc Hàm lần này là tự hắt nước lên người mình trước, chủ động chụp ảnh chung với Lâm Chanh Thiên, để ekip của cô ta quen mui mà sao tác tranh thủ nhiệt độ, sau đó Lộc Hàm sẽ ở chỗ đông người trực tiếp nói anh với cô ta không quen biết chưa từng gặp mặt, tự khắc sự việc sẽ bị làm lớn lên, rồi sau đó sẽ kéo theo những sực việc xấu hổ của cô ta bị mọi người bạo liêu.

Cũng xem như dạy cho Lâm Chanh Thiên một bài học, chuyện quá đáng hơn Lộc Hàm cũng không làm được, chuyện này với Lâm Chanh Thiên cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tẩy trắng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.

"Quả nhiên a, cứ hễ là vấn đề của Ngô Thế Huân, trí thông minh của cậu lại tăng thêm mấy phần." Lão Cao cảm khái nói.

"Đi chỗ khác chơi!" Lộc Hàm ghét bỏ nói.

Lão Cao cũng không để tâm, mấy năm qua hai người cãi qua cãi lại cũng thành thói quen rồi, lão Cao lúc này  nhìn qua chỗ Ngô Thế Huân đang trang điểm lại nói:

"Đừng nói nữa, Thế Huân mặc đồ cổ trang đẹp thật đấy!"

"Đẹp thì cũng là người của mình!" Lộc Hàm không khách khí nói: "Cậu bớt ngắm đi!"

"Đồ hẹp hòi!" Lão Cao trêu.

"Mình hẹp hòi thế đấy, đừng có rảnh là lại ngắm Thế Huân nhà mình, nghe rõ chưa?" Lộc Hàm giả vờ hung dữ nói: "Cậu mà muốn ngắm, thì đi ngắm cậu trợ lý đi!"

"..."

Cảm thấy có gì kỳ lạ.

Cúp điện thoại với Lộc Hàm, lão Cao nghẫm lại xem có gì không đúng, đợi lúc Ngô Thế Huân nghỉ ngơi bèn qua bên đấy nói Lộc Hàm vừa gọi điện thoại tới.

Qua một thời gian, đoàn phim lại đổi đến phim trường ở một thành phố khác, rất xa, tuy nói là mùa hè, nhưng đêm tối nhiệt độ lại khác biệt vô cùng, ngày nắng, đêm lạnh, Ngô Thế Huân cứ luôn vất vả như vậy, bị bệnh là lẽ đương nhiên.

Lúc Lộc Hàm gọi điện đến nghe được giọng Ngô Thế Huân khàn đặc nói không ra hơi, đau xót vô cùng bèn gửi cho cậu rất nhiều đồ.

Đồ là lão Cao lái xe đi lấy, có hai túi tất cả, trong đó có một túi là đồ ăn vặt Lộc Hàm đặc biệt mua cho mọi người trong đoàn dặn lão Cao nhớ phát hết. Ngô Thế Huân cũng cầm lấy hộp khoai tây chiên, cắn một miếng thấy khó chịu thì không ăn tiếp nữa, quay ra hỏi lão Cao: "Đồ của tôi đâu?"

"Trên xe!" Lão Cao đưa một phần điểm tâm cho cậu trợ lý rồi quay ra hỏi Ngô Thế Huân: "Cậu có muốn xem không?"

Ngô Thế Huân gật đầu, lên xe liền mở túi ra xem.

Phát hết đồ xong, lão Cao cũng lên xe, nhìn thấy đống đồ của Ngô Thế Huân mà giật mình kinh ngạc.

"Lộc Hàm cái gì cũng gửi cho cậu thế này á?" Lão Cao cảm thán.

Ngô Thế Huân cười cười.

Thật ra lão Cao nói cũng không sai, cái gì Lộc Hàm cũng gửi cho Ngô Thế Huân, quần áo, mũ, sô cô la, pudding, các loại đồ ăn vặt, hộp thuốc cá nhân, trà giảm nhiệt, vitamin vân vân và mây mây...

Lục qua lục lại, lão Cao còn thấy cả sách tiếng Trung.

Anh nhìn Ngô Thế Huân, một múc lâu sau mới nói: "Thật ra, Lộc Hàm cũng không cần gửi nhiều đồ như vậy!"

"???"

"Bản thân cậu ấy đến đây là được, có cậu ấy ở đây, bệnh nào của cậu cũng khỏi hết!" Lão Cao lại cảm thấy bản thân nói quá đúng.

Ngô Thế Huân chỉ cười rồi rút điện thoại ra nói: "Tranh thủ còn thời gian, tôi gọi điện cho anh ấy đã!"

Lão Cao vô cùng thông minh, nghe thấy Ngô Thế Huân nói thế liền xuống xe, nghe hai người này nói chuyện để lại bị ngược à!

Trong thời gian "Sơn Hà Chí" vẫn đang quay phim, lại có thêm tin tức lớn về Ngô Thế Huân, nhưng lần này là tin tốt, là liên quan đến đạo diễn Trần.

Đạo diễn Trần có tham gia vào một cuộc phỏng vấn, trước khi kết thúc, MC có hỏi ông có kế hoạch cho phim mới chưa, ý tưởng cho phim mới là gì?

Đạo diễn Trần cũng rất thoải mái chia sẻ, rất nhanh thôi phim mới sẽ được quay, lần này ông đảm nhận vị trí chế tác, kịch bản cũng đã hoàn thành, đang trong thời gian chuẩn bị.

MC tranh thủ truy hỏi, là thể loại như thế nào, nội dung có khác với "Vô Thanh Giả" không? Đạo diễn Trần nói xin được giữ bí mật đã.

MC lại nói fans nhất định sẽ rất chờ mong phim mới của ông, lại hỏi thêm về vấn đề diễn viên đã xác định được mời ai tham gia chưa?

Đạo diễn Trần trả lời chưa nhưng đã có mục tiêu.

MC vội vàng hỏi, là ai, liệu có phải người mới không?

Vốn dĩ với những câu hỏi như này, các đạo diễn khác sẽ không trực tiếp trả lời, nhưng đạo diễn Trần lại không đi theo motip cũ, nói thẳng luôn mục tiêu chọn của ông chính là Ngô Thế Huân, hơn nữa nhất định vai nam chính phải do cậu diễn.

MC ngây người vài giây, rồi vội vàng trả lời, đã xác định rồi a, xem ra lần trước hợp tác rất vui vẻ, chúng tôi đều chờ đợi đạo diễn Trần và Ngô Thế Huân có thể lại hợp tác với nhau.

Đạo diễn Trần gật đầu còn cười nói đùa, còn phải xem bên phòng làm việc của Lộc Hàm sắp xếp lịch trình cho Ngô Thế Huân thế nào đã, nếu không được tôi sẽ đích thân đi tìm hai người đó nói chuyện, haha.

Đạo diễn Trần đã nói như thế, vậy Ngô Thế Huân không thể không đồng ý rồi!

Lão Cao xem xong đoạn phỏng vấn kia cảm thấy đạo diễn Trần đúng là người nhà mình rồi, vừa cho tài nguyên vừa cho nhân mạch.

Bộ đại IP "Sơn Hải Chí" đối với Ngô Thế Huân mà nói là cơ hội để cậu có thêm fans, tăng độ nhận diện. Nhưng bộ phim mới của đạo diễn Trần lại không giống thế, với người ở cấp độ như ông, có được vai nam chính trong bộ phim của ông thì sau này các loại tài nguyên cao cấp không cần lo nghĩ rồi! Ngô Thế Huân vẻ ngoài như nam thần, thực lực cũng có, chỉ cần đi theo những cách nghĩ của bản thân từ từ đóng phim là được, cũng có thể tránh đi những tin đồn phiền nhiễu khác.

Từ sau sự kiện kia, Lâm Chanh Thiên ở đoàn phim có rất nhiều khó xử, cô ta cũng cảm nhận thấy, cũng biết giữ mình hơn, quay xong cảnh của mình là lên xe ngồi.

Thái độ của Ngô Thế Huân và cô ta vẫn giống như trước đây, lạnh lùng khách sáo, giống như những chuyện trên mạng cậu không hề hay biết.

Kịch bản của "Sơn Hải Chí" cũng không có những cảnh quá thân mật giữa nam chính và nữ chính, nhiều nhất cũng chỉ ôm vai, nắm tay, cũng tránh được ngại ngùng, nên trong quá trình quay phim cũng tạm hợp tác được.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro